Hôm nay 25 rồi mà VC chẳng nói chuyện với nhau, mà không nói thì mình thấy thanh thản hơn nhiều. Năm hết tểt đến rồi mà sao buồn quá, phải chi lúc yêu mình sống cân bằng giữa trình cảm và lý trí thì đâu đến nỗi này. Tình cảm lấn át hết lý trí, ngồi nghĩ lại đúgn là mình bị lừa, yêu bằng tai. Quyết tâm lấy mặc dù không bất kỳ ai ủng hộ.
Nhưng mình ko phải là người thứ 3, vì anh ấy đã li hôn
huhu biết làm thế nào đây? mẹ nó giống mình quá, nhưng chịu đựng lâu hơn mình đấy ! giờ mình chẳng còn cảm giác khi cầm tay, ôm hôn hay xxx với chồng gì cả, những lúc đấy mình buồn đến phát khóc ... giá mà hắn cứ vũ phu , cứ đánh đập mình mình càng quyết tâm hơn
Hiện ax em đã đi xin việc mới - em cũng muốn anh ý ổn định chút để em có ra đi đỡ lo lắng.
Nếu xét về lâu dài gdinh thế này khó thay đổi, em chẳng lẽ suốt đời sống cam chịu nhẫn nhịn ?
Vì vậy em đã tính cách ly hôn! Ly hôn xong thì lại nuôi con? Không biết các mẹ có kinh nghiệm chăm em bé 1 mình ko ta ? Ông bà ngoại em già yếu quá nên em ko đưa con về ngoại đc >.<
Vợ đang nghĩ nếu ra đi, chồng sẽ chẳng còn gì cả ... vợ lại ko đành ... nhưng vợ thương chồng... còn tình yêu ư ... sự hòa hợp ... vợ e rằng ... ko còn ... >.<
mình cũng giống mẹ nó! vấn đề là mình muốn ở bên anh ấy mãi nhưng ko biết làm thế nào? :Crying::Crying::Crying: - mình đang li thân thôi. vấn đề nữa là liệu gia đình anh ấy có chấp nhận mình?:Sad: anh ấy li dị đc 1 năm rồi! bố anh ấy giục lấy vợ tiếp . mình thì muốn 2-3 năm nữa mới tập 2 cơ :Sad:
Tất nhiên không pải anh nào 30t cũng thế nên chị đừng so sánh hay nghĩ anh ko có trách nhiệm. mà đó là bản tính. Nếu không đợi được chị hãy thẳng thắn với anh. Yêu chị nhiều anh sẽ không để mất đâu. Còn không liệu có nên tiếc ? hôn nhân phức tạp lắm. chị đừng vì tuổi tác của mình mà để nó đến gấp rút quá rồi lại đớn đau ... mong chị hãy suy nghĩ thoáng và lạc quan hơn !