Em cũng là một cô gái có các điều kiện khá giống chị, có ngoại hình, có học thức, khá khéo léo tinh tế trong giao tiếp, nhẹ nhàng và nữ tính. Từ khi con nhỏ xíu cho đến bây giờ, lúc nào cũng có rất nhiều bạn trai vây quanh em. Em vừa thấy thích mà cũng thấy phiền. Nhưng em ý thức được việc người khác thích mình là một lợi thế, miễn là mình giữ khoảng cách để họ không đi quá xa nhưng luôn đảm bảo họ không hết thích mình. Con gái mà, em nghĩ tâm lý đó bình thường. Cho đến khi em gặp 1 chàng. Thật sự thì em cũng không hẳn là thích chàng ngay từ lần đầu gặp. Em chỉ hơi thấy lạ lạ vì chàng lờ lớ lơ em đi. Nên em chủ động bắt chuyện trước để chàng nhận ra em "tuyệt" thế nào và cư xử như những người đàn ông khác (thích em hoặc ít nhất có cảm tình với em ra mặt). Em chủ động tạo cơ hội cho chàng để chàng bày tỏ là chàng thích em, chủ động tạo tình huống chỉ có 2 bọn em để chàng tự do thể hiện chàng đã bị em cuốn hút thế nào. Nhưng chàng cũng rất tinh, chàng vừa cò cưa vừa khéo giữ lại. Điều này khiến em phát điên lên, em nghĩ đến chàng hàng ngày hàng giờ, không giây phút nào em không nghĩ đến việc làm thế nào để gặp chàng, để chàng nói em nghe những lời tán tỉnh. Chàng của em cũng giỏi, cũng thành đạt cũng đủ thứ. Và em nghĩ rằng em đã yêu chàng mất rồi. May phước cho em là lúc em gần như rồ dại lên vì sao chuyện giữa em và chàng tiến triển chậm thế, chàng có thích em thật không, em là gì của chàng v.v... thì em phải đi công tác nước ngoài 2 tháng. 2 tháng bù đầu bù cổ, không có thời gian để làm bất cứ việc gì khác ngoài làm và ngủ. Rồi em chợt nhận ra, tất cả là vì lòng tự tôn của em, máu chinh phục của em. Em bị chàng cuốn hút vì chàng không luẩn quẩn cạnh em săn đón như những người đàn ông khác. Và nhìn một cách khách quan lại, chàng có giỏi, nhưng không giỏi như em tự nghĩ. Và chàng là một con cáo. Khi một cô gái bật đèn xanh, không thằng nào không nhào vô cả, không được cái lọ cũng được cái chai mà. Em nghĩ trường hợp của chị giống hệt của em, có hơi khác một chút là chị còn có chồng con đề huề rồi. Em khuyên tạm thời chị cắt đứt hoàn toàn với anh ta đi, tập trung thời gian suy nghĩ vào con cái, vào chồng, vào gia đình. Sau một thời gian hết sốt, chị nhìn lại chị sẽ thấy cũng chẳng có gì. Đừng cố dùng lí trí này nọ, nghe vớ vẩn lắm. Cứ thật bận thật rộn không có thời gian để nghĩ ngợi là được.
Mình xin lỗi vì mình không mấy khi vào lại trang này nên không đọc được tn các bạn cũng như không viết tiếp phần sau câu chuyện.
Một vài người hỏi mình đoạn tiếp của câu chuyện, muốn biết mình hiện tại ntn? Mối quan hệ đó sau thì sẽ ra sao? …
Thời gian đã trôi qua, mọi câu chuyện đều có kết thúc. Sau này mình không vào đây chia sẻ nữa vì bản thân mình cảm thấy có thể trụ được với tình huống đó? Có thể đối diện với sự việc cũng như có thể tự trấn tĩnh bản thân. Với mọi người không biết nếu gặp tình huống đó sẽ xử lý ntn? Còn mình thú thật đó là lần đầu tiên trong đời mình có cảm xúc như vậy với một người khác giới, cho nên mình vật vã thoát ra và vất vả vô cùng.
Có lẽ, lấy người mình thấy phù hợp chứ không hoàn toàn là tình yêu cũng là một sai lầm. Kết hôn khi quá trẻ, chưa đủ chín chắn cũng là điều mà mình muốn các con mình ko lặp lại. Sau này khi chúng ta gặp phải chuyện gì đó trong hôn nhân (như mình là chuyện bản thân say nắng một người khác) thì mình từng đọc được đâu đó rằng ta nên nghĩ xem trước đây chúng ta từng đến với nhau vì cái gì? Từng yêu nhau ra sao? Thì màn này với mình khá nhạt nhòa. Chẳng lẽ mình tự trả lời rằng mình đến với ck mình vì hoàn cảnh phù hợp, vì lúc đó không thấy có ai làm mình rung động nên nhận lời ck mình, hay vì gia đình 2 bên môn đăng hộ đối, rất cảm mến nhau mà mong chúng mình sớm về chung một nhà…
Song thực ra thời đại bây giờ cũng không ai còn ép được chúng ta nữa, sau cùng cũng là do bạn quyết định. Chính bản thân mình đã cảm thấy phù hợp và tự bước chân vào cuộc hôn nhân này cho nên chính mình phải tự chịu trách nhiệm với việc đó. Mình đã nghĩ như thế. Mình nhìn lại gia đình mình, so với chuyện mình đang lao đao này thì mọi chuyện vẫn ổn, chồng mình vẫn đối xử rất tốt với mình và ngược lại, mình cũng luôn cố gắng vun vén hơn. Cách sống của chồng mình mà mình không cùng quan điểm như: áp đặt vợ, kiểm soát vợ, không hậu thuẫn công việc của vợ mình cũng dần dà xử lý, mưa dầm thầm thấm lâu để ck mình hiểu ai cũng cần có công việc và cuộc sống, ai cũng cần được tôn trọng và hỗ trợ từ người bạn đời. Sau đợt đó, mình đấu tranh mạnh mẽ hơn, đúng như kiểu “ bạn chỉ sống một lần trong đời nên không thể nhạt nhòa sống theo ý người khác được”. Rồi dần dà mọi chuyện cũng tiến triển hơn nhiều, những thứ từng làm mình khó chịu từ chồng mình cũng cải thiện phần nào, phần chưa cải thiện được thì mình vẫn theo ý mình (nếu mình cảm thấy nó là đúng) và buộc chồng mình thích nghi dù không vui.
Còn chuyện với chàng, mình là một người sống khá lý trí, mình không theo một tôn giáo nào cả, cũng không sùng đạo nhưng có những chuyện giữa mình với chàng mà chính bản thân mình không thể lý giải được. Mình tạm nói “ đó như là một mối duyên từ kiếp trước”, và mình muốn biến nó thành một mối duyên lành, trở thành những con người sống bên đời nhau, cùng nhau vượt trên tình bạn- chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống – và không vượt lên tình yêu.
Để đi đến kết cục này, sự thật mình đã trải qua nhiều đau khổ. Dằn vặt, trách móc bản thân vì đã có những suy nghĩ ngoài gia đình. Mình từng lái xe đến đoạn đường vắng để thẫn thờ khi thất vọng về mình. Từng lên chùa chỉ xin mình quay lại như trước đây, để mong có bậc tối cao nào giúp mình quên đi khoảng thời gian đó. Mình từng rơi nước mắt vì không tin bản thân có thể nghĩ ngợi về một người đàn ông khác. Cảm xúc đó không hề dễ chịu tý nào đâu các bạn ah. Cho nên nếu được khuyên những người đang rơi vào hoàn cảnh của mình thì hãy tránh xa, càng xa càng tốt những mối bòng bong như thế này, nó không hề mang lại gì cho ta, ngoài cảm giác dằn vặt, một tinh thần suy sụp, bất an. Bởi trong chúng ta ai cũng có tòa án lương tâm của mình, chúng ta có thể che dấu người ngoài nhưng làm sao che dấu được bản thân mình. Làm sao có thể cười nói với những ngươi thân mình trọn vẹn khi trong thâm tâm mình vẫn lờ mờ hình bóng khác, làm sao toàn tâm toàn ý với chồng mình như ban đầu đươc?... Với mình, mình đành chấp nhận chuyện mình say nắng chàng như một vết sẹo, mong rằng trái gió trở trời nó không vì thế mà châm chích, đớn đau.
Phần may mắn là mình được lây lan rất nhiều điều tốt từ chàng. Mình trở nên thích tập thể thao, biết thêm nhiều kiến thức để sống khỏe hơn. Mình được biết nhiều về các vấn đề xã hội, các quan điểm rất thú vị. Mình biết sống tận hưởng cuộc sống, mỗi phút giây đều đáng quý, mình thêm thói quen đọc nhiều sách, thỉnh thoảng chàng có quyển sách hay chàng sẽ mua và gửi cho mình. Trong thời gian nhắn tin, trò chuyện với nhau mình đã nói với chàng về những nguyên tắc của mình. Rằng mình và chàng sẽ tôn trọng thời gian riêng tư của nhau, gia đình của nhau. (Ví dụ như thời gian chuyện trò chỉ trong giờ hành chính, về nhà không bao giờ nt cho nhau, ngày nghỉ cũng không…) Chàng quá thông minh và thú vị, Ở bên chàng mình học hỏi được nhiều thứ về tư duy, cuộc sống. Chàng là một kho tàng kiến thức (kinh doanh, khoa học, du lịch, nghệ thuật sống, sức khỏe,…)
Còn một điều mọi người chắc sẽ thắc mắc, khi trở nên thân thiết như vậy, liệu giữa mình và chàng có gặp gỡ và sex với nhau không? Hiện tại mình và chàng vẫn cùng một thành phố, đi trên đường thi thoảng vẫn thấy bóng xe nhau lướt qua nhưng gặp nhau hầu như là không. Công việc của chàng vô cùng bận rộn, những khi mệt mỏi và áp lực chàng nt chia sẻ và mình luôn cố gắng thấu hiểu để giải tỏa cho chàng. Hoặc khi có những chuyện vui vui trong cuộc sống, những điều hay ho chàng biết chàng cũng nhắn cho mình… Mình và chàng chưa bao giờ nói lời yêu nhau, cũng chưa bao giờ than vãn về cuộc sống gia đình của mỗi người. Và thứ mình muốn và lưu giữ mãi là nụ hôn của chàng.
Đó là lần mình mang hồ sơ sang bên nơi làm việc của chàng. Một phòng làm việc lớn và sạch sẽ. Ngồi trò chuyện linh tinh về những câu chuyện không đầu không cuối một lúc, mình nói mình phải về. Chàng ra mở cửa và có lẽ không kìm được cảm xúc, chàng vòng tay giữ đầu mình hôn mình. Nụ hôn ngắn ngủi, ngọt ngào sau này có lẽ mình không bao giờ quên được. Còn về sex thì sau này chàng đã đề nghị và tỏ ý muốn tiến đến, mình đã nói với chàng là mình không muốn sex cùng nhau, chàng đã đồng ý. Sau này chàng cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Và mình tin chàng, như tin cảm nhận của mình về chàng- ngay từ lần đầu bọn mình cùng nhau trò chuyện thâu đêm trong lần đầu gặp gỡ đó.
Đến giây phút này khi đang ngồi rảnh rỗi viết những chuyện này thì cả tuần này chàng bận công việc, bọn mình không hề nói chuyện với nhau nhưng vẫn luôn là chỗ để nâng đỡ tinh thần cho nhau khi cần. Mình trân trọng chàng và chàng cũng nói rằng cảm xúc với mình chỉ là “ only one”. Mình vui vì bọn mình như thế với nhau, cứ loanh quanh bên đời nhau như những người bạn.