Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có mẹ nào được chồng yêu như em không ạ???
Đọc tâm sự của mẹ Nấm em ngẫm lại bản thân thấy mình toàn áp dụng thất sách với đối tác. Đôi tác của em chưa phải là chồng mà còn không chiều em được như chồng các chị đâu ạ. Có lẽ tại 2 đứa em yêu xa nên ngoài điện thoại, facebook, skype ra thì không còn cách nào để tương tác. Nên mỗi khi có bất đồng là không thể kệ được mà phải nói.
Thiết nghĩ nếu ở chung nhà thì thích biết bao, hắn đi đâu thì cuối ngày cũng phải về, giận nhau mình kệ không thèm nói gì thì vẫn có thể thấy mặt mũi hắn mà yên tâm, mình vẫn nấu ăn bình thường là được ; hoặc giả như hắn thấy mình đáng yêu quá dù là đang giận thì cũng phải sán lại làm lành, hihi... Thế thì đơn giản hơn.
Yêu xa ấy à, nhiều khi á, mình chả muốn nói đâu các chị ạ, nhưng mà không nói thì không có cách nào người ta biết cả. Người ta ko nhìn được khuôn mặt buồn man mác của mình, cũng không thấy được dáng vẻ u uất phiền não của mình, nên người ta chẳng động lòng gì cả. Thế là em cứ phải nói thôi, mà lời nói của cái đứa thẳng tính như em, không ra miệng thì thôi chứ đã ra là thẳng đuột. Thường thì lời nói của em không làm người ta mủi lòng mà bị động chạm tự ái. Mà bạn trai em cũng nhạy cảm nữa, trong khi nhiều lúc lời em nói chỉ là nhắc nhở...
Theo như mẹ Nấm nói, thì đúng là do em không tạo được cảm giác cần che chở yêu thương nên người yêu em mới dửng dưng. Em tự lo mọi việc của mình. Em chẳng bao giờ dỗi được cả. Cũng chẳng được chiều luôn. Ngoài ra thì chắc là em không mấy khi tỏ ra vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện như chị mỗi khi được anh ấy làm cho điều gì đó. Có lẽ là em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Có dịp ở cùng nhau vài ngày, anh ấy rất thích dậy trước chuẩn bị bữa sáng, đi chợ nấu bữa tối, đi xem phim, em thấy vui vui trong lòng nhưng cũng không tỏ ra quá cảm kích như mẹ Nấm. Hoặc là trước kia mỗi lần anh ấy mua hoa hay quà, thay vì sung sướng rối rít thì em hay trách là tốn tiền :( Nên là anh ấy cũng chẳng mua nữa.
Nghĩ lại thì đúng là em ít khi khen ngợi anh ấy như chị nữa.
Mấy ngày hôm nay em đang bảo thôi không nói chuyện nữa một thời gian, rồi tháng sau gặp nhau có gì tính tiếp. Vì hôm vừa rồi hắn bảo "Anh không chịu nổi việc ở cạnh em, vì em không tin tưởng anh." Thế là cũng không gọi cho em mấy ngày nay rồi, không nhắn tin facebook, không gì hết. Em thì đang suy nghĩ xem mình có những điểm nào không phải, và liệu có sửa được không, thì may quá gặp topic của mẹ Nấm :D
Chúc mẹ Nấm và Nấm khoẻ mạnh và luôn được bố Nấm yêu thương cưng chiều!
06:26 CH 17/10/2013
h
HaiAnhNg
Hóng
407
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thiết nghĩ nếu ở chung nhà thì thích biết bao, hắn đi đâu thì cuối ngày cũng phải về, giận nhau mình kệ không thèm nói gì thì vẫn có thể thấy mặt mũi hắn mà yên tâm, mình vẫn nấu ăn bình thường là được ; hoặc giả như hắn thấy mình đáng yêu quá dù là đang giận thì cũng phải sán lại làm lành, hihi... Thế thì đơn giản hơn.
Yêu xa ấy à, nhiều khi á, mình chả muốn nói đâu các chị ạ, nhưng mà không nói thì không có cách nào người ta biết cả. Người ta ko nhìn được khuôn mặt buồn man mác của mình, cũng không thấy được dáng vẻ u uất phiền não của mình, nên người ta chẳng động lòng gì cả. Thế là em cứ phải nói thôi, mà lời nói của cái đứa thẳng tính như em, không ra miệng thì thôi chứ đã ra là thẳng đuột. Thường thì lời nói của em không làm người ta mủi lòng mà bị động chạm tự ái. Mà bạn trai em cũng nhạy cảm nữa, trong khi nhiều lúc lời em nói chỉ là nhắc nhở...
Theo như mẹ Nấm nói, thì đúng là do em không tạo được cảm giác cần che chở yêu thương nên người yêu em mới dửng dưng. Em tự lo mọi việc của mình. Em chẳng bao giờ dỗi được cả. Cũng chẳng được chiều luôn. Ngoài ra thì chắc là em không mấy khi tỏ ra vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện như chị mỗi khi được anh ấy làm cho điều gì đó. Có lẽ là em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Có dịp ở cùng nhau vài ngày, anh ấy rất thích dậy trước chuẩn bị bữa sáng, đi chợ nấu bữa tối, đi xem phim, em thấy vui vui trong lòng nhưng cũng không tỏ ra quá cảm kích như mẹ Nấm. Hoặc là trước kia mỗi lần anh ấy mua hoa hay quà, thay vì sung sướng rối rít thì em hay trách là tốn tiền :( Nên là anh ấy cũng chẳng mua nữa.
Nghĩ lại thì đúng là em ít khi khen ngợi anh ấy như chị nữa.
Mấy ngày hôm nay em đang bảo thôi không nói chuyện nữa một thời gian, rồi tháng sau gặp nhau có gì tính tiếp. Vì hôm vừa rồi hắn bảo "Anh không chịu nổi việc ở cạnh em, vì em không tin tưởng anh." Thế là cũng không gọi cho em mấy ngày nay rồi, không nhắn tin facebook, không gì hết. Em thì đang suy nghĩ xem mình có những điểm nào không phải, và liệu có sửa được không, thì may quá gặp topic của mẹ Nấm :D
Chúc mẹ Nấm và Nấm khoẻ mạnh và luôn được bố Nấm yêu thương cưng chiều!