Hôm nay tớ đang tâm trạng. Cho tớ nói ngược.Nói chung câu chuyện của SL chỉ làm tớ thấy tê tái thêm 1 điều là phụ nữ VN thực sự rất khổ. Wic với Gà bảo coi là đương nhiên ngọt nhạt này kia với chồng, cơ mà nghĩ mà xem, nếu là em trai mình thì sao. Chắc chắn bố mẹ mình chả dám nhờ thế đâu biết chúng nó khó khăn ăn còn chả đủ, con gái mình thì bụng mang dạ chửa. Thôi cố cho con thuê nhà ở chung với bạn, vài ba trăm nghìn. Rồi mình thì sao, thỉnh thoảng may ra dấm dúi cho em vài ba chục, thấy nó đói cũng thương mà rồi cũng chẳng biết làm thế nào, thỉnh thoảng bảo về nhà chị chị nấu cho bữa ngon mà ăn, hết. Xót xa lắm, con gái đi lấy chồng chưa giúp đuowcj bố mẹ ngày nào, đến em trai mình cũng chả giúp được ngày nào nốt. Chồng cũng coi việc ko ở chung là đương nhiên. Mà cứ thử ở xem sao. Phiền lắm ý, tốn kém thì mặt nặng mày nhẹ. Mà ở chung thì em trai khéo lại đỡ đần chị nhiều việc chồng cành rảnh rang đi lượn về muộn, vợ thì đang bầu suốt ngày kêu than. Bảo tớ thủ thỉ ngọt nhạt với chồng như em Gà vẽ, tớ cũng chả ngọt đc, làm gì có tiền mà ngọt. có thực mới vực đc đạo. Mọi người sẽ nghĩ chúngminhf cứ hay quan trọng hóa đồng tiền, sân si quá (@cutun), nhưng mà tớ chưa tu thành Phật, tớcungx vẫn phải bon chen kèn cựa để kiếm tiền, ko sân si có mà ăn cháo. giả sử hai đứa giầu, lương cu1000 đô 1 đứa nhà có sẵn tiền đấy chỉ tiêu thôi, tớ xông xênh cực. nhưng 2 đứa lương 100 đô mà còn bày đặt nuôi em chồng thì quả thực BMC ko biết nghĩ cho tớ, cho con tớ. gửi tiền lên cho tớ tớ nuôi, ko thì thôi. cãi nhau với chồng cũng đc mất lòng chồng cũng đc, chồng kiếm đâu đc tiền thì kiếm ko thì thôi. tớ là tớ ngang như cua thế đấy. kể cả chòngcos nghĩ tớ ko vì n/c tính toán với n/c, tớ ko hoàn hảo như c mong ước, nhưng c/s là thế đấy thực tế ra, mở mắt ra đi chồng ạ. tớ cũng chỉ là con người thôi ko phải thánh. EC chưa làm gì cho tớ, đừng mong tớ hi sinh bản thân để phục vụ. Tớ nghĩ c sẽ phải hiểu và chấp nhận tớ thôi. Yêu nhau ít đi một tí, nể nhau ít đi một tí thậm chí ko nể tớ nữatows cũng đành. Sao tớ ngang vậy nhỉ.
Hôm nay tâm trạng của mình down kinh khủng. Mình chỉ muốn được về sống với BM thôi, nhưng chẳng ai muốn, BM mình, chồng và con.Hôm trước xem 1 chương trình trên TV về việc tổ chức lễ ly hôn ở Nhật. Sau vụ động đất, số lượng vụ ly hôn tăng lên nhiều, 1 người vợ đã trả lời trên TV lý do làm lễ ly hôn là "Sau khi động đất, tôi nhận ra rằng tôi muốn sống bên BM". Sau vụ động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, số vụ ly hôn ở tỉnh này cũng tăng vọt. Sau khi thoát khỏi cái chết, mọi người nhận ra là nên sống cho bản thân mình.Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình và chồng khác nhau nhiều quá. Nơi mình cảm thấy bình yên là căn nhà của BM, người mà mình muốn sống bên cạnh suốt đời là bố mẹ và 2 con trai. Mẹ mình luôn nói là mình chưa suy nghĩ kỹ, con không cha sẽ dễ hư, mình sẽ cô đơn.... Nhưng bây giờ, ai hỏi con là bố đi đâu thì sẽ được trả lời là bố ở quá bia, và mình thực sự rất cô đơn. Mình biết là mình sẽ phải tiếp tục suy nghĩ, có lẽ 5, 10, 15, 20 năm nữa, mẹ mình sẽ nhận ra rằng con gái mẹ thực sự rất cô đơn trong gia đình của nó.
Về NT3, dù nói lời xin lỗi mình và gặp trực tiếp cũng nói lời xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục gọi điện cho chồng mình. Hôm 30-4 có nhắn tin cho chồng mình là "chúc gày nghỉ lễ vui vẻ" Mình cầm máy lên gọi lại thì không bắy máy. Chồng mình biết mình đọc được nên nhắn lại "đang đi chơi cùng gia đình, xin đừng làm phiền" Ngay lập tức cô nàng nhắn lại " Hứa đưa người ta đi du lịch, sao giờ nhanh quên thế" Chồng mình im lặng không nhắn lại gì.
Ơ, PL đâu cấm đề tên cha vào giấy khai sinh nếu không có DKKH đâu nhỉ? Theo em hiểu thì khi điền tên cha mà không có DKKH thì phải có chữ ký xác nhận của cha là được, chứ nhỉ?? Xem thử lại nhé.
Anh đã gọi cho cô ấy để nói rằng em đã biết sự thật...Và dặn dò cô ấy một vài điều.
Em nghe ở đâu đó: Hai người sống với nhau bình yên ắt trong đó có một người tốt. Và hai vc em k có kẻ nào tốt cả, sẽ thế nào đây nếu hai cái xấu ấy ở bên nhau?
Em không khóc đâu... Mắt sưng rồi nặng đầu... Không tủi hờn cay đắng... E cũng k biết cảm giác gì nữa... K biết gì... K biết làm gì... Chỉ nghĩ mỗi hai chữ . hết thôi...
Chưa bao giờ mình mất phương hướng như bây giờ.
Mình thì mong k bao giờ biết. thà mù còn hơn sáng mắt để nhìn thấy chuyện đau lòng...
Mẹ Hoa HV nói chính xác, kiên quyết với xã "có mẹ con hoặc mất tất cả". Ko tin nhắn, ko chuyện trò gì hết. Mất tiền điện thoại, tốn thời gian.
Rất đồng tình với Yamanote. Mình cũng đã từng nuôi cháu chồng học đại học 5 năm trong thời kỳ đầu hôn nhân và đang nuôi con đầu lòng khi kinh tế còn khó khăn nên rất hiểu hoàn cảnh.
Phụ nữ VN thật vất vả và phải chịu nhiều bất công. Mình thật sự cảm động trước những chia sẻ kinh nghiệm EQ của mọi người ở đây để cho chị em chúng ta được hạnh phúc hơn. Những bài học EQ hay AQ mà chúng ta đang thực hiện là để ”mưu cầu hạnh phúc” nhưng để có được hạnh phúc đó thì phụ nữ VN đang phải nỗ lực gấp 2, 3 lần phụ nữ các nước phát triển khác.