images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Rồi những ngày khó khăn nhất cũng trôi qua, tôi đã phần nào tìm lại được sự cân bằng, tôi không yêu người, nhưng bắt đầu sống bằng cảm giác của mình, tôi đã thôi không vật vã vì nhớ anh nữa, thôi không nghe những bài hát buồn, trở lại với dòng nhạc teen sôi động. Tôi vẫn bận rộn với công việc, tôi đã quen với nó, làm việc vì yêu nghề, chứ không phải để cố quên anh.
Tôi đã đổi công ty khác, bỏ lại mọi quá khứ phía sau lưng...
Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi , hình bóng của anh luôn ở đó, trong những vật kỷ niệm , trong công việc tôi làm, những kinh nghiệm anh truyền cho , hình chụp của anh vẫn tràn ngập điện thoại và máy tính của tôi,...
Nỗi nhớ chỉ còn nhẹ nhàng, tha thiết...
Có lẽ anh đã quên...
06:15 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Mình không biện minh biện hộ cho hành động của nt, vào thời điểm đó mình k quan tâm đến bất cứ cái gì khác, mình chỉ quan tâm đến bản thân mình, đến tình yêu của mình, mình rất ích kỷ. Mình đã gây ra tội lỗi, mình không phủ nhận. Nếu được làm lại, mình sẽ không bao giờ đi con đường đó.
05:55 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Anh là típ đàn ông khá lăng nhăng. Trong cơ quan có không ít các cô gái bị anh tán tỉnh, chọc ghẹo, hoặc họ thân thiết, quyến rũ anh để dễ dàng thăng tiến...Tôi không biết tôi là người thứ bao nhiêu...Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc đó, tôi tự tin, tôi yêu anh. Tôi luôn cho rằng tôi là người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng vợ anh hoàn toàn không hề biết hình ảnh đó của anh, đối với chị, anh là người đàn ông đàng hoàng đạo mạo, tính cách như 1 ông già khó tính, ra đường thậm chí không thèm liếc gái. Chị phải thừa nhận chị đã rất sốc khi phát hiện ra tôi, như kiểu thần tượng sụp đổ, trước đó chị không bao giờ tưởng tưởng nổi anh có thể ngoại tình, chị đã quá tin tưởng anh.
05:47 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Tôi thích nhạc trẻ trung sôi động, không hẳn là rock, nhưng mà nhạc mới. Còn anh, anh thích nhạc Trịnh, Phạm Duy,...những bài hát xưa cũ,rên rỉ mà tôi không thể chịu được. Tôi rất hay lải nhải những câu hát vui nhộn, anh luôn tỏ vẻ không thích, nhưng về nhà lại dạy lại cho con gái, mới hơn 2 tuổi nhưng đã hát rất giỏi, nó ngô nghê hát mấy bài của tôi, còn anh thì cười thích thú :). Vợ anh cũng không hiểu anh học ở đâu ra những bài ấy, vì chị cũng biết tính anh như ông già.
Con gái anh rất dễ thương, chị hay chở nó lên cơ quan anh, chị không vào, gửi nó chơi ở đấy để đi công chuyện. Tôi cũng hay chơi với nó, chăm sóc nó. Nhưng sau này nó lớn hơn 1 chút thì anh không dám để tôi gặp nó nữa, sợ nó về mách mẹ.
Có những hẹn anh không đến, tôi không dám gọi điện, chờ mãi, chờ mãi hơn 1 giờ đồng hồ mới về, hy vọng anh đến trễ. Sau đó mới biết con gái anh ốm. Mà nó rất hay ốm, tôi không biết có phải chỉ là lý do, anh không muốn nói thẳng ra rằng anh ở nhà với vợ...
05:19 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Cuối năm ấy, cơ quan vợ anh cho nghỉ sớm nên 2 mẹ con về quê trước, có em bé nên không muốn chen chúc trong những ngày cận tết. Anh ở lại thành phố thêm vài ngày. Chúng tôi đi chơi với nhau, anh đi sắm tết cho gia đình tôi, sánh vai nhau trong chợ hoa, đó là lần đầu tiên bố mẹ tôi gặp anh, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bố tôi rất thích anh.
Lang thang cả ngày, rồi tôi sang nhà anh.
Tôi hiện diện trong tổ ấm của anh, cầm những món đồ chơi của con anh. Ngắm nhìn những con gấu bông xinh xắn trong nhà, cố tránh nhìn hình cưới của anh chị..
Lúc này tôi chưa gặp chị bao giờ, tôi tò mò mở tủ quần áo xem size áo lót của chị :), những cái áo, thắt lưng của chị, cả chai nước hoa Kenzo còn mới, tôi không tìm thấy đồ trang diểm, có lẽ chị đã đem theo...chỉ còn 1 hộp dưỡng da L'occitane.
Tôi leo lên giường nằm, chúng tôi làm tình trên chiếc giường ấy, rồi ngủ thiếp đi...
Tỉnh dậy anh đã mua gà nướng về ăn, gà nướng là món ăn yêu thích của tôi.
Buổi tối tôi vẫn phải về vì bố mẹ tôi tuy rất thoáng nhưng không cho phép con gái không ngủ ở nhà.
04:58 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Trước khi kể tôi đã quay lại với anh như thế nào, tôi xin nhắc lại một vài chuyện giữa chúng tôi.
Có 1 lần , chỉ duy nhất 1 lần, chúng tôi đã làm chuyện ấy trong cơ quan, trong phòng làm việc của anh.
Hôm đó anh ở lại làm trễ, tôi chờ anh đi ăn tối chung, chỉ còn 2 người trong cơ quan.
Anh tắt đèn phòng, khóa trái cửa..
Nửa chừng, đột nhiên 2 chúng tôi giựt phắt vì tiếng chân người mỗi lúc 1 gần, phòng làm việc của anh rất nhỏ, bình thường cũng không có ai vào làm gì, nhưng tâm lý lúc bấy giờ quá căng thẳng, đâm ra hoảng hốt, vì nếu người đó vào phòng thì không có chỗ nào để trốn cả.
Cả hai đều không phản ứng gì được, không đứng dậy mặc quần áo, chỉ nằm yên đó, tim đập loạn xạ, không dám nhúc nhích vì sợ gây tiếng động.
Tiếng chân đàn ông rất rõ ràng, dừng lại trước cửa phòng anh.
Tay nắm cửa xoay lách cách...
Lại xoay 1 lần nữa...
Tim tôi muốn rụng xuống vì sợ...
Nhưng người đàn ông đã ngưng xoay nắm cửa, quay bước bỏ đi.
Lúc đó tôi mới đoán ra là bác bảo vệ đi 1 vòng kiểm tra các cửa phòng đã khóa chưa...
Lát sau tôi và anh cũng cùng ra cửa, cứ thế đi, không nói gì, chẳng biết bác có nghĩ gì không :>....
Chúng tôi không bao giờ dám làm vậy trong cơ quan nữa.
04:37 CH 26/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Cẩn thận không chồng phat hiện ra thì em không có đường về đâu em. Làm NT3 phá võ hạnh phúc gia đình người khác có bao giờ nghĩ lấy chồng sẽ bị quả bào tương ứng không em ?

Không có ngày nào tôi thôi không muốn anh, tất cả mọi người xung quanh tôi, báo chí, diễn đàn đều đầy những bi kịch gia đình, những kết thúc tất yếu cho NT3, 99,999% là bị bỏ rơi, người đàn ông không bao giờ bỏ vợ. Nhưng...nếu vẫn còn 0,0001% hy vọng, tôi vẫn không muốn quên đi.Tôi biết rằng, dù người ta có bỏ vợ theo tôi, thì sau này cũng bỏ tôi theo người khác...Nhưng tôi quá tự tin, tôi k bao giờ tin chồng mình sẽ ngoại tình, tôi nhớ ai đó nói :"chồng ngoại tình là vì mình kém hấp dẫn", tôi k bao giờ nghĩ tôi sẽ già đi, sẽ không còn hấp dẫn chồng...., tôi sẽ chiều chuộng anh nhất trên đời...
Nếu phải phá bỏ cả thế giới để có được anh, tôi cũng sẽ cố làm...
Tuổi trẻ, tôi có niềm tin mãnh liệt, tình yêu và đam mê nồng cháy...
Phải mãi đến sau này, tôi mới hiểu ra, đó chỉ là mù quánh và ngu xuẩn.
05:27 CH 25/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Tôi nhớ có lần, thời còn quen anh, lang thang trên mạng nhặt được bài này, buồn mênh mang, muốn yêu anh, mà cũng muốn quên anh…
“Ta bồi hồi thấy lại bóng hình xưa. Những thảm cỏ xanh và những bờ biển vắng. Những buổi chiều vàng tràn trề ánh nắng. Những đêm đông chỉ còn lại hai người. Những ánh nến nhiều màu lung linh xa xôi. Ta đã yêu em trong mùa gió. Bản tình ca của ngày xưa bỏ ngỏ. Chuyện 3 người. Ta đợi nước triều lên.
Có phải vì ta hay quên? Có phải vì ta đã mang nhiều thay đổi? Có phải ta đã qua thời nông nổi? Không ai trả lời. Ai biết? Ai tin? Có những tháng ngày bình yên, những tháng ngày đẹp như trong cổ tích. Ta đã chờ bóc tàn bao cuốn lịch. Cảm xúc đã về và cảm xúc đi qua. Cái lệch múi giờ của những kẻ đi xa. Ta đã vá lành vết thương nhói lòng nơi quá khứ. Nhưng ta không hiểu mình vừa đi qua ngọn lửa. Lửa đốt vết thương thành những miếng da lừa.
Ta lại một mình đi giữa trời mưa, trong vòng tay em nồng nàn say đắm. Ta thấy mình như một gã lừa tình câm lặng. Ta vẫy vùng. Vị ngọt những bờ môi. Ta thấy ta là thằng đàn ông tồi. Nhưng em tin tình yêu của em sẽ xoa mềm tất cả. Nước đến bao giờ sẽ làm mềm được đá? Ta cũng khù khờ nào có biết gì đâu.
Ta hiểu rằng em đã rất khổ đau. Đã chịu đựng vô cùng qua những buổi chiều mùa đông cô đơn đếm lá. Những dòng chữ nhạt nhoà, vội vã. Có nói cho em điều gì đó bất thường? Em ngập tràn trong mơ ước yêu đương, ta không thể nói ra một lời từ biệt. Nó cũng khó như ngày xưa ta viết. Ta lại chờ, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên.
Một thời để nhớ, một đời để quên. Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại. Ta vẫn nhớ một bờ sông ấm nồng mùi cỏ dại. Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu. Em không tin mùa xuân đã qua cầu, có hai người đã chia tay như thế. Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ, em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi. Ta nhìn em gắng cười lại với đời, và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng...
Ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng đã qua bao con sóng. Để thấy mình đang biến thành một thứ khí trơ. Ta đã quen dằn lòng gạt bỏ những vần thơ. Những tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ. Ta biết mùa thu vẫn đi về rất nhẹ. Mùa thu nào cho em?
Xin em đừng về lại con đường quen. Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó.
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió. Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh.
Đừng nghe bài Con đường màu xanh, đừng thắp nến một mình nữa nhé..
Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ. Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên.
Có một người mùa đông ấy sẽ quên. Có một người mùa xuân này đưa thiệp hồng trước cửa...”
Khi nào là mùa đông cho tôi? Khi nào tôi sẽ quên được anh? Khi nào là chấm đứt bi kịch này? Tôi copy bài ấy gửi cho anh, tôi biết anh không lãng mạn, nhưng tôi vẫn gửi.
Hôm sau, tôi hỏi:
-Anh đọc cái em gửi chưa?
-Đọc rồi
(Xạo quá, không tin, để kiểm tra coi…)- Thế à, anh còn nhớ câu nào không?
-Ừ…có câu gì đó : “Ta thấy ta là thằng đàn ông tồi ”
Tôi choáng váng, lặng im…Tôi đã đọc nó nhiều lần, nhưng thậm chí không có ấn tượng gì với câu đó, tôi biết vì sao…tôi thấy thương anh ghê ghớm…
05:10 CH 25/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Xin lỗi các bạn, mình thực sự khá bận, viết ra các bạn đọc chỉ mất 5p, nhưng mình viết mất 1,2 giờ đồng hồ, chứ k phải cố y câu view đâu ạ. Hơn nữa muốn viết về cảm xúc thì xung quanh phải khá yên lặng, và đặc biệt là k thể viết mà chồng lượn xung quanh được.Mình sẽ cố gắng viết mỗi lần nhiều hơn.
04:52 CH 25/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Giọng chị rất dịu dàng, ngọt ngào, chị không khóc, cũng không giận dữ, chỉ hỏi tôi về mối quan hệ của tôi và chồng chị.
-Em biết anh A là chồng chị?
-Vâng, em biết. (nhưng sẽ là chồng em, chị à)
-Em thích anh ấy?
-Vâng, nhưng việc đó đâu có gì quan trọng hả chị? Có bao nhiêu cô gái nữa cũng thích anh ấy… (em yêu anh ấy, thưa chị)
-Nhưng anh ấy thích em.
- Sao chị biết? … (tất nhiên, em biết, anh ấy yêu em hơn chị)
-Nếu 2 người yêu nhau, chị sẵn sàng nhường bước.
-Không có đâu chị ạ, mọi chuyện đã qua rồi. (Chị bẫy em đấy à, chị mà chịu nhường à, haha)
-Hai người thường xuyên đi chơi với nhau?
-Vâng, cũng có, nhưng đã hết rồi, em đã k gặp anh ấy cả tháng nay rồi.
-Chị đã suy nghĩ rất kỹ, bạn bè chị đòi đánh em, chị cũng có thể nói chuyện với bố mẹ em,..nhưng chị k làm vậy. Chị nghĩ em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, sao phải theo 1 người đã có gia đình làm gì?
- Vâng, chị nói đúng. (em k sợ đâu, em k bao giờ bỏ cuộc)
-Anh ấy là rất lạ, nhiều lúc chị cũng không hiểu được, chị không nghĩ em có thể chịu nổi 1 người như vậy, em còn quá trẻ… (câu nói này của chị, phải nhiều năm sau tôi mới hiểu)
-Vậy hả chị. (Tại chị không hiểu anh ấy thôi, em chẳng thấy anh ấy có vấn đề gì, 2 người đúng là k hợp nhau)
-Nếu em là chị, em sẽ làm gì?
-Em nghĩ là em sẽ tha thứ, em sẽ để anh ấy quay về. Chị hãy quên chuyện này đi và sống vui vẻ hạnh phúc.. (Chị hãy để anh ấy được yên, để em còn gặp anh ấy, chị kiểm soát gắt gao quá làm em k thể sống nổi)
-Chị không làm được…
Nhiệm vụ duy nhất của tôi trong cuộc gặp là làm chị yên lòng, làm chị nới lỏng kiểm soát anh, làm cho anh dễ thở hơn, không khí gia đình bớt căng thẳng. Tôi đã xuất hiện trong bộ dạng tồi tệ nhất, tôi chẳng có vẻ gì là đối thủ nặng ký cả, cũng k có bản lĩnh phá hoại gia đình chị, thậm chí ăn nói có phần ngớ ngẩn…
Bước ra khỏi quán, tôi móc điện thoại gọi cho anh, rất muốn khóc với anh, nhưng anh từ chối nói chuyện với tôi.
Chị không làm được, đúng vậy, gia đình nhỏ của chị đã trở nên nguội lạnh, băng giá, những khoảng cách càng lúc càng lớn, không thể trở lại như xưa được.
Tôi chưa lúc nào quên anh.
Tôi không bao giờ tin anh đã bỏ rơi tôi.
Tôi luôn hy vọng 1 ngày không xa, chị sẽ thôi nghi ngờ..
Nhưng chị càng lúc càng không tin tưởng anh, hai tháng sau, dưới áp lực của chị, anh từ chức, cáo bệnh nghỉ khỏi công ty.
Tôi đã khóc rất nhiều, ngày nào ăn cơm cũng thấy vị mặn của nước mắt …Nhớ anh điên cuồng, tưởng chừng như không thể tiếp tục sống..
Thời gian sau đó, cũng như những người con gái thất tình khác, tôi sống vật vờ , đau khổ, tôi làm việc điên cuồng, không cho mình dù chỉ là 1 chút thời gian rảnh, dù là cuối tuần hay ngày lễ…
Sau đó tôi cũng nghe tin anh đi làm đâu đó, nhưng chúng tôi không gặp nhau.
Tôi làm việc, làm việc và làm việc,…Tôi không thích ai khác, cũng không có ý định quên anh, ngày nào cũng nhớ anh, yêu anh vô cùng, tôi sống với 1 niềm tin duy nhất, sẽ quay lại với anh, có thể 1 năm, hay 5 năm, tôi cũng vẫn chờ..
Mỗi ngày tôi tự nhủ : vì ngày mai là 1 ngày khác. Tôi đọc Cuốn theo chiều gió, tôi yêu Scarlet Ohara, tôi thấy cô ấy cũng giống như tôi, yêu người đàn ông của người đàn bà khác…và cô ấy chưa bao giờ từ bỏ niềm tin…
Và ngày tháng trôi đi, ….thấm thoát …1 năm…rồi nhiều tháng sau đó nữa…
Tôi vẫn luôn nhớ anh, và tôi đã bắt đầu già đi,..chưa có người yêu…trái tim tôi đóng cửa.
04:49 CH 25/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Nhiều lần tôi đã muốn chia tay, tôi nói rất nhiều, anh cũng đồng ý chia tay, nhưng rồi chính tôi luôn là người không chịu được, tôi không thể dứt ra được, dù biết là tội lỗi .
Một lần anh đi nhậu say về, tôi hỏi anh: Việc anh hứa với em thì sao? anh có muốn lấy em không? Vì những lúc say, anh nói rất thật, bình thường anh luôn lảng tránh, nên lần này tôi quyết hỏi anh.
Anh đã nói: Hãy cho anh thời gian. Anh hứa mà.
Tôi mệt mỏi, gần 2 năm yêu nhau, từ sau khi vợ anh bắt đầu nghi ngờ, chúng tôi đã ít gặp, gia đình anh lại yên ấm, tôi tuyệt vọng...
Tôi lang thang trên các diễn đàn tâm sự, nhưng chuyện của mình chẳng biết kể ai nghe, rồi như định mệnh..
Tôi đọc được những dòng tâm sự, rất giống với vợ anh, chị ấy buồn, lo lắng, nghi ngờ không biết phải làm sao, không khẳng định được chồng có NT hay không vì không bao giờ thấy tin nhắn hay điện thoại của NT3,...chị nói rất nhiều, rất nhiều.
Và tôi đã trả lời topic của chị, tôi bảo chị cứ thuê người theo dõi anh thì biết, biết rồi thì dễ xử lý, sao mà cứ sống trong nghi ngờ.
3 ngày sau, chị đã phát hiện tất cả, chị đã thuê người theo dõi chúng tôi vào khách sạn. Gia đình anh chiến tranh lạnh, anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi, đến cty cũng không nói chuyện.
Tôi bị bỏ rơi.
1 tháng sau thì tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của chị.
07:05 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Những ngày sau đó chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít lang thang ôm nhau ngoài đường, có khi gặp nhau chỉ vào khách sạn. Ở công ty thì chỉ nói chuyện như cấp trên - cấp dưới.
Quên kể với các bạn, anh là sếp của tôi, gia đình tôi cũng khá giả, nhưng tôi vẫn nhận của anh, những món quà đắt tiền, trang sức, điện thoại,..hay có khi chỉ là tiền mặt, anh đưa, bảo em giữ đi, anh đem về nhà cũng bị vợ lột hết thì lấy tiền đâu đi chơi với em. Tôi không yêu anh vì tiền, nhưng tôi cũng như các cô gái trẻ, thích vật chất, thích được tặng quà.
Đối với tôi, anh thành đạt, tài năng, rất đàn ông, trách nhiệm trong công việc, đối xử tốt với vợ, và rất hiểu tôi, thuộc tất cả những tính khí, thói quen đỏng đảnh của tôi. Anh là người đàn ông mà tôi mơ ước, suốt đời tôi đi tìm..
06:43 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Anh hứa sẽ bỏ vợ, anh nói 2 người k hợp nhau...
Nhưng thời gian cứ trôi, anh càng ít nhắc về chuyện đó, tôi hỏi, anh chỉ im lặng.
Một lần tôi có hẹn đi sinh nhật bạn, tôi đã dùng nước hoa, bình thường đi với anh tôi k bao giờ sài, vì sợ lộ. Nhưng vừa chuẩn bị đi thì anh gọi, anh bảo đi với anh 1 lúc thôi. Anh chở tôi đi loanh quanh trên phố, tôi ôm anh rất chặt, chỉ có thế thôi, rồi anh chở tôi sang nhà bạn.
Nhưng đó là sơ xuất của 2 chúng tôi, hôm đó anh đã về nhà với mùi nước hoa nồng nặc. Hồi đó tôi sài DNYK, mùi rất lâu và đặc trưng.
Mặc vợ anh nói gì, anh k trả lời, vì k thể nói gì để biện minh được, anh chỉ im lặng.
Nhưng chị là người phụ nữ hiền lành, chị cũng cho qua, nhưng chị đã bắt đầu nghi ngờ cảnh giác.
06:32 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Chúng tôi rất ít nhắn tin, ít chat, gặp nhau xong về nhà là thôi.
Những ngày lễ, tết, 14/2,...tôi không được đi chơi với anh, nằm nhà, cũng k được nhắn tin, những ngày đó, tôi khóc rất nhiều, vì tủi thân, nhìn bạn bè tự do yêu nhau, tôi rất buồn..
Bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi chưa có người yêu.
Sinh nhật anh, tôi đi uống cafe 1 mình, vào quán quen thuộc của 2 đứa, tôi ngồi đó, lặng lẽ khóc, nghĩ giờ này anh có lẽ đang đưa vợ con đi ăn, hay đang thổi nến trên bánh sinh nhật vợ làm, ngồi đến tận khi quán đóng cửa, thất thểu đi bộ về nhà, khá xa, nhưng tôi vẫn đi, khóc, tôi hận ông trời đã để tôi yêu anh.
06:23 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Bản chất hiếu thắng, ngông cuồng, tôi đã theo đuổi anh, yêu anh si mê. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự biết yêu là gì, yêu đến quên mất bản thân. Anh cũng nói rằng anh yêu tôi, một ngày trên đt, tôi nhận tin nhắn của anh: anh sẽ làm tất cả vì em. Tôi tự dịch ra là: anh sẽ bỏ vợ để lấy em.
Chúng tôi yêu nhau, vụng trộm nhưng tha thiết, ngày nào cũng ở bên nhau, ăn hết quán này đến quán khác, lang thang khắp nơi
Anh càng ít về nhà, có khi về rất khuya
Cuối tuần chúng tôi cũng gặp nhau, anh lấy cớ lên cty làm việc...
Tôi chìm đắm trong tình yêu anh, yêu anh bất chấp tất cả,...và vì tôi đã tin rằng anh sẽ đến với tôi...một ngày nào đó..
Hơn 1 năm như thế, vợ anh vẫn không hề nghi ngờ.
06:13 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
Ngày mới ra trường, tôi cũng như các cô gái trẻ trung, yêu đời khác, tôi tự tin, yêu đương anh này đến anh kia, toàn là các anh phải cung phụng, năn nỉ, chiều chuộng hết mực mới được tôi hẹn hò..
Tôi không đẹp, trên khuôn mặt k có điểm gì thu hút, hơi gầy, ngực nhỏ. Tôi ăn nói cũng không khéo, nhưng tự tin, mạnh mẽ, yêu đời, sôi nổi, đầy sức sống và rất lãng mạn
Cặp kè với các anh người yêu cũ, chĩ đơn giản là cảm giác thích có người để chiều chuộng mình, tôi k yêu ai mãnh liệt cả, chia tay họ, tôi vẫn thấy bình thường.
Lần đầu tiên vào xin việc ở cty anh, tôi đã có ấn tượng về người đàn ông dễ thương này.
Lần thứ hai gặp anh, cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi đã tự xác định mục tiêu của mình, tôi muốn nói :"em thích anh" , dĩ nhiên nhìn vào nhẫn trên tay anh, tôi biết anh đã có vợ.
06:02 CH 23/03/2012
Bài học cho NT3, chuyện xưa xin được kể ...
K biết người đang viết có phải là PD k? Giống PD đến không ngờ.
Kết thúc của người thứ 3 bao giờ cũng là chia tay. Lúc nghe PD kể về chuyện này mình như muốn điên lên chẳng biết khuyên làm sao. Thương Vợ anh thương và giận Bạn mình chỉ căm thù cái thằng Chồng. Cứ hứa hẹn cứ thề thốt cho người ta tưởng bở. Còn Đàn Bà ai yêu vào chẳng ngu dại và đần độn chẳng biết đúng sai. Lúc đó mình cảm tưởng như bạn mình bất chấp tất cả nếu không có người Đàn ông đó bạn ý k thể sống. Cứ vận lộn đau khổ với đúng sai. Rõ rành rành ông Chồng kia k thể bỏ Vợ vẫn cứ bảo " tao tin anh ý " Càng cao trào càng làm căng càng đâm vào thư con thiêu thân. Có lúc điên quá bảo " Mày sống thế mày sẽ bị quả báo đấy, ngẩng mặt lên mà sống cho nó đàng hoàng đừng có đi phá hoại HP người khác rồi đòi người khác thương sót và thông cảm cho mình" chửi bạn mà lòng rối bời. Nó là bạn mình là đứa sống rất tốt với bạn bè nhưng kín đáo nhìn khuôn mặt ngây ngô như trẻ con.
Tới lúc chán chẳng muốn khuyên gì nữa thì bạn ý tỉnh. Cũng may là tỉnh sớm nên đã lấy Chồng và có con k thì giờ đời tèo rồi.

Cảm ơn bạn, mình không tỉnh ngộ sớm được vậy đâu, chuyện còn dài lắm, giờ mình bận quá, mai mình sẽ viết tiếp. Kết thúc của mình cũng k phải là chia tay :(, nhưng mọi việc bây giờ cũng là quá khứ rồi, mình viết để cho các NT3 đọc, các em gái ngây ngô ngông cuồng, tự hào là NT3 mà đọc.
09:22 SA 23/03/2012
h
Hoituong
Bắt chuyện
511Điểm·1Bài viết
Báo cáo