Cuộc sống nhiều khi có những cơ duyên mà mình chẳng hiểu được lý do .... Hồi bé, lúc học lớp 5 có lần vì bị oan ức mình đã chọn cách tự tử bằng khăn quàng đỏ ở lớp khi mọi người về hết, cũng may có bác bảo vệ đi kiểm tra hô hoán lên ... Thế rồi trong cuộc sống biết bao nhiêu lần bị uất ức, bị hiểu nhầm, nhưng dần dần mức độ phản ứng của mình cứ giảm dần... Ôn thi học sinh giỏi, bài toán mình giải xong chia sẻ với bạn ý tưởng đến ngay với mình với tâm trạng vui sướng, và bạn giơ tay lên bảng giải để được thầy ghi nhận, mình ko nói gì chỉ phát biểu rằng em đồng ý với lời giải của bạn ... Trong lòng bạn, biết rằng đối với mình, tình bạn quan trọng hơn, vì vậy đến giờ chúng ta vẫn là người thân ... Lên Đại học, Bạn rủ đi chơi, ko đi, nói không thích, bạn kêu mình chảnh, ai biết rằng bố mẹ chỉ cho tiền mình đủ ăn học, ko có tiền đi chơi ... thế là có khoảng cách ... Rủ bạn lên bàn đầu ngồi để nghe được giảng nhiều hơn, bạn không lên, mình bỏ lên ngồi một mình, bạn kêu mình hắt hủi bạn, ... thế là có khoảng cách... thế rồi người nọ người kia muốn có tình bạn của bọn mình nên nói những điều mình ko bao giờ nói ... thế là có khoảng cách xa hơn... Mình chọn cách mặc kệ, thế là xa nhau ... Rồi đến lúc ngày cưới, mình mệt say xe nôn mửa suốt dọc đường, trước lúc lên xe đã nhắn bạn cầm theo đồ ăn nước uống dọc đường giúp mình, bạn mải sửa xoạn áo quần nên quên, và nhiều chuyến xe cùng nhau nhưng đúng ngày này bạn lại quên bạn của bạn say ô tô kinh khủng thế nào ... Đến nhà mới của mình, mình phải trang điểm lại để còn ra tiệc cưới, và rủ bạn đi ăn bún riêu trước, bạn không đi ... tối tân hôn bạn nhắn tin trách mình đón tiếp bạn không tốt ... Cuộc sống còn biết bao điều vì A, vì B, vì C ... mà mọi người ko nói ra, bởi vậy ngay cả đồng 100 đồng cũng còn có 2 mặt ... Master nói, tất cả đều là người thân, không phải kiếp này thì là kiếp trước trước, kiếp sau ... Mình thì chỉ đang cố gắng gạt đi rất nhiều ái ố hỉ nộ, nhìn mọi việc chan hòa thân ái ... Nhưng có những mối cơ duyên, mình thực sự muốn bỏ qua ... (hôm nay hâm hâm cả nhà thông cảm, ko có chỗ nào trút :))
Cách ăn nói của bé trôi chảy, mạch lạc, vốn từ phong phú, ngưng nghỉ đúng chỗ đúng nơi. Tớ thấy các mẹ hơi nâng quan điểm quá. Dù phong thái chững chạc nhưng cảm nhận của tớ thì Nam vẫn là 1 cậu bé. Có lẽ khối kiến thức bé nạp vào là quá nhiều so với tuổi nên nó phát tiết ra 1 cách hơi cường điệu. Nhưng cũng không thể phủ nhận những cái hay của bé.
Tớ thấy cụ làm được như vậy là giỏi, mà sao nhiều mẹ chê và sợ thế nhỉ? Cạnh tranh thì cạnh tranh với người ngoài chứ trong gia đình cạnh tranh làm gì? Lạ thật đấy, ko cạnh tranh thì bảo ko cạnh tranh, cạnh tranh thì bảo anh em mà đấu đá nhau. Rõ ràng phải cạnh tranh với người ngoài tốt thì mới xây được cơ ngơi như thế này chứ, phải phát triển được chứ. Còn ăn uống chung, tiêu chung thì đâu có vấn đề gì đâu, anh nào ko thích thì ra làm riêng. Cái này ở nhà bác tớ áp dụng rồi, gia đình rất đoàn kết nhé, tất nhiên có những lúc người này ko bằng lòng người kia nhưng rồi giải quyết được hết, nhìn nhau mà sống chứ.
Em cảm ơn chị nhé, sữa đó cũng lạ quá, em lo nhất khoản mình có nguồn tốt nhưng sau thời gian ngắn lại k có được, lại hành trình đi tìm sữa cho con thì mệt và tội con lắm :)
bÔNG ốm sao hả mẹ M, con ốm từ khi nào thế?
Su thì cứ ăn là phải có quảng cáo hoặc cho nghe nhạc thiếu nhi, thế thì chỉ cần 10 - 15' là hết chén cháo thôi, có khi ham xem quá ko nuốt thì bấm tắt đi, nàng ta lại nuốt rồi nhìn mẹ xin mở lại. Chả hiểu sao 2 - 3 hôm nay thấy nàng ăn uống chán quá, mũi thì sụt sịt, chắc muốn bệnh nữa rồi.
Phần nui em làm y như chị, còn phần nước lèo thì em băm nhỏ thịt rồi nấu sôi lên với cà rốt (luôn là cà rốt), xong cho nui vào nêm vừa ăn là nó ăn, còn ko có cả cái mục hành.>"<
HỤ hụ, sao cậu ở quê mà cũng ko dám cho con ăn cua ah! Bà nội Ken bảo cua bắt nên ko sợ,:-&
Chị ơi, em đọc báo là nuôi cua bằng bông y tế nên ko dám mua cua ở chợ vì toàn cua nuôi. Thi thoảng có cua bắt thì mua nhưng đọc là bắt bằng thuốc trừ sâu nên lại ko dám mua nữa. Hồi Ken chưa mọc răng suốt ngày bà nội kêu mua cua cho Ken ăn mà e ko dám mua, sau bà phải mua ở quê rồi gửi lên để trong tủ lạnh ăn dần chị ah. Đúng là ko ai độc ác bằng con người. ;D
Con em cũng vậy, nó chơi 1 lúc thì ném, em cho cái khác thay thế, hihi. Mấy lần sau chán đồ chơi thì em cho muỗng nĩa của nó mà gõ, rồi cho thêm cái chén, từ đó em tập con múc đồ ăn trong chén luôn :D. Nhờ vậy mà cũng hết được chén cháo :)
Hí hí :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:Tặng lại chị và 2 con gái nè @};-@};-@};-
Thuốc mỡ mù u là để làm gì vậy hả bạn?Haiduong1610 có phải quê ở Hải dương ko? tớ cũng hải dương này, hỏi thăm thế xem có phải không để nhận đồng hương
Ôi trộm vía Ken uống sữa giỏi quá. Susu hôm nào hoành tráng nhất cũng chỉ 150ml, thôi AQ là con nhà mình giống nó còi, từ từ nuôi vậy :P
Bây giờ cảm giác lo lắng quá các mẹ ạ, con gái lớn nhà mình, tự dưng hơn 1 tháng nay đêm nằm ngủ ( khoảng được 1- 2 tiếng đầu) xong rồi tự dưng mơ ngủ hoảng hốt, tay bôi vào miệng khóc hét lên, sau mẹ nhẹ nhàng hỏi thì con bảo sợ, 2 tuần về bà nội thì ko mơ, tuần này về với mẹ 3 tối liền đều mơ thế, mặc dù ban ngày con vẫn chơi bình thường, mình hạn chế cho con xem phim, hỏi thì con bảo con sợ. Tìm hiểu thông tin thì con có biểu hiện như rối loạn giấc ngủ, mình lo lắm, không biết có nên cho con đi khám không, sợ vào viện rồi bác sỹ phán này nọ rồi lại uống thuốc liên quan đến thần kinh, không biết điện não đồ có ảnh hưởng tới con ko,
Suy nghĩ mãi chẳng ngủ được, cảm giác bất an, có phải do mình hay nạt con, mắng con khi con phạm lỗi, thấy bất lực muốn khóc quá các mẹ à. Chẳng hiểu sao, cứ việc gì liên quan đến con là mình lại thấy yếu đuối vô cùng