images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có thể quên được việc ny bị hiếp?
Cám ơn anh đã chia sẻ với em.

Quả thực em không phải là người giấu được cảm xúc của mình. Từ hồi quay lại em luôn đòi hỏi cô ấy thông báo đi đâu làm gì, em rất điên tiết khi có vài lần cô ấy quên đt đi ra ngoài. Em sinh ác cảm với những thằng cha ng Nhật, đặc biệt là với những thằng đứng tuổi dáng vẻ hiền lành trầm mặc. Việc cô ấy học tiếng Nhật nên vẫn cần tham gia các lớp học thêm, các clb tiếng Nhật làm em luôn cảm thấy bất an. Em dặn dò có phần thái quá, yêu cầu cô ấy cẩn trọng và luôn nghi ngờ nếu có những hành động lạ hay có những sự quan tâm đặc biệt. Cô ấy điên tiết và bảo mệt mỏi với sự bó buộc của em. Rằng cô ấy hiểu cái tâm ý của em, mỗi lời quan tâm của em đều như trách móc cô ý.
Nói chuyện hồi lâu em cũng trình bày thẳng những nghi ngại của mình và em đạt được sự tự do rồi. Vâng giờ lòng trống rỗng lắm, chả khóc, chả buồn, chả cảm thấy gì hết. Vì cô ấy em khóc cũng nhiều rồi. Giờ em ko khóc đc nữa. Cô ấy hận em thật rồi, em đã xát muối lần nữa vào tim cô ấy.
Tiếc tình đầu. Giá mà chỉ cần yêu một lần. Em hèn quá mọi người ạ.
comment by WTT mobile view

cậu cũng đang trải qua cảm xúc khá giống mà tôi đã từng trải qua. Thương hại có, yêu có, giận có, trách móc có hay cũng có thể trách ngay cả bản thân mình. Mọi thứ dường như hỗn độn với độ tuổi còn trẻ trải qua cú shock như vậy. Khi tôi nghe chuyện bạn gái tôi bị cưỡng bức tôi cũng khá shock, nhất là do thời điểm đó tôi vẫn còn là zai tân chưa biết mùi đàn bà là gì mọi thứ đều màu hồng và nguyên vẹn với tôi. Ừ thì ok, ngày hôm sau tôi có thể chấp nhận chuyện đấy và tiếp tục yêu cô ấy. Sau đó mọi chuyện tiếp diễn khá là bình thường cho đến 1 ngày cô ta biến mất khoảng 1 tháng ( thay số đt, chặn mail, fb... các kiểu). Tôi cũng lang thang ở Hà Nội, tìm kiếm ở những nơi 2 đứa từng qua với hy vọng 1 lần chạm mặt cô ta ở đó. Rồi 1 ngày cô ta liên lạc với tôi, Ừ thì ok chúng ta lại tiếp tục. Nửa năm sau tôi nhận dc mail của bạn thân cô ta nói rằng trong khoảng thời gian 1 tháng biến mất kia cô ta quay lại với người yêu cũ chứ không phải lo sự nghiệp như cô ấy nói ( 2 ng bạn mâu thuẫn nên cô bạn tìm cách trả thù ). Tôi chìa đống chứng cứ ra trước mặt cô ta, tất nhiên cô ta khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ. Ừ thì ok ta lại tha thứ, mọi thứ diễn biến khá trơn tru cho đến 3 năm sau cô ta nhận được học bổng học thạc sĩ rồi tiến sĩ bên Pháp. Vậy là ước mơ của cô ta đã thực hiện được, tôi cũng rất vui mừng cho cô ta. Tất nhiên là cô ta có đi 3 năm hay 5, 6 năm tôi đều có thể chờ đợi đươc. Những bạn biết không chỉ 3 tuần đặt chân sang Bến cô ta yêu người khác và chia tay tôi luôn không do dự. Đêm đấy tôi thức trắng ngồi châm thuốc suy nghĩ về đời mình những năm vừa qua, mọi chuyện với tôi cái gì là thật cái gì là giả. Tôi đã có lòng bao dung, đã yêu thương cô ta. Cô ta cũng đã ở bên tôi vào vài thời điểm khó khăn trong cuộc sống đủ khiến tôi tin tưởng. Nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ tôi vào thời điểm tôi đang bi đát nhất, nợ nần đầm đìa, học hành dang dở, gia đình bung bét. Sau này tôi đã biết sự thật trong câu chuyện cô ta bị cưỡng bức kìa hoàn toàn là hư cấu, và giờ đây tôi cũng biết cô ta đang hối hận vì đã chia tay tôi. Nhưng bạn ạ "Tôi không quan tâm". Giờ tôi làm gì? trả thù cô ta à hay trả thù đàn bà? Không, tôi không muốn như vậy. Không ai có thể làm mình tổn thương đến mình ngoài chính mình làm tổn thương nó, buồn hay vui đều do mình có thể kiểm soát nội tâm của mình hay không. Dũng cảm thay đổi những thứ có thể và chấp nhận những thứ không thể thay đổi. Hãy coi những việc câu đang trải qua là 1 phần của cuộc đời mình. Trên đời không có người tốt cũng không có người xấu, chỉ có những người không cùng suy nghĩ. Cuối cùng con người cũng chỉ tìm đến sự thanh thản thôi.
05:09 CH 15/09/2016
Một chuyện trả thù tình ...
Vài lời:
Nếu các bạn đọc cảm thấy không vừa ý, xin cứ việc close tab hoặc back, next gì đó, tôi không cần like, share hay gì cả, các bạn có thể không comment, đừng comment những thứ vô nghĩa.
Đây là thứ mà tôi đã trải qua, lời khuyên thì tôi cũng không biết mình có cần hay không, nhưng nếu bạn có, hãy cứ ghi ra

Và đây là nội dung:
Biết bắt đầu như thế nào nhỉ, thôi thì cứ giới thiệu đôi chút về bản thân mình vậy, dù gì tôi cũng là 1 trong số nhân vật chính của câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây mà
Tôi là thằng em, trong gia đình có 2 con, ông anh tôi thì miễn bàn, giỏi giang thành đạt các thứ. Ba tôi là công chức đã về hưu, loại công chức không quen không biết, không con ông cháu cha, bị các sếp cho ăn hành liên miên.
Vô hình chung đã tạo nên trong ông cái tư tưởng là con ông phải hơn con “những thằng đó”, ông anh tôi làm được điều này, nhưng tôi thì không.
Ì ạch ở cái trường cấp 3 tốt nhất quận, rồi 1 trường đại học được cho là tốt, nhưng cuối cùng không qua nổi kì thi tốt nghiệp, rồi đi nghĩa vụ, trở về làm thằng viên chức quèn được gọi là thanh tra xây dựng ở phường, tối xách đít đi học cái gọi là tại chức.
Một thằng viên chức hiền lành, bình đạm.
Đó là cái vỏ của tôi.
Thực chất, tôi là một thằng giang hồ, nhưng là loại “có chữ” chứ không phải loại “có số”
Tôi hại người bằng điện thoại, máy tính, qua cá cược đá banh, cho vay nặng lãi, hùn hạp mở các loại quán xá đầu độc thế hệ trẻ nhiều hơn là động tay động chân.
Tôi đã tha hóa đến với phần tối của xã hội như thế nào, những mối quan hệ của tôi, vì sao tôi vẫn còn ngồi đây mà chưa xộ khám, vv … xin mạn phép không bàn.
Về tâm lí, tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, tôi tâm niệm rằng mình có hai chân thì một chân đã đặt trong tù, còn chân kia đã đặt trong hòm rồi.
Tôi có tiền tỉ trong những cái tài khoản ngân hàng, đó là điều an ủi cho ván cược mà tôi lấy chính mình ra đặt.

Và một cách tình cờ, tôi quen em.
Thật ra là một thằng đồng nghiệp của tôi làm quen với bạn thân của em, hẹn gặp mặt, cô bạn đó dắt theo em, còn thằng kia thì dắt tôi theo, tính trước cả rồi, tôi sẽ đánh lạc hướng “kì đà cản mũi” để thằng bạn dễ dàng tán tỉnh cô gái kia.
Nhưng con “kì đà cản mũi” này thật sự đã cuốn hút tôi.
Em có đôi mắt đẹp, ẩn sau cặp kính, dáng người nhỏ nhắn ưa nhìn, khuôn mặt trái xoan đáng yêu và đôi môi không thể chê vào đâu được, đặc biệt là giọng nói, giọng nói ngọt ngào ấy đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Em là dân tỉnh, lên Sài Gòn từ lúc còn là sinh viên, nói chung là cũng khá lâu rồi, vẫn ở nhà trọ, lúc đó em đang làm việc ở một công ti xuất nhập khẩu, công việc của em phải tiếp xúc với rất nhiều người, và em rất tự tin cũng như khéo léo trong khoản ăn nói.
Tán tỉnh mãi, 6 tháng sau em mới trở thành bạn gái tôi.
Tôi nói lời tỏ tình trong buổi tối tất niên, trên quán café sân thượng, lúc xem pháo hoa mừng năm mới, nghe cũng lãng mạn nhỉ.
Nhưng vài ngày sau, trong một buổi café, em nói với tôi rằng em nhận lời quen tôi vì muốn quên bạn trai cũ, người em vừa chia tay 1 tháng trước.
Thằng đó được em mô tả là kẻ ăn chơi, rượu chè, ham mê cờ bạc cá độ đến nỗi gia đình từng phải lặn lội sang bên Campuchia chuộc mạng về (biết đâu lại là 1 nạn nhân của tôi nhỉ) – mà thôi, không nói nhiều về tay này, vì hắn hầu như không xuất hiện trong phần tiếp theo, cũng như hiện tại đã nằm dưới 3 tấc đất kia vì đập đá quá liều.
Em nói với tôi, sau cuộc tình đó, em cảm thấy mình không còn trẻ để tiếp tục phiêu lưu, muốn tìm một người chồng thật sự. Em cũng nói với tôi rằng em không yêu tôi lắm, nhưng thấy tôi là người đáng để em cho một cơ hội.
Và sau đó, tôi bắt tay vào việc chiếm lấy trái tim em. Tôi bỏ công hàng ngày mua bữa trưa với những món em thích, mang đến công ti em, đưa đón em hàng ngày, rồi thì ăn tối nhà hàng, café, công viên, điện thoại, nhắn tin, Facebook, … đủ các kiểu.
Sếp và đồng nghiệp em cũng có thiện cảm với tôi. Họ gần như chắc chắn một ngày nào đó sẽ nhận được tấm thiệp cưới ghi tên em và tôi.
Nắm tay, ôm hôn, những cử chỉ thân mật, và rồi em đồng ý chuyến du lịch Đà Lạt chỉ có 2 người, và cái gì phải đến cũng đến.
Em thú nhận với tôi rằng em không phải cô gái trinh trắng, đã có vài người đàn ông đi qua đời em. Trong lòng tôi có một cảm giác gì đó, nhưng điều này tôi đã dự liệu trước nên không hề shock, chỉ có chút không vui.
Tôi nói với em: “Quá khứ là chuyện đã qua, hãy cứ quên nó đi, điều anh cần là em chung thủy với anh và chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau, thế là đủ”
Em muốn gặp gia đình tôi, trong lòng tôi hơi chột dạ.
Thật sự, tôi là thằng con mang đến sự xấu hổ cho ba tôi, và vì vậy tôi và ông mâu thuẫn, trong hàng chục năm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và rồi không thể chung sống dưới cùng mái nhà.
Tôi bỏ nhà đi và ba cũng từ mặt tôi.
Tôi cũng không muốn nhắc nhiều, chỉ trong vòng 4 chữ: không thể cứu vãn
Tôi nghĩ đến gia đình ba mẹ nuôi của tôi ở Tây Ninh, nơi tôi đi nghĩa vụ ngày xưa.
Ba mẹ nuôi của tôi là những người nông dân hiền lành, họ không có con nên xem tôi như con ruột của họ. Tôi xem họ như gia đình của mình và luôn về mỗi dịp lễ tết.
Và rồi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, em rất vui và rất thích “gia đình” tôi.
Tôi và em đã từng nói đến đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ.
Tôi thôi không làm nhà nước nữa, mà chuyển sang công ti tư nhân, rồi tự kinh doanh, cũng như dần dần bỏ hẳn những việc làm ăn phi pháp trước đây.
Em chuyển sang công ti nước ngoài, cũng bận rộn hơn, thời gian hai đứa bên nhau không còn nhiều như trước.
Nhưng trái đất tròn, giấy không gói được kim.
Tôi chỉ biết quá khứ của em, đại khái, qua lời kể của em,
Một khách hàng của tôi tình cờ nhìn thấy hình tôi và em, anh này hóa ra lại là bạn cùng lớp thời đại học của em.
Sự tò mò thôi thúc trong tôi.
Và tôi không thể kiềm chế, âm thầm tìm hiểu.
Tôi có quyền biết vợ sắp cưới của tôi đã từng là người như thế nào.
Khai thác chuyện từ đàn ông rất dễ, hãy cứ để men rượu làm tất cả
Tôi đau xót khi biết em từng “sống thử” như vợ chồng với người yêu đầu tiên của em hàng mấy năm trời, đó cũng là kẻ biến em trở thành đàn bà, cũng là thằng Sở Khanh sau đó phụ bạc em mà chạy theo một cô gái khác
Em đã từng rất suy sụp, trầm cảm.
Rồi người ta thấy em cặp với một người đàn ông đứng tuổi, hơn em một con giáp là ít
Đó là những gì anh bạn kia biết.
Kể cả thằng bồ cũ ăn chơi, cờ bạc, vậy là em đã qua tay ít nhất 3 người đàn ông.
Dĩ nhiên là phải có cái khoản lên giường rồi, đàn ông nào chẳng vậy, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không phải người rộng lượng, nhưng tôi yêu em đủ để bỏ qua tất cả quá khứ của em, miễn là em chung thủy với tôi.
Nhưng từ ngày đó, trong tôi đã thay đổi, dễ nghi ngờ hơn.
Những buổi em về trễ, đi gặp đối tác, tiệc tùng với đồng nghiệp …
Có những lúc, khi em trở về, có cái gì đó khang khác trong đôi mắt em, chỉ thoáng qua, nhưng lúc này tôi đã có thể nhận ra.
Rồi, tôi lén cài định vị vào xe em, cài phần mềm theo dõi vào điện thoại, mướn thám tử, tiền chỉ là chuyện nhỏ cho cơn điên tình.
Tất cả đều thực hiện lén lút một cách hoàn hảo, tôi vẫn làm ra vẻ bình thường, em chẳng hề hay biết, có lẽ vì em tin là tôi yêu em.
Hoặc em cho tôi là một thằng thật thà, khờ khạo như cái vỏ bề ngoài của tôi.
Và ngày hôm đó, ngày mà lẽ ra tôi và em sẽ về thăm “gia đình” tôi.
Em nhận được một cuộc gọi, và sau đó bảo tôi là hủy kế hoạch, vì em sẽ được tham gia chuyến team building vài ngày với công ti, chỗ đó lẽ ra là của một bạn khác nhưng bạn ấy bất ngờ bị ốm nên em được gọi tham gia.
Tôi vẫn làm ra vẻ vui vẻ, còn giúp em sửa soạn hành lí.
Nhưng kì thực, tôi chỉ câu giờ, để thám tử của tôi kịp chuẩn bị và đi theo em.
Những ngày tiếp theo, tay tôi không rời điện thoại, chờ báo cáo của thám tử.
Cảm giác lúc đó à, ở dưới địa ngục còn sướng hơn.
Không hề có chuyến team building nào cả, em đến một resort ở Vũng Tàu, với một người đàn ông
Người đàn ông đứng tuổi.
Thám tử về, một phong bì lớn “vật chứng”, tôi bỏ chúng vào két sắt, khóa kín.
Tôi đủ cơ sở để cho rằng em đã chơi trò hai mặt với tôi ngay từ đầu.
Và em cũng về, với những câu chuyện tưởng tượng.
Tôi ôm em, hôn em, hỏi em có mệt không, và chẳng hiểu sao, lại nhắc đến câu chuyện vợ chồng tương lai, rồi cảm giác hình như em có hơi run rẩy, như có giọt nước mắt nào đó rơi trên vai tôi.
Hôm sau đi làm về, em đổ bệnh, sốt li bì mấy ngày, tôi vẫn cần mẫn chăm sóc em.
Không hẳn là đóng kịch, trong lòng tôi vẫn yêu em, nhưng em làm tôi đau, quá đau.
Hay có lẽ sự chăm sóc đó đã trở thành một thói quen
Sau khi bệnh dậy, có vẻ như em đã hối lỗi, tôi cảm thấy em ít liên lạc với thằng cha kia hơn, và em cũng chịu quan tâm, đối xử tốt với tôi nhiều hơn
Nhưng đã quá trễ, thật sự là đã quá trễ.
Satan đã đi vào lòng tôi. Tôi yêu em nhưng hận em.
Tôi lại tìm hiểu về gã đứng tuổi, từ đủ mọi nguồn.
Hắn tên Vinh, từng là một người Việt lăn lộn ở cộng hòa Czech nhiều năm, rồi về VN với 2 bàn tay trắng
Hắn gặp em, lúc em đang suy sụp, hắn vực em dậy, nếu không muốn nói là hồi sinh em, điều này cũng dễ hiểu, với sự từng trải của hắn.
Và rồi phụ nữ cũng có lúc yếu lòng, em trao thân cho hắn, hắn cũng không từ chối.
Và rồi hắn tìm một lí do hợp lí để đi lấy vợ, một phụ nữ dung mạo hơi xấu nhưng gia đình cực giàu, hắn nói rằng cô ta đang mang đứa con của hắn và hắn không thể từ bỏ.
Và một cách nào đó, hắn chia tay êm đẹp với em, em vẫn xem hắn là bạn, là người thầy, là ân nhân.
Tôi không thể hiểu và cũng không cần hiểu.
Việc gần nhất hắn đã làm, thế là quá đủ.
Hắn xem em như một con rau, trong khi vẫn tán tỉnh bà vợ giàu có, rồi lại tiếp tục chăn rau, dù cho em đã có người yêu – chồng sắp cưới.
Trong nội tâm, sự đắng cay trong tôi đã hóa thánh đốm lửa nhen nhúm một kế hoạch trả thù
Trả thù em, trả thù tất cả.
Dĩ nhiên là theo cách của người “có chữ”, chẳng dại gì mà đi theo vết xe đổ của thằng K mà báo chí đưa tin, giết người yêu, cuối cùng bị bắt và xử tử hình.
Nếu một thằng Sở Khanh đã hủy diệt em
Lòng thù hận của tôi đủ biến tôi thành thằng Sở Khanh thứ hai, hủy diệt cả em và hắn.
Trước nay tôi và em khi quan hệ, rất cẩn thận trong việc tránh thai, nhưng tôi đã gạt em, đổi thuốc của em, dùng bao cao su đã bị đục lỗ, cuối cùng sau vài tháng cũng có kết quả.
Em gần như không phát hiện ra, tưởng rằng mất kinh là do tác dụng phụ của thuốc, tôi cũng mất không ít công sức để đánh lạc hướng em. Cuối cùng thì những cơn nghén xuất hiện, đến khi siêu âm thì thai đã 12 tuần tuổi.
Cũng cần phải nói thêm là dù đã qua tay 3 người đàn ông nhưng em chưa từng có thai lần nào và cũng không có kinh nghiệm về việc thai sản.
Tôi và em gấp rút lên kế hoạch cưới.
Thậm chí còn đến studio chụp hình cưới.
Lấy lí do chọn ngày tốt, tôi định “ngày cưới” khi cái thai đã được gần 5 tháng và bảo em về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm sóc, dưỡng thai, chờ ngày cưới.
Em hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về tôi cả.
Tôi đóng kịch quá khéo, đó là do cuộc đời này dạy tôi, để có thể tồn tại.
Nhưng khi em về quê, tôi bán nhà, sang tiệm, hàng ngày vẫn tiếp tục những lời dối gạt em về đám cưới
Các loại “bánh” , “phở”, “rau” tôi cũng đều thử qua, thời gian qua ngu ngốc tin lầm em, giờ xem như tự đền bù cho mình vậy.
Rồi tôi tìm gặp vợ thằng Vinh cũng như gia đình cô ta, kể tất cả, cũng đến lúc 3 mặt 1 lời, với đống chứng cứ hùng hồn của tôi, hắn còn có thể biện hộ gì ?
Gia đình cô vợ vốn cũng chẳng ưa gì hắn từ lâu, lại thêm vụ việc này, vạch mặt thằng đào mỏ thành công, hắn phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Hiện tại, hắn đang ở nhà thuê , hàng ngày buôn bán nhỏ trong chợ để sinh sống, tối đến say khướt với thứ rượu đế cồn rẻ tiền.
Tôi cũng chi tiền lớn, tìm người chuyên nghiệp đến đánh thằng già khốn nạn ấy một trận, chẳng cần lấy mạng hắn hay cho hắn phải què quặt gì, chỉ đủ để từ đây đến cuối đời cái thằng nhỏ của hắn chỉ còn mỗi tác dụng là đi đái mà thôi.
Và đến ngày cưới, tôi biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Gia đình” tôi ư, họ không thể biết tôi ở đâu, tôi cũng áy náy nên không liên lạc với họ nữa.
Còn gia đình thật của tôi, ha ha, cho dù có tìm đến cũng chẳng ích gì.
Cái thai đã quá lớn, việc bỏ nó có thể dẫn đến mất mạng hoặc vô sinh vĩnh viễn
Gia đình em, vốn trọng sỉ diện, sẽ như thế nào nếu biết đứa con gái – niềm tự hào của họ giờ lại chửa hoang, Rồi hàng xóm láng giềng đồn thổi.
Điện thoại tôi rung reo đến cháy máy, hàng tấn tin nhắn, email, tôi xóa hết, ko hề đọc qua.
Tôi gửi chuyển phát nhanh cho em một bản sao phong bì “chứng cứ”, ngoài ra không còn lời lẽ nào nữa, hi vọng ba mẹ em không đọc được nó, chắc họ sẽ đột quị mất.
Mà thôi, đời người là cát bụi mà.
Tôi cũng như cát bụi, bốn bể là nhà.
Việt Nam 80 triệu dân, em chẳng thể tìm thấy tôi lần nữa đâu.
Tôi cũng trở lại với suy nghĩ mình có hai chân thì một chân đã đặt trong tù, còn chân kia đã đặt sẵn trong hòm rồi.
Tiền thì tôi có đây, và cũng biết kiếm, nhưng người phụ nữ để cùng đi suốt cuộc đời thì chắc không, tôi không còn tin rằng trên đời còn tình yêu thật sự nữa.
Thời gian trôi qua.
Tôi vẫn vậy, vẫn là kẻ giang hồ cô độc.
Trong khói thuốc hơi men có bóng hồng nhan nhưng về nhà, căn phòng tối om, không sức sống, một mình bên ban công với điếu thuốc, đôi khi cay mắt, chắc tại khói thuốc.
Em không thể tìm thấy tôi, nhưng tôi vẫn biết về em.
Em không hề trở lại Sài Gòn một lần nào nữa.
Em sinh con, bé gái, trở thành một bà mẹ đơn thân, không còn làm công ti nữa mà đi dạy Anh văn cho một trung tâm ở gần nhà, cũng nhận thêm việc kế toán về làm tại nhà.
Người ta cũng nói lại với tôi là không thấy em giao du, qua lại với người đàn ông nào, chỉ sống trầm lặng và nuôi con.
Vậy là tôi đã trả thù xong, lẽ ra tôi nên hãnh diện về mình, hay hạnh phúc chứ nhỉ.
Nhưng tôi thấy trống rỗng.
Đôi khi …
Đi trên đường bắt gặp một cặp vợ chồng hạnh phúc dắt theo đứa con.
Trong lòng có chút gì đó ...
Đôi khi nó dâng thành một tiếng nói bảo rằng: hãy quay lại ...
Nhưng chắc là không thể.

Cuộc đời anh nhiều lỗi lầm. Con người đến cuối cùng cũng chỉ tìm đến 2 chữ " thanh thản". Anh cũng muốn chứ? Tôi tin chắc rằng sau khi nghĩ về cuộc đời mình anh khó có thể ngủ ngon. Đồng ý với anh là 1 chân trong tù 1 chân trong hòm nhưng cuối cùng 2 chân anh cũng là trong quan tài. Đồng ý là ba anh yêu cầu ở con cái quá nhiều, nhưng đâu riêng gì ba anh mà đến hàng triệu người như ba anh vậy. Chả nhẽ họ cũng từ mặt nhau hết à? Ba anh là người có công sinh thành và nuôi dưỡng khi anh còn nhỏ. Không có ba má anh khi đẻ anh ra vứt anh đấy anh còn sống đến ngày hnay không? Bây giờ có thể anh chưa cảm nhận được nhưng đến khi ba anh già yếu chết đi rồi tôi sợ đến 1 tiếng xin lỗi anh cũng không còn cơ hội nói. Rồi ba mẹ nuôi anh họ thaya thất vọng thế nào khi đã đặt nhầm lòng tốt vào 1 con ng như anh. Có thể họ không phải máu mủ, nhưng sống trên đời là người va nhiều anh thừa hiểu những mối quan hệ nào mang lại cho mình niềm vui hanh phúc và sự an ủi. Con cô vợ hờ của anh, tôi đồng ý là nên cho vào dĩ vãng không tha thứ làm gì. Tôi là anh tôi cũng vậy, anh đã đối xử tốt với cô ta mà cô ta chơi trò 2 mặt lẳng lơ là không chấp nhận đươc. Đã có lần 1 là sẽ có lần 2 và nhiều lần nữa. Sống trong mối quan hệ mà không tin tưởng thì không nên tiếp tục làm gì cho nặng đũng quần. Anh còn 1 đứa con, vợ có thể là người dưng. Nhưng con chỉ có một và nó là con của mình. Tối thiểu anh cũng nên quan tâm, trò chuyện hay chu cấp cho nó 1 cuộc sống đầy đủ. Đời anh là sai lầm nối tiêpa sai lầm. May mắn thay giờ anh cũng có nển tảng kinh tế vững chắc. Miễn là anh can đảm đối mặt giải quyết gốc rễ mọi vấn đề trong cuộc sống của anh thì anh sẽ có sự "THANH THẢN" mà anh muốn.
comment by WTT mobile view
06:10 CH 14/09/2016
Tôi có thể quên được việc ny bị hiếp?
Xin chào mọi người.
Em và người yêu đang là sinh viên đại học. Em ở Hà Nội còn cô ấy ở quê lên thành phố học đại học. Trong tình yêu chúng em đã cùng nhau nếm trái cấm nhưng vì tương lai nên áp dụng cẩn thận các phương pháp ngừa thai. Em là người đã dụ cô ấy làm việc đó, cũng là em là người chịu trách nhiệm phòng ngừa thai mỗi lần, cô ấy ngây ngô không biết những cái đó dù em có dặn dò nhiều để dù sau này không còn là của nhau thì cô ấy vẫn phải biết giữ cho bản thân. Chúng em yêu nhau được hơn hai năm thì do giận dỗi và nhiều xung đột nên không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian 5 tháng. Dù còn tình cảm với nhau nhưng vì cái tôi lớn nên không ai chịu làm hoà trong khoảng tg đó, tưởng như đã chia tay thật rồi.
Trong khoảng thời gian tạm chia tay em chỉ tâp trung học tập, vẫn hy vọng một ngày quay lại với cô ấy. Sau khoảng thời gian đó, cô ấy chủ động nt với em trước, có sẵn tình cảm nên em và cô ấy lại quay lại yêu nhau. Nhưng được một thời gian em thấy mối cô ấy thờ ơ với tình yêu mới lành của chúng em. Em gặng hỏi cô ấy có người khác rồi à thì cô ấy xin chia tay. Gặng hỏi thêm nhiều lần nữa thì cô ấy thú thực là quay lại với em vì cô ấy rất buồn và tuyệt vọng sau khi cô ấy vừa mới phá thai. Nhưng cô ấy không muốn giấu em nữa, cô ấy tự nhận không xứng với em nên đòi chia tay.
Em thực sự rất sốc. Hỏi ra cô ấy thú thật là sau khi chia tay cô ấy rất buồn. Buồn một thời gian khoảng 2 tháng cô ấy nhận lời theo phiên dịch cho một ông thầy giáo 58 tuổi người Nhật đi du lịch đà lạt. Đi cùng 2 bạn con trai cùng lớp tiếng Nhật nữa. ( Cô ấy ngu ngốc quá, cô ấy bảo tin tưởng thầy giáo người Nhật vì ông ấy già và đứng đắn nên có không lo lắng gì cả). Một buổi tối ở Đà Lạt, theo lời cô ấy giải thích, ông giáo dụ cô ấy đến phòng cho đồ ăn gì gì đó. Cô ấy vào phòng và bị hiếp. ( dù biết mình quá đáng nhưng em ép cô ấy phải kể cho em hết những gì xảy ra, dù em không bao giờ thấy là đủ) Cô ấy bảo ông ấy to con 1m8 rất khoẻ, cô ấy có gào kêu nhưng không ai cứu, cô ấy chịu trận để lão đó hãm hiếp. Lão giữ hai tay hôn vào cổ rồi lột dần quần áo cô ấy. Cô ấy thú thực là đã không chống cự đến phút cuối cùng, và để lão ấy hành sự xong ôm cô ấy đến khi lão ấy ngủ cô ấy mới về phòng. Cô ấy không nghĩ là ông ấy còn có thể làm cô ấy có thai vì ông ấy già quá nên không hề uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Em thực sự rất quẩn trí. Dù lúc cô ấy khóc lóc kể chuyện đó với em, em đã mủi lòng và chấp nhận tha thứ và hứa sẽ quên đi, không bao giờ đề cập đến nỗi đau đó nữa Nhưng mỗi đêm em đều băn khoăn những câu hỏi mà không dám hỏi.
- cô ấy ngu ngốc quá mà đi du lịch với ba người đàn ông không thân thiết lắm
- cô ấy ngu ngốc quá mà lại vào phòng của một người đàn ông vào đêm để ông ấy có thể hiếp được
- cô ấy ngu ngốc quá mà nghĩ cái thg vừa đủ sức hiếp được mình lại không thể làm mình mang thai
- cô ấy dâm đãng đến mức không đấu tranh bảo vệ phẩm giá của mình đến cùng ( cô ấy bảo em yếu đuối chứ không mạnh mẽ được như anh)
Em thực sự rất khó nghĩ. Từ hồi chấp nhận tha thứ đến giờ được gần 1 tháng. Cô ấy quay trở lại là người chăm học và đáng yêu và trẻ con như lúc còn yêu nhau mặn nồng. Từ trước đến giờ em luôn tỏ ra là người bao bọc chăm lo cho cô ấy, em rộng lượng để cô ấy làm trẻ con , được làm nũng và giận dỗi vu vơ. Nhưng mỗi khi trc khi đi ngủ em lại băn khoăn cô ấy có ngu ngơ không hay còn giấu em điều gì.
Xin mọi người đóng góp ý kiến cho em. Em nên làm gì đây? Em cần lời khuyên.

Tôi đã trải qua câu chuyện gần giống cậu ở độ tuổi cỏn trẻ năm thứ 2 đại học. Tôi cũng khá non nớt và tin ngưòi như cậu vậy, nhưng đôi khi lòng bao dung của mình dành cho những con người không xứng đáng là 1 hành động sai trái. Có những thứ cậu không nên hỏi quá sâu bởi vì có thể cậu chỉ đơn giản đang nghe những lời dối trá từ ngưòi khác, ngưòi ta sẽ mau chóng quên đi. Sự thật thì được người ta giữ sâu trong lòng, còn cậu lại bị ám ảnh vì những câu chuyện hư cấu đấy. Phụ nữ nói chung đều có chiều sâu tình cảm và phát triển cảm xúc hơn đàn ông. Vì vậy đừng nghĩ ngây thơ là mình đã từng dụ dỗ 1 ng phụ nữ, trước khi suy nghĩ như vậy phải tự hỏi người ta có nhìn thấy gì ở mình không. Chưa cần biết câu chuyện của bạn gái cậu là thật được bao nhiêu phần trăm nhưng nếu là thật riêng việc thân gái đi du lịch với 3 người đàn ông đã đủ hiểu con ngưòi đấy là như thế nào rồi. Một ngưòi không biết cẩn trọng, không biết bảo vệ bản thân mình, sống buông thả chỉ đem lại bất hạnh cho con cái mình sau này. Sau chuyện này cậu nên rút kinh nghiệm chớ dễ tin người, nhưng vẫn còn rất nhiều ngưòi tốt.
comment by WTT mobile view
04:39 CH 14/09/2016
Tìm...có thể là bạn, tri kỷ hay cũng có thể là ny
Uhm.. Cũng đúng chú em ạh, mục đích của chị cũng chỉ là kết bạn thôi. Welcome pé
Một buổi trưa tốt lành nhé :)

Hề hề đã chung mục đích kb thì để lại cái contact đi. Chúc chị gái nửa ngày tốt lành!
comment by WTT mobile view
07:44 CH 08/09/2016
Tìm...có thể là bạn, tri kỷ hay cũng có thể là ny
Haha... Lấy vợ lấy chồng sớm làm gì ... để lời ru thêm buồn vậy em trai??? Còn trẻ thì hay song hết mình vì sự nghiêp, mọi người chung quanh.. Đến khi ấy thì tình iu tự khắc tìm đến với em. Chúc em may mắn nhé :)

Đây là box kết bạn, nếu cái j cũng tìm đến với mình thì đâu cần đăng bài lên làm j. Cuối cùng là em zai
không muốn kết hôn trước 30t đâu chị gái^^
comment by WTT mobile view
07:00 CH 08/09/2016
em gái 94, muốn làm mẹ đơn thân
Anh đây. Zalo 01683358800. Cũng muốn có con. Ko thích lập gia đình.
comment by WTT mobile view
04:52 CH 08/09/2016
(Hà Nội) Haizzzzzza, Gái ế 94 giao lưu, kết bạn,...
trai thẳng sinh năm 92. ko đẹp ko xấu. nhìn lâu lâu cũng thấy duyên. bề ngoài dửng dưng lạnh lùng, quen lâu thì vui vẻ lạc quan sống gần hết mình. cũng chung 1 vài sở thích. dân khối V, lâu lâu vẽ vời, có thể vẽ tặng bạn tuổi 22 nếu như bạn chịu làm nồi cơm lâu lâu của mình^^
01:10 CH 07/09/2016
i
Ironman007
Hóng
279Điểm·3Bài viết
Báo cáo