images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@bác Tũn:

Em thấy bài toán tài chính ai cũng phải làm, càng tối ưu hoá thì càng đi được nhiều nơi, khám phá được nhiều điều mới lạ phù hợp nhu cầu của mình hơn. Thời gian - tiền bạc - sức khoẻ đều là nguồn lực tài chính để dân lang thang thực hiện thú vui của mình.

Bạn em không ai làm freelancer nhưng đi du lịch quanh năm thì không thiếu, họ là những người lên Budget giỏi hơn đa số những người thích tậu xe cộ nhà đất. Bạn thân của em là 1 blogger chuyên về du lịch, luôn hướng dẫn mọi người cách lên kế hoạch tài chính ra sao để đi được nhiều nơi hay nhất trong budget của mình. Không lên kế hoạch tài chính kĩ thì làm không nổi.

Còn dân thích sở hữu đất đai - nhà cửa - dịch vụ 5 sao họ có khi đi còn nhiều hơn dân lang thang. Có người mỗi tháng gia đình đi du lịch 1 lần, từ Mỹ sang Á sang Âu (chưa tính đi công tác) mà vẫn lên đến Partner/Executive Board của các tổ chức tài chính nổi tiếng "vắt sức" con người. Cách sử dụng nguồn lực thông minh để phục vụ nhu cầu của mình có rất nhiều điều huyền diệu, có điều em không thích nói chuyện xa vời ở các nền tài chính phát triển, lại còn những người rất giỏi ở đây (đều là self-made chứ bố mẹ không đại gia đặc biệt gì)

Những ứng dụng em giới thiệu chỉ trong phạm vi rất nhỏ, gia đình, chợ búa để ai cũng có thể bắt đầu sớm và đi được xa nhất trong khả năng của mình mà thôi.
07:06 CH 16/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Đấy, đang nói chuyện "giải pháp tài chính" bao gồm thời gian - sức khoẻ - tiền bạc mà thiên hạ toàn nói chuyện tốn kém tiền bạc - thời gian - sức khoẻ mà không biết cân đối nguồn lực thì không làm được là sao nhỉ?
Chứ nói chuyện về già mua camper van đi tẹt ga khéo phải đủ tiền sang Mỹ mới có nguồn lực mà làm chứ (camp van tiện nghi, trạm xăng, cơ sở hạ tầng, etc.) Chị Hân là ở nơi điều kiện tiện nghi hơn hẳn dân phượt ở VN hay các nước khác rồi, :-)
Chắc tại em ở trong thế giới người nghèo với thảm hoạ tài chính quá lâu nên hiểu nhầm nhu cầu và tiềm lực tài chính của mọi người ở đây thôi ấy chứ.
@bác Tũn:
Cám ơn bác Tũn động viên, em cứ nghĩ em bị trời phạt mới làm nghề này đấy, :))
@lillov:
Tiếc quá ta suýt nghiện rượu nhưng hồi đi du lịch resort nó Free Flow tất cả rượu + cocktail miễn phí trong 7 ngày, từ trong nhà ra bể bơi/bãi biển đều có butler và người pha chế mang tận nơi 24/24 ta mới sướng quá uống thử ngày đêm cho biết.
Thế là ta cai luôn cho đến bây giờ không uống rượu nữa vì muốn dánh sức khoẻ và hệ tiêu hoá trong mấy chục năm sau làm những việc khác.
Không nợ nần không phải giải pháp tài chính tối ưu.
Cá nhân vẫn có thể có giải pháp tối ưu nhờ nợ nần, ví dụ như ta có nhu cầu đi chơi phải ở khách sạn 5 sao thì biết cách dùng điểm thưởng của thẻ Credit Card (tín dụng = vay nợ ngân hàng) sẽ cho ta option đi miễn phí không tốn tiền bằng điểm thưởng và ta có thể đi được nhiều hơn là tốn tiền túi chứ. Hay sức khoẻ ta không cho phép ngồi Economy class đi chuyến bay dài thì biết dùng Credit Card points ta có thể đi miễn phí Business Class/First Class ta sẽ đi được xa hơn chứ (không phải vì ta khoái gì dịch vụ ăn uống dở ẹc trên máy bay đâu, máy bay rớt thì Class nào cũng teo thôi nhưng nằm được ngủ được thì sức khoẻ của ta sẽ đi được thường xuyên hơn và xa hơn, thế là ta phải dùng).
====
Trong tài chính xác định nhu cầu khách hàng luôn là bước đầu tiên, không ai đi tư vấn sản phẩm "quá sức" hay "khách hàng không thực sự cần". Với các giải pháp tài chính càng phức tạp, chế tài chuyện "khách hàng có cần không" lại càng chặt. Ngày xưa Half đi xin giấy phép và dựng quy trình để bán sản phẩm phái sinh ở VN mà muốn chết luôn.
Người không đủ nhiều tiền để có chuyên gia tài chính theo hầu đương nhiên phải tự làm, dù họ cũng cần phải giải bài toán nguồn lực của đời mình như ai. Mà "chuyên gia" thì thảm hoạ cỡ Half cũng nhiều lắm, may quá ta chưa thấy ai thảm hoạ hơn mình trong nghề.
Half chưa dám nhận là thanh đạm nhưng giờ không còn nhu cầu rượu chè, ăn vận gì nữa. Thậm chí mỹ phẩm cũng tiệt không dùng, kể cả dưỡng da hay rửa mặt. Sức người có hạn, sức Half đúng không tải nổi những thứ đó về lâu dài.
05:21 CH 16/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Chị Hân lãng mạn quá, ha ha.
Em thấy có người sức khoẻ bẩm sinh tốt, không sinh con luôn để đi cho sướng (sinh con cũng là quyết định tài chính nặng nề cần kế hoạch cẩn thận lắm nhe, thuộc hàng top kế hoạch hầu như các bài viết "tự do tài chính" đều nhắc tới). Tất cả những người "ham đi" đều cần lên kế hoạch xăng xe, ăn uống và tỷ thứ vật chất khác. Chưa kể nếu biết chọn được xe tốt phù hợp nhu cầu, tự sửa được xe thì đi tự do hơn là không biết sửa chữa bảo dưỡng, mà đỡ tiền hơn. Còn đi đâu thì phương tiện gì, mua vé máy bay hay là thuê xe, ăn nghỉ ở đâu hầm bà lằng em nhìn mà muốn ngất xỉu luôn. Người muốn đi thật lại càng đi chỗ hoang vu ít dịch vụ đắt tiền thì lịch trình ....phức tạp đủ thứ cơ khí, thuốc men, ăn uống còn lắt nhắt hơn mở tiệm sửa xe, tiệm tạp hoá thì có, ở đó mà không phải tính toán kế hoạch từ sớm. Cứ làm thật đi là thấy liền đó mà, nhiều hành trình người trẻ khoẻ mới đi được chứ đợi con vô đại học chắc cả đời không thực hiện nổi quá. Vậy nên họ phải đi sớm từ khi còn trẻ, thậm chí không định có con để còn đi. Đó cũng là 1 kế hoạch tài chính, xác định ưu tiên và chuẩn bị càng sớm càng tốt (khéo kiếm tiền còn nhanh hơn học sửa xe và lên lịch trình với 1 số người ). Tắm nước lạnh thì 1 số người phải rèn được thói quen bỏ tiện nghi nước nóng (đỡ tốn tài nguyên môi trường, năng lượng đun nước và nhiều trường phái sức khoẻ còn khuyến cáo là trẻ lâu hơn xuynh đẹp hơn). Thích đi thì tập luôn tắm nước lạnh từ bé không bao giờ xài nước nóng có phải đỡ khổ khi đi không? Hoặc chọn luôn "công phu ở bẩn" không phải tắm đi cho dễ, tha hồ tiết kiệm nước cho nhân loại. Dân đi phượt đa số chọn "công phu ở bẩn" vì dễ hơn tắm nước lạnh nhiều, nhất là với thể chất người VN.
Em thấy có ông "thảm hoạ" hơn tí mê đi đến mức thà bị vợ bỏ còn hơn là không được đi mà lỡ lấy tuốt 2 đời vợ và có đứa con. Giờ ly dị tuốt cả 2 đời vợ rồi, bà vợ 2 lúc chưa có con thì còn đi cùng chồng khắp nơi chứ sinh con xong bả...cũng tự dưng ly dị luôn. GIa đình thật không có phù hợp với khách lãng du, không biết thời gian quay trở lại thì họ có vẫn còn quyết định như họ đã từng không :-))
Em chẳng thấy cách sống đó có gì sai, họ chuẩn bị làm sao để tối ưu hoá cái nhu cầu "vui" đời họ là được. Quan trọng nhất đó thật sự là "nhu cầu" chứ không phải "mong muốn" mà họ lỡ ưu tiên hơn các "nhu cầu" của đời họ, để rồi hối tiếc vì đã "trả giá" quá đắt do ưu tiên thực "mong muốn" trước "nhu cầu" của chính đời mình. Cái đó gọi là "bóc ngắn cắn dài" hay "lãng phí nguồn lực" đó. Tốt rồi chưa phải tốt nhất, vui rồi chưa phải tối ưu giữa đời người thăm thẳm.
01:31 CH 16/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
À, em làm rõ thêm về "tài chính" (hay là nguồn lực - "tiền thật")
Không phải tự nhiên mà các sản phẩm Bảo hiểm, cho vay, tín dụng, lãi suất đều nằm trong phân khúc sản phẩm/dịch vụ tài chính.
Sức khoẻ (biểu hiện bằng bảo hiểm) - giá trị thời gian (biểu hiện bằng lãi suất) và nhu cầu khách hàng là những thứ được tích hợp trong khái niệm tài chính. Và đó là "tiền thật" đấy.
Các chuyên gia tài chính em biết dạy con từ thuở còn thơ luôn thiết kế những cơ chế để con "phân biệt giữa cần và muốn", nhận ra nhu cầu thật sự của mình.
Em cực kỳ tránh nói tới đầu tư, huy động nguồn lực, giá trị gia tăng để phục vụ mong muốn/mục đích cao hơn "nhu cầu cần phải sinh tồn" vì mới nói thứ đơn giản nhất mà nhiều người (trong đó có em) đã nhiều năm không nhận ra rồi. Nếu nhu cầu sinh tồn (sức khoẻ, thọ yểu) không đảm bảo, mọi mong muốn đều phải chờ tới kiếp sau. Tính em cẩn thận, lại xuất phát điểm rất thấp, nên nhìn đời có hơi u ám, thường tâm niệm "chưa học bò chớ lo học chạy" nên nói mỗi chuyện bò lổm ngổm thôi mà mấy post không xong.
10:09 SA 16/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@bác Tũn:

Không biết không sao, làm được là được, :-)

Có nhiều người không có ý thức và không biết thì họ không biết làm. Ví đụ dơn giản đa số mọi người "Tiêu trước rồi tiết kiệm sau". Còn nếu lờ mờ hiểu về lãi kép thì chuyển đổi hành vi sang "Tiết kiệm trước rồi còn bao nhiêu mới là tiêu" rất đơn giản. Mà với "lãi kép" (có người coi đây là kỳ quan thứ 8, ha ha) thì phải bắt đầu càng sớm càng tốt, tránh bóc ngắn cắn dài. Chưa kể em nói rõ khi tích luỹ tư bản dày lên thì giá thành vật chất ngày càng rẻ đi nữa là khác. Ví dụ nhà em bây giờ bay First Class/Business Class và book nhiều khách sạn nghỉ dưỡng không mất tiền mua vé nữa rồi.

Thói quen được hình thành từ đầu thì sau đấy thành sở thích tự nhiên, không phải kỷ luật. Cũng như dân VN ăn ít rau dưa là khó chịu, nóng nội tạng không chịu nổi còn các nước khác, văn hoá ẩm thực khác thì lúc nào cũng ăn rất ít rau, đến khi có bệnh mới "ăn kiêng" nên rất là khổ. Mà rau thì rẻ hơn thịt, táo ta rẻ hơn táo Mỹ (thật ra là táo Tàu), vân vân và mây mây.
05:33 CH 15/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...

Chị chia sẻ cho em ít kinh nghiệm chi tiêu tài chính ở trẻ đi chị.


@duonglamdt:

Half đã cố gắng không “cầm đèn chạy trước ô tô” nữa nhưng lần này trồi lên vì sợ đợi đến khi con lớn và quan sát xem lão chồng dạy con thế nào thì cũng hơn 10 năm nữa. Mà thói quen tốt phải rèn từ khi còn nhỏ nên lại bép xép thêm 1 chút. Lần này bị thiếu tính hệ thống và manh mún nhỏ lẻ do không có đủ thời gian chiêm nghiệm, nếu có gì sai sót các vị khác nhảy vào bổ sung giùm ạ.

Đã rất nhiều lần, Half nói “bạn không thể dạy con cái mình không biết” nên nếu không đủ tự tin thì duonglamdt đừng lo lắng, cũng đừng làm. Mình cũng có cái hạn chế của mình, mình sống vui khoẻ được với hạn chế về quyết định tài chính thì con ít nhất cũng vui khoẻ được như mẹ.

Trong rất nhiều loạt bài về tài chính nhất là về mua nhà đất ở đâu tiêu chí gì, quyết định tài chính đối với gia đình họ hang bạn bè như thế nào, mua đồ đạc tiêu dùng hay du lịch sắm sửa thế nào, Half có đề cập nguyên tắc hàng đầu là “Tiện nghi – thoải mái” – tất cả các quyết định chi tiêu, tiết kiệm, thậm chí là đầu tư theo phái giá trị thật đều dựa trên tiêu chí này.

Chị 1U29 có đề cập đến 1 lần là để có “cảm giác” về tiền thì nên làm như gia đình chị ấy “cho con cầm tiền đi chợ từ nhỏ”. Chồng Half thì không có đi chợ nhưng có giúp mẹ bán hàng tạp hoá linh tinh cải thiện kinh tế gia đình và trực tiếp được toàn quyền sử dụng số tiền mình được trường học/cơ quan thưởng từ các cuộc thi học sinh giỏi be bé từ nhỏ.

Ngoài ra, đối chiếu những quyết định tài chính cá nhân của chồng mình thì Half thấy hoàn toàn trùng khớp với bài viết sau trong hoàn cảnh ở Việt Nam. Đọc cái lão cá mập này nói chuyện mặc cả rau dưa cà mà Half cứ vừa đọc vừa cười không ngậm được mồm vì giống chồng mình quá. Duongdamdt có thể tham khảo xem áp dụng được cái gì thì áp, còn không làm nổi thì cứ an ủi là còn có Half đây cũng chung hoàn cảnh “Có bản đồ trong tay cũng chưa thể đi đúng đường được, cứ phải phi vào bụi rậm mới chịu được”




"Ở Việt Nam chúng ta có thể nói đề tài về chuyện tiền bạc hơi kiêng kỵ được nhắc đến khi bạn còn quá trẻ. Con cái không được tự ý tiêu tiền, thậm chí sờ đến tiền. Bố mẹ hạn chế nói về tiền bạc với con cái. Trong các trường học cũng có thể dạy về tiền nhưng theo nghĩa con số trên giấy tờ chứ không phải tiền thật"

https://cafebiz.vn/shark-hung-cho-rang-muon-giau-co-phai-som-biet-quan-ly-tai-chinh-nhung-hoc-ky-nang-quan-trong-tren-bang-cach-nao-20191114163822015.chn





Có 1 số ý trong bài báo trên Half đối chiếu vào kinh nghiệm quan sát của mình và muốn nhấn mạnh thêm (vì thông thường thiên hạ đọc 10 ngấm được 1, làm được 0.5 đã là mừng lắm, là sáng láng hơn Half rồi):

1. Ở ý thứ 2 “phân biệt thật giả “ và ý thứ 3 của bài báo “Chú ý thực phẩm theo mùa”:

Ý này ông cá mập có nói lại ý của chị 1U29 về “lãi suất cộng dồn” - 1 khái niệm cơ bản hiển nhiên mà tất cả trẻ em – người lớn ở các nền tài chính phát triển nằm lòng, tự nhiên như hơi thở. Còn ở nước ta thì đa số rất lơ mơ mù mờ trong đời sống, cho dù được học ở trường.

Khi đưa cho con 1 số tiền nhất định và nhờ con xoay xở trong số tiền đó để có được bữa ăn ngon nhất cho cả nhà, là khi con được học một cách tự nhiên về việc “tối ưu hoá nguồn lực tài chính” đi kèm “nhận biết đâu là giá trị thật, đáng đồng tiền bát gạo” chứ khôgn bị loá mắt bởi màu sắc xanh đỏ bề ngoài bắt mắt, các chiêu trò marketing, lời quảng cáo dụ dỗ của con buôn hay thậm chí là sở thích nhất thời.

Tối ưu nguồn lực tài chính – đó là 1 thói quen được rèn luyện thành nguyên cả 1 lối sống tích hợp hang ngàn quyết định lớn nhỏ về “tiện nghi- thoải mái” lâu dài, chứ không phải ăn xổi 1 chốc 1 lát, bóc ngắn cắn dài hay sở thích tạm thời.

Tất cả các trường phái dinh dưỡng hỗ trợ người mắc chứng bệnh thời hiện đại như Gout, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, thiếu dinh dưỡng từ Đông sang Tây đều đề cao tiêu chí “Thực phẩm theo mùa, tươi ngon nhất không qua quá trình bảo quản hay di chuyển xa, tránh đồ chế biến sẵn (processed food) mà ưu tiên chế biến đồ tươi sống càng tốt ”. Những điều này con cứ “chọn chợ, chọn thực phẩm – lên kế hoạch xoay xở” trong 1 số tiền có sẵn là nó tự xoay được í mà. Kể cả nó chưa biết xoay thì bố mẹ làm gương trước thành lối sống cho nó “xoay” về sau. Đây là lý do Half từng đề cập tới ấn tượng của mình khi đến thăm nhà chồng: “Nhà chồng em không giống các nhà nghèo khác. Nhà nghèo khác em đến thường nhếch nhác bừa bộn, còn nhà chồng em nghèo nhưng luôn có hoa tươi, mẹ chồng nấu ăn rất ngon và mẹ có thẩm mỹ nhã nhặn dễ chịu lắm”.

Ở thành phố không giống chợ quê, hầu như thức gì cũng có trong siêu thị. Ngày xưa học hoá Half được biết cách xử lý các loại trái cây vùng nhiệt đới chin mềm như xoài, chuối được chở từ các nơi xa đến sẽ được hái từ khi còn xanh lè xanh lét cho cứng và “chin ép” bằng ethylene. Các giống cây xa được bưng về gần để trồng, cho ra hoa trái lạ ở nơi khác thổ nhưỡng rất tiện, sẵn thì thường bị can thiệp quá sâu, hầu như không “Organic” nổi. Được rèn tập thói quen chợ búa chế biến đặc sản của địa phương, ở nơi tươi ngon nhất và thuận hợp thổ nhưỡng nhất, tiện thể rèn luyện 5 giác quan tinh tế phân biệt gía trị thật trong điều kiện vị trí - tài nguyên – phương tiện có hạn là 1 kỹ năng rất quý giá để có đời sống “Tiện nghi – thoải mái” lâu dài về vật chất. Và hưởng lâu đấy, bao gồm cả điều kiện để hưởng được nó như sức khoẻ - tinh thần – thói quen tích luỹ trong khoảng thời gian lâu dài mấy chục năm mới có đấy.

Cái này Half hay đề cập đến trong các bài nói về sự “Gìàu có” – làm sao để hưởng được cái sự giàu có thật sự của mình chứ thiếu gì người tiền thì đầy nhưng rất khổ, không hưởng được sự giàu có của mình. Tất cả bắt đầu từ “thói quen, lối sống tiên nghi thoải mái” mà nhiều khi có cơ duyên rèn được nó từ nhỏ mới có. Lớn rồi e là tập được thói quen tốt để đời mình hưởng không mấy người đủ hiểu biết để nhận ra, đủ kỷ luật để gò mình được. Mà cứ lớn lên phải “gò” là khổ là khó rồi, tập được từ bé thành lối sống “Tiện nghi – thoải mái” thì cả đời sướng mà chả bao giờ phải gò phải nhịn, vẫn thích hơn.

Các bài của giáo chủ FGMN về cách ăn uống có lợi cho sức khoẻ hay đại ca Tũn về thể thao nghe thì rất hay nhưng em đố ai làm theo được. Chưa kể rất nhiều người “thấy khổ quá không sướng gì hết” không thèm làm. Tất cả là vì “lối sống tiện nghi – thoải mái” lâu dài rất khó hình thành. 1 thói quen tốt rèn đã khó, huống gì cả 1 lối sống tích hợp từ ngàn thói quen.

2. Ý 5 của bài báo: “chi tiêu nhỏ gộp lại thành chi lớn” – ý này hoàn toàn trùng khớp Nguyên tắc của người đặt nền móng nên sự thịnh vượng của kinh tế Mỹ thời lập quốc Benjamin Franklin “Một lỗ rò rỉ nhỏ có thể làm đắm 1 con tàu”. Xây dựng nền móng cho nước Mỹ ngày hôm nay có sự chung tay của rất nhiều người giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng về mảng kinh tế hùng mạnh và tài chính vững chắc thì phải là Benjamin Franklin.

3. Cuối ý nhỏ số 6 của bài báo: Chị H&T hay đề cập tới cái gọi là “dung quyền trợ giúp” khi mình không phải chuyên gia “định giá chất lượng”. Trẻ con không phải chuyên gia “thẩm định giá trị” là thường, rèn từ con cá lá rau thơm cũng không bao quát hết được mọi lĩnh vực trong đời sống nên xác định “chuyên gia” ở đâu cho khôn ngoan cũng là 1 kỹ năng nên được học trong quá trình “xoay xở với nguồn lực có hạn”. Biết ai là chuyên gia, ai là người giỏi trong lĩnh vực gì là 1 quá trình học hỏi lâu dài mà phải làm, phải học, phải va chạm nhiều mới có. Trong quá trình đó, bố mẹ nên thong suốt “cái gì không biết thì ta đi hỏi người giỏi, hỏi xong làm thử thì thẩm định kết quả xem cái sự “giỏi” bề ngoài của họ của họ có phải cái “giỏi” hợp với ta thật không, thật thì lần sau ta hỏi tiếp nhờ tiếp”. Nhớ giữ tinh thần cầu tiến chứ đừng mặc định “cha mẹ cái gì cũng biết hơn ông hang xóm, nhà ta là hay là nhất” mà chỉ bảo lung tung, hoặc kệ nó hỏi nó xoay xong đến khi kết quả không như ý lại khó chịu với nó “sao mày nghe ông X mà không nghe bố mẹ mày” trong khi con mình rõ ràng thích ý kiến ông X hơn. Kĩ năng “chọn thầy” để nâng đỡ mình và bù đắp điểm yếu của cha mẹ là 1 kỹ năng rất quan trọng. Vì bố mẹ cũng là 1 “nguồn lực” có hạn mà con đi xa hơn, giàu có hơn, vươn xa hơn thì càng tốt chứ có sao đâu.

4. Ý số 7 của bài báo: “Tự mình bắt tay làm 1 số việc mình có thể làm được”


Half thấy rất nhiều người càng nghèo càng tham, mà biểu hiện đầu tiên là “Lúc nào cũng thích có người hầu chứ không mó tay làm gì hết” – bao gồm cả thảm hoạ tài chính Half. Cái này Half nhấn mạnh rất nhiều lần đó là thảm hoạ tự nhiên cần phải sửa (và nói luôn quá trình chồng Half giáo dục vợ thế nào) nhưng thiên hạ lại rất thích cái ý này. Thế mới thấy nhiều khi thảm hoạ mà bép xép thì dù là ý tốt khéo toàn “lợi bất cập hại” vì người giỏi sẵn thì họ không nghe mình nói nhảm cũng biết rồi, còn người dở ẹc thì càng nghe họ càng “bắt sóng” phải cái khía cạnh thảm hoạ của mình vì họ chỉ hiểu theo kiểu thảm hoạ được thôi. Đọc phản hồi của mọi người trong các bài viết của mình Half đã nhìn ra nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao không thoát được cái bẫy “Càng sợ cái gì thì càng làm nó mau thành hiện thực”. Khổ quá.

Ý này không hề mâu thuẫn gì với ý “dung quyền trợ giúp” phía trên nhé, vì ý “quyền trợ giúp” là khi mình chưa biết những thứ đòi hỏi kiến thức sâu hay dày kinh nghiệm. Còn những thứ vặt vãnh thuộc diện “kỹ năng mềm” thì không hề khó. Thậm chí không cần phải đọc sách dày cộp như ông cá mập già cả cổ lỗ, thời nay youtube có rồi sửa gì làm gì cũng vô youtube 1 loáng là xong.

Chồng Half thuộc loại cực kỳ tháo vát so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam rồi mà khi đi thực tập ở châu Âu mới té ngửa ra là trẻ em nước sở tại đều được học cách sử dụng các bộ Toolkit sửa chữa đồ đạc trong nhà cực kỳ thành thạo, khỏi phải thuê thợ từ khi còn bé tí. Thế nên đến nơi hỏng giày dép dụng cụ trong nhà đồng nghiệp toàn bảo sửa đi ở đây ai cũng tự sửa hết, được học từ cấp 2 – cấp 3 trong trường chứ không ai thuê thợ nên làm gì có thợ đâu, méo méo. Từ đó lão nằm lòng luôn điểm yếu của mình và học tập luôn cái sự “tự túc là hạnh phúc”, cái gì chưa biết thì tra youtube tự làm của các bạn đồng nghiệp cho tới bây giờ. Nguyên tắc “an toàn – hiểu biết” thì lão rèn được từ khi nhỏ quá rồi nên không cần thêm “hướng dẫn trước khi sử dụng” nữa. Cái nguyên tắc “an toàn” này thì cho tới giờ Half cũng chịu chưa lần ra lão có được cách nào vì không được nhìn quá trình hình thành nên phẩm chất này của chồng từ khi còn nhỏ. Thảm hoạ đi học nó khổ thế đấy, cứ lần mò hoài chứ không học 1 hiểu 10 như người ta.

5. Tất cả những ý Half nói trên đều là “Quyết định tài chính” hết đấy, chỉ là nhiều người không biết nó là “quyết định tài chính” mà thôi, ^ ^ Nếu đọc dài quá chẳng hiểu gì thì duonglamdt ngắn gọn "Cho con tự đi chợ quản lý tiền từ nhỏ" dễ như chị 1U29 nói là được. Chẳng may con nó không thích cầm tiền đi chợ (hồi nhỏ Half là chúa ghét đi chợ vì vào chợ bẩn lắm) thì cũng không sao, cho nó tự quản lý tiền thưởng học sinh giỏi của nó sao cho lộc lá dư xài kiểu chồng Half là tạm được.

Ngày nay học sinh giỏi nhiều người được gia đình thưởng tiền quá, chứ hồi xưa Half đi học chả bố mẹ nào phải thưởng tiền vì trẻ con được trường/tổ chức/đoàn thể thưởng tiền toàn mang về cho ông nội vui (như Half) hoặc mua quà tặng mẹ (như chồng Half), không đứa nào lấy tiền thưởng từ gia đình mình hết, hihi. Có anh bạn được giải quốc tế ngày xưa kể với Half bố mẹ chúc mừng bằng cách cho đi ăn kem, chứ tiền thì anh lúc nào cũng...được thưởng nhiều lắm, đủ mở sổ tiết kiệm luôn chứ bố mẹ cần gì thưởng thêm, :-S



P/S: Có 1 tin vui là một số bạn bè của Half đang xuất bản các ấn phẩm giáo dục tài chính tuổi học trò cho trẻ em Việt Nam, hi vọng trẻ em nước ta ngày càng có điều kiện giáo dục tốt hơn và không bị tụt hậu thê thảm về lĩnh vực tài chính như thế hệ thời của Half lâu nữa. Có điều Half chưa có điều kiện thẩm định chất lượng các ấn phẩm này để xem có nên giới thiệu không, vì ngay cả “người cùng ngành nghề” cũng không thiếu thảm hoạ tài chính thê thảm như Half (hoặc trời phạt hoặc chọn nhầm nghề, :))). 1 thời gian nữa nếu thấy ấn phẩm này ok Half sẽ giới thiệu cho duonglamdt đặt cho các bé, còn Half im là vì nó chưa đủ độ ok theo tiêu chuẩn của Half nhé.

Thôi Half lặn tiếp đây. Báo cáo với cả nhà là từ ngày có bầu niềm vui tới tấp từ khắp các lĩnh vực, nhất là đến từ lão chồng chưa bao giờ ngừng làm Half thấy bất ngờ. Có những điều Half nhắm phải 40 tuổi lão mới khai phá được mà từ hồi vợ bầu bì lão được gắn thêm tí động lực đã bớt thời gian lá cải/truyện tranh để nhấc mông làm được, trước dự kiến của vợ tới gần chục năm. Half vừa vui vừa bất ngờ “Biết thế có bầu sớm cho rồi”, ^ ^ Half đang rất vui khoẻ, chúc cả nhà một năm mới tươi đẹp nhe.
06:23 CH 12/01/2020
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Em hiểu chị Hân nói gì, ngày xưa em có lờ mờ thấy nếu cùng là người "nghèo" thì người nghèo ở quê có sân vườn rộng rãi, rồi nguồn thức ăn tuy ít nhưng không "thiếu"có vẻ trong tư duy/hành động vi tế không có kiểu "ti tiện" như người nghèo thành phố thời tem phiếu nhà cửa chật chội. Nhưng đó chỉ là sự thoáng qua rất rất nhỏ, lại trong thời gian ngắn vì các đối tượng quan sát trong 2 sample mẫu này không ai nghèo đủ lâu và đều có khả năng học hỏi/cầu tiến rất cao để thoát nghèo. Thành ra thời gian quan sát không đủ dài, tập quan sát lại nhỏ và chỉ trong những thứ rất vi tế nên em thấy "lờ mờ" thôi, không đủ kết luận cái gì.

Cái cảm giác đó là có, giờ chị Hân nhắc lại em hiểu ngay. Có điều "rộng rãi" hay "chặt chẽ" nó chưa phải cái ác, chỉ là "không được đẹp mắt" lắm thôi. Ngoài ra, "rộng rãi" chưa chắc đã là thứ tốt đẹp về mặt vật chất, không chỉ cho cá nhân mình đâu mà còn cho cộng đồng xã hội/tài nguyên môi trường/chiến tranh hoà bình nữa , hoặc ít nhất cuộc đời của em nó bắt em học "bài toán tối ưu hoá nguồn lực" này.

@bác Tũn:

"Lão nhà giàu" Tũn làm em cười ngoác miệng suốt cả tối không ngậm miệng lại được. Bác đã giàu lại còn vợ xịn con hoành, thêm tri thức hàn lâm cành cao chảnh chó rồi. Thế mà đến cái thứ không ăn được như "lương thiện" bác cũng đòi phần hơn thì người ta ghét cho là phải, =)))


====

Không biết em có phải người trên cung trăng hay là em "đại gian đại ác" đến nỗi cái ác nhỏ em chả hề hấn gì không mà em thấy chuyện chia tài sản hay tranh giành nguồn lực chả liên quan gì tới văn minh hay học thức hay là giàu nghèo, =))))

Ai thích giành tài sản đi mà làm. Họ cảm thấy quyền lợi của họ không được giải quyết thoả đáng thì họ làm. Họ có quyền kiện tụng và luật sư có việc để làm, công lý có chỗ để thể hiện bản thân, hết rồi!!! Có người xử cho là may rồi còn thoả đáng hay không thì trời mới biết. "Người nghèo" triền miên VN cũng suốt ngày kiện tụng tranh giành "rừng vàng biển bạc" với "người anh em" láng giềng dù anh em ta như "môi với răng, môi hở răng lạnh" suốt đó thôi, ha ha ha.

Khi xem phim tài liệu về Henry Ford, em được biết lúc sinh thời ông Ford này cực kỳ ghét bọn banker và luật sư ở Wall Street. Chắc ông ấy cũng nghĩ bọn "gian tham" suốt ngày lo kiện tụng chuyện tài sản này chả có gì lương thiện. Sau này nói chuyện với 1 số đồng nghiệp Mỹ trắng, em mới biết nghề nghiệp của mình bị cho là...không lương thiện trong mắt khá nhiều tầng lớp ở Mỹ dù trong nghề của em thì rất nhiều người giàu,. 1 trong các sếp cũ của em rời công ty để sang 1 công ty bảo hiểm, bạn ấy tếu táo kể rằng vợ bạn ấy nhảy dựng lên "Cái gì? Anh rời khỏi 1 đám tồi tệ để đi làm cho 1 đám còn tồi hơn???". Cô vợ này là bác sĩ phẫu thuật tim, trong mắt cô ấy bọn banker và bảo hiểm toàn người không tử tế hết ráo, =))

Cả nhà em ngày xưa không ai dám nhận là văn minh, cũng khổ quá nên không ai rảnh quan tâm xem văn minh là cái xa vời gì. Về học thức thì có mỗi bố em là tốt nghiệp đại học, 2 cô ruột em chả ai thi đậu đại học, ở nhà làm nội trợ hết mà. Thế nhưng lúc bố em ép ông bà nội phải bán nhà, bố em cầm hết tiền mặc kệ ông nội em (chủ nhà) đã yếu ớt dặn dò "Để cho mỗi cô 1/10 giá trị căn nhà". Hồi đó ông bà em không muốn bán nhưng bố em tự ý cầm giấy tờ đi bán tằng tằng và gọi khách đến mua nhà, ông bà cứ ớ cả ra "Tao không đồng ý" mà bố em cứ rao bán nhà + tâm lý chiến ép uổng ông bà cũng phải chịu. Đến cái phản đối yếu ớt của cụ ông nội "Để cho 2 cô em gái mỗi cô 1 ít" bố em cũng ừ cho nhanh xong việc rồi tiền về 1 cái là cầm luôn, chả cho cô nào xu nào. Thế mà 2 bà cô em chả lăn tăn gì, cũng chả phản đối gì, lúc nào cũng thương anh khổ quá, mình không có tiền mà...cho thêm, T_______T

Đến lúc ông nội em qua đời, ông chỉ có 1 cái nhà, di chúc toàn bộ nó cho ...thằng em kế cùng cha cùng mẹ với em (dù em có 1 thằng em út cùng cha khác mẹ nhỏ xíu, 2 bà cô và bố em là ông con ruột). Nhưng chả ai thèm thắc mắc hay để ý tranh giành. Cái nhà đó bố em và bé út vẫn ở, thằng em ruột em thì nó ở Mỹ với em chả quan tâm đến cái nhà sở hữu của nó thế nào, giấy tờ ra sao, sau này có dùng để làm gì không. Mọi người bảo nó là ông di chúc cho nó cái nhà, nó "ừ" gọn lỏn rồi kệ luôn, chả hỏi gì thêm. GIấy tờ chưa cầm 1 cái gì, cũng không hỏi đến cái nhà 1 tiếng nào, học hành bình thường như cũ. Em thấy nó dửng dưng và không quan tâm dễ sợ.


Cơ mà nhìn cách ứng xử với tiền bạc tài sản của nhà em như thế nên là ai cũng nghèo xơ xác, chồng em suốt ngày kêu 2 đứa vô tích sự nhà em là "2 sản phẩm thất bại của giáo dục nhà ngoại" khiến chị em em cứ ngoác mồm ra cười. Không có lão ấy chả biết cuộc đời 2 đứa nghèo xơ xác, rộng rãi thảm hoạ, vô tâm vô phế này sẽ còn trôi nổi đến bao giờ. May có lão chồng ác bá kẹt xỉn, ép người quá đáng, mặc cả mặt dày, một xu cũng quý một hào cũng tiếc này mà 2 đứa nhà em có chỗ nương tựa và có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Còn em thì luôn tin trong lòng ông nội yêu thương em nhất nhà, là 1 mối duyên đặc biệt từ lúc em vừa mới chào đời. Tình yêu thương sâu nặng giữa 2 người với nhau, đâu thể dùng tài sản để đo đếm được. Mở trái tim ra là nhìn thấy được, nó dễ vô cùng. Ông giàu hay nghèo, cho ai cái gì thì em không bao giờ quên ông đã yêu thương dạy dỗ em thế nào. Mẹ em kể lúc đẻ em ra chưa thấy người ông nội nào mừng đến thế, còn gấp cho em từng cái tã lót. Sau này lớn lên, ngồi cạnh ông, chỉ cần im lặng nghe ông thở dài và mắt nhìn xa xăm hay gần gũi, sắc mặt thế nào em cũng biết ông buồn chuyện gì, nhân tình thế thái, gia đình con cháu hay chuyện hàng xóm lông gà vỏ tỏi. Những cái đó tất cả tài sản trên thế giới này không bao giờ đo được và chả liên quan quái gì cả.
05:50 CH 19/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Trong thí nghiệm Stanford Prison, 1 nhóm người sẽ phải "hi sinh" chịu hoàn cảnh tù túng, thuận ác để nhân loại có thể đi lên (Đi lên đâu vậy??? Ấy là những người không có hướng thiện họ mới chọn cách làm chứ họ mà biết "hướng lên đâu" em e rằng cái thí nghiệm vô nghĩa và thuơng vong thế này rất đáng cân nhắc). Những đứa trẻ đó không có quyền lựa chọn, và đó gọi là vô nhân đạo. Em cũng phản đối loại thí nghiệm này
Loài người dùng sức mạnh và trí tuệ của mình, khiến cho chim chuột phải chịu ung thư, AIDS và đủ thứ bệnh hầm bà lằng trong phòng thí nghiệm, chết đi để họ được sinh tồn. Sau này người ta thấy vô nhân đạo quá nhưng họ vẫn phải làm vì sinh tồn của mình, mới nghĩ ra phải massage, hầu hạ cho động vật đó ăn sung mặc sướng để đổi lại cái chết đau đớn cho đỡ cắn rứt luơng tâm. Em không dám phản đối, vì quyền lợi được sống của em ở trong đó, tặc lưỡi cho qua. Bù lại có thể tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, donate các tổ chức thú y khác để gieo "nhân tốt" bù cho những hành động xấu mình chọn làm. Nếu phải chịu hậu quả, mình vui lòng chấp nhận là "cái tốt" mình gieo trồng không đủ bù cho sự dã man của mình.
Nhưng với cuộc đời mình, em sẽ cố gắng chủ động lựa chọn để không ai được đối xử với mình như vậy. Luôn biết ơn đời vì mình đã có quá nhiều ưu đãi cho tới khi trưởng thành.
Bản thân em, nếu không biết "hi sinh người/vật khác để đi lên....đâu???", ra cái quả gì thì em chọn cách không làm. Nếu chọn cách phải thí nghiệm, phải làm đau loài khác để sinh tồn, em sẽ xuống tay làm nhưng theo cách "em cho là" đỡ thuơng vong nhất. Ấy là lý do em thường nói "Em không làm cái gì vô nghĩa" và hay chọn cách thí nghiệm lên chính cuộc đời mình đã, mình áp dụng thành công rồi, ổn thoả với đời mình rồi mới dám bô bô như cái xô.
10:30 SA 18/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@janykim:
Bài trước sợ Janykim không hiểu nên chị phân tích case của cháu em kiểu ngô khoai thế này:
Theo đúng luật "nhân ác trổ quả ác" thì nhìn cái quả mà cháu em gây ra trong vụ việc đó, có thể thấy nó bắt nguồn từ "ác tâm". Khi cháu em không đủ tu dưỡng "hành thiện" lại thêm môi trường kích động sẽ thành ra "hành động ác".
Có thể nói cả 3 bước "gieo nhân - trồng cây - hái quả" cháu em đều hội tụ đủ trong sự việc đó mới thành ra cái quả vậy.
Cách em giải thích gọi là "Nhân nó thiện đấy, chẳng qua khí hậu thổ nhưỡng thế nào đó mà trổ quả nó lại ác".
Về luật nhân quả mà nói, cái đó không đúng. Quả ác chắc chắn bắt nguồn từ nhân ác.
Nếu không bị đám đông kích động, cháu em vẫn chỉ là thằng cháu hiền lành, ấy là do "khí hậu - thổ nhưỡng" không thuận lợi cho hạt ác nảy mầm, còn hạt ác nó vẫn ở đó.
Người có "tu dưỡng" thì cho dù mầm ác + khí hậu thuận lợi họ cũng không dưỡng dục cho quả ác thành cây.
Chị không nói cái ác là hoàn toàn nên bài trừ nhé, chỉ là hiểu luật nhân quả thì cho dù hái quả "đắng" mình cũng hiểu và không đau khổ giận dữ, vì đó là lựa chọn sòng phẳng của mình. Còn nếu mình không thích quả "Đắng" thì đừng gieo nhân, cũng đừng nuôi dưỡng, và đừng qua lại chỗ có khí hậu hợp "trái đắng".
Dụng nhân như dụng mộc, người hiểu biết luật và hành động theo luật thì cả thiện - ác đều hữu dụng cho chính cuộc đời mình mà thôi. Đó gọi là "có ý thức", mà ý thức nhờ giáo dục và tự giáo dục mà thành.
08:53 SA 18/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@janykim:
Bản chất hay lây nhiễm trổ ra quả gì là ở tu dưỡng.
Ví dụ đám đông kích động nhưng người "duy mỹ" sẽ nhìn thấy ngay ra bu vào xem cái xấu chả có gì vui. Đổ tại hoàn cảnh, đổ tại người khác toàn là người không chịu tu dưỡng, a dua theo đóm ăn tàn và chẳng làm nên trò trống gì cho cuộc đời mình đâu.
Chân - thiện - mỹ mà dễ ăn như đẻ ra đã có hay chờ người ban phát thì chúng ta sinh ra để làm cái gì? Đơn giản thẩm mỹ thôi nếu không biết "đẹp để làm gì" thì khi trổ quả nó thành "đắng" hay "ngọt" mình cũng không ăn nổi đâu, dù có "trùng tu" có "trồng trọt" đấy mà sao thành tựu người ta "ngọt" mà mình thì vẫn "đắng" dù cùng là "tu dưỡng" cả.
Còn "hướng thiện" thì không phải là bài trừ hoàn toàn tất cả mọi loại nhân, cành, gốc rễ, hoa trái đâu. Cả thiện thần và ác thần, thiên đàng và địa ngục đều có việc của họ hết. Và xưa nay các ác thần tuy trái dấu nhưng đều được thiện thần tôn trọng ngang hàng. Ấy là họ "Trùm ác" roài nên ra vào địa ngục để làm việc có ích.
1. Bản chất xấu mà tu dưỡng tốt thì không bị mọc ra cành và trổ quả ác.
2. Còn có cải đổi bản chất thành tốt không thì phải xem thêm "gieo mầm thiện" được nhiều không.
3. Các mầm ác cũ thì không đổi được, chỉ có thể tu dưỡng tốt sao cho không trổ quả.
4.Và gieo mầm thiện nhiều để nuôi cây tốt hưởng quả đời mình. Mà "gieo mầm" chính là từ "khởi tâm, khởi ý" chứ còn đợi phải "khoá mồm, nén giận, tránh hành động bạo lực" và ra đời phải có cây cối, khí hậu, cha mẹ bạn bè thầy cô đều thuận lợi hết để tôi không nổi sân si thì e rằng không phải ai cũng được lắm lựa chọn ưu đãi như vầy từ lúc mới ra đời cho tới khi trưởng thành.
Những đệ tử Phật nhận quả đắng nhiều như lá trên rừng, có người khi Phật sinh thời bị nện cho gần chết xong còn vác thân xác bầm dập tới từ biệt Thế Tôn rồi mới nhắm mắt ra đi. Khi hiểu luật nhân quả của tự nhiên, họ tạ ơn Buddha cho họ niềm tin vào tuơng lai và con đường/cách làm cải đổi "gieo mầm thiện" từ đây chứ không phải tìm 1 ông thầy cúng thầy bói về cầu cúng hòng làm thay đổi luật. Rồi đến khi không đổi được "quả đắng" thành "trái ngọt" quay ra chửi bới kiện tụng "Thầy" là lừa đảo.
Cứ thích nghĩ mình là người luơng thiện đạo đức lắm, chả qua hoàn cảnh xô đẩy mà quên mất rằng ta có thể nhận thức và tự trồng cây ăn quả cho đời mình thì sự giáo dục của mẹ cha/thầy cô đã là thất bại nhiều rồi đó.
08:30 SA 18/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@wicket:
Mầm là 1 chuyện, thành cây ra quả lại là chuyện ...tu dưỡng và khí hậu, thổ nhưỡng.
Có nhân xấu chưa chắc ra quả xấu, nhưng không có nhân xấu thì chắc chắn không có quả xấu.
Có nhân tốt chưa chắc ra quả tốt, nhưng không có nhân tốt thì chắc chắn không có quả tốt.
Nếu hiếu kỳ không phải mầm ác, chưa chắc những rạp xiếc đã cần phải nuôi nhốt thuần dưỡng thú dữ để mua vui. Đấy là ví dụ nhẹ thôi, còn ví dụ nặng kiểu cả đám đông xúm vào quan sát cái xấu cho vui mà không phải để hành động ngoài đường đầy ra đó, nói ra hiển nhiên quá nó không...vi tế, ha ha.
Còn nếu thích "xâu xắc" thì "triệt nhân xấu" đạo Phật làm quá xá triệt để luôn, đa số người thường tránh xa cả mét vì không ưa. Hạt giống đó gọi là "ý nghiệp", tất cả những người "nói thế cho vui, làm không suy nghĩ" là họ có "mầm ác" vi tế từ lâu, chỉ là "lỡ" không để ý nuôi dưỡng và thêm hoàn cảnh có lợi mà thôi ấy.
Lá số tử vi của Buddha là 1 lá số sinh ra dưới "mầm cây ác" chứ không phải "mầm thánh" theo phân loại 3 cõi: Thánh - người - quỷ sứ của tử vi Ấn Độ (đạo Phật không liên quan gì tới tử vi nhé, em tò mò xem lấy lá số Buddha ra xem thôi). Đâu phải tự nhiên mà lắm trôm cướp bất lương đủ đau đớn tự dưng đùng cái gác dao kiếm theo cái đạo này. Cũng chả phải tự nhiên ông này tự dưng sân si với cái "nhân" và bô bô tuyên bố "nhân quả Phật tôi cũng chịu thua không thay đổi được". Đệ tử của ổng bị trộm cướp nện cho bầm mình dập mẩy tới mất mạng đầy ra đó, kể cả lúc ổng còn sống hay đã chết. Ở Trung Quốc, võ phái Thiếu Lâm được sinh ra không phải để mấy đệ tử "hiền" tự vệ hay là sao.
03:56 CH 17/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Câu chuyện của nghệ sĩ Marina khắc sâu thêm 1 kết luận của em là "Hiếu kỳ là 1 mầm ác". Có thể nếu thời gian không kéo dài 6 tiếng để người ta chán chê thử nghiệm, chỉ khéo dài 10 phút thôi thì bất kì người thường nào cũng có thể đứng lên bảo vệ Marina ngay lập tức, việc ấy không khó. Những người đi xem nghệ thuật - thưởng thức thể nghiệm cái đẹp mà dung túng cho sự việc kinh khủng như vậy có thể thấy "duy mỹ" không phải điều quan trọng đối với thị hiếu đám đông mà phần đông là do sự hiếu kỳ, muốn xem cho biết điều gì còn có thể xảy ra dù đó là điều ác .
Thẩm mỹ - hướng thiện đều không phải thứ có sẵn trong mỗi con người mà cần rất nhiều thời gian tu dưỡng. Ở đây em không muốn nhấn mạnh nhiều đến hoàn cảnh vì đơn giản hoàn cảnh là thứ không phải lúc nào mình cũng chủ động được (dù càng cứng cáp thì mình càng có nhiều lựa chọn hoàn cảnh hơn).
Hạnh phúc thì lại càng.....rất là lâu tu dưỡng, tầng 68 em nếu rất kỹ rồi không muốn bàn thêm. Nếu chạm được vào "Contentment" - hạnh phúc tại tâm thì những câu hỏi như giàu có hạnh phúc không, yêu có hạnh phúc không, hạnh phúc có điều kiện hay vô điều kiện blah bleh (toàn pleasures) không còn là câu hỏi nữa.
Cơ mà em có cái nhìn u ám và "hạnh phúc khổ sở" vậy vì bản chất em là "nhân chi sơ tính bản ác". Với người "cái gì cũng trái với Half" nhất là tâm tính như chị Hân thì đúng là hạnh phúc dễ đạt được hơn nhiều, ^ ^.
P/S: Bản chât em ác thật vì ngay cả lúc sung sướng hạnh phúc nhất, lại từ khi 1-2 tuổi đã thể hiện rõ "mầm ác". Cá tính em tai quái là 1 chuyện, nhưng rất bạo lực nữa. Hồi nhỏ xíu xiu khoảng dưới 5 tuổi em rất hạnh phúc, được cả nhà yêu chiều, cha mẹ hồi đó rất giàu có sung túc.
Thế mà chơi với 2 đứa bạn hàng xóm (1 thằng con trai, 1 đứa bạn gái khác) em toàn cấu véo bạn gái thâm tím tay chân để "giành giật" bạn trai kia về phía mềnh. Có bữa đỉnh điểm ngồi trên cái xe đạp 3 bánh, bạn gái nhanh chân trèo lên "ôm eo" bạn hàng xóm trước bị em lao vào đây ra và đòi móc mắt nếu người lớn không can thiệp kịp thời. Những câu chuyện "giành zai hàng xóm" của em sau này vẫn được các mẹ các chị quanh nhà lôi ra vừa kể vừa cười với nhau, là sao có đứa bé gái "ghê" tới vậy. Mọi người có thể cho đó là trẻ con biết gì, nhưng nó cho em định vị được bản chất mình có mầm ác. Sau này biết xem tử vi em lại khẳng định điều đó 1 lần nữa.
Nhưng em cũng khẳng định, hướng thiện là hướng đi đúng đắn để cái ác của nhân tâm hữu dụng. Em rất hay cảm động khi gặp người bản chất luơng thiện. Thậm chí nếu gặp người "tin vào bản thiện" lại ngây thơ quá đáng như lão chồng em, thì em không làm sao dứt ra được, cứ phải tò tò đi theo vì sợ lão ngây thơ chả sợ sập bẫy này bị cuộc đời lừa gạt. Mà thật ra, chẳng biết đứa nào bảo vệ đứa nào. Cái tâm người ác, ngoài "thù dai" còn ẩn chứa sự "trung thành không bao giờ buông tay".
Người có nhân tâm tốt, có thể thu phục được thiện và ác làm việc cho mình. Còn người có nhân tâm xấu, thì không xài được chính phái, chỉ dùng được "tà ác" mà đám ác tâm tu không đủ "ác" thì cũng chả trung thành đâu. Mấy người vừa "ác" lại vừa "xấu ác nửa vời" đòi đạo đức thì toàn dân ăn cháo đá bát, cơ hội phản phé thì có . Em nhận ra loại người này 1 cái là chả bao giờ em đối thoại chứ đừng nói thừa hơi nói qua nói lại cãi nhau, cũng không bao giờ tham gia vào câu chuyện nào của họ trừ phi họ sắp gặp nghiệp rất nặng. Tất cả những người em còn có lời ở đây, dù nặng hay nhẹ tay đều là người luơng thiện.
Tu dưỡng nhân tâm tốt là con đường em chọn, dù bao giờ "làm ác" và "xài nỗi sợ hãi" với em cũng nhanh chóng, hiệu quả hơn tình yêu thuơng lâu lắc nhiều ý chứ.
06:06 CH 16/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Trơi ạ, định nghĩa tự do tài chính là "không phải nghĩ đến tiền" cho nên 1 vế quan trọng của tự do tài chính là "nhận ra nhu cầu thật chất của mình". Người càng có nhu cầu "an toàn tài chính" thấp thì càng dễ đạt tự do tài chính. Nó là kết quả của 2 vế "Nhu cầu" và "thu nhập"
Quá trình "tích luỹ tư bản" như chị 1U29 chia sẻ có 1 ưu điểm lớn là trong quá trình làm, cơ chế của nó giúp mình nhận ra được nhiều phần "nhu cầu" thực sự của bản thân, không bị loá mắt vì đú bẩn và nhanh đi tới đích "độc lập - tự do - hạnh phúc".
Tất cả những người sở hữu Private Jet lẫn Yacht em gặp đều không 1 ai tự do tài chính hết. Nhiều người trong số họ sinh ra để chịu khổ vì tiền và để giúp những người khác được tự do nên em rất biết ơn họ.
Chuyện nhân cách con người, thượng đội hạ đạp, tiểu nhân nhỏ mọn thì em thấy người sở hữu Private Jet hay Yacht cũng không thoát, con nhà danh gia vọng tộc cũng không thoát, không phân biệt giàu nghèo sang hèn nên em chưa nhìn ra mối liên hệ thuyết phục. Mấy hôm nay đi làm em đang bận theo dõi vài vụ "người siêu giàu sang (cả phú cả "quý" từ trong nôi nha) mà nhỏ mọn" gây scandal khắp Wall Street đây. Em chỉ tìm ra đúng 1 mối tương quan "Nghèo = tư duy tài chính có vấn đề", chấm hết, chưa thấy nhiều liên quan tới nhân cách.
Ai quan tâm tới tự do tài chính đều phải hiểu nguồn gốc của nó là "thu nhập thụ động" và biết công cụ để đạt mục tiêu thôi. Chứ còn cá nhân em không ưa thích việc giàu nhờ bất động sản lắm vì nó không tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội bằng lao động. Đó là lý do tại sao em thích thuế Bất động sản của Mỹ - 1 thứ thuế làm giảm lợi ích của việc tích trữ tiền trong nhà đất mà không sinh lợi nhiều cho xã hội. Hồi VN rục rịch định áp thuế này, em nhìn 1 cái là biết không ai đồng ý rồi vì quan chức nước ta chủ yếu giàu nhờ bất động sản, có đứa đòi áp thuế lên nguồn tài sản lớn nhất của mình thì ngu gì phê duyệt.
Giàu có nhiều kiểu giàu, giàu nhờ sản xuất thì đi lên từ gian khổ. Nhưng nhìn người giàu trong giới tài chính sẽ thấy, cho dù tay trắng đi lên hay xuất thân nghèo cỡ nào, không bao giờ họ gian khổ chịu đựng như người giàu trong giới sản xuất. Đơn giản vì tư duy về tiền là "căn cốt" của họ, nên cả đời ngay cả lúc "khổ" nhất của họ thì nhìn bên ngoài vẫn khá là thoải mái. Ví dụ chồng em từ hồi cấp 1 đã mua nhẫn vàng tặng mẹ, cấp 2 mua dây chuyền tặng bạn khi bạn theo gia đình đi định cư, còn lên đại học thì mua đồng hồ Thuỵ Sĩ phát cho mẹ mình - mẹ người yêu và người yêu mỗi người 1 cái (chưa kể rất nhiều thứ khác bị em "bóc lột" mà em không nhớ ra hết).
Em hầu không bao giờ kể mình tiêu tiền thế nào chỉ nói chung chung "vô cùng thảm hoạ" vì em biết cách tư duy về tiền của em cực kỳ có vấn đề. Ngày xưa khi còn ngu muội, dù giỏi "đào mỏ" nhưng em cũng biết mình đang có vấn đề. Em chém rất nhiều thứ trong nhà "tình yêu" nhưng chỉ riêng các quan điểm về tiền bạc với người yêu là em im lặng, để riêng suhao34 nói. Chỉ đến khi nhìn ra dòng chảy của tư bản và ai cũng phải giải bài toán lợi ích, em mới sung sướng quá, eureka lên mà bô bô về tiền nhưng mà càng nói thì càng khiến thiên hạ phản đối thì phải. Lần sau rút kinh nghiệm, cái gì phải chính mình làm được em mơi bô bô như cái xô, còn cái gì người khác làm được - kể cả chồng mình thì em sẽ im lặng.
03:41 CH 05/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...

1 quy tắc mà nếu bạn theo được thì bạn sẽ đỡ "khổ", đó là tiết kiệm trước, phần còn lại sau tiết kiệm mới là tiền tiêu.

chị 1U29 nói câu này hay quá luôn. Từ hồi quan sát hành vi tài chính cá nhân, em thấy đa số mọi người sẽ tiêu tiền trước rồi còn bao nhiêu là tiết kiệm. Bởi vậy nên cho dù có ý thức muốn tiết kiệm lắm nhưng cứ cuối tháng là "Không hiểu tiền đi đâu mất". Nghĩa là có ý thức nhưng vận trình bị ngược nên không có tích luỹ tài chính được bao lăm, mà lúc tiết kiệm lại thấy khổ ơi là khổ, kiểu chắt bóp nhu cầu ấy vì "tiêu trước" thì thường tiêu theo cảm tính "mình muốn" lúc đầu, đến khi gần mốc phải "tiết kiệm" phải mắm môi mắm lợi cắt đúng thứ mình "cần"
Em biết thay đổi thói quen "tiêu rồi còn bao nhiêu là tiết kiệm" thành "tiết kiệm trước rồi còn bao nhiêu mới tiêu" là 1 sự thay đổi đòi hỏi cam kết và lúc đầu khó chịu như mới tập thể dục vậy. Đây là thay đổi thói quen chứ không phải hành vi nên nghe đơn giản chứ tương đối khó làm. Nhưng nếu làm được thì món quà của nó là các hành vi cân đối nhu cầu, nhận ra nhu cầu thực tế và tìm cách giải pháp tài chính thông minh sẽ tiến bộ rõ rệt cùng với số tiền mình tích luỹ, kéo theo tinh thần phấn chấn và đời sống thoải mái, an toàn hơn nhiều.
Chị 1U29 đúng là người giỏi, đưa ra đúng thứ đơn giản thiết yếu nhất, lại là căn bản ai cũng phải đi trên con đường nâng cao khả năng quản lý tài chính của mình.

===
Đã định thôi nói về tiền rồi vì về tài chính mình không giỏi nhưng nghe Vanevy nói về quần áo giày dép trà sữa thì chị lại bép xép 1 tí:
Hôm trước chị nghe Shark Thái Vân Linh nói 1 câu mà chị cực kỳ tâm đắc trong quá trình học hỏi về tài chính của mình: "Cuộc đời mình cái gì rồi cũng có hết, nhưng không phải có tất cả cùng 1 lúc và ngay lập tức". Nếu biết hoạch định và lên thứ tự ưu tiên, mình sẽ có tất cả một cách vững chắc, thoải mái, không phải nhịn cái gì đâu.
Sau quá trình "tích luỹ tư bản" đến khi Momentum của em lớn lớn 1 chút rồi, mọi thứ đến tay em với giá...rất rẻ, bởi vì cách dịch vụ hậu mãi/khuyến mãi/mời chào/quà biếu cho người giàu luôn luôn ở mức...cao cấp.
Ngày xưa ở VN chị đúng là thảm hoạ nên không để ý, chứ cuối tháng/quý chốt doanh số là vắt chân lên cổ đi mua voucher khách sạn, resort, bufffet nhà hàng năm sao để "mời" khách chốt cho ra hợp đồng cho nó nhanh, đóng chỉ tiêu. Nhỏ nhỏ thì divu 5 sao, lớn lớn thì quay số trúng xe hơi trị giá 2.5 tỷ (mà cái bà trúng thì dịch vụ/tiền gửi ở ngân hàng mình nhiều tới nỗi trúng cái xe 2.5 tỷ đối với bả giống mình trúng số 250k vậy đó).
Rồi thì quần áo giày dép mình thấy bọn giàu nhờ bán thời trang quần áo chúng nó lúc nào cũng mặc đẹp, xài hàng hịu như đi chợ chứ chúng nó toàn mặc để..."bán lấy lời", vốn có bao nhiêu đâu. Celebrity khắp nơi trên thế giới toàn được mời....mượn đồ để dụ khách hàng mua cho nên họ mặc chùa chứ có tốn mấy đâu.
À nói tới túi xách, dân kinh doanh/làm ăn/chính trị rất hay mua túi hiệu biếu đối tác. Mẹ Half có cô bạn thân con chấy cắn đôi từ 40 năm trước mà thấy 2 bà dí dủm đi chơi, du lịch, hẹn hò với nhau suốt chả thấy tặng đồ nhau bao giờ. Thế mà từ hồi rủ nhau mở công ty, trở thành "Đối tác" kinh doanh (cô ấy làm chức to nên bao "đầu ra" sản phẩm) lần nào Half về thăm nhà cũng dặn "Mẹ gửi tiền con mua cái túi hiệu xách về, mẹ tặng cô nhé". Mấy bà phu nhân quan chức, phu nhân nhà giàu thì túi để ngập nhà toàn đồ người ta biếu chứ có mua bao giờ đâu.
Rồi nói tới tiêu tiền cho gia đình ha, khi đã có 1 cái công ty nho nhỏ làm ra tiền rồi Half thấy người sáng lập toàn....dùng thẻ công ty ra tiêu việc gia đình (du lịch, nhà hàng, xe hơi) rồi khai vào...."chi phí công tác, chi phí sản xuất" blah bleh. Việc này làm tăng chi phí của công ty và giảm thuế, thế nên nhìn nhà họ toàn bay business class, đi nhà hàng sang xịn tẹt ga chứ chi phí đó ra lợi ích thuế má của cái cỗ máy làm ra tiền hết. Nhân viên kinh doanh đi ăn nhậu tiếp khách hàng mỗi đứa được phát 1 cái thẻ tín dụng, ăn uống tiếp khách tiêu tiền công ty hết và nếu tiêu vô duyên lố tiền thì kế toán tuýt còi, tiền tiếp đối tác cân đối với doanh thu mang về và làm giảm thuế phải đóng. Không có chuyện đi ăn nhậu tốn tiền gia đình đâu.
Tư bản là 1 vòng luân chuẩn vật chất mà 1 khi bạn hiểu luật của nó và tham gia được vào nó rồi, momentum sẽ ngày càng lớn và vận hành tự nhiên vô cùng, gọi tắt là "Người giàu ngày càng giàu" đó. Chính vì họ không chỉ nhiều tiền hơn mà chi phí còn rẻ hơn người nghèo nhiều. Half thấy đi bước đầu tiên như chị 1U29 nói, chập chững nhưng là đi đúng đó, vì nó tự nhiên và không khổ/ không nhịn để tích luỹ tư bản ngày càng lớn lên.
02:40 CH 03/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@ Nắng Đẹp:
1. Tất cả những thông tin tớ đưa ra về cậu bạn đều đã được Nắng viết trong nhà EQ trong nhiều tầng trước. Nếu không xoá tất cả các bài viết của Nắng trong nhà EQ về cậu ấy mà chỉ xoá bài gần đây nhất của tớ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
2. Tớ không nói cái gì cho vui, không làm cái gì vô nghĩa. Tất cả các bài viết của tớ đều liên quan đến nhau thành 1 xương sống xuyên suốt. Bảo tớ xoá 1 bài giống như bảo tớ đập đi tầng giữa trong 1 toà nhà nhiều tầng.
3. Lời đã nói, việc đã làm, thời gian đã qua là những thứ không lấy lại được. Nói rồi rút lời, viết rồi xoá đi, làm rồi phủi tay xí xoá không phải nguyên tắc làm việc của tớ.
Nếu privacy của bạn Nắng là quan trọng với Nắng đến thế thì Nắng xoá toàn bộ những bài viết về cậu ấy trong nhà EQ từ trước tới nay, qua nhiều tầng đi. Xoá xong rồi báo cho tớ biết.
01:39 CH 03/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@chị 1U29:

Em có nhận định "Con cái có tư duy thảm hoạ về tiền là do bố mẹ không giáo dục tốt về tài chính và giá trị lao động từ khi còn nhỏ".

Đây là vấn đề hoàn toàn khác biệt với việc yêu hay không yêu, con có đủ đầy tình cảm không (mặc dù nhiều đứa trẻ có thể đánh đồng tình cảm có nghĩa là mua quần áo đẹp, giày dép tốt từ khi còn nhỏ).

Em rất tâm đắc với Mossvale về quan điểm "Giáo dục về tài chính cũng như giáo dục về Sex, cần thiết và chưa được chú trọng nhiều".

Tiền bạc là vấn đề khác biệt và có nguyên nhân khác biệt. Nếu đánh đồng nó với "cảm nhận của con về sự công bằng trong tình yêu thương" thì giống như gieo hạt táo (cảm xúc của con) để chờ quả sung (tư duy lý tính về tài chính - vốn là thứ vận hành hoàn toàn tách biệt với cảm xúc).

1 đứa trẻ hồi nhỏ không ganh với anh chị em 2- 3 bình sữa, nhiều năm sau cũng không ganh với anh chị em về bố mẹ yêu thương ai hoàn toàn có thể không nhìn mặt anh/em nó khi có mâu thuẫn về tiền bạc tài sản. Căn bệnh "Nhòm vào túi tiền của người khác" (mượn lời giáo chủ FGMN) không phân biệt cha mẹ ý thức công bằng trong yêu thương hay không, thậm chí chia của cải tài sản có công bằng hay không cũng không liên quan luôn. Nó phản ánh thất bại giáo dục về giá trị lao động và đồng tiền chân chính của các bậc làm cha làm mẹ.

P/S: Nói đến tài chính thì em xách dép cho chị 1U29 vài cây số cũng không hết. Dù chị không để ý, nhưng em thấy lĩnh vực này chị rất giỏi mà ít chia sẻ ghê đó.
12:09 CH 01/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@Nắng Đẹp:
Bạn Nắng tớ có biết và tớ rất quý cậu ấy ở tính rộng rãi, cư xử với bạn bè lịch sự đàng hoàng. Ngày xưa cậu ấy có tâm sự về bất mãn với cha mẹ thì tớ cũng như mọi người, chỉ nghĩ đơn giản là 1 suy nghĩ tiêu cực không có hại nhiều. Hồi đấy tớ cũng nghĩ cậu ấy ham học hỏi, hiểu biết và có khả năng tự giáo dục/nhận thức thì sẽ mau chóng vượt qua thôi, mình nghe xong rồi như mọi người, không phản đối không ủng hộ, ừ ừ cho qua. Chính tớ không ngờ cậu ấy vật vã tới 10 năm và phải dùng tới 10 năm để học cách nói "Không" với bố cậu ấy.
Khi Nắng nói cậu ấy sang Anh giá trị tăng lên mấy chân kính, tớ rất vui và có dặn "con gái trong cộng đồng quen biết nhau hết, cưa tập trung thôi kẻo các em đều biết cậu ấy thính "thơm" ai cũng thả thì khó đạt mục tiêu" mà chắc Nắng không để ý, :D
Bố cậu ấy tớ đánh giá cao ở chỗ đã truyền cho cậu ấy lòng ham học và nền tảng tri thức quá tốt. Và vì chủ quan nhận định "Người tự giáo dục và ham học hỏi được thì sớm muộn gì cũng đi đường sáng" nên tớ không đủ tinh tế đồng cảm để nhận ra đó là 1 tổn thương tới 10 năm mới liền thành 1 vết sẹo may không khéo. Di sản thứ 2 mà bố cậu ấy để lại cho con đó là "tình tiền lẫn lộn" và quyết định tiền bạc cảm tính, tớ lại sai thêm 1 lần khi quá chủ quan cậu ấy làm việc trong ngành tài chính chắc chắn sẽ mau chóng biết nói "Không" và giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Trong lúc cậu ấy oán trách bố không thương mình bằng em vì bắt con gánh trách nhiệm nuôi em ăn học ở Nhật (mà lẽ ra đây phải là trách nhiệm của bố), thì thật ra chồng tớ (junior hơn ông bạn senior của Nắng khá nhiều về kinh nghiệm và có thể là thu nhập) đã kịp nuôi tớ học ở Pháp, mua nhà mua xe cho bố mẹ và không lâu sau nuôi em tớ học ở Mỹ mà không hề thấy nặng nề gì cả, thấy phơi phới thấy bà nội bà ngoại. Bạn bè thời đó không ai hiểu tại sao cậu ấy lại phải vừa bỏ tiền lại vừa oán trách cha mẹ như vậy mà không thể "say NO" mà giữ lại tình cha con trong lòng mình, thấy không hợp lý đó nhưng không ai đủ quan tâm.
Bố cậu ấy, dù học vị cao nhưng bị mắc bệnh chung của những người có tư duy về tiền thảm hoạ "Tưởng người giàu kiếm tiền dễ lắm". Nếu ai không từng xuất thân trong gia đình - dòng họ có thể loại tư duy này, không bị lòng tham vô đáy của người nghèo hút máu thì không thể hiểu được cái vòi bạch tuộc này khiến cho câu hỏi "Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo" của bao nhiêu thanh niên thời trước đau đáu đến thế trong các cuộc cãi nhau chí choé về giáo dục nước nhà.
Khi tìm hiểu về giáo dục, tớ có niềm tin đây là con đường sáng nhưng câu hỏi "Tại sao học giỏi vẫn nghèo" luôn khiến tớ không biết phải làm sao validate niềm tin ban đầu của mình cho thuyết phục. Và bạn của Nắng Đẹp chỉ là 1 trường hợp trong vô vàn trường hợp con cái học hành thành đạt, làm tới chức cao ở các tập đoàn lớn với thu nhập khủng mà vẫn phải stress vì tiền, vẫn sứt mẻ tình cảm và đau đáu vì nguồn lực mình lẽ ra phải chủ động được.
Tiếc rằng lần nào tớ "chạm" vào vấn đề nhạy cảm tài chính (mà chỉ dám "chạm" vào ca nào cùng hoàn cảnh có cung phúc "hút máu" như em Gốc Bằng Lăng chẳng hạn ) là y như rằng gây thù chuốc oán và tạo ác cảm. Đây là lỗi của tớ, bản thân thảm hoạ chỉ đi học mót của người mà không có nền tẳng thực sự, không thuyết phục được ai vì kiến thức không phải của mình. Giá như mấy vị Mossvale hay 1U29 không khiêm tốn mà lâu lâu chia sẻ vài đường cơ bản về tài chính chắc tớ đã ngồi yên há hốc mồm ra nghe chứ không ti toe rồi gây hoạ, :))
Dù không còn liên lạc với nhau, tớ chân thành mong muốn bạn Nắng Đẹp đạt được mọi điều tốt đẹp nhất để tớ được validate lòng tin về tri thức và khả năng tự giáo dục trong lòng mềnh, ^ ^
10:49 SA 01/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@Gandurio:

Chị không cho rằng em nên cảm thấy thế nào, mà cho rằng em nên đặt câu hỏi: "Cảm thấy vậy có làm đời mình tốt đẹp hơn không?" Bố mẹ yêu hay ghét em, thì em cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống.

Ở đây các anh chị đều nói, "Cảm xúc không có đúng sai" nên em thích cảm thấy thế nào mà đời em nó "đúng như mong muốn của em" thì em chọn "Cảm" thế ấy, có lợi cho em về lâu dài hơn.

Chị muốn nói rằng, chị thích nghĩ ba mình yêu mình cũng đúng (dạy con học và 100 thứ khác chị từng kể), thích nghĩ ba hận mình cũng đúng (đánh con, hả hê khi con làm bài không được). Nhưng nghĩ thế nào mình cảm thấy hạnh phúc hơn, thì đương nhiên chị chọn những việc ba làm tốt, ngu gì chọn mấy việc kia. Tất nhiên đó là khi mình tỉnh táo, còn khi mình không tỉnh táo thì chị....bye bye ông già không nghĩ gì đến ổng cho đỡ lên cơn. Chị rất thích nghĩ đến chồng vì nghe giọng cười khanh khách của lão mỗi khi xem phim hài chị cũng thấy sao người này dễ vui quá vậy, trẻ thơ quá vậy. Cắt ngay nguồn cơn làm mình "chạm nọc" để cứu lấy chính mình là cách chị làm. Qua lại với người tích cực, hạnh phúc là cách chị làm để cứu mình và đưa mình đến các phương pháp "chữa lành".

Có 1 số bạn chị, cũng có tí hoàn cảnh (ba bỏ rơi 2 mẹ con, cho tới 23 tuổi vẫn chưa gặp nhà nội và ba lần nào) và bản chất họ không phải người lưu tâm tới mối quan hệ nam nữ - luyến ái thì họ tập trung sự nghiệp làm lẽ sống. Sau này họ vào đời không phải suôn sẻ nhất so với trình độ của họ nhưng mà cũng tiến rất xa, gia đình đề huề hạnh phúc (gặp chồng - là người yêu đầu tiên khi cùng nhau xin học bổng năm 25 tuổi) và giờ đang làm rất nhiều dự án giúp đỡ cả gia đình bên nội và cộng đồng du học sinh. Ngày bạn chuẩn bị lên đường du học, bạn mới về thăm gia đình bên nội lần đầu, bà nội cứ cầm tay bạn mà khóc. Các em con riêng của bố với người vợ chính thức của bố ở quê điều kiện học hành không bằng bạn ở thành phố nên kém hơn, bạn và mẹ có dang tay giúp đỡ các em trong chuyện học tập, xin việc, lập nghiệp rất nhiệt tình.

Biết điều gì làm trọng với đời mình, đặt thứ tự ưu tiên giải quyết từng vấn đề 1 hơn là quẩn quanh vào những chuyện kém quan trọng, sẽ có ngày đến lượt mối quan hệ bố mẹ - con cái của em. Chị không hề làm gì "hàn gắn" tổn thương tuổi thơ, chỉ tập trung sự nghiệp của chính mình và mối quan hệ với người yêu/chồng cho "trúng ý" mà đến khi cái việc lớn xong rồi, việc nhỏ tự nhiên thành dễ đối với mình em ạ.

Chị có "bắt mạch" là em có thể có vấn đề trong mối quan hệ luyến ái là vì em nói "Em luôn yêu người quá tệ" rồi thì "khó quá bỏ đi ha". Và có thể em coi điều này là quan trọng hơn mối quan hệ với bố mẹ em mà mải sa đà vào việc oán trách bố mẹ em đang "Tham bát bỏ mâm".

Còn chuyện em thấy bố mẹ không yêu thương em rồi liên thiên sang ở nhà trọ tốt hay xấu, và chia tài sản chị báo trước là em có thể bị lẫn lộn tình - tiền và kéo theo nhiều hệ luỵ trong mối quan hệ với bạn trai sau này đấy. Có thể khởi đầu em đánh giá ba mẹ không thương em, nhưng để nó phình ra thành thuê nhà ở đâu bao tiền, mua nhà ở đâu khi nào thì nên cẩn trọng.
05:53 CH 29/09/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@Gan: Ừ, vì chị tìm cách giúp em, likes attract likes mà:

Mình không nhớ gì, cho đến rất lâu sau này, gặp lại người bạn cùng ở trọ năm đó, bạn ấy nói bạn nhớ mãi câu chuyện ấy. Còn mình, mình chỉ nhớ khi mẹ biết chị gái ở phòng trọ nóng quá, đã quyết định mua đất xây một căn nhà nho nhỏ ở HN cho chị ở. Nhà trọ của chị mình có đến 1 lần, điều kiện ở còn tốt hơn nơi mình ở sau này nhiều.



Việc cha mẹ tập trung vào đứa con bị thiệt thòi nhiêu hơn sẽ làm (những) đứa còn lại có cảm giác mình bị phạt chỉ vì mình khỏe hơn/thông minh hơn/nhanh nhẹn hơn/hiểu chuyện hơn/trưởng thành hơn. Đây cũng là nguồn cơn cãi vã, không nhìn mặt nhau của nhiều gia đình, nhất là khi chia tài sản.
04:01 CH 29/09/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
@chị Bống:
Chị nói đúng đó, bạn em có "chất" từ mẹ - bà nội sẵn, chỉ là không bao giờ bằng được mẹ nó cho nên nó luôn tìm kiếm sự "validate" - thừa nhận từ mẹ. Mà cái này đối với mẹ nó coi bộ....hơi khó, vì thật lòng nó không tài nào kĩ - chỉnh tề như mẹ nó nổi đâu, chất gì thì chất chứ nó đảm chứ không kĩ, không chi li nổi cỡ mẹ nó. Nó chỉ hơn người..ngoài thôi, như con bạn lởm Half thì nó hơn đứt đuôi đi rồi.
Bạn em cả tuổi thơ đau đớn xong lớn lên thì tham gia rất nhiều hội nhóm chữa lành tổn thương trong mối quan hệ mẹ - con. Đạo giáo, Tây học tâm lý, thiền tập đủ cả. Nó bảo đi hội nào nó cũng thấy mẹ nó quá tốt so với mẹ nhà người ta nhưng nó vẫn...không sao lành tổn thương được. Mối quan hệ bố mẹ - con cái tổn thương là 1 kiểu love - hate, hút - đẩy kì lạ xoắn người ta vào cái hố đen. Như nó giờ lại vác xác về bên mẹ dù nhiều khi 5 giờ sáng dậy nghe giọng mẹ the thé là nó lại ngán ngẩm "Chắc ở với bà ngoại tới khi bé đi học thôi rồi 2 mẹ con cắp nhau ra ở riêng".
Chuyện thấy 1 đưa con "giỏi quá" coi bộ không phải dễ nếu chẳng may con ...chưa giỏi và mình thì không biết làm sao cho con giỏi lên. (chính mình cũng từng không giỏi hoặc "không giỏi kiểu của con" nên không có niềm tin sáng lạn vào tương lai bớt dốt, cứ sợ sau này dốt mãi không khỏi đời phải đi lượm bao ni lông)
Cha mẹ nào mà từng bị khinh thường là dốt, kém, hoặc từng tự cao mà khinh người khác thì đều có vấn đề về sự sĩ diện. Sự tổn thương này sẽ kéo theo sợ hãi - giận dữ che mờ trí tuệ trong quá trình dạy con, vì cứ thấy con "có vẻ dốt" là như kiểu bị "chạm nọc" , sợ con sau này ra ngoài xã hội không cạnh tranh nổi, bị tổn thương - khinh thường mà phun phèo phèo ra những lời dao búa (hoặc dạy con kiểu bố của Venus - Serena Williams thuê người đứng sau hàng rào la hét chửi bới màu da của con để chuẩn bị tâm lý cho con sau này đứng trên sân đất nện của các cuộc thi lớn có thần kinh thép chiến thắng).
Mẹ bạn em bị cả nhà nội khinh thường học dốt, không sáng lạn như "họ nhà ta". Thế nên lúc dạy con học rất dễ "lên máu" mà con bạn em nó kiểu "chậm, ẩu, khờ" nên mẹ nó càng hoảng vía. Trong khi chất của nó giống em, bắt dầu lập bập, vụng về, phải kiên trì "chịu khổ" mà đi đường dài chứ sáng láng "làm gì cũng trúng phóc" sau vài phút như thằng em nó thì đã chả có chuyện. Thi cử, việc làm bao giờ nó cũng khởi đầu chậm chạp, phải sau 1 thời gian tự nhiên "toả sáng" ai cũng bất ngờ mới là chất của nó. Cái này mẹ nó không biết được cũng như mẹ em không biết được là chuyện bình thường, dạy con có 1-2 đứa chứ có phải dạy mấy chục đứa đâu mà có lắm kinh nghiệm về đủ loại học trò đến thế.
Em hay nói tuổi nhỏ con nhà giáo có ưu thế về kết quả học tập, đội tuyển trường chuyên thường là nơi nhóm "con cháu giáo viên" có ưu thế không phải vì bố mẹ họ dạy gì con, nhiều khi họ chẳng làm gì nhiều đâu nhưng trước đó họ dạy cả trăm đứa rồi thì cả lúc "ngồi yên" cũng là vì họ nắm được cái gì đó mà nhà khác không nắm được, đang phát sốt phát rét lo lắng đùng đùng lên.
Nhưng như Kysuu2009 nói "học giỏi ra trường cũng bình thường thôi, con nhà bố mẹ khủng mới là có ưu thế" đó là vì ngoài 20 các nhóm xã hội thành công khác (kinh doanh, chính trị, CEO CFO các kiểu) bắt đầu được mẹ cha "gia tốc". Mà cũng chỉ 10 - 15 năm thôi chứ ở độ tuổi 40 - 50 nghiệm lại sẽ thấy mẹ cha khủng cũng chỉ là 1 giai đoạn được gia tốc, chung cuộc có chạy xa không thì vẫn phải dựa vào chính ý chí + cặp giò của mình.
===
Chuyện khi đời mình như đống rác thì đổ lỗi cho bố mẹ là chuyện em không lạ, chính em làm việc đó liền tù tì 7 năm từ 15 tuổi tới 22 tuổi và đời ngày càng...tụt dốc. Việc đó khiến mình "cảm thấy" những thất bại trong đời mình được "validate", tự mình thấy tốt hơn nhưng trên thực tế mình "cảm thấy" tốt hơn không có nghĩa là đời mình sẽ biến chuyển theo hướng tốt hơn.
Nếu chị Hân ngồi "lắng nghe + đồng cảm" là anh/chị em họ chị ấy cảm thấy mẹ bỏ rơi là đúng quá xá thì có thể chị ấy sẽ tiếp tục phải ngồi nghe cô ấy lảm nhảm oán trách mẹ cho tới khoảng 5-7 năm sau và chẳng giúp được gì đến khi cô ấy tự chán và tự kiếm cách khác để vươn lên. Mà người thân mấy ai đủ kiên nhẫn đến thế, nhất là nghe cái người kia than vãn suốt chừng ấy năm, kéo tuột hết cảm xúc tích cực của mình xuống bằng sự tiêu cực của họ - việc này ảnh hưởng tới đời sống riêng của mình chứ. Thế nên làm người thân rơi vào tình cảnh này rất hay sốt ruột mà chỉ ra cho họ là "Nếu tiếp tục cảm thấy vậy thì cuộc đời không khá lên đâu". Thế là người than lại nhảy đong đỏng lên than tiếp, thê thảm hơn và vẽ ra những tội lỗi nặng nề hơn của mẹ cha để thuyết phục rằng "tôi cảm thấy thế này là đúng" - là họ tự validate cảm xúc của họ để thấy mình đúng, méo.
Hậu quả là, những người tổn thương thì hay đi với nhau để cùng than với nhau, cùng oán trách với nhau (vì người khác không ai đủ kiên nhẫn + sức khoẻ ngồi đồng cảm để rồi u ám theo). H&T và Nắng cũng nhiều lần nói "gặp ai hay than, lúc đầu còn khuyên, về sau thì tránh luôn" là vì thế. Và năng lượng tiêu cực này lớn dần lên, cả hội cùng kéo nhau xuống....hố sâu tuyệt vọng. Các lớp chữa lành tâm lý ngoài việc "nói cho ra" nỗi đau tại sao ra thì khả năng hồi phục phụ thuộc rất lớn vào sự ham sống, ham vươn lên của con người chứ "vừa kéo lên, vừa dìm xuống" kiểu này ca nào tương đối "ra viện" được cũng 10 năm có lẻ.
Bạn em bảo mấy đứa cùng lớp "chữa lành" với nó 100% là phụ nữ có vấn đề về tình cảm - gia đình. Tuyệt hổng có bóng dáng ông nào (vì mấy ông tổn thương đã "Xả" bằng tay chân đấm vợ bầm mắt thay vì đi tâm sự tâm sẹo như chị em rồi). Ngoài con bạn em ra, tất cả các bạn còn lại đều có bố mẹ không hạnh phúc. Có nghĩa là khi đời mình có vấn đề mình mới quay lại tìm nguyên nhân => cha mẹ sẽ đương bưng ra làm cái bia lãnh phi tiêu chíu chíu (chứ có người yêu/ bồ bịch ngồi lãnh như Half thì đã đang bận "xạ tiễn" làm tổn thương mấy anh người yêu khoẻ mạnh rồi).
Em không muốn ai phải mất tới 7 năm vô ích và kéo đời mình lún sâu thêm vài tấc dưới hố nên mới "sốt ruột" invalidate cảm xúc của mọi người là "Dẹp chuyện đổ lỗi đi, mình chỉ có 1 cuộc đời để sống nên nhìn vô tương lai rồi tiến lên".
Còn bố mẹ làm mình tổn thương, ấy là vì bố mẹ từng tổn thương chưa chữa được, mình làm bố mẹ "chạm nọc" nỗi tổn thương sâu kín nào đó nên bố mẹ mới giận diữ, mình làm "chạm nọc" nỗi bất an cô độc nào đó nên bố mẹ mới "kiểm soát". Nếu mình không ổn, cứu đời mình trước. Khi nào ổn rồi khoẻ rồi, không bị bố mẹ kéo xuống hố thì quay lại trợ giúp bố mẹ cũng không muộn. Thương lấy mình trước, tiến lên phía trước sẽ có ngày mình quay trở về giúp được cha mẹ, trả được ơn sinh thành. Muốn kéo người dưới hố lên, mình không những phải "cao hơn" họ mà còn phải khoẻ để không bị họ cào cấu lôi xuống hố mới làm được.
====
@Gandurio:
Câu chuyện của em, nếu được nói chuyện cởi mở tâm tình với bố mẹ thì nó có thể là thế này:
Gan: "Bố mẹ không thương con"
Bố mẹ: "Sao con lại nghĩ vậy:
Gan: "Bố mẹ thuê cho con nhà trọ rẻ tiền, còn thuê cho chị nhà trọ đắt tiền"
Bố mẹ: "thế bố mẹ sẽ thuê cho con nhà trọ đắt tiền hơn"
Gan: "Bố mẹ vẫn không thương con"
Bố mẹ: "Sao con lại nghĩ vậy"
Gan: "Bố mẹ thuê cho con nhà trọ không xịn bằng nhà trọ của chị"
Bố mẹ: "Vậy bố mẹ sẽ chuê cho con cái nhà trọ xịn bằng chị"
Gan: "Bố mẹ vẫn không thương con"
Bố mẹ: "Sao con lại nghĩ vậy"
Gan: "Bố mẹ mua nhà cho chị đi học, bố mẹ nên mua cho con 1 cái nhà nữa để con đi học thì con mới thấy công bằng"
Trời ạ, mua nhà là 1 quyết định tài chính chứ không phải tình cảm. Con Half mà dám nói câu này với Half khéo Half cũng lên máu chửi nó ngu cũng nên, T___T (thông cảm chồng Half thì không gặp nỗi đau nào về an toàn tài chính nhưng với người bố cờ bạc, nợ nần ngập cổ, xài tiền thảm hoạ như Half thì nhìn thấy người ngu ngơ về tiền lại rất dễ "chạm nọc" chửi người ta).
Half từng kể bạn mình có đứa con nhà đại gia. Vợ chồng nó làm lương nhà nước ba cọc ba đồng, sinh con tự lo bố mẹ không giúp gì. Thế mà chị nó, lấy chồng làm giảng viên đại học ở Singapore (mà trường quốc gia Singapore trả lương thì cao) thì lúc sinh con thứ 2 bà ngoại mua ngay quả biệt thự gần trường quốc tế Yersin để cháu lớn con chị nó (8 tuổi) gần trường đi học, bà ngoại chăm chị + cháu nhỏ. Cả nhà bố mẹ lủ khủ chuyển nhà sang quả biệt thự mới mua để còn chăm cháu nhỏ + tiện đưa cháu lớn đi học. Thế mà nó có nghĩ gì đâu, cũng chả tủi thân gì. Half thì nhìn phát biết ngay cụ mẹ nó cho dí dao vào lưng cũng không bao giờ mua đất đai bất động sản gần nhà nó hay gần trường con nó học vì đó không phải 1 quyết định tài chính đáng đồng tiền bát gạo, chứ đừng nói cả nhà dắt díu nhau ra tuốt vùng ngoại ô bừa bộn, dân trí thấp, trường học tệ, xa điện đường trường trạm như nhà vợ chồng nó. Đấy là vợ chồng nó đang ở nhà bố mẹ chồng, ông bà thông gia lo rồi thì mẹ nó tội gì phải "xuỳ tiền" mình ra cho tốn. Chị nó ông bà thông gia ở tuốt bên Pháp quốc thì mẹ nó mới xuỳ tiền ra mua biệt thự cho cháu đi học trường quốc tế chứ. Tính như bố mẹ nó là "việc đến tay, tính cách nào có lợi nhất cho con mình, nhà mình thì đáng chi. Còn không đáng thì 1 xu cũng không chi" nên nhà mới giàu bá hộ vậy đó. Thế nên con bạn Half nó rất vui văn vẻ, có bao giờ tị nạnh với chị nó đâu, nó là con bố mẹ nó mà.
Chị không nói Gandurio đẻ con mới biết lòng cha mẹ thương em hay không, nhưng biết đâu khi em sinh 2 đứa con và loay hoay lo mua 2 cái nhà giá trị như nhau em sẽ hiểu mua sắm tài sản không phải là 1 quyết định cảm tính để mà có thể dựa trên tiêu chuẩn "cảm xúc của con" mà làm được. Đó là sự ngớ ngẩn và không ai suy nghĩ kiểu đó lại có đủ tiền mua 2 cái nhà mà phát cho mỗi đứa 1 cái.
Theo ý kiến của chị, em không cần thiết phải chữa lành mối quan hệ với bố mẹ em nếu chính bố mẹ không cần điều đó (em ghét cụ thì cụ cũng không mẻ miếng nào đâu) và chính em cũng không cần điều đó. Nên đặt ưu tiên với những thứ quan trọng hơn với cuộc đời mình, khi nào mình khoẻ rồi thì hãy nghĩ tới ba mẹ cũng không muộn đâu.
Ngày xưa, ba chị làm chị tổn thương khá nặng nên chị...bye bye ông già luôn không rảnh chữa chiếc gì hết. Chị chỉ tập trung chữa cho chính mình. Khi thất tình lần đầu, soi thấu lòng mình chị bỗng giật mình hoá ra với mình, bị người yêu đá đít còn đau lòng hơn bị ông già điên máu đấm cho chảy máu đầu, đau hơn lúc mình làm bài không tốt ba tỏ vẻ hả hê là mình cũng ngu lắm cho mình đau thêm (vì mình láo hay chửi ba "bố giỏi đánh tiếp vào đầu con đi, vì con chỉ có cái đầu là giá trị còn bố thì chỉ có cái đầu là vô giá trị" mỗi khi bị bố đánh). So sánh cấp độ "nỗi đau" nào quằn quại hơn chị bỗng phát hiện ra đối với mình, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, quan hệ luyến ái mới là quan trọng còn quan hệ bố - mẹ - con yếu hơn thì chị tập trung....xách mông lên tìm nhiều bạn trai về hầu chuyện thay vì loay hoay với ông già trong quá khứ. Và nó work out em ợ, tuy chậm nhưng từng bước mình sẽ tiến lên.
02:54 CH 29/09/2019
h
HalfTheWorldAway
Chuyên gia
11.2kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo