mẹ càng ngày càng yếu và đau nhiều hơn, không biết rồi mẹ sẽ sống được với con bao lâu nữa, đau lòng qua' :(,chẳng nói được thành lời
thế mới chuối chứ :24::24::24::24:
Cảm động quá mẹ Cún con à, em ước gì mình cũng có thể viết cho con được hay như chị, hihi nhưng văn em dốt lắmChờ những bài viết tiếp của chị, thơm Cún này : chụt chụt
ID của bác này đúng là dài dòng, lằng nhằng, tốt nhất cho bác này out là đúng. Phóng viên giề, lúc nào thấy chỗ khác HOT, biết đâu chừng bác ấy sẽ bán rẻ topíc này cho 1 thằng phóng viên ty toe tập tành khác thì bỏ mịa.Mặc dù em là thành viên rồi, nhưng thi thoảng ngứa tay... ném đá các bác tý :19: :19: :19:
Em đọc được một bài báo nói về vấn đề chồng có bồ mà em phục cô vợ trong bài báo đó thật. Cô ta biết tính chồng lăng nhăng nên k thèm dằn vặt gì ông chồng cả. Cô ấy đánh thẳng vào tâm lý cô bồ. Cô ấy tìm mọi cách để cô bồ trực tiếp hay gián tiếp thấy mình đang rất hạnh phúc với chồng, tạo tình huống khiến cô bồ hiểu lầm ông chồng mình, khơi gợi sự ghen tuông của cô bồ với chồng mình. Cuối cùng trong cuộc chiến ấy, cô bồ của ông chồng đang từ lợi thế chủ động chuyển sang bị động. Cô ta nghi ngờ tình nhân của mình lợi dụng, dối trá với mình trong khi đang hạnh phúc với vợ. Cuối cùng người phải ra đi là cô bồ của chồng vì anh chồng không chịu nổi được tính ghen tuông của cô ta nữa. Em nói thật, chị nào làm được như thế thì bản lĩnh cực cao. Làm chồng cũng phải phục sát đất mà chừa luôn tính lăng nhăng đấy.
Hôm nay,3.5,sinh nhật cô gái mà tôi yêu quý nhất,kỷ niệm 3 năm ngày chúng tôi yêu nhau,ngày mà tôi định trao nhẫn đính hôn cho em, cũng là ngày mà tôi mang cặp nhẫn ném xuống sông,Ngày 21.4.2006, em nói lời chia tay; & sau đó, em trở thành 1 con người khác, lạnh lùng & tàn nhẫn;em chê tôi thiếu ý chí,em chê tôi thiếu lãng mạn trong tình yêu,em nói tình yêu của tôi làm em mất tự do……………..nhưng tôi biết em còn giấu tôi 1 điều gì đó, tôi biết, bằng linh tính của 1 con thú bị thương,bạn tôi nói đó là sự can thiệp của 1 bàn tay lông lá, & tôi cười,nhưng tôi ko cười được nữa.Chiều qua, mẹ tôi hỏi bao giờ chúng tôi cưới, & tôi nhớ lúc dẫn em về ra mắt, hôm ấy trời âm u nhưng lòng tôi vui sướng…tối qua, khi đi xem hoà nhạc, 1 buổi hoà nhạc dành cho tuổi trẻ, & tôi nhớ gương mặt rạng rỡ của em trước đây khi 2 đứa cùng đứng lên vỗ tay theo nhịp Radetzky Marsch…đêm qua, khi đọc lại “Menuet”, tôi nhớ những lúc tranh cãi với em về văn học…sáng nay, khi uống café, tôi nhìn chiếc Zippo em tặng tôi hồi Tết….& trưa nay tôi bật khóc, lần đầu tiên kể từ khi tôi 18.Mail của tôi vẫn còn những Wedding Preparation do mọi người gửi đến,TK của chúng tôi vẫn để chung tên,thế mà bây giờ em trở nên quá xa cách.Tôi biết em đang sai lầm, nhưng tôi ko sao kéo em ra nổi.Tôi đã lột xác, tôi đang thay đổi, nhưng tôi ko còn ai để chia sẻ nữa.Tôi biết tôi sẽ vượt qua, nhưng những kỷ niệm thì luôn vò xé lòng người, dù là những kỷ niệm đẹp.Ngày hôm nay, tôi tự giết chết tình yêu của mình, thế mà đó là mối tình đầu của tôi đấy, thế mà tôi đã sắp 30 rồi đấy…Everything will be OK, Everything will be OK,……………..Hôm nay, hôm nay...
Dạ, cám ơn mẹ Minh "mèo" đã có những giải thích rất chi tiết. Mình sẽ hoàn toàn không có thắc mắc nếu như ngay từ đầu biết mẹ Nhím con chính là mẹ Cún con. Mà vì lâu lâu mới vào diễn đàn, đọc một lượt, thì tự nhiên thấy 2 nick khác nhau có những "biểu hiện" như vậy nên mới có ý kiến. Khi đã biết 2 nick là 1 thì những giải thích của bạn trở nên dễ hiểu quá.Cũng vì mình biết WTT có nhiều phụ nữ, có nhiều chuyện tế nhị, và trang web có nhiều đặc trưng riêng... cho nên mình mới giải thích dài dòng và rất hiểu nhiều lúc Admin cần xử lý theo tình hơn là lý. Mình chỉ muốn nói đến việc có một số chuyện thì cách xử lý đó cần khéo léo hơn.Thật ra thì mình đã từng khó chịu trước một số bài post, vì tác giả topic có ly’ do riêng, nên tác giả topic đề nghị Admin xóa béng cái topic đó đi, hoặc cũng do topic trở nên hot và đi quá xa, Mod or Admin không xử ly’ được… cũng xóa béng nó đi luôn. Những lúc đó, chỉ có 2 người được quan tâm là tác giả topic và Admin, chứ người đọc, người đã post vào topic với những quan tâm, chia sẻ, và cả những cảm xúc của mình… thì không được để y’ đến. Mình cũng hiểu là người mở topic hoặc tác giả một số câu văn và lời nói có những thời điểm muốn đổi y’, như vậy cần được tôn trọng. Nhưng không có nghĩa là họ được quyền ưu tiên đầu tiên và trên hết. Cái này có thể nói là nằm trong basic của cách quản ly’ diễn đàn, khi mà Mod or Admin cần biết xử ly’ và can thiệp đúng lúc như xóa bớt bài, xóa bớt câu chữ, khóa bài, khóa nick, … với mục đích:- Để lại những topic đó với bản chất giống như cuộc sống: có tranh cãi, buồn bã, vui vẻ, cáu giận, hạnh phúc… để những người đến sau, đọc, ngẫm nghĩ, thông cảm, chia sẻ… và biết đâu cũng sẽ giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn lên khi rút ra những bài học từ những bài post đó- Chính những người tham gia topic có thể đọc lại để thấy lại những hồi ức, những suy nghĩ, và chia sẻ của mình như thế nào, có nhiều người có những bài post rất chất lượng và tâm đắc, mà chỉ trong một số thời điểm họ mới trải lòng ra được như thế.- Bản thân những người đã post cần biết có trách nhiệm với lời nói và hành vi của mình. Giống như khi mình sống hàng ngày, mình làm sai chuyện gì, thì mình chỉ có thể sửa sai bằng thái độ cầu thị, bằng những hành động và mong muốn tốt hơn, chứ không thể coi như nó đã không hề xảy ra. Ở trên web, dù bài của họ đã được xóa chẳng hạn, thì họ cũng có điều kiện nhớ lại chuyện đã xảy ra, và nhìn lại mình khi đọc lại.- Admin cũng dùng chính những topic đó để người đọc đoán biết được mức độ xử ly’ khi post bài, họ sẽ rút kinh nghiệm cho chính mình khi tham gia trang web.Việc này, dù khó chịu đã lâu, nhưng mình nghĩ mỗi trang Web có đặc thù, đặc trưng riêng, và việc này cũng đã từng có người lên tiếng nhưng không được ủng hộ, thế nên mình giữ sự khó chịu lại cho riêng mình, và vẫn tìm đến trang web để đọc và biết những gì mình muốn. Hôm nay, nhân tiện có cớ “lắm mồm” từ hôm trước, và cũng có “nhiều thời gian rảnh rỗi”, nên mình viết, giống như được nói, cho nó … sướng :1: Và cũng vì ở đây rất thích, nếu mình muốn làm lại hoặc sửa sai cái gì là cứ việc nhờ Admin, mình sẽ được refresh, những cái tốt đẹp thì được giữ lại, những cái chưa hay thì không còn dấu vết gì nữa, thử hỏi có nơi nào trong cuộc sống mình được sống như thế?Và mình cũng biết chắc là sẽ có người nói: nhìn thấy việc, nói thì dễ, nhưng cứ thử làm Admin đi, xem bạn có làm được không? Dạ, mình biết làm Admin khó lắm ạ! Mình không làm được. Nhưng đúng như mẹ Minh “mèo” nói, “cũng vì yêu mến và muốn WTT tốt đẹp hơn”, nên mình giãi bày như thế.Topic này giờ xoay theo hướng nên cho vào mục Góp y’. Mình nhường lại quyền xử ly’ cho Admin nhé.
Các đồng đội thân mến !!!
gần đây hội của chúng ta ngày càng hoành tráng, nhưng đâu rồi nước mắt, đâu rồi những tâm trạng bức xúc của chị em khi cuộc đời lâm vào cảnh Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan?
Chỉ đây thôi với những nụ cười, những bản tình ca vui có buồn có, nhạc ta có nhạc tây có, lại thêm các thú vui xa xỉ nào là mát sa chân, tắm nóng lạnh, bơi lội,...
Ngồi xoè quạt, rồi vui chơi các khu du lịch, sinh thái có, SL có, dời ạ, quá là đa dạng và nhiều màu sắc.
Tôi định lập câu lạc bộ 1,5 để chị em ta sinh hoạt, đề nghị cho ý kiến !!!
-----------
Em cứ tương bác 'hảo hớn' thế nào cơ, chưa gì đã muốn 1,5 mới chả 2. Các cụ nhà ta nói 'Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Xin bác chớ dại, chớ dại...