Cũng may, dường như bạn yêu đơn phương anh ấy nên chỉ cần một HMT dứt khoát là được rồi.Cố lên nhé.
mình ủng hộ huongmuathu nhất rồi đấy, nhưng đến bgio cũng phải pó tay. bạn đọc những chia xẻ của mình thử xem nhé
Ngẫm đi ngẫm lại em thấy chồng chị huongmuathu2 tốt/hiền thật ấy chứ nhỉ. Em cứ tưởng tượng em mà là chồng chị ý, tử tế lắm em cũng sẽ nói là giờ chị ý muốn chồng giúp thế nào? Quan tâm thơ văn, du lịch với vợ hay làm sao? Còn nghiêm chỉnh để giúp á, đề nghị vợ nghỉ làm, nhé, đưa điện thoại đây, anh mua cho cái sim khác, password hòm mail đâu, em ko viết được mail từ chối để anh viết hộ cho, hay em thích ly thân, ly dị? Cho em một tuần về nhà ngoại suy nghĩ đi, cảm thấy không hợp nữa thì thôi, v.v... và v.v... Lúc cảm thấy sắp mất gia đình của mình, liệu chị huongmuathu2 có thấy những xúc cảm của mình với người thứ 3 chỉ là nhất thời không??? Chẳng lẽ chồng chị ấy hiền thế thật? Chẹp
Phàm đã là con người thì không thể thiếu cái gọi là cảm xúc. Và cuộc sông của con người cũng không chỉ cần đến cảm xúc. Ai cũng có cuộc sống vật chất, cơm áo gạo tiền, nhưng ai cũng cần có cuộc sống tinh thần. Cuộc sông tình thần hay la tình cảm bao giờ cũng đến trước, rồi hôn nhân đến sau. Khi đã có hôn nhân, phải chia sẻ cuộc sống cơm áo gạo tiên, cuộc sống tinh thần không còn được như trước (người ta nói "hôn nhân giết chết tình yêu" là như thế), trong khi nhu cầu của cuộc sống tinh thần vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là lý do tại sao dù đã có hôn nhân mà người ta vẫn đi tìm cảm xúc ở bên ngoài. Rất rât nhiều người cho rằng cứ có tình cảm với nhau thì nhất thiết phải dẫn đến hôn nhân. Nhưng đó là điều hết sức sai lầm. Người ta đến với nhau ngoài hôn nhân cũng không phải là vì tình dục (mặc dù không phải là không có), mà yếu tố cơ bản là người ta tìm được sự đồng cảm với nhau trong cuộc sống tinh thần (tất nhiên, khoảng cách từ sự chia sẻ với nhau về mặt tình cảm với tình dục là rất mong manh). Vì thế, những người cho rằng cứ có tình cảm với nhau thì cứ phải bỏ vợ/bỏ chồng để....cưới nhau là hết sức sai lầm. Cuộc sống lý tưởng (và hoàn hảo) là vợ chồng vừa có thể chung lưng đấu cật vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái, vừa là những người bạn tinh thần của nhau, chia sẻ với nhau từng sở thích, từng thói quen. Nhưng thực tế cuộc sống thì không bao giờ hoàn hảo như vậy, nếu có thì cũng là rất ít. Chính vì không tìm được sự chia sẻ về cuộc sống tinh thần ở trong chính gđ của mình nên người ta mới phải tìm kiếm nó ở bên ngoài. "C'est la Vie!".
huongmuathu không hiểu hay cố tình không hiểu những gì mà cuộc sống thật buồn viết vây? Bạn có chắc rằng người phụ nữ đó không biết chuyện của bạn không? Giá như trên này này không có những phụ nữ như bạn thì tốt biết mấy. Sẽ không có những cái nick như cuộc sống thật buồn, tôi ơi đừng tuyệt vọng v.. v... xuất hiện trên diễn đàn này.
nhưng tôi tin rằng đàn ông họ rất tham lam, khi họ thỏa mãn được nhu cầu chinh phục, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và đi tìm một thú vui mới.
Tôi ko phải ko biết những điều chồng tôi phải chịu đựng và không phải ko hiểu những nỗ lực, cố gắng mà anh ấy đã thể hiện. Điều tôi trách anh ấy là trước tiên tôi muốn anh ấy là một người đàn ông: Hãy tát tôi 1 cái thật mạnh, nói rằng sẽ ly dị nếu tôi ko nhận thức ra vấn đề rồi bỏ đi để tôi “thấm” những điều đó sau đó hãy quay lại và nói rằng sẽ bỏ qua những gì đã qua và sẽ chỉ tiếp tục yêu thương nếu tôi toàn tâm toàn ý với gia đình. Tôi biết sở dĩ tôi có tình cảm với ng khác lỗi phần lớn do tôi nhưng 1 phần ko nhỏ : Tôi hiểu chồng tôi ko bao giờ đẩy tôi ra khỏi nhà chừng nào bản thân tôi chưa muốn như thế.
Vâng, đó là hoàn cảnh của tôi, nhưng cũng xin nói để tất cả các bạn yên tâm. Sau khi nghỉ ngơi, về thăm bố mẹ chồng, sống lại với kỷ niệm của bố mẹ anh ấy về tuồi thơ, cuộc sống thời trẻ của anh, tôi thấy mình có lỗi rất nhiều…Chồng tôi cũng gọi điện cho tôi rất nhiều. Tôi đã quyết định vứt chấm dứt mối quan hệ đó; giờ đây những chuyện với người đàn ông ấy chỉ còn là phù phiếm. Tôi đã bỏ được nhắn tin, điện thoại… tôi biết tôi đã “qua”. Chỉ còn là xử sự như thế nào để “hậu” chuyện đó ko ảnh hưởng tới quan hệ đồng nghiệp và công việc của tôi. Tôi cần nói và làm như thế nào với người đó để ko cần phải bỏ việc mới thực hiện được quyết định của mình?? Mong các bạn giúp tôi.
Nếu đã là như vậy thì đã tốt, thì tôi đã có thể giải quyết được chuyện của mình. Đằng này chúng tôi đều yêu nhau, người đó nhắn tin và mail cho tôi hàng ngày, ánh mắt run run, giọng nói ấm nhẹ, cái nắm tay nóng ran ... tôi hiểu đó là cảm xúc thực - như tôi - không giả tạo - bằng lòng với chỉ như vậy, trân trọng nhau, ko đòi hỏi gì hơn... chỉ có trái tim ngột ngạt!
Chồng tôi đang đi công tác, tôi đề nghị cho tôi đi nghỉ theo anh. Nhưng anh ko đồng ý. Tôi sẽ đi nghỉ vài ngày, thăm bố mẹ chồng, thăm họ hàng. Hy vọng tuần sau quay lại diễn đàn có thể nói với các bạn rằng tôi đã có lối thoát. Trong khi đó rất mong các bạn tiếp tục góp ý với tôi. Cám ơn các bạn.
Hiền hay nhu nhược hả bạn? Anh chỉ giúp tôi bằng cách hàng ngày đưa đón tôi đi làm, ôm tôi vào lòng và nói rằng anh chỉ có mình em anh sẽ yêu em cả cuộc đời, nhăn nhó nếu buổi tối thấy tôi cầm điện thoại. Tôi thương chồng hơn, giận mình nhưng cũng bực mình chồng hơn. Chính tôi đã từng nói với anh rằng anh mà yêu ai khác, tôi sẽ cho anh ra khỏi c/đ tôi, sẽ ko bao giờ được đụng vào con cái tôi. Tôi ko ngờ người có tình ý khác lại là tôi. Tôi không chài ai cả, cũng ko cướp tình yêu của ai hết, tôi đã phải chốn chặt và giấu kín cảm xúc của mình. Mọi sự cứ tự nhiên đến, từng chút từng chút một. Khi tôi nhận ra tôi có cảm tình với người đó, tôi đã cố gắng tránh tiếp xúc... Nhưng người ta ko thể tránh người cùng làm việc với mình khi ờ cùng 1 VP được. Người đó cũng chốn tránh tôi, vì anh có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau khi xảy ra một sự cố trong công việc và chợt nhận ra chúng tôi đã gắn bó tâm hồn từ rất lâu rồi... Khi mới biết nhau, gia đình chúng tôi đã gặp nhau và khi làm việc cùng chúng tôi đều biết người kia rất coi trọng gia đình mình vì vậy tình cảm chỉ âm ỉ coi như là đơn phương... và đến 1 ngày khi xảy ra sự cố, sự chia sẻ từ 2 phía khiến cả 2 đều nhận ra mình ko hề đơn phương... Chúng tôi có lỗi ko? và lỗi như thế nào nếu ngay sau khi đó đã thẳng thắn yêu cầu nhau từ bỏ tình cảm đó??? Nhưng ... mọi sự cố gắng chẳng kết quả gì. Tôi những tưởng chồng tôi có thể giúp tôi nhưng sau 2 tuần nói với chồng tôi thấy mọi chuyện chẳng có gì thay đổi...
Có lẽ tôi rơi vào trường hợp này. Tôi là một minh chứng của "C'est la Vie!" nên các bạn cũng đừng chỉ trích ZXCVbnmzxcvbnm khi bạn ấy nói lên 1 khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên điều đó ko có nghĩa là người trong cuộc cho rằng "mặc kệ nó đi!" và đó cũng ko thể coi là lợi dụng nhau. Chúng tôi cũng đã tìm cách thoát khỏi tình trạng đó để giữ HP cho người đó và bản thân mình nhưng chạy trốn chính mình khó lắm bạn ạ. Tôi đang cố đây!
Mình đang mệt mỏi lắm rồi nhưng cũng xin trả lời bạn thế này: cstb là một người phụ nữ thật tốt, một người vợ như bạn ấy hẳn ko người đàn ông nào lại có thể muốn mất và mình trộm nghĩ hẳn tình yêu của chồng bạn ấy với người kia chắc chỉ là những phút xao lòng. Người phụ nữ mà bạn ấy nói đã hứa rời xa chồng bạn ấy ---> bạn ấy may mắn vì ko phải mình đó thôi. Còn mình ko may vì thời gian đã làm mình hiểu tình cảm của ng kia với mình là thực, khác tình cảm với vợ ng ấy. Nếu vợ ng ấy như cstb thì chắc tình cảm với mình đã dễ dàng dứt bỏ như mình đã đề nghị và đã cùng cố gắng làm thế --> mình ko may đó thôi. Và chưa gì hết thì mình cũng đã tơi tả lắm rồi, các bạn đừng lý thuyết. Mình hiểu rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng chúng ta có thể yêu thương cùng 1 lúc tất cả các đứa con của mình, chúng ta cũng cùng lúc có thể yêu thương cả cha và mẹ mình, và chúng ta cũng có thể cùng lúc thích nhiều cuốn truyện, nhiều bộ phim chỉ có điều ko thể xem hay đọc cùng 1 thời điểm thôi... đừng lý thuyết, nếu các bạn được cùng lúc nhiều người bạn yêu thương mình thì tại sao lại ko thể đồng thời quý mến họ. Đừng nói với tôi rằng tình yêu là rất khác ... nếu nhìn thấy tôi lúc này hẳn các bạn sẽ hiểu ...
Bạn XuanNhiThoTrang à, bạn có là mình ko mà cho rằng mình suy đoán tưởng tượng? Mình ko cần tỉnh ngộ đâu bạn ạ vì mình hiểu rất rõ các kết cục có thể sảy ra với mình - Mình là thành viên WTT đó thôi, mình ko chỉ đọc topic của mình và cho đến bây giờ mình vẫn tự tin để con gái mình vẫn hát như vậy được. Xin lỗi những bạn nói những điều tương tự nhé, mình sẽ ko trả lời. Mình chỉ mong các bạn cho mình giải pháp khả khi xứ lý vấn đề này thôi!
Về lý thuyết tôi hiểu cả... nhưng thực tế với tôi ko như vậy (đúng hơn là chưa như vậy) và tôi ko biết làm thế nào bây giờ.