Uh, duyên số mình lận đận quá , 30 rồi chưa có ai
Vậy à, ko biết info cũa bạn thế nào , chắc nhỏ hơn ko quen duoc nhỉ
Vậy à , anh ở đồng nai tên tuyên sn 89 , em có nick fb hay zalo ko pm a nha
Em ở đâu vậy , làm sao anh liên lạc với em
Với tôi thì ngày mưa là ngày tôi thấ buồn nhất, người cũ bỏ tôi vào 1 ngày mưa tầm tã. Cứ nghĩ người ta sẽ đuổi theo mình, thế mà họ chẳng đuổi theo tôi. Để tôi một mình đi dưới mưa vậy
nếu có điều kiện bạn nên tìm người cha, chứ không nên tìm người chồng
Tìm người có thể thương con của mình như con đẻ, chứ đừng để con anh rồi con em , cháu nó sẽ tổn thương
Đi ngang ng ta tui cầu trời cho ng ta rớt ví tiền mà chờ quài ko thấy rớt. Chẹp, gọi là đúg ng mà ko đúg thời điểm.
Bạn có biết vì sao bmẹ bạn lại phản đối anh ấy không, anh ấy có thật sự yêu thương và trân trọng bạn không. nếu có mình nghĩ bạn nên giữ a ấy lại, thuyết phục bố mẹ bạn, vì đáng ra ngừoi phản đối là gđ anh ấy mứoi đúng chứ. Còn nếu bmẹ bạn kiên quyết phản đối như vậy chắc là có lý do quan trọng. Cơ hội gặp được người mình yêu và được ngừoi ấy yêu lại như vậy không nhiều đâu bạn, hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có bạn nhé, mình tin nếu yeu thương nhau thật lòng thfi khoảng cách và thời gan không quan trọng
Thôi cũng là 1 lần cho qua cái quãng đường tình của mình. Nhưng tôi chỉ khuyên bạn nên trân trọng những gì mà họ đối xử tốt với mình, nếu còn duyên thì ắt sẽ còn gặp lại. Bạn đừng nghĩ khoảng cách xa hay gần, nếu người ta yêu bạn thì họ sẽ tìm mọi cách để có thể có được trái tim bạn
Theo quan điểm của mình, mình sống phải vì bản thân mình trước. Người mẹ hạnh phúc, con cái mới có môi trường tích cực để trưởng thành và nhận thức. Mà hạnh phúc thì có thể có dc qua rất nhiều cách, mỗi người cảm nhận 1 cách khác nhau. Có ng sẽ thích độc thân bay nhảy, có tiền nuôi con là dc. Có ng sẽ mong 1 gia đình mới 1 cuộc hôn nhân mới. Có ng kết hôn thêm vài lần nữa cũng chả làm sao. Mình thấy thương cho những ng phụ nữ cứ chết dần chết mòn trong 1 cuộc hôn nhân ko hạnh phúc, hoặc sau ly hôn thì sợ hãi ko dám đến với ai thế là cứ cun cút 1 mình. Tội gì fai sống như vậy nhỉ? Hãy cứ làm những gì khiến bản thân hạnh phúc. Chẳng ai có thể khiến cta đau khổ nếu cta biết mình muốn gì cần gì và chủ động chọn lựa. Nếu mình là bạn, mình sẽ khiến ng đàn ông ấy yêu chiều mình thật nhiều, cho sướng chứ tội gì. Ai nói gì nghĩ gì mặc ai, vì khi mình đau, có ai đau hộ mình đâu? Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, chả tội gì mà cưới thêm lần nữa cả. Cứ sống yêu nhau, chán thì lại bỏ, yêu người khác. Quan trọng nhất, vẫn là hạnh phúc của bản thân mình.
rất đồng cảm và hiểu cho chị. Nhưng em nghĩ con sẽ hiểu cho chị, bởi vì bản thân cháu cũng sẽ hiểu tại sao mẹ mình lại không thể tới như vậy. Mong là chị có thể bù đắp tình cảm cho con, cho con biết được tình yêu thương gia đình. hãy sắp xếp công việc lại và dành nhiều thời gian hơ n chị nhé
Ngày mai là ngày lễ tổng kết cuối năm trao phần thưởng và chia tay cho các bé ra trường. Từ khi con đi học mẹ chưa 1 lần đưa con đi dự lễ khai giảng cũng như lễ tổng kết,con còn nhỏ và cũng chưa hiểu được ý nghĩa những ngày như vậy. Mẹ cũng muốn con được như các bạn có mẹ có ba đưa đi tham dự lễ tổng kết kết thúc kì học cuối của bậc mầm non,nhưng tính chất công việc của mẹ k cho phép,mẹ biết thiệt thòi cho con quá,mẹ có cảm giác rất buồn con ạ. Dù mẹ đã cố gắng thật nhiều để con k thiệt thòi nhưng cái trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ nó đè nặng gánh trên đôi vai mỏng manh của mẹ. Mẹ chỉ có thể đi làm để lo cho con đủ ăn đủ học là may mắn rồi,không dám nghỉ nhiều sợ hụt lương sẽ k đủ trang trải. Nghỉ đến cảnh con k được bước lên bục nhận giấy khen cùng quà mà lòng mẹ thấy có lỗi,lẽ ra mai mẹ con ta tươi cười đi tham dự cái lễ ý nghĩa ấy,thì hôm nay con chỉ ôm giấy khen và quà về nó k ý nghĩa gì cả. Con cũng chưa hiểu được thiệt thòi của mình thôi thì cuộc sống mà,chỉ cần mẹ con ta luôn bên nhau bình yên là đủ. Yêu con,hi vọng mọi điều tốt đẹp chờ đón mẹ con ta phía trước.������������ Rất đồng cảm và chia sẻ nỗi lòng cùng bạn, ai cũng thương con và muốn quan tâm đến con, nhưng cuộc sống thì luôn không như ý nên chấp nhận cuộc sống theo điều kiện mình có bạn à. Không có bạn bên cạnh, con sẽ mạnh mẽ hơn và nhanh trưởng thành hơn. Cuộc sống có quy luật bù trừ của nó, con thiệt thòi đều này thì được bù vào điều khác. Chỉ mong bạn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp để làm việc, có thu nhập tốt, hai mẹ con luôn vui vẻ bình an bên nhau
Ngày mai là ngày lễ tổng kết cuối năm trao phần thưởng và chia tay cho các bé ra trường. Từ khi con đi học mẹ chưa 1 lần đưa con đi dự lễ khai giảng cũng như lễ tổng kết,con còn nhỏ và cũng chưa hiểu được ý nghĩa những ngày như vậy. Mẹ cũng muốn con được như các bạn có mẹ có ba đưa đi tham dự lễ tổng kết kết thúc kì học cuối của bậc mầm non,nhưng tính chất công việc của mẹ k cho phép,mẹ biết thiệt thòi cho con quá,mẹ có cảm giác rất buồn con ạ. Dù mẹ đã cố gắng thật nhiều để con k thiệt thòi nhưng cái trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ nó đè nặng gánh trên đôi vai mỏng manh của mẹ. Mẹ chỉ có thể đi làm để lo cho con đủ ăn đủ học là may mắn rồi,không dám nghỉ nhiều sợ hụt lương sẽ k đủ trang trải. Nghỉ đến cảnh con k được bước lên bục nhận giấy khen cùng quà mà lòng mẹ thấy có lỗi,lẽ ra mai mẹ con ta tươi cười đi tham dự cái lễ ý nghĩa ấy,thì hôm nay con chỉ ôm giấy khen và quà về nó k ý nghĩa gì cả. Con cũng chưa hiểu được thiệt thòi của mình thôi thì cuộc sống mà,chỉ cần mẹ con ta luôn bên nhau bình yên là đủ. Yêu con,hi vọng mọi điều tốt đẹp chờ đón mẹ con ta phía trước.������������
Thường xuyên đưa đón con đi học, cũng là 1 cách rất tốt để con hiểu và thông cảm cho mình. Tâm sự với con nhiều hơn cũng là cách mà nhiều người làm chị ạ