Sai lầm thứ nhất của người mẹ trong bài viết này là không biết chọn sách mà đọc. Mình đọc cực nhiều sách về nuôi dạy con và mình thấy rằng có nhiều quyển rất giáo điều và nhảm nhỉ chứ không phải cái gì "viết thành sách" đều đáng đọc. Trong số những quyển sách mình đọc, mình đánh giá cao quyển sách có tựa đề "Mười điều tốt nhất mà cha mẹ nên làm cho con" của một tác giả người Anh. Quyển này viết thực tế và rất "đời". Sách Tây viết nhưng lại rất đề cao việc cha mẹ cần phải gần gũi con như thế nào chứ không phải cái gì liên quan đến Tây đều đồng nghĩa với...công thức. Tây cũng là người, mà đã là người thì phải có những cung bậc cảm xúc bất kể xuất thân, xuất xứ.Sai lầm thứ hai của bà mẹ trong bài viết là khi dạy con thì thiếu sự nhạy cảm nhưng khi con lớn hơn thì nhạy cảm quá mức cần thiết về cái gọi là khoảng cách với con (cô ấy nêu ví dụ về việc mình buồn khi thấy thằng con nhỏ bé không muốn mẹ nắm tay khi nó đi ị). Nuôi con thì phải biết đặc tính của con mình, con mình nó cần gì, nó muốn gì để cả mẹ cả con có thể "hòa hợp" (nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí dạy con tính tự lập). Con mình được chính thức ngủ riêng khi nó 3 tuổi (một mình một phòng) còn trước đó mình cho con ngủ cùng phòng nhưng bé nằm giường của bé. Có những khi bé nhõng nhẽo bảo con nhớ mẹ, con muốn ngủ với mẹ bọn mình vẫn cho bé ngủ cùng. (Phải nói là cái cảm giác ôm con, hít hà cái mùi mồ hôi con, ngắm con ngủ là cái cảm giác rất tuyệt vời) Tuy nhiên, mình có những nguyên tắc và thỏa thuận với con về việc con có phòng riêng của con, chỉ thỉnh thoảng mới sang ngủ cùng bố mẹ chứ không phải lúc nào muốn là được. Đương nhiên là mình không nói với con mình rằng: con phải ngủ một mình, mẹ không đồng ý con ngủ cùng mẹ đâu. Nếu nói vậy con sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Thiếu gì cách để dỗ dành con chứ.
(Hành trình đi tìm hạnh phúc).