Món này làm cũng đơn giản thui. Mình ăn ngoài tiệm hoài rồi về tự làm chứ cũng chả đọc tips ở đâu xem có cách nấu nào ngon hơn ko...Cách nấu- Hầm xương lấy nước: mình dùng xương ống- Nước sôi thì cho nấm vào + ít dầu hạt điều cho có màu đỏ. Nêm mắm, muối, bột ngọt vừa ăn.- Ghẹ/cua luộc riêng rồi bóc vỏ --> ướp tí nước mắm và tiêu rồi phi sơ với hành tím cho thơm (đảo sơ thôi để vẫn giữ đc ghẹ/cua màu trắng cho đẹp) --> phi xong thì để ra chén riêng.- Nếu cua/ghẹ có gạch thì lấy riêng gạch rồi phi với thật nhiều hành tím rồi đổ vào nồi nước cho thơm.- Trước khi ăn thì quậy ít bột năng/bột sắn rồi đổ vào nồi cho nước sệt sệt (như kiểu nấu súp cua vậy).- Khi ăn thì xếp bánh canh, cho ghẹ lên trên, hành ngò rồi chan nước vào thôi.- Cua/ghẹ đắt thì có thể "cải thiện" cho thêm tôm. Ngoài ra như mấy tiệm trong này còn ăn thêm với giò heo nữa. Nhưng ăn tôm cua thôi thì nó "thanh" hơn, đỡ ngấy.Mà cái này là bánh canh nhé. Hình như ngoài HN ko có sợi bánh canh này thì phải:p
hôm qua chung kết tường thuật trực tiếp chỉ là giới thiệu với người xem truyền hình, còn cuộc thi đã diễn ra hơn 2 tháng với nhiều vòng thi, vậy chắc chắn ban giám khảo sẽ phải chấm điểm và nhắm sẵn các thứ hạng trước rồi (chứ mấy vòng thi hôm qua không đủ để chấm điểm cho nhiều giải thưởng thế). Cứ cho là vậy đi, chỉ mình Ban giám khảo biết thôi chứ sao bác quay phim cũng biết để mà lia máy về nhỉ
Thực ra em ko hề có chút ác ý nào đâu. Làm dịch vụ thì chất lượng phục vụ cho khách hàng phải đặt lên hàng đầu mà. Góp ý chút xíu cho người ta tiến bộ thôi mà. Giờ em đã làm chỗ khác, cũng chẳng có nhu cầu nữa rồi.Mà em thấy nó hơi lạ lạ tý xíu, ai mà comment tốt thì kiểu gì cũng có chỉnh sửa , chỉnh sửa lần cuối này nọ.Còn ai nói thắng, nói thật thì vẫn rất tự nhiên. Là sao vậy ah ?Em rất muốn cả nhà mình xem WTT là web trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, có thì mới nói, ko thì thôi, để cả nhà mình còn lựa chọn dịch vụ chất lượng chứ.
bậc cha mẹ không làm tấm gương thì làm sao mong con cái lên người, sống tốt đẹp với xã hội được. Đôi khi bậc cha mẹ cũng nói năng nhẹ con khi chúng sai, còn như suốt ngày bài bạc, rượu chè đánh, mắng chửi vợ con cái loại đó sao xứng đấng sinh thành. Nếu ở hoàn cảnh đó, làm con nên cố gắng kiếm nghề kiếm việc mà đi thật xa để đỡ cuộc sống hành hạ tinh thần
Lại nói về chuyện lương và thu nhập, mấy hôm nay em trăn trở với nó rất nhiều. Thu nhập của em bây giờ có thể nói là cao so với tuổi của em .Em 29 tuổi, thu nhập trung bình 50tr một tháng, dĩ nhiên nhìn lên chưa bằng nhiều người nhưng nhìn xuống thì ít nhất em đã hơn hẳn các bạn cùng lứa. Như thế thì cũng có thể coi là tạm hài lòng đc đúng không ạ? Thế mà dạo gần đây em nhận thấy em ko bao giờ bằng lòng với mình, đc 50tr em lại muốn đc 60tr, nhưng những tháng đc 60tr em lại vẫn ko hài lòng vì có mấy lần vì sơ suất cá nhân mà bị hụt mất mấy hợp đồng khiến mình có thể kiếm thêm tiền. Hồi trước khi mới ra trường em luôn có tư tưởng ko cần kiếm nhiều tiền, việc kiếm tiền để chồng lo, còn em chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ. Thế mà giờ tư tưởng của em nó thay đổi hẳn. Em có cảm giác lúc nào em cũng nghĩ phải kiếm được nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên ko phải em quay cuồng với công việc, em ăn chơi rất thả phanh, một ngày em chỉ làm việc tối đa 5 tiếng thôi. Nhưng vấn đề là em đang thấy lo với bản thân mình. Em ko bao giờ thấy hài lòng với bản thân cả, cứ đạt đc một mục tiêu mới là ngay lập tức em nhảy lên mốc cao hơn, để rồi khi tháng sau em ko đạt đc mức đó em lại thấy thất vọng. Các chị đang làm kinh doanh hoặc các nghề mang lại thu nhập linh hoạt, các chị có giống em ko ạ? Em không biết suy nghĩ này của em có tiêu cực hay không, nên em đang khá là hoang mang với nó. Em ko muốn lúc nào cũng chạy theo đồng tiền. Cứ thế này em sẽ phải thất vọng với bản thân rất nhiều lần, vì đâu thể tháng nào cũng kiếm hơn tháng trước được, mà tình hình kinh tế lại ảm đạm thế này. Cái cảm giác thất vọng với bản thân là cảm giác kinh khủng vô cùng...
Vừa sến rện vừa giả nai.
Em thích ăn bánh canh lắm, hồi sinh viên em ăn suốt >:) bánh canh dai, ăn với chả cá, giò, giá có thêm rau dăm, thơm ^^ Thảo nào mà em thấy bát canh ghẹ của chị có sợi to như sợ mì u don. ^^ . Ở ngoài này đúng là em không biết mua bánh canh ở đâu :D :D Thèm bánh canh nhà chị quá ^^
Em cũng thấy lúc tuyên sắp tuyên bố giải thì máy quay chĩa về phía em PM, thế là nghĩ ngay là em này được chấm giải nhất mà lúc này thi chỉ là hình thức thôi :))
@ Me Na va Mit: Comment xong thấy nik chị, nhà em sau này cũng tính đặt tên hai nhóc là Na và Mít :D :D
Mà các cụ ở quê thì không thích nhờ con gái đâu :)) Như ông bà ngoại mình, chả bao giờ xuống nhà mình ngủ, chỉ khi nào có việc mời sang thì sang chơi tí rồi về chứ chả bao giờ ngủ lại luôn. Đến ông bà ngoại còn thế nói gì họ hàng xa xôi.
Có lần mình thấy một chị mang một túi ngao to tướng, chào hỏi nhân viên Milan rất thân quen, tưởng chị ngày là người nhà của chị nhân viên, lúc đấy thấy cũng kỳ kỳ, hóa ra chị này là khách của Milan, mang ngao nhà nuôi được lên tặng nhân viên Milan. Mà ngao nhà chị ấy nuôi béo trục béo tròn, mình lại thích ăn ngao, lúc đấy ghen tỵ với mấy em ý thế, hix :-S
Nói như bạn thì chả nhẽ mình lại bảo mấy nik chê Milan toàn nik mới toe, thấy hơi lạ lạ tý xíu ah ???
Mà đã ai nói là bạn có ác ý chưa ?
Chắc em sẽ bán quách cái máy bàn ở nhà em đi, chỉ sợ cu cậu lại mon men ra quán game thì em chít mất !
Bố mình vì bất mãn về sự nghiệp mà sinh ra hay uống rượu, rồi thành nghiện, hôm nào cũng uống rượu. Cứ khi nào bố mình có việc không vừa ý trên cơ quan là về trút hết cơn giận lên mấy mẹ con. Khổ lắm bạn ạ, ăn bữa cơm mà chan nước mắt, không nói được gì chỉ biết ngồi bẻ đũa.
Nhiều lúc mình giận bố lắm. Ngày mình thi tốt nghiệp cấp 3 là 3 ngày bố mình uống rượu say, mắng nhiếc mẹ con mình, mình chỉ biết trốn trong phòng, viết ra giấy những gì mình nghĩ, vừa viết vừa khóc, những mảnh giấy này giờ vẫn chất đầy trong ngăn kéo bàn học của mình ở nhà, đó là cách giải tỏa duy nhất của mình. Thi tốt nghiệp xong trường mình cho học ôn luôn, và mình bật khóc nức nở khi nhìn thấy cô bạn ở gần nhà ( bình thường thì cô bạn này học khác lớp, khi ôn mới học ghép lớp), vì lúc đó mình không còn có thể kìm nén được nữa, không thể giả vờ được nữa, không thể trốn tránh được sự thật là gia đình mình không hạnh phúc.
Năm đấy nếu mình không thi đỗ đại học, cuộc sống của mình chắc biến thành những chuỗi ngày khổ nhục không chịu đựng nổi mất.
Sau này khi ra trường rồi, mình nhất quyết không về quê làm việc. Mọi người yêu nơi mình sinh ra thế nào thì mình muốn rời xa mảnh đất sinh ra mình như thế. Và đến bây giờ, cứ mỗi lần về quê thì chẳng bao giờ mình ra ngoài đường, mình chỉ ở trong nhà thôi, mình không thích gặp hàng xóm, những người sống xung quanh, vì mình có cảm giác họ biết gia đình mình, nhìn mình bằng con mắt thương hại.
Bố không phải là tấm gương để mình học tập nhưng dù bố có tệ thế nào, bố vẫn là bố, vẫn là người đã sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương mình. Chỉ tiếc là mình không thể giúp bố bỏ được thói quen uống rượu. Mình chỉ mong những đứa xấu xa hại bố bị quả báo, chúng thật xấu xa.
Mình nghĩ, những đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc như mình là những đứa trẻ thiệt thòi, tâm lý bị tổn thương. Nhưng điều đó không quyết định những đứa trẻ ấy sau này sẽ không lên người, sống tốt đẹp với xã hội.
Sống tốt hay không là ở ý thức, lập trường của mỗi người và do tác động của môi trường xung quanh, gia đình chỉ là một phần nhỏ thôi.
Mình rất bất ngờ khi mọi người khuyên bố giống như bạn nói đó, hồi đó mình mới học cấp 3 thôi, lúc đó mình nghĩ: "Trời, chả nhẽ bố mình hay uống rượu, nói không đâu vào đâu mà nghĩ mình không tốt sao, mình đâu có giống bố, tại sao lại có thể nghĩ là mình và em mình dễ xa ngã nhỉ ?"
Và những chuyện như gia đình mình, như chủ top còn nhiều lắm, ở đâu cũng gặp :D
Chị ơi, khối người mơ ước có thu nhập giống chị kìa, trong đó có em. Em kém chị 3 tuổi.
Trước đây em cũng nghĩ mình là tuýp người thích nội trợ, dựa dẫm vào chồng. Nhưng từ khi đi làm em khác hẳn, lúc nào cũng cố gắng phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong công việc để tiến tới mục tiêu tăng thu nhập. Và lúc nào cũng muốn số tiền đấy tăng, đúng là ... lòng tham vô đáy.
Mà đúng là cứ mỗi lần thu nhập tăng lên, em chỉ hài lòng với nó trong tháng đầu tiên thôi, sau đó những tháng sau thì lại có cảm giác giống chị. Lại bắt đầu thấy mình kém. Nhưng em thấy tâm lý này cũng tốt, giúp mình phát triển và cố gắng hơn. Nhiều khi mẹ cứ động viên em là thu nhập thế là ổn rồi, nhưng em thấy thế vẫn là chưa đủ, chưa tốt, lại cố gắng.
Bi giờ em mới được 14tr / tháng thôi, đang cố gắng lên mốc 25tr / tháng. Thu nhập của chị đúng là ước mơ của em :D
Vào chợ Mơ là em hết hồn, các bà các chị ghê lắm :(( Lần trước đi xe mới chạm nhẹ vào cái túi của cô bán kẹo mà cô nói xơi xơi vào mặt. Chắc em cạch đến già.
Mình nghĩ giống hệt mecukin ý.
Mình không thích giọng MC Thu Uyên dẫn "Như chia hề có cuộc chia ly" mặc dù hình như rất nhiều người thích nghe giọng MC.
Thích nhất bạn MC Thùy Dương của chương trình Talk Viet Nam :D