images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Hello mọi người,
Lâu lắm rồi em không ghé vào WTT, hôm nay vô tình click vào topic cũ 3 năm trước của mình, đọc lại một vài bài post mà thấy bồi hồi quá. Em quyết định là cập nhật cái kết của câu chuyện này, hi vọng là biết đâu đó sẽ giúp được chị em nào đang chơi vơi như em ngày đó sẽ có quyết tâm và vững tin hơn với quyết định của mình.
Như mọi người đã biết, do khác biệt về cách suy nghĩ và quan điểm lối sống gia đình, em và bạn trai cũ đã chia tay thời điểm tháng 9/2015. Gần 1 năm sau đó, em vẫn bị chông chênh vì quyết định đó của mình, không biết là mình làm đúng hay sai. Em có gặp một vài người mới nhưng cảm thấy không phù hợp, hoặc do hình ảnh của người cũ vẫn còn quá lớn. Vẫn có vài lần em nhắn tin cho người yêu cũ, cũng đôi ba lần nghĩ đến việc quay lại. Khi đó, em lại tự răn mình về những câu nói được các chị trên WTT khuyên, về tương lai ảm đạm nếu chúng em quay lại với nhau vì rõ ràng chia tay không phải từ 2 đứa, chia tay vì một lý do mà không thể thay đổi được đó là gia đình của người cũ. Vợ chồng có thể không lấy nhưng đâu ai bỏ được gia đình mình đúng không ạ.
Đến cuối năm 2016, nhân dịp sinh nhật mình, em quyết định tự tặng mình một chuyến đi chơi xa. Những ngày tháng lang thang trên những vùng đất xa lạ, có thời gian tự ngẫm lại bản thân. Em gặp vài người bạn mới, các chị đều có trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn em, ngồi tâm sự và rút ra được nhiều thứ. Em tự hiểu là 1 năm qua em đã không hề yêu bản thân mình chút nào, một mặt cứ để đắm chìm trong quá khứ, một mặt cứ gồng mình lên với bao nhiêu chuyện, bao nhiêu áp lực, là em tự cho mình là kẻ thua cuộc, thất bại.
Sau chuyến đi trở về, em thả lỏng bản thân mình hơn, không bi kịch hoá cuộc đời, cũng không gồng mình lên để tỏ ra mình ổn, tự sống vui vẻ hơn, không còn nghĩ quá nhiều về người cũ và mẹ anh ấy nữa.
Đúng là khi mình mở lòng ra với cuộc đời thì cuộc đời cũng mở lòng ra với mình. Khi bản thân em thấy mình ở tâm thế thoải mái nhất cũng là khi cuộc đời se duyên cho em gặp một người quan trọng, cũng là chồng em bây giờ. Tụi em gặp nhau khi bản thân em thấy sẵn sàng thật sự cho một mối quan hệ mới và người kia cũng thế. Em cảm nhận được là khi gặp đúng người nó hoàn toàn khác, em không phải lo sợ, không phải thấp thỏm, cái gì cũng diễn ra rất tự nhiên. Em gặp bố mẹ bạn ấy ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, và cả bố mẹ đều rất cởi mở, rất đáng yêu. Sau 1,5 năm yêu nhau chúng em đã có một kết cục viên mãn bằng một đám cưới tràn đầy cảm xúc cách đây mấy tháng. Chồng em không chỉ là một người chồng tuyệt vời, luôn ủng hộ và yêu chiều vợ, mà anh còn cho em thêm một gia đình thứ 2 cũng tuyệt vời vô cùng. Mẹ chồng em là người Hà Nội gốc, chỉn chu nền nã nhưng cũng rất thoáng tính (có thể vì bà hiện đại và tiếp xúc nhiều với văn hoá phương Tây), luôn tôn trọng thông gia và yêu thương con dâu. Chúng em không sống chung với 2 bên bố mẹ, hầu như liên lạc với nhau bằng tin nhắn qua facebook, mẹ chồng em luôn kết thúc câu chuyện bằng “mẹ yêu con”, “bye con yêu”
Bây giờ em rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, bỗng nhìn lại thì thấy quyết định năm xưa thật là đúng đắn.
Em chân thành cám ơn các chị em đã cho em những lời khuyên hữu ích khi em bị chơi vơi nhất. Em chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và yêu thương.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
08:30 SA 29/06/2018
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Em đã xin Mod xoá topic mà vẫn chưa thấy Mod xoá giùm. Hôm nay vào xem thì thấy lượt đọc nhiều quá, ko biết có chị em nào cùng cảnh ngộ như em ko. Em lặp ngụp mất một thời gian ở WTT cũng đã tìm được câu trả lời và lựa chọn cho mình. Nếu chị em nào có xích mích căng thẳng với nhà chồng tương lai như em thì các chị nên tham khảo một số lời khuyên sau nữa nhé, cũng từ các chị ở WTT cả thôi ah.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
12:22 CH 21/08/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
12:21 CH 21/08/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Xin chào Mod box Tâm sự,
Mình là hoaitran167, mình có tạo 1 topic để chia sẻ tâm sự với tiêu đề "Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới hay không"
Link topic:
http://www.webtretho.com/forum/f188/xich-mich-voi-bo-me-chong-tuong-lai-co-nen-cuoi-khong-2078986/index3.html#post33641757
Với tư cách là chủ topic, mình cũng đã nhận được nhiều lời khuyên và tâm sự của các thành viên khác trong WTT. Hiện nay mình đang gặp rắc rối vì người thân tìm đọc được. Mình viết tin nhắn này với hi vọng Mod đồng ý giúp mình xoá topic để mình tránh được những phiền phức khó xử trong cuộc sống.
Xin chân thành cám ơn Mod. Chúc Mod 1 ngày tốt lành.
07:56 CH 14/08/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Em đau quá.
Đau đến mức đêm nào cũng khóc, lúc nào nghĩ đến chuyện yêu đương của mình, đến chuyện tình yêu mà em đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, đã cố gắng rất nhiều trong suốt 2 năm qua để giờ thành ra như thế này.
Em đã quyết định chia tay. Rất khó nhưng em phải làm thế, vì em thấy giờ em đã sắp không sống nổi thì làm sao tiếp tục cuộc sống hôn nhân kiểu này. Yêu đương mà như địa ngục. Em quá căng thẳng và mệt mỏi với người mẹ, xin phép lần đầu tiên dám nói, là quá đạo đức giả của người yêu mình. Bà đi đặt điều nói xấu em khắp nơi, kể chuyện theo ý mà bà nghĩ, lúc nào cũng là em ko biết điều, bác ấy làm Phước mà cứ cố tình thế này thế nọ. Rồi lại ai cũng nói là sao bác ấy tốt như thế mà em là cái đứa ko ra gì, ko chịu hiểu. Nói đi nói lại vẫn là như thế. Bạn thân em hôm trước đi cafe với nhóm bạn xã giao, mà có 1 đứa trong nhóm đấy biết gia đình người yêu em, nói với bạn em là mẹ anh ghét em lắm, sao vẫn chưa chia tay ah. Sau đó bạn ấy kể 1 số chuyện vô cùng kinh khủng. Bạn thân em gọi điện ngay cho em, vừa nói vừa khóc. Nó bảo sao em cứ giấu ko nói, sao em lại khổ thế, sao lại tự làm khổ mình đến thế này.
Anh vừa bảo em, là mẹ anh nói mẹ anh muốn sang nước ngoài với anh để 2 tháng nữa về sẽ đến nhà em nói chuyện sau. Cái việc đi nước ngoài đưa cô em gái đi du học cũng là để tránh nhà em. Em thấy anh có vẻ rất vừa lòng với giải pháp đấy. Trời ơi, từ khi nào mà thành như kiểu em mong chờ, em năn nỉ chờ đợi anh và nhà anh ban phước lấy em để em ko bị ế ah? Anh với em yêu nhau là tự nguyện, chuyện đám cưới là phải từ anh và gia đình anh đặt vấn đề, không phải là từ nhà em ép. Em nói không, vì quan trọng nhất là thái độ. Thái độ của mẹ anh đối với em như thế, có cưới nhau em cũng ko có ngày tháng vui vẻ gì. Em yêu anh thật, nhưng ko phải vì em yêu anh mà cứ ép em thế này. Anh lúc nào cũng tưởng chỉ có anh mệt mỏi, anh phải làm mọi thứ. Anh có bao giờ nghĩ đến hay đặt mình vào vị trí của em không?
Một người em từng yêu hơn tất cả. Em đã từng nói em chỉ muốn sống hạnh phúc bên anh, em ko cần tiền nhiều, vì e tự tin là có thể sau này ko giàu nhưng cũng sẽ ko nghèo được, em cũng ko cần xe đẹp. Em không cần bất cứ thứ gì từ nhà anh, ngoài chính bản thân ra. Em yêu anh, em sẽ tự hiếu thuận với bố mẹ anh vì đã sinh anh ra cho em, sẽ tự biết yêu thuơng em gái anh như cái cách gia đình em sống với nhau nhiều năm qua. Em cũng đã nói cho anh hiểu như thế. NHƯNG, không có nghĩa là mẹ anh và gia đình ann được phép coi em như cỏ rác, coi thường gia đình em, muốn nói muốn yêu cầu muốn ép gì em cũng phải làm theo. Em sống cuộc đời của mình, không phải là bản sao của mẹ anh mà mọi thứ từ suy nghĩ hành động em phải nghe theo bác.
Hôm nay bố em thấy em khóc, đã gọi cho anh, nói rất đơn giản: bố mẹ em rất thất vọng vì đã tin tưởng ở anh, anh nói với bố mẹ em như thế nào, mẹ anh nói với bố mẹ em như thế nào mà giờ mọi chuyện thành ra thế này. Nếu 2 đứa ko đến với nhau, bố em cũng ko làm căng chuyện, nhưng mà đàn ông 30 tuổi phải có chính kiến của mình. Bố mẹ thì phải mong con hạnh phúc và tôn trọng con cái, nhưng anh phải mạnh mẽ chứ. Bố em nói chưa khi nào thấy em khóc thế này, bố em có thể yêu cầu em chấm dứt hết mọi thứ với anh ngay lập tức, nhưng bố em để cho em tự quyết định. Còn anh, khi em còn ở bên anh, anh không được phép khiến em buồn như thế.
Em buồn quá, em lại làm đau lòng bố mẹ em nữa rồi. Tại sao con gái cứ như vậy, chạy theo cảm xúc của mình rồi để tự làm tổn thuơng mình, làm đau những người yêu thương mình thực sự. Đúng là ko ai chọn được bố mẹ cho mình, nhưng vợ chồng thì có thể chọn được. Em rất hận, em đã nói với anh suốt đời này em sẽ không tha thứ cho những điều em phai chịu đựng suốt thời gian qua, nhưng em sẽ ko nhớ đến nữa.
You can't blame on me for walking away if you didn't do enough to make me stay.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
09:47 SA 30/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Chào các chị em,
Cám ơn moi người đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự của em, cho em lời khuyên và em cũng có thể tự cân nhắc rất nhiều thứ từ những lời khuyên đó. Em rất cảm kích điều này.
Như đã nói ở post trước, em đã hẹn người yêu là sẽ nói chuyện cụ thể rõ ràng để em biết mọi chuyện tiếp theo sẽ đi theo chiều hướng gì để có thể có quyết định đúng đắn và hợp lý nhất cho cả 2. Em nghĩ sau khi em nói qua về khúc mắc của em cho anh nghe, anh cũng đã suy nghĩ và nói với em là em đừng nói gì cả. Hãy để anh nói chuyện với bố mẹ anh trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Em đồng ý.
Ngày hôm sau, anh nói chuyện với bố mẹ và em đã nói là mong anh để đt cho em nghe, em muốn biết sự tình thật sự là như thế nào để hiểu hơn vấn đề. Thì hoá ra là căng thẳng hơn em nghĩ. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc mẹ anh muốn em đổi tuổi hoán số, e nói là em mong bác đặt mình vào hoàn cảnh của cháu, nếu muốn làm cái đó cũng được, nhưng trước hết 2 bác nên qua nhà cháu đặt vấn đề với bố mẹ cháu trước, sau đó mới làm. Vì theo em (nếu có việc phải làm tâm linh như thế) thì đấy là việc trước khi kết hôn để mong mọi thứ được suôn sẻ sau này. Câu chuyện giữa anh và mẹ diễn ra theo chiều hướng như sau:
- Mẹ anh: ko thể chiều theo ý nó muốn được đâu (giải thích: nó ở đây là em, ý nó muốn nghĩa là em muốn bố mẹ anh phải qua nhà em đặt vấn đề với bố mẹ em trước chứ ko phải là bố mẹ em phải sang nhà anh nói chuyện này) rồi từ ngày con yêu nó là gia đình này ko yên được.
- Anh: Là ai cũng thế mà thôi, mẹ bảo bạn gái con ko biết điều, thế em ấy đã cãi mẹ bao giờ chưa, hay lúc nào cũng cố gắng chiều theo ý mẹ?
- Mẹ anh: Nó ko cãi tao nhưng mà nó ko biết điều, tao muốn tốt cho nó thì tao mới thế, mà nó cứ cố tình bẻ cong lời tao nói. Tao đi hỏi ai mọi người cũng nói chị ơi sao chị tốt thế, phải em là em ko thèm nói gì luôn rồi đấy, nó đã ko biết điều như thế thì thôi luôn ko chấp nhận được đâu.
- Anh: Thế nào là ko biết điều, lúc đầu mẹ nói với con chuyện đi đổi tuổi là muốn tốt cho 2 đứa về sau ko cãi nhau, con ko tin nhưng con đồng ý để mẹ an lòng. Nhưng mẹ nói với bạn gái con thì lại thành do bạn gái con làm ảnh hưởng đến gia đình mình nên phải đổi tuổi. Con hỏi mẹ đổi tuổi con thì mẹ lại bảo con bênh người yêu rồi ko nghe lời mẹ.
- Mẹ anh: tao nói sai ah, giời ơi nó lại tiêm vào đầu mày cái gì thế. Để tao nói cho mà biết tao đẻ mày ra nuôi mày lớn mà giờ mày làm tao đau khổ. Tao nói cho mà biết cái tuổi của nó thì đi đâu đến nhà ai thì nó cũng làm xấu nhà người ta đi thôi, tao đã làm phước mà còn ko biết điều, nói này nói nọ. Tao ko mê tín đâu, nhà nó buôn bán còn mê tín hơn tao ý chứ.
Sau đó anh cố gắng giải thích suy nghĩ của anh cho mẹ hiểu, nhưng cứ mở mồm ra nói câu nào là bác phủi đầu câu đấy, và liên tục đổ lỗi cho em là tại em bơm vào đầu anh những suy nghĩ chống đối như thế, em là thế này thế kia. Em thấy rất nản, ko hiểu tại sao lại cao trào đến như thế chỉ vì một việc rất ko đâu. Nói 1 chút về tâm linh, bác ko hề biết ngày giờ sinh của em, chỉ biết năm sinh và đi xem. Giờ bác nói tuổi của em xấu, em đi đâu cũng sẽ hại đến gia đình người khác? Chả lẽ có hàng trăm hàng vạn những đứa con gái sinh năm 1988 đều hại đến gia đình nhà người yêu/chồng vì tuổi xấu hay sao? Trước giờ em vẫn nghe nói mọi người bảo con gái tuổi Dần là ko đẹp chứ e chưa nghe qua tuổi rồng là xấu????
Con trai bác cũng đã 30 tuổi, e hỏi anh là thế phải là 1 người như thế nào mới thích hợp thành con dâu vừa ý với mẹ anh? Anh cũng nói với em là nếu ko phải em, là người khác mẹ anh cũng vậy thôi. Có những cái anh biết bố mẹ anh rất vô lý và bảo thủ, nhưng a ko biết làm thế nào cả. Mỗi lần định nói chuyện phân tích thì bố mẹ luôn gạt đi và ý nói là a ko biết gì thì đừng có nói, hoặc mẹ anh lại khóc lóc là mẹ chả là gì mẹ chì là mẹ con thôi, mẹ sinh ra con nuôi con lớn mà bây giờ con đối xử với mẹ như thế.... Anh cũng rất mệt mỏi.
Thật sự khi em nghe được cuộc trò chuyện đó, em thấy rất cáu và bức xúc, e thấy mẹ anh vô cùng ngang và vô lý đến mức ko thể hiểu nối. Em đã định sẽ nói luôn với anh là thôi chia tay em làm sao sống nổi với một trời định kiến và áp đặt (trong đó nhiều cái rất ko đúng) lên em như thế. Nhưng nhìn thấy anh em lại thương anh vô cùng. Anh cũng cố gắng vì em đấy thôi, nhưng đâu có ai trên đời này chọn được cha mẹ cho mình? Em biết anh cũng ko muốn những căng thẳng này xảy ra, anh cũng rất mệt mỏi vì áp lực từ phía mẹ, em cũng ko nỡ căng lên như dây đàn để tạo thêm áp lực nặng nề hơn cho anh. Em rủ anh đi ăn, nói chuyện bâng quơ cho anh khuây khoả chút. Anh nói với em lần này anh sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ mong em đừng buông tay anh. Em cũng nói em biết anh mệt mỏi với nhiều chuyện, e ko muốn anh căng thẳng hơn. Em yêu anh nên cũng ko mong anh phải chịu cảnh này, nhưng anh là đàn ông, nếu anh ko mạnh mẽ thì em cũng ko thể làm điều đó thay anh được. Kể cả em và anh ko đến được với nhau, thì sau em cũng sẽ còn người khác đến với anh nữa. Người đàn ông không bảo vệ được người phụ nữ của mình thì làm sao đứng vững trong cuộc sống này?
Em cũng chưa biết chuyện này sẽ tiếp tục đến đâu và như thế nào, nhưng em sẽ cho anh thêm thời gian để thu xếp chuyện gia đình. Em ko thể chờ anh mãi được, vì chuyện này cũng ko phải lỗi của em. Nên tạm thời em sẽ dành thời gian này để suy nghĩ thêm cho chín chắn về tất cả mọi thứ.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
09:38 SA 13/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Hôm nay là anniversary của bọn em, em đã hẹn người yêu đi hẹn hò để nói chuyện dứt khoát một lần. Nếu anh thực sự ko thể bảo vệ được em, em đành phải tự thay đổi để bảo vệ mình. 2 ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, nhưng đúng là cứ im lặng mãi thì anh lại nghĩ em hoàn toàn bình thường chẳng vấn đề gì, vẫn nghĩ chỉ có anh là mệt mỏi vì phải đựng giữa và mẹ anh vẫn nghĩ em ko xứng đáng.

Hôm qua em đã gọi điện tâm sự với chị bạn thân của anh, là người biết rõ nhất câu chuyện của bọn em. Chị ấy cũng biết rõ tính cách mẹ người yêu em như thế nào, chị cũng nói chị ko dám khuyên em tiếp tục vì chị sợ sau này chị có lỗi với em, nhưng nếu là chị thì chị sẽ chia tay em ah. Bố mẹ người yêu em từ xưa đến nay vẫn thế, chả hiểu sao luôn ảo tưởng và đặt mình lên trên cơ người khác, trong quá khứ ex của anh còn gặp chuyện kinh khủng hơn nhiều mà phũ phàng lắm, đi đặt điều nói xấu gia đình người ta mà trong khi nhà người ta thì bỏ qua hết. Người yêu em bị ảnh hưởng rất nhiều từ bố mẹ, nên có lẽ trong thâm tâm anh cũng có đôi chỗ đồng ý với suy nghĩ của họ, cho rằng họ ko hẳn đã sai. Là chị thì chị ko đủ nghị lực và dungc cảm để ôm cái trách nhiệm nặng nề đấy khi mà người đàn ông của mình còn không chắc chắn.

Chuyện Ex của anh em có biết qua qua, nhưng em nghĩ đấy là chuyện từ 6-7 năm trước, khi đó anh mới ngoài 20 tuổi, có thể còn trẻ quá mà nghe lời bố mẹ ko có chính kiến của mình. Nhưng giờ đã là đàn ông 30 tuổi, nếu thật sự anh vẫn vậy (có cố gắng hơn nhưng chỉ cần bố mẹ nói căng cái là "anh biết làm gì nữa bây giờ" hay "em muốn anh phải thế nào"... thì đúng là em ko thể dựa dẫm vào anh được rồi.

Em buồn lắm, rất rất buồn. Cứ nghĩ mình đã tìm thấy người cùng mình san sẻ cùng khóc cùng cười cho cuộc đời này, mà lại thành sai nữa rồi.

Cám ơn các chị em đã cho em lời khuyên, đã cho em sự an ủi tinh thần rất nhiều. Em chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an.
02:06 CH 10/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Học những đến thạc sĩ, chưa lấy chồng mà đã đòi làm mẹ chồng thì thôi rồi lượm ơi, nên stop đi bạn, lấy về rồi cũng thế thôi. Lẽ ra nên kiên trì và sát cánh với chồng/người yêu thì lại đi gây thù chuốc oán, cố chấp lời mẹ chồng rồi chấp nhất và lấy đó làm cơ sơ kiểu tui đâu phải ế và đẹp và giỏi mà bà dám nói thế tui tự ái.
Ui dào, mà bà ý nói cấm có sai, lấy về làm cảnh thì được chứ vợ mà chưa gì đã xế thì potay thật

Chào bạn, cám ơn vì đã góp ý, nhưng mình thấy bạn hơi nặng lời rồi.
Không phải mình tự tin về việc đẹp giỏi gì mà lên mặt với người khác, đặc biệt là mẹ người yêu. Mình chưa bao giờ dám luôn (thật ra giờ nghĩ lại cũng thấy mình bị hèn, chắc chính vì thế mà bác ấy càng được thể coi mình ko ra gì hơn)
Mình luôn rất nghĩ đến người yêu mình, lấy anh làm trọng, không muốn anh phải mệt mỏi khi đứng giữa 2 bên, lý do mình nhẫn nại chịu đựng thái độ của mẹ người yêu với mình cũng chỉ có thế. Mình tự nhận thấy mình rất cầu thị trong mối quan hệ này, thậm chí mình còn chăm sóc mẹ người yêu mình hơn cả mẹ mình nữa (vì mẹ mình ở xa nên ít có thời gian 2 mẹ con đi với nhau, còn mình do công việc ở HN nên sống ở HN là chính, gần bác ý hơn, bác ý rất hay tiện thể gọi mình bảo mình đưa đi đây đi kia) Mình cũng chẳng đòi hỏi gì từ bác, nhà bác cũng ko phải là giàu để mình phai tìm mọi cách chen chân vào như bác ấy nghĩ, mình chỉ yêu con trai bác ấy thôi.
Còn thật sự mà nói, nếu ai yêu thương mình thì mình cũng sẽ dùng yêu thương để đáp lại. Chứ trong khi mình cố gắng đến thế mà bác vẫn thấy ko đủ, rồi còn coi thường mình đến vậy thì đúng là đã chạm vào giới hạn của mình rồi, mình ko thể cố gắng tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt tiếp tục chịu đựng mãi như thế, bản thân mình cảm thấy rất vô lý và bất công.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
07:46 CH 09/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Học những đến thạc sĩ, chưa lấy chồng mà đã đòi làm mẹ chồng thì thôi rồi lượm ơi, nên stop đi bạn, lấy về rồi cũng thế thôi. Lẽ ra nên kiên trì và sát cánh với chồng/người yêu thì lại đi gây thù chuốc oán, cố chấp lời mẹ chồng rồi chấp nhất và lấy đó làm cơ sơ kiểu tui đâu phải ế và đẹp và giỏi mà bà dám nói thế tui tự ái.
Ui dào, mà bà ý nói cấm có sai, lấy về làm cảnh thì được chứ vợ mà chưa gì đã xế thì potay thật

Chào bạn, cám ơn vì đã góp ý, nhưng mình thấy bạn hơi nặng lời rồi.
Không phải mình tự tin về việc đẹp giỏi gì mà lên mặt với người khác, đặc biệt là mẹ người yêu. Mình chưa bao giờ dám luôn (thật ra giờ nghĩ lại cũng thấy mình bị hèn, chắc chính vì thế mà bác ấy càng được thể coi mình ko ra gì hơn)
Mình luôn rất nghĩ đến người yêu mình, lấy anh làm trọng, không muốn anh phải mệt mỏi khi đứng giữa 2 bên, lý do mình nhẫn nại chịu đựng thái độ của mẹ người yêu với mình cũng chỉ có thế. Mình tự nhận thấy mình rất cầu thị trong mối quan hệ này, thậm chí mình còn chăm sóc mẹ người yêu mình hơn cả mẹ mình nữa (vì mẹ mình ở xa nên ít có thời gian 2 mẹ con đi với nhau, còn mình do công việc ở HN nên sống ở HN là chính, gần bác ý hơn, bác ý rất hay tiện thể gọi mình bảo mình đưa đi đây đi kia) Mình cũng chẳng đòi hỏi gì từ bác, nhà bác cũng ko phải là giàu để mình phai tìm mọi cách chen chân vào như bác ấy nghĩ, mình chỉ yêu con trai bác ấy thôi.
Còn thật sự mà nói, nếu ai yêu thương mình thì mình cũng sẽ dùng yêu thương để đáp lại. Chứ trong khi mình cố gắng đến thế mà bác vẫn thấy ko đủ, rồi còn coi thường mình đến vậy thì đúng là đã chạm vào giới hạn của mình rồi, mình ko thể cố gắng tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt tiếp tục chịu đựng mãi như thế, bản thân mình cảm thấy rất vô lý và bất công.
07:38 CH 09/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Dear các chị em,
Cám ơn mọi người một lần nữa ah, hôm nay tự dưng ngồi đọc những dòng mọi người viết mà em tự dưng khóc thút thít mất một lúc, tự thấy mệt mỏi quá nữa mọi người ah.
Nghe mọi người nói, em mới tự ngẫm lại trường hợp của mình vì thấy đúng quá, người yêu em luôn đứng ở giữa, ko bao giờ bênh em 100% kể cả những việc mẹ anh sai rõ ràng. Thậm chí mẹ anh nói oan cho em, anh cũng ko giải thích, e hỏi thì a bảo là a ko muốn cãi nhau với mẹ nữa vì nói qua nói lại nhiều lần lắm rồi, e phải hiểu cho anh. Rất nhiều lần như thế, em vì ko muốn tạo áp lực cho anh giữa bộn bề mọi thứ nên lại thôi, nhưng có lẽ chính vì em ko quyết liệt mà mọi thứ ngày càng đi theo chiều hướng xấu hơn.
Đúng là từ ngày yêu anh em có vui, có hạnh phúc vì anh hợp tính, hợp cách suy nghĩ, hợp nói chuyện...nhưng em cũng phải khóc rất nhiều, chưa bao giờ em rơi vào tình trạng như thế. Đã có nhiều lần ức chế quá (phần nhiều là từ mẹ anh mà ra) e đã nói chia tay rồi nhưng lại cũng vì yêu nhau mà ko buông tay được. E đã nghĩ sẽ chẳng có ai hợp với mình như anh cả nên em thật sự ko nỡ rời xa anh. Em thấy anh đối với em cũng chân tình, nếu ko phải anh cố gắng níu giữ những lần em nói chia tay đó thì giờ chúng em cũng đã đường ai nấy đi rồi.
Nhưng bây giờ em thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức nghĩ đến việc buông tay cũng ko đau như trước kia nữa. Em mới nghe người yêu nói chuyện với mẹ, bác ấy nói là con nghe người ngoài tác động giờ làm ảnh hưởng tình cảm gia đình, ko dành thời gian cho gia đình, mẹ quá thấy vọng... rồi xích mích trong gia đình anh hay bất cứ chuyện gì cũng đổ lên đầu em, do em mà mọi thứ mới thành như thế. Em thấy rất bất công, hoặc chuyện e gái anh ấy thi trượt đại học ở nhà rồi Hồ sơ du học bị trường bên Mỹ từ chối ko nhận thì cũng là do em? Do tuổi em ko tốt hay hay do cái gì thì e cũng ko hiểu bác ấy đang nghĩ gì, chỉ đổ tại "người ngoài tác động" mà dĩ nhiên người ngoài đấy chính là em chứ làm gì còn ai khác. E hỏi anh để mẹ anh nói em như thế ah, thì a bảo mẹ a dạo này cũng mệt mỏi vì chuyện em gái, sợ xấu mặt với mọi người, xong mẹ lại còn khóc nữa nên a cũng ko biết làm thế nào.
Oi em thất vọng quá mọi người ah. Em đang dần hiểu ra viễn cảnh cuộc sống hôn nhân nếu lấy anh rồi.
Em rất sợ làm bố mẹ em đau lòng, nếu ko cưới thì chắc cũng chẳng sao nhưng em đã nói với bố mẹ về việc cuối năm nay sẽ lấy chồng, giờ mà bảo thôi chắc bố mẹ sẽ thương em lắm, lại lo nghĩ đêm ngày. Mà bọn em cũng đã lên rất nhiều kế hoạch cùng nhau, đã chuẩn bị gần xong hết các thủ tục để ra nước ngoài sống, mà bây giờ lại thành ra thế này. Em buồn quá.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
08:06 SA 09/07/2015
Xích mích với bố mẹ chồng tương lai, có nên cưới...
Em cám ơn mọi người vì những lời tư vấn và động viên em. Em cảm thấy được an ủi rất nhiều vì chuyện này em chẳng dám nói với ai. Mới kể bóng gió với mấy đứa bạn thân mà bọn nó đã kêu gào vì thương em, bố mẹ thì e cũng ko dám kể chi tiết vì nếu biết con mình bị đối xử thế này chắc chắn bố mẹ em sẽ có cái nhìn khác về anh và gia đình anh, cũng sẽ bảo em bỏ ngay lập tức. Đúng là biết thế nhưng trong lòng em còn yêu thương anh nhiều, thấy anh là người phù hợp với mình nên ko đành lòng.
Em cũng biết anh hiền, muốn dĩ Hoà vi quý, nhưng em cũng cảm nhận được là anh đã biết cố gắng hơn (bạn thân anh nói với em là trước giờ a nghe mẹ răm rắp, giờ đã biết phản kháng nói lẽ phải rồi, nhưng cũng có thể chính vì thế mà mẹ anh càng ác cảm với em hơn. Chị bạn thân anh cũng nói với em là nếu ko phải em mà là cô gái khác thì mẹ anh cũng vậy thôi, cái này là tính nết rồi)
Tiếp xúc lâu ngày e cũng hiểu bác sống cũng ko vui vẻ gì, toàn tự mua dây buộc mình, toàn kiểu suy nghĩ bảo thủ phụ nữ phải thế này thế khác cái gì cũng muốn làm chỉ để được khen đảm đang, thành ra chính bác ấy cũng có khúc mắc với bác trai. Em đã cố để hiểu và thương bác hơn, nhưng thái độ của bác đối với em như là em phải hiển nhiên lấy lòng bác như thế, rồi em có cố gắng thế nào cũng chưa đủ, làm cái gì cũng sai, để ý tiểu tiết từ việc em rửa bát (mà rửa bát xong bồn inox nó có vài giọt nước ý ah, theo bác là phải lấy khăn lau khô ngay chứ ko đc để có vài giọt nước ở đấy cho nó tự khô) hay việc em để tóc thế nào, tóc tại sao lại có 1 vệt highlight ở sau gáy (buộc lên mới thấy) make up ra sao, rồi bảo em béo thế sau này nó chê mày đấy. Tính em rất nóng, nhưng ko biết có phải vì nhịn lâu ngày mà nó thành hiền quá như bây giờ ko để ng ta coi thường mình. Mà nói lại cũng ko đc, em luôn cố gắng nói ý kiến một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, thì mẹ anh lại bảo là bác ấy đã nói như thế mà em còn cố tình ko hiểu/cố tình bóp méo hiểu sai bác ấy, bác ấy chỉ muốn tốt cho em.
Hôm trước e qua nhà chơi, có cháu họ ở quê lên ở mấy tháng hè. Anh bảo em xem bài cho đứa cháu vì nó học ở quê hơi kém, xong a khoe với mẹ anh là hồi xưa e học giỏi lắm đc giải học sinh giỏi quốc gia nhé. Mẹ a ko nói gì, xong lúc sau e ngồi xem tivi với bác, bác mới hỏi chuyện e học hành ra sao, rồi tự nhiên nói "ở tỉnh thì chắc học hành gì, bố mẹ đi học hộ phải không" em mới điên hết cả người, dằn lắm mới nói "bác ơi ko phải chỉ có hà nội mới là giỏi đâu ah, ở các tỉnh cũng có nhiều người học giỏi chứ bác, cháu thì cũng bình thường ko dám tự nhận mình giỏi nhưng trong các kì thi quốc gia, trừ môn tiếng Anh thì cháu thấy giải nhất đều là học sinh các tỉnh bác ah, cháu nghĩ bác ko nên có suy nghĩ như thế". Em cũng nói lại với anh về việc em cảm thấy mẹ anh ko tôn trọng em và em ko vui, sao e cứ phải vì anh nhịn hết lần này đến lần khác để rồi mẹ anh càng coi thường em đến thế.
Xong chắc khi em về thì anh nói chuyện với mẹ, sáng hôm sau 7h sáng e thấy bác ấy gọi điện nói giọng rất khó chịu về việc cháu nói cái gì thế, bác chả có ý gì cả mà cháu lại nói với anh như thế bla bla, nếu cháu ko vui coi như bác xin lỗi, được chưa. Xong dập máy bụp.
Chuyện cải tuổi hoán số, em ko tin lắm về tâm linh nên em bảo anh là mẹ a muốn làm cũng đc, nhưng việc quan trọng hơn theo em là bố mẹ anh nên đến đặt vấn đề cưới xin với bố mẹ em trước rồi mới nói đến chuyện đấy. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ chưa nói chuyện người lớn mà đòi em làm? Anh cũng đồng ý với em và nói lại với mẹ anh. Mẹ anh thì thái độ luôn, là ko lên gặp bố mẹ em trước, sao bác ấy có lời mời rồi mà bố mẹ em ko đến nhà bác ấy trước (ô hay e thấy vô lý lắm ý nhà trai kiểu gì thế. Em nhịn thì được mà động đến bố mẹ em là em tăng xông lắm) rồi ý là bác ấy muốn tốt cho 2 đứa mới làm thế mà em ko biết điều. Chắc anh cũng tự thấy mẹ anh vô lý quá nên mới nói là thế giờ mẹ hoán tuổi của con đi, thì mẹ a kêu là ko đc, phải hoán tuổi của em cơ. Em với anh cách nhau 3 tuổi là ko tốt (trong khi chính mẹ và bố anh cũng cách nhau 3 tuổi, nhưng bác ấy kêu tử vi của 2 bác ko sao nhưng tử vi của anh là ko được lấy người kém 3 tuổi. Vô lý lắm vì bạn em cách nhau 3 tuổi vẫn lấy nhau sống hạnh phúc mà. Chỉ có bác ấy đang là lý do duy nhất khiến bọn em ko hạnh phúc thôi)
Người yêu em được offer đi nước ngoài làm việc, em đã nghĩ thôi sống xa nhau thì em cứ nghĩ là ko sao. Nhưng mẹ anh vì ko đi làm, từ khi anh đi học năm nào cũng sang 3 tháng. Mà năm nay em gái anh vừa thi đại học, dự đoán là sẽ trượt nên định cho đi du học luôn. Mà em gái đi du học thì mẹ anh ấy sẽ đi theo. Tức là bọn em mà cưới thì sẽ phải chấp nhận cảnh sống chung với mẹ và em gái anh ấy (em gái rất dễ thương, ko vấn đề gì cả, ghét mẹ còn hơn em nữa vì bác ấy áp đặt con quá nhiều, có lần em nghe nó tâm sự mà cũng thấy thương. Nó chỉ muốn đi du học để ko phải sống với mẹ nữa, nhưng mẹ anh thì thích đi nước ngoài nên kiểu gì cũng đi, sính ngoại dù tiếng Anh nửa câu ko biết. Năm nào cũng đi 3 tháng vứt bố anh ở nhà tự lo 1 mình. Đấy, chả lẽ em lại bảo bác đối xử với chồng bác cũng như thế thì sao lại yêu cầu cháu đối với chồng cháu như vua được)
Em đang rất bình tĩnh lại để suy nghĩ kĩ càng, cũng là muốn xem biểu hiện của anh thế nào. Mọi người có cao kiến gì giúp em ko, trong giai đoạn này em nên làm gì ah?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167
07:12 CH 08/07/2015
h
Hoaitran167
Hóng
375Điểm·1Bài viết
Báo cáo