images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Mình cũng đang ở tình trạng tương tự như bạn, nhưng tệ hơn... có cách nào liên hệ với bạn không để mình xin ý kiến từ bạn? Tks in advance
hãy email cho tôi
annhien292009@gmail.com
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
09:19 SA 10/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
xin lỗi các bạn, vì tôi bận và sức khỏe không cho phép nên viết hơi chậm
Cô bạn tôi baỏ tôi hãy ghé qua 1 ngôi chùa ở gò vấp, sẽ gặp thầy ở đó. 
Vậy là người mà tôi mong muốn đuợc gặp 1 lần cũng đã đuợc gặp rồi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi con người gặp bế tắc thì họ lại vào chuà. Nhưng chẳng có ai có thể giúp mình ngoài bản thân mình cả. Phải tư giải thoát và tự buông bỏ khi nhận ra bản thân mình đang cần gì và muốn gì.
Yêu chưa phải gọi là yêu mà tất cả do mình tham ái khiến cho mình rơi vào tột cùng của đau khổ. Nếu cứ mãi cuốn chiếu để thỏa mãn cảm giác của bản thân thì càng đau khổ. Bản thân cần phải biết điểm dừng và trân quý những cái gì còn hiện hữu thì mới thoát đuợc bi kịch đau khổ do chính mình tạo ra.
Tôi lê đôi chân trở về nhà, thả mình vào giấc ngủ để mong không còn suy nghĩ gì nữa.
Tôi giật mình thức giấc 2h sáng, chồng và con gái đã ngủ. Bật dậy và miên man với dòng suy nghĩ về minh, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi. Lòng còn đau lắm. Nhưng nhìn chồng và con bên cạnh, tôi biết rằng phải quay đầu lại thôi.
Sáng hôm sau, tôi còn mệt mỏi lắm. Muốn nghỉ phép để đi đâu đó nhưng mình cần giải quyết gấp 1 số việc trên cty. 
- sao sáng nay em mệt quá.
- vậy hả?
Lúc đó hy vọng chồng chủ động đưa mình lên công ty nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Nói vậy rồi anh bỏ đi làm. Mình lắc đầu ngao ngán rồi tự đi vay.
Trên đuờng đi, lòng khao khát muôn ntin cho minh 1 câu chỉ để muốn biết a hôm nay thế nào. Nhưng thôi, điều khiển con tim bằng lý trí vậy. 
Những ngày sau đó, tôi làm việc như 1 con điên để không có thời gian vương vấn điều gì nữa. Bỗng 1 ngày, chị vợ minh gọi cho tôi
- chị cám ơn em đã trả cha về cho con của chị. Nhưng chị chỉ có xác mà ko có hồn em ơi.
- em xin lỗi chị, em chỉ làm đuợc như thế.
- anh ấy bê tha từ lúc chia tay em.
- ý chị là sao?
- anh ko về nhà. Anh đi đến 4h sáng, còn ntin cho ai mà nhầm qua máy chị nữa.
Nói rồi chị bật khóc. Còn tôi hoang mang với chính lời nói của chị. Tôi không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho chị khi chính bản thân tôi cũng đang đau lắm.
- em phải làm gì đây?
- chi muốn em thử nói chuyện với anh ấy. Thử khuyên anh ấy giùm chị.
Tôi bất ngờ với lời đề nghị này của chị. 
- chị cho em suy nghĩ. Có gì em gọi lại chị nhé.
- ok em, chị cám ơn em
lại 1 lần nữa, tôi lại rơi vào nỗi nhớ về minh. muốn thoát thì giờ vợ anh lại khơi lại nỗi đau đó. Nhưng tôi băn khoăn về những gì chị đã nói về minh. tôi không nghĩ anh vì tôi mà như vây đuợc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
09:17 SA 10/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
webtretho
Anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc, lên má. Tôi cảm nhận một tình cảm cháy bỏng khát khao của anh và cả tôi vì lâu rồi chúng tôi mới tìm lại cảm giác ở cạnh nhau như vậy. 
Sáng hôm sau, anh chở tôi đi làm. Lên công ty, tôi mở máy điện thoại thì hiện ra một loạt tin nhắn của Minh. Anh trách móc tôi nhiều lắm. Tôi biết đã đến lúc cần chấm dứt mối quan hệ này dẫu tôi biết rằng tôi đau và Minh sẽ rất đau. Bởi lẽ tôi không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình mà tôi đang có, rồi ba mẹ, anh chị tôi sẽ như thế nào khi biết tôi như thế. Dư luận rất khủng khiếp và tôi biết người thân của tôi sẽ không chịu nổi khi đối mặt với dư luận như thế. Gia đình tôi là 1 gia đình gia giáo và chắc chắn sẽ chẳng có ai chấp nhận 1 người con như thế cả q. Thôi thì từ bỏ lòng tham ái trong con người mình để đổi lấy sự bình an cho tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với Minh. Tôi còn thương anh và yêu anh thật. 
- em xin lỗi anh. Em mệt quá sang nay mới nhận đuợc tin của anh nè.
- em sao vậy? Có mệt không?
- em còn hơi mệt một chút thôi. Trưa em gọi nói chuyện với anh nha.
- vậy em làm việc đi.
Tôi đang suy nghĩ chưa biết nói với minh như thế nào để anh không bị tổn thương. Nhưng có lẽ càng làm anh đau sẽ tốt cho anh.
Trưa chồng tôi gọi điện thoại. Anh hẹn dẫn tôi đi ăn. Dù rất mệt nhưng tôi cũng cố gắng. Dù sao cũng là cơ hội và động lực để tôi cắt đứt mọi thứ và quay về với chồng, với gia đình. 
Trở về tôi gọi cho minh. Anh hỏi tôi sao xa cách với anh vậy. Trong lòng tôi vẫn chưa biết nói như thế nào với anh nên chỉ nói chuyện qua loa và hẹn anh sẽ nói hết tất cả cho anh nghe khi tôi cảm thấy thoải mái. Thật sự, nếu 1 ngày không nhắn tin, không nói chuyện với minh, lòng tôi khó chịu lắm. Thói quen đó ăn sâu vào mọi hoạt động thường ngày của tôi rồi.
Suy nghĩ và đắn đo mãi, tôi cũng đành đối mặt với minh.
- anh à
- sao em
- hôm trước chị gọi em
- em nói sao? Chị gọi em làm gì?
- anh làm gì mà để chị lấy đuợc sdt của em. Lỡ chị đưa cho ai đó rồi lan truyền ra bên ngoài sẽ bất tiện cho em đó, anh biết không?
- anh không biết. Chắc anh ngủ nên chị lấy sdt của anh. Chị đã nói gì?
- chị nói anh và chị không ly thân
- vậy là em không tin anh?
- không phải ko tin nhưng e cũng đắn đo
- anh biết chi yêu anh, anh biết em là cô gái tốt. Em nghe chị rồi em sẽ chia tay anh.
- nhưng anh còn có con? Em cũng thế
- em dám vượt qua dư luận để yêu anh không?
- nếu sống vì bản thân em thôi, em làm đuợc nhưng nếu xét về mối ràng buộc xung quanh thì mình quá tàn nhẫn đó anh.
- vậy là em muốn sao?
- anh hãy về với chị, chăm sóc bé. Đừng bỏ rơi chị lúc này.
- anh không bỏ con anh đâu. Anh sẽ chăm sóc bé.
- vậy là tốt rồi.
- nhưng anh yêu em
- tình yêu đâu phải cứ sống ở cạnh nhau thì mới gọi là yêu hả anh? Mình xem nhau như những ng bạn tri kỷ và cùng nhau chia sẽ những khó khăn lúc cần.
- em mở video lên cho anh nhìn em lần cuối. Anh không bao giờ gặp lại em nữa.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại, tôi không thể thở đuợc khi nghe anh nói như thế. Tôi không đành lòng.
- anh xin em, mở video call lên. Anh chỉ muốn nhìn em 1 lần nữa mà tôi.
tôi bật khóc đau đớn khi nghĩ từ nay mình và anh sẽ đi về 2 hướng. 
Lúc ấy, tôi đồng ý mở video theo lời đề nghị của anh. Cảnh tượng trước mắt tôi là những giọt nước mắt của anh cũng hiện hữu như tôi bây giờ. Anh khóc như chưa bao giờ đuợc khóc, chúng tôi cứ thế nhìn nhau qua màn hình và không ai nói với ai câu nào. Tôi đau lắm, không có điều gì diễn tả hết đuợc nỗi đau của tôi lúc này. 
- đuợc rồi, mình dừng tại đây nha em. Anh mãi mãi yêu em như anh đã từng nói. Em hãy thật hanh phúc là anh an lòng.
Vậy là anh tắt và anh xóa tất cả mọi thứ thông tin của tôi ra khỏi danh sách bạn bè của anh.
Tôi chới với và không còn tâm trang để làm việc nữa. Lúc đó tôi chỉ ước mình đủ can đảm để hét với anh là em cũng yêu anh và đừng vội rời xa em lúc này, anh ơi. Nhưng tôi không làm đuợc. Cho đến bây giờ, tôi thấy hối hận, vì sao tôi không nói 1 câu tôi yêu anh ấy. Để anh ấy thanh thản và biết rằng tôi cũng yêu anh.
Tôi mệt mỏi và muốn đi về nhà sớm. Nhưng tôi không muốn về và tôi ko biết phải đi đâu khi lòng mình trống trãi và hụt hẫng như thế này. 
Tôi đi taxi đến quán bar của 1 cô bạn. 
Bất chợt tôi nghe bài hát "  Khi em nói
là mình chia tay thôi,Khi em nói là mình không chung đôi.Khi em nói là tình xót chia phôi.Khi em nói là em đã đi rồi. Khi anh biết một mình anh đơn côi.Khi anh biết một mình giữa đêm trôi. Khi anh biết lời em nói trên môi.Khi anh biết, mình đã mất nhau rồi." Từng lời từng chữ trong bài hát như từng nhát dao đâm thấu vào tim can của mình. Tôi chỉ muốn chạy đến quán bar thật nhanh đễ đập tan đi sự ngột ngạt trong luc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi liền gọi cho bạn tôi bên sing và xin sdt của thầy thích thiện thuận. 
comment by WTT mobile view
12:23 CH 05/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
tôi luôn ghi nhận mọi ý kiến và chia sẻ của các bạn. dù tốt hay xấu chỉ cần các bạn dùng từ ngữ văn minh trong topic của tôi là đuợc. bản thân tôi khi viết ra câu chuyện của mình là cần sự đồng cảm và chia sẻ. cám ơn các bạn đã quan tâm đến topic của tôi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
07:24 CH 04/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Tôi bị công việc cuốn vào từ ngày này qua ngày khác và bao suy tư vẫn cứ ùa về đêm.
Ngày nghĩ, cô bạn tôi rủ đi chùa. Tôi cũng muốn đi tham quan. Ở việt nam, tôi dường như không đi chùa nên tôi thật sự lạ lẫm.
Tôi có dịp giải tỏa và chia sẽ tâm sự với cô bạn của mình. Cô ấy là tín đồ của phật giáo.
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. Cô ấy đưa cho tôi các bài thuyếp pháp của thầy thích thiện thuận. Tôi nghe và chiêm nghiệm đuợc nhiều thứ:
 Tình yêu là vô thường, bỏ cái hiện hữu cái trách nhiệm lớn lao để chạy theo cái vô thường để làm gì. Bởi không có gì là tồn tại mãi mãi mà nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cuộc đời của mỗi con người là 1 chuyến đi dài. Có hạnh phúc nhưng cũng có khổ đau. Sống hết mình và trách nhiệm hết mình để có sự thanh thản. Và có lẽ tôi sẽ không thanh thản nếu tiếp tục mắc sai lầm bởi con gái tôi sẽ như thế nào nếu thay mẹ trả nợ đời mà mẹ nó đã gây ra. Lẽ sống của tôi là gì? Đó chính là cuộc đời của con gái mình. "Con muốn ba mẹ vui vẻ vì chúng ta là một gia đình". Câu nói ấy khiến tôi sực tỉnh và biết mình phải làm gì sau khi trở về. 
Đang miên man với dòng suy nghĩ bất tận thì tôi nhận 1 tin nhắn qua face, đó là chồng tôi. - - Vợ đang làm gì đó?
Tôi hơi bất ngờ và lạ vì ít khi chồng lên face. Anh còn để hình đại diện của tôi và anh nữa. Đó là tấm hình ngày xưa 2 đứa còn yêu nhau.
- em đang viết báo cáo. 2 cha con đang làm gì?
- chồng đang nhớ vợ, con gái nhớ mẹ.
Tôi buồn cười với cách nói chuyện của anh. Bởi lâu rồi anh mới nói như thế.
- Để em gọi video call cho anh
2 cha con đùa giỡn trước mặt tôi, lúc đó tôi chỉ mong đuợc trở về sớm với con gái của mình.
- mẹ sắp về với con gái rồi, con chờ mẹ về nhé.
- mẹ về nhanh nha, con muốn ngủ với mẹ.
- chứ con không muốn ngủ với ba ha? Chồng tôi hỏi con bé.
- thôi đuợc rồi, con thích ngủ với 2 người, đuợc chưa? Mệt ba quá
Tôi phì cười với cách nói chuyện của con bé. Con gái tôi lớn thật rồi.
- con và ba ngủ đi nhé. Mẹ sẽ về sớm thôi.
- dạ bye mẹ nha.
Gần ngày về, tôi đi dạo 1 vòng các trung tâm thương mại để mua quà cho người thân, tôi sực nhớ cũng gần đến kỷ niệm ngày cưới của mình. Tôi không biết chồng mình có nhớ hay không. Nhưng tôi mặc kệ. Vẫn mua quà để tặng anh.
Ngày về, chồng và con gái tôi ra đón. Chúng tôi cùng đi ăn và dạo 1 vòng quanh sài gòn trước khi về nhà. Lúc đó trong lòng tôi vẫn nhớ minh lắm. Nỗi nhớ quay quắt như những người đang yêu nhau vậy. Tôi vội vàng nhắn tin cho minh" em về rồi. Anh ngủ chưa? Mai nói chuyện nhé anh." Vậy rồi tôi khóa máy. Tôi biết minh rất buồn vì tôi không tiếp tục nói chuyện với anh.
Tôi vội vàng tắm rưả và ôm con gái ngủ. Tôi kể chuyện cho con gái nghe, hát cho con ngủ. Còn anh nằm cạnh tôi và ôm tôi thật chặt. Lúc đó tôi cảm nhận chồng tôi còn thương tôi nhiều lắm.
Khi con gái ngủ rồi. Anh hỏi
- Em ngủ chưa?
- em mệt quá, cũng chuẩn bị ngủ.
- nói chuyện với anh chút đi rồi ngủ. 
- anh nói đi
- chắc qua đó vui lắm chứ gì, không thèm nhớ chồng luôn chứ gì.
- anh ko nhớ em thì sao em phải nhớ anh
- em rảnh. 
- thì em rảnh mới biết chồng mình đang chán mình đó.
- mệt em quá.
- anh có biết những ngày vừa qua em buồn anh thế nào không? Sao cả ngày sinh nhật của em mà anh cũng không nhớ. Sao em tranh thủ để về sớm với anh và con, anh lại bỏ em đi chơi thể thao. Thử hỏi, có chồng nào đối xử với vợ như vậy. Anh nói em không yêu anh nhưng thực tế anh thì sao? Chính anh là người đẩy em vào hoàn cảnh xa cách anh nhiều hơn. Anh bảo em thương ng khác, ừ thì em thương ng khác. Em chán khi phải trở về nhà mà cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm.
- anh có quên đâu, anh tranh thủ về sớm mà. Gọi cho em, em không nghe điện thoại.
-  sao lúc đó anh không nói gì đi. Lúc em và con về nhà, anh vẫn tỉnh như không có gì. Em nói thật, không vì con chắc em bỏ anh đi luôn rồi. Cần gì đợi có ng khác. Bao nhiêu cám dỗ ở bên ngoài xã hội, em còn đủ tỉnh táo để không sa chân vào. Nhưng chính anh mới khiến em cảm thấy không còn tâm trạng để chia sẻ với anh nữa.
Anh chỉ im lặng, còn tôi thì ôm mặt khóc nức nở. Giống như bao nhiêu uất nghẹn trong lòng cứ thế mà tuôn ra.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
06:26 CH 03/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
phanlachoa1390 bạn cho tôi địa chỉ email của bạn
tôi sẽ trao đổi với bạn qua email nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
04:11 CH 03/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
tôi xin tiep tuc cau chuyen cua minh. ký ức còn nguyên vẹn khiến tôi đau trong từng chi tiết.

Anh lên thăm tôi vào một chiều thứ sáu. Tôi băn khoăn và hồi hộp chờ đợi minh. Tôi đón minh ở bến xe và 2 đứa đi ăn ở 1 nhà hàng nhật và dạo bên sông sài gòn.
- bé có chuyện gì phải không?
- không có gì đâu anh. Chỉ là công việc nhiều và em thấy mệt.
- hôm nay anh ở chơi với bé mai anh về nhé
- em hỏi anh nè, anh và chị đã ly thân thật chứ? Sao em thấy chị còn yêu anh nhiều lắm.
- anh và chị đã chia tay that rồi. Giờ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi
- vậy sao anh và chị chưa ly hôn?
- anh nói hoài mà chị không chịu. Anh biết chị còn thương anh. Chị là người tốt nhưng anh không còn yêu chị nữa. 
Anh bất chợt ôm tôi và nói " anh yêu bé, có bé mới đem lại niềm vui cho anh"
Rồi anh nhẹ nhàng hôn tôi, tôi thấy mình mụ mị và không biết xử lý như thế nào. Mọi thứ để cuốn theo cảm xúc tự nhiên.
- đêm nay, bé ở với anh nhé. anh không đòi hỏi gì ở bé. Tất cả anh đều trong chờ vào sự tự nguyện nên bé cứ an tâm, anh không làm gì bé hết.
- em xin lỗi anh, em phải về với bé. Không có em, bé không ngủ đuợc.
Thật ra đó chỉ là cái cớ. Bởi tôi không đảm bảo lý trí của mình sẽ tỉnh táo trong mọi tình huống.
Tôi đưa anh về khách sạn. Và tôi về nhà với con gái của mình. Dù trong lòng áy náy với anh lắm. Tôi chưa xác định dc mối quan hệ mơ hồ này và chuyện giữa 2vc sẽ đi đâu về đâu. Bởi vậy, nếu anh và tôi đi quá giới hạn thì tội lội của tôi tăng gấp bội lần.
Về nhà, con gái đã ngủ trong vòng tay của ba nó. Tôi lại thấy có tội với con mình quá. Nhưng cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khiến tôi sợ hãi.
Sáng hôm sau, tôi đi hội thảo và đưa minh cùng đi. Chưa bao giờ tôi đưa chồng mình đi tham dự những buổi hội thảo như thế này. Vì anh ko quan tâm và muốn dành thời gian cho mình nhiều hơn.
Kết thúc buổi hội thảo, tôi và minh cùng đi ăn trước khi đưa anh ra bến xe 
- Anh thấy bé chưa thoải mái lắm. Bé nói anh nghe tâm sự của bé đi. Anh biết bé là người có bản lĩnh và sống nội tâm. Nhưng anh muốn chia sẻ với bé.
- em có gì boăn khoăn đâu anh. Nhưng em thấy có lỗi với chị. Em không muốn mình trở thành người cướp hanh phúc của người khác.
- bé đừng lo, anh sẽ nói chuyện với chị.
- em giờ chưa xác định điều gì, bởi giữa em và anh có quá nhiều ràng buộc. 
- anh sẽ chờ, chờ đến khi nào bé có thể thoải mái và giải quyết hết mọi thứ.
Tôi im lặng vì cũng chưa biết nói gì, không dám hưa điều gì với anh cả.
Lúc đưa anh ra bến xe, tôi cảm thấy buồn lắm vì muốn đuợc nói chuyện với anh nhiều hơn. 
Chúng tôi cứ thế vẫn nhắn tin và nói chuyện hằng ngày. Nó giống như món ăn tinh thần không thể thiếu đối với tôi. Về nhà, tôi và chồng mỗi người 1 góc, nói vài câu qua loa rồi việc ai người đó làm.
Nhiều lúc, tôi muốn như nổ tung vì sự im lặng này. Con gái tôi thì nói
- Ba mẹ kỳ quá ah, ba thì ipad me thi làm việc hoài. Không ai chơi với con.
Tôi nhận ra bấy lâu nay, tôi ít chia sẻ với con gái thật. Vậy là tôi hạn chế hơn.
Một buổi sáng, khi vừa kết thúc cuộc họp giao ban, tôi thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ 1 sdt lạ. Tôi hơi thắc mắc vì sdt này chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết mới có đuợc số dt của tôi. Ngay cả nhân viên của tôi, không phải ai cũng có đuợc nó. Tôi thấy lạ và muốn bỏ qua. Nhưng nó vẫn khiến tôi tò mò. Vậy là tôi gọi lại:
- xin lỗi ai đã gọi vào sdt này của tôi vậy ạ.
- chị là vợ anh minh.
Đến lúc này tôi thật sự hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với chị:
- em nghe đây chị.
-  chị tính nói chuyện với em từ lâu rồi nhưng anh không cho chị gọi.
- vì sao vậy chị?
- vì anh sợ em sẽ chia tay anh.
- em co nhắn tin qua face cho chị cũng từ lâu rồi, em muốn gặp chị để hiểu rõ hơn mọi việc.
- anh nói gì về chị?
- anh nói nhiều lắm. Có điều anh bảo chị và anh đã ly thân rồi.
- chị và anh sống chung 1 mái nhà mà gọi là ly thân. Mà có ly thân đi nữa, anh đâu đuợc phép làm vậy. Anh nói với chị, anh yêu em. Nhưng anh bỏ cả đứa con của anh để yêu em sao?
- em hiểu chị đang nghĩ gì. Em tình cờ xem face của chị, em biết chị còn yêu anh nhiều.
- nếu em là người hiểu biết, chị muốn em hãy để anh ấy về với gia đình và làm cha của con chị. Chị đâu khổ lắm, cùng là phận phụ nữ như nhau, chị nghĩ em hiểu. Dù chị ít đuợc ăn học, nhưng chị luôn biết xử sự. Nếu là người khác, chắc em không đuợc yên.
- em biết là em đang mắc sai lầm và khiến chị tổn thương. Em sẽ nói chuyện với anh. Chị an tâm. Con chị sẽ không mất cha đâu.
- chị cảm ơn em. Chị hy vọng  hiểu và làm đuợc như lời em nói.
- giờ em có việc, em sẽ gặp chị để nói chuyện nhiều hơn. Chị đồng ý chứ?
- chị không làm phiền em nữa. Khi nào em sắp xếp đuợc thì cứ báo chị.
Kết thúc cuộc nói chuyện, lòng tôi nặng trĩu. Tôi cảm thấy mình có quá nhiều tội lỗi. Kết thúc giờ làm việc mà tôi không muốn về nhà, tôi sợ cảm giác tội lỗi và cô đơn cứ vây kín lấy tôi.
- tối nay em ở văn phòng làm việc, anh và con ngủ đi, đừng chờ em.
Minh hỏi tôi sao hôm nay nhắn tin cho anh hời hợt quá. Tôi chỉ bảo tâm trạng em không đuợc tốt. Tôi chưa biết mình sẽ nói gì với anh lúc này cả.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
06:28 CH 02/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
xin lỗi mọi người. vì mình đang bệnh nên không tập trung viết tiếp đuợc. sẽ cố gắng hoàn thành phần còn lại
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
09:38 SA 01/09/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
tôi cám ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bạn về câu chuyện của tôi. trước giờ tôi không có thói quen quan tâm hay vào xem những tâm sự trên diễn đàn. nhưng sau khi xem những câu chuyện của mọi người. tôi cũng muốn góp 1 phần câu chuyện của tôi để tránh sai lầm mà tôi đã làm. tôi sẽ kể chi tiết vì chuyện còn dài. nhưng hiện giờ tôi và vợ anh ấy như 2 người bạn tri kỷ. những lúc chi ấy buồn, chị luôn gọi cho tôi để chia sẽ. tôi luôn lắng nghe chị nói và khóc bất cứ khi nào chị cần.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hacuoi85
05:15 CH 31/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Việc đầu tiên của tôi là lấy hết mọi can đảm để nhắn tin cho chi trên facebook.
- Em chào chị, có lẽ chị biết em là ai rồi. Em xin lỗi chị. Trong giờ phút này, em không còn từ nào để nói với chị ngoài 2 từ xin lỗi. Phận phụ nữ với nhau mà sao em thấy em tàn nhẫn vơi chị quá. Chị cho em 1 cơ hội để gặp và nói chuyện với chị.
Tôi hẹn gặp chị bởi tôi biết chị là người phụ nữ tốt dù chị ấy chưa học đến nơi đến chốn nhưng rất thấu tình và đạt lý. Chị sẽ không làm gì tôi dù phụ nữ khi ghen là bất chấp tất cả. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi nhấn send cho chị.
Tôi và anh vẫn nói chuyện và tâm sự mỗi ngày. Vẫn những lời nói yêu thương sến sẩm như bao cặp tình nhân khác nhưng chỉ khác là tôi chưa bao giờ chủ động nói câu yêu anh hay là nhớ anh.  Bởi bản thân tôi chỉ nói câu đó với 1 người duy nhất là chồng mình. Tôi không thể mở miệng nói " em yêu anh" một cách tùy tiện và vì tôi là phụ nữ đã có chồng.
Tôi đợi tin nhắn của chị ngày này qua ngày khác. Vẫn không thấy một tin nhắn nào từ chị. Và chị vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi(sau này chị nói tôi mới biết là tin nhắn đó nằm trong spam, chị không để ý). Có phải tôi đã sai rồi không. Và cứ thế im lặng mà tôi vẫn chưa liên lac với chị vì bị cuốn vào công việc.
Về phần chồng tôi, anh vẫn thế. Vẫn khô khan ít nói như mọi ngày. Áp lực công việc tăng lên gấp bội khi tôi đang xử lý 1 vài sự cố trong cviec. Tôi và anh cùng ngành nên cũng muốn chia sẽ với anh, tôi không muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng đổi lại chỉ là những câu hỏi qua loa va ko giúp tôi giải quyết đuợc vấn đề. Tôi ngày càng chán chường và thất vọng.
Chuyện quan hệ vợ chồng cứ thế diễn ra còn nhanh chóng và tẻ nhạt hơn. Tôi trách anh, thì anh chỉ nói anh mệt.
Đến ngày sinh nhật của tôi, tôi bất ngờ vì trong phòng làm việc có 1 lẵng hoa tường vy. 1 loài hoa mà tôi rất thích. Con gái tôi cũng được đặt tên bởi loài hoa này. Tôi nhận thấy 1 cánh thiệp cũng có hình những bông hoa tường vy. Trong đầu miên man suy nghĩ có phải hoa của chồng mình không hay là của anh ấy. Tôi chưa kịp đọc những dòng chữ trong thiệp thì tới giờ phải đi họp gấp. Trong lúc họp, tôi hy vong đó là của chồng mình. Để làm ấm lại cuộc hôn nhân đang dần đi vào tẻ nhạt này. Để kéo tôi ra khỏi sự say nắng tội lỗi.
Kết thúc cuộc họp, việc đầu tiên là tôi lao ngay đến bàn làm việc và mở đọc lời nhắn trong thiệp
" ở xa em nhưng anh luôn hướng về em, dành trọn tâm trí cho em. Chúc bé của anh luôn xinh đẹp và hạnh phúc mãi mãi. I love you forever"
Vậy là của Minh- người tình của tôi.
Tôi mở điện thoại là 1 loạt tin nhắn của minh. Trong lòng lúc này cũng vui va hanh phúc. Nhưng cũng có chút hụt hẫng.
- cám ơn anh đã đem niềm vui đầu tiên đến cho em.
- bé vui là anh vui rồi. Anh không ở bên cạnh bé lúc này thì anh hẹn bé 1 ngày gần nhất. Anh sẽ lên thăm bé.
- em biết rồi. Giờ em ăn trưa rồi nói chuyện với anh nhé.
- ok bé.
Tôi buông máy điện thoại và hy vọng chồng sẽ gọi để dẫn tôi đi ăn trưa. Tôi từ chối đi ăn với đối tác cũng vì lý do này. 12h vẫn im lặng, tôi nhìn điện thoại như muốn nhòe đi. Vậy là tôi thiếp luôn trên bàn làm việc mà không ăn uống gì cả.
Chiều nay tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. 6h bước chân về đến nhà, cô con gái đã nhảy cẫng lên ôm mẹ.
- mẹ ơi, hôm nay cô chỉ cho con làm cái này nè. Mẹ vào đây.
- gì vậy con
- mẹ nhìn nè
1 bông hoa bằng giấy và tấm thiệp bằng tay với dòng chữ " chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ". Nhìn con gái mẹ hôm nay đáng yêu quá. Hôn vào căp má phúng phính của con. Tôi hỏi
- ba đâu rồi con?
- ba đi thể thao rồi mẹ
Vậy là xong, anh không hề quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi cũng không buồn nhắc hay gọi để nói với anh. Lẽ ra hôm nay tôi đi sinh nhật với công ty nhưng hẹn hôm khác. Tôi muốn dành thời gian cho con gái và cho chồng. Tôi bật khóc vì không như mong đợi
- mẹ, sao mẹ khóc. Con làm không đẹp hay mẹ buồn. 
- không phải. Vy bé bỏng của mẹ làm đẹp lắm.
- vậy là mẹ buồn đúng không, mẹ không thích ba đi thể thao chứ gì.
- thôi, 2 mẹ con mình đi ăn kem hen. Con thich an kem gì, bud's nha.
- Hihi. Con thich kem bud's. Minh đi nha me.
Lần đầu tiên, dẫn con gái đi chơi mà không cần chồng bên cạnh.
Minh nhắn tin hỏi tôi hom nay thế nào, có mệt không, có vui không. Tôi vẫn nói bình thường, không vui không buồn. Nhưng vui vì nhận đuợc lẵng hoa của anh. Sau này tôi mới biết, để có đuợc những bông hoa này thật không dễ dàng gì.
Chồng đi thể thao về không thấy 2 mẹ con, anh gọi. Tôi không buồn nghe máy. Nhắn tin " em và con đang ở đâu?" Tôi cũng không trả lời
Về đến nhà, thấy anh nằm xem ti vi. Tôi không buồn nói chuyện. Đưa con vào phòng, anh theo sau và hỏi:
- em đi đâu mà anh gọi không nghe điện thoại
- liên quan gì đến anh, anh đi anh có nói tiếng nào với em không? Em mệt, không thích nói nữa.
- em rảnh, anh đi chút anh về. 
- mặc kệ anh, không nói nữa
- mẹ đừng giận ba mà mẹ, chúng ta là 1 gia đình phải yêu thương nhau chứ. Ba làm mẹ buồn, ba xin lỗi mẹ đi ba.
 
Tôi quên mất là con gái tôi đang đứng bên cạnh và lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- thôi, mình đi ngủ nha con. Mẹ kể chuyện cho con nghe.
- nhưng mẹ hứa là mẹ đừng giận ba nữa nha. Mẹ hứa nha mẹ.
- ừ, ngủ nha.
Tôi hứa qua loa với con gái của mình rồi lên giường với con. Anh chỉ im lặng và lại xem ti vi. Xem ra a quên ngày sinh nhật của tôi thật rồi.
Mở điện thoại, vẫn là tin nhắn của minh." Ngủ ngon nha bé. Yêu bé".
Tôi chìm vào giấc ngủ và không quan tâm chồng nghĩ gì nữa.
Sáng hôm sau, 2 người 2 hướng và vẫn im lặng. Và tôi biết chiến tranh lạnh đã diễn ra, có thể tôi và chồng đang dần xa nhau hơn.
Minh hẹn cuối tuần sẽ lên thăm tôi và muốn tổ chức sinh nhật riêng cho tôi. Không hiểu sao, tôi đồng ý mà không đăn đo. Đơn giản là tôi đang buồn.
 Tôi quá mâu thuẫn phải không các bạn, lượm từng viên gạch để xây 1 mái nhà rất khó nhưng để phá bỏ nó đi là 1 điều rất dễ dàng và xây dựng lại càng khó khăn hơn. Nhưng vì sao tôi trở nên như vậy. Tôi là người nguyên tắc rất chỉnh chu trong mọi công việc. Nhưng vì sao tôi lại phá bỏ đi nguyên tắc sống của mình như thế? 
comment by WTT mobile view
02:26 CH 31/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Vậy là tôi đã phạm 1 sai lầm khi rũ bỏ chiếc nhẫn cưới thiêng liêng của chồng mình. Thay vào đó là nhẫn của nhẫn đính hôn của anh.
Trở về, nhìn công chúa nhỏ cứ ríu rít bên chân mẹ
- mẹ ơi, sao mẹ về trễ, mẹ làm nhiều nữa hả mẹ.
- ừ, mẹ phải làm nhiều để nuôi con gái chứ ( mẹ thấy có lỗi khi nói dối con gái minh)
- ba để canh cho mẹ nè, mẹ ăn đi
Nhìn trên bàn, thấy đồ ăn đã dọn sẵn. Một cảm giác tội lỗi cứ bủa vây đến mình. Chồng đang ngồi xem tivi nhưng có vẻ đã ngủ. Anh bị đánh thức bởi giọng con bé
- ba ơi, mẹ về
Anh mở mắt và hỏi:
- em về rồi hả
- ừm
Tôi mong đợi 1 điều gì đó từ anh như trước kia chứ không phải bằng những câu hỏi nhạt nhẽo như thế.
Cứ như thế mà 2 vợ chồng giống như 2 cái bóng trong nhà vậy.
Đêm về, bao suy nghĩ cứ dồn về trong tôi. Mình phải sống như thế này sao, mình yêu người kia vì cái gì? Vì anh ta chia sẽ với mình mọi lúc mọi nơi thôi sao.
Con gái của tôi thì sao? Tôi đang gây tội cho chính đứa con gái của mình. Sao cứ phải thả mồi bắt bóng để gieo nỗi đau cho cha me, và con cái của chính mình như thế?
Ôm con gái vào lòng mà cảm thấy đắng. Đắng cho hành động của mình.
Về phần gia đình anh, anh nhất quyết đòi chia tay vợ. Vợ anh biết chuyện giữa tôi và anh ( phải nói rằng giữa tôi và anh chưa đi quá giới hạn). Khỏi phải nói, chị ấy buồn và shock thế nào, phụ nữ mà. Ai lại không ghen. Dù 2 người đã ly thân trước khi anh yêu tôi.
Một hôm tôi vô tình tìm thấy facebook của vợ anh, chị ấy đăng những trạng thái vô cùng tâm trạng và hình ảnh của gia đình của anh ấy cứ hiện ra trong mắt của tôi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy tội lỗi với chị, với chính đứa con của chị. Cái cảm giác đó cứ dằn vặt tôi mỗi ngày. Vậy là tôi quyết định nói chuyện chấm dứt với anh. Tôi và anh hàng ngày vẫn giữ thói quen nói chuyện trên mạng, qua viber, zalo.
- Anh
- sao bé
- em vào face của chị, em thấy chị còn yêu thương anh nhiều lắm
- anh biết, nhưng anh không thể quay về với chị.
- em nghĩ mình nen dừng lại. Cuộc sống này đâu phải chỉ để sống cho bản thân mình. Hy sinh cảm xúc của bản thân vì những đứa con và vì những người đang sống vì mình, được không anh?
- em sai rồi, con anh thi anh vẫn lo cho nó. Nhưng anh đã đánh mất em 14 năm nay rồi, anh không thể đánh mất thêm 1 lần nữa.
- em không thể sống như vậy đuợc đâu anh.
- nếu em rời xa anh lúc này, anh sẽ chết. Anh nói thật.
Tôi im lặng, bởi lẽ tôi không biết phải xử lý như thế nào. Cuối cùng tôi đi đến 1 quyết định sẽ chủ động nói chuyện với vợ anh ấy. Chắc mọi người thấy lạ, vì sao tôi dám làm như vậy. Đơn giản là tôi muốn tim hiểu sự thật về những gì anh đã nói liệu có đúng như vậy hay không và vì tôi nợ chị 1 lời xin lỗi.
comment by WTT mobile view
10:46 SA 30/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Ban hoangtuanhao nói đúng. Phụ nữ ngu ngốc và đôi khi mềm yếu thật. 1 người phụ nữ bản lĩnh như tôi mà còn vướng vào chuyện như thế thì không thể tha thứ và chấp nhận đuợc. Tôi kể câu chuyen cua toi để mọi ng hiểu và tránh đi vào vết xe của tôi
Tôi viết tiếp:
Tôi bật dậy nhìn anh
- Anh nói đi, em nghe
- em đã yêu thương người khác rồi phải không? Em nói thật cho anh biết đi. Nếu đúng như vậy, anh sẽ giải thoát cho em.
Tôi bắt đầu chột dạ và cảm thấy như sắp mất điều gì đó. Nhìn tận vào sâu đôi mắt của anh, tôi nghĩ mình không thể đánh mất gia đình như vậy đuợc. Đó chỉ là say nắng mà thôi
- anh đang nói cái gì vậy, em sống và làm tất cả vì ai. Vì con và anh. Giờ a nói em vậy, nghĩa là thế nào
Tôi biết đó chỉ là ngụy biện cho mình. Để anh tin rằng tôi còn yêu anh nhiều lắm.
- em thay đổi thế nào, anh biết hết. Vợ chồng sống với nhau 5 năm, a hiểu em như thế nào. Anh nói vậy, tùy em suy nghĩ. Đừng làm điều gì để sau này hối hận.
Anh chỉ nói vậy, rồi thay quần áo và đi làm. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhòe đi. Rồi lại giật mình vì thấy tin nhắn điện thoại.
" chúc bé ngày mới vui vẻ. Anh nhớ bé"
Mọi thứ cảm xúc lẫn lộn vì tin nhắn của anh và lời nói của chồng tôi. Tôi im lặng và không trả lời anh.
Cả ngày hôm đó tôi thấy khó chịu vô cùng vì nhớ anh. Muốn nói chuyện với anh. Tôi lại lân la vào facebook. Hàng loạt tin nhắn của anh hiện ra" bé đâu rồi, có chuyện gì không, anh lên thăm bé nhé." Lúc đó giữa chúng tôi vừa là anh em, vừa là nhớ nhớ thương thương như người yêu vậy.
14 năm trôi qua, tôi chưa gặp lại anh. Mong muốn đuợc gặp anh xem, anh thế nào,cuộc sống của anh ra sao? Anh có giống như 14 năm về trước không? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra khiến tôi không thể cưỡng lại đuợc. Vậy là tôi đồng ý gặp anh.
Hôm đó trời rất đẹp, chúng tôi gặp nhau trong sự ngượng ngùng và e ngại. Cuộc nói chuyện bắt đầu từ công việc đến gia đình :
- bé vẫn như ngày xưa xinh đẹp và dịu dàng lắm
- cám ơn anh ( nếu ai mê truyện ngôn tình, có thể nói anh ấy là 1 nhân vật trong những câu chuyện đó)
- từ lúc nào hình ảnh của bé đã luôn ngự trị trong trái tim anh, chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh. Đêm nào, anh cũng mơ về hình ảnh của bé.
Tôi thấy xao xuyến lạ. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được cảm giác như lúc mơí yêu. Nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để đấu tranh tư tưởng bởi chồng tôi cũng là 1 đàn ông hoàn hảo từ ngoại hình đến cách sống. Tôi không có lý do gì để phản bội anh ấy
comment by WTT mobile view
06:09 CH 29/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Ban hoangtuanhao nói đúng. Phụ nữ ngu ngốc và đôi khi mềm yếu thật. 1 người phụ nữ bản lĩnh như tôi mà còn vướng vào chuyện như thế thì không thể tha thứ và chấp nhận đuợc. Tôi kể câu chuyen cua toi để mọi ng hiểu và tránh đi vào vết xe của tôi
Tôi viết tiếp:
Tôi bật dậy nhìn anh
- Anh nói đi, em nghe
- em đã yêu thương người khác rồi phải không? Em nói thật cho anh biết đi. Nếu đúng như vậy, anh sẽ giải thoát cho em.
Tôi bắt đầu chột dạ và cảm thấy như sắp mất điều gì đó. Nhìn tận vào sâu đôi mắt của anh, tôi nghĩ mình không thể đánh mất gia đình như vậy đuợc. Đó chỉ là say nắng mà thôi
- anh đang nói cái gì vậy, em sống và làm tất cả vì ai. Vì con và anh. Giờ a nói em vậy, nghĩa là thế nào
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
05:50 CH 29/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Ban hoangtuanhao nói đúng. Phụ nữ ngu ngốc và đôi khi mềm yếu thật. 1 người phụ nữ bản lĩnh như tôi mà còn vướng vào chuyện như thế thì không thể tha thứ và chấp nhận đuợc. Tôi kể câu chuyen cua toi để mọi ng hiểu và tránh đi vào vết xe của tôi
Tôi bật dậy nhìn anh
- Anh nói đi, em nghe
- em đã yêu thương người khác rồi phải không? Em nói thật cho anh biết đi. Nếu đúng như vậy, anh sẽ giải thoát cho em.
 Tôi bắt đầu chột dạ và cảm thấy như sắp mất điều gì đó. Nhìn tận vào sâu đôi mắt của anh, tôi nghĩ mình không thể đánh mất gia đình như vậy đuợc. Đó chỉ là say nắng mà thôi.
-  anh đang nói cái gì vậy, em sống và làm tất cả vì ai. Vì con và anh. Giờ a nói em vậy, nghĩa là thế nào
comment by WTT mobile view
05:49 CH 29/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Câu chuyện của tôi kết thúc không như các bạn đang nghĩ. Bởi sống sai và chọn điểm dừng đúng lúc sẽ khiến bạn cảm thấy không có tội với cuộc đơì. Vì sao? Tôi sẽ viết tiếp
comment by WTT mobile view
12:18 CH 29/08/2016
Tôi đã lạc lối như thế đấy
Sau lần gặp gỡ ấy, hình ảnh của anh cũng chiếm trọn tâm trí tôi sau giờ làm việc.
Tôi nghĩ, tôi và anh sẽ đi bên đời nhau chỉ để chia sẽ mỗi khi buồn như những người bạn tri kỷ. Dẫu có yêu thì cũng sẽ giữ và chôn chặt trong lòng. Không làm tổn thương 2 bên gia đình và những đứa con. Nhưng với a, a không muốn. A muốn tôi hoàn toàn thuộc về anh. Dù biết rằng điều đó là không thể.
Cho đến 1 ngày, a lại hẹn gặp tôi.
Khi đó ngoài trời đang mưa, a bảo những lúc mưa thế này ở cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhất ngọt ngào nhất. Và anh đã cầu hôn tôi. Điều mà tôi quá bất ngờ. A bảo:
Tình ỵêu của anh dành cho e dạt dào như biển cả. Nó không bao giờ cạn dù cho trái tim anh có ngừng đập đi nưã.
Khi ấy, tôi bối rối lắm. Vì trên tay của tôi vẫn còn đó chiếc nhẫn cưới của chồng
- cho phép anh đuợc tạm thời tháo nhẫn này ra. Em chi cần đeo trong giây phút này thôi là anh mãn nguyện lắm rôì.
comment by WTT mobile view
08:23 SA 29/08/2016
h
Hacuoi85
Hóng
339Điểm·1Bài viết
Báo cáo