images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Thật tình mà nói các ngành liên qua đến ngoại giao ngoại ngữ Hn co nhieu truong co ve co tieng hon Sai gon, tuy nhien Sg cung nhieu truong ma nhieu nguoi hoc o do cung rat thanh cong. Ca nhan to thi thay be nen can nhac ky viec o Sg hay ra Hn.
Vi be dc bao boc tu phia gia dinh tu nho k nen di mot noi qua xa nhu the. Be se di du hoc nhung viec cai xa cua ra nc ngoai cam giac se khac voi cai xa trong cung mot nc.
To khong co y phan biet nhung theo nhu to thay tu xung quanh to, ban be to tu nhung nguoi trong nay ra Hn va tro ve, nhung nguoi lon len tu be o Hn va gio chuyen vao trong nay deu bao rang trong nay de song hon, ban chong to khong o trong nay , k o Hn nhung hoc dh o Hn va lap nghiep o do, sau hon 15 nam song va lam viec o do gio rat muon chuyen vao trong nay. Xung quanh nha to cung rat nhieu nguoi chuyen tu ngoai do vao, toan la dan so tre. Do chi la thuc te xung quanh to, di nhien khong phai la tat ca, van co rat nhieu nguoi muon song o Hn, the nen can phai can nhac.
Vi gio anh be da dinh hon roi, be dau dh co the o ngoai nhu di hoc hien nay, lay li do anh co gia dinh can co cuoc song rieng va thoi gian cho gia dinh, be co the it ve nha hon nhu hien nay, khi sinh vien se co nhieu moi quan he moi ban be moi va cac hoat dong moi ,... va lay li do do de it ve gia dinh hon.
Va thoi tiet Hn kho chiu hon o day. Nong cung k it va mua dong lanh cung k it va mot dieu nua la muc song Hn dat do hon Sg. Sg hien nay da thay dat do nhung Hn con dat do hon.
Vai loi chi de be co them thong tin. Chuc be co su lua chon phu hop voi minh.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của namphuonghoanghau00

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Thú thật thì em cũng sợ đến một nơi quá xa và chỉ toàn người xa lạ, nhưng mà sở dĩ em muốn đi xa như thế là để ép buộc mình phải tự lập lên. Em đôi khi không tin lắm vào sự kiên định của mình. Bình thường không sao thì quyết tâm mạnh mẽ lắm, nhưng mà chỉ cần bị bệnh bệnh một tí là em lập tức quên ngay, theo thói quen tủi thân gọi cho anh nhõng nhẽo, rồi anh hai lại lo lắng chạy đến xem em thế nào, cứ mãi như thế thì chẳng bao giờ em lớn lên được. Vì vậy thật sự ra thì em muốn tìm một nơi thật xa để cho dù em có yếu lòng muốn dựa dẫm ỷ lại anh thì cũng không được, bắt buộc em phải tự lo cho mình, dần dần bỏ đi thói quen lệ thuộc.
Em có nghe nói HN quả là đắt đỏ, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn trong mình nhiều lắm. Nhưng bạn em bảo giá cả thì cũng tuỳ khu thôi. Như em ngày trước ở ký túc bên Cầu Giấy, ăn uống mua sách vở các kiểu trong ktx cũng khá mềm, bún đậu, bún chả tầm 15k/ tô, phở 25k, cơm trong canteen độ chừng 16, 17k. Nói thật ra thì em chỉ chi tiêu nhiều cho sách vở và ăn uống thôi, chứ quần áo phụ kiện nếu anh hai em không mua cho thì nghìn năm trong tủ của em cũng chẳng thêm được món nào, nên về mặt giá cả em chỉ quan tâm đến giá đồ ăn. =_=
Về thời tiết, em cũng muốn làm quen dần với mùa đông lạnh. Vì sau này đi du học mà không chịu được mùa đông lạnh thì khổ, nên em muốn tập cho mình quen dần với thời tiết 4 mùa khắc nghiệt đi. Nếu sức khỏe em không chịu nổi thời tiết ở HN thì em sẽ biết sớm để chuyển định hướng du học đang các nước có khí hậu ấm áp ôn hòa hơn.
Ầy, mà nói thì nói vậy thôi, chứ cũng chưa chắc em đỗ được trường ngoài Hà Nội chị ạ, nghe thấy điểm cao lắn hic hic. :( Có một số người khuyên em học ở Đà Nẵng, em cũng cân nhắc lắm mà hơi lo Đà Nẵng không tiện lắm khi muốn chuẩn bị cho việc du học.
SG quả là một nơi tốt, nhưng ngoài lí do gần nhà không thể trị dứt điểm cái bệnh bánh bèo của em thì còn một lí do phụ nho nhỏ nữa, ấy là chắc do em ở trong Nam từ bé đến giờ rồi, thế nên SG không có sức hút lắm với em. Em muốn đổi không khí, đổi môi trường để làm mới mình. ^^
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
08:38 SA 29/05/2017
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Thật sự xin lỗi mọi người, do thời gian này em đang cao điểm ôn thi ĐH nên không online được thường xuyên. Cảm ơn những lời chia sẻ và quan tâm của các anh, chị, cô, chứ rất nhiều ạ. Hiện tại thì em đã ổn hơn rồi, có lẽ bận rộn ôn thi khiến người ta quên đi mọi thứ, kể cả những chuyện tưởng chừng rất nặng nề cũng có thể bị mấy con số lấn át. :) Vả lại thì, anh hai em và bạn gái vừa đính hôn rồi, chuẩn bị cưới rồi. Em biết mình là đứa nhát gan luôn thích trốn tránh, không dám đối đầu với sự thật, nhưng mà em thật sự không muốn đào sâu hay phân tích sự thật đằng sau những việc này nữa. Có lẽ em ích kỷ, nhưng em thấy như hiện giờ là tốt rồi, ít nhất là em không mất đi một người anh tốt thương yêu em.
Bây giờ thì em đang cố gắng ôn thi để đỗ được một trường ở Hà Nội. Một chị em quen trên FB khuyên em nên đi ra đó để ở xa hẳn nhà mình ra, bớt phụ thuộc vào gia đình đi. Vì em muốn apply học bổng du học trong thời gian học ĐH ở VN nên chỉ có 2 nơi thuận lợi với em nhất, đó là SG hoặc HN. Nhưng SG quá gần đi, HN xa nhà hơn, có thể rèn luyện tính tự lập cho em. Cơ mà em cũng rất băn khoăn vì dù có kha khá bạn bè ở HN và cũng từng đến đó rồi nhưng em không rõ rằng trọ học ở đó lâu dài có phải là quyết định đúng đắn hay không, vì nghe mọi người trong Nam hay bảo rằng HN khó sống hơn SG. :( Em dự định sẽ thi vào ĐH Ngoại ngữ, ĐH Hà Nội hoặc Học viện Ngoại giao, sau đó ở tại ký túc xá để giảm bớt gánh nặng chi phí. Em chưa dám nói điều này với người nhà, em biết chắc sẽ bị phản đối vì sức khỏe em không tốt, gia đình chẳng bao giờ chịu cho em đi xa khỏi tầm kiểm soát như vậy. Nhưng em quyết định rồi, tương lai là của em, em phải tự quyết định và chịu trách nhiệm trước nó, không thể cứ dựa dẫm vào người nhà, để cho người khác sắp xếp cuộc đời mình nữa. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cắt viện trợ kinh tế để gây áp lực ép em trở về, nhưng em nghĩ em có thể gọi điện xin ba em một ít, sau đó ra đấy tính đến chuyện làm thêm kiếm chút ít để trang trải ăn ở.
Mọi người có́ thể tư vấn giúp em là có nên bỏ SG chọn HN không ạ? Em hiện đang rối rắm vấn đề chọn nơi học ĐH. :(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
05:57 CH 28/05/2017
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Khuyên thì mọi người khuyên hết rồi. Chỉ nhắn nhỉ em một điều là em cũng nên cẩn thận đừng tiết lộ nhiều thông tin về bản thân quá trên forum như thế này. Việc biêt được em giờ rất dễ đó, và nếu có bạn nào đọc được bài này thì sẽ biết là em. Anh thấy chỉ những thông tin sau thì biết được em là ai không khó
1. Thành phố em ở
2. Em thi HSG quốc gia (chỉ 10/thành phố)
3. Em ở trọ/ Bố mất
Chỉ cần bạn nào trong trường đọc được bài này thì việc biết em là ai trong trưong ko khó nên em cẩn thận nha. Thường HSG quốc gia chỉ tập trung vào một số trường nhất đinh.

Dạ, em cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý ạ, em khi viết khi nói cái gì thường quên chừng mực nên nhiều lúc mất kiểm soát, nói quá nhiều. Em sẽ cố tiết chế lại.
_______
P/s: Tối qua mình buồn ngủ quá nên gõ lung tung, sáng ra đọc lại mới thấy có mấy câu viết hơi nhập nhằng, gây hiểu lầm. Chỗ kỳ thi HSG giỏi cho học sinh THPT từ dưới 18 tuổi ấy ạ, thật ra ý mình muốn nói là kỳ thi này dành cho học sinh THPT, mà độ tuổi của học sinh phổ thông thường là từ 18 tuổi trở xuống, chứ kỳ thi không có giới hạn tuổi.
Thật sự thì là một đứa theo Văn, nếu có ai đó đọc những câu mình viết và bảo rằng mình không giống như 18 tuổi thì mình sẽ xem đấy là một lời khen. :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
02:30 CH 06/01/2017
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Về chuyện cháu học xa sẽ ở nhà của a mua rồi tìm bạn ở ghép, cô đã nói cháu là ko đc đồng ý. Tại sao cô nói vậy?
1. Khi cháu nói dự định của cháu chắc chắn a cháu đồng ý để cháu yên tâm thi cử. Nhg khi cháu đã ổn định việc học hành lúc ý a cháu sẽ nói ko đc, giống khi cháu ở trọ 1 mình a cháu cũng thuyết phục đc cháu ko ở trung với bạn, a cháu lên thăm sẽ đc tự do
2. Nhà mà a cháu mua sẽ biệt lập, kín đáo hơn, ko như phòng trọ xung quanh rất nhiều ng. A cháu đã tính toán rất cẩn thận, hợp tình hợp lý, để cháu tuyệt đối tin tưởng a, 1 kế hoạch hoàn hảo.
Cô nhắc lại với cháu " ko đc nghe lời a" trong chuyện này. Nếu a cháu có tạo áp lực gì cho cháu thì hãy nói e sẽ đi làm thêm để trả tiền nhà, nhất định cháu phải ở ghép với bạn để yên tâm học, có ng ở cùng a cháu sẽ ko có cơ hôi làm bất cứ chuyện xấu gì với cháu
Cháu càng phòng tránh cẩn thận với a trc tiên sẽ tốt cho cháu, sau tốt cho cả 2 ae, sau đó là giữ đc tc ae , và cả tương lai của ae cháu đấy

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoalantuong_828

Dạ, cháu cảm ơn cô đã cho cháu những lời khuyên ạ. Thú thật là cháu đã đọc những lời của cô thật kỹ, và cũng cảm nhận được sự quan tâm lo lắng thật lòng của cô. Cháu rất rất biết ơn về điều ấy. Cháu đã ngẫm lại lời cô và nhận ra cháu đã tính «ngắn», chỉ thấy lợi trước mắt thật, khi học ĐH cháu sẽ kiên quyết xin thuê phòng trọ bên ngoài ạ.
Thật ra vấn đề này không phải quá khó, nếu cháu chủ Top thật sự có ý định muốn giải quyết dứt điểm. Khi người ta muốn thực hiện thì sẽ tìm phương án, còn không muốn làm thì sẽ tìm lý do để né tránh.
Ngay như chuyện cháu chủ Top lăn tăn nếu anh trai tới thăm mà đòi ngủ lại thì không biết từ chối ra sao. Tôi khá ngạc nhiên là cháu ấy đã chuẩn bị bước vào đại học, vậy mà kiến thức sống lại hạn hẹp như vậy? Chỉ cần 1 câu nói là em thấy anh ngủ lại không tiện, mong anh tôn trọng em, đừng làm chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. Chấm hết.
Đơn giản nghĩ như thế này, trong bất cứ mối quan hệ nào thì sự tôn trọng luôn luôn cần thiết. Từ vợ chồng, bố mẹ, con cái, anh em, họ hàng, bạn bè, lẫn ngoài xã hội, nếu thiếu sự tôn trọng sẽ không thể có quan hệ bền vững.
Cháu chủ Top đã có lăn tăn về cách cư xử của anh trai đối với mình. Cứ cho là cháu sống từ nhỏ không có sự quan tâm của cha mẹ, lại sống trong sự đùm bọc của anh trai nên phần nào bị chi phối của tình cảm. Nhưng cháu đã là cô gái có hiểu biết, có nhận thức xã hội và trách nhiệm với bản thân. Thế nên chỉ cần cháu nói rõ quan điểm với anh trai, đưa ra những giới hạn của bản thân để anh trai biết và hạn chế đúng trừng mực.
Nếu anh trai tôn trọng cháu chủ Top thì anh ấy sẽ biết điều gì không được phép vượt quá giới hạn của cháu ấy. Còn nếu anh ta không tôn trọng điều đó thì cháu chủ Top cũng chẳng việc gì phải lăn tăn, người anh trai như vậy không đáng để mình phải tôn trọng lại.
Sau này khi cháu lập gia đình, nếu cháu vẫn không biết yêu cầu người khác tôn trọng mình. Nhỡ may bị chồng bạo hành, cháu lại vẫn như bây giờ, cứ tìm lý do để né tránh giải quyết vấn đề thì cuộc sống sẽ ra sao?
Thế nên cổ nhân có câu: thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận. Muốn làm chủ số phận, chúng ta chỉ có cách là rèn luyện tính cách. Trong đó sự tôn trọng là điều không thể thiếu của 1 tính cách hoàn thiện cháu à.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoviba

Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu cũng biết tật xấu của mình là cả nể và không biết cách từ chối, trước giờ bạn bè người thân bảo gì cháu cũng ít khi dám từ chối dù cho có không thích, chắc tại cháu nhu nhược và sợ nhất là bị giận, bị hiểu lầm. Cháu ít va chạm với đời sống, cả một khoảng thời gian dài lúc bé chỉ sống trong bốn bức tường, không được ông bà cho tự do ra ngoài chơi (như cháu từng kể là cháu sinh thiếu tháng, khi bé yếu lắm, bốn tuổi mới chập chững biết đi, cả nhà thấy thế nên chăm bẵm, bảo bọc kỹ), nên cuộc sống trong mắt cháu đa phần chỉ là sách vở, phim ảnh, vì thế kiến thức sống khá yếu. Từ nay cháu sẽ cố gắng để thay đổi mình, để bản lĩnh hơn ạ.
Một câu truyện tình yêu ngang trái của người anh trai dành cho người em gái cùng mẹ khác cha của mình! Sáng nay tôi đọc topic này mà ngạc nhiên không tin vào những gì mình đọc, không tin một câu chuyện tình yêu như vậy lại có thật trên cuộc đời này.

Đáng thương hay đáng trách? Khi mà cha mẹ của 2 em đã vô tình tạo điều kiện để cho 2 anh em tự gần gũi, chăm sóc, đùm bọc, yêu thương nhau trong từng ấy năm trời, để rồi người anh dần trở nên có tình cảm nam nữ với người em gái cùng mẹ khác cha của mình.

Hoàn cảnh đã làm cho người em gái luôn dựa vào tình yêu thương và sự đùm bọc của người anh trai của mình, còn người anh trai luôn che chở và đùm bọc cho người em gái của mình, đóng vai trò như người cha, người mẹ, người anh chăm sóc em gái mình, và sự gần gũi vô tình về thể xác đã vô tình nhen nhóm lên ngọn lửa "bản năng tình dục" trong người anh trai.

Cũng may là câu truyện đã dừng lại đúng lúc, và cả 2 anh em đã kịp nhận ra và điều chỉnh lại mình. Cá nhân tôi, từ đầu đọc tâm sự này, tôi tin vào phần hướng thiện của người anh trai trong tâm sự này vẫn còn nhiều, tuy có những lúc phần bản năng không kiểm soát được trỗi dậy. Tất nhiên, khi mắc sai lầm người ta phải nói dối để bào chữa cho những hành động sai lầm, những hành động mang tính bản năng của mình, đó là điều có thể hiểu và tha thứ được.

Việc hai anh em bây giờ tách ra, sống cuộc sống tự lập của mỗi người là điều cần thiết. Nhẽ ra điều này phải được làm từ 5-7 năm về trước chứ không phải bây giờ. Nhưng thà muộn còn hơn không. Tôi tin, sau khi tách ra sống cuộc sống độc lập của mỗi người, cả 2 em sẽ tìm được con đường đi của riêng mình, sẽ tìm được hạnh phúc lứa đôi riêng của mỗi người.

Tôi nghĩ topic này cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ về cách thức nuôi dạy con mình. Đến một độ tuổi nhất định, cho dù là giữa anh chị em ruột cùng giới với nhau cũng nên tách ra ngủ riêng, chứ đừng nói là anh em ruột khác giới.

Thậm chí khi con mình, dù là con trai con gái, đến một độ tuổi nhất định thì các bậc cha mẹ cũng nên giảm bớt và tránh những cử chỉ cưng nựng, hôn hít, ôm ấp, và không cho phép chúng ngủ chung với mình nữa, cũng là để rèn cho các con tính tự lập từ nhỏ. Làm được như vậy sẽ tránh được trường hợp như một người vợ trong một topic trên diễn đàn này lên đây "kêu ca phàn nàn" là chồng mình băm mấy tuổi vẫn còn ôm mẹ ngủ! :)

Cảm ơn chia sẻ, động viên của bạn. ^^ Mình thì được dạy là không nên đổ lỗi ngoại cảnh mà phải tự trách mình trước, nên mình thừa nhận chuyện này một phần rất lớn là do sự vô tâm vô ý tứ của mình, và giờ mình phải chịu trách nhiệm về nó. Mình cũng hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. :)
Tình yêu thương giữa trai gái hoặc giữa các thành viên trong gia đình có thể làm cho người ta mờ mắt. Bạn gái này cũng thương anh trai quá nên việc liên tục trì hoãn và tìm mọi cách để bào chữa, bao biện cho anh là đúng rồi. Tới khi chuyện xấu thực sự xảy ra thì bạn mới thôi không tìm lý do mà thật sự hành động. Và đó là điều vô cùng đáng tiếc vì việc này vẫn có thể phòng tránh để không xảy ra. Cách phòng tránh thì các anh chị ở trên đã đề cập tới. Giả sử anh bạn cho dù không có ý làm gì hại đến bạn thì cũng tội cho anh ta cứ mãi yêu đơn phương bạn và sẽ không bao giờ có được hạnh phúc riêng nếu như bạn cứ hiện diện liên tục. Bạn không dứt khoát thì thua. Anh em mình khi nhỏ cũng thân mà bây giờ vì lý do địa lý hai ba năm rồi chưa gặp cũng thây buồn nhưng không đến nỗi là đau khổ. Chẳng có kiểu anh em gì mà phải một tháng gặp nhau một lần mới chịu được. Còn quá hơn người yêu xa. Bạn có thời gian thì có thể coi thử phim "bate motel", trong phim có tình tiết y chang như bạn bây giờ. Bạn coi có khi thấy đồng cảm và thấy được hậu quả ghê sợ thế nào để phòng tránh cho nó đừng xảy ra với bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Orange2013

Cảm ơn bạn, mình đã hiểu rồi và sẽ cố gắng phòng tránh những tình huống xấu. Mình vừa search tên phim bạn nói, xem trailer thôi mà đã thấy khủng khiếp lắm rồi, không dám xem tiếp luôn. :(
Phương án tối ưu nhất là tìm học bổng du học còn k thì ở ktx hoặc trọ cùng bạn. Kiên quyết nói KHÔNG với ý định ở nhà riêng anh trai mua cho. Và cũng đừng bjo cho anh ngủ lại khi lên thăm, nói thẳng luôn là giờ lớn rồi k như thế đc nữa. Kiến thức xã hội của e như hs mẫu giáo thế này có ngày hại chết tương lai của hai ae đấy nếu e k kiên quyết. Đừng cố gắng bao biện cho anh trai nữa em ạ. Tất cả những hành động đó nó đã chỉ ra rõ ràng là anh ta yêu e, k phải tình yêu của a trai vs e gái mà là tình yêu nam nữ. Các anh chị cô chú trên đây bằng kinh nghiệm sống của mình đã nói rất rõ rồi mà e cố tình bao biện cho a ta nữa thì mọi người thực là bó tay luôn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bahoangtu1209

Dạ em cảm ơn chị. Em nuôi ước mơ xin học bổng du học nhưng tạm thời có lẽ em sẽ học một, hai năm ĐH ở Việt Nam để làm quen cuộc sống tự lập một mình và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho một chuyến du học. Em sẽ xem xét xem ở ký túc trường ĐH hay thuê phòng riêng rồi ở ghép thì tiện ạ. Em không bao biện cho anh nữa đâu, em biết là mình sẽ phải đối mặt trực tiếp với vấn đề rồi ạ.
Không hiểu vì sao khi đọc những lời tâm sự của bạn, và những chia sẻ, phản hồi của bạn trước comment của mọi người trên đây, tôi cảm thấy chút gì đó khó hiểu về cách hành văn của bạn. Từng câu chữ, từng ý tứ dù lễ phép nhưng có vẻ từng trải, trau chuốt, không hề giống với một cô bé tuổi 18. Có thể bạn là một người rất nhạy cảm, và cũng có thể tôi là một kẻ quá đa nghi. Dù sao đi nữa, mong là bạn có thể mạnh mẽ và sớm vượt qua được chuyện này.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của to_ma_to

Cảm ơn lời chúc của bạn. Về việc hành văn, hình như mình có nói ở phản hồi trước đây, mình là nữ chuyên Văn. Nghe có vẻ hơi kiêu nhưng sự thật là trên lớp mình luôn được khen về hành văn dù về mặt̀ kiến thức có bị phê bình đi chăng nữa, cô thầy cũng có bảo là giọng văn mình hơi bị «già», không được tự nhiên cho lắm, vì mình luôn sa đà vào việc duy mỹ câu văn. Văn nói của mình không như thế đâu, chỉ vì những phản hồi trên đây là viết ra nên mình cứ bị quên, dùng cách viết thường dùng thôi. Vả lại, ở đây toàn là những bậc cô chú, anh chị, mình tự thấy bản thân phải sử dụng lời lẽ, ngôn ngữ chỉn chu và lễ phép nhất. Đôi khi muốn dùng icon trong bài phản hồi nhưng lại thôi vì sợ bị nói.
Về tuổi, thật ra nếu tính đúng tuổi âm thì nay là ngày mình được 19 tuổi. Sáng mình vừa tham gia kỳ thi HSG quốc gia, kỳ thi cho học sinh THPT từ dưới 18 tuổi. :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
08:06 SA 06/01/2017
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Bé ơi anh em rõ có vấn đề tình cảm nam nữ- với em, đó không phải là cách quan tâm của tình cảm anh em. Và lời chị kia nói ban đầu chị tin là chị kia nói thật, rất thật. Không ai đi đặt điều nói kiểu thế cả, đặc biệt hai người lại yêu nhau vì đó là một sự xúc phạm lớn đến danh dự người khác nếu nó không phải thật. Chị kia đã nhận thấy điều đó và chị ấy thương em nên mới nói với em. Các anh chị lớn ở đây đã có những lời khuyên chị cho là rất đúng đắn trong trường hợp của em. Em hãy dũng cảm nhìn nhận bản chất của việc này để có cách xữ lý đúng, tránh những hậu quả đáng tiết cho em và cả anh em.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của namphuonghoanghau00

Dạ, em dù bình thường rất tin tưởng anh hai nhưng trong chuyện này vẫn không cách nào thuyết phục mình tin tưởng anh được nữa ạ. Em buồn và shock cũng chính vì như thế, vì anh hai đã nói dối em, trong khi chính anh luôn dạy em phải thành thật với người nhà. Em lại nghĩ tiếp, chuyện này hai dối em được, chuyện khác cũng sẽ dối được. Thất vọng ghê lắm, chị ơi.
Nhưng nghĩ lại, cũng may em biết được sớm, từ giờ em chẳng tuyệt đối tin anh nữa. Em sẽ dễ dứt khoát hơn để quyết định con đường tương lai của mình.
Cháu Jaqueline Tran, ơi, cô đọc bài của cháu vừa thương vừa bực hết cả mình. Sao cháu lan man thế??? Việc của cháu bây giờ là STOP mọi chuyện liên hệ với anh trai nếu ko có người thứ 3 hoặc nhiều người bên cạnh thì càng tốt.
ĐỪNG SUY NGHĨ VẨN VƠ bao biện hay giải thích cho anh trai nữa. Nghĩ OAN hay ko oan cho anh KHÔNG QUAN TRỌNG!!! Quan trọng là bảo vệ mình TUYỆT ĐỐI !!! Tránh xa anh đến khi học xong đại học, giao lưu nhiều với càng hội , tập thể thanh niên và tìm kiếm sự giúp đỡ từ tập thể . Nghĩ oan cho anh ko chết ai, nhưng cứ u mê như này là đời cháu sa xuống địa ngục LOẠN LUÂN đấy , cả 2 anh em đọa địa ngục ! TỈNH TÁO và cứng rắn lên, lớn rồi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ tập thể , bạn bè, thầy cô. Cô giận cháu quá ! Cháu mê man vào những chuyện vớ vẩn, chuyện quan trọng chỉ là tránh xa anh & học để thoát khỏi vòng kiểm soát của anh cháu. ĐÓ là giúp cháu và chính anh trai cháu. Hiểu chưa cháu?

Dạ, cháu đã hiểu ra rồi cô ơi. Cháu biết tính cháu hay suy nghĩ miên man, cảm tính và không quyết đoán, chính vì thế mới có hôm nay. Giờ cháu sẽ cố không thế nữa. Trước mắt cháu sẽ tập trung cho kỳ thi sắp tới, gác chuyện anh cháu qua một bên, còn mấy tháng nữa là cháu lên ĐH, thoát khỏi tầm kiểm soát của anh rồi. Cháu nghĩ, cháu sẽ cố hết sức để thích nghi và sống tốt mà không cần dựa dẫm vào anh hai nữa.
@jacquelineTran : Đứng trên góc độ một ng mẹ cô có lời khuyên chân tình với cháu thế này nhé:
- Tuyệt đối ko tiếp xúc riêng với a trai
- Ko nên nghe theo a quá( ví dụ a cháu khuyên cháu thi ĐH vào 1 trg nào đó tại Đà Lạt, a cháu sẽ mua nhà cháu ko phải thuê, cháu đừng nghe, quá nguy hiểm cho cháu đấy)
- Cháu nên ở ghép với bạn, ko ở 1 mình, khi a cháu lên thăm sẽ tốt hơn, a muốn ngủ lại đã có bạn cháu ko phải lo sợ
- Cháu" buộc" phải nghĩ a trai đã yêu cháu bằng tyêu nam nữ. Thà nghĩ xấu về a còn hơn để a làm chuyện xấu với mình. (Cháu nghĩ ntn chỉ có cháu biết, nhg chuyện xấu xảy ra rất rất nhiều ng biết cháu nhé)
Cô và nhg ng tham gia trang wtt này đều nhìn thấy a cháu đã và đang yêu cháu. Cháu phải tỉnh táo. Cháu ngây ngô quá, cho nên cô phải nói thẳng với cháu thế đấy. Rất nhiều ng đã khuyên cháu, cô thấy cháu bao biện, giải thích.....
Cô biết cháu phải tin a mình hơn những ng ko quen qua mạng ảo này. Cố gắng 1 lần tin họ, gạt bỏ tin a trai ra ngoài lề, cháu sẽ có hp. Nếu cứ tin vào a mình, cháu sẽ ko có ngày mai, ko phải 1 mình cháu đâu, cả a trai cháu nữa
Cháu ko quen biết cô, cũng ko phải bà con, hay họ hàng của cô, nhg là ng lớn, nhìn thấy mà ko khuyên cháu, lương tâm cô bị dằn vặt buộc cô phải có đôi lời gửi tới cháu.
"HÃY TIN NHỮNG NGƯỜI LẠ MỘT LẦN THÔI"

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoalantuong_828

Dạ, cháu cảm ơn cô.
Gần đây thì cháu không về nhà một mình nữa nên không lo việc tiếp xúc riêng với anh, có điều cháu chỉ lo lỡ anh đến phòng trọ thăm. Hiện tại bạn cháu đều đã tìm được người ở cùng, nên giờ cháu ở một mình một phòng thôi ạ. Anh có đến mà ở lại thì chẳng biết sao để từ chối.
Cháu dự định sau này mà có học xa thì cứ ở nhà anh mua, rồi tìm bạn ở cùng, như vậy cũng giống như thuê phòng trọ bên ngoài thôi ạ, có bạn nữ ở chung chắc anh hai cũng không dám ngủ lại đâu. Cô thấy như vậy có ổn không cô?
Cháu chưa bao giờ có suy nghĩ không tin các cô chú anh chị đã cho cháu lời khuyên đâu ạ, vì cháu đã lên đây tâm sự cũng có nghĩa là cháu đặt niềm tin vào những người không quen biết — những người không có động cơ để dối gạt cháu nhất. Nhưng mà cảm xúc nhiều khi lấn át lý trí của cháu, cháu vẫn cứ tự bảo mình, hay là tin anh hai thêm một lần nữa thôi. Và, giờ thì anh nói dối cháu. Cháu hối hận lắm, nhưng may là giờ vẫn còn kịp.
Em và anh trai của em là nạn nhân của hoàn cành gia đình quá đặc biệt. Cả 2 anh em do thiếu thốn tình cảm, lại ngủ chung với nhau khi đã lớn, rồi khi ở nhà với anh trai em cứ hồn nhiên thả rông,... nên anh em có những xúc cảm lệch lạc. Anh trai em đang có 2 con người mâu thuẫn trong mình đấy. Có tình cảm yêu đương với em nhưng cố giấu diếm vì có thể lý trí của anh ấy cũng nhận thấy là ko nên có tình cảm đó, anh ấy ko muốn làm em tổn thương nên vẫn cư xử đúng mực là đồng ý cho em ra ở trọ, khi nào về chơi thì dẫn theo bạn. Anh trai em cũng đang cố gắng tiết chế cảm xúc lệch lạc của mình nên anh em vẫn chưa đến nỗi lắm đâu. Anh trai em yêu thương em là điều thật sự. Hiện tại cứ làm như cách 2 anh em đã làm đi: em ở riêng ra, thi thoảng về thăm anh và nhớ mang theo bạn. Như vậy vừa tránh được những sự cố ko mong muốn, vừa ko làm mất đi tình cảm anh em.

Dạ, em cảm ơn chị. Hiện giờ em cũng nghĩ chỉ còn cách đó thôi ạ. Cơ mà do em không dám kể hết với bạn nghe chuyện nhà mình, nên giờ tháng nào về cũng rủ nó thì hơi kỳ. Em chẳng biết có nên nói thật cho bạn biết không nữa, chỉ sợ bạn có phản ứng hơi mạnh thôi.
Theo dõi câu chuyện của em, chị cũng muốn có lời khuyên cho em. Hiện tại anh trai em đã cảm nhận được nỗi lo của em nên có thể làm này kia để em khỏi suy nghĩ đến và tập trung học hành nên em hãy:
- Giữ khoảng cách gần gũi với anh trai.
- Tập trung cho việc học để khỏi suy nghĩ nhiều đến nó.
- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn hội,..
Cố gắng lên em nhé!

Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng làm theo lời chị ạ. Em cũng gần thi rồi, nên giờ quẳng hết mọi chuyện ra khỏi đầu cho nhẹ nhàng để tập trung học thôi ạ. ^^
Em gái thân mến ơi.
Thật sự rơi vào hoàn cảnh em thật khó xử cho em.
Tuy nhiên bảo vệ mình vẫn là tốt nhất em nhé.
Giờ anh trai em đã như vậy rồi thì em nên hạn chế về nhà và chị nghĩ đến một lúc nào đó em nên nói chuyện này với anh trai em. Vì thật sự chuyện loạn luân là điều không phải hiếm đâu em. Cha mà còn ngủ với con gái mình nữa là.
Nói chung trên đời này không có gì không xảy ra em nhé.
Nên em cứ phải phòng bệnh hơn chữa bệnh em nha. Phải dứt khoát và mạnh mẽ lên. Tuyên bố với anh trai luôn rằng em đã lớn rồi, đã ý thức được chuyện trai gái rồi, nên tốt nhất anh không nên có những hành động không phải như vậy với em. Còn nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Em đã nói chuyện thẳng thắn nhưng anh cứ không nhận thì cũng chẳng biết phải làm sao ạ. Anh em gần đây cũng không có hành động gì quá. Em sẽ cố gắng chú ý đề phòng hơn ạ.
chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. cách giải quyết là nên nói chuyện thẳng thắn với anh trai, và em nên có phòng ngủ riêng tư, an toàn( cái này rất cần thiết với con gái- đặc biệt khi em đã ra ngoài bươn chải). Mình là đàn ông nên mình khá hiểu vấn đề tâm sinh lí của con trai, nếu không có định hướng chính xác thì đàn ông rất nguy hiểm( mình không có ý nói anh của bạn). Hi vọng bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề sau khi đã tham khảo ý kiến của các anh chị phía bên trên, chúc bạn sẽ sớm có cách giải quyết để tập trung vào học tập. Thân

Cảm ơn bạn, nói chuyện thẳng thắn thì mình cũng đã nói rồi, giờ thì mình chỉ còn cách làm theo lời của các cô chú anh chị để đề phòng giữ mình thôi ạ. Mình cũng không về nhà ban tối một mình nữa, phòng trọ thì cũng khá kín đáo và an toàn, chung quanh còn có nhiều bạn bè, nên mình nghĩ cũng tạm an tâm rồi.
Mình thấy các anh các chị trên đây đã chia sẻ mọi việc thật là thấu đáo rồi. Rất nên nghe theo. Nhưng có vẻ cô bé vẫn còn nhùng nhằng.
Theo quan điểm của chị thì chị thấy em nói em đọc sách nhiều. Em đừng nên đọc mấy truyện ngôn tình vớ vẩn về anh trai (thật ra toàn là anh nuôi), em gái của TQ nữa. Nó ảo diệu lắm, lại càng làm cho em tưởng bở nhiều về tình huống em đang gặp phải.

Dạ, em thích đọc sách nhưng mà các quyển em mua chủ yếu là sách dạy ngoại ngữ và sách về lịch sử ạ (vì em có hứng thú đặc biệt với hai lĩnh vực này), gần đây em thấy tò mò với triết lý Phật giáo nên có mua thêm vài quyển về Phật, chứ ngôn tình thì hiện tại trên kệ sách em chỉ có ba quyển: «Bộ bộ kinh tâm», «Bến xe», «Bách quỷ tập». Nói vậy không có nghĩa là em không đọc ngôn tình, nhưng thực sự không nghiện và cảm thấy không đáng để bỏ tiền mua, trừ một số quyển thật sự khá như ba quyển trên. Em có biết ngôn tình có thể loại anh em nuôi yêu nhau (nhớ không lầm thì là quyển «Thất tịch không mưa»), nhưng em không đọc vì không thích truyện hiện đại cho lắm. Quan điểm của em rất rõ ràng, với em, ràng buộc tình thân từ trái tim thiêng liêng hơn ràng buộc huyết thống máu mủ bình thường. Một người anh trai em đã kính trọng yêu thương từ bé đến lớn, thì dù có ruột hay không ruột cũng không bao giờ thay đổi điều ấy, tức là anh em mãi mãi là anh em chứ không thể là gì khác. Cho nên, em chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu anh không phải anh ruột thì như thế nào, vì nó sẽ không khác gì bây giờ cả. Có lẽ em là một đứa cực đoan, muốn cái gì phải rõ ràng cái nấy, nên em tuyệt đối không thể chấp nhận tình cảm anh em thiêng liêng pha tạp một chút biến chất nào. Yêu một người mình kính mến như cha, như anh, là chuyện thật đáng sợ, trong suy nghĩ của em.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
07:10 CH 02/01/2017
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Ban đầu đọc bài của em chị hơi lo. Nhưng thấy update của em thấy ổn là chị mừng rồi. Thật ra chị cũng có 1 ng anh rất thương yêu em gái, y như anh trai của em vậy. Nên chị hiểu em đc phần nào. Nếu ai nói xấu anh chị, hoặc nghĩ xấu anh chị là chị rất ko thích. Vì bản thân chị hiểu rõ anh chị là người tốt và thương yêu chị thế nào. (Anh chị từ trước đến này lúc nào cũng nghĩ cho chị, và giúp chị mọi thứ). Chị nghĩ anh em chắc chắn rất yêu thương em. Dù suy nghĩ bị lệch lạc thế nào thì cốt lõi anh em vẫn mong điều tốt nhất cho em. Bằng chứng là anh em thấy em sợ, nên chủ động quản em ít lại, để cho em thoải mái. Chị thấy như vậy khá ổn. Em hãy cố gắng giữ tình thân với anh em, chỉ là giữ khoảng cách, ko đc quá đụng chạm như trước. Em hãy update thường xuyên, nếu có gì ko ổn, mọi người ở đây sẽ suy nghĩ, phân tích giúp em. :)

Dạ, em cảm ơn chị ạ. Thời gian qua thì mọi chuyện cũng khá ổn, nhưng mà mấy ngày gần đây thì em lại cảm thấy rối lắm chị ơi. Có nhiều khi em thấy cuộc đời mình nó làm sao ấy, hay cũng có thể do em nghĩ nhiều quá, tự làm mình nặng nề mệt mỏi. Trước Noel khoảng hai, ba hôm, chị người yêu của anh hai gọi cho em. Chị ấy thú thật với em là chị chỉ là bạn bình thường của anh thôi, anh nhờ chị giả làm người yêu cho em thấy để em yên tâm, vì em sắp phải đối mặt với kỳ thi hsg quốc gia vào đầu tháng 1 này, anh sợ em phân tâm xao nhãng. Em mới hỏi chị ấy là sao tự dưng lại nói thật với em, thì chị nói là không muốn nói dối lừa em nữa, mà chị cũng thấy anh hai với em có cái gì đó bất thường, chị bảo em nên cẩn thận. Suốt mấy ngày đó, em cảm thấy rối loạn lắm, học hành cũng nhầm lẫn tứ tung lên. Em nhận ra rằng nếu không hỏi cho rõ để yên tâm học thì kỳ thi trước mắt xem như hỏng, nên hôm Noel về nhà, em quyết định hỏi thẳng anh hai chuyện đó. Anh hai lại nói với em là hai anh chị cãi nhau, nên có thể chị ấy giận rồi gọi cho em đặt điều chia rẽ. Em gọi lại cho chị ấy để đối chứng thì chị ấy lại xin lỗi em, bảo là anh hai em nói đúng, lúc ấy chị giận quá mất khôn thôi. Em cảm thấy như mình bị xoay vòng vòng giữa hai người đó, không biết lời nào thật, lời nào giả. Tất nhiên là em vẫn tin anh trai em hơn chị kia, nhưng mà em lại thấy anh như đang giấu em cái gì đó thật.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
06:47 CH 27/12/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
e ơi nếu e cứ nhùng nhằng thế này thì chuyện xấu kia sớ muộn sẽ xẩy ra thôi, chị thấy mọi lời khuyên của mọi người em đều dùng tình thương của 2 anh em để bao biện cho anh mình. Như 1 bạn đã khuyên e, em giữ ko phải cho em mà là giữ cho cả anh em nữa, nếu e ko dứt khoát điều tồi tệ sẽ xẩy ra cánh cửa cuộc đời sẽ ko bao giờ mở ra cho cả 2 anh em e vì có sống cũng ám ảnh cả đời thôi, có ra nước ngoài sống cũng ko gì gột rửa sạch đc đâu. Chị thấy e sống lệ thuộc vào a em quá nhiều, em nên nghĩ lại dứt khoát ngay càng sớm càng tốt chỉ có người ngoài cuộc là sáng suốt hơn e nên nghe theo lời khuyên của mọi người đi

Dạ, em cũng đang cố tập tự lập, nhưng mà vì quen sống theo cái nếp ấy nên bây giờ không thể trong một sớm một chiều mà đổi được ngay, đành phải từ từ thay đổi từng chút một ạ. Em với anh hai cũng giữ ý hơn trước rồi, vẫn thân thiết với nhau nhưng không có vô tư thân mật như trước. Em nghĩ mọi chuyện đang dần trở lại bình thường, mấy hôm nay em thấy nhẹ nhõm hẳn ra, cuối cùng cũng có thể trút bỏ những ám ảnh lo lắng trong đầu. Thật sự đối với em, kết quả như hiện giờ đã là tốt ngoài dự đoán, tình cảm anh em vẫn không có bị ảnh hưởng, mà chuyện em lo lắng đã nói rõ ràng với anh rồi, mấy hôm nay anh cũng không quản lý em nghiêm như trước.

Mọi hành động xuất phát từ một trái tim chân thành đều xứng đáng được tha thứ. Nếu là tình cảm chân thành thì ko nên bị phán xét dù nó có vẻ 'kỳ lạ' như thế nào.
Em nên đối diện với a.trai và tìm hiểu sự thật. Sau đó tìm hướng giải quyết tốt cho cả 2. Đừng trốn tránh và nhìn anh ấy với cái nhìn khắt khe, sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn. Sau cùng thì chỉ có em biết điều gì là tốt nhất cho mình. Mạnh mẽ lên!

Dạ, anh em em đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi ạ. Em cũng không có thái độ gì khác với anh hai hết, vẫn kính trọng và thân thiết với anh, dù có chút ý tứ hơn. Em nghĩ rằng quan trọng nhất với em chính là giữ được tình thân như trước, không khiến nó bị sứt mẻ hay biến chất.
Bạn cố gắng giữ thái độ bình thường. Khi nào có dịp hãy nói xa xa với anh ấy xem thái độ của anh ntn. Vd như bạn nói về tình cảm ruột thịt, máu mủ huyết thống. Mong bạn sớm vượt qua

Cảm ơn bạn nhiều ạ. Anh mình khá là xem trọng tình máu mủ, từ bé đến lớn những tư tưởng như phải yêu thương, tin tưởng người thân chính là những gì anh hay nói với mình nhất. Cho đến bây giờ, anh vẫn thường nói với mình điều đó, nên khi mình nhắc đến chuyện ruột thịt máu mủ với anh thì anh rất là bình thường, không hề phản ứng gì cả. Hiện giờ thì mình ổn rồi ạ, anh em mình đã nói chuyện rõ ràng với nhau, quan hệ cũng bình thường lại rồi bạn.
theo mình thì thế này:
- Với anh trai: Hãy tự mình tạo lớp tự vệ cho mình đi, chuyện anh-em loạn luân trong thực tế ko thiếu đâu bạn, chẳng qua là ít lên báo hoặc ko có cơ hội dc lên báo thui, đặc biệt ở Nhật, chuyện này đã được dựng thành phim rồi đấy (đây chắc cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ lệch lạc của anh bạn chăng?)
1. Bạn phải tập sống tự lập và giữ khoảng cách với anh trai càng xa càng tốt, thuê trọ hoặc ở cùng một bạn gái nào đó, tháng về 1 lần thăm nhà thăm anh, khi về rủ bạn ở cùng về chơi luôn
2. Bạn đã trao đổi thẳng thắn với anh trai các vấn đề khúc mắc nhưng mình thấy cả mẹ bạn và anh trai bạn đang cố lái sự thật theo hướng khác, tất cả những giải thích chỉ là ngụy biện!
3. Theo mình thấy, bạn mải học hành bài vở mà quên mất học thứ còn đáng quý hơn ấy là "kỹ năng sống", hãy đọc thật nhiều những thông tin liên quan đến cs của mình ... để tăng kỹ năng sống cho chính mình, để dần dần tách mình ra khỏi sự bảo bọc của anh trai
4. Hãy tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của trường, chủ động làm quen với các bạn cùng lứa, cùng giới để khi cần mình còn có nơi để tâm sự hay đơn giản là sẻ chia nỗi buồn, vui cuộc sống, về chơi nhà nhau để thấy cs đa dạng sắc màu
5.đây là giai đoạn khó khăn giữa 2 anh em, hãy tạo khoảng cách nhưng cũng đừng bỏ bơ anh bạn, thi thoảng nếu có cơ hội hãy động viên anh bạn kiếm bạn gái đi, bạn cứ yếu đuối phụ thuộc như thế thì làm sao ngta yên tâm có bạn gái dc???
6. dù sự thật có như thế nào đi nữa, hãy ập sống tự lập, mạnh mẽ lên và đừng quá yếu đuối, cứ nương tựa yêu thương nhau như thế thì chuyện kia cũng dễ thành sự thật lắm

Mình cũng không rõ lắm có phải khoảng thời gian ở Nhật đã tác động chút gì đến anh hai hay không, vì thực sự là từ bé đến giờ anh không mấy thay đổi, cách anh quan tâm, chăm sóc và quản lý mình trước và sau khi du học về nó vẫn thế, thậm chí trước kia vì còn bé nên có phần thân hơn sau này nữa. Nói thật ra thì mình dở lắm, mẹ vẫn bảo là anh trai chiều quá nên hư, mình thừa nhận đúng thật. Lúc nhỏ thậm chí mình đã học lớp 1, lớp 2 mà vẫn để anh tắm cho, đến lên lớp 3 bị bạn bè trêu mới tự ái, tự mình tắm lấy.
Mình hiện đang ở phòng trọ thuê gần trường cho tiện đi học. Vốn trước mình cũng tính rủ bạn ở cùng cho vui và đỡ sợ, mình có quen một bạn nữ ở phòng cạnh đấy luôn, đang định nhập chung về một phòng ở thì anh mình bàn ra. Anh bảo ở cùng phòng khá phức tạp, dễ mâu thuẫn, xích mích, mà cũng bất tiện, không thoải mái nữa, với cả thời gian ấy mình mới xa nhà những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh hai thi thoảng có thời gian vẫn ghé thăm rồi ở lại với mình khi mình không sắp xếp về nhà được, nên cũng bỏ luôn ý định rủ bạn ở chung. Giờ thì không còn thế nữa nên chắc mình sẽ bàn lại với bạn bên cạnh việc ở cùng phòng.
Mình không rõ những giải thích của anh hai có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng mình nghĩ hiện tại lựa chọn chấp nhận nó vẫn là tốt nhất, chỉ cần mình không phạm lại những việc không nên của trước đây như ngủ cùng anh hay quá vô tư thân mật là được.
Gần đây anh không còn quản lý rất ngặt nữa nên mình cũng bắt đầu sống cởi mở với mọi người hơn, tham gia các hoạt động lớp, trường và hoạt động xã hội ... Mình cảm thấy bản thân như lớn được hơn một chút, thế giới của mình cũng mở rộng hơn ra, nó không chỉ có hai anh em mà còn thầy cô, bạn bè ...
Anh mình mấy hôm trước vừa dẫn một chị đẹp về nhà và giới thiệu rằng đó là người yêu của anh, anh chị quen lâu rồi, nhưng chưa đưa về ra mắt gia đình thôi. Chị này thì hiền lắm, chị thương mình nữa, không tỏ vẻ khó chịu chút nào trước việc anh quan tâm cho mình cả. Lúc ăn trưa, anh quen tay bóc vỏ tôm trước cho mình, sau đó mới đến chị, mình cứ lo chị sẽ giận, may là chị vẫn vui vẻ như thường. Anh mình bảo còn mấy tháng nữa mình đã tốt nghiệp phổ thông rồi, đến khi ấy anh sẽ tính đến chuyện cưới vợ, mình cũng vui thay cho anh.
Đọc đoạn cuối như vậy thì khó mà dứt khoát dc lắm em ạ! Cứ thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi!
comment by WTT mobile view

Dạ, em sẽ cố chú ý bảo vệ mình để đề phòng tình huống xấu nhất ạ.
Mình theo dõi từ đầu câu chuyện của bạn,thật sự là mình cũng thấy có rất nhiều khúc mắc trong chuyện của bạn và a hai bạn,mình thấy như a hai bạn yêu bạn là đúng,giờ cách giải quyết tốt nhất cho 2 ae bạn là phải cho a hai bạn nhận ra được sự thật,nếu cứ như thế này mình sợ sớm muộn gì chuyện kia cũng xảy ra...

Cảm ơn bạn, mình và anh hai đã nói chuyện với nhau, mình tạm tin và mong rằng anh thật sự đã thẳng thắn với mình.
Ôi nhìn cách anh bạn chăm bạn đúng như chăm người yêu luôn. hỏi lớn rồi làm gì có ông anh nào khóc chỉ vì cô em gái của mình ốm bình thường cơ chứ. Vừa thấy sợ sợ nhưng đúng la rát khó cho bạn. Thôi cứ tránh xa ra dc thì tốt không rồi có ngày em gai cg yêu lại anh lúc nào không hay

Cậu dì mình thì bảo anh chăm mình như bố với con gái. =_= Mình nghĩ mắt anh đỏ là do thức trắng đêm chăm mình thôi bạn. Mình sinh thiếu tháng nên từ nhỏ đã bệnh nhiều, đến nỗi lúc nhỏ nhiều người cứ nghĩ là không nuôi được mình đến lớn đâu, anh phải thức chăm mình lúc bệnh là chuyện thường trước giờ luôn ấy.
Chào cháu,

Đọc chia sẻ của cháu cô lại bỗng thấy thương cả hai anh em vì cha mẹ không ở gần chỉ dạy, ông bà lại quá già để quan tâm và để ý. Kết quả sự quen hơi, thói quen xấu đã kéo dài đến tận bây giờ - một thói quen đáng lẽ hai anh em phải được giáo dục và tách rời từ lâu rồi.

Thiếu đi tình thân của cha mẹ, khiến cho những đứa trẻ lại càng thương mến và gần gũi nhau nhiều hơn. Chính cái thói quen tưởng như vô hại này đã tác động đến suy nghĩ và tình cảm của cả hai anh em và trong trường hợp gia đình cháu thì lại tác động đến người anh trai, trong khi lúc mới đọc cô lại cứ nghĩ là cháu.

Một người anh: yêu quý và đùm bọc em gái trong suốt quá trình dài nên sẽ nảy sinh thói quen thân thuộc, không muốn ai xen ngang vào….thậm chí nhiều trường hợp em gái cũng phản ứng tình cảm chiếm hữu với anh trai….

Trong trường hợp của gia đình cháu, cô lại nhìn nhận một cách rất nhẹ nhàng, không phê phán hay dè bỉu rằng anh trai cháu là bệnh hoạn, là ghê tởm (mặc dù rõ ràng là anh cháu đang lệch lạc về tình anh em – tình thân với tình yêu trai gái. Bởi vì, như cô nói ở trên, anh cháu cũng là nạn nhân trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt thế này.

Việc nam nữ ngủ cùng nhau cho dù là anh em ruột thì hiện tượng đụng chạm, sờ soạng trong khi ngủ thì đều sẽ hoàn toàn xảy ra cháu nhé.

Việc cả hai anh em cần làm ngay bây giờ đó là trao đổi thẳng thắn và ngủ riêng. Đề cập rõ ràng về thói quen ngủ cùng nhau đã khiến anh em xảy ra những tình huống abc và xyz…

Sau đó thì như 1 cô chú nào đó đã nói ở trên, cháu cố gắng tìm kiếm học bổng đi du học (nếu có điều kiện) hoặc thi vào trường ĐH ở xa. Anh em xa nhau thì dần dần tình cảm sẽ bình ổn, quân bình trở lại.

Cô vẫn cho rằng thói quen đã tác động khiến anh cháu bị rơi vào tình huống này. Chứ cá nhân cô vẫn tin rằng anh ấy là 1 người tốt, nhưng lằn ranh giữa trai và gái nó mong manh, nên cháu là con gái cháu phải biết tránh triệt để và tránh cho cả anh nữa để sau này anh em không rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Cô mong cháu bình tâm và giải quyết 1 cách rõ ràng, dứt khoát. Trao đổi thẳng thắn, mạnh mẽ (mặc dù trong lòng thì run) nhưng phải nói ra cháu nhé

Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn này, tình thân anh em của 2 bạn này quá lớn, lớn hơn chúng ta cũng nên - những người có đầy đủ ba mẹ ở cùng trong khi 2 bạn ấy lại thiếu thốn tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ, bảo ban đùm bọc nhau từ bé đến lớn.

Vì thế, mạnh dạn đối diện, đối thoại với anh trai và sau đó là tránh ngủ chung, tránh tiếp xúc cơ thể. Nếu anh có làm thì phản đối ngay lập tức rằng em không đồng ý như thế, anh như thế là không được rồi bla...blaaa...
Hãy giải quyết theo tình thân chứ không giải quyết theo cách của kẻ thù cháu nhé

Dạ, cháu chào cô ạ. Đọc những lời của cô, cháu đột nhiên hiểu ra một chuyện. Trước cháu cứ thắc mắc tại sao về nhà lại ngủ say hơn phòng trọ, rồi nghĩ bậy cho anh, giờ cháu mới chợt nghĩ, có lẽ đó chỉ là quen hơi như cô nói thôi ạ.
Thực tình mà nói thì cháu dù gần gũi nhất với anh hai, nhưng chưa khi nào có cảm giác khó chịu, muốn chiếm hữu khi anh có người yêu. Cũng có lẽ đó là do anh luôn thương cháu, không lúc nào vì có bạn gái mà lơ là cháu đi, nên cháu cảm thấy khá là bình thường, không khác gì trước kia cả.
Cháu cảm ơn cô đã có thái độ rất nhẹ nhàng với anh em cháu. Thật sự thì dù có chuyện gì xảy ra, cháu vẫn thấy buồn và xót khi nghe ai đó nói nặng về anh. Đó cũng là lý do cháu không dám tâm sự với ai quen biết, vì cháu không muốn người ta nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm. Có thể cháu nghĩ dại, nhưng giả thử nếu anh có làm gì sai quấy với cháu thật, thì điều này cũng không bao giờ thay đổi.
Cháu và anh đã không còn ngủ cùng nữa rồi ạ, hiện tại mỗi tháng cháu dự định chỉ về nhà một, hai lần thôi, rủ bạn về cùng và cũng không ở lại ban đêm nữa. Vừa rồi, lúc cháu bệnh, anh có tới phòng trọ chăm cháu, cháu ngủ trên giường còn anh nằm̉ trên võng bên cạnh để trông chừng. Ban đầu cũng hơi lo lo, nhưng cũng may là các phòng xung quanh đều có bạn bè ở, chủ nhà trọ̣ ở ngay đối diện nên cũng yên tâm phần nào.
Cháu dự định sau tốt nghiệp sẽ chọn một trường đâu đó ở các nơi xa xa ngoài SG như Huế hay Đà Lạt trong thời gian chờ săn học bổng du học. Anh cháu gần đây đã bớt cấm đoán nên cháu cũng được dễ dàng hơn. Anh bảo cháu có thể chọn lên ĐL học để khỏi phải thuê nhà, cháu vẫn đang suy nghĩ.
Cháu sẽ cố để mạnh mẽ và tự lập hơn, cảm ơn cô rất rất nhiều ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
04:47 CH 16/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Chào cháu Chủ top, chú theo dõi bài viết của cháu từ đầu, nhưng hôm nay mới quyết định viết cho cháu những điều mà chú cũng đang băn khoăn. Mẹ của cháu chắc cũng nhiều tuổi rồi vì anh trai cùng mẹ khác cha của cháu cũng đã 24, 25 tuổi. Bữa nay, chú thử phân tích trên khía cạnh người ngoài nhìn vào hoàn cảnh gia đình của cháu, sẽ có nhận xét như thế nào về mẹ và anh của cháu.

Đầu tiên, qua những gì cháu tâm sự, chú có cảm nhận tình cảm của mẹ con cháu không được khăng khít. Mẹ cháu ít quan tâm và lo lắng cho cháu, mặc dù vẫn luôn gửi tiền nuôi nấng cháu. Điều này thật sự chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mới khiến một người phụ nữ ít quan tâm tới con đẻ của mình, nhất lại là con gái. Về chuyện con trai ruột của mình, là con ngoài giá thú, phải mang họ mẹ và dấu diếm mọi người, chú cũng có cảm giác mẹ cháu không thật sự thương người con trai này. Chú không phải là mẹ cháu, nên chú không kết luận mẹ cháu làm vậy vì lý do gì? Nhưng trên phương diện khách quan, chú thấy rằng mẹ cháu đã chỉ vì mình mà không nghĩ tới con trai. Nếu lỡ có thai, người phụ nữ vẫn có thể làm mẹ đơn thân được mà, sao phải che dấu thân phận của con mình và để con lớn lên thiếu thốn tình cảm của mẹ. Có thể mẹ cháu vì một vấn đề gì đó nghiêm trọng phải làm vậy, nhưng trên quan điểm của chú thì chú không thể nào đồng cảm được.

Thứ hai, khi cháu tâm sự chuyện anh trai có hành động sàm sỡ cháu, mẹ cháu lại bênh vực anh trai và có ý muốn cháu đừng làm to chuyện này. Chú cũng không thấy cháu kể thêm về việc mẹ cháu có khuyên nhủ cháu sau khi biết được vấn đề này. Mà chú chỉ thấy mẹ cháu có suy nghĩ là nghi ngờ cháu vu oan cho anh trai. Điều này cũng khiến chú suy nghĩ và đặt câu hỏi. Cháu cũng đã 18 tuổi, đủ trưởng thành để có những quyết định và trách nhiệm đối với bản thân cũng như xã hội. Nên chú cũng nói lên những nhìn nhận của chú để cháu có thêm những góc nhìn đa chiều hơn.

Thứ ba, về anh trai của cháu, chú cũng có rất nhiều thắc mắc về cách cư xử của anh ấy. Theo như cháu chia sẻ, anh ấy là người đàn ông có kiến thức, trách nhiệm và thương yêu gia đình. Một người anh trai đi du học về, tức là đã sống và hấp thụ nền giáo dục của phương Tây. Chú không có ý chê bai giáo dục ở Việt Nam, nhưng sự thật là nền giáo dục ở phương Tây rất coi nặng việc đề cao ý thức và hiểu biết về xã hội. Tất nhiên ở phương Tây chuyện loạn luân vẫn có, bởi những con người phạm phải điều này thường có nhận thức khác với tri thức bình thường. Nên chú không tranh luận về vấn đề này. Chú chỉ thấy rằng, nếu anh cháu là người đàn ông bình thường, thì sẽ hiểu những điều mà anh ấy đang đối xử với cháu nó trái với luân thường đạo lý.

Chính vì vậy mà ở bài viết vừa rồi của cháu, cháu có nói tới vấn đề anh ấy sau khi đọc xong thư của cháu, đã tới nói chuyện thẳng thắn với cháu. Anh ta đưa ra những giải thích nghe thì thấy rất hợp lý, nhưng nói thật là chú vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng theo cảm nhận của chú. Nhưng dù sao, anh ta đã thẳng thắn như vậy thì cũng là điều tốt, sau này anh ta sẽ phải cân nhắc hơn để giữ quan hệ anh em cho đúng với đạo lý. Tình thương yêu, nhất là tình cảm máu mủ ruột thịt nó là một giá trị vô hình. Với mỗi người có một giá trị khác nhau, nhiều người coi đó là giá trị lớn nhất, nhưng cũng có nhiều người coi nó là thứ vứt đi, chỉ muốn chối bỏ quan hệ.

Mọi người khuyên cháu nhiều rồi, chú chỉ mong cháu cứ mạnh dạn nói rõ quan điểm của cháu với anh trai và mẹ cháu. Cháu đã trưởng thành và cần có cuộc sống tự lập. Anh và mẹ nên động viên và ủng hộ cháu va vấp với đời để học hỏi và trau dồi thêm nhận thức về cuộc sống. Kiến thức là cần thiết khi vào đời, nhưng tri thức mới là điều mà chúng ta cũng luôn cần phải học hỏi không ngừng. Thế nên ngoài những kiến thức cháu học tập và rèn luyện ở trường. Chú khuyến khích cháu nên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, va chạm với cuộc sống thường ngày để có thêm những cái nhìn rộng mở hơn. Về mối quan hệ với mẹ và anh trai, chú không phải là người trong cuộc, nên chú chỉ mong cháu luôn tỉnh táo, có chừng mực và thẳng thắn thể hiện cảm xúc của bản thân trước mọi vấn đề.

Chúc cháu luôn bình an và là một cô gái luôn mạnh mẽ, cá tính và yêu đời.

Dạ, trước hết cho cháu cảm ơn chú đã có lòng chỉ bảo cho cháu ạ. Mấy hôm nay cháu bị bệnh, với bài vở rồi các hoạt động mừng̉ 20/11 cũng dồn dập nên hôm nay mới có thời gian đáp lời, cháu xin lỗi chú.
Thực sự mà nói thì quả là mẹ cháu ít quan tâm tới tâm tư, tình cảm của cháu, vì từ bé không ở cạnh nhiều nên có khoảng cách là một, hai nữa là cũng do bận rộn rồi áp lực cuộc sống, nên mẹ cháu thường không có kiên nhẫn để nghe cháu tâm sự gì nhiều. Cũng có thể là do anh cháu làm quá tốt phần việc này thay mẹ, nên mẹ cảm thấy tất cả đều có anh lo rồi, có phần ít quan tâm đi. Ngoài ra thì, thú thật là cháu biết mẹ cũng thương, cũng hi sinh vì cháu nhiều, nhưng đôi khi mẹ nói những câu khiến một đứa đa cảm và hay nghĩ vẩn vơ như cháu buồn lắm, đó là khi mẹ than thở (hoặc cũng có thể là oán trách) vì có cháu nên mẹ mới khổ ... Nhất là cháu lại là con gái, mẹ cháu bảo từng suýt ngất khi siêu âm ra cháu là con gái, cũng từng không muốn sinh cháu ra. Lúc ấy anh cháu cũng còn bé, cũng có thể anh nghiêm túc mà cũng có thể là suy nghĩ bất chợt của trẻ con, anh bảo: «Mẹ sinh em đi, không ai nuôi em thì sau này con đi làm con nuôi.» Đấy là ông bà kể lại cho cháu nghe, và bảo cháu phải nhớ ơn anh, có thể nhờ câu nói ấy mà mẹ mới suy nghĩ lại, và có cháu ra đời. Cháu không oán trách mẹ, vì về cơ bản thì cuộc đời mẹ chẳng vui sướng hạnh phúc gì, nhưng cháu không thể không buồn. Bởi lẽ đó mà cháu gửi gắm hết tất cả sự mong đợi tình thân vào anh hai, và luôn luôn, trong cháu có một suy nghĩ là cháu nợ anh cái gì đó. Có lẽ nhiều người khi đọc những dòng tâm sự trước của cháu thì trách cháu dùng dằng thiếu dứt khoát, nhưng thực ra ở trong cảnh của cháu, khi mà anh trai không chỉ là một trong số những người thân, mà là người thân quan trọng nhất, gần gũi nhất, thì dứt khoát nhanh gọn thật không phải dễ.
Về phần anh hai cháu, mẹ cháu thực có hơi thiên vị anh chút xíu. Cháu không rõ đấy có phải là do thương anh hơn hay không, nhưng cháu nghĩ đấy là một phần bởi cảm thấy có lỗi với anh, một phần là vì anh quá giỏi, quá ngoan. Anh có thể xem như niềm tự hào của mẹ. Ở nhà cháu, cái chuẩn mực đáng sợ nhất không phải là «con nhà người ta» mà là «anh mày». Anh hai học giỏi đều, xuất sắc về Toán — Hóa — Sinh, vì thế cháu học giỏi bao nhiêu mẹ cũng chỉ xem là thường bởi «anh mày ngày xưa cũng thế, thậm chí còn hơn nữa, có gì mà khoe», nhưng hễ bị điểm không tốt (nhất là Hóa — Sinh, so với anh thì làm sao cháu bằng được), liền bị mẹ mắng: «Anh mày hồi trước học giỏi bao nhiêu, toàn 9, 10, còn mày thì thế này, chắc do lười biếng ....» Từ bé sống cùng ông bà cậu dì nên anh khá đảm, chẳng những có thể tự lo cho mình tốt mà còn thay mẹ chăm luôn cho cháu. Ngày bé cháu đi học, những việc như tết tóc, khâu áo quần khi nó bị rách (do hồi ấy cháu khá đoảng, vụng về như con trai), ..., anh hai đều làm được hết. Khác với cháu hay cứng đầu cãi lời, anh cháu lại rất nghe lời. Anh không hẳn thích Dược, nhưng mẹ bảo anh đi ngành ấy cho nhàn, anh cũng nghe theo. Anh càng ngoan, thì mẹ lại càng thấy có lỗi, càng thương anh hơn. Lắm lúc cháu cũng tủi, nhưng vì đó là anh, nên cháu cũng không dám và không nỡ ghen tị hay đố kỵ gì. Cũng có lẽ vì anh hai luôn đứng đắn và hiểu chuyện, nên mẹ cháu không thể nào tin được anh có thể có ý xấu gì với cháu, cháu thì hay nghĩ vẩn vơ lắm, mẹ nghĩ cháu suy nghĩ nhiều rồi hiểu lầm anh cũng phải.
Thực ra thì anh cháu du học ở Nhật chứ không phải các nước phương Tây ạ. Năm ấy anh cũng dự định học ở Pháp, nhưng vì chúng cháu có dì đang định cư bên Nhật, nên dì bảo sang đấy để ở nhà dì đi học luôn, tiết kiệm được tiền thuê nhà, mà cũng có người thân ở bên phòng khi bệnh hoạn. Ban đầu cháu không dám nói quá rõ các ̃ chi tiết, vì sợ ai đó có quen biết với nhà cháu thì sẽ đoán ra được ngay, rồi có điều tiếng không hay. Nhưng bây giờ thì cháu nghĩ lại, và tin vào anh cháu, vào tình cảm anh em bao nhiêu năm, nên cháu không sợ nữa.
Cảm ơn những lời khuyên cùng lời chúc của chú, cháu biết chú cũng thương cháu nên mới dành thời gian để khuyên bảo như thế, cháu biết ơn lắm ạ. Cháu cũng xin kính chúc chú thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
Anh hai sau khi sờ soạng em, thủ dâm rồi còn kéo mền đắp lại cho em, như vậy sao có thể là nhầm lẫn em với người yêu trong lúc ngủ được nhỉ, làm vậy nghĩa là vẫn tỉnh táo và có ý thức chứ. Còn coi phim và đọc truyện thì đa số ai đã đi làm rồi mà chẳng có máy tính, dù sao chị thấy lời giải thích cho cái này nó cứ sai sai ở đâu đó. Còn vụ ảnh, với người Việt, khi nhắc tới "Love", người ta sẽ nghĩ ngay tới người yêu chứ chẳng mấy ai lại nghĩ tới anh em họ hàng cả. Nói chung, đọc lời giải thích của anh hai em, nghe qua thì thấy hợp lý nhưng suy nghĩ kĩ thì vẫn thấy nó sao sao đó em, không cảm thấy đáng tin lắm.

Dạ, em cũng biết còn nhiều bất ổn trong lời giải thích của anh hai, nhưng mọi chuyện đã qua, em sợ cứ khơi lại mãi thì vết thương giữa hai anh em càng ngày càng sâu thêm. Nếu anh đã nói là không hề có ý xấu với em, và cũng hứa giữ cho tình anh em luôn trong sáng, em cứ tin là thế, chú ý không quá thân mật vô tư như trước là được. Em tin là sau chuyện này, anh của em đã biết chừng mực cho tất cả rồi ạ.
Mấy hôm nay em bệnh, nằm một mình trong phòng trọ mà tự dưng tủi thân, đúng khi đó thì anh gọi. Vừa nghe giọng anh hai, tự dưng bao nhiêu cảm giác tủi tủi nó dồn lại, nước mắt tự nhiên chảy ra chị ạ. Nghe em bệnh, dù lúc đó đã 11h đêm, anh không yên tâm nên chạy ngay xuống chỗ em đang ở trọ. Lúc em thấy anh tất tả vào tới, bỗng nhiên nghi ngờ đề phòng gì cũng tan biến hết, em nhào vô lòng anh khóc một trận, cuối cùng còn bị anh hai trêu lớn mà bệnh còn nhõng nhẽo ... Tối đó anh thức cả đêm chăm em luôn, sáng ra lúc anh lúi cúi nấu cháo cho em, em thấy mắt anh đỏ hoét, có hai quầng thâm to tướng, thấy thương lắm. Tự dưng em nghĩ, phải chăng chính em đã nghĩ ́thấp kém đi tình cảm của anh hai dành cho em?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
07:54 CH 10/11/2016
Mẹ làm dâu hờ, thì con cũng làm cháu hờ thôi!
Đọc bài của chị em cũng thấy đồng cảm lắm. Em cũng sống từ bé đến lớn bên ngoại, nhà nội đối với em trở thành một khái niệm xa lạ. Ba mẹ em thì đường ai nấy đi rồi, ba có vợ rồi sinh con khác, là con trai, người ta quý cháu đích tôn nên còn nhớ gì đến cháu gái đâu... Mẹ em thì cũng thương em, nhưng vẫn quý con trai hơn. Chuyện gì cũng đem em ra so bì với anh trai, rồi chê trách em không bằng anh. Đôi khi mẹ cũng nói mấy câu nghe mà ức muốn khóc, như: «Lúc lên siêu âm, biết mày là con gái tao đã suýt ngất.», «Con gái rồi cũng là con người ta, đẻ ra cũng như không.» ... Em hiểu rõ lắm cái cảm giác bị bốn chữ «trọng nam khinh nữ» nó đè nặng trên vai từ bé rồi. May là em sống hoàn toàn bên ngoại, nhà nội xa nên không thấy mặt bao giờ, mà không thấy thì không đau, không buồn. Âu là trong cái rủi có cái may. Người ta trông vào cứ bảo em gia đình không đủ bố mẹ, họ hàng chẳng có mấy ai, thế là khổ, nhưng thà rằng không có, chứ có mà phải nhìn cảnh người ta không thương mình, ghẻ lạnh mình thì ...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
05:55 CH 06/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
JacquelineTran, cháu đang học lớp 12 vậy là còn nhỏ hơn con gái cô. Cô biết cháu thương anh trai nhưng việc này rất nghiêm trọng. Không có hiểu lầm gì ở đây hết, anh trai cháu đã làm một việc rất tệ. Việc của cháu bây giờ là bảo vệ bản thân chứ không phải là sợ làm tổn thương anh trai hay sợ điều tiếng gì cả.
- Nhất định không về nhà khi chỉ có cháu và anh trai. Trừ phi trong nhà có thêm người như mẹ cháu hay bạn cháu. Yêu cầu anh trai hay mẹ gửi cho cháu và ở lại phòng trọ.
- Cô thấy sẽ rất tốt nếu cháu có thể tìm được học bổng để du học sau khi tốt nghiệp. Như thế cháu có thể thoát khỏi anh trai trong thời gian dài. Cháu vừa có tương lại, vừa bảo đảm an toàn và anh cháu cũng có thời gian để quên đi chuyện này.
Việc tránh xa anh cháu bây giờ không phải chỉ để bảo vệ cháu mà còn để bảo vệ luôn cả anh cháu. Cuộc đời anh cháu cũng sẽ bị huỷ hoại nếu để chuyện này tiến xa thêm.

Dạ, trước tiên cho cháu gửi lời cảm ơn tới cô ạ, vì trước giờ cháu ít khi nhận được lời dạy bảo của người lớn trong nhà nên cháu rất quý ạ.
Cô ơi, cháu vẫn biết là mình cần tránh mặt anh hai để bảo vệ mình và cả anh, nhưng mà cháu không biết sao nữa, mỗi khi cháu đã quyết tâm rồi, thì anh lại luôn có cách khiến cháu suy nghĩ lại. Cháu vẫn luôn ghét sự cảm tính của mình, nếu cháu được một phần lý trí tỉnh táo như anh hai tốt biết mấy, mẹ cháu vẫn thường nói thế.
Như chuyện hôm nay, lúc sáng cháu đã đặt thư dưới gối anh, trong thư trình bày hết mọi chuyện cháu tai nghe mắt thấy mấy hôm nay làm cháu hoang mang. Buổi trưa, anh hai có sang phòng nói chuyện với cháu. Anh điềm tĩnh lắm, cháu vẫn nghĩ là anh sẽ khó xử hay tức giận, hoặc chí ít cũng bối rối, nhưng anh lại giải thích với cháu từng việc một trong thư bằng thái độ bình tĩnh và thong thả vô cùng.
Về chuyện có hành vi không tốt trong lúc ngủ, anh hai xin lỗi cháu một lần nữa, và vẫn tiếp tục khẳng định đó là sự nhầm lẫn cháu với người yêu mình. Anh thừa nhận mình sai khi đã không tính đến các trường hợp xảy ra, vẫn nghĩ em gái như lúc bé nên cho ngủ cùng, nhưng còn việc có ý đồ xấu thì không bao giờ có chuyện ấy.
Về cái lịch sử duyệt web, anh không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho cháu nói chuyện với một anh bạn của anh (anh cháu ít bạn, và số người anh dẫn về nhà giới thiệu với gia đình cực ít, nên cháu còn nhớ rõ giọng anh này). Anh kia thừa nhận là mượn laptop của anh cháu trong lúc tới nhà chơi, sau đó lén xem những phim, truyện đó, chứ không phải anh cháu xem.
Về file ảnh, anh cháu thẳng thắn thừa nhận là có thật, anh đã tạo nó và lưu trữ ảnh của em gái từ những còn ở nước ngoài để khi nào nhớ thì mở ra xem. Sau này về nước rồi, tuy gần nhau hơn nhưng cháu cũng vắng nhà suốt, anh vẫn giữ để ngắm cho đỡ nhớ thôi. Anh bảo đã thích ngắm cháu lúc ngủ từ bé rồi, lớn lên vẫn thế, vì anh thấy nó đáng yêu nên chụp lại kỷ niệm, không có ý gì khác. Chữ «Love» tên file ảnh theo lý giải của anh là thương yêu, mà thương yêu thì đâu chỉ tình nam nữ, anh thương cháu, cũng như cháu thương anh vậy, đó là chữ «thương» trong sáng thuần túy, vượt lên dục vọng tầm thường.
Và điều này anh nói cháu thấy có lý và đáng tin nhất trong buổi nói chuyệń, đó là anh cháu vốn kỹ tính. Một người học Dược đã quen chuyện chính xác từng mg một, ̀ lau nhà mỗi ngày hai lần đến sàn không còn hạt cát, đi mua đồ cho cháu thì săm soi kỹ từng đường kim mũi chỉ, thì nếu quả có ý gian sao lại sơ ý để lộ bằng chứng cho người ta bắt gặp, huống chi đó lại là việc xóa lịch sử duyệt web hay cài bảo mật máy tính? Anh bảo, sở dĩ anh không đề phòng gì như thế là vì anh không nghĩ gì hổ thẹn trong đầu cả ...
Anh nói sẽ chuyển khoản cho cháu theo tuần để cháu khỏi phải về nhà, yên tâm
học hành, nhưng anh xin cháu ít nhất mỗi tháng cũng phải về nhà một lần, có thể dẫn theo bạn bè nếu không yên lòng, chỉ cần về cho anh thấy mặt để đỡ nhớ là được ... Đấy là xin chứ không phải bắt buộc hay yêu cầu, cháu biết nói làm sao ...
Cháu cũng mong và đang cố để xin học bổng du học, nhưng với điều kiện hiện tại thì chắc cháu phải học một, hai năm ĐH ở VN mới tính đến chuyện du học được. Cháu không muốn học ở SG, vì nó gần nhà, cháu cảm thấy khó thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, anh cháu khuyên đi Đà Lạt học, cháu thấy nó cũng đủ xa, nghe anh bảo dự tính mua đất trên ấy, thế là tiết kiệm thêm được tiền thuê nhà để dành cho chi phí xin học bổng (ví dụ học tiếng hay gửi hồ sơ qua lại, ...)
E đọc câu chuyện trên báo antg cuối tháng chưa, mục chuyện khó tin nhưng có thật ấy. Câu chuyện kể về một ông ck nghi ngờ con gái k phải con mình nên đã trả thù bằng cách hàng đêm chuốc thuốc mê cho con gái ngủ say rồi cưỡng bức trong thời gian dài vk sang nước ngoài học. Còn như em thì 100% là anh trai chuốc thuốc để sờ soạng và thủ dâm rồi. E đừng cả nể nữa, chuyện đã đi quá xa rồi k chỉ còn là những rung động nữa đâu, giờ đây trong đầu óc tâm trí anh trai em đã tràn ngập những hình ảnh nhục dục rồi. Nhất quyết k về nhà nữa, tiền chuyển khoản, gặp ra ngoài quán. E hãy nhớ rằng trong mỗi con người luôn có một con quỷ, nó chỉ chực chờ có cơ hội là vùng dậy thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bahoangtu1209

Dạ, bài tập báo chị nói em chưa được đọc, nhưng cảm thấy đáng sợ quá. Lúc nãy anh hai lại pha sữa cho em, em nghi ngờ nên đợi anh xuống nhà rồi mới lén mang cho bé cún Bambi của anh uống thử. Em chờ một lúc, thấy nó vẫn tí tởn lăng xăng đùa giỡn, không có dấu hiệu gì lạ ... Có khi nào chúng ta nghi oan cho anh hai không ạ?
Em cũng định không về nhà thường nữa, anh hai cũng chịu chuyển khoản rồi, nhưng anh xin em thế thì em cũng không nỡ nào không về nhà luôn, có lẽ em rủ thêm cậu bạn về, về ban ngày thôi, không ở qua đêm. Ôi, lại phải tốn trà sữa dài dài cho bạn ấy rồi, nói dối thật là mệt lắm luôn ...
Không hiểu mẹ bạn này cũng đi làm mà sao không chu cấp cho con gái tiền ăn học nhỉ. Còn ông anh này mình nghĩ nên đi gặp bác sĩ tâm lý

Mẹ mình có gửi tiền cho mình chứ bạn, nhưng quan trọng là không gửi thẳng cho mình kìa. Mẹ không tin mình lắm, cái này cũng đáng tội, vì mình mê sách điện dại luôn, có bao nhiêu đồng là đem tậu sách hết, nhịn ăn nhịn mặc cũng được. Anh mình vén khéo và đáng tin hơn, nên mẹ gửi tiền tháng cho anh, rồi anh chia ra đưa cho mình mỗi tuần. Có điều là anh chiều mình nên hay đắp thêm cho mình tiêu được thoải mái lắm, biết mình nhịn ăn sáng mua sách nên sau anh gửi thêm cho mình khoản riêng để mua sách nữa, nên về cơ bản mỗi tuần vẫn phải lấy tiền từ tay anh.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
05:17 CH 05/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
E nghĩ vậy e rằng hơi sớm đó em gái, vui cười thân thiện hòa nhã với "bạn trai" em, có thể đang có những đợt sóng ngầm mà e ko nhận ra thôi :)
1 mặt, e tỏ ra bình thường , vẫn học hành chăm chỉ
1 mặt, e phải có tin nhắn, chat chít gì đó với "bạn trai" để anh hai e tin rằng 2 đứa là yêu nhau thật sự...
Nếu anh hai yêu e thật sự, anh ta sẽ sợ e bị thằng kia cướp mất, và có động thái sỡ hữu.

Chị làm em cũng nghĩ lại và thấy hơi lo lo ... Thật sự là mấy hôm nay em thấy anh hai cứ là lạ thế nào ý, tự dưng trở nên dễ tính và chiều em lắm. Hai hôm nay em không về nhà, tối anh vẫn gọi cho em, nhưng không phải kiểu tra hỏi như trước, mà chỉ đơn giản là hỏi em vẫn ổn chứ, có ăn gì chưa, nhớ ăn cơm và uống thuốc đúng giờ, tối ngủ sớm, ... rồi bảo nhớ em, nhớ tranh thủ về nhà ... Về vụ «bạn trai», anh không hỏi gì nhiều, chỉ nói là thấy bạn ấy cũng hiền, có vẻ tử tế, chỉ cần lưu ý giữ tình cảm trong sáng là được. Anh còn đột nhiên dễ tính đến mức khi em đánh liều nhắc lại chuyện em không muốn học trường ĐH mà anh chọn, em thấy mình không hợp với cái ồn ào của SG nên muốn tìm một tỉnh nào đấy yên bình hơn, anh nghĩ một lúc rồi cũng chịu luôn. Anh bảo em nếu không thích SG có thể học ở Đà Lạt, anh đang dự tính mua một mảnh đất nho nhỏ ở đó, em có thể ở đấy đi học luôn, khỏi thuê phòng trọ nữa ... Thật sự là em chưa bao giờ thấy anh dễ xin việc gì như thế, mà đột ngột quá nên khiến em cứ thấy kỳ kỳ.
Sáng nay em về nhà, đáng lẽ về từ tối qua nhưng em ngại buổi tối ở nhà một mình với anh. Em đã chuẩn bị sẵn sàng lá thư để lén nhét dưới gối anh rồi, mà tự dưng cái thái độ của anh cứ làm em thấy tội lỗi chị ạ. Có lẽ em dễ bị mềm lòng quá ...
Em cũng có vờ nhắn tin chat với «bạn trai», anh hai thấy nhưng cũng không la, chỉ nhắc nhở cất vào thôi (từ trước anh đã có quy định là ở nhà hạn chế dùng điện thoại rồi), em thấy có vẻ không có động thái sở hữu gì ...
Trước đây, dù hay lên trang này để đọc những lời tâm sự của mọi người nhưng mình k tạo tài khoản, tới khi đọc được chia sẻ này của bạn, mình cảm thấy thực sự lo lắng cho bạn, và thấy thương bạn nên mới đăng kí để góp ý.

Có thể mình đa nghi quá nên vẫn không thôi ngờ vực mọi hành động của anh hai bạn và cũng có thể những dự đoán của mình vẫn chưa thật chính xác, nhưng mình vẫn muốn nói với bạn suy nghĩ của mình, hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

Anh hai bạn năm nay chắc 24t rồi, bằng tuổi mình. Mình nghĩ anh ấy đủ khả năng để nhận ra đó k phải bạn trai của bạn đâu. Nhất là lúc này, khi mà anh ấy nhận thấy bạn đang tìm cách né tránh nên anh bạn mới tỏ ra thân thiện như vậy để lấy lại lòng tin của bạn thôi. Có thể vì không tin vào tình yêu nên anh ấy mới không có người yêu đó. Mình còn nghĩ là vì không tin vào tình yêu nên anh ấy mới cho rằng yêu một người có máu mủ với mình sẽ chắc chắn hơn.

Mình mong những suy đoán của mình là sai. Nhưng việc bạn tránh gặp mặt trực tiếp, tránh những đụng chạm, và cũng không nên ở nhà, dù là ở phòng riêng khóa cửa đi nữa. Nếu ở cùng nhà mà anh bạn lại có ý đồ xấu thì dù bạn có cẩn thận mấy cũng không thể tránh được, lỡ a ấy bỏ thuốc ngủ cho bạn uống hay ăn rồi làm gì bạn thì sao.

Theo mình bạn nên viết thư nói rõ với anh việc bạn biết về hành động của anh, về file "Love", về những trang web đó, sau đó thì đề nghị anh chuyển khoản cho bạn. Trong thư bạn phải nhấn mạnh tình cảm anh em ruột thịt, sự kính trọng của bạn với anh, và để tránh việc bạn phải về nhà vào cuối tuần thường xuyên, cũng là để duy trì tình cảm anh em thì bạn nên rủ anh hai qua thăm bạn, nhớ kéo thêm một vài người bạn của bạn cùng đi như là bạn cùng phòng, anh chị em của bạn chẳng hạn, không tạo cơ hội cho hai anh em ở riêng với nhau, đó cũng là cách để hướng anh bạn ra ngoài gặp gỡ, tạo dựng những mối quan hệ khác, và không dồn quá nhiều sự tập trung vào bạn nữa.

Bằng tuổi anh hai nên cho phép em gọi chị bằng chị nha. Em cảm ơn chị rất nhiều, qua các lời khuyên của chị em thấy chị thật sự quan tâm và lo lắng cho em, em cảm động lắm ...
Anh hai em thì thực đúng là từ bé em đã thấy anh ấy có suy nghĩ hơi tiêu cực về tình yêu, chắc do gia đình không hạnh phúc nên vậy. Anh hay nhắc nhở em là trên đời ̀ này chỉ nên tin anh thôi, và anh cũng chỉ tin em thôi, còn người yêu chồng vợ gì đó, xét đến cùng vẫn là người ngoài. Thế nên khi người yêu anh mâu thuẫn với em, không như đa phần con trai thường chọn đứng về phía người yêu, anh hai thẳng thừng chia tay bạn gái, không phải anh khinh rẻ phụ nữ gì hết, mà chỉ đơn thuần là anh tin em hơn chị ấy, xem trọng người thân hơn người yêu, đó là anh giải thích với em trước đây khi em hỏi tại sao anh chị chia tay.
Vụ bỏ thuốc ngủ thì nghe chị nhắc em mới nghĩ tới ... anh hai em học Dược, phòng anh cũng thường có nhiều chai lọ linh tinh lỉnh kỉnh, mà em mù Hóa — Sinh nên cũng không biết là gì, chán không xem tới. Cái thứ hai là nếu anh muốn bỏ thuốc em là dễ lắm, vì em về nhà để ... ăn uống là chính mà. Mấy hôm ở trọ thì không có thời gian + lười nên em thường ăn cơm hàng quán cho tiện, về đến nhà là như được ăn cỗ vậy. Anh hai em cực chăm bếp núc, hôm nào em báo sẽ về là anh chuẩn bị thức ăn từ sớm rồi, toàn những món tỉ mỉ cầu kỳ như nhà có tiệc ấy. Rồi tối em học bài muộn, anh luôn pha sữa nóng cho em uống chống đói, đôi khi cũng đổi thành sinh tố, nước ép ... Cũng có chút xíu nghi ngờ không biết có phải nghi thần nghi quỷ không, nhưng thật là tối nào về nhà thì em ngủ ngon lắm, ngủ say như chết luôn, sáng hồi nào cũng không hay, anh phải gọi hai ba lần mới chịu dậy, trong khi bình thường ở phòng trọ là em cứ đúng 5h45 là giật mình thức giấc, giống như là thành thói quen vậy.
Em sẽ nghe chị, chốc nữa em sẽ len lén nhét thư dưới gối anh (em vẫn không dám đưa trực tiếp). Em mong là anh đọc xong sẽ hiểu, em không có ghét khinh gì anh hết, anh luôn luôn là người anh em kính trọng và thương nhất.
Nếu bạn sợ làm a buồn mà không có hành động cứng rắn thì anh bạn sẽ rất khó để nhận ra những việc làm và suy nghĩ sai trái của mình, có khi còn kéo theo những hậu quả còn tệ hơn nữa, như mình đã nói ở trên đó. Khi bạn đã nói ra những gì bạn biết thì bạn có cơ hội để đề nghị anh chuyển khoản mà không làm anh thấy bị xúc phạm, còn tổn thương thì k tránh khỏi rồi bạn ak. Dù sau này chuyện có được giải quyết thì nó cũng không thể trở về như lúc đầu được, bạn biết vậy mà đúng không?, mình chỉ là hạn chế sai lầm nối tiếp sai lầm thôi.
Nói thêm điều này với bạn nữa, sau khi bạn nói rõ với anh như vậy, rất có thể anh bạn sẽ không bao giờ lưu file trong máy nữa, và sẽ xóa đi lịch sự duyệt web. Vậy nên bạn cần theo dõi thái độ và cách đối xử của anh với mình để phán đoán nha.

Dạ, em cũng biết để trở về như lúc đầu là khó lắm, thậm chí là không tưởng, mà vẫn cố níu chút xíu hi vọng, có lẽ em hơi ảo tưởng rồi.
Em sẽ chú ý theo dõi thái độ của anh với em sau khi nhận thư ạ. Mà có lẽ sẽ hơi khó, vì anh hai em là người khá nội tâm, anh nghĩ gì thường không để lộ bên ngoài, nên nếu anh muốn giấu thì em đành chịu.
anh ấy xem thể loại loạn luân anh em nhìu quá rồi nhiễm , kết thúc nhanh , gọn lẹ đi

Mình cũng mong kết thúc mọi chuyện cho nhanh, và nếu không có gì bất thường thì hôm nay nữa là xong rồi, mình đã viết thư nói rõ với anh ấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
02:59 CH 05/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Mình thấy rõ ràng là anh hai đang yêu bạn đó, và yêu từ trước đó rất lâu rồi. Ngay cả khi có bạn gái thì anh hai bạn với bạn gái cũng không phải là yêu. Theo mình tình cảm đó xuất phát từ sự thiếu thốn tình yêu của ba mẹ, chỉ có hai anh em sống cùng với nhau nên hai anh em dành hết tình cảm cho nhau, anh hai bạn không làm chủ được lí trí nên tình cảm bị sai lệch, tình yêu nam nữ lấn át tình cảm anh em đi. Tình cảm sâu sắc, sinh lý thay đổi trong khi hai anh em bạn lại khác giới nữa, đàn ông tới tuổi này rồi thì phải có nhu cầu chứ, nên dẫn tới sai lạc về hành vi. Anh hai bạn quan tâm bạn mọi mặt như vậy là vì yêu bạn. Anh hai cấm cản các mối quan hệ khác giới khác của bạn, vạch sẵn con đường tương lai cho bạn là nhằm mục đích giữ bạn ở bên mình, muốn sở hữu bạn đó. Mình không biết cách diễn tả bằng lời những suy nghĩ của anh hai bạn nhưng mình hiểu anh ấy đang nghĩ gì về bạn.

Hành động xoa ngực cứ cho là mơ ngủ nên nhầm lẫn đi, kể cả việc coi phim và đọc truyện đồi trụy đó có thể nghĩ đó chỉ là sở thích của anh ấy thôi, nhưng gom chung tất cả các sự việc lại cộng với việc đứng rình và ôm chầm lấy bạn như vậy mình thấy nó thể hiện rõ ràng vậy mà.

Nếu bạn thấy khó để mở lời trực tiếp thì bạn có thể viết thư nói cho anh hai nghe việc bạn biết anh hai đã làm gì bạn khi bạn ngủ, nhắc anh hai chuyện hai người là anh em và bạn kính trọng anh như thế nào, bạn biết anh hai đang nghĩ gì và thể hiện thái độ cứng rắn không cho phép anh hai hành động như vậy nữa. Sau đó bạn nên tách riêng ra, không nên ở cùng anh nữa, hạn chế cơ hội để hai anh em ở riêng với nhau, kể cả chung nhà nhưng khác phòng, hạn chế tối đa những hành động đụng chạm, kể cả những hành động bình thường như xoa đầu hay vuốt tóc (mình nghĩ hành động này là để thể hiện tình yêu đó) mỗi khi gặp mặt. Mọi lựa chọn và quyết định như đi du học hay công việc sau này, bạn chỉ nên nói với anh mang tính thông báo và tham khảo ý kiến thôi, không để cho anh hai quyết định thay bạn nữa, cũng không nên gạt anh ấy ra sẽ khiến anh ấy hụt hẫng.

Mình cũng nghĩ là bạn không nên để cho mọi người cùng biết, sẽ gây áp lực lên tinh thần anh hai, nên để cho anh ấy một đường lùi. Hiện tại, suy nghĩ, tình cảm và hành động của anh bạn đang có những sai lệch, có thể anh bạn biết anh ấy không nên như vậy nhưng không làm chủ được bản thân, lúc này anh bạn rất dễ bị tổn thương và có thể trở nên khó kiểm soát được hành vi, nên bạn cũng chưa nên có bạn thân là nam hay có người yêu ngay.

Mình không có ý định hù bạn đâu, nhưng mình thấy sợ thay bạn. Bạn nên cẩn thận, lỡ đâu sau khi bạn nói rõ với anh, anh bạn lại làm bậy để ép bạn thì mêt lắm. Mình chỉ nghĩ gì thì nói đó thôi, có thể những gì mình nói chưa được đúng và làm bạn sợ, nhưng tại vì thấy bạn cứ phân vân không muốn làm hay nói gì vì sợ có hiểu lầm gì đó mà làm tổn thương anh nên mình mới chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn như này.

Mong bạn bình an và giải quyết được vấn đề.

Cảm ơn bạn dành thời gian cho mình lời khuyên dài như thế nha. Mình thì không nghĩ tới chữ «yêu», vì anh mình luôn dạy là tình yêu là thứ không đáng tin nhất, mình không dám nghĩ là chính anh lại đi «yêu» mình.
Mình cũng từng nghĩ sẽ viết thư rồi, nhưng lá thư cứ viết mãi không xong. Chắc phải cuối tuần mới được một lá thư hoàn chỉnh để gửi cho anh. Hi vọng lá thư này có thể chấm dứt tất cả những chuyện đau đầu gần đây giữa hai anh em. Vê các hành động như xoa đầu vuốt tóc thì anh mình giống là phản xạ quen tay rồi ý, anh chỉ hạn chế được ôm, hôn trán (chúc ngủ ngon), còn xoa đầu, bẹo má ... thì như quen rồi không bỏ được, nói chuyện là lâu lâu lại quên quên làm thế, mình né thì anh khựng lại tí, chốc sau lại làm tiếp ... =__=
Mình là người bình thường nhát, nhưng đôi khi cũng nổi loạn (hầu như những lần «vùng dậy» này đều vì môn Văn yêu dấu), cơ mà vấn đề vẫn nằm ở tài chính. Mình có thể tham khảo hay thông báo cho anh hai những quyết định của mình, nhưng mà nếu anh không tán thành́ thì những quyết định kiểu du học hơi khó để thành thực. Mình đang cố rất nhiều để âm thầm chuẩn bị một mình cho ước mơ đó, và càng tìm hiểu thì càng thấy gian nan.
Chuyện này mình chỉ mới nói với mẹ, và việc thấy ảnh trong máy của anh với lịch sử duyệt web kia mình cũng giấu mẹ chứ chưa nói. Thú thật là mẹ mình hơi thiên vị anh, quý con trai, nên có nói thì chắc cũng không tin mình đâu. Mà mình cũng thương anh (chữ thương này không dính gì tới tình nam nữ), nên cũng chẳng muốn rêu rao với nhiều người xung quanh làm bẽ mặt anh.
Có lẽ mình đọc được lời khuyên của bạn hơi muộn, tối qua mình đã mua chuộc cậu bạn cùng bàn giả làm bạn trai dẫn về nhà giới thiệu với anh với giá là một chầu trà sữa rồi. Cậu ấy là trai lớp Văn mà, nên cũng sâu sắc tâm lý lắm, không hỏi lý do vì biết chuyện nhà mình rắc rối nào giờ, trước khi đi mình cũng báo trước là rất có thể sẽ bị anh cầm chổi đá ra khỏi nhà, mà cậu ấy vì trà sữa bán thân nên cũng ... chịu. Mà thái độ của anh hai lại khiến tụi mình không ngờ được, chẳng những không phản đối gì, lại còn rất thân thiện hòa nhã với cậu bạn của mình (?), chỉ bảo làm gì cũng phải đặt việc học lên trên hết, không được đi quá giới hạn ... Làm hại khi về, nó còn bảo mình đổ oan cho anh trai, ổng đâu khó khăn gì đâu (!).
Thái độ thay đổi đột ngột của anh càng làm mình hoang mang tợn, giờ liệu mình có cần viết thư cho anh nữa không khi ổng không cấm cản yêu đương gì nữa? (Chỉ chuyện yêu đương là bỏ lệnh cấm thôi nha, chứ các thứ khác như dọn ra ở riêng, du học ... vẫn như cũ.)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
03:55 CH 03/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
anh em yêu em thật rồi bé ạ. giải pháp hiện tại là tránh xa càng nhiều càng tốt để xem có xa mặt cách lòng được không chứ đã đến mức này thì nguy hiểm cho em lắm, biết đâu 1 lúc nào đó ông ấy ko kiềm chế được...

Dạ, em cũng cố hết sức để hạn chế về nhà rồi ạ, nhưng ngặt nỗi dù thế nào thì mỗi tuần cũng phải về lấy tiền sinh hoạt, tuy anh hai bảo nếu không tin anh thì có thể không về, anh sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho em, nhưng làm sao mở miệng bắt anh làm thế được, đấy là thẳng thừng xúc phạm và tổn thương anh còn gì ... Phụ thuộc kinh tế khổ thế đó chị, em giờ chỉ mong cho xong cấp III nhanh nhanh để em được thoát ly, được tự do, dù vài đứa bạn em vẫn bảo rằng sẽ có lúc em thấy nuối tiếc cái cảm giác bị quản lý rất ngặt nhưng không phải lo lắng gì về cơm áo của hiện tại ...
Hỏi mẹ xem bạn vs anh trạ có thật sự là anh em ruột ko? Chứ mà a e ruột đc học hành đàng hoàng sẽ ko có những suy nghĩ như vậy đâu !
Gởi từ ứng dụng Webtretho của buonoithachota

Mình với anh hai là anh em ruột thật đấy ạ, nhà mình ai cũng khẳng định điều này. Thật ra thì chuyện nhà mình cũng lằng nhằng lắm, hai anh em mình là anh em nhưng lại mang họ khác nhau (anh hai họ Vương, mình thì Trần, do anh là con ngoài giá thú nên mang họ mẹ, mình thì may mắn được mang họ ba, ba mình không phải ba anh nhé). Lúc còn bé, để hàng xóm khỏi dị nghị, anh hai được giới thiệu với mọi người là cháu họ bên ngoại, chỉ có người nhà mình tự biết với nhau là anh là con ruột của mẹ thôi, chứ hàng xóm thì cũng ít ai biết lắm. Mãi sau này, xã hội thoáng hơn tí, mình mới có thể tự nhiên nói với người khác là hai là anh trai mình, chứ ngày bé toàn phải giấu.
Lằng nhằng như thế, nhưng túm lại tụi mình là anh em ruột, dù tính cách ngoại hình chênh trăm dặm (tên bạn chết tiệt của mình hay mỉa là đứa sinh trước đã cướp sạch gen tốt của đứa sinh sau) thì vẫn là cùng chung dòng máu, và cũng nhờ vụ̀ cùng nhóm máu ấy mà hồi bé mình bị tai nạn anh mới cho máu mình được, nếu không thì giờ cũng chẳng còn để viết mấy dòng này rồi.
Sao thấy nguy hiểm quá e ah. E nên tin chính bản thân e thôi. Chị ko phải hù dọa e, nhưng có nhiều vụ cha hiếp con, ông hiếp cháu lắm rồi, đừng nói là anh em.
Mẹ e lấy ck khác rồi hay sao mà e k ở với mẹ.

Dạ, mẹ em không có lấy chồng khác nhưng công tác ở nơi khác ạ, lâu lâu em mới gặp thôi, từ bé đã thế rồi, nên em mới chẳng quấn me mạ̀ lại quấn anh đấy ạ. Em còn nhớ rõ, lúc bé mỗi lần đưa mẹ ra sân bay, em chỉ buồn chút chứ không khóc, còn buổi tối tiễn anh đi du học em đã khóc suốt từ đường đi đến đường về, tối về nhìn phòng trống tuếch lại ôm gối khóc tiếp ... Nói chung là vì mẹ con xa nhiều gần ít nên dù có thương nhau vẫn có khoảng cách ...
Em sẽ cẩn thận hơn ạ, em vừa lén mua thêm ổ khóa để khóa cửa phòng những đêm về nhà (khóa phòng em bị hỏng rồi, do hồi trước cũng không ngủ ở đó nên cũng chẳng thay làm gì, giờ mới thấy khổ), mà mua cũng như mua hàng cấm vậy, chẳng dám để anh hai thấy, cứ thấy kỳ kỳ ngại ngại ... Chắc do thân thiết quen, đột nhiên phải giữ khoảng cách, dù đấy là việc rất bình thường, cũng thấy không quen thế nào ấy.
Đọc bài mà thấy lo cho em quá, con gái lớn rồi sao ngủ chung với ông anh được chứ, mà ổng lớn hơn em tận 7t chứ có ít oi gì đâu. Nếu ổng đã có những hành động thái quá vậy rồi thì ở nhà em nên mặc đồ kín vào nhiều khi tâm lý mình nghĩ anh em nên thoải mái, mà ổng thì nghĩ tới cái hướng kia. Anh em mà sờ mó nhau vậy là không ổn rồi.
Có lần 1 sẽ có lần 2, lần n rồi tâm lý em sẽ không tốt sao học hành được.
Em cố gắng cách ly ổng nhiều vào, chứ nghe em kể mà chị lo cho em quá :((. Không thì em coi có chị nào làm mai cho ổng, để ổng ko nghĩ linh tinh nữa.

Dạ, anh hai bảo là có người yêu rồi, nên em có muốn giới thiệu cũng không được. Nếu anh chịu cưới chị nào về làm chị dâu em thì đã tốt rồi, đằng này anh cứ đem việc em còn nhỏ cần anh chăm lo ra mà lần lữa kết hôn.
Chị nhắc em mới giật mình, ở nhà em cứ hay không mặc bra, vì tâm lý ở nhà để cho thoải mái, với vòng 1 em không lấy gì làm to. >_< Bây giờ chắc phải chịu khó mặc rồi ...
Em cũng lớn rồi, cần xác định nghĩ cho tương lai sau này ở với chồng thì không có chuyện vô tư thân mật với anh trai gì hết.
Vậy nên không cần làm lớn chuyện tiết lộ ra những bí mật động trời kia cho rắc rối, đơn giản là xin chuyển ra sống ở ngoài nhiều hơn, lấy lí do rèn luyện tự lập. Cũng giải thích với anh trai là h quan hệ bạn bè cả 2 giới là cần thiết, vì sau này ra đời quan hệ xã hội rất cần thiết để thành công, thiết lập quan hệ với các bạn nam cũng có giá trị sau này.
Lâu lâu cuối tuần có thể đến thăm anh, 2 anh em cùng nhau nấu bữa cơm ăn nhưng không ngủ lại, em cần quyết đoán và mạnh mẽ lên.
Thân

Dạ, nói thật thì hồi bé em từng mạnh miệng tuyên bố là không lấy chồng ở với hai suốt đời. Đến giờ, dù cái lý tưởng «ở với hai suốt đời» ấy nó có đổi, nhưng chủ nghĩa độc thân vẫn là điều em hướng tới. Chắc cũng tại em từng thấy nhiều cặp vợ chồng tan vỡ quá (bố mẹ, dì dượng, cậu mợ ...), cộng thêm từ bé đã được anh hai cảnh báo rằng tình yêu chỉ là nhất thời, tình thân mới là mãi mãi, nên em vẫn dị ứng, thậm chí có chút sợ hôn nhân. Tất nhiên em vẫn biết là các mối quan hệ với cả hai giới đều quan trọng, em vẫn cố thuyết phục anh trai để em tự do trong việc kết bạn, nhưng thực sự là đối với một đứa học sinh còn bị phụ thuộc kinh tế, mỗi tuần vẫn phải ngửa tay xin tiền ăn, tiền học, thì dù có muốn chắp cánh cũng không bay khỏi nổi lồng sắt.
Lúc em ̃ thi vào trường chuyên đấy là em lén làm hồ sơ đăng ký thi, chứ ban đầu anh hai vốn không cho thi chuyên chiếc gì cả, bảo cứ đăng ký vào trường thường gần nhà cho tiện, không phải xa nhà vất vả, nhưng em mê Văn quá, thêm bạn bè xúi thi đại đi, chưa chắc đã đổ mà, nên em đánh liều luôn. Hôm cô báo tin đỗ, em phải mất rất lâu mới năn nỉ anh cho đi học xa nhà, với điều kiện là phải về nhà đều đặn, và sau này chọǹ trường đại học phải nghe anh. Lúc đấy em chỉ nhìn thấy cái trước mắt nên đã đồng ý để được theo đuổi Văn, và bây giờ bị bó buộc thế này.
Nói đi thì phải nói lại, chuyện như ngày hnay lỗi phần lớn thuộc về người lớn k quan tâm chỉ bảo con cái, thứ hai là do em quá là tồ ( trường học k hiểu có dạy về tâm sinh lí k nhỉ ). Cách nhau 7t lại ngủ chung bao nhiêu năm nay thì anh của e k nảy sinh tình cảm sai trái mới lạ đấy. Cách duy nhất là e hãy dọn nhà ra ngoài ở và kiếm một suất học bổng du học. Dù mẹ hay anh trai có phản đối cũng kiên quyết giữ vững quan điểm trên nhé. Đừng vì cả nể mà đẩy hai anh em vào bi kịch.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bahoangtu1209

Dạ, trong trường cũng có môn Sinh (lớp 9) dạy về giới tính, nhưng em luôn nghĩ là đề phòng người ngoài thôi, anh hai thì em vẫn kính trọng gầǹ giống như bố vậy (do anh hơn tuổi nhiều, cũng là người gần gũi chăm nom em), nên thật lòng em luôn tin tưởng vào tình thân thiêng liêng lắm, có lẽ đặc thù mơ mộng cảm tính của con bé lớp Văn đã hại em.
Du học để thử thách mình và để mọi chuyện lắng xuống chìm vào quên lãng là điều em ước mơ nhất lúc này. Nhưng vì anh hai kiên quyết ngăn cản, lại còn thuyết phục mẹ cản theo (mẹ em vô cùng tin lời anh), nên em gặp khó khăn ở nhiều việc. Thứ nhất là phải luôn lén lút chuẩn bị như ăn trộm ý. Như em đi học tiếng Đức (điểm đến em nhắm tới là Đức vì Đức có chính sách miễn học phí), anh không cho học, em lén để dành tiền đi học, anh biết được liền nói chuyện với thầy em, ý bóng gió nghi ngờ thầy dụ đỗ em (vì thầy còn khá trẻ), từ đó em không dám nhìn mặt thầy nữa. :( Thứ hai là kinh tế, tuy nói cố xin học bổng nhưng kể cả ở các nước free học phí hay học phí rẻ bèo thì vẫn cần có tiền, bản thân việc lo chuẩn bị để xin được học bổng cũng đã phải tốn kém ít nhiều. Như Đức và các nước Tây Âu khác có chính sách miễn học phí thì đều kèm theo chứng minh tài chính, không có anh hai hỗ trợ thì kiếm mấy nghìn Euro để gửi vào ngân hàng chứng minh tài chính với em là không tưởng. Singapore thì không có vụ chứng minh tài chính, nhưng để vay tiền chính phủ đi học thì cần có người có thu nhập ổn định mỗi tháng nhận bảo lãnh, thế là phải nhờ tới anh hai nữa. =_= Em đang cảm thấy vô vọng cho cái ước mơ thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
03:12 CH 03/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Có vẻ như anh hai e vẫn chưa biết rằng e đã biết anh ấy sờ ngực & thủ dâm khi ngủ cùng e, nên anh ta mới mạnh miệng như thế "tin anh hay tin người ngoài thì tùy"
Chị vẫn có cảm giác ko yên tâm nếu e về nhà cuối tuần mà chỉ có 2 anh em như vậy, cái điều kinh khủng kia sẽ xảy ra mất @@

Dạ, chuyện ấy em có gọi cho mẹ nói hết rồi ạ, mẹ em nói chuyện với anh thế nào em không rõ, nhưng mẹ bảo với em là tất cả chỉ hiểu lầm thôi, anh hai chỉ nhầm em thành bạn gái trong lúc mơ ngủ. Mẹ nói chỉ cần đừng ngủ chung với anh nữa là được, không cần thiết phải làm to chuyện lên, vì tính anh trai em luôn nghiêm chỉnh hiền lành nào giờ, nên mẹ cho rằng chính em đang nghĩ xấu cho anh. :((
Em cũng nghe lời mẹ nên chọn tin anh hai. Chiều qua được nghỉ, em về nhà, anh cư xử với em vẫn như thường ngày, chỉ có hơi chú ý giữ hạn chế mấy hành động thân mật lại. Lúc ấy em cũng yên tâm phần nào, cứ nghĩ rằng chắc do mình hiểu nhầm thật. Nhưng nếu mọi thứ dừng ở đấy thì đã tốt rồi. Khiến em tiếp tục hoang mang chính là khi anh hai đang nấu cơm chiều dưới bếp, em cần lap gấp để làm bài nên đã tự ý mượn lap của anh (trước giờ em rất tôn trọng riêng tư nên chẳng mượn lap anh bao giờ, ngặt nỗi khi ấy cần gấp mà lap của em để quên ở phòng trọ). Lúc em lưu tệp mới vào ổ đĩa, tự dưng nghía thấy một thư mục ảnh tên «Love», em nghĩ là ảnh người yêu của anh hiện tại, tò mò muốn mặt chị ấy nên click vào, và giật mình khi thấy tất cả đều là ảnh của em, từ mấy bức xa xưa em gửi cho anh xem đỡ nhớ lúc anh còn du học xa, đến mấy tấm gần đây mới chụp, cả những bức chụp em khi đang ngủ say mà em cũng không rõ có từ bao giờ, tuyệt nhiên không có ảnh nào của người khác, nói gì đến cái chị người yêu mà anh bảo là nhầm với em. Và choáng thật sự là lúc em lên mạng tìm tư liệu làm bài, tình cờ thấy lịch sử duyệt web của máy anh có nhiều phim, truyện đồi trụy về anh trai em gái. Lúc ấy, em chẳng còn tâm trạng nào mà làm bài nữa, chỉ biết lẳng lặng tắt máy rồi về phòng.
Em bắt đầu hoài nghi liệu lựa chọn tin tưởng anh có đúng không rồi chị ạ ... Em không chỉ lo cho mình đâu ạ, em sợ là sợ sự vô tâm vô tư của mình khiến anh hai làm ra những chuyện sai trái mà thôi. Anh trong em luôn luôn là hình ảnh đẹp, em thương anh lắm, và em muốn giữ cho hình ảnh ấy đừng bị méo mó đi, chỉ thế thôi mà sao khó quá chị ơi. ..
Khổng tử nói: "Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!"
Tốt nhất hai anh em nên nói chuyện thẳng thắn với nhau

Dạ, em cũng có nghĩ đến việc nói chuyện thẳng thắn rồi đấy chứ, nhưng mà lại cứ sợ biết kết quả rồi lại không như mình mong đợi. Em sẽ cân nhắc kỹ hơn,có thể em sẽ nói chuyện với anh cho rõ vào cuối tuần này.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
07:58 CH 02/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Em hãy bình tĩnh. Trước mặt em cứ cư xử bình thường, tránh những cử chỉ quá thân thiện. Anh trai chỉ có thể vuốt tóc, xoa đầu em gái, tránh những va chạm thân thể. Nam nữ thụ thụ bất thân, em tuyệt đối ko được ngủ chung với anh trai nữa. Thứ hai em chủ động trong cuộc sống cũng như như hướng đi của mình, thoát khỏi vòng kim cô của anh trai. Bị anh sờ ngực có thể do mơ ngủ thôi chứ cũng chưa đến mức trầm trọng. Nếu anh là người xấu thì đã lạm dụng em và sinh hoạt tình dục khi em 13-14 rồi. Con trai khi trẻ và chưa vợ thường hay mơ ngủ đi chơi với bạn gái, trong giấc mơ thường thấy hôn bạn gái, sờ ngực, kéo quần bạn gái, thậm chí làm tình. Và thường khi mơ như vậy sẽ bị mộng tinh tức là xuất tinh ra quần. Giấc mơ đó là vô thức, do hệ sinh lý điều khiển, nó cũng giống như lúc còn nhỏ mơ rồi đái dầm mà thôi.

Dạ em cảm ơn chị. Em vừa nhận được tin nhắn dài của anh hai tối qua. Anh xin lỗi em, sau đó giải thích là hai không hề có suy nghĩ xấu gì với em cả, những hành động thân mật chỉ là vì trong mắt anh thì em gái luôn luôn bé bỏng, quên mất rằng em đã lớn, và đó đơn thuần chỉ là thói quen, chứ không như em vẫn nghĩ. Có vẻ như anh ngờ rằng em nghe bạn bè cùng lớp xúi bẩy mới đòi ngủ riêng, tránh mặt anh, nên anh bảo tin anh hay tin người ngoài là tuỳ ở em, nếu không tin tưởng anh, em không cần về nhà vào cuối tuần nữa, anh sẽ chuyển tiền sinh hoạt vào tài khoản cho em mỗi tuần; còn nếu em vẫn tin tưởng anh, thì bất cứ lúc nào về nhà cũng được, hai anh em vẫn sẽ như trước đây, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Em đọc xong cũng chưa biết phải trả lời làm sao, nên vẫn chưa nhắn lại. Em hi vọng những gì anh hai nói là thật, tất cả chỉ là em cả nghĩ, nhưng không biết có nên chọn tin tưởng anh không?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
07:32 CH 01/11/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Các chị ơi, em hoảng quá ạ, khuya qua em ngủ phòng riêng, học bài muộn nên đói bụng, em mở cửa mò xuống nhà tìm gì để ăn. Đang lúi cúi mở tủ lạnh, đột nhiên có người ôm chặt em từ phía sau. Em hoảng quá hét toáng lên, quay lại thì thấy anh hai. Em càng thêm sợ nên đấm túi bụi vào anh ấy, cố hết sức giãy ra mà không được. Cũng may là một lúc sau thì anh buông em ra, rồi xin lỗi em, bảo là do lâu không gặp, nhớ em quá mới làm thế. Em hoảng loạn lắm, đến khi lên phòng, tấn hai cái ghế vào cửa mà còn run. Cả tối em không dám chợp mắt, đợi trời vừa hửng sáng là bắt xe tới chỗ học ngay, cũng không dám chào anh một tiếng. Bây giờ em không dám về nhà nữa luôn ạ, chẳng biết chủ nhật tới phải làm sao ...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
08:06 SA 31/10/2016
Không biết làm sao đối mặt với anh trai
Nên nói thẳng với anh trai. Nói kô được thì viết thư, sau đó tìm mọi cách giữ khoảng cách. Có thể phần con trong anh trai bạn mạnh quá, nhưng mà thật bệnh hoạn

Cảm ơn lời khuyên của bạn ạ. Mình nhát lắm, đôi khi cũng tự giận cái sự nhát của mình, hôm nay về gặp anh hai, mình vốn định nói thẳng với hai cho rõ ràng luôn, nhưng vừa thấy anh là mình lại sợ và ngại, không thể thốt lên lời nào cả. Ngần ngừ mãi mình mới chỉ dám xin tối nay về phòng ngủ riêng, lấy lý do là sắp kiểm tra nên phải ôn bài khuya, không muốn làm phiền anh. Lúc anh hai ôm hay xoa đầu mình như thường khi, mình giật thót tim, vội tránh đi, anh ngạc nhiên nhìn mình, có vậy mà mình đã lắp ba lắp bắp, vã cả mồ hôi, không biết giải thích làm sao.
Có lẽ mình sẽ chọn cách viết thư, nhưng thật cũng không biết phải mở lời thế nào. Nếu anh hai không có ý xấu mà chỉ nhầm lẫn, thế thì mình sẽ làm anh tổn thương. Còn nếu đó là sự thật, mình cũng không biết làm sao để đối diện. Nhà có hai anh em thôi, mình cũng không muốn mọi chuyện trở nên gay gắt, có thể cứu vãn được tình cảm anh em là điều mình hi vọng nhất.
Em nên cố gắng tách xa anh mình ra nhé, hạn chế về nhà, có về thì cũng ngủ riêng ra, đóng kín cửa phòng, khóa thật kỹ cho an toàn. Anh em như vậy thì loạn luân rồi. Em tìm hiểu xem anh em có người yêu chưa, có rồi thì hối ổng cưới đi, nhu cầu sinh lý thì đàn ông ai cũng có, sợ ổng không có nơi giải quyết mà làm bậy với em thì khổ.

Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng tránh về nhà hai tuần rồi, đến tuần này thì em không dám trốn nữa, vì anh hai bảo bận mấy cũng phải về, nếu còn không về anh sẽ đến tận nơi để kiểm tra, có vẻ như anh đang nghi ngờ rằng em có bạn trai và trốn về nhà để đi chơi cùng cậu ấy cuối tuần.
Hôm nay em về, cũng có xin trở về phòng ngủ một mình để tiện ôn bài, anh hai không nói gì, nhưng em thấy anh có vẻ buồn buồn. Nhìn hai loay hoay nấu nướng, lúi cúi dọn dẹp phòng (do đã lâu không ở bên phòng em khá bụi bặm), tự dưng em lại thấy thương ổng ạ. Em không rõ có phải mình nghĩ quá nhiều, hay là hiểu nhầm anh hai hay không, mình làm thế có quá lắm không? Chưa bao giờ em tưởng tượng được có ngày mình phải đề phòng, cảnh giác với chính anh trai mình như thế ...
Anh em trước cũng từng có chị người yêu. Nói cho cùng thì cũng tại em, hồi đấy, chẳng hiểu sao chị này dường như có vẻ rất không thích em. Chị ấy tới nhà chơi bao lần là bấy nhiêu lần có chuyện với em, không chuyện này cũng chuyện khác. Mấy lần hai anh chị đi chơi, anh em thấy em ở nhà một mình thì tội, bèn kéo theo em đi cùng, vậy là chị ấy càng khó chịu với em hơn. Lúc đó em cũng còn con nít lắm, người ta không thích mình thì mình cũng chả ưa người ta, có một lần em đã phàn nàn về chị ấy với anh hai. Sau đó thì hai anh chị chia tay. Về sau, anh cũng có quen với vài chị nữa, nhưng luôn nói rõ từ đầu là yêu anh thì phải yêu thương cả em gái anh. Em với mấy chị sau không có mâu thuẫn gì, tuy nhiên, không rõ vì sao không ai được bền lâu với ổng cả, cứ được một thời gian thì đường ai nấy đi. Mẹ sốt ruột bồng cháu, họ hàng cũng thúc giục nhiều, nhưng anh hai một mực bảo chờ em ra trường, có cuộc sống ổn định rồi mới lấy vợ. Vì vậy mà em luôn có suy nghĩ là tại mình nên anh đến giờ vẫn chưa yên bề gia thất, em cảm thấy có lỗi lắm. Em cũng từng khuyên hai cưới chị nào đi, nhưng anh vẫn không chịu nghe chị ạ ...
Cho đến giờ, em vẫn luôn tự hỏi, có phải em là gánh nặng của anh hai không? Em có dự định học xong phổ thông sẽ cố tìm học bổng du học, để học cách tự lập một mình, cũng để anh hai có thời gian sống cho mình. Nhưng anh lại là người ngăn cản ý định này của em nhiều nhất, anh đã sắp xếp sẵn cho em một kế hoạch tương lai suôn sẻ, một trường ĐH ở gần và một ngành học "an toàn", thậm chí cả chỗ xin việc sau này anh cũng đã tính toán cả. Em muốn học thêm tiếng Đức để thuận tiện cho việc du học, muốn làm tình nguyện viên trợ giảng cho các anh chị nước ngoài đến viện trẻ mồ côi dạy tiếng ̣ để rèn luyện mình thêm, nhưng đều bị ngăn cản. Có đôi khi, em cảm thấy mình đang sống một cuộc đời không phải của mình chị ạ ...
Mình chợt nghĩ thoáng qua nên vội đăng nhập để reply bạn Có lẽ nào anh trai yêu em gái? Điều này cũng có thể có chứ

Bạn nói làm mình hơi sợ. Mình không phải cổ hủ (vẫn chấp nhận tình yêu đồng giới bình thường, không hề kỳ thị giới tính thứ ba), nhưng đối với việc này mình thấy sợ quá! Vả lại, hiện tại, mình cũng đã thầm thích một cậu bạn (chỉ trong âm thầm thôi vì mình biết chắc anh hai sẽ không cho phép). Mình nghĩ dù mình khá tồ nhưng về cơ bản vẫn phân biệt được tình cảm mình dành cho anh hai và cho cậu bạn nó khác nhau như nào.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của JacquelineTran
06:37 CH 30/10/2016
j
JacquelineTran
Hóng
319Điểm·1Bài viết
Báo cáo