cả nhà ơi vậy có off rì k? t7/ cn tuần này ah???
Bạn hong phúc ơi, có kinh nghiệm làm hồ sơ và vay tiền ngân hàng chỉ cho mình với, mình cũng đang có nhu cầu mà chưa bit làm thế nào đây?
chào bạn Hong_Phuc, mình cũng rất sốt ruột, khi đang vẽ lại pan nhà mình, mình chỉ muốn đến sửa ngay:), thực tình giờ vẫn chưa có 30% còn lại, hình như bạn vay ngân hàng, bạn có thể nói qua vấn đề vay ngân hàng cụ thể k?
Bạn cho mình hỏi, cháu nhà mình 5 tuổi thì có truyền được thuốc sinh học này không...Cám ơn bạn!
Chào các bạn ! Mình cũng đông ý với quan điểm của Bongxinhdeptrai . Sống ÍT đi vài năm mà chất lượng cuộc sống tốt hơn thì cứ truyền . Nhưng vơi chi Phi bây giờ quá cao thực sự là số ít ngừoi theo được . Hy vọng thời gian ngắn nữa giá thuốc sẽ " mềm " hơn để mình và nnhiều bạn nữa có cơ hôi được " mặt mũi nhẵn nhụi , tay chân mượt mà " như boNgxinh . Mong ban cấp nhất thông tin thương xuyên cho mọi ngươi cùng biết nhé !
Hôm trước mình mới đi xem nhà mẫu các căn số 6, 7 thì không sao nhưng các căn còn lại đều có cái dầm to đùng ở giữa nhà. Không bít mọi người có sửa lại thiết kế gj không chứ để vậy xấu lắm...
Nhật kí vượt cạn anh Boong- Hồng Phúc 16.3.2012
Trộm vía nghìn lần mình bầu bí bạn đầu tiên này mà ko nghén ngẩm hay mệt mỏi gì. Dự sinh từ mùng 8 đến 11.3.2012 (theo KKC và theo siêu âm lúc 12tuần) nhưng do tính chất công việc là làm sale với qui định của cty là làm hết 15 của tháng thì tháng đó mới được tính thưởng, nếu không chỉ có lương mà thôi. Như vậy nếu mình sinh bé sau ngày 15 sẽ vừa được thưởng cả quí 1, nếu sinh trước thì chỉ được thưởng 2/3 của quí, mất cũng kha khá xiền. Vậy là 2 bố mẹ trẻ cứ đêm đêm trò chuyện bảo con trai cố nằm yên trong bụng mẹ 15 hãy ra đời nhé. Tuy vậy, mình cũng sốt ruột lắm, 1 phần vì các bạn cùng dự sinh đã sinh hết, phần khác là cái bụng của mình nó to như cái trống, da bụng thì y như quả dưa bở rồi nên thôi thì con cứ ra trước 15 cũng được.
Đến đêm 14.3 vẫn chưa có dấu hiệu gì, bảo chồng nếu hết tuần này con không đòi ra thì xin mổ thôi, 41 tuần rồi.
7h sáng 15.3 ngủ dậy, vào nhà VS đi tè thì thấy chút máu tươi như kinh nguyệt ý, ôi, mừng quá báo ngay với chồng và mẹ chồng đang lên ở cùng để canh vỡ đê. Gọi điện thoại về quê cho bố mẹ đẻ để bảo mẹ đẻ xuống ngay với con. (cháu ngoại cũng là cháu đầu tiên của ông bà). Xong, vẫn chả có đau đớn j, bảo chồng cứ đi làm đi, chiều về vào viện vì theo kinh nghiệm e đọc được trên WTT thì bla bla…..Chồng à ừ thì bố mình gọi điện cho chồng mình (mà ko thèm gọi cho con gái chứ) bảo cho nó vào viện ngay đi, gái chửa cửa mả, vào viện cho yên tâm chứ tính nó (là con gái ông ý) cứ chủ quan. Thôi thì vào viện, nhưng để e tắm gội đầu đã, ăn trưa đã, nghỉ ngơi tí đã. Loanh qua loanh quoanh cuối cùng 3h chiều cũng vào được viện, lên thẳng tầng 6, khoa sản Bạch Mai trình bày với các chị em chảy máu blab la….Y tá và Bác sỹ làm hồ sơ cho nhập viện luôn, chồng đi nộp viện phí…Các y tá phát cho 1 ống thuốc tháo thụt để đi VS. Ui cha cái nhà VS ở nhà Nhật mới kinh, VS cho bà bầu mà lại làm xí xổm, đã thế ko có giấy VS, lúc đó lại lom dom hết nước. Vụ nhà VS ở Việt Nhật làm mình tởn đến tận bây giờ, báo hại sau sinh mình bị tiêu chảy mất 1 tuần, mãi ko có sữa vì vừa mất máu lại mất nước. Đến 5h chiều 15.3, mẹ mình cũng đã vào viện, chồng mua 4 suất cơm to đùng cho 4 người bảo mình ăn đi để có sức. Mình nũng nịu ko đói, ko ăn đâu, lúc đó mới hơi nhẩm nhẩm đau, Nhưng sau cũng cố ngồi ăn với 2 mẹ và chồng. ăn được ½ suất cơm thì ko ăn được nữa vì bắt đầu đau mặc dù cơm rất ngon, mình sau 1 hồi tháo thụt thì bụng rỗng nên cảm thấy cơm rất ngon miệng. Chốc chốc bác sỹ lại kêu vào khám trong. Khám trong xong mình lại đi ra hành lang ngồi với 2 mẹ và chồng và người nhà các sản phụ khác. Thấy các sản phụ khác đi lang thang trong hành lang kêu đi cho dễ đẻ, mau mở, mình cũng ton ton đi theo, con đau khi này mới 20-30p/ cơn gì đó. Sau 7h tối, cơn đau bắt đầu nhiều và đau hơn mình phải vào giường trong phòng chờ để nằm. Chốc chốc cơn đau đến mình nhìn đồng hồ và đếm, mong cho nó qua nhanh, cứ thế cứ thế suốt đêm. Cứ 1-2h BS lại vào khám trong. Đến lúc khám cho mình bác hỏi em không đau à, mình bảo em đau lắm chị ơi, bs bảo sao không thấy kêu. Mình lại ngoan ngoãn, dạ vẫn chịu được, hic hic.
Sau 11h đêm, mình thấy cơn đau tần suất dày hơn cứ 5-7p/cơn, yên tâm sắp đẻ rồi. Giữa các cơn đau mình lại lơ mơ ngủ được 5p. MÌnh đau lắm mà ko thể khóc to được, cứ i ỉ trong họng kiểu như bị ấm ức gì ấy, rồi mình tự hỏi tại sao nước mắt ko chảy ra cho nhẹ bớt nỗi đau đi nhỉ. Cứ suy nghĩ lan man để cho trôi qua đêm dài.
4h sáng ngày 16.3 thì y tá bảo mình lên bàn đẻ. Vào phòng đẻ, có 3 giường thì có 2 chị đã nằm tơ hơ sẵn sàng trên 2 giường rồi. Mình lướt nhanh các chị chắc trong 3 hay 5 giây, lâu hơn khéo mình nôn mất. Mình nghĩ bụng nhìn kinh quá, chân rạng tơ hơ, cái chỗ ấy nó đen và sâu hoắm như lỗ đen trong học thuyết Big Bang j đó của ông bác học j j đó ý. Mình ko dám nghĩ bậy linh tinh nữa. MÌnh trèo lên giường, hic hic, bắt đầu tơ hơ giống các chị. Bụng to thế mà họ bắt mình nằm ngửa, gắn đủ các loại dây dợ lên. Mỗi khi cơn gò tới, mình lại oằn èo, vặn vẹo người khiến chị y tá nằm cái giường gấp bên dưới ko ngủ được phát cáu, quát không được vặn vẹo người, chân rạng ra. Đấy, mình cứ nằm vậy từ 4h sáng, từng tốp sinh viện thực tập vào ngó nghiêng, lúc đầu thì cũng ngại, sau đau quá, kệ bố các em, mong sao cho chị đẻ mau đi. MÌnh ko nhớ mình đã nằm đó bao lâu, nhưng đến lúc mình muốn rặn quá, mình hỏi bà y tá:
- Chị ơi e buồn rặn quá.
- Bà ý lại gắt lên: Không được rặn.
- MÌnh bảo: “có thuốc giảm đau, có đẻ ko đau ko chị ơi”
- Bây giờ thì còn đẻ ko đau gì nữa, ko tác dụng. Muốn đẻ ko đau thì phải nói trước chứ.
- Em có thấy ai bảo gì đâu
- Phải hỏi
Hic hic, khổ thế, mình cứ tưởng ở viện này ko có dịch vụ ấy nên cũng chả biết mà hỏi. Thôi mình kệ, cơn rặn đến thì mình cứ rặn khan, kiểu phải rặn ý, không kiềm chế được, người thì cứ cong queo uốn éo. Nhưng kết quả cũng chả được gì vì mình ko biết rặn, cứ vừa rặn và phà hơi và kêu i i trong mồm ý.
Vật lộn như vậy chắc cũng phải 30p hay sao ý, xong mới thấy 1 nhóm người đi tới bảo chuẩn bị đẻ nhé.
Lúc ấy các y tá và BS mới hướng dẫn mình rặn. Rặn mãi ko ra, họ cho ống thở oxy vào mũi mình, bảo rặn đi, mình còn cãi: “để e thở lấy hơi đã”. Bà y tá nọ còn bảo “gắn oxy rồi còn lấy hơi gì” Ghét cái bà y tá này thế. Loay hoay hít- rặn- hít- rặn cuối cùng 7h30p ngày 16.3.2012 bạn Boong cũng ra đời được, nặng 3,1kg, mẹ nhẹ bẫng cả bụng. Nhưng cái sự đau đớn vẫn chưa kết thúc, tiếp đó là màn khâu tầng sinh môn mà mình cũng chả biết là bị rạch lúc nào nữa. Trước khi khâu họ có tiêm 1 mũi j đó vào đùi mình kêu là thuốc giảm đau. Vậy mà khâu vẫn thấy từng đường kim mũi chỉ luôn, tiếng sật sật, mình lại oằn ngừoi như con tôm, bà y tá lại quát…
Sau đó mình được đẩy ra ngoài gặp người nhà và đẩy ra phòng sau đẻ, bạn Boong được quấn chặt như con sâu nằm bên cạnh, mắt bạn ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn yêu ơi là yêu, giống bố như bản photo khiến ai trong phòng đẻ nhìn vào cũng phải suýt xoa. Kết quả của cuộc đau đẻ dài 12h và các cơn rặn khan không kiểm soát được là đầu bạn Boong dài ngoẵng, được bố bạn mô tả là nhìn như đầu Ma bư trong Sôn gô ku- 7 viên ngọc rồng (bố mẹ cháu từng là fan truyện này). Mẹ cháu còn thảm hơn: 2 mắt đỏ ngầu như ma cà rồng, mặt lấm tấm đỏ do rặn không kiểm soát nên bị vỡ các mạch máu nhỏ và xuất huyết. Về nhà còn bị tiêu chảy 1 tuần do chất lượng nhà VS của bệnh viện hay do j không biết nữa. Nhưng không sao, sau đó 1 tuần mẹ cháu cũng quên sạch nỗi đau đớn mỗi khi nhìn bạn Boong, còn tự tính nhẩm, bao giờ kinh tế khá hơn lại cho Boong có em.