Giống Phủi nhà mình quá, lúc nào cũng lý sự. Nó bảo con gà mái không gáy vì sợ con gà trống. Mình bảo không phải, con gà mái không gáy vì nó không chịu học gáy từ nhỏ. Nó bảo ứ phải, con gà mái học chăm hơn con gà trống nhưng con gà mái sợ con gà trống "trèo" lên lưng nên không dám gáy! Bó tay.
Về ngang bờ bãi sông Hồng
Lắng nghe ngọn gió đèo bòng
cơn mưa
Bao giờ cho tới ngày xưa?
Chân chim chạy dọc buổi trưa
nắng vàng...
Trời xanh ngoài cánh cổng làng
Lần theo những tiếng mơ màng...
Tôi đi...
Cánh đồng cỏ dại. Rồi khi,
Giật mình! Được - mất... Có gì?
Tôi ơi...
Bãi ngô của tuổi lên mười
Tre xanh xanh vẫn ạ ời tiếng ru
Mẹ cười như nắng mùa thu
Sông ôm ấp, vỗ về như thuở nào...
Lặng nhìn mà ngỡ chiêm bao
Bỗng dưng trời trút mưa rào
vào đêm
Sông duềnh lên! Sóng duềnh lên!
Trăng trượt chân ngã nhoài bên
mạn thuyền...
Tuổi thơ - nhặt lá xếp thuyền
Tuổi thơ - đánh chắt
chơi chuyền...
Tuổi thơ,
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao giờ trở lại... ngày chưa
biết gì?...