Đăng cái tin này lên để cảnh báo những người phụ nữ nào có ý định làm người thứ 3.Mấy hôm nữa, đăng cái tin cô vợ (đi đánh ghen) bị xét xử, mấy năm tù, rồi đăng ảnh con cái nheo nhóc chạy theo mẹ ở toà.... để cảnh tỉnh những con sư tử Hà Đông đang manh nha ý định đánh ghen.Nhưng kiểu gì cũng ko bao giờ có 1 mẩu tin nào, viết về thằng chồng, nhân vật chính giấu mặt trong bi kịch này. Sure là khi bồ bị nạn, vợ bị đi tù, nó sẽ vứt con nó cho ông bà nội/ngoại gì đó, và nó tếch đi với 1 con nào đấy, và trong đầu nó sẽ chẳng còn chỗ cho vợ lẫn nhân tình cũ đâu.Cứ nói đàn bà làm hại lẫn nhau, đàn bà gieo nghiệp ác. Truy đến gốc thì ai hại ai? Mầm ác ai gieo?
Rất thích câu mầm ác ai gieo của bạn
Chả là mình có 1 bé rồi, không muốn sinh nữa. Nhưng lại sợ trước lúc mình chết, lỡ con mình có mệnh hệ gì (dại mồm) thì hãi hùng nhất với mình là khi về già không người chăm sóc. Cảm giác khi ốm đau không tự dậy được không có ai bên cạnh thật đáng sợ. Nó y như lúc nhỏ, lúc mình bị thương hàn, bị mổ, không có mẹ bên cạnh vậy, không biết sẽ thế nào.
Các bạn ở nước ngoài thì tốt rồi, vì bệnh viện, an sinh xã hội của nó rất tốt, chỉ cần gọi điện thoại sẽ có xe cứu thương đến đưa bạn tới viện. Rồi y tá, điều dưỡng, bác sĩ chăm sóc, nói chung là không cần người nhà lau rửa, vệ sinh, nâng lên đặt xuống, v.v..
Bệnh viện ở VN thì không có điều kiện như vậy, và 30 năm tới cũng chưa chắc đã khá hơn. Cứ nhìn cảnh BV bây giờ, tới là phải chen nhau lấy số, rồi chạy theo bác sĩ, rồi phích nước cặp lồng, chăn chiếu, thuốc thang, hầm bà lằng bao nhiêu thứ. Thử nhìn những người già bệnh tật ta gặp ở bệnh viện, nếu không có con đỡ đần đưa đón, họ làm sao chống chọi với những cơn đau của tuổi tác.
Biết là còn lâu mình mới chết, nhưng cứ cảm thấy ngõ cụt thế nào ấy.
30 năm tới mình biết sẽ thoải mái và vui vẻ vì không phải chăm con nhỏ, cũng không phải gánh nặng nuôi dạy con, nhưng 5 năm cuối đời, nếu mình được chết ngay thì tốt quá, chỉ sợ ốm đau quặt quẹo lay lắt mà không có người thân bên cạnh. Đấy, cứ nghĩ thế là chả ngủ được. Mà đánh đổi sinh thêm đứa nữa cũng chả vui vẻ gì.
Suy nghĩ lý trí thì mình có 3 lựa chọn:
- 30 năm vui vẻ thoải mái, 5 năm cuối đời có thể đau đớn, buồn, khổ
- 30 năm vất vả với con cái, 5 năm cuối đời nếu may mắn được chúng chăm sóc
- 30 năm vất vả với con cái, 5 năm cuối đời vẫn không được con chăm sóc
Dạo này mình hay nghĩ đến chuyện chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già, lại nghĩ nếu không có em mình, chỉ có mình mình thì vất quá... Nói chung cứ rối mù lên, tính mình hay nghĩ vẩn vơ, nhưng đâu phải là không xảy ra phải không?
Phải làm sao để thoát ra chuyện này nhỉ?