Mình cũng là mẹ nên mình hiểu được phần nào cảm giác của bạn nhưng mình vẫn phải khuyên bạn rằng chuyện gì cũng nên nghe bằng hai tai bạn ạ.
- Vấn đề liên quan đến gia đình nhỏ: mâu thuẫn với chồng về vấn đề tài chính, công việc nhà, nuôi dạy con. Dần mất đi hi vọng vào việc chung tay cùng xây dựng gia đình vì chồng thờ ơ, không quan tâm và giúp đỡ vợ. Bản thân mình là một người vợ nhưng phải đứng ra gánh vác về tài chính, lo việc nhà, nuôi con, chăm con như thế nào. Chồng hoá ra là để làm cảnh. Nói nhiều, góp ý nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình làm, mình lo lắng. Tình cảm từ đó cũng phai nhạt dần, thay thế vào đó là một sự gồng mình lên để chống chọi và xử lý tất cả mọi việc.
- Những vấn đề liên quan đến nhà chồng: đáng lẽ chồng là người đứng giữa, là cầu nối để giúp cho mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và con dâu, giữa ông bà nội và cháu nội ổn định và tốt đẹp. Chồng mình phải nói là một người đàn ông nhu nhược. Với bất cứ vấn đề gì, đều không ý thức được ai đúng ai sai. Việc đầu tiên làm là bênh bố mẹ chồng và đổ hết tội lỗi lên đầu vợ, con. Vậy mình ko hiểu sinh ra hai con mắt, hai cái tai để làm gì? Không phải để nhìn và nghe sự việc từ hai phía hay sao. Nói chung là vô vọng.