images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu cần, anh sẽ xuống địa ngục để kéo em lên!
Tối Ngày 2


Tối muộn, anh vào với em. Em vẫn mê man không biết gì. Tóc bết vào vì hậu quả của trận nôn mửa 12 tiếng kinh hoàng ngày hôm qua. Anh xem bệnh án, điểm glasgrow: 10, không sốt, không liệt. Thất vọng não nề. Không thấy tiến triển gì, còn tệ hơn. Phòng có 2 giường. Giường bên kia là một bé gái tầm 4 tuổi rưỡi. Mẹ là một cô gái trẻ, người Hải Phòng. Chắc hẳn trước biến cố với con gái này, bà mẹ trẻ nhanh nhẹn và vui tươi lắm. Nhưng giờ, đôi mắt nhìn buồn khôn nguôi. Cô gái kể: "Con gái em hoạt bát lắm. Thế nhưng gần đây nó cứ ngủ li bì, nói lắp bắp, nhận thức kém, rồi còn đi lại líu ríu. Mấy tuần trước bị ngất. Em hoảng quá cho đi khám thì soi ra bị u não. Chủ nhật vừa rồi mới làm tiểu phẫu nhưng chưa cắt được. Đang đợi thì con em lại bị viêm phổi. Buồn quá anh ạ. Bác sĩ bảo bị thế này thì cũng không phẫu thuật tiếp được. Đang chỉ định về viện Bưu Điện Định Công chữa viêm phổi trước đã"


Anh nghe cô bé kể lể mà thấy lòng xót xa, đầy thông cảm. Bé gái nằm trên giường lặng lẽ, chỉ có đôi mắt rất đẹp nhìn anh. Còn cả người không cử động gì. Tội nghiệp con, ở tuổi lẽ ra chạy nhảy nô đùa, nghịch ngợm tung trời, thì thế nào mà con lại mang bệnh quái ác này. Cố lên con nhé. Bác mong sau này gặp lại, con sẽ lớn phổng phao xinh đẹp, con sẽ kể lại cho bác nghe ngày đó, con mạnh mẽ và nghị lực thế nào. 2 bác cháu mình nhất định sẽ có nhiều điều để tâm sự với nhau.


Anh nói chuyện với bé gái một lát thì 9h30 tối y tá vào bảo mỗi bệnh nhân chỉ một người nhà trông thôi. Với trường hợp của em thì anh với cô osin từ Bạch Mai sang là thành 2 người. Anh chạy ra năn nỉ với cô bé y tá: "Chị ơi, chị giúp em. Nay vợ chồng em chỉ còn chút thời gian bên nhau, không biết thế nào. Em xin chị. Cho em bên cô ấy để chăm sóc!" Cô y tá có thoáng chút mủi lòng, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt: "Anh ơi, anh thông cảm giúp em, quy định là thế, em không làm sai được, anh ra ngoài hộ em, hoặc chị kia ra ngoài!" Anh sững sờ cả người, nghĩ chẳng lẽ con người ta biến thành gỗ đá hết rồi hay sao? Không còn chút tình cảm gì nữa sao. Nhưng rồi anh thở dài. Em ạ, cũng khó cho người ta thật. Quy định là thế, du di cho người này thì người kia lên tiếng. Trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, anh đã học được việc thông cảm cho người khác, kể cả anh đang ngập ngụa trong địa ngục.


Bọn anh thống nhất là cô Osin sẽ trông em đến 2h sáng, sau đó anh sẽ vào trông. Anh lững thững bước ra ngoài sân bệnh viện. Ánh đèn đường hiu hắt, soi bóng lờ mờ nhiều người nhà bệnh nhân đang nằm ngủ. Ở tuyến trung ương là thế. Toàn trường hợp nặng, mỗi bệnh nhân cần đến vài người nhà cùng lúc mới chăm sóc được. Bệnh viện không đủ chỗ thì người nhà phải nằm ngoài sân, ngoài đường. Trời cuối thu, đêm trở lạnh quá em ạ. Anh tìm chỗ khuất gió ở trước cửa khoa thận, thu xếp nằm dài xuống sàn xi măng. Muỗi bay vo ve, anh trùm khăn lên đầu. Hơi lạnh thấm từ đất xuyên qua lớp áo gió. Anh có thể cảm nhận được, mai phải mặc nhiều áo hơn, rét quá! Nằm nghĩ và nhớ lại hồi trước mỗi lần qua đây, thấy người nhà bệnh nhân vạ vật, thấy sợ sởn gai ốc. Lúc đó anh cầu trời mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Thế mà... hehe! Giờ anh cũng vạ vật! Nhớ chiếc giường ấm êm, nhớ quãng thời gian yên bình quá! Anh sẵn sàng đổi hết tiền bạc vật chất để lấy lại sự bình yên đó. Thèm quá cái khoảnh khắc đi làm về, mọi người khỏe mạnh quây quần bên mâm cơm, rồi tối mệt ngả lưng lên giường ôm vợ con ngủ. Em ạ, anh sẽ mạnh mẽ chiến đấu tiếp vì giấc mơ tuyệt vời đó.
06:23 CH 09/10/2015
Nếu cần, anh sẽ xuống địa ngục để kéo em lên!
Ngày 2


Nằm cạnh con mà không ngủ được tí nào. Thức tròn 24 tiếng mà mắt vẫn thao láo. 7h30 sáng anh lê lết về nhà. Thật anh không muốn về. Anh biết làm gì ở cái nhà rộng mênh mông trong khi mọi thứ còn ngổn ngang. Làm sao anh ngủ được khi em còn nằm trong kia. Có gì cứ giục giã anh quay lại. Nhưng lí trí bắt anh phải nghỉ ngơi. Anh không thể gục ngã trước khi anh cứu được em.


Nằm trên giường giữa buổi sáng, anh vẫn không ngủ được. Giờ ông bà nội ngoại đang đưa con gái chúng mình về quê đấy. Anh không đi vì anh không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Anh nghe mẹ kể con gái giống Tom lắm, nhỏ và xinh như búp bê. Hôm qua sau khi em tai biến, buổi tối, tim thai của con vẫn rất tốt. Siêu âm con vẫn hoàn toàn ổn định. Nhưng bác sĩ nói: "chúng tôi phải ưu tiên cứu mẹ trước!" Tiên lượng tình trạng em rất xấu. Với bao nhiêu thuốc men chuẩn bị đưa vào người em, ảnh hưởng là khôn lường. Rồi chụp X Quang hàng ngày, cũng vô cùng có hại cho thai nhi. Bác sĩ cũng chuẩn đoán, rất có thể tai biến xảy ra là do mang thai. Con phải đi để em được sống. Trước lúc đi, con còn khỏe mạnh lắm em ạ...


Anh nằm ngủ chập chờn vật vờ đến hết chiều. 5h anh lại sang với Tom, giờ Tom gửi bên nhà ngoại. Anh thấy Tom đang chơi một mình thật cô đơn ngoài ngõ. Tim anh nhói lên. Khổ thân con quá con ơi. Tất cả mọi người tập trung cho mẹ hết rồi. Con một mình bơ vơ. Thấy anh sang, Tom mừng quýnh lên. Con trai 5 tuổi nhưng tình cảm lắm em ạ, chạy ra ôm anh thật chặt, co cả 2 chân đu lên bố, và cười rất xinh. Anh đưa Tom đi dạo một vòng xung quanh hồ, vì con vẫn thích thế mà. Đi chơi nhưng đầu anh nó rỗng tuếch ra ấy. Sau đó anh gửi Tom lại bên nhà họ hàng, ra bãi xe lấy ô tô đánh về nhà mình. Chiếc ô tô đã chở em vào ngày định mệnh hôm qua, anh thật không muốn bước vào nó lần nữa. Mở cửa xe, bật chìa khóa, khởi động máy, anh đi chầm chậm về. Trong xe vang lên bài Reflection của Secret garden. Đây là bài nhạc yêu thích của anh mỗi khi đi công tác xa, ở miền đất lạ, đặc biệt là xứ lạnh. Nhưng hôm nay, nghe nó, anh cảm thấy muốn chết luôn trong xe cho xong. Toàn bộ diễn biến hôm qua hiện lại làm anh cảm thấy khó thở đến phát điên lên. Anh tắt nhạc nghiến răng nhấn ga phóng thật nhanh về nhà để thoát ra khỏi chiếc xe.


Về nhà, ra băng ghế sau, anh tìm thấy đôi dép lê mòn vẹt gót, xám đen em đi hôm qua nằm lại đó. Đôi dép của người vợ Việt Nam điển hình, giản dị tiết kiệm hết mức để dành cho gia đình. Mặc dù nhà mình cũng không túng thiếu, nhưng sao anh không để ý em đi đôi dép xấu đến thế này? Anh sụp xuống và khóc như một đứa trẻ con. Có phải anh đã không quan tâm đến em đầy đủ? Là anh đã cắm đầu cắm cổ vào cày tiền mà không biết em đã thiếu thốn thế nào? Và bây giờ anh có còn cơ hội để sửa chữa nữa không? Em ơi, em đừng đi! Em ở lại để anh mua cho em đôi dép mới, hay em thích gì anh cũng dành cho em. Đây lẽ ra là điều anh nên làm từ rất lâu rồi mới phải.


Em ạ, anh nghĩ rồi. Nếu chúng mình vượt qua được, anh sẽ bán xe trả hết nợ, xin nghỉ công việc lương cao nhưng phải làm 12 tiếng một ngày. Anh sẽ làm việc lương thấp, nhưng có thời gian đưa con đi học, đón con về. Tom cần phải được bù đắp nhiều tình cảm sau đợt này. Nhà mình sẽ đi tập thể dục với nhau. Tháng chỉ cần đủ ăn và dư dả chút tiết kiệm là được rồi. Nhiều tiền như chúng mình bây giờ, nhà cao cửa rộng, ô tô, nhưng cái giá phải trả đắt quá em ơi.


Rồi anh lau hết nước mắt, mạnh mẽ đứng lên. Em ạ, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh sẽ không còn tiếc những cái đã mất nữa. Anh còn em, anh còn Tom, anh phải chiến đấu đến sức lực cuối cùng để cứu em, để bù đắp cho Tom. Đây là kim chỉ nam của anh: "Không tiếc những điều đã mất, mà chiến đấu giữ lại những gì đang có". Và nếu cần, có phải xuống địa ngục để kéo em lên, anh cũng sẽ làm!
05:46 CH 09/10/2015
Nếu cần, anh sẽ xuống địa ngục để kéo em lên!
9h tối, người thân khuyên anh cho em uống An cung ngưu hoàn. Bác sĩ đương nhiên không cho. Người bán cũng nói thẳng tôi không đảm bảo gì. Người thân nói 10 người bị tai biến thì 9 người uống. Và tất cả nhìn anh, để đợi một quyết định.

Em ạ, việc quyết định luôn vô cùng khó khăn, và giờ là quyết định giữa sống và chết, nó còn khó gấp tỉ lần. Sau khi xem xét tất cả các ý kiến trên mạng, anh thấy An cung tốt cho tắc mạch máu não, chứ không tốt cho xuất huyết (cả 2 đều là tai biến nhưng nguyen nhân thì khác nhau). Anh đã quyết không cho em uống. Và đó là quyết định sáng suốt.

Đêm đó là một đêm dài chưa từng thấy trong đời anh. Em nằm một đêm trong phòng cấp cứu để theo dõi. Phòng cấp cứu không hề có ghế, anh phải ngủ đứng bên giường em, và chỉ mình anh với một cô bé chuyên trông người bệnh, thuê từ Bạch Mai sang. Những giây phút cam go nhất cuộc đời em, anh luôn ở bên em, và đêm nay cũng thế.

Hết ca này đến ca khác vào viện. Có 2 ca được bác sĩ ước tính nằm phòng hồi sức đặc biệt 20 triệu / ngày + 30 triệu tiền thuốc, truyền 5 liều / 5 ngày. Sau khi nghe đơn giá 600 triệu và 800 triệu, họ đã xin cho về nhà để chờ chết. Cuộc sống thật mong manh. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó đúng là làm cho nỗi khổ dễ chịu hơn. Các ca chuyển vào hầu hết đều liên quan đến đầu, hoặc đa chấn thương. Các bác sĩ làm quả thật là trâu bò. Họ làm có lẽ mười mấy hai mươi tiếng liên tục. Hết ca này đến ca khác… Các bệnh nhân đều nằm im như chết. Tiếng bác sĩ gọi tên bệnh nhân cứ vang lên: Thành ơi, Chương ơi, Thanh ơi… chẳng có mấy người phản ứng lại được. Bác sĩ lại hý húi ghi chép: 9 điểm, 8 điểm, 4 điểm…

2h sáng ngày 20/10, cả đêm cứ 15 phút em lại lên cơn một lần. Em đấm vào đầu, giật tóc, đập đầu vào thành giường. Anh phải thức để giữ đầu em cố định. Bác sĩ bảo không được để đầu em bị tác động trong mọi hoàn cảnh. Em nôn ít hơn. 3h anh được bác sĩ chỉ định đưa em đi chụp lại CT não. Lúc này em vẫn có thể lên cơn bất kỳ lúc nào nên anh đứng cùng em trong phòng CT. Tia XRay bắn ra làm mắt anh rát bỏng. Nhưng anh vẫn phải giữ em nằm nguyên. 4h sáng, anh vẫn đứng trong phòng cấp cứu bên em. Đã gần 24h thức trắng. Anh cũng không hiểu sức mạnh ở đâu đã giúp anh trụ vững đến thời điểm này. Đêm dài như vô tận. 5h sáng, bác sĩ cho anh chuyển em lên phòng bệnh nằm. Và bình minh ngày mới bắt đầu, anh đẩy em đi.

Đến khoa sọ não, điều dưỡng kiểm tra tình trạng em ngay trước khi nhận buồng. Họ bảo em giơ tay, em giơ được tay, họ bảo em giơ chân, em giơ được chân. Nhưng em không mở mắt. Điểm Glasgow của em được 12. (ghi chú: Glasgow đo sự tỉnh táo của con người – 0 hoặc 1: chết, 2 – 8: hôn mê sâu, 9 – 12: nửa tỉnh nửa mê, 13 – 14: tỉnh táo nhưng có khiếm khuyến về ý thức, 15: tỉnh hoàn toàn như người bình thường)

Nhờ người quen, anh đưa em vào được buồng dịch vụ, chỉ có 2 giường một phòng với WC riêng. Hầu hết thì phải nằm chung và nằm cả ngoài hành lang. Em vào phòng được một lát thì em Hà vào thay anh. 6h sáng anh về qua nhà em, Tom vẫn đang ngủ. Anh biết con vẫn bị trấn động tâm lý từ hôm qua. Anh nằm cạnh con một lát, buồn đến lặng người. Anh hoàn toàn suy sụp, rã rời. Anh không còn biết anh sẽ bấu víu vào gì để tiếp tục cuộc sống nữa. Biến cố này đã phá hủy hoàn toàn tương lai, mơ ước, hy vọng của cả 2 đứa mình. Giờ em nằm đó hoàn toàn không biết gì. Anh ở đây, không tai biến, nhưng cũng không khá hơn em bao nhiêu. Anh sẽ sống bằng gì nữa đây? Khi mọi thứ đã mất!
06:56 CH 08/10/2015
Nếu cần, anh sẽ xuống địa ngục để kéo em lên!
Mọi chuyện diễn ra loang loáng, anh đi nộp tiền, rồi kéo cáng đẩy em đi chụp cắt lớp não, siêu âm, X Quang… rồi lại về phòng đợi. Phòng cấp cứu không có ghế, anh đứng đợi đến rã rời cả 2 chân. Nhưng tất cả vẫn chỉ là đợi, đợi… và đợi…. 5 tiếng trôi qua, anh hỏi rất nhiều, và anh vẫn chỉ nhận đc câu trả lời là đợi! Em nằm li bì cạnh anh, nôn thốc nôn tháo hết lần này đến lần khác. Nôn ướt cả tóc, cả mặt, cả người. Nôn đến khi chỉ còn nước. Anh đứng canh bên em liên tục, để em nôn thì lật nghiêng ngay, phòng tránh sặc vào phổi. Một lát sau, người ta bắt đầu đặt ống thông tiểu cho em. Chai nước truyền đều đặn vào ven. Anh mệt đến kiệt quệ, và không biết đến bao giờ màn tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác này mới chấm dứt.

Rồi thì cuối cùng, bác sĩ cũng gọi anh để giải thích. Họ nói em bị xuất huyết trung tâm não không rõ nguyên nhân. Việc chảy máu này là cực kỳ nghiêm trọng, đã tràn ra xung quanh não thất, gây phù nề não trầm trọng. Họ theo dõi chặt chẽ để xem có bị giãn não thất hay không. Bác sĩ cũng nói sẽ không thể phẫu thuật cho em vì vị trí chảy máu quá sâu, đụng vào sẽ gây liệt hoàn toàn, ảnh hưởng đến mọi chức năng của cơ thể. Trước mắt chỉ có thể dùng thuốc và theo dõi. Họ cũng nói với anh tai biến xuất huyết não là cực kỳ nguy hiểm, với tỉ lệ tử vong lên đến 50%, trong đó có một nửa ra đi ngay trong 2 ngày đầu. Số còn lại là trong 1 tháng đầu. số người hồi phục hoàn toàn chỉ chiếm 10%, 40% biến chứng phải có sự trợ giúp của người thân. Bác sĩ khuyên anh chuẩn bị tinh thần. Anh hỏi họ tình trạng em có thể ảnh hưởng tính mạng hay không, họ nói chúng tôi không nói trước được gì cả, nhưng gia đình hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ.

Chữa bằng thuốc! Anh cũng không biết thuốc tốt đến đâu, nhưng trong khả năng của anh, thì anh gật đầu ngay lập tức. Anh chỉ cần có em trở lại, bằng bất cứ giá nào! Trưa em chỉ huơ đc tay phải thì đến tối, em cử động đc cả 2 chân, 2 tay. Một phần ý thức của em cũng quay trở lại. Em bắt đầu kêu nhức đầu buốt đầu, và tìm cách đập đầu vào thành giường, giơ tay lên đấm vào đầu cho đỡ đau. Về vận động, anh thấy chân tay em không bị ảnh hưởng gì. Còn về ý thức thì em chỉ biết mỗi đau đầu và nhức đầu. Không biết gì khác. Đôi lúc anh thấy em nhổm dậy 2 tay vươn ra như định bắt chuồn chuồn, không biết lúc đó em có mơ vậy không.

7h tối, bác sĩ phụ sản sang hội trẩn. Và nhanh chóng đi đến quyết định. Anh ngồi viết mấy dòng bác sĩ đọc cho: Tôi tên là… tôi biết vợ tôi tình trạng rất nặng, có thể tử vong bất kỳ lúc nào… Tôi cam kết hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Sau đó em sang phụ sản TW hút thai. 8h30 đưa em quay lại Việt Đức. Đã hơn 8 tiếng kể từ khi em bị tai biến. Và anh đã không giữ được con gái em ạ. Anh đau như vết thương. lấy dao lam cứa đi cứa lại. Trước đó chụp x-quang, chụp cắt lớp, anh còn cẩn thận lấy áo giáp chì đặt lên bụng em để che cho con gái, vậy mà giờ, con đã đi…

Anh không còn chút sức lực nào nữa, kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể chất. Nhưng anh hiểu mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
06:46 CH 08/10/2015
Nếu cần, anh sẽ xuống địa ngục để kéo em lên!
5 phút sau, các y tá bắt đầu hớt hải, anh nghĩ chắc họ đã test gì đó và biết được điều gì đó. Một lát sau, họ gọi anh vào chuyển em sang Việt Đức ngay cạnh. Một y tá, một bác sĩ ngồi cùng xe. Và em được chuyển thẳng sang khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức.

Sang đến nơi, ê kíp trực Việt Đức ra đẩy vào. Toàn các bác sĩ y tá trẻ măng. Một cậu bác sĩ kêu trời với cậu bác sĩ phụ sản: “Hôm nay em chơi anh à? Hai ca liên tiếp là thế nào?” Cậu phụ sản nói nhanh: anh ơi, trường hợp này nặng! Luôn anh nhé.

Một cậu bác sĩ trực chắc tầm 24 là cùng, ra em gọi: Q ơi, Q ơi! Em nằm im, mắt trắng rã không phản ứng. Cậu ý véo một phát mà anh cam đoan người chết chắc cũng phải dựng ngược lên luôn. Em chỉ qươu được cái tay phải co quắp lên. Mồm kêu ậm ờ rồi thở hắt ra. Bác sĩ véo vào tay trái, chân trái của em. Không phản ứng. Chân phải: cũng không phản ứng. Bác sĩ quay lại với y tá: 9 điểm! Chuẩn đoán TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO!

Bác sĩ nói nhanh nhưng nó như sét bên tai anh vậy. Tai biến mạch máu não! Nhưng sao nó lại xảy ra với em? Sao nó lại xảy ra ở người trẻ như em, mới chưa đầy 31 tuổi? Sao lại xảy ra vào lúc hết sức bình yên chả có biến cố gì? Và sao lại xảy ra khi em đang mang thai?

Cả ngàn câu hỏi vỡ òa trong đầu anh. Anh cảm giác như đứng trước một ngôi nhà mơ ước đang sụp đổ hoàn toàn, ngổn ngang. Rồi anh sẽ mất em? Mất con? Cứu được em thì em có còn là em không? Cả ngàn chuyện trên báo anh đã đọc loang loáng hiện về: liệt, câm, méo mồm, mất ý thức, mất trí nhớ, biến chứng nặng nề… Rồi gia đình mình sẽ ra sao…? Anh hoàn toàn không được chuẩn bị cho việc này. Anh không muốn nó xảy ra... Anh muốn chạy trốn… anh ghét, anh vô cùng ghét cơn ác mộng này… anh muốn tỉnh dậy…

Bố em chạm vào anh: Con ơi, con ở lại nhé, bố về xem mấy đứa nhỏ… Anh hiểu bố em không phải là người mạnh mẽ. Cụ không chịu nổi những điều đang xảy ra. Anh cũng không chịu được. Nhưng anh vẫn để cụ về. Cụ về rồi thì cái đầu óc đang cứng đờ ra của anh mới chầm chậm hoạt động. Nó nhắc anh hãy chấp nhận thực tế. Và rằng anh sẽ phải chuẩn bị tinh thần và rất nhiều thứ khác. Để bắt đầu, anh rút điện thoại ra, google search về tai biến mạch máu não.
06:42 CH 08/10/2015
h
HyVongTuoiSang
Hóng
367Điểm·1Bài viết
Báo cáo