images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (phần 4)
DÙ CỎ LÃNG QUÊN
Lưu Quang Vũ
Những toa tàu đạp vào nhau dồn dập
Dây xích nặng rên lên rền rẫm
Hơi nước bỏng mù bay
Em đã đi rồi
Anh làm sao sống như xưa được nữa?

Nơi anh ngỡ chân trời
Nơi mỏng manh đứt rời như sợi chỉ
Nơi bóng mát êm đềm anh đến nghỉ
Nay gió lồng suốt đêm
Em phá tung khung cửa khép nghiêng
Hết bình tĩnh anh chỉ còn náo động
Mắt chán hết mọi sắc màu thường gặp
Ngực quay cuồng bao khát vọng đầu tiên
Những ngôi sao là nước mắt của đêm
Anh chẳng muốn ngồi mơ trong sương xám
Cuối con đường lầy lội ngã ba mưa
Em bây giờ lấp lánh nơi xa
Để lại triền sông phù sa ướt đẫm
Sau nước lũ tới màu gieo hạt
Những lưỡi cày thao thức thâu đêm
Mai trong em anh thành cỏ lãng quên
Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên
Mảnh trăng cao vẫn gọi nước triều lên
Anh chẳng sống như xưa được nữa
04:10 CH 10/12/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Chúc Diễm thêm một tuổi làm việc gì cũng máu...Tặng cậu này:Rose:...Vui - Khỏe - Bình an nhé!
01:39 CH 10/12/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Em đang làm gì? Em buông tay
Olga Bergol
Em đang làm gì? Em buông tay...

khỏi người đàn ông em từng có được
chối bỏ bản thân, niềm mơ ước
hơi thở của chính mình...
Chẳng phải anh sao số phận của em
mà em gọi là tình yêu đó?
Em đã từng chạy theo anh vội vã
nguyện cầu có anh bằng những bài ca?
Tận cùng thế gian, vách đá mờ xa
dưới gầm trời trải dài dãy núi
nơi biên cương xa vời đêm tối
tình yêu từng gắn bó hai ta...
Từng làm việc, từng lang thang phiêu dạt
Anh và em đã chẳng rời xa
bao nhiêu người ghen tỵ bởi tình ta
và bạn bè cũng từng tị nạnh...
Em đang làm gì? Em buông tay ư?
10:15 SA 06/12/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)

Chẳng có gì trở lại
- Olga bergon-


Chẳng có gì trở lại nữa đâu anh
Trời đã định thời gian cho khổ đau và hạnh phúc
Bỗng rơi hẫng vào tối tăm tủi nhục
chuỗi ngày sẽ kéo dài lê thê
Dài miên man như những dòng thơ u ám, nặng nề
Chẳng hiểu vì sao em vẫn giấu anh từ dạo ấy
Đừng lo sợ, anh ơi. Lời giao ước xưa còn đấy:
Không căn vặn hỏi han,
không cả nước mắt lẫn oán hờn
Em chỉ khép chặt hơn khoảng trống tâm hồn
Hiểu cùng cực rằng
từ nay cô độc!
Tàn nhẫn hơn mọi thứ trên đời
niềm tin mất đi ngấm vào tim như nọc độc
Nhưng sợ gì anh,
người chính trực, đường hoàng?
Rồi một ngày anh sẽ biết đến nỗi buồn và niềm vui sướng vinh quang
Không giống như người ta thường gồng mình lên ca ngợi
Em sẽ chẳng ra khỏi nhà
chẳng bước đi khắp phố phường diệu vợi
Chẳng kiếm tìm đâu chút sáng tình người
Mất hết rồi,
níu kéo chi giấc mơ bé xa vời
Chẳng còn gì để tin.
Mà niềm tin không tự vẽ ra được nữa!
Nào cùng thuê một căn nhà gỗ
rồi tô sơn đẹp đẽ trang hoàng
Bàn ghế mây mềm mại
những tấm vải ren họa tiết nhẹ nhàng…
Ồ đừng lo anh, em sẽ chẳng khóc nữa nào
như hồi ấy…
Mà cũng thôi không khóc được
Chia tay xong rồi. Ta đã bước…
Mọi điều sẽ tuyệt vời, em biết trước,
tin em đi, đời sẽ đẹp vô cùng
Để bạn bè vui sướng cùng ta,
để hàng xóm phải ghen hờn
Điều tuyệt diệu ấy vô vị làm sao, không có hồn sự sống
Nhưng sẽ không bao giờ anh hiểu được ra
Và đó chính là
món quà cuối cùng em dành cho anh
– người bội bạc!
10:01 SA 06/12/2009
Tìm giáo viên dạy piano cho người nhớn
Nào, tớ cũng bon chen đây. Tớ bắt đầu danh sách luôn nhé:
1. Tớ - mecunthanh
Mẹ nào có nhu cầu học, hô lên nhá, tớ cho vào danh sách. Thật tiếc vì bạn Linh ở SG. Tớ ở Hà Nội. Nào các bạn, tìm thầy học thôi. Nhưng mà trước hết vào tên trong danh sách đã nhé.
Go on nào!!!

Mình đăng ký cùng nhé
2. ha75
Thích học lắm nhưng e già rùi không hấp thu được.
09:39 SA 06/12/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
Trên con đường mùa thu của cuộc đời
-Thụy Anh -

Nghe tiếng nước rơi trên lá mục
Anh thèm một tiếng khóc
Thấy ngực nghẹn ngào như tiếng khóc của em
Mình chưa từng xa nhau, phải không em?
Nên anh không biết mùa thu có thể buồn đến thế
Anh từng mong một ngày lặng lẽ
Đọc một cuốn sách, ngắm khoảng trời chiều không có bóng em
Lúc anh bận, em làm anh bối rối thêm
Dù không nói, nhưng mắt em nhìn, tay em chạm vào anh
Như những giọt mưa vô duyên lọt vào cổ anh buổi sáng
Đôi lúc em còn hát vang khi anh lo lắng
Anh sợ cộng trừ sai, sợ con số không tròn
Bây giờ mùa thu, con đường anh đi như tối hơn
Hàng bạch dương phát sáng trong đêm cũng làm anh sợ hãi
Nhỡ con đường này cứ dài ra mãi
Nhỡ cánh rừng cứ vàng đi mà không xanh trở lại?
Nhỡ mai anh về không nghe thấy giọng em?
Giọng em,
Anh vẫn nghe để đoán xem cuộc đời đang bình an hay giông gió
Khi em ngừng hát giữa chừng, anh chuẩn bị tinh thần cho những buồn phiền nho nhỏ
Nhưng chỉ một lát thôi, chưa bao giờ em ngừng hát thật lâu!
Anh có biết đâu
Rằng anh cần nghe giọng em, dù anh vẫn thường giễu em quên lời lạc giọng
Chỉ khi đi trên con đường nước đọng
Giữa một nghĩa trang có làn sương trắng
Khi mặt đất mịt mù, anh mới kiếm tìm những âm thanh quen thuộc của em
Không cần hát, không cần cười
Em hãy kêu lên
Có thể cao giọng cãi lại anh cũng được
Hay là em khóc?
Ừ, khóc đi em, cho anh có được một người
Trên con đường mùa thu của cuộc đời
03:25 CH 26/11/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
FF3
Nắm lấy tay em, nắm chặt tay em
Chúng mình đi cùng nhau 9 vòng quanh đền cổ
Để mãi mãi không gì có thể...
Nắm chặt tay em
Và leo lên hàng trăm bậc thang bỏng rát
Dưới những tượng Phật chỉ còn thân, còn tay, còn mắt
Em thấy quá đủ đầy
vì còn anh
Nắm chặt tay em, nắm lấy tay em
Miệng cùng nguyện câu Nam mô Thích ca mâu ni Phật
Chuỗi hạt trên cổ em, chuỗi hạt trên tay anh
Sao đều đen và trong văn vắt?
Để em giúp anh thắp một nén tâm thành
Dưới đức Phật thiêng kính
Trong bóng tối thâm u và mùi hương huệ trắng
Anh đã cầu xin những gì?
Anh đã cầu xin cho ai?
Mà mồ hôi trên trán Phật lấm tấm?
Nắm chặt tay em, nắm lấy tay em
Hãy dắt em tới dưới tán bồ đề kia
Hãy để em nhìn vào tận sâu bí mật
dù chỉ bằng im lặng
Trong hoàng hôn Prambanan phế tích
Giữa Borobudur hoang tàn
Trên mảnh đất của ngàn cơn động đất
Xin anh đừng rời tay em...
03:22 CH 26/11/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
HÀ ĐÔNG NGÀY MƯA
Điệp Giang
Mưa đã biến căn nhà thành hoang đảo
Và cầm tù chúng ta
Không thể đi đâu, chẳng thể làm gì
Em bảo, hãy nhóm bếp lửa lên
Chúng mình sẽ rang vài hạt lạc
Rồi anh mở nút chai rượu nếp
Mình đã bỏ quên từ năm nào
Ngày bão
Hà Đông mưa gấp ba lần Hà Nội
Đến cả trò trời cũng thiệt thòi hơn
Nước, nước ngập và cơ man là gió
Bếp đã nguội lửa
Chỉ mùi men còn thoảng khắp căn phòng
Mình đã ôn nghèo, kể khổ 5 tiếng hơn
Trời vẫn xầm xì và mưa không ngừng trút
Rồi đột nhiên em khóc
“Hóa ra chúng ta đã chẳng quên gì”
03:18 CH 26/11/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
GỬI TÌNH YÊU
Đàm Thị Lam Luyến
Nếu ta gửi Tình Yêu
Vào một nơi chân thật
Thì Tình Yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật
Gửi Tình Yêu vào đất
Được hoa trái ngọt lành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh
Ta trao cả cho anh
Một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Ta đã gửi cho anh
Cả con tim dào dạt
Và anh trả cho ta
Nỗi buồn đau tan nát
Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người?!...
06:41 CH 24/10/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
VỚI ANH

Anh không phải là Rômeo
Em vẫn muốn làm Juyliet
Yêu và sống hết mình tha thiết
Trọn vẹn hiến dâng trao anh
Anh không là Ðại thụ xanh
Tỏa bóng trưa hè khô khát
Em vẫn làm Ngọn cỏ mềm
Giữ hạt sương đêm dịu ngọt...
Anh thương yêu ơi, có biết
Hạnh phúc đời em là anh!
Một mai anh không yêu em
Biết em có là em nữa!?
Bùi Sim Sim
04:10 CH 14/10/2009
Những bài thơ tình hay (phần 4)
LỜI TIỄN MÙA THU

Chiếc lá cuối cùng rồi cũng bỏ Thu đi
Trơ mùa đông với thân bàng gầy guộc
Nắng chầm chậm dìu chân ngày lui bước
Ảo ảnh hồng khép lại trước hoàng hôn
Chiều thu nay có thực thu không ?
Mà thảng thốt cánh chuồn chuồn ớt đỏ
Gió ớn lạnh dọc sống lưng. Thương quá!
Ơi phố dài, heo hút bàn chân
Vẫn còn đây vang vọng chuông chùa ngân
Sáng lấp lóa gương mặt ai thánh thiện
Cháy đam mê hương cúc vàng dâng hiến
Trời xanh ơi! Tiếc nuối đến nao lòng.
Giờ ta về biết có kịp không
Cốm có còn thơm, biết Người còn nhớ ?
Xác pháo rơi bụi mờ tung tỏa
Ta hiểu mùa Thu hẹn ước với Ðông rồi!


Ảo ẢNh

Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
Ðừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
Anh như thế... ôi làm sao có thể
Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa
Suốt đời anh là giấc em mơ
Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
Kỳ ảo, lung linh và tan biến
Lời thì thầm... chìm loãng thinh không!
Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
Anh viêm mãn làm sao anh biết được
Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
Mưa mưa hoài... Vâng! Mưa có hề chi
Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh.
Bùi Sim Sim


04:05 CH 14/10/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
THAY LÁ
Đã lâu lắm rồi
Anh chẳng nhìn em
Như cái thời ấy nữa
Sao lại thế?
Người ơi, sao lại thế?
Cây bàng cũ đã bao mùa đổi lá
Búp lại xanh ngơ ngác thủa ban đầu
Hãy chớp mắt nhìn nhau
Cho mùa lá rụng
Để cái nhìn lên búp tơ non
Mơn mởn chồi xanh trên cành cổ thụ.
Anh sẽ lại thấy em
Như thủa ban đầu
Hãy chớp mắt đi anh
Cho cái nhìn thay lá.
Lê Trung Nguyệt
06:47 CH 26/09/2009
Mùa đi ngang phố...
NỖI THU DỊU DÀNG


Mùa thu ở bất kỳ nơi đâu cũng đẹp, buồn và quyến rũ, nhưng nếu ai đã có một lần qua mùa thu Hà Nội thì cảm nhận về điều đó sẽ rõ ràng hơn bất cứ đâu.


Thu Hà Nội đối với người đi xa là cả một phương trời hoài niệm với những đám mây bồng bềnh phiêu du, những cơn gió nhẹ thổi về cõi thương, cõi nhớ, nơi một góc phố nào đó có một mắt nhung, một dáng người đón đợi. Có một điều rất lạ là thu Hà Nội lá không vàng dệt thảm, có lẽ tại hầu hết cây trên đường phố là xà cừ, loại cây thay lá vào mùa xuân nên những vòm cây vẫn xanh mướt lên, thi thoảng mới có một chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành trong một sớm mai, một hoàng hôn...như một tiếng thở dài của ai đó chờ ai mà chẳng gặp.


Những kẻ đã và đang yêu coi mùa thu là mùa của tình yêu và đón đợi nó bằng cả nỗi nhớ, nhưng mùa thu đến với Hà Nội thật dịu dàng lúc nào không ai biết và một ngày nào đó, người ta chợt cảm thấy mùa thu hiện hữu trong từng hơi thở, trong cánh gió chơi vơi nhẹ đùa tóc rối, trong làn nắng mỏng như tơ vương vàng lên phố, trong hương hoa sữa dâng dâng vắt kiệt mình cho một niềm đam mê muôn thuở...và tiếng đêm thì thầm hôn lên vết chân xưa...mùa thu...mùa thu...


Một góc phố Ngọc Hà có kẻ nhặt lá rơi, đường Cổ Ngư dập dìu tình nhân đưa nhau dạo phố, một chiều Hồ Tây gợn sóng hôn bờ, tiếng con sáo gọi bạn trên triền đê vắng, đám lục bình nép vào bến sông, cành thạch thảo giấu mình trong màu lan tím và cánh diều trắng bay lẻ trên khung trời xanh thẳm...tất cả những điều đơn giản đó đã làm nên mùa thu Hà Nội, khiến mùa thu đó trở nên quyến rũ và độc đáo. Và những chiều mưa dăng dăng, những đêm sương phảng phất nỗi buồn “liêu trai”, những cơn gió lạnh se se chợt ướt đẫm mùi thơm của hàng ngàn chùm hoa sữa lan tỏa từ phố Nguyễn Du bao trùm toàn thành phố, khiến đêm thu Hà Nội tỏa hơi ấm nồng nàn như một người đàn bà mới cưới.


Thu Hà Nội không chỉ có gió ngân nhạc, nắng tô họa mà còn là mùa thu của hoa trái, đó cũng không chỉ là mùa thu của những đôi tình nhân mà còn là mùa của tuổi thơ. Bất cứ đứa trẻ nào có mặt ở Hà Nội vào tháng tám cũng háo hức mong chờ Tết Trung Thu, một lễ Tết của tuổi thơ có từ xa xưa mang đậm nét cổ truyền. Đêm trăng viên mãn sáng vằng vặc giữa muôn ngàn vì tinh tú, từng đám trẻ nhỏ tụ tập bên mâm ngũ quả chờ đón chị Hằng. Những chiếc đèn kéo quân đi qua dấu chân tuổi thơ, ngọn nến bừng trong mắt ngây thơ của những đèn sao mơ ước, hoa trái của đất trời hội tựu bởi muôn màu sắc: quả hồng đỏ thắm, trái bưởi vàng tươi, thị hương thơm ngát, nhãn chùm chi chít, hàng ngàn mắt na...và tiếng trống của đoàn múa lân rộn ràng mọi ngõ xóm...Và khi đám trẻ nhỏ tưng bừng phá cỗ, thì những người có tuổi ngồi bên bàn nhấm nháp ly trà sen, thưởng thức bánh nướng bánh dẻo, tận hưởng không khí mát nhẹ thanh bình.


Thu Hà Nội còn có một món quà “quê” không một nơi nào có đó là cốm làng Vòng. Những hạt cốm dẻo thơm có màu xanh trong được gói trong những lá sen còn sót lại từ mùa hè, hương cốm – hương sen hòa vào nhau, xanh lá – xanh nếp chìm lên nhau đam lại hương vị vừa thanh tao, vừa giản dị mà đậm đà khó quên đặc trưng của miền Kinh Bắc. Có người xa quê hàng chục năm, tiếng mẹ chữ quên chữ nhớ nhưng vẫn còn lưu lại trong ký ức hương vị cốm làng Vòng, thấp thoáng hình dáng một mẹ già chít khăn đen gánh cốm từ ngoại ô lên phố bán hay nhúm cốm xanh nằm mướt trên lòng bàn tay trắng nõn của ai....


Thời gian vẫn nối vòng quay, và khi cơn gió lạnh đầu đông ào qua thành phố là khi người ta chợt tỉnh một giấc mộng hoa, mùa thu đã đi qua, để lại trên phố Hà Nội những cánh lá vàng tiếc nuối...Rồi người ta làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh...rồi những đứa trẻ lớn lên, những đôi tình nhân chia tay và gặp gỡ, kỷ niệm giấu vào trang sổ một ngày đem đốt đi, trên tóc ai kia đã điểm bạc...Những ký ức về mùa thu Hà Nội thì vẫn vẹn nguyên và người ta lại mong đợi đến một ngày bước chân thu lại dịu dàng lướt tới.


Đoàn Ngọc Thu

07:56 CH 23/09/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
BỞI VÌ KHÔNG THỂ QUÊN
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...
Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...
Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!

Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...
Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
Nguyễn Phong Việt

09:04 SA 21/09/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
NÉT THU
Bùi Sim Sim

Heo may chín vàng lối phố
Ta về nhặt kỷ niệm vương
Có gì như là nỗi nhớ
Lả tả rơi nghiêng phố buồn
Biết cốm làng Vòng thơm lắm
Thương ai lá sen đợi chờ
Mắt ướt thu chiều thăm thẳm
Trông vời ai - gót chơ vơ...

05:44 CH 15/08/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
MẮT CỦA TRỜI XANH
Lưu Quang Vũ
Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh
mắt của phương xa, tay của đất nâu lành
người yêu như lửa và như lụa
bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ
Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...
Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
con ve xanh mưa rào ướt đẫm
đôi mắt to nóng bỏng
nói chi lời tàn nhẫn để anh đau ?
Ru em bên hồ sâu
lòng đêm rừng thăm thẳm
mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng
nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.
Anh muốn làm cánh cửa để em quên
ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
làm con đường quen thuộc để em qua.
Vì em, anh viết những bài thơ
gương mặt ấy không gì thay được cả
mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ
như vầng trăng như ngọn thuỷ triều...
Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
chẳng cần những lâu đài lạnh giá
chỉ tin nơi nào có em đến ở
chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.
05:16 CH 14/08/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
NGHỊCH LÝ
Bùi Sim Sim
Cùng một lúc tôi yêu hai người đàn ông
Một cuồng nhiệt một đằm thắm
Một đa tình một chung tình
Một mạnh mẽ một yếu đuối
Giữa hai người - một sự bù trừ không gì thể nổi
Và tôi yêu cả hai
Và tôi cần cả hai
Nhưng sự đời thật oái oăm thay
Ai lấy được hai người một lúc!?
Lòng tôi buồn đến khóc
Đành phải chọn một thôi
Chọn rút thăm - đấy cách của tôi
Xin đừng trách! Nếu thăm kia không thuộc
phần may mắn!
03:35 CH 26/07/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
GÓC CHIỀU
Bùi Sim Sim
Chọn một góc thật bình yên
Ta ngồi ngắm chiều Hà Nội
Nơi đây niềm vun nỗi buồn
Chưa kịp quờ tay chạm tới
Tuổi thơ dâng về ngập lối
Cuống quýt chẳng kịp gọi tên
Vườn xưa cỏ lút hoang thềm
Ủ giữ nỗi niềm Mẹ ấm
Một người đi-một trống vắng
Chuông chùa vọng tiếng Nam mô
Chợt đâu thi tứ vỡ oà
Tím loang hồ chiều sóng sánh
Duyên thơ giữa chừng đứt gánh
Duyên tình chưa thắm đã phai
Chỉ góc chiều này ở lại
Ta nán chờ mà không ai
03:30 CH 26/07/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
KHÚC ĐÊM
Bùi Sim Sim
Ngỡ chưa đêm nào như đêm nay
Ta ngây lạc trong thanh vắng
Đêm dìu ta chìm thăm thẳm
Phút thăng hoa-trời đất-thiên thần
Thôi mà đêm, đừng thế mà đêm
Trăng ngủ đâu, mắt vờ lim dim đấy
Cỏ gai mình... Chạm trăng thức dậy
Một vầng trăng ký ức ngọt ngào
Hoa Sữa thơm gợi khát khao
Đêm lặng thế và thanh sạch thế
Tưởng nơi đây các vương triều đế chế
Và chiến tranh chưa bén gót qua
Thành phố đêm dịu lắng bán mua
Những đứa trẻ ăn xin đủ đầy hơn trong giấc ngủ
Ta cũng thật mình hơn trước cõi lòng bỏ ngỏ
Sẽ thế nào nếu không đêm?
03:27 CH 26/07/2009
Những bài thơ tình hay (phần 3)
VỚI BIỂN CHIỀU NAY
Bùi Sim Sim
Chống chếnh quá, biển chiều nay hoang vắng
Một mình ta với vai núi hao gầy
Gió cô liêu mê mải cánh chim bay
Gót chân trần thương ai hằn trên cát
Nét i, tờ chú còng vẽ đơn côi
Lâu đài kia thành ảo giác. Thôi rồi
Chẳng có công chúa đâu mà dã tràng xe cát
Biển không anh chiều nay ngơ ngác
Kiếm tìm ai. Mây dâng cao vời
Nỗi nhớ như là không có thực
Thất thường theo con nước đầy vơi
Chẳng cần xoa dịu đâu. Nếu có ai đó quên rồi
Lời yêu ấy...Biển ơi, thôi đừng nhắc!
Hoàng hôn tím -tái nỗi niềm the thắt
Có chiều nào như với biển chiều nay!?
03:23 CH 26/07/2009
h
Ha75
Bắt chuyện
797Điểm·2Bài viết
Báo cáo