Hí hí, gái xinh nhìn phơi phới thế mà cũng có tâm trạng của tuổi 30 ư? Thế mà chị nhìn em lúc nào cũng với ánh mắt ngưỡng mộ đấy. Thật lòng cứ thấy em là chị lại bảo sao mà lại trẻ thế, xinh thế, phơ phới thế. :xMình tuổi 30 trôi qua trong lặng lẽ chả thấy gì nổi trội. À năm 29 tính tuổi mụ là 30 thì tòi thêm một đứa nữa. Quay cuồng với bột cháo bỉm sữa chả lúc nào ngẩng mặt lên được. Đến năm chuẩn 30 thì mọi thứ cứ chậm chạp trôi qua chả có gì phải nhớ nhiều, à thi được cái bằng lái xe ô tô nhưng từ lúc lấy bằng đến giờ chưa bao giờ dám lái. Lắm khi cãi nhau với chồng vì việc chồng ép phải ôn lại cho cứng tay thì khùng lên. Bây giờ hơn 31 à, tính đến ngày hôm nay thì là 32, cũng thấy mọi thứ bình thường, chỉ mong có bao tải tiền tự dưng rơi vào người thôi:)) Còn 1 số việc phải làm mà đến giờ vẫn không thể thực hiện được, ấy là cố gắng thi lấy cái chứng chỉ tiếng Anh để lấy cái bằng tốt nghiệp của VB2 học cách đây bao lâu rồi mà chưa được. Dốt thậm tệ, thất học thậm tệ............
Em vẫn thường làm như vậy mà. Mấy hôm rồi cứ ngủ say là em đạp một phát thế là chồng giật mình dậy sang bên phòng em và em lại ca một bài. Tức lắm nhưng k dám làm gì em. Mấy ngày nghỉ không thấy ngo ngoe đi đâu. Nói chung là làm em suy nghĩ một em tra tấn tinh thần gấp mười chị ạ. Em ác vậy đó.
Nhà này giống nhà tớ, chồng làm cách nhà 25km nên toàn 3mc tự xoay sở...Cố gắng đi đi...2 đứa nhà tớ đi lớp hết rồi
Eo, love em hả chị?;;) Em thích cái tên Micky lắm đấy! Nghe rất đáng yêu.Tình hình của em như này.Chồng em đi ctac, nhưng chủ yếu đi đú đởn là chính vì khởi công công trình mới nên bọn chúng đi hàng trăm người ý. Định đi thứ 7, CN nhưng em không thích nên chuyển sang 2,3.Vấn đề thứ nhất, gần chục năm nay chồng không bao giờ gọi một tiếng em chứ đừng nói "em yêu". Ấy thế mà nổi hứng thế nào giữa trưa, lúc say nhắn cho em cái tin thế này:"Em yêu? Anh say". Em tra hỏi. Ban đầu thì nói là gọi em. Sau loanh quanh lại bảo không nhớ. Khi em đưa tin nhắn đó ra lại kêu là lúc say trêu em. Rồi em nói (tối hôm qua) rất gay gắt là nếu có em nào để yêu rồi thì chấm dứt với em đi vì đối với em cứ em biết chồng em có tình yêu với em khác là em rút. Chồng em bù lu bù loa là không có em nào rồi là lúc say nhắn cho em. Em không lục vấn gì nữa.Vấn đề thứ hai, từ lâu nay vì biết em giảm lòng tin đối với chồng thì bất cứ khi nào em điện thoại là chồng nghe. Ấy vậy mà có hơn một tiếng em gọi hối hả mấy chục cuộc điện thoại vẫn không nghe, trong khi trước đó vẫn nghe bình thường, thậm chí sau khi em gọi mấy chục cuộc ấy thì gọi cho em liên tục để muốn chứng minh với em là đang ở với lũ bạn. Kể cả không nghe cũng bật máy để đấy cho em nghe không gian xung quanh. Khi em hỏi thì vòng vo rồi bảo về khách sạn ngủ để điện thoại chỗ khác không biết sau đấy dậy đi ăn tối mới thấy. Vì sao em không tin, bởi vì trước đó một tiếng còn đang nhậu nhé. Và sau khi e gọi không đc em hỏi thì bảo là vẫn nhậu vì gọi nhiều nên không nghe (em rất hiểu chồng em nên lý do này không đúng, bị em vặn mới quay sang nói là về khách sạn ngủ đó). Em rất ít khi gọi điện kiểu này, nhưng để em không hài lòng thì đừng trách em ác, em nói với chồng thế. Em biết khi nào chồng em làm việc, khi nào đàn đúm. Khởi công có buổi sáng hôm trước rồi cả ngày hôm đó là nhậu, karaoke và cái gì nữa (?) khi chỉ có lũ đàn ông. Qua mắt em sao được chứ. Em không cho phép chồng vớ vẩn trong khi em ở nhà vất vả với lũ con để chồng đi đàn đúm đâu. Vớ vẩn là em đập, mà hôm qua em đập một trận sợ rồi.Và tối qua em buộc cho chồng hai tội. Một là nhắn nhầm tin --> có bồ. Hai, lúc em gọi không nghe vì có em út bên cạnhTất nhiên chồng em chối là không phải thế và còn thề độc. Mà em nghe thề độc nhàm lắm rồi. Em bảo sao dậy chùi mép mãi mà không biết cách vẫn để tình trạng này vẫn xảy ra thế.Sau đó em kết luận, bây giờ thích kiểu gì, em ôm hết con đi hay để tất hay chia ra. Chồng em bảo để tất lại, cái kiểu thách thức em ý. Em bảo vậy từ hôm nay một mình với đàn con, lo nổi không. chồng em kêu đơn giản.Sáng nay chồng em dậy rất sớm bảo em là đi ctac SG tối nay hoặc mai về:Em: Ông đi đâu vậy?Chồng: SG, tối hoặc mai vềE: Thế sao, chạy làng à? Không làm nổi sao to mồm vậy?C: Gọi bà nội lên trôngE: Hôm nay bà có giố nhé và em dâu ông sinh rồi nên ông đừng hi vọng. Giờ sao?C: Nhốt bọn trẻ ở nhàE: Ông trông con tôi vậy hả? Biết bao nhiêu đứa trẻ chết vì bố mẹ để ở nhà một mình không?C: KhôngE: Mù thông tin à?C: Thuê một em osin là xongE: Hnay có không? Nói thì dễ lắm nhưng làm mới khó, để cho làm có lo nổi đâu còn sĩ diện. Thấy rồi chưa? Ỷ lại bố mẹ quen rồi.Rồi con em sang bảo sao em cứ nhõng nhéo bố nó để cho bố nó đi công tác chứ. Thế rồi chồng em lượn.Đấy chị và mọi người xem có ra dáng đàn ông gần 40 không. Là lãnh đạo đấy ạ, là một trong những thành viên ưu tú của Tập Đoàn đấy ạ.
Đúng là đầu óc em có vấn đề thật rùi, chị cho e 1 cục đá to để tỉnh ra 1 tí nhé. Nếu em có chồng giống như chồng chị thì em ăn vài cái tát tai lâu rùi,hic
BMC mền cũng nghiện gà, tuần nào vài bữa gà. Nên đi đâu ăn ngoài ko bao h mền thích ăn gà cả. :D
Em vừa lượn qua các mục của Tâm sự, nhận thấy hầu hết là 5 năm đầu quả thật mọi người gian nan quá. Có những thứ em đã trải qua, có những thứ em chưa từng đối mặt... Nhưng em nhận thấy: Phù =D> Mình đã bước qua 5 năm lần thứ nhất rồi, những gì "hậu bối" than thở, với em giờ không còn là vấn đề nữa. Quan trọng, không phải là thay đổi chồng or GĐ nhà chồng, mình chỉ có thể thay đổi chính cách nghĩ của mình mới mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Không thích, không muốn, không có nghĩa là phủ định. Em vốn không khéo léo, sống với nhà chồng cũng bị chê tơi bời, nhưng may mắn có một ông chồng vị tha, biết đúng sai. Nên vợ cũng biết điều hơn, đáng nói 10 thì mình chỉ than thở 1 - cho ông ý bớt lo lắng.
Sang năm mới, em chuẩn bị bắt đầu 1 cuộc sống chung với BMC, chuẩn bị kế hoạch bầu bí, chồng lại muốn đổi nhà... bắt đầu cái năm 30t của em với bao nhiêu kế hoạch vĩ đại. Em mong bản thân & các mẹ, có một tinh thần vững để đối mặt - giải quyết các vấn đề tưởng to mà nhỏ - tưởng nhỏ mà to trong cuộc sống.
Viết dài quá. HAPPY NEW YEAR ************