Sao 2 VC em không thuê nhà ở cho đỡ khổ, có thiếu thốn chút đỉnh nhưng rồi khó khăn sẽ qua em ạ, lại được độc lập, không lo đụng chạm, tự do thuê người trông con, đi làm về mình tự chăm con, vất vả tý thì vợ chồng chia sẻ. Chứ đọc mà chị thương mẹ em quá, và nghĩ đến mẹ mình, hoàn cảnh có thể không giống lắm, nhưng tình thương con thương cháu, xót con cháu thì y hệt, lúc nào cũng lo không đủ sức khoẻ, chứ có sức khỏe là mẹ lại dốc sức ra giúp con cháu, gần 70 rồi mà chưa được nghỉ ngơi.:Crying:
Mình có 2, bé lớn 3.5t, bé nhỏ 2t, không ở cùng ông bà nội ngoại, không người giúp việc. Mình đi làm xa lắm, mất 1t mới tới chỗ làm, chồng mình thì làm tại nhà. 2 bé nhà mình gửi đi học mầm non. Chồng chỉ giúp mình đưa đón con đi học (vì trường học gần nhà nhưng lại ngược đường mình đi làm) và tắm cho con khi đi học về. Tất cả mọi việc còn lại do mình làm hết, chồng không hề giúp mình bất kì việc gì ngoài 2 việc trên.
Nhưng việc mình bức xúc nhất là chồng ngày nào cũng nhậu, mình nhấn mạnh là ngày nào cũng vậy, 1 tháng nhậu đủ 30 ngày, mà thường thì nhậu đến sau 12h đêm. Lịch 1 ngày của chồng như sau. Sáng 7h00 chở con đi học, rồi về ăn sáng làm việc tới 5h chiều, sau đó đi đón con. Đón con về xong chồng để 2 đứa nhỏ tự chơi trong VP, hoặc tha thẩn chơi trong sân. Còn chồng thì ngồi đánh bài ghi điểm để tối có độ nhậu. (Mình nói thêm là vợ chồng mình ở nhà xưởng của bố mẹ chồng, cũng có một số công nhân làm và ở lại đó luôn- họ là bạn đánh bài và bạn nhậu của chồng) Mình đi làm về thì dắt con lên phòng trước, còn chồng đánh bài đến khoảng 7h thì lên tắm cho con. Sau đó chồng lo trốn hai đứa nhỏ để đi (con mình rất quấn ba), dù cho tụi nó có gào khóc năn nỉ ba ở nhà với con nhưng chồng vẫn mặc nhiên bỏ đi, để lại 2 đứa nhỏ cho mình. Trong khi mình đi làm về tới nhà đã hơn 6h tối, còn phải nấu ăn, cho con ăn uống, giặt giũ, tắm rửa, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cho con đi học. 2 bé nhà mình do sát tuổi nhau mà lại còn nhỏ nên cũng thường hay đánh nhau và giành đồ chơi. Nên mình phải vừa làm việc vừa ngó chừng con, rồi lâu lâu lại phải chạy ra phân xử vì 2 đứa tranh giành đồ chơi, đánh nhau. Phơi đồ trên sân thượng mình cũng phải dắt 2 đứa theo.
Mình thức dậy từ 5h sáng, lo nấu cơm mang theo ăn trưa, vệ sinh cá nhân rồi làm mấy việc lặt vặt khác, đến 6h30 gọi 2 con dậy rồi vệ sinh cá nhân cho con rồi khoảng 7h mình đi làm còn 2 con được chồng chở đi học. Từ 5h sáng đến 9h tối không lúc nào mình rảnh tay, còn chồng thì lại như vậy. Có hôm bé lớn nhà mình kêu nhức đầu và ói, lúc đó 9h tối chồng mình đang nhậu, mình kêu chồng chở con đi BS, chồng không chịu chở còn nói rằng chắc không sao đâu và lại tiếp tục ngồi nhậu. Mình đành phải gửi bé nhỏ cho đứa em họ (nó làm cho nhà BMC mình và cũng ở đó), rồi mình và bé lớn đi taxi đến BV. Chồng mình luôn luôn cư xử như vậy, luôn chọn nhậu khi nhà có việc mà chồng đang bận nhậu.
Với chồng, lúc nào vợ con cũng là ưu tiên cuối cùng. Bạn nhâu, chim chóc là ưu tiên hàng đầu. Chồng mình rất thích nuôi chim, có khoảng 20 con. Thú vui này cũng tốn kém. Mỗi tháng chồng chỉ đưa mình tiền đủ đóng học cho 2 con, tất cả các chi phí còn lại từ nhỏ đến lớn mình đều phải lo hết. Vậy mà có lúc còn nói mình sao phải cho con uống sữa ngoại làm gì cho tốn tiền. Trong suy nghĩ của chồng không có 2 từ hy sinh. Chồng chỉ ích kỷ nghỉ đến bản thân. Tiền lương còn lại của chồng thì dành cho việc ăn uống nhậu nhẹt và nuôi chim. Chồng mình không quan tâm gì đến gđ hết, chưa bao giờ có y định mua sắm bất cứ cái gì cho gđ. Nhưng chồng lại hay đập đồ. Mỗi lần có chuyện là lại đập đồ trong nhà dù là đồ đó do mình bỏ tiền ra mua.
2 bé nhà mình rất thương ba, lúc nào tụi nó cũng muốn chơi cùng ba nhưng chồng mình chỉ dành thời gian cho nhậu nhẹt, không bao giờ có mặt vào giờ ngủ tối của con. Bé lớn nhà mình lâu lâu vẫn tỏ vẻ buồn so và nói “Mẹ ơi, con buồn quá. Ba không lên chơi vói con, ba đi nhậu” 1 đứa trẻ 3.5t rưỡi mà nói như vậy hỏi có xót xa không. Mình cũng kể cho chồng nghe nhưng chồng chả quan tâm. Nhiều khi một ngày chồng mình chỉ gặp mặt con nửa tiếng thôi.
Chồng mình cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mình, nhiều khi cả ngày mình và chồng chỉ nói với nhau vài ba câu thôi vì chồng còn lo đi nhậu.
Mình đã nói chuyện với chồng rất nhiều lần, từ nhỏ nhẹ có, căng thẳng có nhưng chồng mình không bao giờ muốn đối thoại về chuyện trách nhiệm trong gđ. Mỗi lần mình đề cập đến là chồng mình hoặc bỏ đi, hoặc đề nghị nói chuyện khác hoặc nói nhưng lý sự cùn. Nên tụi mình không giải quyết được gì hết. Và mình vẫn cứ tiếp tục sống trong sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Nhiều khi mình tưởng như nghẹt thở đến không chịu nổi. Nhưng mình vẫn phải cố vui vẻ với chồng. Vì mình mà lên tiếng cằn nhằn hay góp ý là chồng mình giận, lại không thèm đưa đón con đi học, không thèm tắm cho con. Và lúc đó mình lại khổ hơn nữa.
Trong lòng mình giờ đây tình yêu và sự tôn trọng chồng ngày càng cạn kiệt, mình lấy niềm vui từ con cái để ráng sống qua từng ngày, mà cũng không biết mình rang được đến bao giờ nữa.. Mình cố gắng không suy nghĩ nhiều vì thật sự suy nghĩ về chồng làm mình muốn phát điên, vì mình biết chồng mình không bao giờ thay đổi. Mình cứ sống, cứ sống với một thể xác rã rời và một tâm hồn cô độc và bị tổn thương. Mình đang dự định chyển về nhà ba mẹ mình ở quê, xin việc ở đó và ly thân với chồng một thời gian xem sao. Chứ cứ sống như vầy, mình sợ mình gục ngã mất.
Em có 2 chiếc đầm cúp ngang ngực nhưng vì em không quen mặc kiểu đầm này Em muốn sửa chúng thành đầm có dây nhưng không biết nên sửa thế nào cho đẹp và hợp lý. Mong mọi người tư vấn giúp em ạ. Nếu có hình minhh ọa thì càng tốt a. Em xin cảm ơn nhiều.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/print/xahoi/412632/index.html
Dạ, em cũng muốn ra ở riêng lắm chị ạ, dù hoàn cảnh em bây giờ chưa thể mua được nhà, nhưng dù ở nhà thuê mà hàng ngày không gặp MC nữa thì em cũng mừng rồi. Ngặt nỗi chồng em chán lắm chị ạ. Do từ nhỏ đến giờ sống sung sướng quen rồi, ở nhà cao cửa rộng quen rồi, nên giờ em năn nỉ ra ngoài cho mẹ con em đỡ khổ thì chồng không chịu đi, nhất quyết đòi ở lại nhà BMC, chỉ vì 1 nỗi: sợ khổ. Chồng em lại chẳng hiểu chẳng có nỗi khổ nào hơn nõi khổ tinh thần. Vì MC không dám gây chuyện với chồng, chỉ đè em và con em ra gây thôi. Còn CC thì còn kinh khủng hơn MC gấp trăm lần. Em sống ở nhà đó mà suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào MC và CC xông lên phòng chửi 2 mẹ con em. Em làm bất cứ cái gì dù nhỏ như hạt cát thì cũng bị CC và MC để ý. Cứ như là họ chẳng làm gì, suốt ngày canh em sơ hở sai sót tí ti là họ nhảy bổ chửi em. Vậy đó chị. Nên em nhiều khi chán lắm, nhiều lúc muốn thuê nhà chỉ có 2 mẹ con ở với nhau thôi, còn chồng nếu thích thì cứ ở lại nhà BMCcũng được. Mới tối hôm rồi nè, em rủ bé giúp việc coi con em đi siêu thị mua đồ ăn cho con em, mà em thì rất biết tính MC nên phải đợi bé đó làm hết việc nhà xong xuôi rồi mới rủ đi. Lúc đi có xin phép BC, bố chồng đồng ý. MC thì đang tắm nên em chỉ nói BC nói lại dùm em với MC. Vậy mà tụi em vừ bước ra tới cửa thì bà từ trên lầu đi xuống, thấy vậy chửi bé GV 1 trận, nào là sao chưa xong việc mà đi, dù rằng đã chẳng còn việc gì làm nữa nhé, sau đó nghĩ ra 1 lô việc bắt bé đó làm, xong rồi mới cho đi. Tụi em đi về xong thì cũng gần 10h tối, bình thường thì bà ngủ sớm lắm, 8-9h là ngủ rồi. Vậy mà hôm đó ráng đợi tụi em về lối bé GV ra chửi thêm 1 tăng nữa rồi bắt lau thêm 5 tầng cầu thang, dù rằng 1t chỉ lau 1l và bé đó mới lau hôm qua rồi. Em biết MC chửi NGV là đang chửi em nhưng vì không thể chửi em vì nếu chửi em thì vô lý quá. Thấy tội bé GV, nó vừa lau cầu thang vừa khóc. Từ đó em chảng dám rủ nó đi đâu cùng em nữa.
Xin lỗi mọi người vì em tâm sự dài quá, mọi người thông cảm nhé.