Chủ topic viết xog lượn mất tích rồi; góp ý cho cái kinh nghiệm đau thương của mình thì cũng thank bác nhưng đời ko như mơ vẫn chữ nói vô thường ở trên tôi viết hôm qua lười bình luận. hôm nay chia sẽ lại.-- bác chủ tóp mắc sai lầm ở điểm này : " Tôi cho rằng mặt bằng kiến thức xã hội, mục đích, quan điểm sống của họ CÓ VẺ giống mình "==> cái này chỉ hợp với nhưng đứa bạn thân hoặc đối tác làm ăn đồng nghiệp. Kiếm người hôn phối hợp mình dữ thì nó phải hiền, quan điểm sống nó công tác xả hội, thì quan điểm sống mình là gia đình nội trợ.... Tóm gọn thằng chồng và con vợ ko bao giờ đc ngang hàng nhau về tánh cách, kiến thức xả hội địa vị, và quan điểm sống xả hội. Giống nhau quá thì ai phục ai, ai chịu nhường nhịn ai khi cái j ông biết tôi cũng biết, cái j ông làm đc tôi cũng làm đc. Âm dương luôn xung đột nhau nhưng ở mức độ vừa phải sự sung đột ấy lại sinh ra hoà khí sự sống. Nóng quá chết lạnh quá teo :) 32 độ C lý tưởng cho sự sống
Chủ top ơi, đừng tự trách mình nữa, mình lại thấy bạn không sai gì cả. Khi đó bạn cũng mưu cầu hạnh phúc, bạn muốn báo hiếu cha mẹ. Chẳng ai biết chắc chắn cuối con đường có gì đợi ta cả, không đi sao biết được. Điều đáng tiếc nhất đúng ra là phải là "không cho mình một cơ hội/ không dám thử làm điều mình mong muốn", Bạn đã cố gắng hết sức suy xét vào thời điểm đó, dù kết quả ra sao cũng đừng trách mình nữa. Vợ chồng mình yêu nhau nồng nhiệt 2 năm, cũng ngang bằng hết về học vấn, gia đình, đồng điệu về mọi mặt khi yêu, vượt qua nhiều cản trở để đến với nhau. Sau 10 năm, cuộc sống cứ xô 2 người về hai phía, cả 2 cũng chẳng đủ tỉnh táo mà cố bơi lại gần nhau, Bây giờ là một vực sâu ngăn cách, cảm giác như người bạn đời kia là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng thể chia sẻ điều gì. Và rồi mình với tính cách một người phụ nữ thông thường cũng tự trách mình với đủ lý do mặc dù đã luôn cố bằng nhiều cách. Bây giờ nếu tiếp tục, cuộc hôn nhân sẽ chẳng bao giờ được như xưa, một đống bề bộn đau đớn, ê chề. Lý trí nói đi một đường, con tim nói đi đường khác. Mình có lẽ sẽ bỏ hết mọi sỹ diện, phá vỡ mọi giới hạn đã đặt ra, chẳng cần ai phải tuyên dương thán phục... để đi tìm cảm giác bình yên. Sẽ lại thêm một lần thử, một lần cố gắng, có thể sẽ lại là thất bại, đau đớn, và tốn thời gian. Cuộc đời nên vẫn cứ phải bước tiếp thôi, bằng cách này hay cách khác, để rồi chỉ để tự nhủ với chính mình một câu " Mình đã cố gắng hết sức"
Nếu khi ông gặp một vấn đề khó và người ông muốn hỏi hoặc người ông nghĩ đến ngay từ đầu để hỏi tư vấn hoặc chia sẻ chính là vợ ông thì lúc đó ông sẽ hiểu được tâm quan trọng của "mặt bằng kiến thức xã hội".
Mục đích DUY NHẤT ở đây là mình muốn chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn độc thân có một cách nhìn khác, đừng kết hôn vội vàng vì áp lực mà hãy suy xét trc khi quyết định vấn đề lớn của cuộc đời.