images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có nên ly dị vợ?
Cái nhà rộng với cái vườn rau đó để làm gì mà bác phải chuyển đến nhà chj gái?

Mình sang sống với chị vì một mình mình không thể chăm sóc 2 con được, vì hàng ngày phải đưa đón 2 con vào Q1 học xa hơn 5km rồi lại quay về chỗ làm (gần nhà), rồi thỉnh thoảng phải đi công tác. Chị gái sẽ gíup mình ít ra là khoản đưa đón con đi học (vì nhà chị cách cả 2 trường có hơn trăm mét). Mặt khác ở bên đó có mấy bác về hưu và có cháu học cùng trường nên thỉnh thoảng nhờ đón con được. Sang đó nhà ở thì không bằng bên này nhưng nhà bên này cho thuê cũng được trên dưới 10tr/tháng.
Dù ly hôn nhưng VC mình không thù hận gì mà chỉ khác nhau quan điểm sống thôi, vợ vẫn vui vẻ. Trong thời gian này VC vẫn ngủ với nhau và vẫn xxx bình thường (kỳ không). Chỉ tội nghiệp 2 con mình. Mình đã từng nói với con “ba có lỗi với các con vì không giữ được mẹ cho các con. Ba có lỗi với mẹ vì để các con lúc thiếu cha lúc thiếu mẹ”.
Thôi dù sao cũng đã khép lại một mối tình đẹp và một gđ nhiều người nhìn vào tưởng hạnh phúc.
Đề nghị Mod khóa Topic của mình lại. Xin cảm ơn.
03:59 CH 06/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
03:58 CH 06/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Có lẽ câu chuyện của mình đã đến hồi kết thúc. Tối hôm kia VC đã nhất trí ly hôn, đó cũng là nguyện vọng của cô ấy, cô ấy muốn tự do và làm những gì cô ấy thích. Mình cũng đã cố gắng níu kéo nhưng mấy tháng qua cũng không có kết quả. Dù chia tay nhưng mình vẫn khẳng định với cô ấy rằng “lúc nào anh cũng rất thương em”.
Vì đã thỏa thuận nên chắc ra tòa cũng nhanh. Về con cái cả hai đều nhất trí sẽ không tan đàn sẻ nghé mà mỗi người nuôi một năm. Mình sẽ nuôi một năm đầu sau ly hôn. Khi người này nuôi thì người kia có nghĩa vụ đóng góp. Mình chỉ băn khoăn cô ấy sẽ nuôi 2 đứa thế nào. Còn mình nuôi 2 con thì khỏe vì 3 bố con sẽ sang quận 1 sống cùng chị gái mình (chị ở một mình) rất thuận tiện cho 2 con đi học vì nhà chị ngay sát trường học của 2 con.
Một lần nữa cảm ơn các bạn.
03:16 CH 05/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Cô ấy phải mở xong quán, đi vào hoạt động và có thu nhập ổn định rồi mới tính đến chuyện ly hôn bác ạ. Bác bảo bác ly hôn bây giờ, cô ấy không nghe đâu.
Không tin bác cứ bảo ly hôn luôn đi xem cô ấy có chịu không? Chắc chắn là không nhé.
Mà nếu biết tính toán sâu xa như thế, tâm thần là tâm thần thế nào? Bác chủ quan thì có.

Có 1 vấn đề mà hỏi vợ mà không trả lời được : ai sẽ quản lý, quản lý thế nào (khi mà vợ đi làm suốt như vậy).
Để mở một siêu thị, cửa hàng, quán ăn hay quán cà phê thì yếu tố mặt bằng rất quan trọng sau đó đến chất lượng giá cả. Vậy nên nhiều quán ăn hay quán cà phê đầu tư cả tỷ đồng nhưng chỉ được thời gian đầu sau đó hết khách.

Vợ mình cũng không trả lời được : khách hàng mục tiêu là ai, qui mô thế nào, dịch vụ ra làm sao. Quản lý chất lượng và tài chính thế nào vì mình biết lúc đầu nhân viên ăn bớt tiền, nhưng ăn bớt tiền chưa đủ thì ăn bớt thêm chất lượng (vì mình có mặt ở đó đâu mà biết) và lúc đó sẽ mất khách). Mà khách đã ra đi thì không bao giờ trở lại.
Số người có tiền vài trăm triệu trở lên rất nhiều, thấy mở quán ăn, cà phê rất lời nhưng sao họ vẫn phải gửi tiền ngân hàng hay vứt vào BĐS cho chắc ăn (dù bây giờ nhiều rủi ro và lời ít).
03:05 CH 02/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Đọc qua mấy bài tâm sự của chủ top, thấy 2 vợ chồng anh chẳng còn tí tôn trọng nào dành cho nhau, quanh đi quẩn lại chỉ có mẫu thuẫn trong chuyện xxx, cơm nước dọn dẹp....

Túm lại anh cũng chả còn tình yêu với vợ mà chị ấy cũng chả coi anh ra gì. Giải tán nhanh cho khỏe.

Chỉ cần một mâu thuẫn trên là có thể giải tán được rồi bạn ạ. NHiều bà vợ hài lòng về chồng, về cuộc sống nhưng chồng không chịu chi tiền nuôi ông cậu bệnh hoạn mà còn đang muốn bỏ chồng (toipic chon mẹ đẻ hay chồng). :Laughing::Laughing::Laughing:
02:53 CH 02/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Chả hiểu. Chỉ thấy rùng mình khi đọc đoạn đối thoại giữa 2 vợ chồng.
Tất cả những gì chủ top kể lể về việc sấp ngửa đón con, tối mặt với cơm nước ... chẳng nói lên tình yêu với vợ, đó là biểu hiện của sự.... bất lực (sorry).

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng khi mà cả 2 quyết định không thể sống với nhau nữa.
02:49 CH 02/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Ơ chẳng lẽ vụ xxx này ko phải cơ chế xin cho à... Xin cho là đúng roài còn gì... Đàn ông thì phải chủ động phải xin chứ. Ko lẽ để bà ấy xin còn ông cho... hichic... kiểu gì thì chị em cũng thiệt hơn anh em cơ mà. Người ta đẻ cho ông 2 đứa con để mà ông hãnh diện.. yêu thương.. giờ xin mở cái quán thôi ông đòi ly dị nọ kia... mệt ông lắm.. Với lại có khi công việc Giáo viên nhàm chán.. cô ta ko thích làm nữa muốn mở quán để thay đổi ko khí thì sao... khi nào thành công việc mới rồi thì bỏ hẳn việc giáo viên đi thì sao..
( cô ta chẳng nói giờ chưa ly dị vì ko đủ điều kiện là gì ) ông phải tìm hiểu đi.. Với lại tôi nghi ông kiếm ra tiền hơn cô ấy nên thái độ có đôi phần coi thường ..có thể ông ko thấy nhưng cô ấy cảm nhận được...chứ ông mà tôn trọng thì tôi nghĩ chẳng đời nào cô ấy đòi đi kiếm tiền thêm trong khi nhà đã quá đầy đủ còn ông thì ko đồng ý, tôi đoán ông là người làm việc gì hay kể lể lôi thôi...rồi kể công nên cô ta tức khí cũng muốn chứng tỏ năng lực cho ông biết ko có ông cô ta cũng biết làm việc
... mà tôi thấy phụ nữ tham việc này cũng tốt có sao đâu, nếu cô ta có người khác ông mới nói... đằng này ông cũng khẳng định ko có chuyện đó còn gì.. với lại chuyện xxx của ông với cô ta vẫn ngon nghể ông còn trách gì... đầy người cơ chế xin cho mà còn chẳng ra gì... ông ko lao vào mục chuyện ấy mà đọc, có nhiều ông xin cho còn chẳng được , cứ như ông cơm no bò cưỡi ông còn rách việc.. tỷ thẳng đàn ông tốt còn hơn ông nhiều chứ ko có phải một mình ông đâu.. đừng cứ nghĩ thế đã là ngon, nó bẩn, nó vô duyên nó vô tâm, ngay từ đầu ông chẳng dậy... giờ ông lại thế nọ thế chai, nói ra thiên hạ nó cười cho ... nói ko ông ko biết dạy vơ.. xấu nàng thì hổ ai... mà thôi ông về nhà nhịn vợ và nuôi con cho tôi nhờ.. cứ để cho nó mở quán thử một năm xem sao ... mất phí 100 triệu cho cô vợ mở mắt với đời.. nhưng giữ được vợ.. ông bỏ nó con ông mất mẹ.. nó bơ vơ nó tội nghiệp ... vợ hận ông, con cái hận ông... tôi chẳng hiểu ông nghĩ gì.. cơ mà ông xem lại cái đầu ông có vấn đề rồi đấy.. Nhiều điều ông kể đúng đấy nhưng chẳng có gì để dẫn tới việc ly dị.. vì đó là chuyện muôn thuở của các gia đình, ko phải một mình ông chịu đâu, hichic. Chán như con gián vụ này
Như tôi đây này, tôi dân chuyên nghiệp, có học có nghề, tôi làm gì cũng được ủng hộ, nhà tôi chỉ có hỏi tôi khi tôi quyết định việc gì đó là em có làm được ko.. tôi nói được là búng tay cái tách.. còn chuyện nhà, nhiều khi có tuổi sinh 2 đứa trẻ cũng yếu rồi.. nên có lúc mệt mỏi chẳng muốn làm gì.. gặp thằng chồng chăm chỉ, làm hộ rồi thì càng lười chứ sao, chẳng có gì đáng nói, còn chăm con ư, có thằng chồng chăm bẵm rồi, thì chồng cũng như mình chứ sao nhỉ, của vợ công chồng, hơ hơ, vợ chồng là thế mà, có sao đâu nhỉ, Cứ như anh có mà thiên hạ bỏ nhau hết, Anh lui một bước thiên hạ thái bình, chuyện thế này mà ko giải quyết nổi phải bỏ nhau thì anh còn làm đàn ông với phó kỹ sư làm cái giề. Chẳng có gì đáng hay ho mà khoe

Chỉ cần một lần đi làm giấy tờ nhà đất bạn sẽ hiểu thế nào là cơ chế xin cho.
Không biết bạn làm trong lĩnh vực gì, học ngành gì còn mình đã từng kinh qua quản lý kỹ thuật, quản lý tài chính, quản lý sản xuất nhưng có lẽ quản lý nhân lực và làm dịch vụ là 2 lĩnh vực khó nhất.
Ai cũng có khao khát kiếm tiền, ai cũng tham vọng (trừ 1 số rất ít không nằm trong số này) nhưng kiếm tiền bằng cách nào, phương án có khả thi hay không. Để có tiền có kẻ mới đi cướp, có kẻ buôn hàng trắng, có kẻ tham nhũng mà không sợ dựa cột. Cũng có kẻ vì 100k đồng mà sát hại một mạng người. Không phải thấy người ta đi buôn mà mình cũng đòi đi buôn. Có rất nhiều cách kiếm tiền chứ không nhất thiết chỉ có một.
Nếu vợ mình đảm đang thì mình sẽ ủng hộ nhưng ngay cả cái gđ có 4 người mà còn không quán xuyến nổi thì làm được cái gì.
02:47 CH 02/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Hôm nay lại trở lại 4f cùng các bạn.
Sau khi bỏ đi bụi 1 tuần tôi trở về.
Trước đó VC đã quyết định ly thân. Mình quyết định cùng con gái sang nhà chị gái ở (con cái lớn nên chị ở một mình) ở một tháng. Tối hôm trước khi đi mình nhắc con gái 8t “mai ba con mình sang nhà bác S. ở”. Nhưng sau vì thương không nỡ tách 2 con ra nên mình đi một mình. Nhà mình thì ở gần cơ quan (500m) cách nhà chị 6km, nhà chị sát trường học 2 con nên cứ tréo ngoe. Được 3 hôm thấy vợ chăm sóc con không tốt nên mình lại về nhà.
Cô ấy nói rằng cảm tưởng của cô ấy khi ly thân là sung sướng được tự do. Tôi nói rằng nếu cô thích tự do thì cô ra ngoài ly thân còn không ly dị luôn đi. Sau khi suy nghĩ cô ấy nói rằng vì điều kiện nên chưa ly dị được (và cũng không muốn ra ngoài ly thân) và mình đồng ý.
Khi trở về tình hình có vẻ khá hơn, VC có dịp tâm sự và san sẻ. Tất nhiên cái vụ xxx trở lại bình thường tuy nhiên mình vẫn như người đi xin sỏ.
Nhưng, vẫn lại chữ nhưng lại xảy ra cái ung nhọt khác. Vẫn lại cái vụ mở quán cơm hoặc cà phê. Vì chuyện này mà mới có mấy ngày mà VC đã 2 lần cãi nhau.
Tối qua cô ấy lại trách mình không cùng cô ấy đi tìm mặt bằng dù rằng mình không ủng hộ việc làm của cô ấy. Tôi rất ái ngại vì tham vọng trong hoang tưởng của cô ấy dù rằng chỉ đầu tư khoảng 100 tr. Tôi đưa ra điều kiện và cô ấy đã đồng ý :
1. Chỉ làm ăn chung với phụ nữ, bởi nếu làm ăn chung với đàn ông thì đồng tiền liền thì dễ dẫn đên liền khúc ruột lắm.
2. Làm ở đâu cho tôi biết nhưng tôi không tham gia cùng.
3. Cô ấy tự bỏ tiền ra làm
4. Khi vay nợ phải cho tôi biết (bởi tôi không tin tưởng khả năng của cô ấy) kiểu tham vọng quá rồi đến lúc xã hội đen nó siết nhà đuổi bố con tôi ra đường).
Tôi chỉ khuyên cô ấy rằng khao khát kiến tiền là tốt nhưng đừng tham vọng quá hãy bằng lòng với những gì mình có, hãy tận hưởng cuộc sống. Tôi khuyên cố ấy làm thêm những việc cô ấy có thể như : viết báo, dịch chuyện ngắn, truyện cười, hay tham gia mua bán qua mạng, mở lớp dạy thêm ở nhà (cô ấy là giáo viên văn lại biết tiếng Anh).
Về gđ tôi không phải là khó khăn mà thuộc dạng trên tbình. Có nhà 3 tầng với 180 m2 sử dụng, yên tĩnh, sạch sẽ chỉ cách trung tâm TP 5-6 km, ngoài ra cũng còn dư dả tiền phòng thân. Công việc của tôi cũng nhàn (vì vậy mới có đk chăm sóc gđ như vậy).
Thu nhập của tôi khoảng 15tr/tháng, của vợ khoảng 7 tr/tháng, trong khi chỉ tiêu pha cho gđ khoảng 10 tr/tháng.
Vợ tôi đi làm từ 7h – 17h30, nghỉ chiều T7 và CN nhưng cũng hay về muộn và làm cả chiều T7. Học tiếng Anh tối T3,T5,T7 đến 19h30 mới về (đi làm rồi đi học luôn).
Vậy vợ tôi mở quán cà phê vì mục đích gì, ai làm, ai quản lý, thời gian đâu.
Tôi qua cãi nhau tôi lớn tiếng rằng “ ngày cô khai trương quán cà phê cũng là ngày tôi nộp đơn ra toà”. Và mình đã nói là làm.Vì thực ra sống với người vợ cứ dằn vặt mình thế này mình cũng không hạnh phúc dù rằng mình đã cố gắng níu kéo vì con. Và còn một lý do nức đó là Sex của VC mình không hòa hợp, cô ấy như người lãnh cảm chỉ thích làm ăn kiếm tiền (nhưng 10 năm qua chưa làm được gì) mà không quan tâm chuyện VC.
Theo các bạn vợ tôi thuộc dạng :
- Hoang tưởng
- Tham vọng, không lượng sức mình. Tham tiền.
- Tâm thần nhẹ
- Điên.
- Khác.
Các bạn có chiêu gì trị mụ vợ bất kham này giúp mình. Cám ơn các bạn nhiều.
04:31 CH 01/10/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Bác IOM bỏ đi bụi đâu đó mất tăm mất tích chừng một tuần không liên lạc. Cho vợ bác thử nếm trải cái cảm giác của một bà mẹ đơn thân "muốn làm gì thì làm" chừng 1 tuần có khi bạn ấy ... vỡ mộng.
Vợ thích thì chìu vợ đi bác. Biết đâu vợ bác tỉnh ngộ.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mình đã bỏ nhà ra đi 2 ngày nay, không tăm hơi, không một lời nhắn nhủ.
Không ngờ một người như mình chán nản phải đi bụi, bỏ cả gđ, 2 con , công việc (công việc thì bỏ đi vài ngày chẳng ai hỏi vì mình là cấp phó còn cấp trưởng thì làm việc bữa đực bữa cái).
Ra đi không để một vết tích, đi xe máy và chỉ báo cho thằng cháu yêu quí đi đâu và giữ bí mật (còn anh trai, chị gái cũng không nói), chỉ mang một bộ quần áo trên người, không laptop; tất cả balo, quần áo lót, đồ dùng WC cá nhân đều mua mới hết. Điện thoại cũng dùng sim khác để liên lạc với thằng cháu. Địa điểm đến là trang trại nhỏ 2 ha của ông bạn thơ ấu đang độc thân cách SG 140 km. Tiện thể xem có kết hợp đầu tư "nuôi con gì, trồng cây gì" cho trang trại của ông bạn không? Coi như là một chuyến du lịch. Thời gian dự tính là 1 tuần. Theo các bạn có nên đi dài hơn không (đi dài hơn thì phải đthoại về công ty báo nghỉ phép.
09:00 SA 23/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Mời các bạn đọc một câu chuyện trên một Tóp nào đó cũng giống gđ mình :
Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị.
Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những
khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi
- Tại sao?
- Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này! - chị trả lời.
Như trên mình đã nói, vợ mình sống trong môi trường thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, mặt khác ở nông thôn nên trẻ con hay bị mặc cảm cha mẹ chia tay. Qua nói chuyện với bạn của vợ từ nhỏ mình biết hồi học sinh cô ấy sống khá khép mình. Với sự thiếu thốn tình cảm cộng thêm sự lãng mạn của nghề nghiệp và thêm vào đó là một mối tình lãng mạn nên cô ấy hy họng ở mình một tình yêu lớn (điều mà cô ấy cũng đã từng nói với mình). Nhưng cô ấy không nghĩ rằng cuộc sống thực của 2 con người xa lạ đến với nhau phức tạp thế nào, rồi cơm áo gạo tiền, con cái ốm đau làm cả hai cùng mệt mỏi. Lẽ ra cả 2 người cần phải cố gắng và hy sinh vì nhau.
Sau bao năm nuôi các con ăn học bố cô ấy lấy vợ, được vài năm đối xử tệ bạc với người vợ này dù cô ấy rất tốt kể cả vợ mình và người thân đằng vợ cũng công nhận như vậy. Lý do là ông ấy cặp bồ rồi đối xử tệ bạc và đánh đập buộc bà vợ phải ra đi tay trắng. Những chuyện này vợ tôi giấu tôi chỉ nói với tôi rằng “gia đình em phức tạp lắm, anh chẳng hiểu được đâu”. Tôi sợ những cú sốc tâm lý, tấm gương bố như vậy và thêm một tâm hồn nhạy cảm nên cô ấy sợ đàn ông chăng và luôn đề phòng chồng và có lẽ sợ sau này mình cũng bị đối xử như 2 bà mẹ kia.
Mặt khác cô ấy thiếu vắng sự chỉ bảo, dạy dỗ của người mẹ nên thiệt thòi những kỹ năng làm mẹ, làm vợ. Mặt khác cô ấy khá bảo thủ khi mình khuyên nên đọc báo, hay vào các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm sống thì cô ấy cho rằng không có thời gian đọc những cái vớ vẩn đó, mình hỏi lại “vậy với em cái gì cần đọc”.
Cần nói thêm rằng mẹ cô ấy cũng có vấn đề về tâm lý, là giáo viên nhưng suốt ngày đi chùa chiền cúng bái, mình không cho rằng cúng bái là xấu nhưng tới mức mê muội thì không được. Mẹ cô ấy có bao nhiêu tiền đều cúng hết vào chùa lại còn xây am Đức Thánh Trần trong nhà nữa.
Cần phải nói rằng chúng tôi không có cuộc sống giàu có nhưng cũng dư dả và không vất vả. Tôi làm ở một công ty lớn của Nhà nước, thời gian khá thỏa mái và thu nhập cũng khá. Cơ quan lại gần nhà (500m), cô ấy dạy ở một trường THPT cách nhà 1.5km. Ở Sài Gòn mà không chịu cảnh tắc đường là một niềm hạnh phúc lớn. Hai con không được học trường qtế nhưng cũng được học trường công lập tốt ở trung tâm quận 1. Hai con đều khỏe mạnh và dễ nuôi. Chúng tôi có nhà ngay sau khi cưới. Và có thể như bạn bè cô ấy nói sống trong môi trường không phải lo toan nhiều cô ấy không biết quí cái hạnh phúc mình đang có.
Có lẽ chính vì tôi giúp vợ quá nhiều, mặt khác thu nhập của cô ấy thấp nên cô ấy cảm thấy hình ảnh của cô ấy mờ nhạt trước mình. Cái trường cô ấy dạy học sinh không ngoan như cô ấy mong muốn và cô ấy luôn than phiền bị stress. Tôi nói rằng “em chỉ là một giáo viên, nếu không có nhiệt huyết thì hãy làm tròn bổn phận của mình và có cơ hội thì chuyển trường khác”. Và cô ấy còn cho rằng ở trường đang dạy không đánh giá đúng năng lực của cô ấy. Và cô ấy quyết tâm thể hiện năng lực ra bên ngoài. Cô ấy đi dạy thêm ở trường khác và một trường qtế, chỉ một năm đi dạy cho trường qtế cô ấy đã luôn ca ngợi sự tự do của người nước ngoài và chê bai này nọ kể cả nền giáo dục VN. Điều này tôi lo ngại nhất bởi từ bé cô ấy như con chim trong lồng (sống khép kín) bây giờ được tung cánh. Tất nhiên trong đó có cả sự chê chồng.
Tháng 5 -2009 sau một lần giận thời gian dài cô ấy đề nghị ly hôn và tôi cũng bất ngờ, bởi tôi luôn tin rằng với một người đã trải qua mất mát gia đình như cô ấy thì luôn coi gđ là trên hết. Lý do ly dị đưa ra là “Em muốn tự do, muốn làm gì thì làm và không thích nội trợ” và cô ấy cảm thấy cuộc sống gđình ngột ngạt và chính cuộc sống ngột ngạt đã mất dần cảm xúc với tôi.
Tôi đã thuyết phục cô ấy cần bình tĩnh để xem xét mọi vấn đề. Phải nói rằng tôi là một “con cá chuối” đích thự, tôi quá yêu các con và không muốn chúng bị tổn thương nhưng cô ấy lý luận rằng “bố mẹ vẫn trong cùng một TP, vẫn thường xuyên đến thăm các con nên các con không bị thiếu thốn tình cảm” phải nói rằng tôi bó hand với kiểu lý luận ích kỷ này. Có lẽ cô ấy thấy được yếu điểm này của tôi. Tôi không thách cô ấy viết đơn nhưng tôi nói rằng “dù thế nào anh cũng rất thương em nhưng anh luôn tôn trọng quyết định của em”. Lần này đơn không được viết.
Sau đó chúng tôi làm lành nhưng chủ yếu cố gắng về phía tôi, còn cô ấy nói rằng “con người em là như vậy không thể thay đổi, anh chấp nhận được thì chấp nhận” mà tôi yêu cầu có xa xôi gì “chỉ cần em quán xuyến và quan tâm tới gia đình nhiều hơn”.
Nhưng rồi lại nảy sinh vấn đề khác, về sinh hoạt thường ngày tôi giúp nhiều hơn và cô ấy cũng chú ý hơn nhưng chủ yếu là do tôi nín nhịn. Vấn đề là sinh hoạt VC, ngay từ lấy nhau cô ấy đã lười sinh hoạt VC, nếu chồng không gợi ý, không có nhu cầu thì cô ấy cũng chẳng cần. Sau khi làm lành VC đã thống nhất chuyện VC như thế nào nhưng cô ấy cứ lấy cớ mệt mỏi, buồn ngủ mà thoái thác cho rằng tôi đòi hỏi nhiều dù rằng nhu cầu của tôi cũng chỉ đạt tối đa theo công thức. Mà đàn ông các bạn biết rồi đấy, nếu không được thỏa mãn sẽ sinh ra khó chịu, cáu bẳn. Và cái gì xảy ra đã xảy ra.
Cách nay 5 hôm cô ấy viết đơn đưa tôi nhưng vì chưa đạt được thỏa thuận về con cái và tài sản nên tôi chưa ký. Lúc đầu tôi y/c “nếu cô thích tự do thì để 2 con tôi nuôi”. Còn về tài sản cô ấy y/c tôi mua cho cô ấy một căn hộ và tôi ở căn nhà hiện tại. Tôi nói với cô ấy rằng “anh không tiếc gì em nhưng anh không thể bởi anh giữ cho con, với tính cách của em nếu gặp một người đàn ông lợi dụng nó sẽ dụ em bán nhà để góp vốn làm ăn và em sẽ trắng tay hoặc em thế chấp nhà lấy tiền làm ăn đến lúc ngân hàng sẽ siết nợ em. Vậy anh đề nghị cái gì là của anh trước kết hôn hãy để cho anh giữ cho con”. Và tôi cũng xuống nước chỉ nuôi con gái 8 tuổi, còn cô ấy nuôi con trai 4 tuổi.
Tôi đề nghị thảo lại đơn lại nhưng sau đó cô ấy đề nghị ly thân và tôi đồng ý. Lúc đầu tôi định cùng con gái ra khỏi nhà nhưng vì thương các con chẳng biết chơi cùng ai nên tôi ra đi một mình. Đã 2 ngày nay tôi không sống cùng cô ấy, vẫn trao đổi tình hình con cái bình thường, tôi vẫn về nhà nghỉ trưa, tắm rửa bình thường, chỉ có ăn tối và ngủ đêm ở nhà chị gái và không gặp cô ấy.
Vì rất thương các con và thương cô ấy nên tôi nhẫn nại nhưng không nhu nhược, tôi vẫn nói rằng “luôn tôn trọng quyết định của em”. Mặt khác tôi rất ngại làm lại từ đầu khi mình đã 42 tuổi, rồi cảnh vợ nọ con kia, liệu có tìm được người yêu thương con gái mình thực lòng không?
Tối qua tôi nhắn tin đề nghị cô ấy cùng tôi đi bác sỹ tâm lý và cô ấy đã đồng ý.
03:22 CH 17/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Nhược điểm của tôi là hơi Gia trưởng và chu đáo, cái gia trưởng của tôi được củng cố bởi vị trí công việc và sự thoải mái của vợ. Về công việc, trong 15 năm sau ra trường thì có tới 11 năm tôi là quản lý, lúc thì quản lý kỹ thuật, lúc thì quản lý sản xuất. Còn vợ tôi thì quá thoải mái, nhiều lúc tôi dặn vợ rằng em cần nghiêm khắc với anh hơn. Như việc đánh bài tôi dặn vợ tầm 22h em điện để anh lấy cớ về vì đánh bài toàn xếp cả và nhiều khi tiếp khách ở HN vào. Rồi thậm chí bạn bè ngoài HN vào chơi lại tụ tập nhậu nhẹt và thậm chí đánh bài qua đêm. Cũng chỉ thỉnh thoảng bạn bè phổ thông mới vậy chứ bạn bè ĐH thì không đủ thân thiết như vậy). Nhưng cô ấy không làm điều đó, khi thôi thắc mắc thì cô ấy nói rằng em muốn anh thỏa mái. Về chu đáo thì do bản tính tôi chăm chỉ và có năng lực, làm được nhiều việc kể cả chuyên môn của mình tôi cũng rất gỉỏi.
Trong cuộc sống chúng tôi khác nhau về quan điểm, cô ấy thì lãng mạn, mơ hồ còn tôi thì thực tế hay như quan điểm nuôi con. Tôi cho rằng làm tất cả những gì tốt nhất cho con bởi nhiều khi chỉ một sơ sểnh của cha mẹ mà ân hận suốt đời (mà điều đó xảy ra rồi, nếu tôi không nhanh thì chỉ 1/10 giây nữa tôi con trai tôi sẽ bị đè nát bởi cái xe máy 100kg thì trên cao ập xuống). Vợ tôi thì cho rằng trẻ con nông thôn cha mẹ đâu có điều kiện quan tâm mà nó vẫn lớn, vẫn học ĐH và trưởng thành. Cô ấy vẫn tự hào nói vui với đồng nghiệp rằng cô ấy là mẹ mìn. Do vậy cô ấy chăm con không chu đáo, cứ nghĩ rằng trẻ con cũng như mình ăn uống thế nào cũng được chứ không nghĩ rằng trẻ con cần phải ăn uống đầy đủ để còn phát triển.
Cả 2 VC đều chung thủy trong 10 năm chung sống, tôi thì không có quan hệ ngoài luồng (kể cả ăn bánh trả tiền) và tôi cũng tin vợ tôi như vậy.
Tuy nhiên những mâu thuẫn ấy không phải là không giải quyết được.
Vậy thì tại sao chúng tôi lại có thể đứng trên bờ vực thẳm của của chí ly.
03:11 CH 17/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?

Cái huyết áp cũng là 1 cái đáng để so sánh thì tôi ko hiểu gì thật. Tôi nghĩ là bác nên ly dị đi cho vợ bác đỡ khổ.

Chỉ là liệt kê các khác nhau cho vui thôi. Thực ra huyết áp cao thấp rất quan trọng nó ảnh hưởng tới chế độ ăn uống.
03:00 CH 17/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
02:59 CH 17/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Tất cả những điều mình kể đều là thực sự vì mình cần các bạn tư vấn chứ không hề đánh bóng tên tuổi mình. Hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện của mình (vì mấy hôm rồi mình cũng bận).
Về phần chúng tôi, chúng tôi đã có một tình yêu đẹp, tôi quen cô ấy khi đang là năm cuối một trường Đại học, cô ấy lên HN ôn thi, tôi ở trọ trong khu tập thể của trường. Ngày đó cô ấy nhí nhảnh, vui tươi, cô ấy thỉnh thoảng sang học nhờ phòng chúng tôi. Tôi đã cảm mến cô ấy, chính cái trẻ trung vui tươi nhí nhảnh của cô ấy và cái cảm giác được yêu của tôi mà tôi quên đi chiều cao chỉ 1m47. Ra trường tôi đi làm tại HN còn cô ấy vào ĐH Sư phạm Văn, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau và đi chơi. Trong một chuyến công tác Miền Nam tôi thấy rằng với cái nghề của mình chỉ có Sài Gòn mới là miền đất hứa. Mặc dù cô ấy và bạn bè ngăn cản nhưng tôi quyết tâm ra đi. Khi đó cô ấy vẫn chưa nhận lời yêu tôi.
Trước khi đi thực sự chúng tôi đã quyến luyến nhau rất nhiều. Đêm trước khi chia tay trên ghế đá của trường chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn đầu, những nụ hôn ngọt ngào mà sau này là VC không thể tìm lại được.
Ba năm rưỡi xa nhau, mỗi năm tôi chỉ về tết được một lần, với hàng trăm bức thư và rất nhiều cuộc điện thoại, mà ngày đó di động đâu có mà cước thì đắt đỏ, em muốn nghe điện thoại tôi phải gọi về điện thoại công cộng rồi nhắn em ra. Mà ngày đó internet chưa phát triển như bây giờ.
Nghỉ hè năm 1998 em vào thăm tôi, khi đó tôi đang làm công trình ở Khánh Hòa. Một chuyến thăm thật lãng mạn và làm tôi xúc động. Em đã cùng tôi chia sẻ những vất vả của nghề nghiệp và hiểu về công việc tôi đang làm. Chúng tôi thật hạnh phúc bên bãi biển Nha Trang hay trên đèo Phượng Hoàng. Chúng tôi đã trao cho nhau niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Và tôi xin các bạn dành chút thời gian đọc lại một bài thơ của chúng tôi :

GỬI NẮNG VỀ CHO EM
Không giờ rồi - Em đã ngủ chưa
Đêm nay lạnh mưa đến ngoài song cửa
Chắc Hà Nội của tôi đông cũng về trên phố
Xa xôi giận hờn Em có nhớ người thương.
Hát đi em - bài “Gửi nắng cho em”
Giữa những ngày Phương Nam chợt mưa rồi chợt nắng
Em có biết một người trong mưa lạnh
Gửi nắng cho Em trên mái tóc khô gầy.
Gửi cho em một khoảng nắng mê say
Về góc nhỏ riêng tư về giảng đường con phố cũ
Chẳng thể nào cháy được đâu màu da Em
bởi tình anh là nắng gió
Tỏa hương say dịu ngọt lối Em về.

Cuộc sống thường ngày đã đã thúc gọi anh đi
Để lại sau lưng một tình yêu không có tuổi
Năm tháng chẳng bình yên nhưng chắc Em tôi vẫn đợi
Trên ghế đá ngày xưa tôi trở lại với tình đầu.
Sài Gòn của em - đêm lạnh mưa rơi.
Sài Gòn, tháng 10-1996.
(nếu bạn nào là bạn của cô ấy thì biết được chúng tôi là ai)
Ngày đó thúc tôi yêu nhau thật nhiều và thật hạnh phúc. Bạn bè cô ấy rất ngưỡng mộ một tình yêu lớn của chúng tôi.
Tuy rằng không phải không có trục trặc, tất nhiên yêu là phải giận hờn. Đó là khi em chuẩn bị ra trường vì một câu nói hiểu lầm của em mà chúng tôi đã suýt mất nhau. Nhưng rồi chúng tôi đã vượt qua tất cả để giành lại nhau và kết thúc bằng một đám cưới vào năm 2000.
Sau này mỗi lần cãi nhau cô ấy đều nói chúng tôi lấy tôi là một sai lầm (đây là câu tôi ghét nhất) vì yêu xa nhau không hiểu hết về nhau, biết về những nhược điểm của nhau. Còn tôi thì vẫn cho rằng chẳng có gì là sai lầm bởi chúng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và vì tình yêu. Mà khi yêu nhau ai chẳng đánh bóng mình, chiều chuộng nhau. Đàn ông thì ra sức thể hiện, yêu chiều cô gái còn cô gái cố gắng bộ lộ những ưu điểm và che đi những nhược điểm. Các bạn hãy tưởng tưởng 3-4 cô sinh sống trong một căn nhà trọ hơn chục mét vuông, mỗi người chỉ sở hữu một diện tích vừa đủ cái giường thì có muốn bẩn, muốn bề bộn cũng chẳng được, dù vậy có gặp nhau thường xuyên cũng chẳng phát hiện ra. Mặt khác đã yêu nhau rồi lại tặc lưỡi bỏ qua.
03:01 CH 16/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Bạn vợ là giáo viên dạy Văn cấp 3, đi học thêm tiếng Anh làm gì cho vất vả. Trừ phi bạn ấy muốn chuyển nghề.
Thời gian dành cho gia đình là quan trọng nhất. Con cái cù bơ cù bất bỏ lăn bỏ lốc ở nhà thì nghỉ quách ở nhà cho rồi bon chen làm chi.
Bạn nào chưa có gia đình muốn học gì thì tranh thủ học đi nha. Có chồng có con rùi xa một chút là nhớ, khó dứt ra lắm.
Còn bạn chủ tóp nữa. Hai cái bằng kỹ thuật rùi học cái gì mà học mãi thế.
Hai vợ chồng nên nghỉ học ở nhà dành thời gian chở nhau đi chơi đi du lịch để làm nảy sinh tình cảm trở lại. Hai đứa nhóc cũng được tình thương của cả cha lẫn mẹ. Con nít được thương yêu nó mau lớn và thông minh lắm. Đừng để mấy đứa trẻ thiệt thòi.

Vợ mình học tiếng Anh đẻ chuyển sang trường qtế vì muốn bỏ nghề dạy học.
Còn mình có 2 bằng kỹ thuật và kinh tế nhưng hiện giờ chuyển sang lĩnh vực BĐS nên đi học mấy cái chứng chỉ (chỉ 2 tháng là xong thôi)
02:58 CH 16/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
nghe 1 chiều khó nói lắm. trong câu chuyện chỉ thấy chồng hoàn hảo, chẳng thấy khen vợ được điểm nào. sống với người mà mình làm cái gì cũng không vừa ý thì đúng là mệt mỏi, đấy ông giỏi hơn tôi nhường tất cho mà làm.
vì vậy anh chủ tóp xem có phải anh có tật hay chê vợ và tiết kiệm lời khen hay không nhé. dù rằng anh rất suất sắc nhưng anh đảm đang quá từ những việc nhỏ thì khiến chị ấy cảm giác mình làm cái gì cũng không đúng.
trước đây mẹ tôi có dặn tôi là con ơi nếu chồng có săn sóc con điều gì mà con chưa vừa ý thì con vẫn nên ghi nhận con nhé: chẳng ngon hãy lấy làm ngon đến mai người còn ngừoi lại cho ăn.
gái dân tộc ở bẩn cực, nhưng lấy vợ rồi vợ bẩn thật mà bị chồng chê cũng tụt hết cảm xúc.
thôi, tớ đi ngang góp ý vậy thôi, chứ vợ lười mà bỏ thì thế gian chưa có. thế nhưng lại có cái vụ bỏ nhau vì chồng quá sạch sẽ, vợ rủa bát, quét nhà anh ấy đều không ưng ý và đi làm lại, chị vợ cảm thấy mình như thừa thãi và không được chồng thương nên li dị.

Bảo vợ mình là dân tộc thì oan quá. Cô ấy cũng người Kinh, nhà mặt đường nhựa và cũng rất gần thị trấn huyện.
04:04 CH 11/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
mình cũng phải gọi chủ topic là chú ý chứ, chú ý hơn mình 20 tuổi lận.

Nhiều cặp VC hơn nhau trên 20 tuổi là chuyện bình thường đấy bạn ạ.
04:02 CH 11/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Hôm nay đi công tác Miền Tây về (rất may đối tác có hẹn nhậu rồi) nên về sớm, mình cũng chẳng thèm đi đón con. Vợ chở con về rồi nấu cơm (đúng lịch mà), cũng còn tử tế bảo con mời mình xuống ăn cơm.
Khi làm lành, cả 2 VC cũng nhìn nhận lỗi của mình nhưng cô ấy một mực rằng “con người cô ấy là như vậy chấp nhận được thì chấp nhận” và kiên quyết không chịu thay đổi. Mà tôi có yêu cầu cô ấy gì cao xa đâu “chỉ quán xuyến và chăm sóc gđ hơn thôi”. Bản thân tôi không hề muốn ly dị vì tôi sợ ảnh hưởng đến con nhưng sống với một người vợ như vậy tôi không hề thấy hạnh phúc.

Có bạn cho rằng từ lúc bơ vơ tôi đã không dạy vợ, còn vợ tôi được quá nuông chiều, điều này có thể đúng. Dù cha mẹ chia tay nhưng bố cô ấy không để thiếu thốn vật chất, học xong đại học là cưới mình. Mình ra trường trước cô ấy 4 năm (yêu từ trong sinh viên) nên khi cưới mình đã sắm sửa được nhà cửa dù hồi đó chỉ xây 50m2 cấp 4. Cưới được 7 tháng thì sinh con, khi sinh con gái đầu chị gái mình giúp được 12 ngày đầu, tiếp theo một tháng trời mình vừa đi làm vừa chăm sóc cô ấy từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo 2 mẹ con. Mà ngày ấy chưa có máy giặt nên giặt tay cực lắm.

Ở bên tóp kia có bác hỏi dung nhan của 2 VC, phải nói 2 VC mình khác nhau quá nhiều, cụ thể :
- Vợ thấp, chồng cao (trung bình) : Vợ cao 1m48, nặng 46kg, chồng cao 1m70 nặng 62 kg. Tổng thể vợ thấp, hơi mập tuy nhiên có gương mặt ưa nhìn.
- Chồng chăm chỉ, vợ lười
- Chồng gọn gàng ngăn nắp, vợ bề bộn. Đến mức thằng em con ông chú ruột vợ đang học đại học tết sang trông nhà cho VC mình về Bắc ăn tết phát biểu : “Phòng làm việc của anh R. thì gọn gàng còn phòng ngủ chị N. thì thôi rồi. Sau này con lấy vợ không lấy người như chị N.
- Chồng cơ địa nóng, vợ cơ địa lạnh : dù tối Sài Gòn trên 30 độ, cô ấy cũng có thể không dùng quạt và thậm chí đắp chăn. Còn mình dù trời mưa lạnh vẫn phải Quạt cho không khí thoáng.
- Vợ huyết áp thấp (60-90), chồng hơi cao (80-130)
- Vợ ăn mặn chồng ăn nhạt. Mình khuyến cao vợ nên ăn nhạt cho khoa học.
- Chồng chăm sóc con chu đáo, vợ mackeno, vợ vẫn thirng thoảng nói với đồng nghiệp là dạng mẹ mìn.
- Vợ tiết kiệm đến bủn xỉn còn chồng tiêu pha theo nhu cầu. Tuy nhiên mình không tiêu pha bừa bãi mà chỉ tiêu khi cần thiết. Vợ không dám mua bán cho gđ cái gì sơ mất tiền toàn phải để chồng quyết.
Về độ thông minh và bằng cấp chắc 2 người như nhau : Vợ bằng ĐH ngành XH, chồng 2 bằng Kthuật và kinh tế.
Về thu nhập : trong 10 năm qua chủ yếu do mình đóng góp đến 70%.
03:56 CH 11/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Hẹn các bạn tối nay vì ngày hôm nay mình đi công tác Miền Tây rồi. Cố gắng về sớm xem cô ấy có bị H1N1 không, rồi con cái nữa. Chẳng biết chị em có cho mình là quá chu đáo không nhưng mỗi lần đi công tác mình cho con đi học luôn vì đi Miền Tây phải đi qua trường học của 2 con cách nhà hơn 6km.
11:01 SA 11/09/2009
Tôi có nên ly dị vợ?
Xin lỗi các bạn, tối nay cô ấy về bị sốt nhẹ, bên trường cô ấy nhiều người bị nên con cái không được tiếp xúc sợ bị H1N1. Mình phải lo cho con, rồi cho chúng đi ngủ, sáng mai lại đi công tác nên giờ mới dậy (để mai lên xe ngủ). Vừa nãy mình cũng xuống xem cô ấy có bị sốt cao không, âu cũng là cái liễn (nghĩa).
Các bạn có thể tham khảo thêm ở topic
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=336541&page=4
để hiểu thêm về hoàn cảnh gđ tôi.

Có lẽ tôi là người đàn ông bất hạnh. Khi yêu và quyết định cưới mình chỉ có suy ghĩ rằng với một người đã từng vào hoàn cảnh ấy thì phải biết quí trọng những gì gọi là mình mất mát.
Về hoàn cảnh của cô ấy mình tóm tắt như thế này : Bố mẹ cô ấy chia tay từ khi cô ấy 8 tuổi, cả 3 anh em đều ở với bố (anh trai, cô ấy và em trai). Về cha mẹ chúng ta không có quyền phán xét nhưng tôi luôn có một câu hỏi trong đầu là tại sao mẹ cô ấy lại không nuôi một đứa con nào. Và tại sao đến tận khi con tôi 6 tuổi (đứa thứ hai 2 tuổi) bà ngoại mới vào thăm cháu mặc dù hàng năm vẫn được nghỉ hè.
Vì Bố mải làm ăn nuôi con nên mình có cảm giác cô ấy không được dạy dỗ từ những cái sinh hoạt thường ngày, mặt khác cô ấy sinh ra từ một xã miền đồi núi (nơi có cuộc sống khá đơn giản). Khi lấy mình (22 tuổi vừa ra trường) cô ấy thiếu rất nhiều kỹ năng làm mẹ, làm vợ.
Về cô ấy, bố cô ấy còn nói với mình “đến bố còn chẳng chịu được tính bề bộn và chậm chạp của nó”. Và còn một tính nũa mà mình nhận xét không biết có khách quan không đó là lười và bẩn.
Nhưng mình sợ nhất cô ấy cái tính bảo thủ và ích kỷ, nó làm suy nghĩ của cô ấy trở lên thiển cận và là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Ở trên các bạn đã đề cập đến vấn đề mình đã từng phạm lỗi. Mình chưa hề ngoại tình bao giờ. Còn mâu thuẫn VC, với một người vợ như vậy 10 năm qua chắc có bạn nào chịu nổi không?
Như trên mình nói, hoàn cảnh gđ cô ấy đáng lẽ cô ấy phải biết quí trọng cái gđình mình có, nhưng không cô ấy sẵn sàng chia tay chồng để bản thân được tự do. Chuyện chia tay cách đây 5 tháng cô ấy cho rằng chia tay để cô ấy được tự do, được làm những gì cô ấy thích, cô ấy không thích công việc gia đình. Cô ấy lý luận rằng cha mẹ chia tay nhưng không ảnh hưởng đến con vì chúng vẫn đầy đủ cha mẹ và cha mẹ vẫn đến thăm chúng thường xuyên (vì sống trong cùng thành phố - Sài Gòn). Thậm chí có lần trong lúc cao hứng (sướng quá) cô ấy còn nói “chúng mình chia tay nhưng vẫn làm người tình của nhau” các bạn thấy có điên không ? Tôi là một người cha rất yêu quí con nhưng khó có thể sống với một người vợ như vậy được.
Một ví dụ cho việc cô ấy thích : mặc dù con cái còn nhỏ, cô ấy đi làm từ 7h-17h30, tối học tiếng anh 3 buổi/tuần nhưng cứ đòi mở quán cơm bình dân hay cà phê. Tôi thì phó GĐ một XN trong một công ty SXKD lớn (thu nhập tầm 15tr/tháng).Tôi bảo ai làm, ai quản lý, nếu làm tôi sẽ không tham gia. Cô ấy tự cho rằng mình là người giỏi giang làm được mọi việc. Cô ấy chỉ thích là bà chủ, thích nhiều tiền dù rằng 10 năm qua cô ấy là một giáo viên dạy văn C3. Và tôi thấy sợ cái tham vọng của cô ấy, sống với một người đàn bà không biết có điểm dừng thì người chồng rất khổ.
10:23 SA 11/09/2009
i
IOM
Bắt chuyện
683Điểm·3Bài viết
Báo cáo