Bạn ơi, mình giống bạn nè, mình chích Rubella vào ngày 7/11, đến 8/12 thì mình phát hiện mình có bầu. Vậy là đúng 1 tháng sau khi chích ngừa là mình phát hiện mình có thai. Mới đầu mình cũng lo lắng nhiều nhưng sau đó mình vẫn đi khám thai và theo dõi sự phát triển của bé. Bây giờ mình được 28 tuần rùi, đang hồi hộp chờ tháng 9 để đi sinh. Bác sĩ theo dõi thì nói bé vẫn phát triển tốt, ko sao cả. Vậy nên mình khuyên bạn cứ yên tâm theo dõi đi, con cái là điều thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mình, hãy hạnh phúc với điều đó, đừng bỏ lỡ cơ hội được làm mẹ nha!
Chào các mẹ ở Đức! Sắp tới mình ắm con sang với chồng. Chuyến bay dài mà bé nhà mình mới 18 tháng nên mình cũng lo bé mệt và quấy khóc lắm. Các mẹ có kinh nghiệm gì cho bé đi máy bay thì chỉ giúp mình với. Mình cũng muốn mua một ít quà Việt Nam cho những người họ hàng nhưng không biết mọi người bên đó thường thích quà gì ở VN (chồng không muốn mình mang nhiều đồ quá nên hỏi cũng bằng không). Các mẹ tư vấn giúp mình với.
chào các bạn,mình dự kiến thang 10 sẽ sang Berlin 1 năm. Mình sẽ đi cùng bé 15 tháng tuổi nên cần tìm người giúp việc gia đình. Có bạn nào biết người nào đang cần việc ở Berlin thì giới thiệu hộ mình nhé. Người đó có thể ăn, ở cùng mẹ con mình luôn. Các bạn có kinh nghiệm cho mình hỏi thuê nhà ở Berlin (có hai phòng ngủ, bếp) thì khoảng bao nhiêu tiền một tháng. Mình sẽ ở trường ĐH Free, nếu thuê được gần đấy thì tốt quáMình mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. cảm ơn các bạn nhiều
Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể cho mình biết thủ tục xin cho bé đi học trong trường ĐH như thế nào không? HỌ nhận bé từ bao nhiêu tháng tuổi hả bạn? Trước đây mình đã ở Đức nhưng lại ở Tây Đức và chưa có em bé nên mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Giờ mang bé đi quả là một thử thách vô cùng lớn đối với mình, mà để ở nhà thì mình nhớ lắm. Thôi đành cố gắng vậy.
chuyện giờ đổi khác rồi các chị ạ, không nói vấn đề cưới hay không cưới, mà hắn muốn em bỏ con thì có, chỉ là ngay giây phút đó hắn bỡ ngỡ nên tỏ vẻ chấp nhận thôi. Sau đó về hắn năn nỉ, ỉ ôi, khuyên răn đủ điều vì cái này cái nọ kêu em bỏ đứa bé em không chịu, em chống đối với hắn cuối cùng, giờ chuyện chẳng đi tới đâu cả, cũng chưa dám nói với ba mẹ 2 bên nữa. Nhiều lúc em thấy buồn tủi thân và chán hắn vô cùng, dù bây giờ hắn thấy em quyết tâm như vậy nên hắn phải chào thua chấp nhận và vẫn ở bên em. Nhưng tất cả nửa vời và hời hợt lắm, hắn nói em là chí phèo cao cấp, mà em đã tỏ quan điểm không cần hắn chịu trách nhiệm, em vì bé con chứ có phải mong muốn gì ở hắn đâu. Hắn nói chuyện cái gì cũng vì gia đình nhà hắn, nhà em buôn bán, ba mẹ hắn thì công chức, hắn nói ba mẹ hắn biết chui đầu vào đâu, em hỏi lại vậy còn ba mẹ em, ba mẹ em cũng mang tiếng có một cô con gái hư chưa chồng mà chửa, hắn nói nhà em kinh doanh buôn bán, nên người thân và bạn bè dễ chấp nhận hơn, nói chuyện muốn đục vào mặt ghê, y như kiểu tao nhà cao sang còn nhà mày thấp hèn vậy. Rồi hắn nhìn bạn bè hắn cưới, chụp ảnh rồi đi tuần trăng mật, hắn kêu thấy tủi tủi. cái gì cũng nghĩ cho hắn, trong khi em phận con gái không thốt ra câu này thì thôi, hắn có tư cách nói vậy chắc. Rồi chuyện vui vẻ dính bầu thì cả 2 cùng chịu trách nhiệm, việc em giữ lại đứa bé, giờ tuy hắn chấp nhận nhưng hắn kêu lỗi tại em. Em đã nghe 1 chị trên wtt nói, sướng khổ đều tự do mình, nếu mình nghĩ sướng thì ắt hẳn là sướng, và ngược lại. Ngẫm ra câu này rất là hay, em thấy có con là sướng tuy không đúng thời điểm nên em hạnh phúc, còn hắn thấy khổ thì mặc xác hắn.
Mình cũng đã được 21 tuần rồi. Đợt được 12w, bác sĩ chỉ định làm test đo độ mờ da gáy và xét nghiệm máu tìm dị tật, kết quả bình thường, sau đó không thấy chỉ định mình tiếp tục xét nghiệm ở tuần thứ 18 (trọc ối) nữa. Từ sau 12w mình chỉ phải đi khám thai định kỳ như bình thường, lần khám thai tuần thứ 18 bác sĩ bảo thai nhi phát triển tốt.
Nhưng mình lo ở chỗ có những dị tật không thể được phát hiện trước khi sinh, ví dụ điếc hoặc đục thủy tinh thể.
Cho dù người đi phá thai quá đông, thì ê kíp bác sĩ cũng không được quyền đối xử với bệnh nhân như thế, tiêm gây tê cũng cần thời gian thuốc ngấm, đằng này y tá 1 bên tiêm, bác sĩ 1 bên trọc.
Đứa đầu mình bắt buộc phải mổ. Mình cũng quá 2 tuần, 42 tuần 4 ngày nước ối có dấu hiệu cạn mà bé có vẻ chưa muốn ra. Bác sĩ khi đo vòng đầu của bé, và đo hông của mình, thì nói rằng hông mình hơi nhỏ, 90% phải mổ. Bác sĩ bảo, nhưng vì là con đầu lòng nên thôi, cố gắng đẻ thường xem có được không.
Sau đó mình được truyền thuốc kích thích co bóp tử cung. Tiếc là sau khi đau đẻ 13 tiếng, mình gần kiệt sức nhưng vẫn không mở đủ để có thể đẻ thường. Lúc đó bác sĩ mới quyết định mổ.
Lần này chửa tập 2, mình cũng hỏi bác sĩ mình có khả năng đẻ thường không, bác sĩ bảo vì hông mình hơi nhỏ, nên khả năng đẻ thường thấp. Thôi thì tập 1 đã có kinh nghiệm đẻ mổ rồi, mình cũng hơi sợ 13 tiếng đau đẻ mà cuối cùng vẫn phải bò lên bàn mổ, nên có lẽ sẽ để mổ.
Lý do tại sao con đầu lòng các bác sĩ khuyến khích đẻ thường vì
1. Đẻ thường, cho dù bạn phải rạch (ví dụ thế) thì sau đó cũng nhanh lành hơn. Sau khi đẻ có thể chăm sóc con, đi lại bình thường. Chỉ khổ lúc tè, những cũng chỉ vài ngày là hết.
Còn đẻ mổ, tùy cơ địa mỗi người, như mình vì cố gắng tự đi lại ngay, nhưng mỗi lần xoay người đổi tư thế nằm cũng đã toát mồ hôi rồi. Đau đến hàng tuần không khỏi. Chị chồng mình sau khi đẻ mổ nằm liệt giường gần 1 tháng vì quá đau.
2. Đẻ thường, quá trình đẻ tự nhiên, cơ thể được kích hoạt nên có sữa nhanh
Đẻ mổ, quá trình ra sữa chậm, như mình 4 ngày đầu chả có giọt nào. Sau 2 tuần mới tạm đủ sữa mà hàng ngày vẫn lo sữa không đủ. Sau 1 tháng mới có thể yên tâm về chuyện đủ sữa. Mẹ nào không kiên trì, nuôi con bằng sữa mẹ dễ thất bại hơn đẻ thường.
3. Cơ thể phục hồi sau khi đẻ thường bao giờ cũng tốt hơn đẻ mổ.
Vài dòng chia sẻ với bạn
Chị họ mình cũng họ Lại, chị ý tên là Lại Hồng Hạnh ... ặc, nhưng mà mãi 30 mới có chồng, chuyện chồng con có vẻ gian nan vất vả. Nghe mẹ mình bảo đặt tên con đừng tùy tiện, vì nó ảnh hưởng đến tương lai của con, không biết đúng không.
4 tuần sau, khi phát hiện có thai, mình cũng hơi lo, đi khám thì bất ngờ khi thai được 6 tuần rồi, tức là lúc tiêm mình đã bắt đầu quá trình thụ thai. Lúc đấy mình nghĩ, thôi xong.
Bác sĩ bảo 5% thai bị dị tật. Bảo tuần 11 đến siêu âm độ mờ da gáy và thử máu phát hiện dị tật. Tuần 11 mình đến, lần xét nghiệm này một bác sĩ khác làm, vì xét nghiệm này là xét nghiệm đặc thù, không phải bác sĩ nào cũng làm được (mình ở nước ngoài).
Sau mấy hôm có kết quả, bác sĩ đó gọi điện đến, nói yên tâm, không vấn đề gì cả. Nhưng càng đọc và tìm hiểu trên internet thì mình càng lo. Nếu bảo phá thai, mà con mình có 95% khả năng là một đứa bé bình thường thì có người mẹ nào nỡ.
Sau đó lúc 14 tuần mình lại có hẹn đến khám thai, mình tỏ ra lo lắng, bác sĩ bảo không sao, không còn nguy cơ nữa. Có thể yên tâm. Bác sĩ nói, ngày xưa tiêm phòng người ta sử dụng virus yếu, thì như thế thật sự có nguy cơ, nhưng bây giờ người ta dần dần thay virus yếu bằng một loại hợp chất gì đó (cái này mình cũng không biết là cái gì vì không học nghành y) nên sẽ không có nguy cơ. Còn bảo nếu mình lo lắng sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ chuyên về gen để nghe thêm ý kiến.
Lúc đầu rõ ràng bác sĩ cũng bảo 5%, về sau lại bảo không có nguy cơ, làm mình cũng thấy không hoàn toàn yên tâm.
Năm ngoái trước khi phát hiện sảy thai, mình từng mơ rất nhiều giấc mơ độc, sau đó quả nhiên thai lưu. Hic mình hơi duy tâm, thấy chuyện mơ rất hay ứng nghiệm. Bây giờ mình có thai được 18 tuần rồi, vừa rồi tự nhiên mơ đẻ em bé ra bị đục thủy tinh thể, haizzz, lại sợ.
Bé nhà mình cũng nhát lắm, có thời gian không chịu đi tè, không hiểu sao bé không thích khu vực toilet, thế là toàn tè ra quần, cô giáo nhắc đi tè, dẵn vào toilet thì khóc không chịu đi. Về nhà mình phải tỉ tê mãi rằng không sao, không có gì đáng phải sợ cả, mấy hôm sau bé mới không tè dầm nữa.
Hồi mới đi nhà trẻ, bé không biết tiếng, bạn nói chuyện với bé bằng tiếng đức, bé nói lại bằng tiếng việt, kể cả nói với cô giáo, nhưng rất nhiều trẻ con nước ngoài đều thế cả, cô giáo quen rồi. 1, 2 tháng đầu, lúc mình đến đón toàn thấy bé ngồi một góc đọc sách. Cô giáo tưởng bé chăm học, thật ra vì bé không thể hiểu các bạn nên không muốn chơi cùng, đành ngồi thui thủi một góc, rất khổ thân.
Nhưng chỉ khoảng 2 tháng đầu thôi, dần dần bé cũng quen và bây giờ có thể hiểu rất nhiều, và chơi với các bạn rất hòa hợp. Ở chỗ mình, mỗi lớp trong nhà trẻ không phân theo tuổi, tức là không phải 3 tuổi 1 lớp, 4 tuổi 1 lớp. Mà mỗi lớp có tất cả các độ tuổi, từ 3 đến 6 tuổi. Các bé lớn thường rất chiều các bé nhỏ, chứ không bắt nạt. Một lớp chỉ khoảng 15, 16 bé, mà 2 cô giáo trông nên bé chỉ thay đổi một chút cô giáo sẽ biết và trao đổi với mình ngay.
Tuy nhiên mình không biết các cô giáo có biết tiếng anh không, nếu lúc muốn trao đổi với bạn về tình hình của bé mà không hiểu nhau thì cũng khó.
Bé nhà mình lúc ở VN mỗi lần gọi dậy bảo đi nhà trẻ là một cực hình với bé, bé rất sợ đi nhà trẻ ở VN, hết trả vờ đau bụng, nhức đầu, lẫn khóc lóc, sáng nào cũng như sáng nào. Nhưng sang Đức, kể cả những ngày đầu tiên bất đồng ngôn ngữ, bé lại rất hứng thú và thích nhà trẻ, đến bây giờ tuy cuối tuần được nghỉ bé rất vui, nhưng trong tuần vẫn sẵn sàng đến lớp, rất tự nguyện.
Nếu có gì cần tìm hiểu bạn cứ hỏi tiếp nhé.
Nói chung mình bay 10 chuyến thì 9 chuyến không hề bị kiểm tra hành lý, chắc chuyến nào có trường hợp đặc biết người ta mới lập đội kiểm tra thôi.
Nếu mẹ mang mấy quả dễ dập thì nên cho vào một cái hộp, chèn giấy báo, không thôi sang nát hết.
Người Việt cùng thành phố tuy cũng có, nhưng mỗi lần tụ họp, bên nói A, bên nói B, không có tiếng nói chung rất khó kết bạn. Bây giờ em đang mang bầu lần 2, sức khỏe không tốt nên phần lớn thời gian đều ở nhà. Một mình chồng đi làm, trừ mọi chi phí mỗi tháng chắc để giành được 500-600€. Bé Hiếu 3 tuổi, thứ 7 thì cả nhà đi vườn thú, chủ nhật thì cả nhà cùng nhau đi bơi. Cuộc sống thật yên ả.
Em cho là sướng khổ tại thân, mình cảm thấy sướng hay khổ phụ thuộc rất nhiều vào sự thích ứng và khả năng tự thỏa mạn của bản thân.
Ở Việt Nam em sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn không? Vui vẻ thì chắc chắn rồi, mệt mỏi có mẹ chăm sóc, buồn có thể rủ bạn bè la cà cafe, tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Về VN có lẽ em cũng kiếm được công việc thu nhập 10-15 triệu/tháng như nhiều bạn bè khác của em. Thu nhập thế cũng tương đối rồi, nhưng với thu nhập như thế vẫn không thể sống thoải mái ở vn được. Còn nếu muốn có thu nhập cao hơn, thì cái giá phải trả là đánh mất thời gian cho con cái, vợ chồng đánh mất thời gian cho nhau.
Đấy mới chỉ là mặt nổi. Thực tế là, như chị chủ topic nói, ở nước ngoài, chồng của mình chính là chồng của mình, về vn chồng mình sớm hay muộn cũng không hoàn toàn là của mình nữa. Đừng bảo em suy nghĩ tiêu cực, khi em gặp đàn ông vn ngoại tình ở khắp mọi nơi, tử tế thì "ăn bánh trả tiền", chán hơn nữa thì "nuôi tình nhân". Có rất nhiều anh, em quen từ năm 16, 17 tuổi, quen nhau hơn 10 năm rồi, khi nói chuyện với nhau cũng thật lòng, hỏi "anh có ngoại tình không?", 10 anh thì 7-8 anh bảo có, hơn nữa đó là cái CÓ rất bình thường. Hỏi các anh không sợ vợ biết, gia đình tan vỡ à? Các anh bảo không, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý lúc vợ mang thai, lúc công tác, là chuyện ... bình thường. Các anh cho là chồng em cũng thế mà em không biết. Nhưng còn sống ở Châu Âu, em có thể chân thành tin tưởng chồng mình. Ở đây ít cám dỗ, ở đây ít đồng lõa nên cũng không tạo thành phong trào.
Tiếp đến là chuyện sinh đẻ, ốm đau, bác sĩ. Cái này không phải nói các chị cũng hình dung ra. Ai nói ở vn có tiền thì cũng chả khác gì ở nước ngoài. Đi bệnh viện liên doanh, trả bằng $ để không phải chờ hàng tiếng, để có được dịch vụ lịch sự hơn, cần bao nhiêu tiền mới đủ cho một lần con nhỏ đau ốm, hay cho một lần sinh đẻ.
Có thể kinh nghiệm, trải nghiệm sống của mỗi người mỗi khác, nhưng sống ở nước ngoài, xung quanh đều là người xa lạ, lại mang cho em cảm giác được tôn trọng. Ở đây xảy ra va quệt xe cộ, cho dù mình là người làm lỗi cũng không sợ bị người ta đánh. Chỉ cần chụp ảnh, ghi lại các chi tiết cần thiết bên bảo hiểm sẽ trả. Nếu va quệt xe cộ mà không biết lỗi của ai, cũng không cần cãi nhau, chỉ cần gọi cảnh sát đến họ sẽ giải quyết trong nhẹ nhàng.
Em quen 1 anh không có giấy tờ, lúc không tìm được việc, không có gì ăn, không có chỗ ở, anh ý chạy vào đồn cảnh sát, anh không biết tiếng, lấy tay xoa bụng, miệng bảo đói. Họ mua bánh mì và nước uống cho anh, rồi giam anh lại, vì anh là dân nhập cư trái phép, sau đó chuyển anh đến trại giành cho người tị nạn. Không hề mắng chửi, không hề cười cợt khi thấy anh xin ăn và lôi thôi bẩn thỉu. Sự tử tế như thế chúng ta có gặp được ở VN không.
Năm nào em cũng về VN, ít thì 1 tháng, nhiều thì 6 tháng. Sống ở nước ngoài em không giầu hơn ở VN, cũng không giầu hơn nhiều bạn bè ở VN, nhưng quả thật em thấy thanh thản và bình yên. Em cho là không ai khi sống ở nước ngoài chưa từng lăn tăn muốn về, nhưng qua thời kỳ đó, nếu tiếp tục ở lại, chỉ 2-3 năm sau sẽ thấy lựa chọn ở lại của mình là đúng.
Hồi bé nhà mình 18 tháng, mình cũng phải gửi bé về nhờ bà ngoại nuôi hộ 1 năm, bé nhà mình bị dị ứng da, ở bên Đức thì cứ lâu lâu 2 mẹ con lại phải ăn cơm bệnh viện cả tuần, nhưng về vn khí hậu ẩm nên không bị sao cả. Hơn nữa mình thấy ở vn bé vui đời hơn hẳn, lúc nào chán ăn bà lại bế ra ngoài đường đàn đúm với mấy bé hàng xóm khác, thế là bé lại ăn tì tì. Lúc đón sang đây 2 tuần đầu bé buồn thỉu buồn thiu, may mà trẻ con quên nhanh nên không bị ảnh hưởng tâm lý.
Mới đầu mình cũng không định để bé ở VN lâu thế, thế mà nhoằng cái cũng 1 năm, hihi.
Mình cũng cho con về Vn lúc bé 9 tháng và lần 2 lúc bé 18 tháng đây. Không vấn đề gì đâu bạn ạ, nếu bé quấy thì trong chuyến bay có nhiều bé khác, có thể cho các bé giao lưu được. Mà nếu bạn bay VNairline từ Vn qua Đức thì bay lúc 11h30 đêm càng tiện, đúng giờ ngủ của các bé, bé nào khó tính lên máy bay o ẹ tí tẹo rồi cũng lăn ra ngủ thôi, nhưng chắc bạn phải chuẩn bị tinh thần bế bé, rất đau lưng và mệt mỏi, ghế ngồi hơi bé và chật mà. Nếu bạn ra sân bay sớm (trước hẳn 3 tiếng) hoặc đặt chỗ trước để được ngồi hàng đầu (ưu tiên cho bố mẹ có con nhỏ) thì sẽ thoải mãi hơn, chứ ngồi mấy hàng sau, không co duỗi chân được, lại phải giành chỗ cho con nằm thì hơi vất vả chút.
Còn chuyện đặt nôi cho bé, nếu mình nhớ không nhầm thì nôi chỉ giới hạn cho bé từ 10kg trở xuống thôi, tức là dưới 12 tháng tuổi.
Mình không sống ở Berlin, ở Berlin nhiều người Việt chắc thuê người chăm bé cũng dễ dàng hơn, thành phố của mình ít người việt nên phải nhờ người giới thiệu người trông trẻ từ thành phố khác đến.
Bạn chắc công tác trong Đại Học, trong Đại Học cũng có nhà trẻ dành cho sinh viên hay cộng tác viên gì đó mà. Nếu bạn bận làm ban ngày thôi thì mình nghĩ bạn nên gửi bé ở nhà trẻ tốt hơn nhiều và cũng rẻ hơn nữa. Nhà trẻ nhận trông từ 7h sáng đến 17h chiều.
Thuê một người trông trẻ ở Đức khá mắc, như hiện tại mình thuê người từ 1h chiều đến 10h tối phải trả 700€. Ngoài ra cũng không được đảm bảo lắm đâu. Gần đây mình chửa tập 2 nên không đi làm, nghĩ tới lúc đẻ cũng vẫn cần người trông bé và giúp đỡ thêm việc nhà, nên dù mình ở nhà vẫn giữ cô này lại. Nhưng cô ấy thật sự không biết dạy trẻ, không biết chơi với bé đã đành, đằng này còn dạy sai bé nữa cơ, ngoài ra lúc mình không ở đấy mình cảm giác cô ấy đối xử với bé không được tốt. Nhưng vì chưa tìm được người thay và mình thì vẫn quan sát được nên đành chịu đấy.
Nhưng vì là con đầu lòng, mà bất cứ sách báo hay bác sĩ nào cũng khuyên nên cố gắng cho con bú sữa mẹ nên chị không cam lòng. Sau 1 tuần không đủ ăn, bé bị vàng da mức độ nhẹ, nhưng nếu cho bé bú ngoài thì bé sẽ không chịu mút ti nữa, mà bé không chịu ti thì sẽ không kích thích khả năng tạo sữa.
Bác sĩ lúc đó nói với chị rằng, bất cứ người phụ nữ nào cũng có khả năng đủ sữa cho con, quan trọng là có quyết tâm và kiên trì hay không. Còn chuyện ra sữa sớm hay muộn thì do nhiều yếu tố quyết định. Ví dụ trong trường hợp của chị là do mổ đẻ, và do sau khi đẻ bị trầm cảm, suốt 1 tuần trong bệnh viện chị hầu như không ngủ được.
Kết quả là sau hơn 1 tuần (hoặc 2 tuần gì đó) thì chị đã đủ sữa cho bé. Chị cho bé bú 18 tháng, đến lúc cai sữa mà vẫn bị căng sữa 2 tuần sau đó.
Lúc chị chửa ngực chị gần như không to hơn là bao, trước đây A- thì lúc chửa mới được A (cỡ bé nhất), lúc đẻ bé mà chưa có sữa cũng chỉ được A+, bác sĩ bảo phải to lên C thì mới đủ sữa, quả nhiên từ lúc đủ sữa đến lúc bé 18 tháng chị đều lên được C. Sau khi bé cai sữa lại quay về A-, hic hic.
Nói thế để em hình dung ra nhiều sữa hay ít sữa không phụ thuộc vào size ngực của em, mà phụ thuộc vào sự kiên trì của em và sau đó nữa là nhu cầu bú của bé. Sữa ra theo nhu cầu có nghĩa là bình thường bé bú 60ml, nhưng tự nhiên tối đó bé bú lên 100ml, ngực của em sẽ tiết sữa như bình thường, thì tất nhiên bé sẽ bị thiếu tí, nhưng vì bé cứ tiếp tục mút, nên theo yêu cầu, lần bú tiếp theo sữa sẽ tiết ra nhiều hơn.
Nói chung việc làm thế nào để đủ sữa chị cũng khá có kinh nghiệm, vì thời gian đó chị cũng nghi ngờ mình không đủ sữa, rất stress. Chia sẻ với em vài điều sau: thứ nhất là cố gắng thư giãn, ăn ngủ điều độ, càng căng thẳng càng hạn chế việc tiết sữa. Thứ 2 là uống nhiều nước, uống chè lợi sữa càng tốt, khoảng 3l/ngày, nên uống nước ấm. Thứ 3 là không cho bé bú ngoài nhiều, chỉ cầm hơi thôi, để ép bé mút ti mẹ, ví dụ sức bé uống được 90ml sữa, mà sữa em chưa ra thì chỉ cho bé bú 20-30ml thôi, vì nếu bé bú đủ sữa ngoài rồi thì sẽ không chịu mút ti nữa. Thứ 4 là sau khi đẻ em chịu khó xoa bóp 2 bầu ngực liên tục. Hồi đấy chị không biết, đến lúc thấy ngực căng mà sữa vẫn chỉ ra nhỏ giọt, hóa ra là các mạch máu phồng lên khiến đường dẫn sữa bị tắc, phải xoa nắn hàng tiếng đồng hồ cho mềm thì sữa mới ra được, hic, còn nhớ hồi đó được 1 chị y tá tốt bụng giúp xoa bóp mà toát mồ hôi đầm đìa vì đau. Nếu em chịu khó mát xoa từ đầu thì tránh được tình trạng này, đồng thời cũng là tác động giúp sữa ra dễ hơn.
Còn chuyện ăn móng giò và đu đủ xanh chị không có kinh nghiệm lắm, lúc đó chị ăn được bữa móng giò thứ 2 thì ọe hết ra, sau đó chỉ nghĩ đến thôi là đã nôn nao rồi nên không có kinh nghiệm khoản móng giò. Chị cũng thấy bảo gạo nếp cũng có chất giúp lợi sữa, nhưng vì chị mổ đẻ, ăn đồ nếp vào vết mổ bị mưng nên cũng không có kinh nghiệm về khoản ăn uống.
Nhưng chị thấy chè lợi sữa rất có tác dụng, trong chè có các loại thảo dược giúp lợi sữa, hồi đó chị uống mỗi ngày 5-6 cốc, mỗi cốc khoảng 250ml nước.
Còn đương nhiên sau khi bắn vào, tinh dịch sẽ chảy ra sau đó, em cho rằng nó đi đâu nếu không chảy ra ngoài được ;-) Nếu bắn vào đúng lúc trứng của em rụng thì khả năng mang thai của em rất cao.
Chị cho là có vấn đề, còn sợ bị u nhọt gì đó, nên đã đi khám bác sĩ phụ khoa, bác sĩ bảo không sao, 1 lần bị trễ thì cũng coi như 0 lần, nếu tiếp tục chậm hoặc lúc sớm lúc muộn thì đến khám lại. Vì thế các em cũng đừng lo lắng quá.
Còn về chuyện suất tinh ngoài, chị thấy cũng là cách tránh thai hữu hiệu. Quan trọng là em phải điều chỉnh được đúng lúc, tránh cho tưởng ngoài rồi mà vẫn rơi rớt tí tẹo vào trong. Chị sống ở nước ngoài nên mỗi lần cần thuốc tránh thai lại phải đi khám bác sĩ, bác sĩ kê đơn mới mua được chứ không mua được dễ dàng như ở vn mình, mà mỗi lần bác sĩ chỉ kê đơn cho 6 tháng thôi, sau 6 tháng lại phải đi tái khám, như thế thật ra rất tốt, có thể phát hiện kịp thời một số bệnh như là ung thư vú chẳng hạn (hơi lạc đề). Nhưng nhiều khi chị lười, hết thuốc vài tháng cũng không đi khám, chồng chị lại không thích dùng bcs nên toàn suất tinh ngoài, nhưng vài năm nay đều rất thành công, chưa bị lỡ hay "trót dại" bao giờ cả, mà chị là người rất dễ mang thai, bé đầu nhà chị thuộc loại 1 phát ăn ngay, còn đứa sau thì chỉ cần 3 tháng.
Chị nghĩ ngoan hay hư không phụ thuộc vào việc bọn em phát sinh quan hệ thật sự rồi hay chưa. Bọn em cởi hết ra, cọ sát bên ngoài, chỗ cần thấy đều thấy cả, chỗ cần sờ chắc cũng sờ cả thì cũng không khác "thật sự" là bao nhiêu. Quan trọng là bọn em trân trọng nhau, sống có trách nhiệm với nhau, tin tưởng nhau và muốn hướng đến tương lai xây dựng quan hệ lâu dài (nên vợ nên chồng) ... được như thế chị cho rằng có thực sự quan hệ cũng vẫn "ngoan" như thường. Tránh suy nghĩ nhầm lẫn lệch lạc em nhé.
Còn trong lúc sẵn sàng chịu trách nhiệm với nhau, nhưng chưa đủ sức tự lập như bọn em hiện tại, nếu phát sinh quan hệ thực sự thì các em nên sử dụng các biện pháp tránh thai hữu hiệu, vd sử dụng bcs, tránh việc bị ép nuôi con khi chính mình cũng còn là trẻ con nhé.
Thủ tục thì rất đơn giản, chắc bạn biết tiếng Đức? Bạn có thể lên internet tìm nhà trẻ cho bé, bé dưới 3 tuổi thì đi Kindergrippe, lấy địa chỉ email và sđt của nhà trẻ, sau đó gọi điện trực tiếp tìm hiểu và viết Anmeldung qua email. Khi nào có chỗ Frei họ sẽ viết email thông báo. Trước đây hồi còn đi học mình cũng biết mấy trường hợp nghiên cứu sinh và sinh viên có con nhỏ gửi con trong nhà trẻ từ rất bé, cũng tầm 15 - 18 tháng đã gửi rồi.
Nếu không còn chỗ bạn có thể đăng ký các nhà trẻ khác, không nhất thiết trực thuộc trường ĐH, cho đến khi có nhà trẻ frei thì thôi. Nhiều nhà trẻ cứ nói phải đăng ký trước nửa năm đến 1 năm. Hồi mình tìm nhà trẻ cho bé Hiếu cũng chỉ cần đợi 1 tháng mặc dù trước đấy họ bảo chắc phải đợi 1 năm, hồi đó mình đăng ký 3,4 nhà trẻ cả xa lẫn gần. Mình đang ở Tây Đức đây, mình nghĩ ở Đông Đức và Berlin thì chuyện tìm người giúp việc hoặc tìm nhà trẻ đều dễ dàng hơn Tây Đức.
Chị cũng chia sẻ thêm về gia đình chị, Ông bà chị đều là giáo sư, ông bà có 5 người con, 1 người làm bên Tư Pháp, 1 giáo viên, 1 nhà báo, 2 người còn lại đều là công nhận viên chức. Cách đây 20 năm gia đình lớn của chị sống xum vầy trong khu tập thể nơi mà xung quanh đều là đồng nghiệp của ông bà. Thế mà ông bà có 2 đứa con "bác sĩ bảo cưới" đấy. Lúc đó chị cũng 7,8 tuổi rồi, mà chẳng có ấn tượng gì về chuyện gia đình có từng đau đầu vì 2 vụ việc hoặc ông bà có từng mắng con hay không. Cách đây 20 năm thì em biết xã hội cổ thế nào rồi đấy. Cũng chẳng phải ông bà chị sống thoáng, mà vì gia đình chị đều giống nhau cái đoạn, "miễn mình hạnh phúc và không làm điều khuất tất" thì sao phải lo để ý nét mặt của thiên hạ để sống.
Con cái là niềm tự hào của chúng ta, hy vọng em luôn cảm thấy tự hào vì có bé và cố gắng ăn ngủ để làm một bà mẹ mang thai khỏe nhé.
Chị rất khâm phục em vì em còn trẻ mà biết chịu trách nhiệm, không sống vô cảm như rất nhiều kẻ trong xã hội ngày nay.
Đúng là sướng khổ tại thân, nếu em tìm hiểu đầy đủ thông tin về việc mang thai, sinh con, nuôi trẻ thì sẽ bớt ngỡ ngàng hay stress.
Hồi chị mang thai bé Hiếu, chị cũng chỉ hơn em 1 tuổi thôi, cũng là có thai 3 tháng mới tổ chức cưới. Mới đầu bọn chị chuẩn bị tháng 9 năm đó cưới, 2 bên gia đình cũng lên kế hoạch rồi, nhưng tháng 3 năm đó chị phát hiện có thai, thế là thay đổi kế hoạch, đành phải cưới luôn. Mấy tháng đầu chị bị nghén ghê lắm, định thuyết phục bố mẹ chị để đẻ xong cưới, nhưng bố mẹ chị bảo thế thì còn ra thể thống gì, nên đành theo các cụ.
Tất nhiên 2 bên gia đình đã chuẩn bị tinh thần cưới xin trước rồi, nhưng không nghĩ bọn chị có con sớm thế, còn trẻ qua, cả 2 đều còn đi học (lúc đó đều mới 23 tuổi), nên lúc thông báo các cụ vẫn schock, mẹ chị và mẹ chồng đều là giáo viên nên suy nghĩ khá mẫu mực, tuy nhiên nếu mình cho các cụ thấy mình sẵn sàng, đủ khả năng làm cha mẹ,
có khả năng tự lập và đang hạnh phúc thì qua cơn schock sẽ sẵn sàng cổ vũ tinh thần và chìa vòng tay ra cho mình thôi. Chung quy bố mẹ có phản ứng thế nào cũng vì lo cho tương lai của mình cả em ạ, không có bố mẹ nào coi trọng mặt mũi hơn hạnh phúc của con cái đâu.
Tuy nhiên điều chị muốn chia sẻ với em là, cho dù bọn chị đã sẵn sàng, và luôn chờ mong sự ra đời của bé trong hạnh phúc. Trong thời kỳ mang thai, chị đọc không biết bao nhiêu sách báo, tìm hiểu rất nhiều thông tin, nhưng đến thực tế vẫn không tránh khỏi bị trầm cảm những tháng đầu sau khi sinh, đang ăn ngủ tùy thích, từ lúc có con lại ngủ không yên, cứ 2 tiếng phải dậy, rồi chuyện không đủ sữa, rồi ăn uống sinh hoạt phải kiêng khem, ti vi máy tính đều bị hạn chế sử dụng, cuộc sống hoàn toàn khác. Mặc dù yêu nhau là thế nhưng 2 vợ chồng trong 4 tháng đầu rất hay cãi nhau, con quấy khóc là cãi, con ốm cũng cãi, con chớ nhiều cũng cãi, rồi tị nạnh việc nhà... có những lúc mâu thuẫn cao trào còn cảm thấy khó tiếp nhận nhau, thấy không biết đây có phải là người mình yêu trước kia hay không. Có lẽ do chưa thực sự trưởng thành nên mới thế. Tất nhiên qua thời gian bỡ ngỡ ban đầu, khi đã quen dần thì cuộc sống cũng theo quy đạo hơn, lại vui vẻ như ngày nào.
Mặc dù em sẵn sàng, nhưng bạn trai em chưa sẵn sàng đón nhận đứa bé, sợ trách nhiệm, và muốn trốn tránh. Chị không biết bọn em có quyết định đến với nhau không, nếu vì đứa bé mà cưới nhau, chị lo rằng không ổn. Còn trẻ lại chưa sẵn sàng rất dễ dàng đổ vỡ.
Còn nếu không cưới nhau, đưa trẻ sinh ra không có gia đình đầy đủ, hơn nữa em một mình nuôi con có lường trước được hậu quả không. Em nên bàn bạc với bố mẹ thật kỹ, và nói chuyện thẳng thắn với bạn trai để xác định xem 2 đứa có khả năng đến với nhau không, nếu vẫn mâu thuẫn và anh chàng vẫn tỏ thái độ đổ lỗi cho em để trốn tránh trách nhiệm thì có lẽ người này em không thể dựa vào, chưa nên tính đến chuyện cưới kể cả vì đứa bé.
Chị biết đời không như là mơ, nhưng cũng không biết chừng khi thấy con bằng xương bằng thịt, anh chàng sẽ biết quý trọng và sẽ yêu bé, bản năng làm bố bao giờ cũng đến muộn hơn bản năng làm mẹ, thường các ông bố khi được bế con trên tay mới bắt đầu có tình cảm với con và mới chấp nhận việc mình đã trở thành bố. Lúc đó chỉ cần bọn em vẫn còn tình cảm thì có thể đến với nhau, còn hơn bây giờ gượng ép đến với nhau rồi sau đó sống trong cảnh mâu thuẫn triền miên, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Hy vọng em sẽ có những quyết định sáng suốt và có được sự ủng hộ của gia đình. Chúc em nhiều may mắn và hạnh phúc nhé!