ông bà nào mà không muốn có cháu để bồng, nâng niu chìu chuộng. 2 vc chị đã sống với nhau đã 10 năm rồi mà vẫn chưa có em bé cộng với lối sống ích kỉ chỉ muốn biết có mình của chị thì cái gì đến ắt nó sẽ đến mà thôi. ông bà già rồi có lắm bệnh tật mà quà chị đem cho, là con dâu chị cũng chả biết ông bà bệnh gì mà mua cho nữa thì thật đáng nể.trong cuộc sống mà chị, chị biết yêu thương cha mẹ chị thì chồng chị cũng biết yêu thương cha mẹ của anh ấy, đàn bà mà không biết mềm mỏng thì không phải là đàn bà khôn đâu chị à.chị hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng và hãy cố gắng bỏ đi cái tôi của mình nếu chị còn thương anh ấy.
Đọc topic mà thấy bưc mình bạn này quá. Hình như bạn chẳng có yêu ai ngoài bản thân bạn đâu. Đụng vào chuyện gì cũng nản. Lấy chồng ko thực hiện đc nghĩa vụ tối thiểu của ng con dâu, ỷ chồng thương yêu nên càng làm càn, ko xem bmc ra gì, ko thích là ko nói chuyện, ở lỳ trong phòng. BMc của bạn là hiền và lịch sự rồi đấy, chứ như nhà khác ng ta đi sang mắng vốn nhà vợ ko biết dạy dỗ con cái, để con đi làm vợ ng ta mà như khách trọ.có ng chỉ mong vợ đi cho nhanh để đc tán gái thoải mái đấy bạn ạh, ko phải như bạn còn có cơ hội về mà năn nỉ đâu.Bạn bỏ nhà đi, bmc có nói là đi thì đừng có về, nhưng khi bạn nhận lỗi thì mc đã nói là để xem xét lại( nhà ng ta chứ có phải là nơi bạn thích đi thì đi, thích về là về đâu), ng ta nói vây là ng ta đã bao dung cho bạn lắm rồi, mình biết có nhiều ng dù có con với nhau hẳn hoi, nhưng đã bỏ nhà đi là bmc cho đi luôn, đừng hòng có cơ hội, có con thì cũng mặc kệ.Bạn là phụ nữ gần 10 năm rồi mà chưa có con mà bmc có lấy cớ đó để ko thương yêu bạn đâu. Chỉ là do bạn nghĩ bạn là ng ko cần phải quỵ lụy ai nên bạn thấy ko cần thiết phải giữ quan hệ tốt với nhà chồng, họ ko nói chuyện vui vẻ với bạn , ko thích bạn thì bạn cũng ko cần. Bạn tự kiểm điểm lại xem, bạn, lấy chồng mà ko hợp với bmc, ko làm tròn nghĩa vụ con dâu tối thiểu, ko có con, nhiêu đó mà chồng bạn sống với bạn, chấp nhận bạn thì bạn phải thấy mình quá may mắn chứ. Có biết bao nhiêu ng ở trên đời này mong mà ko đc. Chồng ng ta thì cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu... bạn có ng chồng nv bạn phải biết giữ gìn , đằng này bạn còn đẩy chồng ra xa hơn là sao? chồng bạn chỉ có tật là hay nghe lời bmc, thế thì có là gì? chồng bạn yêu bạn thì dĩ nhiên sẽ nghe lời bạn, bạn tập cho anh ấy thói quen ko dựa dẫm nữa, từ từ năm này qua tháng nọ sẽ thành thói quen. Chứ cứ như bạn, cũng mặc kệ thì bao giờ ng ta thay đổi. Thêm nữa, mình thấy mấy lần bạn kể về chuyện về thăm bmc thì mình thấy cái tôi của bạn còn lớn lắm. bạn chưa thể sẵn sàng để thay đổi đâu.Gặp nhà ấy chứ nếu như nhà khác, ng ta nói mấy câu nặng lời tôi tin chắc bạn sẽ bỏ về luôn chứ ko kiên nhẫn đc. Bạn phải xác định bạn sai ở chỗ nào, sai như thế nào, có thể sửa đổi đc ko, bản thân bạn thử đặt trường hợp nhà chồng ko chấp nhận, nói năng hay cư xử nặng nề (có thể là để xem bạn có thật sự thay đổi , hối hận ko hay vẫn vậy) thì bạn có chịu đựng đc ko, còn chồng bạn sau thời gian mệt mỏi và bây giờ anh ấy có cơ hội "làm giá" thì anh ấy sẽ ko nhường nhịn bạn, ko yêu chiều bạn mà bạn là ng phải chạy theo anh ấy để thuyết phục , vậy thì bạn có chịu đc ko??Nếu xác định đc những điều trên thì bạn hãy quay lại, còn bằng ko thì chỉ tạo cơ hội cho nhà chồng thấy rõ là bạn ko thể thay đổi đc, họ tác động lên chồng bạn nữa, mà bg chồng bạn đang muốn bỏ bạn nữa thì xem như bạn trắng tay. Tốt nhất hãy tự hỏi xem mình có nhẫn nhịn đc ko rồi hãy hành động.Tôi nói thẳng thế này có thể bạn sẽ ko thích nhưng tôi nghĩ phải nói vậy thì bạn mớii tỉnh ra và nhìn nhận vấn đề rõ hơn. Chúc bạn sẽ có quyết định và những thay đổ sáng suốt !
Em nghĩ vấn đề thực chất là do vợ chồng chị ko có con. Mà ông bà thì chắc vô cùng mong có cháu lắm ! 10 năm mà chưa có con , hẳn bmc chị sẽ nghĩ gì về chị ! Haizz...
Ơ, thế sao em ko tranh thủ nói luôn: Con xin phép bố mẹ và anh... cho con được về. Được hay ko còn biết mà tính tiếp chứ.
Mình nghĩ bạn chủ top phải quyết tâm, cứng rắn và dũng cảm lắm mới chọn con đường quay về đấy. Là tớ chắc tớ k dám và buông xuôi thôi.Tớ thấy đoạn đầu đầu chủ top giống mình lắm cũng né tránh những cuộc sinh hoạt gia đình. Nhưng mình k bỏ bê như bạn chủ top đến bmc bị tiểu đường cũng k VC chủ top lấy nhau 10 năm chưa có con còn mình thì mới 3 năm thôi đã thấy lỏng lẻo trong gắn kết gia đình, vợ chồng rùi. Cũng nản.Bạn chủ top quay trở về nhà chồng bạn có thấy mình có thể chịu đựng được k? Cảm xúc của bạn ntn tâm sự cho mình với nhé. Còn công cuộc tìm con cái của 2 bạn thế nào khi VC xung đột thế?
:o chết, bo me chồng ma không song duoc thí còn làm gi, song trong gia đình mình không noi chuyen chao hỏi, con cái co việc ai nôm.di lam suot ve nhà không bit ngoi tro chuyen chut sao, roi con nói bmc ghê gớm, kin thật.tôi có vợ thế bỏ quách cho xong, lam gi thì làm, nhưng nhỏ thì phải phép tắc chứ!
Bố mẹ bạn toàn dung túng cho bạn, chiều con hóa ra hại con, không những không chỉ cho bạn cách đối nhân xử thế với gđ nhà chồng để dung hòa sự khác biệt, hòa hợp hơn với gđ chồng, lại còn tiếp nhận bạn vô điều kiện để bạn thích đi thì đi, thích ở thì ở, thái độ quá thiếu tôn trọng với nhà chồng, thêm nữa, không thấy bạn nhắc đến nhưng vc lấy nhau 10 năm mà vẫn chưa có con, ràng buộc lỏng lẻo, tính cách nhiều xung đột, biết lấy gì để hàn gắn. Bạn giờ đây dù có hạ mình thế nào cũng khó vì thời gian đã trôi qua quá dài, bạn nên tỉnh táo suy nghĩ cho con đường trước mắt, vì bạn đã để mọi sự quá tệ rồi.
mọi ng nói mà chị đọc có phật ý thì chị cũng đừng có giân. CHị là ng trong cuộc, chị k thấy rõ đc cả 2 mặt như người ở ngoài đâu.
Mình thực tâm muốn rút lui khỏi " cuộc chiến' này. Mình có thể tiếp tục nhưng mình không muốn nữa.
Mình rút lui vì 2 lẽ:
- Chồng mình đã hết tình cảm. Một người hết tình cảm thì đối xử rất cạn tàu ráo máng.
- Mình không có con, điều này mình cho rằng là mấu chốt của mọi vấn đề. Khi bố mẹ chông đã đặt điều này ra để mở đầu câu chuyện với mình thì mình nghĩ chắc chắn đã cân nhắc và có đề cập với chồng mình rồi. Mình đã thử đặt vị trí của mình vào người chồng, mình thấy rằng mình càng níu kéo càng làm chồng mình khổ sở thêm, càng làm chồng mình khó xử thêm. Mình không muốn làm chồng mình trở nên khó xử nữa. Một đằng là vợ không sinh đẻ được, một đằng là bố mẹ đẻ ra mình. Chắc chắn chồng mình sẽ chọn bố mẹ đẻ
Nếu níu kéo tiếp mà không thể sinh đẻ được thì rồi đến 1 ngày nào đó chồng mình cũng sẽ ra đi. Mình không thể ích kỉ giữ chồng bên mình mãi mãi được trừ trường hợp người ta tự nguyện thôi.
Còn chuyện bmc mình, các bạn đã bao giờ chứng kiến hay rơi vào hoàn cảnh bmc đi làm thủ tục ly dị cho vợ chồng con trai không? điều này mình không đánh giá, để xã hội người ta đánh giá. Thực ra thì mình cũng thuyết phục được mẹ chồng xuôi xuôi rồi, bà cũng đồng ý để mình đến chơi thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần nhưng điều làm mình tự nguyện rút lui là chuyện con cái như mình đã nói ở trên.
Mình cũng định bụng gặp chồng để nói rõ về suy nghĩ của mình 1 lần cuối cho chồng hiểu nguyên nhân mình chấp nhận bỏ cuộc.
Rất cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến.