Nhắc đến chuyện ở nhà trẻ mới nhớ ra, cũng có lúc mình ghê gớm.Con mình đi nhà trẻ, trường thì mới thành lập, cô thì toàn cô mới vào nghề, lớp cũng vắng cháu mà có 3 cô. Đi học dc vài hôm thì con mình bị bầm 1 bên má. Hỏi cô thì cô bảo con chụp trái bóng, bị đập vào cạnh tủ. Mình nói bé nhà mình hiếu động lắm, nên đề nghị cô lưu tâm hơn đến con, và trong lớp có bàn, tủ nào có thể nguy hiểm cho các bé thì các cô nên dẹp đi. Các cô hứa hẹn, xin rút kinh nghiệm tá lả. Được 2 hôm, con mình về nhà với 1 vết thêm trên mu bàn tay. Hỏi cô thì cô bảo: lớp có bạn hay cắn nên đã cắn con. Mình đề nghị cô để ý hơn đến con vì bé nhà mình chậm nói, chưa biết tự vệ và tính rất hay nín nhường bạn. Cô vâng dạ, hứa nọ hứa kia, rút kinh nghiệm.Đến ngày hôm sau, trên bắp tay con mình lại 1 vết cắn, mà tím bầm vào (gần 1 tháng sau mới hết dấu vết). Mình xót con lắm, làm um lên. Cả cô hiệu trưởng lẫn chủ trường ra xin lỗi rối rít, rồi lại xin rút kinh nghiệm. Mình điên quá, nói: Con em đi học được gần 1 tuần mà đã 3 lần bị tím với bầm. Lần nào các cô cũng chỉ xin lỗi với rút kinh nghiệm. 2 lần trước xin rút xong, mà lần này con em vẫn bị cắn. Thử hỏi rút đến lần thứ bao nhiêu thì các cô mới có được kinh nghiệm? Hay phải để con em sứt đầu đổ máu (phỉ phui cái mồm) thì các cô mới có được kinh nghiệm?? Em đã tin tưởng giao cháu cho các cô, mà các cô làm thế này, thì làm sao em dám cho con đi học nữa? Blabla... Nói chung là mình nói dài lắm, lại còn nói to. Các cô chỉ sợ phụ huynh khác nghe được nên cứ cuống cả lên, xin lỗi với xin hứa. Rồi cô chủ trường phải đứng ra đảm bảo là từ giờ trở đi con mình sẽ được "để ý đặc biệt" và sẽ khg bao giờ bị thâm tím nữa, thì mình mới thôi.Được cái sau vụ đó đến giờ, con mình vẫn thik đi học và khg còn tình trạng thâm tím khắp người nữa.
Tớ thích cách hành xử của mẹ nó trong mấy trường hợp ko quote lại,còn trường hợp quote lại thì nếu là tớ,tớ sẽ hành xử khác.Dạy con biết tự vệ là đúng,nhưng trẻ con chưa phân biệt đc đúng sai nhiều như người lớn,nên dạy chúng đánh lại đôi khi lại biến con thành đứa trẻ ko tốt.Ví dụ như bạn lấy đồ của con,ko đc thì đánh con con đánh lại tạm coi như là tự vệ chính đáng đi.Nhưng trẻ con thì ko nói trc đc,có khi con thích đồ của bạn con đòi lấy của bạn,bạn ko cho con lại đánh bạn và bạn cũng đánh lại,như thế vô hình chung hành động của con ko phải là tự vệ nữa mà là hung hãn để đạt đc ý muốn của mình.Có thể bạn hiểu đc tính con bạn hiền lành ko đi lấy của ai,nhưng ko phải tính trẻ lúc nào cũng hiền nhất là trong môi trường lớp học đa tính cách,con trẻ bắt chước và lây nhiễm thói xấu rất nhanh,thế nên dạy con đánh lại bạn mình nghĩ cũng ko nên lắm.Thế nên ko thể có chuyện con đã ý kiến mà cô bận nghe đt hay bận cái trời ơi đất hỡi gì đó mà ko quan tâm đến con.Nói nhẹ nhàng với cố 1 lần ko đc,lần thứ 2 sẽ là bớt nhẹ nhàng hơn ,nếu để đến lần thứ 3 mình phải ý kiến thì sẽ ko phải là với cô mà là BGH nhà trường........Nhím đi học về ngày nào mình cũng hỏi con hôm nay ở lớp có gì vui?con học bài múa hát gì múa hát cho mẹ xem?con có đi ị đi tè ko?đi ị thì cô chùi hay rửa,rửa bằng nước ấm hay lạnh? rửa tay cũng hỏi thế .Có bạn nào hư ko?cô phạt thế nào .....nói chung là hỏi về mọi sự việc với các con để xem cách hành xử của cô giáo như nào để còn kịp thời chấn chỉnh cô giáo
Bạn này mồm to phết nhỉ? Không chừng thằng chồng bạn còn khốn nạn gấp vạn lần thằng chồng này ấy chứ. sao không tặng anh ý 3 cái quần đùi rách đi, chỉ được cái mồm to. Ghét cái kiểu người này nhất, chuyện nhà mình thối như *** mà toàn vênh mặt dạy đời người khác. Có giỏi thì xử lý thằng khốn nạn nhà mình trước đi rồi hẵng lên đây to mồm.
Ngất với quan điểm này của bạn, tui nghi ngờ bạn đang là đàn bà đó