Ôi, vụ apply qua email của mấy em SV mới ra trường thì đúng ra "cười ra nước mắt". Mình định viết bài gửi báo để cho các em rút kinh nghiệm nhưng mà lười. Tiện đây kể ra mấy lỗi cực kỳ vô duyên và thiếu văn hóa của nhiều em:- Email xin việc không có bất cứ nội dung gì ngoài Tựa đề email và vài cái file attached -> Tôi gửi ứng tuyển như thế đấy, trách nhiệm của nhà tuyển dụng là phải mở file ra để biết tôi là ai nhé.- Spam email cho một loạt các nhà tuyển dụng hoặc FW nguyên email vừa apply chỗ A sang chỗ B (lại còn không xóa nội dung email apply ở chỗ A -> Tôi là ngôi sao, các nhà tuyển dụng xem CV rồi vào mà...tranh cướp tôi nhé.- "Chào bạn, Mình gửi email này ứng tuyển vào vị trí....." -> Không biết nhà tuyển dụng với ứng viên có "tình bạn" từ bao giờ?- Gửi một lô một lốc các văn bằng, chứng chỉ trong khi yêu cầu hồ sơ ghi rõ chỉ gửi CV, Đơn xin việc và bản scan bằng TN ĐH -> Đằng nào cũng một lần gửi mail, thôi thì tôi cứ gửi cho nhà tuyển dụng biết thêm về mình. Tôi cũng có đầy đủ chứng chỉ tiếng NN với cả Tin học như ai đấy nhé.- Gửi từ địa chỉ email mang tính..giải trí kiểu: fly to the sky, hoahongden, girlxinh -> Email nào chả là email, tôi đang dùng cái email nào để gửi mail thì dùng luôn email đó gửi hồ sơ ứng tuyển. Có làm sao đâu?Mình nhận được email ứng tuyển kiểu này mình delete thẳng tay, không mở hồ sơ ra làm gì cho mệt.
Nghe câu này thấy sót xa nhớ về tuổi thơ. Mẹ mình cũng để mình lại với ông bà nội đi lấy chồng khi mình 6 tuôi. ( bố mình thì lấy vợ trước đó không lâu nhưng ông ở rất xa mình).Hàng ngày đi ra đường các bạn trong xóm cứ hát câu ấy: "trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con ở với bà bà không cho bú, con ở với chú, chú cho ăn khoai, đừng vào nhà ai người ta xẻo tai chấm muối...". Ôi trời, hổi đấy minh buồn lắm, lại trẻ con nên cứ sợ là mình bị người ta xẻo tai chấm muối thật nữu chứ. hixVà mình đi học lúc nào cũng nhút nhát rụt rè hơn các bạn, chả bao giờ nói cười. Và rất hay tủi thân. Bay giờ đã có gia đình và có con rồi mà lòng mình vẫn còn rất buồn khi nghĩ lại tuổi thơ, nghĩ về mẹ. Nó như một vết thương không bao giờ lành vậy. Dù rằng mình lớn rồi và không còn trách mẹ nữa. Nhưng thực sự vẫn thấy trong bản thân con người mình thiếu một cái gì đó không hiểu nổi. Không có mẹ và lại là con gái nên mình đã phải chịu khổ rất nhiều. Chỉ những người như mình mới hiểu được hết.Nên mong rằng mọi đứa trẻ sinh ra trên đời này đều có mẹ và có 1 gia đình hạnh phúc. Nếu không thể sống cùng nhau, Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc của riêng mình, nhưng cũng nên nghĩ cho những đứa con của mình sinh ra.
Cái đợt em ấy ở dưới Hải Dương nghe bảo bác chủ cơ sở bánh đậu xanh ấy thất vọng về em lắm vì em không ngoan như mọi người chờ đợt, đại để là "được voi đòi...Hai Bà Trưng".
vui và hài hước nhưng mà nghe 4 lần cũng k nghe rõ lời lắm, chẳng biết ca cái gì, cuối cùng là nghe có chó thôi
Mình biết 1 chị người Việt sinh năm 62, lấy anh chồng người Nhật sinh năm ...74. Con gái đầu của chị này sinh năm....85. Hai anh chị này có 1 bé gái 7 tuổi. Nhiều người nhìn anh này với ánh mắt....thương hại. Cuộc sống nhìn từ ngoài vào thấy yên ấm, hạnh phúc nhưng không biết bên trong thế nào, nhất là vài năm nữa, khi chị này lên lão. Nói chung, chênh lệch vài tuổi thì không có vấn đề gì nhưng chênh lệch nhiều quá thì trước sau gì cũng bộc lộ mâu thuẫn.
Vâng, anh xã nhà em cũng hay phàn nàn với em về những email apply của ứng viên kiểu này. Và suy nghĩ của xã nhà em về tiêu chí tuyển dụng y chan Mrs.Brown ạ!
Vế in đậm là được rồi ạ. Vế kia mà thực hiện thì hỏng mắt người dân phố nào mà chúng bêu qua đấy ợ!
Thương MeNamTit quá... cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi nha chị. Rút kinh nghiệm để giữ gìn gia đình mình trọn vẹn, để con cái được hồn nhiên phát triển!
Em cũng nhớ có đợt đọc bài báo nói bảo sau vụ quán phở, Bình được nhiều người hảo tâm góp cho một số tiền kha khá (hình như là trên 90 triệu) nhưng chỉ vài tháng sau là hết sạch ạ! Em chỉ nhớ vậy thôi, nếu có sai hoặc mẹ nào biết cụ thể hơn thì update hộ em để em thay đổi suy nghĩ về một con người đáng thương hơn đáng trách nhé!
Bà Ngô Thị Thu Hồng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân tỏ ý cảm thông với sự cố mà các Hoa hậu đang vướng phải, và cho rằng BTC mới là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ "lùm xùm" này.
Trưởng Ban tổ chức thiếu khách quan
- Với tư cách là người quản lý của Trung tâm, bà đánh giá thế nào về hiệu quả của đoàn Hoa hậu mang lại và thông tin chuyện đoàn Hoa hậu làm từ thiện 1,5 triệu đồng ?
- Trước hết chúng tôi ghi nhận những ưu ái mà các Hoa hậu dành cho Trung tâm Thủy Xuân khi họ đến Huế. Bản thân họ chắc chắn cũng không nhẫn tâm tới mức giả vờ ôm một đứa bé mồ côi trong lòng để tạo cảnh chụp ảnh.
Việc họ muốn tham gia làm vườn với các cháu cũng là có thật, chỉ tiếc là hôm đó trời mưa nên họ không thể làm đúng như trong kế hoạch mà thôi. Còn về 1,5 triệu đồng để có một bữa ăn chung với các em thì cũng chẳng có gì bàn cãi hết cả , vì những bảo mẫu ở Trung tâm vốn biết “ liệu cơm gắp mắm” nên bữa ăn tuy không mâm cao cỗ đầy nhưng cũng đủ thịt, cá và cả canh rau .
Chỉ tiếc là số lượng khách báo 30 người như ban đầu đã bị tăng lên thành 60 nên bữa ăn càng trở nên khiêm tốn. Chúng tôi bắt gặp những ánh mắt thiếu thiện cảm của một vài thành viên trong đoàn khách vì có lẽ họ cho rằng việc phục vụ của Trung tâm thiếu chu đáo trong khi họ đã đóng góp tiền .
- Những thông tin bà vừa cung cấp là sự thật, hay là do không có “thiện cảm” với đoàn Hoa hậu nên bà mới bức xúc như vậy ?
- Sau khi đoàn Hoa hậu đi rồi thì nhiều phóng viên lên gặp chúng tôi để nắm thông tin về những hoạt động của đoàn Hoa hậu. Chúng tôi đã kể lại một cách trung thực những gì đã xảy ra và hoàn toàn không hề ác ý với các Hoa hậu.
Việc đưa thông tin trên đến độc giả là quyền của nhà báo, ban tổ chức có quyền khiếu nại hoặc đưa các phóng viên ra tòa nếu họ khẳng định những thông tin trên là sai sự thật.
- Vậy điều gì khiến bà có cảm giác “khó chịu” nhất từ cuộc đến thăm khá bất ngờ của đoàn Hoa hậu?
- Điều chúng tôi bất ngờ là việc Trưởng ban tổ chức Hoa hậu VN 2010 - Một năm nhìn lại phỏng đoán rằng Trung tâm đưa thông tin bất lợi về đoàn bởi họ đã đi trao khoảng 50 triệu đồng tiền mặt cho một vài gia đình khó khăn ở nơi khác.
Nếu có suy nghĩ nông cạn như ông Hiếu thì chúng tôi không thể gắn bó lâu năm với tổ chức từ thiện này được. Lịch trình của đoàn Hoa hậu chỉ có ông Hiếu, ban tổ chức và đoàn biết mà thôi. Việc nhận 2 thùng quà của các nhà hảo tâm cũng được chúng tôi mở công khai trước các phóng viên (gồm 60 cái khăn, 60 đôi găng tay). Việc phóng viên không phản ánh trong bài báo là chuyện của họ. Ông Hiếu có thể trực tiếp gặp các báo này để yêu cầu họ nói lại cho đúng, chứ không thể trách móc là Trung tâm không nói đến việc tặng quà.
Chúng tôi thật buồn trước sự việc trên và không trách các Hoa hậu. Vì chúng tôi hiểu rằng Hoa hậu không phải là một nghề, nhiều Hoa hậu đang còn đi học do đó họ không có tiền nhiều để trang trải tất cả.
“Không mời Hoa hậu đến để 'đánh bóng' tên tuổi”
- Nếu vậy thì theo bà, lỗi không hẳn thuộc về phía các Hoa hậu mà là do phía Trung tâm và Ban tổ chức Hoa hậu VN 2010 - Một năm nhìn lại?
- Chúng tôi vẫn ghi nhận tấm lòng của các Hoa hậu khi đến với Trung tâm. Về phía Trung tâm chúng tôi cũng nhận thấy rằng chúng tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, chỉ có hơi áy náy một chút là khâu chuẩn bị không được chu đáo cho lắm (nhưng đó là do việc thông báo không chính xác số người tham dự từ phía ban tổ chức.).
Chúng tôi cũng khẳng định là chúng tôi không chê số tiền 1,5 triệu đồng/100 suất ăn của Ban tổ chức là ít, thực chất đây chỉ là việc "góp gạo thổi cơm chung" mà thôi.
- Có thông tin cho rằng, đoàn Hoa hậu đến thăm là do lãnh đạo mời nhằm đánh bóng tên tuổi của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân?
- Tôi đã từng nhận được lời nói khiếm nhã của một vị lãnh đạo đi cùng đoàn là họ muốn giúp phía Trung tâm đánh bóng tên tuổi trong việc làm từ thiện.
Tôi khẳng định, là chúng tôi không bao giờ mượn các Hoa hậu để cố làm rình rang vấn đề. Dù sao làm từ thiện là một điều tốt, và khi đã xác định làm việc thiện thì đừng bao giờ nghĩ đến việc “bán” tên tuổi của mình để nổi danh.
Trung tâm chúng tôi hoàn toàn không bao giờ muốn thông qua việc đoàn Hoa hậu đến thăm để mong được “nổi tiếng” hơn.
- Bà muốn nói điều gì từ bài học qua chuyến thăm của Đoàn Hoa hậu vừa rồi và cách làm việc của Ban tổ chức?
- Ông bà ta thường nói "Của cho không bằng cách cho", giá như Ban tổ chức làm việc chuyên nghiệp hơn và có sự chuẩn bị hơn thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng như trên. Các Hoa hậu cũng không bị mang tiếng và Trung tâm Thủy Xuân cũng không gặp rắc rối.
Chúng tôi cũng mong các Hoa hậu hãy đến chơi và giao lưu với trẻ em trong một dịp nào đó gần nhất
Sự việc không lấy gì làm vui đã qua hãy để cho nó qua đi, xin để cho các cháu được sống trong bình yên với một chút hoài niệm về những phút giây được vui chơi với các chị Hoa hậu. Đây có lẽ sẽ là món quà lớn nhất mang mọi người dành tặng cho các cháu.
Theo Bưu điện Việt Nam
link nguồn: http://hcm.megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/hau-truong/201110/Trung-tam-bao-tro-len-tieng-giai-oan-165099/
Em thì em chị nghe có "gâu gâu" là rõ nhất thôi methinho ạ. Hát cứ ngang phè phè ấy!
Ơ, thế anh người Nhật ấy 11 tuổi đã có con hở chị?!?!?! :Silly: