images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một nhân chứng vụ lùm xùm trên máy bay không hiểu...
Haizzzzzzzzzz......... Cảm tính quá.:Battin ey:
Mọi người chỉ nên nói về trải nghiệm của mình khi bản thân mình sử dụng dịch vụ của VNA thôi ạ. Còn chuyện ông Khương và VNA có lỗi gì, lỗi đến đâu thì hiện giờ chưa có đủ bằng chứng chắc chắn được công khai nên cũng chả nên suy diễn làm gì ạ.

Trấn áp người khác mà không có lý do chính đáng( không có bằng chứng thuyết phục) là cái sai thứ nhất. Dùng vũ lực trấn áp quá mức cho phép, không tương xứng với phản ứng của đối phương, gây chấn thương và tổn hại sức khỏe của họ là cái sai thứ hai.
Nếu phía VNA không chứng minh được tính chính đáng của cách hành xử trên bằng những bằng chứng thuyết phục có giá trị pháp lý hoặc không phủ nhận được những bằng chứng thuyết phục từ phía bác Khương thì rõ ràng phía VNA hoàn toàn có lỗi trong sự việc này.
Em không tin là phía VNA có thể có được những bằng chứng thuyết phục để bảo vệ cho mình, vì nếu có họ đã sử dụng nó để dập bác ấy ngay từ đầu. Trong khi đó, bằng chứng ủng hộ bác Khương ngày càng nhiều, nhất là cái vụ clip được quay bởi hành khách đi trên chuyến bay đó đã cho thấy bác ấy không sai.
07:07 CH 25/04/2011
So sánh Hiroshima xưa và động đất ngày nay
Nhật ko bao giờ có ý định đầu hàng. Thậm chí trứoc khi thả bom ở Nagasaki Mĩ đã ép Nhật phải đầu hàng, nhưng Nhật Hoàng vẫn ngoan cố. Đây là sử liệu minh chứng cho việc này:
Mình e rằng, cái mà bạn biết là hoàn toàn sai lệch rồi bạn ạ.
Ko có 2 quả bom của Mĩ thì Nhật ko đầu hàng và sẽ thánh chiến hy sinh vì Nhật Hoàng đến cùng - đó là bản tính của dân Nhật - tinh thần Samurai bất diệt.

Khách quan mà nói thì Nhật sẽ rất khó sớm đầu hàng bởi nguyên nhân trong cấu cuối cùng. Xem lại lịch sử và những gì đang diễn ra ở Nhật hiện nay sẽ thấy, mặc dù sự hai sự kiện có bản chất không giống nhau
04:12 CH 17/03/2011
Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa...
Với những ai từng làm việc, sinh sống hoặc có hiểu biết về lịch sử hình thành và con người Nhật Bản thì điều này là rất bình thường, không có gì ngạc nhiên. Chính bản chất kiên cường chứ không phải là gì khác mới làm nên được một Nhật Bản như ngày nay.Điều đáng suy nghĩ cái "bản chất Nhật bản" ấy không hẳn là thuộc tính bẩm sinh mà nó được hình thành bởi thói quen, thói quen ấy tạo nên sức mạnh trong đời sống con người Nhật Bản
Có thể dẫn ra sự so sánh,một đứa bé Nhật Bản và Việt Nam mới sinh ra hoàn toàn không có sự khác biệt nào cơ bản về mặt bản chất nhưng chỉ cần qua tuổi mẫu giáo thì đã có sự khác biệt rất rõ ràng do sự hình thành những thói quen khác nhau. Theo Aristotle thì thói quen chính là bản chất thứ hai của con người.
Những thói quen là thứ bổ sung vào bản chất chúng ta có lúc mới được sinh ra. Chúng ta được sinh ra với khả năng hoặc năng lực để hành động theo những cách nào đó và cũng với những kiểu hành động bẩm sinh nào đó được gọi là bản năng hay phản xạ. Xu hướng hành động bẩm sinh của chúng ta có thể phát triển và hình thành qua những gì chúng ta thực sự làm trong khi đang sống. Những sự phát triển hay hình thành như thế là những thói quen. Ví dụ chúng ta có một khả năng bẩm sinh làm rất nhiều kiểu hành động khác nhau mà trong đó kỹ năng có thể đạt được qua việc rèn luyện. Chúng ta học nói đúng văn phạm; chúng ta học suy nghĩ theo logic; chúng ta học nấu ăn hoặc lái một chiếc xe; chúng ta học trượt tuyết hay chơi quần vợt.  Trong mỗi trường hợp việc học đem lại một kỹ năng mới và đó chính là một thói quen. Trong mỗi trường hợp thói quen thực sự cho chúng ta một năng lực mà khi ta ra đời nó mới chỉ là tiềm năng.
Nhu cầu hình thành những thói quen của chúng ta phát sinh từ sự kiện rằng, không như động vật cấp thấp, chúng ta sinh ra không có sẵn kiểu hành động theo bản năng thích hợp với cuộc sống. Những gì loài động vật nào đó có thể làm theo bản năng, thì chúng ta phải học mới làm được. Theo một nghĩa nào đó thì bản năng là những thói quen tự nhiên hoặc bẩm sinh, cũng như thói quen của con người do dần dần mà có hoặc là bản chất thứ hai.
Giống như bản chất nguyên thủy, bản chất thứ hai của chúng ta – tất cả những thói quen của chúng ta – tạo cho mỗi chúng ta một tính cách riêng biệt mà người đó có ở một giai đoạn nhất định của cuộc sống. Nếu bạn biết thói quen của ai đó, bạn có thể dự đoán với ít nhiều chắc chắc rằng anh ta có thể sẽ cư xử thế nào.
Những thói quen suy nghĩ và hành động chung của cá nhân trong một cộng đồng hình thành nên những “cung cách” của một dân tộc, thường được gọi là phong tục.
Tất cả các yếu tố về địa lý, địa hình, tài nguyên, lịch sử hình thành của đất nước Nhật Bản chính là điều kiện thuận lợi để hình thành nên những thói quen làm nên sức mạnh của con người và đất nước này. Chính sự nghèo nàn về tài nguyên và đã đem lại may mắn cho Nhật Bản bởi không còn cách nào khác là mở đường cho xã hối tự tiến tới phồn vinh và đóng góp từ đó qua thuế khóa. Chính sự ảnh hưởng thường xuyên xảy ra thiên tai, động đất, sóng thần ... đã khiến họ trở nên điềm tĩnh,sáng suốt, kỷ luật và tinh thần kiên cường để đấu tranh với thiên nhiên. Hơn nữa, lịch sử cho thấy ngay từ triều đại Yamato( khoảng 300AD), Nhật Bản mặc dù vay mượn nhiều ý tưởng và chữ viết từ Trung Quốc nhưng họ sớm biết tránh sự lệ thuộc bằng cách cắt đứt mối liên hệ ràng buộc này ,tự phát triển chữ viềt, trang phục và suy nghĩ theo phong cách riêng của mình, phong cách Nhật.Tinh thần hiệp sĩ đạo Samurai- chiến thắng hay là chết- cũng là một cách hình thành nên sức mạnh. Sức mạnh của những thói quen chính là bánh đà khổng lồ, tác nhân bảo thủ quý giá nhất của xã hội Nhât Bản.
06:17 CH 15/03/2011
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
Không, mình không có í đó, nhưng có lẽ những nhận định nếu có tính chất cá nhân thì nên có cách phát biểu khác thôi. Còn cho đến giờ và mai sau, mình nghĩ rằng sẽ khó có thể có bất cứ một khẳng định nào về sự quan trọng với so sánh tuyệt đối nhất trong lĩnh vực này.
Đó là thiển ý của mình và mình luôn dùng cụm từ "mình nghĩ". Còn cũng không phản đối comment này của bạn đâu.
Chua thêm một chút, nếu bạn mở rộng những quan điểm (cụ thể ở đây là về giáo dục) ở nhiều nơi khác ngoài Âu Mỹ, bạn cũng sẽ thấy có những điều rất tuyệt vời. VD cụ thể đó là giáo dục TQ, HQ và NB, nếu chọn lọc trong đó ra mình thấy cũng có nhiều điều phù hợp và những bài học có thể áp dụng với giai đoạn của VN chúng ta bây giờ. Mọi điều cũng phải dần dần từng bước chứ cũng khó có thể đi tắt đón đầu hay đốt cháy giai đoạn được.

Mình không có ý định so sánh giữa các nền triết học mà thực ra chỉ nhận định về sự ảnh hưởng của các tư tưởng triết học Hylap và La-tinh đến văn minh nhân loại ngày nay có nguyên nhân lịch sử khởi nguồn từ một thời điểm ở châu Âu - thời kỳ phục hưng.
Đồng ý với bạn những vấn đề còn lại
07:33 CH 27/02/2011
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
@Havard: Em thực tình ko có đọc về phương đông phưong tây gì cả nên mai rảnh rảnh em sẽ đọc kỹ lại bài của bác. Em chỉ nghĩ đơn giản thế này, để giáo dục con mình một cách hiệu quả thì em hay hình dung Sự lớn lên của con mình cũng như 1 cái cây thôi
Mình nên đứng từ xa mà xem nó có tiềm năng phát triển như nào để bồi bổ các chất dinh dưỡng cho nó một cách đúng đắn chứ ko nên đứng gần vừa tưới nước, vừa uốn cành, bẻ thân theo ý của mình. Ko biết em nghĩ thế có đúng ko
Ví như về chuyện tự lập thì em để con em tự lập từ hồi 18 tháng, nếu so với giáo dục Úc hay của nước nào đó tương tự thì như thế là muộn, nhưng so với đại đa số ở mình thì em lại là sớm.
Giờ con em mới 6 tuổi, em đã cho phép nó được quyền có tiền riêng (bằng khoản tiết kiệm từ người lớn cho, từ tích cóp đồ bán ve chai), nó dùng tiền ấy định để làm gì thì cũng sẽ nói với em và em là người gợi ý cho nó nên mua cái gì và cân bao nhiêu thì đủ.
Túm lại là con em tự làm hết mọi việc của bản thân nó tới 80% và 20% còn lại là em quan sát, nhắc nhở, động viên, khích lệ nó hoàn tất...
Mong được nghe tiếp chia sẻ của các bác về việc dạy dỗ các con mình
CHúc các bác ngủ ngon

Quan điểm của bạn theo mình là đúng, đặc biệt là rất phù hợp với việc dạy học.
Một cách dễ hình dung nhất, người ta xem việc dạy học, giống như nghề nông và việc chữa bệnh, là một nghệ thuật hợp tác, hỗ trợ giúp cho tự nhiên làm những gì nó có thể làm, dù không tốt lắm, khi không có sự dạy dỗ- giống như một cái cây vẫn có thể lớn lên mà không cần sự giúp đỡ của người nông dân vậy.Tất cả chúng ta đều học được nhiều điều mà không cần sự giúp đỡ của một người thầy nào cả. Một số cá nhân đặc biệt chỉ qua việc học chính quy rất ít đã có được kiến thức rộng rãi và nhận thức sâu sắc. Nhưng đối với hầu hết chúng ta thì quá trình học tập được thực hiện với nhiều chắc chắn và ít khó khăn hơn khi chúng ta được người thầy giúp đỡ. Sự hướng dẫn có phương pháp của người thầy khiến cho việc học của chúng ta dễ dàng và hiệu quả hơn.Người thầy giúp trí óc tự nảy ra những ý tưởng, tri thức, và sự hiểu biết. Khái niệm cốt tủy này cho.Tuy nhiên, người thầy không tạo ra tri thức hoặc nhồi nhét các ý tưởng vào một đầu óc thụ động, trống rỗng. Chính là người học, chứ không phải người thầy, là người chủ động tạo ra tri thức và những ý tưởng đó
05:39 CH 26/02/2011
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
Hụ hụ, hụ hụ hụ :Laughing:

Mình đoán theo bạn phải là văn minh cổ đại Ai Câp, Lưỡng Hà, Trung Hoa và Ấn Độ phải không? Điều đó đúng nhưng điều tạo nên bước ngoặt vĩ đại nhanh chóng đưa con người tiến bộ nhanh nhất xuất phát từ những tư tưởng gia vĩ đại phương Tây: Hylap, La mã...
05:06 CH 26/02/2011
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
Mình rất thích bài viết của bạn. Tặng hoa bạn này :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Lâu lắm rồi (cách đây khoảng 7 - 8 năm gì đó), mình đọc được một bài viết về quan điểm giáo dục của một chuyên gia người Mỹ, đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật (hình như là đăng trên một chuyên mục mà hồi ấy báo đó tạo riêng cho giáo dục). Mình rất thích bài báo vì quan điểm của ông giáo người Mỹ ấy cũng giống như bạn trình bày. Ông ấy cho rằng, với trẻ em nhất thiết phải rèn để các con tuân thủ khuôn phép. Chỉ khi các con đã thực hiện theo khuôn phép thì có thể thỉnh thoảng nới lỏng các khuôn phép đó ra. Chẳng hạn, ta muốn rèn trẻ đi ngủ lúc 9 giờ tối thì trong thời gian đầu, nhất nhất 9 giờ tối trẻ phải đi ngủ, tuyệt đối không nhân nhượng. Tuy nhiên, khi trẻ đã có thói quen đi ngủ lúc 9 giờ tối rồi, trong những trường hợp đặc biệt ta có thể cho trẻ thức khuya hơn.
À, mình xin phép đăng lại ý kiến của bạn trên blog mình nhé! Cảm ơn bạn.
http://vn.360plus.yahoo.com/quyhienngoc

Cám ơn bạn đã ưu ái. Mình rất thích tìm hiểu những quan điểm triết học, nhất là triết học phương Tây vì thực sự những tiến bộ văn minh nhân loại hầu hết đều xuất phát từ đây.
04:34 CH 26/02/2011
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
Từ xưa cho đến giờ, các bậc cha mẹ có quá nhiều lời khuyên mâu thuẫn nhau về việc nuôi dưỡng trẻ khiến chúng ta hết sức bối rối. Trước tiên người ta bảo chúng ta nên “dễ dãi” và đừng “độc đoán” để không kìm hãm sự phát triển cái tôi của đứa trẻ. Sau đó người ta lại bảo chúng ta đã quá dễ dãi và đã làm cho bọn trẻ thiếu vững vàng bởi không thiết lập kỷ luật nghiêm minh. Chúng ta bị chỉ trích nếu chúng ta làm, và chúng ta bị chỉ trích nếu chúng ta không làm. Vậy đâu là cách tốt nhất về cách thức giáo dục trẻ em?
Hầu như tất cả các tác gia vĩ đại đều khẳng định rằng bố mẹ phải dạy dỗ con cái một cách nghiêm khắc cho đến khi chúng trưởng thành. Điều này có vẻ thiếu dân chủ, khi so sánh với những kế họach của chúng ta trong xã hội trưởng thành.Thực sự, Aristotle, trong tác phẩm Politics (“Chính trị học”) của mình, đã nói với chúng ta rằng người bố là vua trong gia đình, thống trị hoàn toàn con cái của ông ta, nhưng ông không coi cách cai trị hoàn toàn lũ con của người bố đó như sự chuyên chế, vì nó nhắm làm điều tốt của đứa trẻ.
Còn những tư tưởng gia phóng khoáng thì sao? Vậy chúng ta hãy xem xét những gì John Locke nói. Locke là nguồn cảm hứng triết học của nền cai trị phóng khoáng trong thế giới nói tiếng Anh. Những đoạn trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ về quyền bình đẳng và quyền con người đều lấy từ ông. Ông ấy nói gì về việc cai quản gia đình? Locke không nêu ra sự giống nhau giữa một ông bố và một ông vua, bởi vì ông chống lại những ông vua cố cai trị những người trưởng thành như một người bố phải cai trị con cái của mình. Nhưng ông ủng hộ mạnh mẽ quyền kiểm soát của bố mẹ. Không như Aristotle, ông tin rằng cả bố lẫn mẹ nên cai quản; chỉ trong trường hợp bất đồng, thì người bố nên một mình quyết định. Locke nghĩ rằng trẻ con không bình đẳng với người trưởng thành. Chúng phải được “nâng lên” tới sự bình đẳng như thế thông qua sự chăm sóc và kỷ luật của bố mẹ:
“Giúp chúng hiểu biết và kiểm soát những hoạt động của lứa tuổi vị thành niên còn ngu dốt của chúng, cho đến khi lý trí thế chỗ nó và giải thoát chúng khỏi rắc rối đó, chính là điều bọn trẻ muốn, và các bậc bố mẹ hướng tới… không hiểu cũng phải quyết định cho nó; nó phải ra lệnh cho ý chí nó và điều chỉnh những hành động của nó, nhưng khi nó đến giai đoạn mà cha nó trở thành một người tự do, thì đứa con đó cũng trở thành một người tự do”.
Có vẻ như Locke, giống như nhiều người Mỹ hiện nay, tin vào việc “cung cấp cho bọn trẻ những gì chúng muốn.” Nhưng đối với ông “muốn” ở đây có nghĩa là những gì chúng thiếu hoặc cần, chứ không phải những gì chúng nghĩ là chúng phải có. Bọn trẻ thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết. Nhiệm vụ của bố mẹ là thỏa đáp những nhu cầu này. Rousseau, một người phản đối chế độ quân chủ chuyên chế, và cũng là người phát ngôn cho quyền bình đẳng của con người, đã đồng ý về cơ bản với Locke. Toàn bộ quan điểm của các nhà tư tưởng này là bố mẹ kiểm soát đứa trẻ để giúp nó đủ sức hưởng tự do của tuổi trưởng thành.
Việc dạy dỗ của bố mẹ sẽ là chuyên chế và không công bằng chỉ khi bố mẹ chỉ quan tâm đến quyền lực và sự thỏai mái cho mình, hoặc kéo dài việc kiểm soát của họ vượt quá tuổi thành niên.Việc kiểm soát quá mức của bố mẹ có thể gây ra vấn đề tâm lý ở bọn trẻ.Tuy nhiên, sự dễ dãi và dung túng có thể tạo ra những tác động tình cảm xấu cũng như tính khắc nghiệt và nghiêm nghị.Vấn đề chính trong việc chăm sóc trẻ là đem đến cho chúng sự chăm sóc và chỉ dẫn thích hợp mà không đặt những chướng ngại không thể vượt qua trên con đường đi đến làm người trưởng thành tự do và độc lập của nó. “Nhiệm vụ vĩ đại” của đứa trẻ là giải phóng chính nó khỏi bố mẹ
04:04 CH 26/02/2011
'1kWh điện dưới 1.100 đồng, còn cốc nước chè...

Sorry các bác trời tối em tính nhầm, đúng là bóng đèn neon công suất 40W, vậy là 1kWh thì cái bóng ấy cũng sáng được liên tục hơn 10 tiếng. Vậy mất có 1KWh,
kể cả bây giờ tăng giá lên 2000 đ thì em nghĩ cũng bt thôi nhỉ, nhà bác sáng được 10 tiếng mà mất có 2000, thế bác thấy vậy là rẻ hay đắt

Tôi chả biết chỗ nào bảo giá lên phải phù hợp với PPP mà chỉ biết
nguyên tắc cung cầu thị trường là nếu cầu nhiều cung ít thì giá cao, mà cầu ít cung nhiều giá thấp. Giờ đang ở t/h1 nên giá phải cao là điều đương nhiên, còn sau này khi giá cao đến mức hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nhảy vào, nguồn cung dồi dào dư thừa đển giá thấp đi là chắc chắn
. Mà thực ra chả cần sau này đâu. Ngành điện đang xây dựng cơ chế giá theo thời gian, tức là nếu anh dùng điện vào giờ cao điểm (cung nhỏ hơn cầu) thì giá sẽ cao, còn dùng vào giờ thấp điểm (ban đêm) thì giá sẽ thấp hơn. Trong sinh hoạt chưa áp dụng được vì có nhiều khó khăn trong việc lắp thiết bị đo đếm, nhưng trong sản xuất công nghiệp chắc chắn sẽ có. Bạn có thích ngày ngủ đêm thức đi làm để hưởng giá thấp thì cứ việc.
Nghe 668 tỷ thì to thật nhưng cứ chia thử cho khoảng 100 000 cán bộ công nhân viên ngành điện thì xem con số đó trung bình mỗi người được bao nhiêu mà đã nhảy cồ cồ lên như con gà mái mắc đẻ thế?

Bạn này có vấn đề về suy nghĩ và lý luận. Câu xanh ở trên thì cho là điện đang rẻ, ngay cả tăng lên 2000VND/kwh. Còn câu đỏ thì thừa nhận là giá hiện giờ đang cao là đường nhiên . Vậy ở VN nếu cái gì giá cao thì gọi là rẻ hả bạn
Tôi đã bảo trước với bạn rồi, muốn tranh luận giá điện là rẻ hay đắt thì trước tiên phải hiểu như thế nào là đắt, rẻ? Ví dụ đơn giản thế này, nếu cùng tiêu thụ một lượng điện như nhau, một người dân VN thu nhập bình quân hằng tháng là 10 đồng mà chi tiêu hết cho tiền điện 1đ so với người dân một nước khác thu nhập 100đ mà chi tiêu tiền điện hết 5đ thì cái nào rẻ hơn?
Mớ lý thuyết suôn không có cơ sở chứng minh rốt cuộc chỉ mang lại những điều mâu thuẫn như bạn thấy đấy.
11:20 SA 19/02/2011
'1kWh điện dưới 1.100 đồng, còn cốc nước chè...
Giá điện nếu hợp lý thì phải khoảng trung bình là 7cent/kWh, đấy là tớ nói giá trung bình nhé, chứ còn nếu chi tiết bảng giá cho từng đối tượng sử dụng thì tầm tép riu như tớ chưa dám múa rìu qua mắt thợ. mà 7cent bây giờ nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá mới nhất mà ngân hàng nhà nước ban hàng 20800 tức là khoảng 1400d/số, với giá điện tb hiện nay theo bác Thắng nói là chưa tới 1100d thì tức là giá điện VN rẻ rồi. Vậy để đạt được mức giá hợp lý từ 1100 lên 1400 thì phải tăng 27% nữa cơ. Tất nhiên là không phải đối tượng nào cũng bị tăng 27%, trong biểu giá cho dân dụng sinh hoạt chắc chắn 100 số đầu chỉ tăng vài ba phần trăm thôi, và sẽ tập trung vào tăng ở các những số tiêu thụ tiếp theo, và có thể đánh vào giá điện sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Giá điện cho nông nghiệp chắc cũng vẫn sẽ được ưu đãi tăng ít thôi, chứ không phải tăng đồng hạng cả loạt đâu.

Vậy nếu người dân cho rằng giá hợp lý(trung bình) phải là 500VND/kwh thì bạn lấy gì cho rằng đòi hỏi của họ là vô lý? Giá điện bạn cho là hợp lý đó dựa trên cơ sở nào hay chỉ là võ đoán?
Khi một bên chỉ biết bán còn một bên bắt buộc phải mua thì khái niệm rẻ/ đắt rất khó xác định vì đối với các bác như bác cục gì trên đây thì bao nhiêu cũng là rẻ, còn đối với dân thì mỗi lần tăng giá điện đều than là quá đắt.
Tuy nhiên, một yếu tố cơ bản để xác định giá điện hợp lý là so sánh giá điện với thu nhập bình quân. Xét về yếu tố này thì giá điện VN đang đắt so với phần lớn các nước khác
06:36 CH 18/02/2011
'1kWh điện dưới 1.100 đồng, còn cốc nước chè...
Làm ngành điện chưa chắc đã biết hết được hết ngõ ngách ngành điện đâu. Vì tớ cảm thấy có hứng thú với cai topic cải cách ngành điện nên đã nghiên cứu và tìm hiểu về nó cả 10 năm nay rồi, nhưng nghiên cứu để đấy thôi, vì càng nghiên cứu và nhìn lại thực trạng nước mình thì hiểu là không thể một sớm một chiều mà thay đổi ngay được. Ngành điện VN so với 10 năm trước cũng đã thị trường hoá nhiều lắm rồi, chứ không phải là độc quyền nữa đâu. Vì trong cơ cấu sở hữu các nhà máy điện VN giờ cũng có đến 40% là sở hữu ngoài ngành rồi.

May quá mình lại chộp được một nhà nghiên cứu về điện 10 năm rồi. Vậy e chỉ hỏi một câu ngắn gọn là :
Thế nào là giá điện đắt , rẻ? Giá điện ở VN là bao nhiêu thì rẻ, bao nhiêu thì đắt và bao nhiêu là hợp lý?
06:00 CH 18/02/2011
Trung Quốc 'cướp cờ' của Mỹ': Xa vời giấc mơ
Người ta cũng không thể không để ý đến chi tiết rằng châu Á chỉ mới bắt đầu đổ tiền mạnh cho giáo dục nâng cao nhưng điều đó vẫn chưa đủ để châu Á trở thành trung tâm của giáo dục và nghiên cứu thế giới trong tương lai gần. Trong danh sách 20 đại học hàng đầu thế giới (TimesHigher Education WorldUniversityRankings 2010-11) không có đại học châu Á nào! 30 năm qua, chỉ có 8 người châu Á (mà 7 là Nhật) được trao các giải Nobel khoa học. Hệ thống thi cử nặng nề còn là một trong những nguyên nhân bóp chết giáo dục châu Á. Gút lại, để có cái nhìn tổng quát (và so sánh) về giáo dục Mỹ với châu Á, có thể lấy ý kiến nguyên Bộ trưởng Giáo dục Singapore Tharman Shanmugaratnam (hiện là Bộ trưởng Tài chính) làm kết luận: “Cả hai nước Mỹ-Singapore đều theo chính sách trọng dụng chất xám. Của quí vị (Mỹ) là chính sách trọng dụng người tài và của chúng tôi là trọng dụng thi cử. Chúng tôi biết cách đào tạo người để đi thi trong khi quí vị biết cách tận dụng và phát huy tối đa tài năng. Cả hai đều quan trọng nhưng ở vài góc độ khi xét đến vấn đề chất xám, chúng tôi (Singapore) lại không thể kiểm nghiệm tốt nhân tài (bằng Mỹ) – chẳng hạn tính sáng tạo, óc tò mò, lòng ham muốn khám phá, tham vọng. Trên hết tất cả, Mỹ là một nền văn hóa tiếp thu dám thách thức những ý tưởng truyền thống, thậm chí khi điều đó đồng nghĩa với việc thách thức nhà cầm quyền”.
Đến lúc cờ tới tay Trung Quốc?
Khó có thể nói một quốc gia là giàu nếu chỉ “điểm danh” vài anh tỉ phú. Giữa năm 2008, báo cáo ngân hàng Merrill Lynch cho biết Trung Quốc có nhiều triệu phú hơn cả Pháp. Tính đến cuối năm 2007, Trung Quốc có tổng cộng 414.900 người với tài sản hơn 1 triệu USD (chỉ sau Mỹ, Nhật, Đức và Anh). Tuy nhiên, thống kê Chính phủ Trung Quốc cho thấy nông dân nước này chỉ kiếm được không bằng 1/3 so với dân thành thị; và nhà xã hội học nổi tiếng Tôn Lập Bình (Sun Liping) thuộc Đại học Thanh Hoa nói rằng chuẩn sống giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc khác nhau đến 6 lần... Tính hiệu quả của kinh tế cũng là điều cần đề cập. Từ năm 1991-1995, theo nhà nghiên cứu gốc Hoa Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei; thuộc Viện nghiên cứu Carnegie Endowment), 100 triệu tệ trong đầu tư vào các nguồn tài sản cố định của Trung Quốc mang lại lợi nhuận 66,2 triệu tệ cho GDP và tạo ra 400 việc làm mới; 10 năm sau, cũng theo họ Bùi, số tiền đầu tư tương tự chỉ mang lại 28,6 triệu tệ cho GDP và 170 việc làm. Trên World Politics Review (25-12-2009), tác giả John Lee (Trung tâm nghiên cứu độc lập tại Sydney, Úc) còn chỉ thêm rằng, chính sách kinh tế ưu ái hệ thống doanh nghiệp thuộc quản lý nhà nước là một trong những nguy cơ đe dọa kinh tế nước này trước mắt cũng như lâu dài. Năm 1978, số công ty nhà nước làm ăn không lãi là 19%; tăng lên 40% năm 1997 rồi 51% năm 2006…
Một mối lo lớn nữa đối với sinh mạng kinh tế Trung Quốc là khoảng cách giàu nghèo. Hệ số Gini (do nhà thống kê học Corrado Gini đưa ra đầu thế kỷ 20; một cách tính phân phối nguồn thu nhập, với 0 có nghĩa công bằng hoàn hảo và 1 có nghĩa bất bình đẳng tuyệt đối) tại Trung Quốc đã tăng từ 0,25 thập niên 1980 lên khoảng 0,47 năm 2009, cao nhất châu Á (Tân Hoa Xã 10-12-2010). Dù GDP quốc gia tăng phi mã nhưng khoảng 400 triệu người Trung Quốc đang chứng kiến tình trạng lương không tăng hoặc thậm chí giảm trong một thập niên qua (khảo sát Ngân hàng Thế giới-WB cho biết thu nhập 10% người nghèo nhất Trung Quốc giảm 2,4%/năm từ đầu thế kỷ 21 đến nay). Tập đoàn ngân hàng-tài chính toàn cầu Goldman Sachs từng dự báo Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ năm 2050 để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới với giá trị GDP 45 ngàn tỉ USD so với 35 ngàn tỉ USD của Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm “huy hoàng” đó, tỉ lệ người lao động tại Mỹ tăng khoảng 30% trong khi Trung Quốc giảm 3%. Tại sao? Dự báo WB cho biết, đến năm 2015 sẽ có nhiều người Trung Quốc rời lực lượng lao động hơn so với tỉ lệ được thay thế và tình hình càng u ám vào năm 2030, khi ¼ dân số Trung Quốc sẽ vượt quá 60 tuổi, so với 10% hiện nay. Dân số đông luôn dẫn đến nhiều mặt trái nan giải: tài nguyên bị khai thác ráo riết hơn; môi trường bị đối xử tệ hơn; nguồn nước ngọt (và sạch) khan hiếm hơn; ô nhiễm nặng nề hơn (không khí ô nhiễm làm thiệt mạng gần 400.000 người Trung Quốc mỗi năm). Ngân sách nuôi 329 triệu người già vào năm 2050 của Trung Quốc chắc chắn chiếm tỉ lệ không nhỏ trong GDP… Giả dụ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc duy trì ổn định với 7%/năm (gấp đôi so với Mỹ) thì GDP Trung Quốc sẽ gấp đôi từ năm 2007-2015, tức từ 3,3 ngàn tỉ USD lên 6,6 ngàn tỉ USD; rồi lại gấp đôi vào trước năm 2025, lên 13,2 ngàn tỉ USD. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà GDP Mỹ lên đến 28 ngàn tỉ USD (nếu kinh tế Mỹ tăng trung bình 3,5%/năm)! Đây mới là một thực tế, “thật” đến mức có thể “sờ mó” được, hơn là những dự báo chỉ dựa vào các con số “khủng” trong tỉ lệ tăng trưởng mà lại không xét đến nhiều yếu tố bất cập trong mô hình phát triển cũng như thực tế bất bình đẳng xã hội...
Trong thực tế, GDP chỉ cho thấy Trung Quốc có nhiều tiền hơn chứ không hề giàu có và thịnh vượng hơn. So với tất cả những nước mà Trung Quốc đã qua mặt về GDP, nước này vẫn là một quốc gia đang phát triển, nghèo nàn và lạc hậu, hơn là một quốc gia tiến bộ đồng đều với lực lượng lao động trình độ cao cùng một diện mạo xã hội ấm no, hạnh phúc và công bằng. Trung Quốc vẫn sẽ ì ạch chạy theo sau Nhật, Anh hay Đức một thời gian rất dài, thậm chí đủ dài để có thể mãi mãi… không theo kịp, bởi những nước trên tất nhiên sẽ chẳng giậm chân tại chỗ. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người Trung Quốc hiện nhỉnh hơn 3.600 USD (năm 2009), xếp thứ 124 thế giới (không bằng 1/10 của Nhật và Mỹ; và không bằng 1/6 của Pháp và Anh). Mức GDP/đầu người hiện tại Trung Quốc thật ra chỉ tương đương Nhật năm 1973! Một số nhà phân tích cho rằng phải đến ít nhất năm 2050, GDP/đầu người Trung Quốc mới có thể bắt kịp mức GDP/đầu người của các nước phát triển vào thời điểm năm 2009. Những thống kê so sánh GDP Nhật-Trung cũng chẳng cho thấy Nhật vì ít hơn mà kém hơn Trung Quốc hay ngược lại. Xét ở góc độ phát triển kinh tế, Trung Quốc đang thua Nhật ở nhiều lĩnh vực. Trong khi tỉ lệ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đối với tỉ trọng nền kinh tế tại Nhật là 2%, 30% và 69% (theo thứ tự tương ứng), thì tại Trung Quốc, tỉ lệ trên là 12%, 48% và 40%. Nói cách khác, trong khi Nhật là nước công nghiệp thì Trung Quốc vẫn là quốc gia mang đậm màu sắc và “phong thái” hoành tráng… của nền “văn minh lúa nước”. Với Nhật, sức mạnh kinh tế của họ là kỹ thuật cao trong khi công nghiệp Trung Quốc chủ yếu là bán sức lao động với giá rẻ mạt cho gia công làm mướn. Năm 2008, đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã tăng gấp đôi, từ 25 tỉ USD lên 50 tỉ USD. Tuy nhiên, ngay cả ở yếu tố phủ sóng toàn cầu này, Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ, với 318 tỉ USD…
Như tác giả Dịch Hiến Dung (Yi Xianrong), giám đốc Viện tài chính thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc, viết trên Tân Hoa Xã (9-8-2010), rằng “chất lượng nền kinh tế Trung Quốc không thể so bì với phương Tây”. Từ năm 2003 đến nay, kinh tế Trung Quốc được vận hành theo mô hình dựa vào hai cột chống: thị trường xuất khẩu và bất động sản. Sự bùng nổ thị trường bất động sản, dù “bồi bổ” nhiều cho sự “tăng trưởng chiều cao” GDP trên các biểu đồ hàng năm, nhưng cùng lúc nó cũng cho thấy rõ sự quản lý kém về tài nguyên đất đai dẫn đến hiện tượng đầu cơ và cuối cùng giá bị đội lên đến chóng mặt. “Nếu sự phát triển Trung Quốc tiếp tục lệ thuộc vào những lĩnh vực này, sự phát triển kinh tế quốc gia sẽ bị biến dạng nghiêm trọng” – họ Dịch nhận định. Hơn nữa, lực sĩ kinh tế Trung Quốc không là một vận động viên có thể hình hoàn hảo. Trong khi bắp thịt GDP cuồn cuộn căng phồng, nhiều cơ quan khác lại chứng kiến hiện tượng teo cơ! Trước hết, đó là sự mất cân đối giữa phát triển nông thôn và thành thị, biến thành cái hố không chỉ sâu mà còn rộng, khiến khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa trù phú và xác xơ, trở nên một trời một vực. Báo cáo chính thức từ Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố đầu năm 2010 cho biết, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn hiện là 3,33/1 vào năm 2009 – mức cao nhất kể từ năm 1978. Sự thiếu hiệu quả và không công bằng trong hệ thống chăm sóc y tế Trung Quốc được Tổ chức y tế thế giới xếp hạng 188 trong 191 quốc gia (Forbes 24-8-2010)! Yếu tố mất cân đối thứ hai là giữa các khu vực. Trong khi kinh tế khu vực duyên hải đang tiệm cận sự ngang bằng với những thành phố tại các nước phát triển, khu vực ở giữa lại tụt hậu đến 10-20 năm. Tỉnh thành càng nằm giữa đất nước Trung Quốc càng còi cọc, èo uột. Yếu tố mất cân đối thứ ba là sự phân phối thu nhập. Giáo sư Dịch đã nói thẳng ra rằng “thu nhập của một cá nhân (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng mạnh bởi mức độ gần gũi thế nào của anh ta với quyền lực. Càng xa quyền lực chính quyền, anh ta càng kém giàu”. Một xã hội như vậy là bằng chứng của một xã hội lạc hậu hơn là dấu chỉ của một siêu cường!

Nguồn Foreign Affairs
http://dddn.com.vn/20101216040056930cat133/trung-quoc-cuop-co-cua-my-xa-voi-giac-mo.htm
09:06 SA 17/12/2010
“Tháo chạy” khỏi trường quốc tế
Vấn đề chính không phải là đứa bé được học trường nào, công lập, dân lập hay gắn mác quốc tế mà cái cốt yếu của giáo dục là để hình thành một con người có năng lực trí tuệ, ý chí tự do và tinh thần trách nhiệm. Cái có thể làm nên được điều đó chính là một nền giáo dục khai phóng, một thứ có vẻ đơn giản nhưng thật sự chưa thể có được ở nền giáo dục trong nước.
Trước tiên chúng ta hãy làm rõ nghĩa của khái niệm môn học khai phóng và giáo dục khai phóng. Các môn học khai phóng, theo truyền thống, đều nhằm phát triển những năng lực trí tuệ của con người, những năng lực trí tuệ và trí tưởng tượng mà không có chúng thì ta không thể hoàn tất được một công việc trí tuệ nào. Giáo dục khai phóng không bị trói buộc vào những môn học nào đó, kiểu như triết học, lịch sử, văn chương, âm nhạc, nghệ thuật, và những môn được gọi là “khoa học nhân văn” khác.Theo truyền thống khai phóng, các môn khoa học, kiểu như toán và vật lý, được coi như có tính khai phóng như nhau, nghĩa là, đều có khả năng phát triển năng lực trí tuệ như nhau.
Nền giáo dục khai phóng, bao gồm tất cả các môn học truyền thống cũng như những ngành khoa học mới hơn, là rất quan yếu cho việc phát triển những nhà khoa học hàng đầu. Không có nó, chúng ta chỉ có thể đào tạo những con người giống như máy móc hay công cụ, những người không thể hiểu những nguyên lý cơ bản đàng sau những vận động mà họ thực hiện. Chúng ta hầu như không thể mong chờ những người máy tinh xảo như thế tạo ra những phát kiến quan trọng mới mẻ nào. Một chương trình chỉ đơn thuần huấn luyện kỹ thuật có lẽ sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ đối với ngành khoa học cơ bản. Mối quan hệ giữa nền giáo dục khai phóng với sự sáng tạo trong khoa học không chỉ là sự võ đoán. Lịch sử đã chứng minh rằng các nhà khoa học vĩ đại người Đức thế kỷ 19 đều có nền móng vững chắc về nghệ thuật khai phóng. Tất cả họ đều trải qua một nền giáo dục khai phóng bao gồm tiếng Hy Lạp, Latinh, Luận lý, Triết học, và Lịch sử, cộng thêm Toán, Vật lý, và những môn khoa học khác
Mục đích của nền giáo dục khai phóng là cố tìm cách để phát triển những
con người tự do biết cách sử dụng trí tuệ của mình và có thể độc lập suy nghĩ
. Mục đích hàng đầu của nó không phải là phát triển khả năng chuyên môn, dù một nền giáo dục khai phóng là không thể thiếu được đối với bất kỳ một nghề chuyên môn về đầu óc nào. Nó sản sinh ra những công dân có thể sử dụng quyền tự do chính trị của họ một cách có trách nhiệm. Nó phát triển những con người trí thức có thể sử dụng thời gian rỗi của họ một cách hữu ích. Nó là một nền giáo dục cho tất cả những người tự do, dù họ có ý định trở thành nhà khoa học hay không. Vấn đề giáo dục là làm thế nào để sản sinh ra những con người tự do, chứ không phải một đám những con người rập khuôn một cách máy móc mà không có tri thức. Chỉ có nền học vấn khai phóng tốt nhất mới có thể hoàn tất được điều này. Nó phải bao gồm tất cả môn khoa học nhân văn cũng như toán học và khoa học.
Cuối cùng, khi mà nền giáo dục chưa thể đáp ứng được những yêu cầu căn cơ của nền giáo dục khai phóng, có lẽ mỗi chúng ta, những ông bố bà mẹ, chính là những nhà khai phóng nền giáo dục ấy bằng cách tạo nên tầm ảnh hưởng lớn về tư tưởng mà trẻ con dù muốn hay không sẽ tiếp nhận một cách vô thức trong cuộc sống hàng ngày
07:29 CH 29/10/2010
Tập đoàn Than - Khoáng sản VN khai thác bauxit đề...
Chưa kể đến nguy cơ tai họa môi trường tác động đến con người của những dự án kiểu này, chỉ xét riêng đến khía cạnh đòi miễn thuế để đạt được hiệu quả về mặt kinh tế xã hội là một sự ngụy biện ngớ ngẩn, đi ngược hoàn toàn những nguyên tắc và thành tựu khoa học kinh tế xã hội của nhân loại.
Tài nguyên giàu có là điều cản trở hầu hết các tiến bộ kinh tế xã hội.Tăng cường khai thác tài nguyên là hạ sách trong chiến lược phát triển kinh tế, là cách cuối cùng để giải quyết sự nghèo đói tạm thời, không phải cách phát triển kinh tế lâu dài của các quốc gia khôn ngoan. Phần trong lớn các nước thuộc thế giới thứ ba, người ta có một nhận xét rằng trữ lương tài nguyên dồi dào và thất bại kinh tế xã hội luôn song hành với nhau.
Vậy tại sao sự giàu có không xuất phát từ nỗ lực và trí tuệ của con người mà chỉ dựa trên việc đào bới những nguồn khoán sản có sẵn lại trở thành vấn đề? Bởi vì nó kìm hãm sự hình thành một hệ thống luật pháp hiện đại cũng như một bộ máy hành chính có năng lực.Chính vì thế mà ở những đất nước có nguồn tài nguyên nghèo nàn nó không có cách nào khác là mở đường cho xã hội tự tiến tới sự phồn vinh và bòn rút một phần từ đó qua
thuế khóa.
.Với cách nhìn như vậy, quả nhiên sự nghèo nàn đã đem lại may mắn cho những nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan..., bởi chính vì thế mà các giới lãnh đạo phải kiên quyết trong chính sách trật tự xã hội nhằm tăng thu nhập quốc dân và như vậy mới có cái để lấp đầy ngân khố nhà nước. Những nước sống sống bằng tài nguyên thiên nhiên, một điều quá dễ, họ chỉ là những kẻ được ủy thác trông coi tài sản quốc gia.Họ kiếm được tiền từ sự phong phú về khoáng sản mà không hề phải đặt ra cho mình nhiệm vụ lớn lao nào, không phải tạo ra môt khung luật pháp và thiết chế để trong đó kinh tế có thể phát triển mạnh mẽ
Nếu có thể dễ dàng từ bỏ việc thu thuế khai thác tài nguyên thì kinh tế xạ hội cũng từ bỏ cơ hộ phát triển( lấy đâu ra hiệu quả?) . Chính bản thân việc nộp thuế này lại là cơ sở để người dân đòi hỏi phải có những hành động đáp lại từ phía công quyền thể hiện ở việc kiểm toán tài chính, ở luật pháp và trật tự xã hội.Bất cứ ai muốn khai thác tài nguyên mà không phải đóng thuế thì chỉ là những kẻ mưu lợi chứ không phải là doanh nhân.
04:09 CH 29/10/2010
Tập đoàn Than - Khoáng sản VN khai thác bauxit đề...

- Bà Phạm Chi Lan: 30 năm mà các anh vẫn tính có hiệu quả ư? Những gì anh Quân nói lại là khía cạnh khác, không phải cứ đào tài nguyên lên bán là đời sống dân giàu lên. Người dân Quảng Ninh bao lâu nay bán than nhưng đời sống dân không giàu lên nhờ đó mà họ phải làm du lịch và nhiều ngành nghề khác thì đời sống của họ mới khá hơn. Theo tôi, chúng ta không thể nói rằng vì đời sống dân Tây Nguyên nghèo mà chúng ta triển khai dự án này. Những người chưa đồng tình với dự án này họ không muốn đời sống người dân khá hơn hay sao?
Ông Nguyễn Thanh Liêm:Nói người dân Quảng Ninh không được hưởng lợi là không đúng. Quảng Ninh phát triển nhờ than. Nhờ có than mà sản phẩm khác của bà con làm ra được bán ra rất đắt đỏ hơn ở nhiều khu vực khác. Giá trị về đất đai cũng tăng lên rất nhiều lần. Rồi tiếp đó là trường học, cơ sở hạ tầng cũng được cải thiện

Việc đào tài nguyên khoán sản đem bán dĩ nhiên có một số tiền.Tuy nhiên, sự giàu có chỉ đem lại sự phát triển kinh tế và con người cho các dân tộc đã tự mình làm nên sự giàu có đó bằng chính sự nỗ lực và trí tuệ của mình. Thậm chí có những quốc gia đã đạt đến giàu có trong vòng nửa thế kỷ mới đây, mặc dù vậy họ vẫn chưa bao giờ được xem là quốc gia phát triển, trong số đó có Nigieria , Venezuela và các quốc gia vùng Vịnh.Ở đó nguồn thu nhập từ khai thác dầu mỏ đã không tạo nên được sự tiến bộ về con người bởi vì các nước này về mặt kinh tế đều rất lạc hậu so với châu Âu và châu Á.Bằng những lợi nhuận có được từ việc khai thác những tài nguyên có vẻ như vô tận của mình để đặt mua từ nước ngoài những thứ tượng trưng cho tính chất hiện đại-đó là những công trình xây dựng hoành tráng, những bệnh viện, biệt thự, ô tô. Người dân về cơ bản không có gì thay đổi, họ vẫn vậy như từ xưa tới nay: thô lỗ và chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Trật tự xã hội cổ xưa vẫn tiếp tục tồn tại.Để có thể vận hành các cơ sở y tế, trường học và đài phát sóng, các cơ quan công quyền bên cạnh kiến thức họ còn phải nhập khẩu cả nhân viên chuyên ngành từ nước ngoài.Một vài con số chứng minh: Mặc dù thu nhập đầu người cao nhưng chỉ có 62% người trưởng thành ở Ả Rập Saudi biết đọc và viết, tính riêng nữ còn ít hơn nữa, chỉ có một nửa biết đọc biết viết; ở Kuwait, Katar và Cộng hòa Ả Rập thống nhất Emirat con số này tuy nhiên cũng đã lên được tới ¾ tổng số người trưởng thành. Ngược lại, Philippin và Thái lan, những nước đóng góp phần lực lực lượng lao động không nghề nghiệp quan trọng cho các nước vùng Vịnh, cũng có tới 95% người trưởng thành biết đọc, biết viết.
Điều đó cho thấy rằng ngay những nước được xem là giàu có nhất trong số những nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác, hay nói cách khác là ăn bám thiên nhiên thì chưa từng có quốc gia nào được xem là phát triển, là cường quốc trên thế giới. Phần lớn các nước ăn bám thiên nhiên còn lại là các quốc gia châu Phi, nơi sự lạc hậu và nghèo đói tồn tại từ bao đời nay, chưa có người dân nào được hưởng lợi thực sự từ nguồn tài nguyên dồi dào của họ. Tăng cường đào bới tài nguyên không chỉ kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội mà để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường sống. Khi đó, việc cải thiện môi trường sống của con cháu sau này, chắc chắn phải tốn kém hàng ngàn lần những đồng tiền thu được từ việc khai thác thiếu cân nhắc hôm nay, thậm chí là không thể và môi trường sẽ bị tàn phá vĩnh viễn.
Việc chỉ chú tâm vào những lợi ích nhỏ trước mắt mà lờ đi những tác hại lâu dài là tư duy của những kẻ kém tầm, vì thế cũng chẳng có tâm.
09:19 SA 29/10/2010
Được và mất gì khi đi định cư ở Mỹ

2. Đâu cứ phải bước 'vào trong' mới thật sự là hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa? mà người bản địa là ai? ở nước Mỹ thì ai cũng hoặc là từ nơi khác đến hoặc có nguồn gốc từ nơi khác cả. Mỗi một nhóm dân tộc có cách sống khác nhau, miễn là tôn trọng và không xâm hại đến nhau là được chứ đâu cứ phải bắt buộc phải sống giống hệt nhau đâu. Chưa kể nhiều người có tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, không thể cứ dập khuôn bắt bẻ người này phải sống hệt như người khác được.
.

Bạn nói đúng. Đó cũng chính là tư tưởng của nền giáo dục Mỹ: chức năng của giáo dục, là phải giúp đỡ chúng ta từ khi còn bé không được bắt chước bất kỳ người nào, nhưng luôn luôn là chính mình.Và đó chính là lý do tại sao chúng ta nên tìm kiếm loại giáo dục đúng đắn, nền giáo dục định hình nên sự tự do, vì chỉ khi nào nào lớn lên trong tự do, bạn mới có thể tạo ra một thế giới mới mẻ. Và quan trọng hơn hết, chính sự tư do tạo nên trí thông minh.
05:16 CH 05/10/2010
Được và mất gì khi đi định cư ở Mỹ
Sang Mẽo mà thịt chó là vớ vẩn đi tù như chơi ... tưởng bỡn à ? Hút thuốc là phải có nơi có chốn, nhậu xỉn xỉn thì lái xe coi chừng nha, Karaoke thì khó tìm lắm, hò hét ở nhà mà to quá thì police nó hỏi thăm, đồng nghiệp nữ ngon ngon mà động lòng trêu ghẹo thì nhận trát hầu tòa tội quấy rối.
Hic... tự do ở đâu ?
Được cái là tự do chửi, bực mình thằng Mẽo nào cứ cười tươi : ĐMM, ĐKMNM (tiếng Việt), ló ko hiểu đâu .

Muốn biết tự do ở đâu, trước hết phải hiểu tự do là gì đi.
Mời bạn xem ví dụ sau về tự do: Toà án xét xử vụ một tên lưu manh đánh người hàng xóm. “Tôi là công dân tự do”, tên lưu manh tự bào chữa, “tôi có quyền vung nắm đấm về mọi hướng chứ”. Quan toà đã khéo léo đáp: “Chuyển động của nắm đấm của anh bị giới hạn bởi mũi của người hàng xóm”.
Nói một cách khác, bạn được tự do hành động khi mà hành động đó không gây phương hại cho người khác, những người cũng có những quyền tự do như bạn.
Mỹ là nước tự do hợp hiến, không phải kiểu "tự do" mà ở đó một số người tự cho mình muốn làm gì cũng được, ngay cả việc cướp đi quyền tự do của người khác.
10:03 SA 05/10/2010
Bổ sung F, J, W, Z vào bảng chữ cái?
Đồng ý là nên bổ sung, nhưng bổ sung chỉ để đọc các từ tiếng Anh, các kí hiệu khác một cách chuẩn mực hơn mà thôi.
Còn cái đoạn bôi đậm mà cũng là tiếng Việt à ? Ko hiểu người viết bài nó có được học tiếng Việt một cách tử tể ko nữa? Viết thế khác gì cổ vũ cho tụi 9 ếch, 9 nhái và sau này là 10 ếch 10 nhái nó sáng tác ra những câu mà đến thánh cũng phải mất vài phút mới dịch được. Còn đâu sự trong sáng của tiếng Việt?
"So*. l4('m dzO^i` m4^'y p4'c I WI k4o"

Nên bổ sung để sử dụng cho những chữ gốc nước ngoài chứ không phải để đọc tiếng Việt. Về mặt này thì luận điểm và dẫn chứng của bài biết hơi lủng củng.
Thực tế thì không một từ tiếng Việt nào cần đến những chữ cái đó, chúng ta cần nó để đọc những từ tiếng nước ngoài mà thôi
06:14 CH 29/09/2010
Người Việt có thông minh không?
Câu hỏi của tiêu đề này "Người Việt có thông minh không?" đã là một câu hỏi không thông minh rồi vì trả lời đằng nào cũng khó đi đến cái chuẩn cả. Sự thông minh và một xã hội giàu có đương nhiên là có liên quan đến nhau, nhưng để gieo mầm cho sự thông minh đi đến cái đích hay của nó thì chúng ta cần phải có một bộ máy chính trị tốt hơn. Thật sự mà nói nếu để 3 nước Hàn, Nhật, và Việt có cơ hội phát triển ngang nhau thì chưa chắc chúng ta đã thua vì cách đây hơn 100 năm, Việt và Nhật tương đối ngang bằng nhau, sợ Nhật còn thua vì không có nguồn tài nguyên mạnh như chúng ta. Nhật hơn chúng ta là hơn vị vua và nhờ có vị vua đó mà sự thông minh của dân Nhật mới được phát triển đúng hướng và đến hôm nay nước Nhật đã là siêu cường quốc thế giới. Nam Hàn chỉ hơn chúng ta bắt đầu từ cuối 70 cho đến giờ vì hệ thống chính trị của họ tốt hơn chúng ta rất nhiều.
Thông minh là một chuyện, nhưng sự thông minh đó được phát triển ở đâu mới là chuyện quan trọng kìa.

Theo em được biết thì tài nguyên giàu có là điều cản trở hầu hết tiến bộ xã hội, nhất là tiến bộ kinh tế-chính trị.Phần lớn các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, trữ lượng tài nguyên dồi dào và thất bại chính trị kinh tế luôn song hành với nhau.Một đất nước càng có nhiều nguồn tài nguyên về khoáng sản, nông nghiệp và nguyên liệu thì nhịp điệu phát triển kinh tế trung bình của nó càng chậm.
10:45 SA 26/09/2010
h
Havard
Bắt chuyện
670Điểm·3Bài viết
Báo cáo