images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Chồng mẹ nó nói đúng mà. Nếu tị nạnh thì cứ làm như đàn ông đi, ai cấm nào?
Đàn ông họ dám làm vì họ thấy trước kết quả là nếu chẳng may bại lộ thì cũng sẽ được vợ tha thứ, còn đàn bà thì không dám tự tin nghĩ thế, nên kết quả là không dám làm. Đơn giản như đan rổ.

Đúng là nhiều khi suy nghĩ này đã kiềm chế được rất nhiều chị em phụ nữ khỏi "phạm tội". Đàn ông - bọn chúng được cho cái "đặc ân trong tư tưởng" ăn sau vào trí óc cả mấy trăm đời nay rồi nên cái gì cũng tự tin làm lắm :D.
Nghĩ còn bực mình hơn khi bọn chúng mang cả cái tư tưởng ấy đi tán gái cơ. Năm ngoái có một bạn cũng có vẻ tán tỉnh em, mà khổ nỗi anh ta đi tán gái nhưng như đi bố thí ân đức gì đấy vì nghĩ em là gái bỏ chồng, lại nuôi con nhỏ, tuổi gì mà đòi hỏi nhiều??? Cười không được mà khóc cũng không xong, ức chế thì thôi rồi.
10:27 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Chồng mẹ nó nói đúng mà. Nếu tị nạnh thì cứ làm như đàn ông đi, ai cấm nào?
Đàn ông họ dám làm vì họ thấy trước kết quả là nếu chẳng may bại lộ thì cũng sẽ được vợ tha thứ, còn đàn bà thì không dám tự tin nghĩ thế, nên kết quả là không dám làm. Đơn giản như đan rổ.

Đúng là nhiều khi suy nghĩ này đã kiềm chế được rất nhiều chị em phụ nữ khỏi "phạm tội". Đàn ông - bọn chúng được cho cái "đặc ân trong tư tưởng" ăn sau vào trí óc cả mấy trăm đời nay rồi nên cái gì cũng tự tin làm lắm :D.
Nghĩ còn bực mình hơn khi bọn chúng mang cả cái tư tưởng ấy đi tán gái cơ. Năm ngoái có một bạn cũng có vẻ tán tỉnh em, mà khổ nỗi anh ta đi tán gái nhưng như đi bố thí ân đức gì đấy vì nghĩ em là gái bỏ chồng, lại nuôi con nhỏ, tuổi gì mà đòi hỏi nhiều??? Cười không được mà khóc cũng không xong, ức chế thì thôi rồi.
10:27 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Mình đọc tâm sự của bạn thấy phục bạn lắm, dù chúng ta bằng tuổi nhưng bạn chín chắn hơn mình nhiều. Nếu mình ở vào trường hợp của bạn chắc mình sẽ làm um lên và đảm bảo tên chồng sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu , vì mình rất ghét sự giả dối và phản bội.

Ơ đúng là phải làm um lên đấy bạn ạ. Sai lầm của mình lại là ở chỗ không làm um lên, tức là không có phản ứng thích hợp để chồng thấy mình đau khổ tổn thương như nào, việc làm của hắn là sai lầm nghiêm trọng ra sao, rằng nguy cơ tan vỡ gia đình là khả thi đến 99% rồi.
Chồng cứ nghĩ A, con mẹ này mình ngoại tình mà nó cứ thản nhiên như không, thế thì chứng tỏ mình là cái gì trong mắt nó cả, thế thì mình có đi ngủ với gái cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, tội gì mà không đi, ảnh hưởng gì đâu.
Nên là nhất định phải UM LÊN, có điều um lên như nào lại là một câu chuyện khác :).
10:20 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Mình đọc tâm sự của bạn thấy phục bạn lắm, dù chúng ta bằng tuổi nhưng bạn chín chắn hơn mình nhiều. Nếu mình ở vào trường hợp của bạn chắc mình sẽ làm um lên và đảm bảo tên chồng sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu , vì mình rất ghét sự giả dối và phản bội.

Ơ đúng là phải làm um lên đấy bạn ạ. Sai lầm của mình lại là ở chỗ không làm um lên, tức là không có phản ứng thích hợp để chồng thấy mình đau khổ tổn thương như nào, việc làm của hắn là sai lầm nghiêm trọng ra sao, rằng nguy cơ tan vỡ gia đình là khả thi đến 99% rồi.
Chồng cứ nghĩ A, con mẹ này mình ngoại tình mà nó cứ thản nhiên như không, thế thì chứng tỏ mình là cái gì trong mắt nó cả, thế thì mình có đi ngủ với gái cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, tội gì mà không đi, ảnh hưởng gì đâu.
Nên là nhất định phải UM LÊN, có điều um lên như nào lại là một câu chuyện khác :).
10:20 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Hờ... chồng mẹ này cũng gia trưởng bảo thủ như chồng mình. Mình 31 tuổi. Chồng 36t. Có 2 cô con gái khá xinh. 14.2 vừa rồi phát hiện chồng có bồ. Hỏi chuyện chồng cũng như ng hâm ấy. Giọng bình thản lạ kỳ.
2 tháng trước có hỏi chồng "tại sao anh đối xử vs em như vậy? Nếu em cũng có ng đàn ông khác bên ngoài và về nhà vẫn sống bên chồng con, ko muốn bỏ chồng thì anh nghĩ thế nào?" Anh ta bảo 1 câu ngắn gọn xúc tích "đàn ông khác, phụ nữ khác". Điên ruột.

Haizz, em không biết là nếu cho quay lại thời điểm đó thì em có cư xử khác đi được không. lắm lúc cứ băn khoăn tò mò không biết nếu con người mình hiện tại (sau khi ngộ ra nhiều bài học) mà được quay lại và tự giải quyết vấn đề của mình cách đây 3 năm thì có cứu vãn được không.
Nhưng đúng là đầu óc đàn ông và phụ nữ tư duy khác nhau nhiều lắm ấy, cái này cứ nghiệm từ bố em với thằng em trai em là ra. Cái gì với họ cũng "bình thường" và "có chuyện gì to tát" đâu, chỉ có phụ nữ mình cứ loạn cào cào lên xong đầu óc điên cuồng mụ mị. Đi theo tư tưởng mấy ông này thì còn mệt dài chị ạ. Mà kinh nghiệm của em là đừng bao giờ hỏi họ "Tại sao" vì bản thân họ cũng không biết đâu. biết được đã tại sao thì đã tìm được lý do ngược lại mà stop những việc làm sai lầm ấy.
10:15 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Hờ... chồng mẹ này cũng gia trưởng bảo thủ như chồng mình. Mình 31 tuổi. Chồng 36t. Có 2 cô con gái khá xinh. 14.2 vừa rồi phát hiện chồng có bồ. Hỏi chuyện chồng cũng như ng hâm ấy. Giọng bình thản lạ kỳ.
2 tháng trước có hỏi chồng "tại sao anh đối xử vs em như vậy? Nếu em cũng có ng đàn ông khác bên ngoài và về nhà vẫn sống bên chồng con, ko muốn bỏ chồng thì anh nghĩ thế nào?" Anh ta bảo 1 câu ngắn gọn xúc tích "đàn ông khác, phụ nữ khác". Điên ruột.

Haizz, em không biết là nếu cho quay lại thời điểm đó thì em có cư xử khác đi được không. lắm lúc cứ băn khoăn tò mò không biết nếu con người mình hiện tại (sau khi ngộ ra nhiều bài học) mà được quay lại và tự giải quyết vấn đề của mình cách đây 3 năm thì có cứu vãn được không.
Nhưng đúng là đầu óc đàn ông và phụ nữ tư duy khác nhau nhiều lắm ấy, cái này cứ nghiệm từ bố em với thằng em trai em là ra. Cái gì với họ cũng "bình thường" và "có chuyện gì to tát" đâu, chỉ có phụ nữ mình cứ loạn cào cào lên xong đầu óc điên cuồng mụ mị. Đi theo tư tưởng mấy ông này thì còn mệt dài chị ạ. Mà kinh nghiệm của em là đừng bao giờ hỏi họ "Tại sao" vì bản thân họ cũng không biết đâu. biết được đã tại sao thì đã tìm được lý do ngược lại mà stop những việc làm sai lầm ấy.
10:15 SA 20/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
12:14 CH 14/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
12:14 CH 14/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Chào mừng mẹ Chúy vào nhà EQ nữa :)

Hehe, dạo này em bắt đầu tầu ngầm ở đây vì trước bận quá không có thời gian, với lại sau khi ly hôn thì mất một thời gian em nghe chuyện trục trặc gia đình của mọi người cứ thấy xa lạ kiểu như mình chẳng còn thuộc về môi trường ấy nữa.
Gần đây nhiều bạn bè của em kết hôn, rồi những vấn đề hôn nhân lại lặp lại, em bảo chúng nó vào đây đọc thế là tiện thể tàu ngầm luôn. Toàn các mẹ cao thủ, "chả may" mà em lấy chồng nữa là bí kíp ghi chép được cũng kha khá ấy :P
05:59 CH 04/08/2015
EQ trí thông minh cảm xúc - người phụ nữ khéo giữ...
Chào mừng mẹ Chúy vào nhà EQ nữa :)

Hehe, dạo này em bắt đầu tầu ngầm ở đây vì trước bận quá không có thời gian, với lại sau khi ly hôn thì mất một thời gian em nghe chuyện trục trặc gia đình của mọi người cứ thấy xa lạ kiểu như mình chẳng còn thuộc về môi trường ấy nữa.
Gần đây nhiều bạn bè của em kết hôn, rồi những vấn đề hôn nhân lại lặp lại, em bảo chúng nó vào đây đọc thế là tiện thể tàu ngầm luôn. Toàn các mẹ cao thủ, "chả may" mà em lấy chồng nữa là bí kíp ghi chép được cũng kha khá ấy :P
05:59 CH 04/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
@ Teppi: Cuộc đời mỗi người thành công hay thất bại chỉ hơn nhau duy nhất một điểm “Dám nói dám làm”.
Nói được, mà không làm được là hạng cực kém.
Không nói ra, vì không làm được là hạng bình thường
Nói được, và làm được là hạng nhất rồi.
Cuộc sống, không ai có thể sống hộ mình đc. Lời khuyên dẫu có hay đến đâu nhưng không chịu lắng nghe, không chịu thực hiện thì nó mãi mãi chỉ là lời nói suông.
Muốn dọa chồng li thân, li dị để chồng phải chấp nhận quan điểm sống của mình, lao vào cái viễn cảnh gái gú do mình tự vẽ ra, không tìm cách buông, cố chấp lao vào bể khổ, vật vã với những kế hoạch mình KHÔNG DÁM LÀM, thì không bao giờ là người khôn ngoan.
Đã là hạng cực kém ở đời rồi thì còn định “dạy” chồng kiểu gì đây.
Ít nhất, tự nâng cấp mình lên hạng bình thường chứ????

Đây là cái mà em thấy thấm thía và đúng nhất ấy. Mặc dù có lúc em hơi cực đoan, cái gì đã nói ra mồm là nhất định phải làm, vì tự ái bản thân nên kiểu gì cũng phải thực hiện đúng như thế dù lắm lúc cũng thấy mình hơi hớ, nhưng vì đã chót nói là phải làm. Mình nghiêm túc thì người khác mới nghiêm túc theo được, hơn nữa lời nói của mình lúc đó mới có trọng lượng, không có mỗi lần mình mở mồm ra là chúng nó tưởng mình dọa, mình nói đùa, lại "xùy xùy, con này nó mạnh mồm thế thôi".
12:27 CH 03/08/2015
EQ trí thông minh cảm xúc - người phụ nữ khéo giữ...
@ Teppi: Cuộc đời mỗi người thành công hay thất bại chỉ hơn nhau duy nhất một điểm “Dám nói dám làm”.
Nói được, mà không làm được là hạng cực kém.
Không nói ra, vì không làm được là hạng bình thường
Nói được, và làm được là hạng nhất rồi.
Cuộc sống, không ai có thể sống hộ mình đc. Lời khuyên dẫu có hay đến đâu nhưng không chịu lắng nghe, không chịu thực hiện thì nó mãi mãi chỉ là lời nói suông.
Muốn dọa chồng li thân, li dị để chồng phải chấp nhận quan điểm sống của mình, lao vào cái viễn cảnh gái gú do mình tự vẽ ra, không tìm cách buông, cố chấp lao vào bể khổ, vật vã với những kế hoạch mình KHÔNG DÁM LÀM, thì không bao giờ là người khôn ngoan.
Đã là hạng cực kém ở đời rồi thì còn định “dạy” chồng kiểu gì đây.
Ít nhất, tự nâng cấp mình lên hạng bình thường chứ????
Đây là cái mà em thấy thấm thía và đúng nhất ấy. Mặc dù có lúc em hơi cực đoan, cái gì đã nói ra mồm là nhất định phải làm, vì tự ái bản thân nên kiểu gì cũng phải thực hiện đúng như thế dù lắm lúc cũng thấy mình hơi hớ, nhưng vì đã chót nói là phải làm. Mình nghiêm túc thì người khác mới nghiêm túc theo được, hơn nữa lời nói của mình lúc đó mới có trọng lượng, không có mỗi lần mình mở mồm ra là chúng nó tưởng mình dọa, mình nói đùa, lại "xùy xùy, con này nó mạnh mồm thế thôi".
12:27 CH 03/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Ôi giời ơi
Mấy hôm không vào WTT thì giờ đọc được bao nhiêu tin nhắn mọi người hỏi số điện thoại với cách liên lạc với mẹ Trâu. Nói thật là những thông tin cá nhân của chị ấy em không dám tự ý gửi cho mọi người được, vì em cũng ngại lắm. Các mẹ để lại tin nhắn ở đây chắc chắn chị ấy sẽ đọc được. Em nghĩ mọi người có thể tìm lại các bài viết cũ của chị ấy để đọc, rất thấm thía với phụ và mọi người sẽ hiểu ra vấn đề là không nên chỉ tập trung giải quyết những vấn đề tình thế, cái chính vẫn là sự thay đổi trong tư tưởng, suy nghĩ của phụ nữ. Mình thay đổi được chính bản thân rồi thì tự nhiên mọi thứ xung quanh cũng vận hành theo.
Nhiều khi tìm được thuốc chữa bệnh tình thế, như kiểu tìm được kháng sinh khắc phục vết thương hiện tại, cơ thể khỏe mạnh lại như thường, nhưng nếu không điều trị được từ gốc, bổ sung sinh lực, nâng cao khả năng đề kháng của bản thân, bồi bổ tâm trí từ gốc rế, thì khi cái gốc chẳng thay đổi thì mọi thứ mầm non mọc lên đều ẩn chứa bệnh tật.
Dạo này mát trời quá nên mọi thứ lại bắt đầu dễ chịu :). Bận tâm bây giờ là theo đuổi môn thể dục gì đó dài lâu mà tự tập ở nhà được, mọi người có gì hay bày cho em mới
11:48 SA 03/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Ôi giời ơi
Mấy hôm không vào WTT thì giờ đọc được bao nhiêu tin nhắn mọi người hỏi số điện thoại với cách liên lạc với mẹ Trâu. Nói thật là những thông tin cá nhân của chị ấy em không dám tự ý gửi cho mọi người được, vì em cũng ngại lắm. Các mẹ để lại tin nhắn ở đây chắc chắn chị ấy sẽ đọc được. Em nghĩ mọi người có thể tìm lại các bài viết cũ của chị ấy để đọc, rất thấm thía với phụ và mọi người sẽ hiểu ra vấn đề là không nên chỉ tập trung giải quyết những vấn đề tình thế, cái chính vẫn là sự thay đổi trong tư tưởng, suy nghĩ của phụ nữ. Mình thay đổi được chính bản thân rồi thì tự nhiên mọi thứ xung quanh cũng vận hành theo.
Nhiều khi tìm được thuốc chữa bệnh tình thế, như kiểu tìm được kháng sinh khắc phục vết thương hiện tại, cơ thể khỏe mạnh lại như thường, nhưng nếu không điều trị được từ gốc, bổ sung sinh lực, nâng cao khả năng đề kháng của bản thân, bồi bổ tâm trí từ gốc rế, thì khi cái gốc chẳng thay đổi thì mọi thứ mầm non mọc lên đều ẩn chứa bệnh tật.
Dạo này mát trời quá nên mọi thứ lại bắt đầu dễ chịu :). Bận tâm bây giờ là theo đuổi môn thể dục gì đó dài lâu mà tự tập ở nhà được, mọi người có gì hay bày cho em mới
11:48 SA 03/08/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
C k có lời khuyên,chỉ phục e quá.vc c chỉ mâu thuẫn hàng ngày thôi cũng đã cãi nhau tơi bời rồi.giơ c cũng đã viết đơn và kí xong.nhưng cứ sắp gửi là bbe,bố mẹ... Lại khuyên can hỏi c đã làm hết sức chưa??? C cũng cố gắng mà sao cuộc sống của vc c bế tắc đến vậy nhỉ?

Đúng là cái câu hỏi "Thế đã làm hết sức chưa" ám ảnh phụ nữ chúng ta kinh khủng, cuộc sống sợ nhất là cảm giác ân hận, sợ nhất những lần nói Giá như...Ngày trước em phải nghĩ về chuyện này cả trăm lần ấy, rồi có lần làm đơn rồi, kí rồi, ra tòa rồi mà đến cuối cùng lại thôi.
Cũng có nhiều người hỏi em điều này lắm, là như nào thì kết thúc được, như nào thì mới gọi là "đủ". Em còn phục hơn cả là những mẹ hàng ngày vào nhắn tin với em trên FB, cuộc sống của họ dường như chạm đáy địa ngục rồi ấy, vẫn hỏi em là "thế lần này thì sao".
Em có một câu thần chú cho mỗi lần tập Gym đó là : Cố thêm một cái nữa. (Kết quả cũng không tệ lắm). Và sau đó thì em áp dụng câu này cho tất cả mọi điều trong cuộc sống : Thêm một lần nữa, nốt một lần nữa, hỏi thêm một câu nữa, nhịn đi một câu nữa...(Nhưng đừng có đọc nhầm thành Ăn thêm một miếng nữa, tai hại lắm, haha).
Em đang tự an ủi bằng lý thuyết của chính mình rằng: Khi chúng ta đã mở rộng giới hạn chịu đựng đến mức tối đa nhất, thì đồng nghĩa với việc giảm trừ cảm giác ân hận và tiếc nuối xuống mức thấp nhất khi tiến hành quyết định kiểu như này.
Nếu cố được thì vẫn phải cố, là cơ hội cho gia đình mà, là gia đình của mình ấy, đừng tiếc nuối về mọi cơ hội mình đã cho đi, đừng nghĩ như kiểu mình đang dùng lòng tốt để mang lại cơ hội cho người khác và để cho kết quả phụ thuộc vào họ. Để cứu vãn gia đình thì mỗi cơ hội mình cho đi, cũng là cơ hội cho bản thân mình được hạnh phúc.
Rồi tự nhiên đến lúc, mình quyết định được chuyện này mà không cần hỏi "như thế đã đủ chưa".
Kể cho mọi người một chuyện vui nhé.
Ở Ecuador, ghe báo chí nói, cặp vợ chồng nào muốn bỏ nhau thì theo phong tục của người dân nơi đây họ phải tuyệt thực trong 3 ngày. Không nước, không lương thực. Đến ngày thứ 4 sẽ có một người nhiều tuổi nhất trong làng đến kiểm tra đôi vợ chồng này đã mất hết sinh lực hay chưa. Nếu đúng là họ đã vô cùng kiệt quệ và khốn khổ thì sẽ đồng ý cho bỏ nhau, nếu họ vẫn còn sinh lực, vẫn khỏe và tỉnh táo thì mãi mãi sẽ không bao giờ được ly hôn nữa. Mình nghe cũng thú vị nhưng quả thật chưa hiểu lắm nguồn cơn nào dẫn đến tập tục kỳ lạ này. Theo như phỏng đoán cá nhân, thì việc mất hết sinh lực sẽ chứng tỏ được hai điều: Thứ nhất họ rất quyết tâm chấm dứt hôn nhân với vợ/chồng mình nên thà chết đói chứ không bỏ cuộc giữa chừng, thà chết đói chứ không tìm đến thức ăn và nước uống. Thứ hai là đến ngày thứ 4, hết sinh lực rồi thì cũng chẳng còn đủ sức mà duy trì hôn nhân nên mong muốn ly hôn của họ đương nhiên được chấp nhận. Còn việc già làng không đồng ý cho họ ly hôn khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh tỉnh táo? Chắc là "Chúng nó vẫn còn khỏe, còn sức chiến đấu. Về. Không ly hôn gì hết, vớ vẩn. Còn sức như trâu thế này ai cho bỏ nhau".
10:22 SA 13/07/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
C k có lời khuyên,chỉ phục e quá.vc c chỉ mâu thuẫn hàng ngày thôi cũng đã cãi nhau tơi bời rồi.giơ c cũng đã viết đơn và kí xong.nhưng cứ sắp gửi là bbe,bố mẹ... Lại khuyên can hỏi c đã làm hết sức chưa??? C cũng cố gắng mà sao cuộc sống của vc c bế tắc đến vậy nhỉ?

Đúng là cái câu hỏi "Thế đã làm hết sức chưa" ám ảnh phụ nữ chúng ta kinh khủng, cuộc sống sợ nhất là cảm giác ân hận, sợ nhất những lần nói Giá như...Ngày trước em phải nghĩ về chuyện này cả trăm lần ấy, rồi có lần làm đơn rồi, kí rồi, ra tòa rồi mà đến cuối cùng lại thôi.
Cũng có nhiều người hỏi em điều này lắm, là như nào thì kết thúc được, như nào thì mới gọi là "đủ". Em còn phục hơn cả là những mẹ hàng ngày vào nhắn tin với em trên FB, cuộc sống của họ dường như chạm đáy địa ngục rồi ấy, vẫn hỏi em là "thế lần này thì sao".
Em có một câu thần chú cho mỗi lần tập Gym đó là : Cố thêm một cái nữa. (Kết quả cũng không tệ lắm). Và sau đó thì em áp dụng câu này cho tất cả mọi điều trong cuộc sống : Thêm một lần nữa, nốt một lần nữa, hỏi thêm một câu nữa, nhịn đi một câu nữa...(Nhưng đừng có đọc nhầm thành Ăn thêm một miếng nữa, tai hại lắm, haha).
Em đang tự an ủi bằng lý thuyết của chính mình rằng: Khi chúng ta đã mở rộng giới hạn chịu đựng đến mức tối đa nhất, thì đồng nghĩa với việc giảm trừ cảm giác ân hận và tiếc nuối xuống mức thấp nhất khi tiến hành quyết định kiểu như này.
Nếu cố được thì vẫn phải cố, là cơ hội cho gia đình mà, là gia đình của mình ấy, đừng tiếc nuối về mọi cơ hội mình đã cho đi, đừng nghĩ như kiểu mình đang dùng lòng tốt để mang lại cơ hội cho người khác và để cho kết quả phụ thuộc vào họ. Để cứu vãn gia đình thì mỗi cơ hội mình cho đi, cũng là cơ hội cho bản thân mình được hạnh phúc.
Rồi tự nhiên đến lúc, mình quyết định được chuyện này mà không cần hỏi "như thế đã đủ chưa".
Kể cho mọi người một chuyện vui nhé.
Ở Ecuador, ghe báo chí nói, cặp vợ chồng nào muốn bỏ nhau thì theo phong tục của người dân nơi đây họ phải tuyệt thực trong 3 ngày. Không nước, không lương thực. Đến ngày thứ 4 sẽ có một người nhiều tuổi nhất trong làng đến kiểm tra đôi vợ chồng này đã mất hết sinh lực hay chưa. Nếu đúng là họ đã vô cùng kiệt quệ và khốn khổ thì sẽ đồng ý cho bỏ nhau, nếu họ vẫn còn sinh lực, vẫn khỏe và tỉnh táo thì mãi mãi sẽ không bao giờ được ly hôn nữa. Mình nghe cũng thú vị nhưng quả thật chưa hiểu lắm nguồn cơn nào dẫn đến tập tục kỳ lạ này. Theo như phỏng đoán cá nhân, thì việc mất hết sinh lực sẽ chứng tỏ được hai điều: Thứ nhất họ rất quyết tâm chấm dứt hôn nhân với vợ/chồng mình nên thà chết đói chứ không bỏ cuộc giữa chừng, thà chết đói chứ không tìm đến thức ăn và nước uống. Thứ hai là đến ngày thứ 4, hết sinh lực rồi thì cũng chẳng còn đủ sức mà duy trì hôn nhân nên mong muốn ly hôn của họ đương nhiên được chấp nhận. Còn việc già làng không đồng ý cho họ ly hôn khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh tỉnh táo? Chắc là "Chúng nó vẫn còn khỏe, còn sức chiến đấu. Về. Không ly hôn gì hết, vớ vẩn. Còn sức như trâu thế này ai cho bỏ nhau".
10:22 SA 13/07/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Không biết chồng cũ của mẹ giờ ra sao rồi? Có còn quan tâm tới Hại Pi đáng yêu nữa hay không?

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé :)
Nhiều người cũng hỏi mình câu hỏi này, mà thật tinh mình cũng chẳng biết trả lời sao. Con mình được cái lúc nào cũng có bố hoặc mẹ, không lúc nọ thì lúc kia. Mình và bạn chồng cũ không có duyên làm vợ chồng nữa nhưng chuyện bố con của hai bạn kia thì vẫn tốt lắm :D.
Có nhiều mẹ vào FB nói chuyện với mình, hỏi rằng làm sao mà mình vượt qua được chuyện này, sao mà cuộc sống luôn vui vẻ và thú vị, làm sao để con không cảm thấy tủi thân và thiệt thòi khi nó nhận ra hoàn cảnh của nó khác các bạn xung quanh. Thật lòng mà nói, cuộc sống của mình cũng như các mẹ đơn thân khác, cũng còn ngổn ngang trăm thứ phải lo, cả tinh thần và vật chất chứ không phải lúc nào cũng vui vẻ và dễ dàng như mọi người thường thấy mình chia sẻ ở FB. Kinh tế chưa đủ để cho con một chuyến nghỉ hè, nó vẫn loanh quanh Hà Nội với cái bể bơi bé tý và KFC nhưng cũng thấy vui lắm rồi. Tinh thần thì không phải lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời phát điên đâu mọi người ạ. Ví dụ như hôm qua đón con đi học thêm về, nó hỏi một câu mà mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nó hỏi: Tại sao ông bà nội, ông bà ngoại sống được với nhau đến tận lúc ông già đi, bà già đi, ông bà cũng hay cãi nhau mà sao bố mẹ không sống với nhau được.
Mình bảo nó vì bố mẹ cãi nhau to lắm, cãi nhau nhiều suốt ngày thì con lại chẳng vui đâu, bố mẹ cũng chẳng vui. Nó lại cố kì kèo rằng ông bà còn cãi nhau nhiều hơn nhưng rồi vẫn chơi tiếp với nhau mà.
Đấy, vài cái câu chuyện mà 100 mẹ đơn thân thì 100 mẹ gặp phải nên chẳng có cách nào mình tránh được. Cuộc sống của mình cũng đủ ngần ấy thứ đau đầu và đau lòng nữa. Nhưng biết làm sao giờ, vẫn phải sống chứ, mà đã sống thì đành phải tìm cách cho nó vui vẻ hơn thôi. Phải luyện tập thói quen để cho bộ não của mình vận hành theo hướng tích cực, cái này quan trọng lắm, ở hoàn cảnh của chúng ta mà cái gì cũng nghĩ tiêu cực thì xác định của cuộc đời mình sẽ mãi nặng nề u uất như thế.
Giả sử cũng câu hỏi ấy của con, rồi lại đau lòng uất hận, rồi lại dày vò trách móc bản thân, rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài thì con mình nó sẽ phản ứng ra sao. Nếu bạn còn chưa chấp nhận được hoàn cảnh của mình, quyết định của mình, thì làm sao bọn trẻ cảm thông và hiểu được mẹ nó.
Giả sử cũng câu hỏi ấy, rồi lại cảm thấy giá như mình thế nọ, giá như mình thế kia...thì rồi đến bao lâu nữa chúng ta mới thoát ra được cái mớ bòng bong này mà bước tiếp.
Chỉ còn cách luôn đồng tình với chính mình, ủng hộ chính mình, tin tưởng chính mình thôi. Chỉ còn cách vui vẻ với cái hoàn cảnh ấy thì con bạn nhìn vào nó mới thấy rằng À, mẹ ns đã chọn đúng, mẹ nó vui thế kia thì chắc chắn cuộc sống này tốt hơn, hoàn cảnh này không có gì đáng buồn cả...
Lời xin lỗi con, mình nghĩ nói một lần được rồi, cái phải làm nhiều hơn là sự chăm sóc, giáo dục bằng hành động cụ thể. Thay vì ngồi đau khổ, phẫn uất nói rằng mình có lỗi với con, rồi tự đưa ra lý do rằng mình làm thế này là tốt hơn cho cả mẹ và con...thì hãy đứng lên và chứng minh đi, chơi với nó, học tập cùng nó, lớn lên cùng nó. Đừng cố giải thích mẹ làm thế này là tốt cho mẹ và con, đầu óc trẻ con chúng nó có cả nghìn thứ muốn tìm hiểu và khám phá, chúng nó chẳng có thời gian hiểu hộ mình đâu, bọn đấy biện chứng lắm, nói không ăn thua, phải làm cho chúng nó nhìn thấy!
10:52 SA 30/06/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
Không biết chồng cũ của mẹ giờ ra sao rồi? Có còn quan tâm tới Hại Pi đáng yêu nữa hay không?

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé :)
Nhiều người cũng hỏi mình câu hỏi này, mà thật tinh mình cũng chẳng biết trả lời sao. Con mình được cái lúc nào cũng có bố hoặc mẹ, không lúc nọ thì lúc kia. Mình và bạn chồng cũ không có duyên làm vợ chồng nữa nhưng chuyện bố con của hai bạn kia thì vẫn tốt lắm :D.
Có nhiều mẹ vào FB nói chuyện với mình, hỏi rằng làm sao mà mình vượt qua được chuyện này, sao mà cuộc sống luôn vui vẻ và thú vị, làm sao để con không cảm thấy tủi thân và thiệt thòi khi nó nhận ra hoàn cảnh của nó khác các bạn xung quanh. Thật lòng mà nói, cuộc sống của mình cũng như các mẹ đơn thân khác, cũng còn ngổn ngang trăm thứ phải lo, cả tinh thần và vật chất chứ không phải lúc nào cũng vui vẻ và dễ dàng như mọi người thường thấy mình chia sẻ ở FB. Kinh tế chưa đủ để cho con một chuyến nghỉ hè, nó vẫn loanh quanh Hà Nội với cái bể bơi bé tý và KFC nhưng cũng thấy vui lắm rồi. Tinh thần thì không phải lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời phát điên đâu mọi người ạ. Ví dụ như hôm qua đón con đi học thêm về, nó hỏi một câu mà mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nó hỏi: Tại sao ông bà nội, ông bà ngoại sống được với nhau đến tận lúc ông già đi, bà già đi, ông bà cũng hay cãi nhau mà sao bố mẹ không sống với nhau được.
Mình bảo nó vì bố mẹ cãi nhau to lắm, cãi nhau nhiều suốt ngày thì con lại chẳng vui đâu, bố mẹ cũng chẳng vui. Nó lại cố kì kèo rằng ông bà còn cãi nhau nhiều hơn nhưng rồi vẫn chơi tiếp với nhau mà.
Đấy, vài cái câu chuyện mà 100 mẹ đơn thân thì 100 mẹ gặp phải nên chẳng có cách nào mình tránh được. Cuộc sống của mình cũng đủ ngần ấy thứ đau đầu và đau lòng nữa. Nhưng biết làm sao giờ, vẫn phải sống chứ, mà đã sống thì đành phải tìm cách cho nó vui vẻ hơn thôi. Phải luyện tập thói quen để cho bộ não của mình vận hành theo hướng tích cực, cái này quan trọng lắm, ở hoàn cảnh của chúng ta mà cái gì cũng nghĩ tiêu cực thì xác định của cuộc đời mình sẽ mãi nặng nề u uất như thế.
Giả sử cũng câu hỏi ấy của con, rồi lại đau lòng uất hận, rồi lại dày vò trách móc bản thân, rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài thì con mình nó sẽ phản ứng ra sao. Nếu bạn còn chưa chấp nhận được hoàn cảnh của mình, quyết định của mình, thì làm sao bọn trẻ cảm thông và hiểu được mẹ nó.
Giả sử cũng câu hỏi ấy, rồi lại cảm thấy giá như mình thế nọ, giá như mình thế kia...thì rồi đến bao lâu nữa chúng ta mới thoát ra được cái mớ bòng bong này mà bước tiếp.
Chỉ còn cách luôn đồng tình với chính mình, ủng hộ chính mình, tin tưởng chính mình thôi. Chỉ còn cách vui vẻ với cái hoàn cảnh ấy thì con bạn nhìn vào nó mới thấy rằng À, mẹ ns đã chọn đúng, mẹ nó vui thế kia thì chắc chắn cuộc sống này tốt hơn, hoàn cảnh này không có gì đáng buồn cả...
Lời xin lỗi con, mình nghĩ nói một lần được rồi, cái phải làm nhiều hơn là sự chăm sóc, giáo dục bằng hành động cụ thể. Thay vì ngồi đau khổ, phẫn uất nói rằng mình có lỗi với con, rồi tự đưa ra lý do rằng mình làm thế này là tốt hơn cho cả mẹ và con...thì hãy đứng lên và chứng minh đi, chơi với nó, học tập cùng nó, lớn lên cùng nó. Đừng cố giải thích mẹ làm thế này là tốt cho mẹ và con, đầu óc trẻ con chúng nó có cả nghìn thứ muốn tìm hiểu và khám phá, chúng nó chẳng có thời gian hiểu hộ mình đâu, bọn đấy biện chứng lắm, nói không ăn thua, phải làm cho chúng nó nhìn thấy!
10:52 SA 30/06/2015
Lần này để vợ cầm cưa - hoaht2002
04:52 CH 22/04/2015
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
04:52 CH 22/04/2015
h
Hoaht2002
Chuyên gia
8.9kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo