images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
cũng k ngủ đc với a ấy luôn. Có lúc mệt mỏi bức bối phát khóc. E luôn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng thật sự e k quyết đoán đc. Những lúc mệt mỏi muốn có chỗ mà dựa cũng k biết dựa vào ai. Chị còn có mẹ và các chị e ruột. Đọc đến chỗ mẹ chị nói mà e rớt nước mắt. E cũng khao khát đc yêu thương đc có gd hp mà dường như cs bất công với e vậy. E ra ngoài xã hội cũng đc bao nguoi quý mến và để ý. E cũng sợ đến lúc nào đó e rung động với người khác và sa ngã.
comment by WTT mobile view

Bạn còn trông chờ điều gì ở chồng bạn?
- Tiền bạc: anh ấy ko chú tâm làm ăn , ko dốc lòng lo cho gia đình, ham chơi như một đứa trẻ, Vô tâm vô trách nhiệm, ỷ lại vợ và mẹ
- một ông bố tốt để dạy bảo con: bạn có thấy anh ấy bảo ban con, chăm sóc con không? Bạn có muốn 2 con mình lớn lên, thành một người giống bố? Trẻ học từ điều mình làm, ko phải từ điều mình nói. Trẻ sẽ học gì từ bố?
- Tình cảm: Bạn cũng thấy là mình đã đau khổ trong 5 năm qua? Bạn cũng biết tình cảm mình đã với đi nhiều, make love còn không hứng, ko muốn gần gũi. Đây là thời điểm bạn có thể không mềm lòng, có thể can đảm mà dứt ra khỏi người đàn ông làm khổ bạn. Bạn còn chờ gì. Bạn có muốn rơi vào cảnh như mình không? Yêu người khác, rồi mới bỏ chồng, điều này sẽ mang cho bạn nhiều đau khổ dằn vặt như hiện giờ mình đang chịu.
- Dư luận: đừng quan tâm dư luận. Nếu nghe, cứ giả vờ không nghe. Dư luận ko nuôi bạn. Nó có thể gây đau khổ cho bạn nếu bạn sợ nó, bạn đối mặt nó. còn nếu bạn quay lưng lại, ko thèm nghe. ai nói chán rồi sẽ thôi. Chỉ có bạn mới biết mình đã cố gắng nhiều thế nào trong cuộc hôn nhân đó. Chỉ có bạn mới biết bạn đã cô đơn và đau khổ thế nào. Và cũng chỉ có bạn mới có thể giải thoát chính mình, để làm lại, và sống hạnh phúc hơn.
- Cuộc sống khó khăn khi làm mẹ đơn thân: chắc chắn là sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng cùng là phụ nữ, mình hiểu cái khổ vật chất nó không bằng cái khổ tinh thần. Đừng e ngại cái khổ vật chất. Mình có ít tiền mình tiêu ít đi. Sống bằng lòng , thu vén cho phù hợp thu nhập của mình, trong khi vẫn kiên trì lao động để tiến lên bằng sự nỗ lực và bằng năng lực. Những ngày sau rồi sẽ khá hơn những ngày trước. Tin mình đi.
Con cái, chúng sẽ được bạn yêu thương và dạy dỗ. Chồng bạn nếu thương con sẽ thăm nom.
Chúng ta không thể có tất cả điều mình muốn được: 1 ông chồng yêu thương thấu hiểu, một mái ấm, sự thanh thản về tinh thần, đầy đủ về vật chất. Đó là mơ ước mỗi phụ nữ. Nhưng nếu ko được, hãy mạnh dạn cứu lấy mình. Cái gì cơ bản nhất thì giữ lại: bạn cần được thanh thản để sống và nuôi con. Bạn cần nhìn thấy ngày mai, nhìn thấy tương lai, chứ ko phải những tháng ngày bị giày vò vì sự cô đơn vất vả trong cuộc sống chung với 1 người đàn ông tệ. Anh ấy đã làm được gì cho bạn? Nếu ko mang lại hạnh phúc cho 3 mẹ con bạn, anh ấy chỉ làm khổ và làm bạn mệt mỏi, sao bạn còn chọn ở lại?
Can đảm lên, đi rồi sẽ đến, đi ắt sẽ có đường.
Chỉ có bạn mới tự cứu lấy mình được thôi.
Không có chàng hoàng tử nào bước ra từ trong mơ để cứu Lọ Lem khỏi cuộc đời bất hạnh. Nó chỉ là truyện cổ tích.
ở ngoài đời thực này, phụ nữ muốn có được điều gì thì phải mạnh mẽ, nỗ lực, bền bỉ cố gắng.
Chỉ có bạn mới có thể mang hạnh phúc đến cho chính mình và cho con mình mà thôi. Bạn hãy nghĩ như thế này nhé. Li hôn, rất kinh khủng, nhưng rồi sẽ qua. Nếu đồng thuận bạn mất 2 tuần. Nếu đơn phương bạn mất 6 tháng. Bạn đầu chồng bạn có thể quậy, có thể phản đối, nhưng rồi anh ta sẽ chấp nhận sự thật đó. bạn cần 1 năm 2 năm để ổn định và làm quen với cuộc sống mới, sau đó, mọi thứ sẽ ổn hơn. Có phải vậy không? Bạn lại còn có mẹ để ở bên. Bạn cần khỏe và vui để làm chỗ dựa cho mẹ, cuộc sống của bạn ko thể cứ buồn mãi được.
Mình có niềm tin là li hôn sẽ chỉ mang hạnh phúc đến cho bạn mà thôi.
Li hôn, chồng bạn cũng sẽ trưởng thành hơn đấy, nếu anh ta còn có đầu óc.
Mình chúc bạn vui.
05:00 CH 21/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Bạn ơi, mình không biết nhận định của mình có trẻ người non dạ không, nhưng là ý kiến cá nhân thôi, bạn nghe qua và tự cân nhắc nhé.
chồng của mình, mình còn cân nhắc ko dám chắc nên li hôn hay không, vì anh ấy về cơ bản, vẫn còn rất nhiều điểm tốt: chân thật, chân thành, không bao giờ nói dối, có trách nhiệm, yêu thương vợ con, kiếm ra tiền và tất cả tiền anh kiếm ra được là lo cho gia đình. Bởi vì về cơ bản ảnh tốt như vậy, nên mình hiểu rằng nếu li hôn, tất cả là lỗi của mình, là mình ko biết bằng lòng, ko vị tha, không trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chính vì vậy mình mới cân nhắc mãi, sợ mình quyết định sai thì con trẻ thiệt thòi. Nên mình vẫn đang khổ sở loay hoay mãi chưa biết nên làm thế nào
Về trường hợp của bạn. Chồng bạn có những tính xấu như chồng mình: mê game, vô tâm, khô khan, ko quan tâm cảm xúc của vợ. Nhưng còn những cái tệ hại hơn, chồng bạn có mà chồng mình không có: nói dối, vô trách nhiệm, không lo làm ăn nuôi con mà ham chơi, hỗn với mẹ.
Mình đứng ngoài, chỉ biết chuyện qua những gì bạn kể, cảm thấy bạn nên li hôn nếu muốn tìm lại bình an trong tâm hồn mình và có thể sống vui vẻ.
04:24 CH 21/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@QOS2015
"
You're welcome.
Có lẽ vì bạn quá nhạy cảm nên tôi thấy bạn có vẻ exaggerate hay nói cách khác là trầm trọng hóa vấn đề vì thế tôi mới khuyên bạn nên cân bằng lại cách suy nghĩ. Nếu cần suy nghĩ thì bạn cần suy nghĩ lại vấn đề này thôi:
"Bạn có chắc là khi bạn đến với S thì sẽ không lặp lại tình trạng như hiện nay khi tình yêu đã chuyển qua 1 dạng khác đó là tình nghĩa hay không?"
Bạn yêu người đàn ông khác nhưng bạn chưa đi quá giới hạn, theo tôi thì bạn vẫn chưa "pass the points of no return" nên bạn không cần phải dằn vặt và tự làm tổn thương mình. Bạn cũng không cần phải nói cho chồng bạn biết vì bạn đâu làm gì tội lỗi mà phải thú nhận và vì cũng không người chồng nào vui khi thấy vợ mình ở với mình chỉ có phần xác không phần hồn. Mà nếu chồng bạn tình cờ biết được thì anh ấy sẽ cảm ơn bạn là đã biết dừng lại và đã không làm tan nát gia đình, ít ra anh ta có thể tự an ủi là bạn còn nghĩ đến anh ấy. Nếu muốn nói thì bạn nói thẳng với chồng bạn là hãy quan tâm bạn hơn đừng để bạn quá cô đơn vì bạn dễ bị tổn thương khi không được sự đồng cảm từ chồng và dễ xao lòng khi có người khác chia sẽ. Và tôi tin rằng nếu anh ấy muốn giữ lại cái gia đình này thì anh ấy sẽ hợp tác với bạn.


Chỉnh sửa lần cuối bởi QOS2015; 16/11/2015 vào lúc 07:00 AM."
Có thể trong mắt những người khác như chị và chồng em , và số đông mọi người, chuyện không có gì to tát cả, chỉ tại em làm quá, làm trầm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng, trong mắt em, vấn đề nó quan trọng và làm em đau khổ. Trên đời này không phải chỉ có 1 sự thật duy nhất, mà là mỗi người có 1 sự thật trong mắt mình, phụ thuộc vào cách nhìn nhận và cảm nhận của riêng mình, Không có ai đúng ai sai cả. Nếu em cảm thấy đau khổ, thực tế là em đau khổ, ko thể nhờ vào việc chồng em hoặc người ngoài thấy chỉ là chuyện nhỏ, mà em có thể coi là chuyện nhỏ được.
- Về S. Em không nghĩ đến chuyện chia tay chồng để đến với S vì S là chàng hoàng tử trong mơ. Em không nghĩ S và em sẽ happy forever, và luôn luôn tay trong tay hạnh phúc trọn đời. S- đơn giản là 1 người đàn ông mà em đang rung động trong giai đoạn này. Giữa em và S có được 1 sự đồng cảm nhất định, em nhấn mạnh là trong giai đoạn này.
Em không nghĩ Tình yêu là 1 thứ bất biến. Nó ko phải là vật thể. Nó là cảm xúc. Cảm xúc đến từ rất nhiều yếu tố. 1 người đàn ông và đàn bà rung động với nhau cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tốt. Tất nhiên những người quyến rũ, hấp dẫn về ngoại hình và tâm hồn xác suất thu hút người khác, làm người khác thích mình sẽ cao hơn.
Còn chuyện duy trì cảm xúc, duy trì tình yêu , nó là cả một quá trình, nó phụ thuộc vào quan niệm, tính cách và cả nỗ lực của cả hai bên. Cho dù là S hay chồng em, hay bất kì người đàn ông nào, thì cũng vậy thôi. Ko có happy forever và em không kì vọng điều đó như một cô gái mới lớn hay như một phụ nữ yếu đuối mơ mộng hay đọc truyện ngôn tình.
Em hiểu rằng, tình yêu kết nối đàn ông và đàn bà với nhau, làm cho người ta nghĩ về nhau, muốn điều tốt đẹp nhất đến với đối phương, người ta sẽ còn ở bên nhau khi còn yêu, và xa nhau khi tình yêu đã đi vắng. Chung cuộc, chỉ cần đối phương hạnh phúc, và nó là chuyện hai chiều. Nếu một trong hai bên không còn tình cảm hoặc bỏ cuộc, thì nên dừng lại.
Em không chờ đợi và tìm kiếm 1 người đàn ông sau chồng mình để nắm tay đi hết cuộc đời. NẾu em li hôn chồng, thì em sẽ chỉ tập trung sống sao cho bản thân được vui vẻ từng ngày một và lo cho con gái. Tình yêu. Đến cũng tốt, không ai sống được mà không yêu cả. Nhưng em không bắt tình yêu cõng trên vai nhiều thứ như là phải ràng buộc chăm lo cho tôi đi cùng tôi hết đời này. Ví dụ vậy. Tình yêu, muốn trói, cũng không trói được. Mà em, em cũng không cần giữ 1 gia đình mà em phải sống giả dối , phải đóng kịch. Có thể em đã cố gắng, nhưng em cảm nhận dường như em không làm nổi nữa rồi.

- Chồng em, không phải em kêu anh ơi anh ơi quan tâm em thêm đi là anh ấy sẽ quan tâm. Ko phải em kêu anh ơi thay đổi đi, thương em đi, hiểu em đi là anh ấy sẽ thay đổi. Bản chất con người, tính cách và quan niệm sống, chúng ta đều là người trưởng thành cả, và những cái đó, cơ bản là cố định, rất khó thay đổi, trừ khi chính người trong cuộc cảm thấy chính mình cần thay đổi.
Nhưng chồng em ko muốn thay đổi đâu, vì anh thấy anh đúng. Vấn đề là em và anh ấy khác nhau, không dung hòa được, không hòa hợp được, nên mới xảy ra những thất vọng tổn thương này nọ, và sau mới đẫn đến chuyện em yêu người khác. nếu giải quyết phần ngọn, em chạy về nói với chồng là anh ơi anh à, em ko yêu anh kia nữa đâu, em về yêu anh cơ, thì chính em cũng hiểu rằng cái gốc rễ còn đó. Còn cô đơn, còn thèm khát tình yêu, thì ko yêu anh này cũng sẽ yêu anh khác thôi. Chồng là A, không thể biến A thành B. Em cần 1 người đàn ông như B, em ko chấp nhận được A, em không thấy A là đủ cho em. Thì có quay về xin lỗi chồng, hay cố mà sống cho xong 1 đời, cũng chỉ là giả tạo thôi.

Em biết em chả tốt đẹp gì, em chỉ cố sống làm sao cho tử tế. Làm người tử tế rất khó, làm người xấu cũng khó.
Em vẫn còn suy nghĩ, em nghĩ chỉ có li hôn thì giải thoát được tư duy của em, em mới thanh thản dc.
cái em nghĩ nhiều, là con gái em sẽ thiệt thòi rất nhiều.

em cám ơn chị đã chia sẻ
04:26 CH 18/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Tôi đã đi rất, rất gần đến quyết định li hôn. Dù rằng người ngoài nhìn vào chẳng thể hiểu được tại sao , tại sao, và vì sao
Đêm không ngủ được, tôi viết cho chồng mình, thư, nhưng chưa đủ can đảm để nhấn nút "Send"
"17 tháng 3, 2016
Anh.
Em không ngủ được. Như mọi lần , em sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình, nghĩ đi nghĩ lại nát cả lòng, quyết định của em là dừng lại cuộc hôn nhân của mình. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng nghĩ cho cùng, em đã cân nhắc trong suốt 3 năm qua, từ tháng 7/2013 đến giờ, cuối cùng, nó là quyết định của em.
Có thể, từ phía anh, anh không thể hiểu được vì đâu nên nỗi phải li hôn. Có thể trong mắt anh, tụi mình vẫn ổn, không có vấn đề gì to tát, vẫn có thể nhường nhịn nhau mà sống.
Vấn đề là ở em. Biết là chia tay, mọi chuyện sẽ được gác lại, nên em muốn nói rõ vào lúc này, để cả em và anh cùng hiểu rõ ràng, để chấp nhận, rồi bỏ qua mà bước tiếp.
Trong bốn năm của cuộc hôn nhân này, chỉ có một năm đầu là bình thường, vì em còn chính là em, non trẻ, lần đầu làm vợ làm mẹ, trái tim ngập tràn yêu thương và mong ước về một mái ấm trong mơ. Em đã dành trọn trái tim mình cho anh, tin anh, yêu anh, và kì vọng. Không có ai đúng, chẳng có ai sai, có lẽ sự khác biệt không thể dung hòa giữa chúng ta chính là nguyên nhân, em đã cô đơn, đã tổn thương, đã đau khổ và thất vọng. Để tự vệ khỏi đau khổ, em đã ép mình bỏ anh ra khỏi trái tim, cố gắng ko yêu anh nhiều, để không kì vọng nhiều, không đau khổ. Trong 4 năm hôn nhân, thì suốt 3 năm sau đó, em đã nghĩ về li hôn. Nhưng em không muốn quyết định vội vàng bồng bột, em muốn cân nhắc, em suy nghĩ trăm bề, vì tụi mình có con rồi, và nó còn liên quan đến cả hai gia đình, em càng cần phải nghĩ cho thật kỹ.
Bây giờ em có còn yêu anh không? Em không trả lời được. Vì em không chắc, có thể còn yêu mà em không biết, cũng có thể đã hết yêu rồi.
Bởi vì em không còn trẻ con mới lớn, bởi vì cảm xúc yêu đã bớt đi nhiều, nên em có thể ở bên cạnh anh. Em có thể dung hòa. Có thể chấp nhận anh. Em có thể không kì vọng và không đau khổ. Em biết em có thể ở cùng anh đến cùng. Anh nói đúng, hôn nhân duy trì được hay ko không liên quan đến tình yêu. Nó là kết quả của sự chấp nhận nhau, và tư duy thực tế: vì con cái, vì cần nhau, vì trách nhiệm. Em có thể ở bên cạnh anh như vậy, hết đời này, nhưng em không. Em không muốn sống như vậy.
Những khác biệt và cãi vã làm em mệt mỏi, nó tàn phá niềm vui trong cuộc sống, nó tàn phá tuổi trẻ của em. Em có thể lờ anh đi và để anh làm điều anh muốn, nhưng đến cùng, cũng chỉ là giả vờ thôi, là chịu đựng nhau, chứ không phải là sự dung hòa tự nguyện. Mà trao đổi ý kiến với anh, nó sẽ thành cãi vã. Em cảm thấy em phí quá nhiều sức lực để chống lại anh, sức lực đó em nên dành để lao động và tận hưởng cuộc sống.
Em sống tình cảm, thèm khát yêu thương và quan tâm, nhưng anh lại khô khan đơn giản. Không ai đúng ai sai, nhưng chúng ta khác nhau. Anh vẫn thế, anh ko thay đổi, em cũng sẽ ko kì vọng anh thay đổi. Em chỉ là không muốn sống 1 cuộc sống như mẹ em, luôn chờ đợi và khao khát sự quan tâm của người đàn ông của mình, nhưng không bao giờ có. Khi em yêu anh nhiều, em cô đơn và đau khổ vì anh ko quan tâm em nhiều, yêu em nhiều. Khi em bớt yêu anh để ko chờ đợi, kì vọng, em thấy ổn hơn 1 chút, nhưng suy cho cùng, vẫn là em rất cô đơn và khao khát được yêu. Bản năng yêu của em lớn. Em cần được yêu. Trong khi anh ko cho rằng điều này quan trọng. Anh ko quan tâm cảm xúc của em, khao khát của em, và từ chối làm những việc có thể làm cho em hạnh phúc trong những dịp kỉ niệm đặc biệt, cũng như trong thường nhật.
Em không muốn 40 năm nữa, cũng như 4 năm qua, em không muốn cả đời sống bên người đàn ông mà mình cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cô đơn khi ở bên. Em hiểu rằng anh không phải người đàn ông có thể nắm tay mình cùng đi qua vui buồn trong cuộc sống với sự chia sẻ và thấu hiểu. Phù phiếm một chút, nhưng ví dụ như là anh không thể cùng em thưởng thức một buổi uống trà nhàn nhã trong nắng chiều, cùng trồng cây, nấu ăn, hay đi dạo. Anh không thích làm những thứ em muốn, cũng như em không thể là người như anh muốn.
Chúng ta không đáp ứng được kì vọng về nhau. Anh muốn em giản dị, chân phương, tiết kiệm, nghe lời, phục tùng. Nhưng em chỉ là em thôi. Em chỉ là em. Em có thể phù phiếm, có thể bướng bỉnh, có thể nông nổi, có thể lãng mạn, có thể cực đoan, có thể nhạy cảm, có thể ngu ngơ, có thể hung hăng và có thể yếu mềm. Em chỉ là em thôi. Và em biết, anh không chấp nhận được em, anh không yêu toàn bộ con người em. Cũng như em, em ko yêu anh đủ để từ bỏ con người mình, mà đổ khuôn cho anh được vừa lòng. Cho đến chết, em vẫn là em thôi và em muốn là chính mình.
Em muốn sống cuộc đời của mình, chân thành và nông nổi. Em không cần thêm một ông bố, không cần một người chồng áp chế quyền lực lên em và bắt em phục tùng. Em không muốn. Một chút gia trưởng của anh, có lẽ sẽ có người khác phù hợp và dung hòa được. Không phải là em.
Vì những khác biệt đó, em muốn dừng lại. Dừng lại chỉ là trao cho nhau cơ hội được hạnh phúc hơn mà thôi. Về phía em, em được là chính mình, sống cuộc đời của em và tránh được những cãi vã không cần thiết. Về phía anh, anh cũng có cơ hội gặp được người phù hợp hơn.
Về con. Em cũng đã nghĩ đến chuyện nhắm mắt sống cho xong một đời với anh, để giữ mái ấm cho con. Nói là cho con, nhưng con có cần không? Không công bằng cho con và cũng không công bằng cho anh. Và không công bằng cho cả em nữa. “Mẹ sống với bố chỉ vì con” - khi con lớn lên, sự thật này có vẻ không khác hơn “chỉ vì con mà mẹ phải chịu đựng”. Sao con phải chịu trách nhiệm cho chuyện này? -Khi mà chưa chắc sống với em và anh, con sẽ được sung sướng gì hơn với những cãi vã của chúng ta.
Và nếu em nhắm mắt chịu đựng, chẳng qua em đang sống thật giả dối. Con học được gì từ sự giả đối đó, khi mẹ nó giả vờ hạnh phúc trong khi tuổi trẻ của mẹ đi qua dần. Em không muốn dạy con em rằng: khi con nhận ra con quyết định sai, hãy chịu đựng. Thay vào đó, em muốn con sau này, nếu làm sai, thì dũng cảm nhận sai, và đứng lên làm lại. Em chọn anh làm chồng, để cùng nhau đi suốt cuộc đời, em chọn sai rồi, em không hạnh phúc nên em làm lại. Em muốn sống đàng hoàng, tử tế và hết mình.

Để tốt nhất cho con, em hi vọng anh không ghét em, và dành thời gian cũng như những điều tốt nhất cho con. Em sẽ luôn làm hết sức mình để con gặp bố và gia đình phía nội nhiều nhất có thể. Mọi mối quan hệ trước thế nào, sau vẫn thế, chỉ có em và anh không còn là vợ chồng.

Em không ghét gì anh, em vẫn thương anh, và trong lòng em anh mãi là người thân, là bố của con em.
Anh là người đàn ông rất tốt, anh đáng được hạnh phúc hơn với một người phụ nữ tốt hơn và phù hợp với anh hơn em,
Em cảm ơn anh về tất cả những ân tình, những điều tốt đẹp anh đã dành cho em trong hơn 6 năm qua. Ngoài ba mẹ ra, trên đời chưa có ai yêu thương và quan tâm em nhiều như anh. Em đối với anh, tình yêu có thể phôi pha, nhưng tình nghĩa và lòng biết ơn thì còn mãi.
Em cũng xin lỗi anh vì em làm mất thời gian của anh trong 6 năm qua, và làm lỡ dỡ những kế hoạch trong cuộc đời anh. Em xin lỗi.
Em hi vọng thời gian sẽ làm lành những vết thương. Rồi chúng ta sẽ quen, và sống được với những vết sẹo khi vết thương đã lành và hướng về phía trước.

Em mong anh sức khỏe và hạnh phúc
Em."
04:06 CH 18/03/2016
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
March 15th 2016
Tôi đã viết bài khi rơi vào bế tắc. Rồi tôi ngừng viết sau khi nhận được sự chia sẻ và những lời khuyên sâu sắc. Tôi hiểu rằng mình cần suy nghĩ nhiều hơn, và cũng chỉ có chính mình có thể đưa ra được quyết định cho cuộc đời mình.
Như tiêu đề của bài viết, làm vợ làm mẹ rồi sa ngã, tôi đang trong giai đoạn sa ngã. Và viết về nó không dễ dàng gì. Tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi rất quan trọng và căn bản, rồi tự trả lời, ví dụ như hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, phải không? Là sống 1 cách thanh thản, cảm thấy đủ, và bình an trong tâm hồn, có niềm tin vào những điều tốt đẹp, có ước mơ để bước tiếp. Như vậy, trong tuổi thơ của mình, trong quá trình tôi lớn lên, tôi đã đi qua những tháng ngày hạnh phúc đó. Ba mẹ tôi đã giữ một mái ấm gia đình để tôi được hạnh phúc yên ả. ( Có thể hồi đó không nhận ra, khi lớn lên như bây giờ, nhìn lại, tôi mới biết là hồi nhỏ, ba mẹ tôi đã rất thành công khi dưỡng dục chúng tôi thành người, trong tâm chúng tôi luôn bình an)
Bây giờ, tôi và chồng tôi, chúng tôi lao động, kiếm ra tiền, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn ngày xưa, khi chúng tôi còn nhỏ. Chồng tôi, có lẽ anh ấy hạnh phúc. Anh ấy yêu tôi và yêu gia đình. Anh ấy không mưu cầu gì nhiều, anh nói rằng anh hài lòng với những ngày tháng bình lặng qua đi. Chúng tôi sẽ già đi bên nhau, trong khi con chúng tôi lớn lên, chúng tôi cùng nuôi nấng dạy dỗ con, và chăm sóc bố mẹ già hai bên. Anh tử tế, ngay thẳng, trong tâm anh không có chuyện gì ác, anh chưa làm gì xấu, anh đi thẳng nhìn thẳng và hạnh phúc nhiều hơn tôi.
Còn tôi? Tôi là một người đàn bà không chung thủy. Dù có đào sâu nguyên nhân vì sao không chung thủy, cũng không giải quyết được gì, sự thật là sự thật. Luật pháp không cấm li hôn. Trước đây, khi tôi còn “trong sáng”, còn yêu chồng, còn đau khổ, tôi đã luôn nghĩ, khi không chịu được nhau nữa thì sẽ li hôn, đường ai nấy đi, chứ nhất quyết không lừa dối.
Thực tế thì sao? Lúc vợ chồng tôi xa nhau, xa nhau về tâm hồn, tôi đã phải lòng một người khác. Ai yêu rồi thì sẽ hiểu, như thế nào là tình yêu. Nó đơn giản là tình yêu. Nhưng nó không chính đáng, vì tôi đang còn trong quan hệ hôn nhân hợp pháp chính thống. Có lần bạn tôi hỏi tôi, ngoại tình có đáng tha thứ? Tôi cho rằng, nếu còn tình yêu với chồng, chuyện ăn nằm của chồng có thể tha thứ được, con người chứ đâu phải là thánh. Còn nếu chồng yêu người khác, thì cho dù chưa ăn nằm cũng bỏ, vì tình yêu là thứ ko thể chia sẻ.
Vậy trong trường hợp của tôi, yêu một người đàn ông khác, không có quan hệ xác thịt, nhưng tôi thừa nhận mình rung động và có sự chia sẻ sâu sắc, nó đơn giản là yêu; như vậy theo cách nhìn của tôi là không thể tha thứ, không thể cứu vãn. Nhưng mà, tôi chưa li hôn. Và tôi không nói ra hết với chồng tôi.
Tôi và S- người thứ ba, chúng tôi không gặp nhau, cuộc sống tách biệt nhau, từ khi tôi bắt đầu viết bài này, tính ra đã gần nửa năm.
Tôi hiểu rằng, vấn đề của tôi là , nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình, chứ không phải để mình chìm vào rắc rối với sự liên quan của một người thứ ba.
Tôi và chồng tôi, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để gần nhau hơn xưa. Anh đi làm hơi xa, về nhà vào mỗi cuối tuần. Một tuần 7 ngày thì cả nhà có 2 ngày bên nhau. Tôi lái xe đi đón chồng lúc 9 giờ tối. Con gái tôi luôn thức đợi bố, và rạng ngời hạnh phúc khi gặp bố. Có lẽ, nếu không có S, tôi đã bình yên hơn và hạnh phúc theo một cách nào đấy.
Và vợ chồng tôi, chúng tôi có tất cả, chúng tôi có sức khỏe, có công việc, và may mắn có được một cô gái rất đáng yêu. Nếu chúng tôi không thể hạnh phúc bên nhau, quả là một điều đáng tiếc.
Bạn thân của tôi, nó nói, sao phải đau khổ, được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày được hít thở, cuộc sống không có gì phải phàn nàn, mà còn không hạnh phúc được thì vứt đi.
Tôi tỉ mẩn cầm kính lúp lên soi cuộc hôn nhân của mình, xem xem nên dừng lại, hay nên đi tiếp. Tôi lên google search, tôi lên webtretho đọc, nhưng chẳng ai trả lời được cho tôi cả. Tôi chỉ có thể tự mình ra quyết đinh mà thôi.
Tôi đã lập cả 1 file excel vì sao nên li hôn, vì sao không. Những cái tôi được và những cái tôi mất. Những khó khăn mà 2 mẹ con phải đối mặt khi li hôn. Tính đi tính lại, tôi vẫn chưa quyết định được.
Nói đơn giản, tôi thương chồng, chồng là người thân của tôi và con tôi. Nhưng yêu chồng, có lẽ tôi không còn yêu, tôi đã không còn cảm xúc đó. Vì nhiều nguyên nhân, có nói nữa cũng không thay đổi được kết quả. Và giữa chúng tôi có nhiều bất đồng, chúng tôi khác nhau về cách nhìn nhận cuộc sống. Chấp nhận nhau? Có lẽ tôi có thể lờ đi mà sống được, nhưng không tránh khỏi những mệt mỏi. Nếu là vì tôi, nếu là để tôi hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, không phải chịu dằn vặt, thì tôi chọn li hôn.
Nhưng tôi có con. Tôi hiểu rằng con gái tôi, hơn 3 tuổi, nó sẽ mất mát rất nhiều vì quyết định li hôn của mẹ nó, nếu mẹ nó kiên quyết chọn cái kiểu “sống cho ra sống, không yêu nhau nữa thì chia tay, đừng làm khổ nhau”.
Con gái tôi, nó sẽ mất mát rất nhiều, đây là điều không thể bàn cãi. Không phải cứ bố mẹ chia tay xong vẫn hợp tác chăm lo cho con là đủ. (Mà tôi không chắc chồng tôi có thể hợp tác với một người phụ nữ làm tổn thương mình, chỉ vì thứ hạnh phúc cá nhân rất viển vông của cô ta). Chia tay, con tôi sẽ mất đi nhiều tình yêu thương và sự bảo ban của bố, của ông bà nội. Tôi không nói là mất hẳn, nhưng mất đi nhiều phần, dù tôi có nỗ lực bù đắp đến đâu, ví dụ như mỗi tháng cho về thăm ông bà nội một lần, nhưng mất mát, là mất mát.
Con gái tôi, nếu bố mẹ li hôn, nó sẽ không có cái hạnh phúc yên ả, bình yên để mà lớn lên, như bố mẹ nó đã từng có ngày xưa.
Chúng tôi mang con đến thế giới này, chúng tôi cùng muốn điều tốt nhất cho con trẻ. Hơn ai hết tôi biết rằng sự đầy đủ vật chất nó không quan trọng bằng tinh thần. Ánh mắt hạnh phúc của con khi chơi với bố, và khi nắm tay mẹ một bên, nắm tay bố một bên, rồi bảo bố mẹ thơm nhau đi, những điều này là vô giá. Hạnh phúc gia đình là vô giá.
Tình yêu? Nó là thứ moi rỗng ruột cuộc hôn nhân của tôi. Khi tôi sống trong giả dối. Tình yêu, không phải cứ xa mặt là cách lòng, cứ không giao tiếp không gặp gỡ là sẽ không nghĩ đến nhau. Tôi sống bên cạnh chồng, có vẻ bình yên, nhưng không hẳn là bình yên.
Mỗi cuối tuần chúng tôi gặp nhau, không vấn đề này thì là vấn đề khác, thế nào cũng có cãi vã, về cách tiêu tiền, về cách nuôi dạy con, về chuyện ăn mặc của tôi, và về mọi thứ… Cãi vã , đay nghiến, dè bỉu, nói cạnh khóe và thường là kết thúc trong nước mắt, của tôi. Ban đầu là khác ý kiến, rồi tranh cãi, rồi tức giận, rồi buồn bã , rồi bỏ mặc.
Chúng tôi cũng thường to tiếng trước mặt con. Con tôi đã có đôi lần phản ứng buồn bã khi thấy mẹ khóc. Nhận ra điều này, tôi cố gắng để ý để không to tiếng trước mặt con, dù khó, vì vợ chồng tôi hầu như luôn tranh cãi, không hòa hợp được trong bất kì chuyện gì, chẳng ai nhường ai, cãi vã nhiều khiến tôi mệt mỏi, mất đi niềm vui trong cuộc sống. Cuộc đời được mấy lắm, sao cứ phải làm khổ nhau?
Tôi nhận ra chồng vẫn thế, tôi vẫn thế. Tôi có thể nhún nhường, bỏ qua, kệ anh, anh muốn làm thế nào thì làm, để hôn nhân của tôi có thể yên yên, êm êm, mà từ từ trôi qua, để con trẻ sống trong cái gọi là mái ấm gia đình. Dù rằng tình cảm đôi lứa giữa tôi và chồng tôi có đôi phần đã sứt mẻ, méo mó.
Tôi chấp nhận. Sứt mẻ, đã sức mẻ rồi. Tôi sắp 30 tuổi, yêu thì cũng đã yêu, đau khổ đã đau khổ, và cũng đã có lúc biết từ bỏ. Tôi hiểu không có gì hoàn hảo, được cái này mất cái kia. Được 1 mái ấm cho con, được 1 bức tranh hạnh phúc bình thường để ba mẹ già của tôi nhìn vào, thì tôi mất cái gọi là “tình yêu và rung cảm chân thực”, tôi tạm gọi là vậy
Chồng tôi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có thể nhường hết mọi thứ theo ý anh được, anh muốn thế nào cũng dc, vì dù có cãi vã đến đâu, đằng nào tôi cũng k thuyết phục, ko thắng được anh, thôi phí sức làm gì.
Cái khó nhất, và buồn nhất, là cảm xúc, là lúc anh hôn tôi, yêu tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể từ chối, và có lí do để từ chối. Tôi cũng ko thể bảo thẳng, em ko còn yêu anh, em ko có cảm xúc gì với anh, nhất là khi tôi muốn giữ lại gia đình này.
Chồng tôi, anh cứ làm như anh muốn, tôi sẽ chiều theo, cứ như vậy đó. Sau mỗi lần gần nhau, tôi càng cảm thấy lạc lối, tôi không biết mình là ai.
Có người phụ nữ nào phải make love với người mình không yêu, không có cảm xúc thì mới hiểu được. Kiss và Make love, nếu là với người mình yêu, nếu là giữa hai người yêu nhau, thì nó sẽ rất kì diệu, rất tuyệt vời, nó là chất keo gắn kết hai con người, hai tâm hồn, hai bên tìm thấy nhau, sưởi ấm nhau, cổ vũ nhau và mang niềm vui đến cho nhau. Ai đã từng yêu và được yêu, thì sẽ hiểu.
Giữa tôi và chồng không có sự hòa hợp về mặt tinh thần và cảm xúc. Có thể anh yêu tôi, nhưng tôi không còn bắt nhịp được nữa. Tôi không muốn hôn anh, tôi không muốn gần anh. Nhưng tôi vẫn để anh làm những điều đó, vì anh là chồng tôi, và vì tôi còn muốn cứu vãn hôn nhân, và vì tôi cũng chẳng tìm được lí do khả dĩ nào để có thể cự tuyệt.
Nhưng vì là bản thân không muốn, nên nó khô, và đau đớn.
Và , cảm xúc của con người, không phải là thứ có thể khống chế được. Lúc gần chồng, tôi chợt nhận ra mình nhung nhớ về một người đàn ông khác. Đó là một cảm khác đau đớn đến khó tả, tôi không cách nào ngăn được nước mắt mình trào ra cay đắng. Tôi cảm thấy mình rẻ tiền. Cùng lúc, tôi phản bội cả hai người đàn ông.
Nói bằng lời, cũng không nói được hết. Nó là sự thống khổ tận cùng của cảm xúc, vì tôi đã làm sai, nên tôi phải trả giá. Tôi tự dày vò mình mà không cách nào thoát ra được.
Người tôi đã cắt đứt không gặp gỡ, thì vẫn ở đó trong lòng tôi. Người bên cạnh tôi, thì tôi không biết làm cách nào để cảm xúc của mình hướng về anh.
Ngày qua ngày , tôi hao mòn. Về sắc vóc, về tinh thần. Sống được mấy tí mà tự làm khổ mình, và làm khổ nhau vậy? nghĩ rồi lại nghĩ, đắn đo rồi đắn đo. Giá có thể có cách nào trút hết gánh nặng trên vai xuống mà sống cho tử tế và thanh thản?
Li hôn?
….
04:04 CH 18/03/2016
Hướng dẫn thủ tục ly hôn cho các thành viên (P2)
Em xin phép hỏi về trường hợp thuận tình li hôn: vợ chồng em đã đạt được thỏa thuận chung về tài sản và quyền nuôi con , cũng như vấn đề trợ cấp sau khi li hôn.
Cái em băn khoăn và cần luật sự tư vấn là : Vợ chồng em hộ khẩu Vũng Tàu, nhưng hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu nộp đơn li hôn ở Vũng Tàu, 2 vợ chồng phải lên tòa án ít nhất là 2 lần có phải không ạ? (1 lần để nộp đơn, 1 lần để hòa giải?) Khó khăn là chồng em ko hợp tác trong việc lên tòa án, anh ta không muốn đến trình diện ở tòa.
Để tránh tốn kém, em muốn li hôn ở Hà Nội. Em cần làm thủ tục gì? Có phải em cần đăng kí tam trú ở Hà Nội? Nếu em đăng kí tạm trú thì cần thời hạn bao lâu mới li hôn ở Hà Nội được? em phải chờ khoảng 6 tháng, hay là ngay sau khi đăng kí tạm trú xong thì đã có thể làm thủ tục li hôn ở Hà Nội được ngay?
cám ơn luật sư
12:16 CH 15/03/2016
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin xóa giúp mình topic này,
Topic này mình lập, bên trong có rất nhiều thông tin riêng tư của mình. Mình đã nhận lời khuyên của các anh chị thành viên, nên muốn nhờ Mod xóa topic đi. Cám ơn ơn Mod rất nhiều
http://www.webtretho.com/forum/f186/lam-vo-lam-me-roi-sa-nga-2144967/index6.html#post34112517
08:46 SA 20/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@chia sẻ với một người bạn cùng hoàn cảnh, trên WTT
Về chồng bạn, bạn nói ảnh có thương, có yêu bạn, như vậy là đáng quý rồi. Anh Huy có khuyên rất đúng. Lúc mình đi lạc trong sa mạc, nước bẩn mình cũng uống và hạnh phúc. Còn bình thường, mình lại chê ỏng chê eo, nhiều khi nước cam phải đúng vị mới chịu, ngọt hơn hay chua hơn đều ko thích.
Ý mình là, hạnh phúc tức là biết đủ. biết tự hài lòng, và vui với những gì mình có
Mình khuyên bạn, cũng chính là khuyên chính mình. Phật hỏi 1 đệ tử: cái gì quý nhất, đệ tử trả lời: thứ mình ko có được là thứ quý giá nhất. Nhưng đó k phải chân lý. Phật muốn dạy rằng: thứ mình ko có được, ko phải là thứ quý nhất đâu. Mà chính thứ mình đang có mới là thứ quý nhất.
Nên là, bạn nên vui với những gì mình có, lúc buồn, thì tự làm mình vui hơn bằng cách tự tạo niềm vui, học cái này cái kia, quan tâm đến người khác, làm điều mình thích, cuộc sống ko bao giờ hoàn hảo cả.
đối với mình, hạnh phúc, trước hết phải là bình yên, trong tâm hồn và cả trong đời sống vật chất. Sau đó, những niềm vui đơn giản sẽ đến sau, như là vợ chồng bình an, khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn.
Ví dụ mình khao khát yêu đương nồng cháy và được quan tâm dịu dàng âu yếm, nhưng nó chỉ là gia vị thôi. Mà để có chút gia vị này, đánh đổi cả sự bình yên cơ bản nhất của chồng con - những người yêu thương mình nhất và mình yêu thương nhất, có đáng không?
Có người nói đúng, mình trăn trở này kia, chẳng qua trong đầu mình có suy nghĩ ích kỉ: tôi đẹp, tôi giỏi, tôi có quyền được yêu, được quan tâm được hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ này thật ra rất nhỏ mọn. Rất hiếu thắng, là thứ suy nghĩ mà nếu đi qua hỉ nộ ái ố đời người , sẽ ko còn suy nghĩ ấu trĩ này nữa.
Sướng khổ là do mình cả, biết đủ là sẽ hạnh phúc. Biết buông bỏ những thứ ko thuộc về mình.
Khi mình sa ngã, phạm lỗi để có được cái mình gọi là "Love", mình phải đánh đổi sự thanh thản trong tâm hồn mình. Mà, sự thanh thản là vô giá.
Đêm ngủ, ko được thanh thản và dằn vặt mình, khi đó, Love, đâu có ý nghĩa gì đâu
:)
Bạn đừng nghĩ mình dạy đời, mình đang cố gắng nghiêm khắc với mình để cứ đường quang đường thẳng mà đi.
Mình cám ơn bạn quan tâm mình, chia sẻ với bạn lắm, mong bạn sớm được bình tâm và hạnh phúc.
06:30 CH 17/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@ nguyentrangiahuy
Hi anh Huy
Anh hơn em 8 tuổi. Lúc đầu đọc anh khuyên và viết bằng tiếng Anh, cứ nghĩ anh chắc là ông bác nào Việt Kiều độ 6 chục tuổi.
Cám ơn anh bớt thời gian đọc và comment bài viết của em , em hiểu mục đích của anh là để ngăn em lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nếu có thể.
Em có lướt qua các bài viết của anh, mới biết, đời anh rất te tua, vậy mà lúc đầu em cứ nghĩ, ủa sao giọng lưỡi ông này nghe ngạo mạn quá, ko biết có phải là 1 ông bác uyên thâm, trải đời và gia đình đang rất ấm êm hạnh phúc không.
Cũng đúng, nếu đời ko te tua, ko chất chứa nỗi niềm , ko ai rỗi rãi bỏ thời gian lên mấy forum đem chuyện mình đi kể cho những người xa lạ.
Những ai anh khuyên em, đều sâu sắc cả, em cũng đều từng có lúc nghĩ qua. Nhưng tự mình ko thoát ra được mớ bòng bong đó, có lẽ em cần thời gian cân nhắc nhiều hơn.
- Cái em muốn: em muốn chồng em yêu em, quan tâm em hơn, chấp nhận adjust vì em. Em cũng willing adjust từ phía em, mà thực ra là em làm rồi, cũng hết lòng rồi.
Vì chồng ko yêu em (như em muốn): em nhận ra, có lẽ cái em cần là 1 người đàn ông yêu em, (ko nhất thiết phải là chồng)

- Giới hạn ko thể quay lại: có phải là ngoại tình, là have sex với người đàn ông khác?
Em chưa have sex, nhưng em yêu. Love thì còn tệ hơn là have sex. Có phải vậy không? A kiss đúng nghĩa của nó, chẳng khác gì make love.
Anh nói đúng, true love có khi rất hiếm hoi, k phải ai cũng có, có khi chỉ có trong 1 giai đoạn nhất định, cho dù là cùng 1 người. Như mối tình đầu của em, em đã từng yêu, sau khi chia tay, thì hết yêu.
Trong 1 thời điểm, ta chỉ có thể yêu 1 người.
Có nghĩa là, trong 1 thời điểm, em đã hết yêu chồng, mà trao tình yêu của mình cho 1 người đàn ông khác

- Quan hệ vợ chồng: em biết, nó thiêng liêng, nó là gia đình, là sự cam kết trọn đời, và cả yêu thương cho đứa trẻ. Là nơi, mỏi gối chồn chân, thiên tai hay bất hạnh ập đến, mỗi người có nhau
Em ko muốn phá vỡ nó, tức là em ko muốn tự mình đạp đổ nó.
Giá mà, chồng em ngoại tình, có người khác làm cho ảnh hạnh phúc hơn, ảnh có con riêng, em sẽ rất nhẹ nhõm mà li hôn. Vì, em sợ cảm giác tội lỗi chính mình là người đập nát gia đình mình.

- Dằn vặt và tủi hổ. Em không muốn, nhưng em đã làm. Em đã đi quá giới hạn, moi rỗng ruột mái ấm của mình. Em lừa dối chồng. Anh ấy không hề đáng bị lừa dối. Nhưng anh ấy đã bị em lừa dối. Anh ấy tin em rất mực, nhưng vợ anh ấy, lại đi yêu 1 người đàn ông khác.
Làm vợ: em là kẻ có tội
Làm mẹ: em càng có tội. Con em là con gái, em dạy gì cho nó đây? Dạy nó tin vào tình yêu và sự chân thật như em từng tin? Khi mà mẹ nó, lừa dối bố nó, vì sự ích kỉ của mình mà tước đi 1 gia đình ấm êm của con.
(Ai cũng hiểu, gia đình em là cơ bản, chỉ cần em an phận và hiết tự hài lòng. Em hiểu, và em đã cố, nhưng khó quá, em ko biết em làm được ko, và khi em phản bội, thì đã rõ ràng là cái khao khát được yêu của em quá lớn. Em ko làm được 1 người vợ chung thủy, hết lòng vì chồng nữa rồi)

- Về J: J ban đầu là bạn, ko tán tỉnh em. Về sau , yêu thì có tán, nhưng ko làm gì quá, em luôn có quyền từ chối.

- Về S: Chúng ta đều biết, yêu là như thế nào, có phải vậy ko? Là sự thấu hiểu đồng cảm của tâm hồn, là hấp dẫn thể xác, là đam mê, mà hơn hết chính là cảm giác yêu, cảm giác cần nhau và bình yên khi bên nhau. Yêu là cảm xúc. Nó là phần “người” nhất, đẹp nhất mà con người may mắn có được. Với S, em có cảm giác này, gần giống như mối tình đầu, nhưng bình an hơn, thoải mái hơn, ngọt ngào hơn.

Người đứng ngoài, như anh Huy, có thể kết luận là 1 gã đi kiếm rau sạch. Người trong cuộc như em, biết rằng nó là love. Em không cần phải thuyết phục cả thế giới tin điều em tin.
Em hiểu rằng, có những điều, mình tin mới có. Mình có điều mà mình tin. Nếu mình ko tin, thì sẽ ko bao giờ có.
Và trong mắt mỗi người, có 1 sự thật khác nhau.

- Kết cục: là ám ảnh và dằn vặt.
Em, sống và tin vào 2 thứ: Love và Honesty.
Nhưng khi 2 thứ này đối nghịch nhau , nó hủy diệt em.
Mỗi khi nhìn vào gương và những tấm ảnh tươi cười của mình, em thấy tủi hổ. 1 cô gái trẻ tươi cười, trông rõ là xinh đẹp, nhưng là 1 kẻ giả dối, đẹp mà ko đẹp. Cái đẹp bề ngoài phủ lên trên 1 tội lỗi đáng kinh tởm

Anh Huy cũng biết đó, có gì quan trọng hơn thanh thản, trong tâm bình yên?
Hạnh phúc, cơ bản nhất, phải là thanh thản đã, rồi những niềm vui nhỏ bé, giản dị sẽ đến sau

1 tâm hồn rách nát, tội lỗi và giả dối như em, ko đáng mơ về cái gọi là bình yên, hay hạnh phúc.

Mệt nhoài tự dằn vặt mình, nghe mình chết dần chết mòn phần hồn, em đã quyết định:
-Dừng lại, kết thúc mối tình tội lỗi, ko ai chết vì buồn. Em đã từng chia tay, em hiểu, thời gian sẽ giúp ta quên
-Li hôn, vết thương sẽ lành , em có thể sống thanh thản.
Anh nghĩ sao về quyết định của em? Cùng quẫn rồi, bế tắc rồi, em chỉ nghĩ được thế thôi. Hòng mong có thể giải thoát chính mình khỏi tội lỗi của mình.


- Những câu hỏi em ko chưa tìm được câu trả lời, mà chỉ có chính em mới trả lời được. Nếu có thể, em rất cần anh Huy và mọi người consult
+ Li hôn hay làm lại hay không? Hay cố làm lại 1 lần nữa, trong 6 tháng hoặc 1 năm, nếu ko thể làm gì được nữa thì li hôn.(Em đang nghiêng về hướng cố gắng thêm lần nữa)
+Nói sự thật với chồng hay không? Nếu nói, anh ấy sẽ tổn thương, sẽ li hôn ngay, và em có thể mất quyền nuôi con vì em ngoại tình, hoặc anh ấy cho rằng em ko đủ tư cách làm mẹ; và cái em sợ nhất, là bố sẽ vẽ 1 chân dung xấu xa về mẹ, ảnh hưởng đến tâm hồn và làm con gái em ám ảnh, và anh ấy sẽ ghét em mãi mãi, tụi em ko thể làm bạn với nhau sau khi chia tay để lo cho con tốt nhất. Nếu ko nói, em vẫn tiếp tục bị dằn vặt vì lừa dối. Em ko quỷ quyệt để biết cách che giấu, 1 ngày có thể anh sẽ biết. Nếu k muốn người khác biết việc mình từng làm, trừ khi mình ko làm, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.
Em mệt mỏi, có phải em nên li hôn ngay lập tức, và cố gắng giành được quyền nuôi con? Sẽ đau khổ và tan hoang, nhưng tâm em sẽ thanh thản hơn? Có phải vậy ko?

Hôm qua em có nói chuyện với chồng, qua điện thoại, 2 đứa nói chuyện nhẹ nhàng. Em nói em vẫn nghĩ mãi về chuyện li hôn, vì những vấn đề giữa 2 đứa, mà ngày nào em cũng nghĩ đến chuyện li hôn.
Anh ấy buồn. em ko muốn thấy anh ấy buồn. Tình yêu còn ko em ko rõ, nhưng em vẫn luôn thương và ko muốn làm anh ấy tổn thương. Anh ấy đau khổ thì em cũng thấy lòng ko yên được. Ko biết nó là tình nghĩa vợ chồng hay là gì.
Con em , hiện giờ nó đang là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, êm ấm vô cùng trong cái tổ nhỏ gọi là gia đình có cả bố và mẹ che chở.
Chồng em, em biết anh ấy luôn muốn làm lại, và cố gắng hơn (đấy là ý ảnh thế, ko hẳn là hành động rõ ràng, mỗi người mỗi tính, em chỉ có thể chấp nhận con người ảnh, chứ expect 1 người thay đổi là rất khó, khó hơn lên trời). Nhưng đây là ảnh chưa biết em cảm nắng cảm mưa trao tình cảm cho người đàn ông khác
Em thấy em ko xứng đáng với chồng. Em dằn vặt và khinh rẻ mình.

Em cần phải làm sao?
- Một điều nữa rất đáng sợ, nhưng em phải đối mặt, phải nhìn vào lòng mình mà trả lời: Nếu em giấu diếm thành công chuyện phản bội của mình. Sống giả dối như 1 cô vợ chung thủy bên chồng.
Em có lặp lại điều này không?
Chồng em, anh ấy là anh ấy, sẽ vẫn vô tâm . Mà cảm xúc yêu, em lúc nào cũng phải cố gắng. chuyện make love và các thứ, lúc nào cũng phải cố gắng dù ko cảm xúc.

Em có lại vì quá cô đơn, mà lại cảm nắng người khác nữa? Em nhìn lại chính mình, thẳng thắn thừa nhận, em ko đĩ thõa hay dễ dãi hay lẳng lơ, nhưng em khao khát yêu, khao khát và tìm kiếm true love là có thật. Một người đàn bà đẹp và cô đơn, và khao khát tình yêu, có không cố tình show ra, thì đàn ông vẫn đánh hơi thấy được. Có cả kẻ chăn rau sạch và có cả những kẻ tử tế. (Em chưa thành rau sạch của ai). Có chắc em giữ được lòng mình ko rung động nữa? em mới 27 tuổi thôi, quên và kiểm soát mình ko dễ dàng gì.
Em ko tự tin em giữ được trái tim mình ko rung động với ai khác nữa.

Em lại bắt đầu tự sỉ vả mình, có phải loại ích kỉ, tham lam thèm yêu như em, nên li hôn ngay đi, đừng làm khổ và mất thời gian của người đàn ông tử tế là chồng em?
Em nên li hôn, làm single mom, hẹn hò bên ngoài, chấp nhận để tình yêu đến và đi qua đời mình vì làm gì có tình yêu bất diệt. eternal love chỉ có trong phim và truyện ngôn tình thôi.

Nếu em ko khéo, quyết đinh ko sáng suốt, ko kiên định, em sẽ làm khổ cả 3 người: con em, chồng em, và em.
Giá chồng em anh ấy đừng quá bất biến, 1 chút thay đổi để quan tâm em hơn thì bi kịch đã ko xảy ra. Em chỉ cần 1 chút tình yêu thôi. Cô đơn là thủ phạm lớn nhất. Hay tại tâm hồn em méo mó, dị biệt, khuyết thiếu, yếu đuối dễ tổn thương quá mới là nguyen nhân của bi kịch?

Em ko muốn là 1 cô vợ lừa dối, lăng loàn, nhưng em đã làm rồi.
Sự thật bày ra như thế. Những băn khoăn của em là như thế.
Em rất mong nhận được cái nhìn và lời khuyên sáng suốt, để em có thể nhìn thấy ánh sáng rõ ràng mà quyết định.
Em cám ơn rất nhiều
05:54 CH 16/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
3h sáng. Đầy ắp suy nghĩ, tôi không ngủ được. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện của mình, bằng tiếng Việt, vì rõ ràng, tôi viết tiếng Việt giỏi hơn viết tiếng Anh rất nhiều.
Tôi những muốn viết về tôi, về S và về chồng tôi nữa. Cuộc sống muôn mặt, đôi khi mỗi người tìm thấy cho mình một sự thật, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Điều này tùy thuộc vào văn hóa, học thức, tính cách và cả trải nghiệm riêng của từng người.
Cho đến chết, tôi tin rằng ba người đàn ông đi qua đời tôi (tính đến giờ): mối tình đầu, chồng tôi, và S, ai cũng tử tế cả. Và chúng tôi, không ai cố tình làm ai đau khổ. Nếu có lúc chúng tôi mắc sai lầm, âu cũng chỉ vì chúng tôi là con người- human, những kiếp người nhỏ bé trên trành trình kiếm tìm hạnh phúc. Chúng tôi gặp nhau, chia sẻ, rồi yêu nhau, tất cả những điều này đều không ai định trước được, có chăng là sự ngẫu nhiên kỳ diệu của cuộc đời. Dẫu có chuyện gì xảy ra, đến với nhau được hoặc không, tôi tin chúng tôi đều mong mỗi người được hạnh phúc.
Về chồng tôi, anh ấy có thể ko làm tôi hạnh phúc, bằng lòng trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi chưa từng nghĩ, tất cả là lỗi của anh ấy, tôi tốt quá chừng mà ảnh ko làm tôi hạnh phúc là lỗi của anh. Không phải vậy. Anh rất tốt, chỉ là chúng tôi không hợp nhau, không đáp ứng đúng kì vọng của nhau, và ai cũng có sự cố chấp của mình, nên mới không hòa hợp được. Chính vì vậy , tôi cũng hiểu được, tôi có đốt đuốc đi tìm khắp Việt Nam này, ko thể tìm thấy ai có thể làm chồng tôi tốt hơn anh. Tôi không có ý định tìm kiếm 1 người tốt hơn, vì tôi tin là không có.
Được cái này thì sẽ mất cái kia, làm gì có cái gì, hay ai hoàn hảo. Chồng tôi tính tình khô khan, đơn giản, nhưng anh chân thành, không màu mè. Anh, làm gì, cũng là nghĩ đến người thân trước, sống tử tế với người khác. Ví dụ anh hà tiện với tôi, nhưng anh cũng chưa từng lấy tiền của chung 2 vợ chồng kiếm được để ích kỉ phục vụ cho việc thỏa mãn bản thân anh. Chỉ là tính anh thích tiết kiệm. Có thể từ bé, nhà anh không dư giả, nên anh đã vốn quen với việc chỉ duy trì cuộc sống đơn giản, những nhu cầu thiết yếu. Còn tôi ngược lại, từ bé cũng ko dư giả, nên muốn khi có tiền, mình được trải nghiệm một cuộc sống trung lưu với những nhu cầu không quá đáng.
Chồng tôi, nói anh ko yêu tôi là ko đúng, có lẽ anh yêu tôi theo cách của anh. Anh chung thủy, và trong mắt anh, cũng chỉ có vợ anh chứ ko nhìn đến một phụ nữ nào khác. (không biết vì sao, nhưng tôi tuyệt đối tin chồng, có lẽ anh ko có nhu cầu , có thể tính anh vậy). Về mặt này, anh tử tế hơn tôi nhiều. Vì tôi, tôi đàn bà đa đoan, ko thỏa mãn với chồng thì dễ rung động với anh này anh kia. Ví dụ, tôi ko phải là 1 phụ nữ đẹp, ko có anh đàn ông nào thèo ngó, thì có lẽ tôi cũng đã biết thân biết phận chấp nhận duyên phận của mình với chồng. Chấp nhận những lúc tủi thân vì cô đơn, bởi đâu còn lựa chọn nào khác
Nhưng mà, cuộc đời cho chúng tôi duyên phận đến với nhau, nhưng lại cũng mở ra những ngả rẽ khác. Nhờ sự cố gắng lập thân của tôi, công việc của tôi tốt dần lên, những công ty tôi làm dần tử tế hơn, những người đàn ông tôi gặp cũng đa dạng vô cùng. Tôi không rõ vì sao, nhưng thực tế là tôi thu hút sự quan tâm của nhiều người, dù tôi không cố gắng. Hay là tôi có phát đi tín hiệu gì đặc biệt mà bản thân tôi không nhận ra, thực sự, điều này tôi không rõ. Tôi ko nhận là mình đẹp, vì ở những nơi tôi làm, thiếu gì người đẹp và đẹp hơn. Chỉ biết rằng, khách quan, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều, và không tránh được sự so sánh,
Đây là một điều rất nguy hiểm. Nếu bạn có 1 cái máng lợn và hài lòng về nó, bạn sẽ ở bên nó mãi. Những bạn có cơ hội biết có 1 vạn cái máng lợn khác hay ho hơn, trong đầu óc bạn, sẽ rút ra được sự khác nhau giữa cái mình có, và cái ko phải của mình.
Tôi, vấn đề lại là tại tôi. Cái Tôi của tôi lớn, tự tôn của tôi cao, cho dẫu có lúc tự tôn và tự ti đan xen nhau. Xuất phát điểm của tôi thấp, nhà quê, nhà nghèo, nhưng tôi luôn có ý thức lập thân, làm tăng giá trị của mình lên bằng học vấn và nỗ lực, để xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, để được nhận những thứ tốt đẹp hơn. Nếu tôi hài lòng với cái tôi đang có, tôi sẽ ko đạt được thành tựu nào trong đời sống của mình cả.
Tôi muốn nhấn mạnh, tôi cầu tiến, tôi muốn nhận được những thứ tốt đẹp , nhất là khi tôi cho đi những thứ tốt đẹp. Nếu chưa tốt, tôi sẽ improve bản thân mình cho nó tốt đẹp hơn. Tôi không an phận.
Vì vậy, khi tôi không hạnh phúc trong hôn nhân, tôi ko cảm nhận được chồng tôi trân trọng tôi, yêu thương tôi đủ nhiều như tôi đáng được nhận, tôi cho rằng, tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Đó chính là cốt lõi, vì sao tôi dường như lúc nào cũng như đang tìm kiếm tình yêu đích thực, dù có lúc tôi không nhận ra tôi đang tìm kiếm. Nhưng, đúng là tôi mong đợi 1 thứ tốt đẹp hơn cho bản thân mình, nên tôi mới cân nhắc rất nhiều đến việc li hôn. Còn chồng tôi, ngược lại, anh an phận, và ko muốn thay đổi.
11:02 SA 15/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@QO
dạ, em cám ơn chị
từng lời chị khuyên rất sâu sắc chân tình.
Em cũng có nghĩ qua những điều chị nói. nghĩ nhiều , nghĩ nát nước cả.
Em sẽ suy nghĩ thêm
và sẽ cho nhau thêm cơ hội, Nếu nóng vội mà bỏ nhau, thì em đã làm từ lâu.
em sẽ cố gắng thêm, và 1 tháng nữa, khi chồng ra cùng em, em sẽ nói chuyện lại với ảnh, dù là bước tiếp hay dừng lại cũng cần sự đồng thuận và tôn trọng nhau.
cám ơn chị rất nhiều
09:11 SA 15/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Quay laị giai đoạn từ đầu năm, khí thế hừng hực bắt đầu lại từ đầu, xây nhà, xây tổ ấm. Tôi nhủ lòng, tôi sẽ mở lòng ra, chấp nhận chồng như là anh, cả mặt tốt và mặt xấu. Như tôi, tôi cũng đâu có hoàn hảo, nhưng anh thì chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ tôi để làm lại. Hóa ra, vấn đề chỉ nằm ở tôi, tôi đã kỳ vọng quá nhiều trong cuộc hôn nhân của mình, đó chính là căn bản vấn đề.
Nhưng tôi cũng tỉnh táo để hiểu rằng anh ở bên tôi, chưa chắc vì yêu tôi. Anh là người khô khan, lý trí, có thể anh ở bên tôi, chỉ vì trong sự tính toán của anh, chả có lý do gì để bỏ vợ cả, nhất là khi vợ anh gia đình cơ bản, có ăn học, sống biết điều, không mâu thuẫn gì với bố mẹ và nhà chồng.
Nhiều lần, tôi thử hỏi anh: “anh ơi, anh có yêu em không?”. Câu trả lời của anh luôn là :”Cũng bình thường. Trừ khi em nghe lời anh hết, anh chỉ cần vợ nghe lời thôi”. Anh không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nghe lời, mà tôi, cái tôi của tôi lớn quá, tôi kỳ vọng chồng mình yêu mình, hiểu mình, chia sẻ với mình, như vậy là nhiều quá. Trong khi anh chỉ cần một người sinh con cho anh, chăm sóc con anh, điền vào chỗ trống trong cuộc đời anh cho đủ lệ bộ: đi làm, lấy vợ, rồi sinh con. Nếu tôi không phạm tội lỗi gì to lớn như hỗn láo với bố mẹ chồng, hoặc lừa dối, thì chả đời nào anh nghĩ đến chuyện bỏ vợ.
Một lần đến nhà bạn anh ở HN chơi, tôi trên lầu đi xuống, tình cờ nghe được họ nói chuyện:
- Mày ở 1 mình trong VT ko buồn à? Không tìm đứa nào được được mà có người chăm sóc cho mày, tâm sự cho đỡ buồn, nhịn mãi thế ko khó chịu à?
- Không, mày biết vợ tao đó. Nó là đứa khá, từ bé đã học giỏi, tự lập. Công ăn việc làm nó cũng tự lập. Mình không đàng hoàng nó cũng bỏ mình chứ nó cần gì mình. Mà giờ lớn rồi, có con có cái, nó mà bỏ mình thì mình cũng vất vả ra
Vậy là chồng tôi, từ khi tôi ra HN, xa anh, anh đã hiểu được rằng, tôi có sự độc lập của tôi, và nếu anh ko tử tế, tôi sẽ không ở bên anh nữa. Chồng tôi đối xử với tôi tử tế hơn, không còn thái độ coi thường, dè bĩu và mỉa mai như trước.


Tôi thực, không muốn nói xấu chồng, vì e rằng, những điều không tốt mà tôi cảm nhận, có lẽ là cảm nhận chủ quan, là tại tôi nhạy cảm quá và yêu cầu cao quá. Vì như anh, và như người chung quanh nói, thì anh rất tốt, “ tốt hơn chán vạn thằng khác”. Anh nói, “anh ko hiểu nổi em, mấy thằng bạn anh, có thằng ko làm ra tiền, lại còn cờ bạc, đánh vợ, mà vợ nó nó bỏ nó đâu. Anh kiếm ra tiền, thói hư tật xấu ko có, mà em suốt ngày đòi bỏ anh”
Vậy có phải là tại tôi không? Tôi sẽ cố gắng brief những bất đồng giữa chúng tôi để mọi người có thể hiểu được vấn đề của chúng tôi nằm ở đâu, cũng là để tôi, một lần nữa nhìn lại vấn đề giữa chúng tôi nằm ở đâu, khi tôi một lòng vun vén, bắt đầu lại.

Đối với chồng tôi, hình mẫu lý tưởng về môt người vợ , một người mẹ là như mẹ anh- tức mẹ chồng tôi. Tôi rất yêu quý và kính trọng bà, ngưỡng mộ bà nữa. Trước khi lấy chồng, tôi bình thường, chỉ quý quý thôi, nhưng sau khi lấy chồng thì rất thương, vì bà đúng là một người mẹ nhân hậu hết lòng vì chồng, vì con, mà tôi là con dâu của bà nên tôi cũng được hưởng lây. Tất nhiên, trong mắt bà, con trai bà là số một, giỏi giang, đẹp trai, tử tế, kiếm ra tiền , tôi rất có phước mới lấy được con bà, tôi nhỏ con, hồi sinh viên thì gầy và đen, bà cũng ko thích đâu, nhưng lấy nhau rồi, tôi là 1 thành viên trong nhà, nên trái tim rộng lớn của bà đã chứa thêm cả tôi. Bà cũng biết con bà lười chảy thây, ngoài chơi game ko làm bất kì cái gì, bà biết con dâu bà tính độc lập cá tính, nên bà hết đường vun vén, bù đắp cho sự lười của con bà, những mong vợ chồng chúng nó được trong ấm ngoài êm. Nhờ có bà, bà giúp điều hòa mối quan hệ mọi người trogn gia đình, không có bà, chắc tôi đã ko chịu được mà chia tay chồng lâu rồi. Lúc tôi đau ốm, sinh nở, bà là người chăm sóc (không phải chồng tôi). Lúc chúng tôi cãi nhau, bà khuyên nhủ. Bà chăm sóc tôi và con gái tôi ở HN, khi tôi sống xa chồng. Bữa ăn , bà đoán ý từng người mà nấu cho đúng ý, kể cả tôi, bà cũng rất chiều.
Nhưng tôi không làm như bà được. Chồng tôi muốn tôi thay đổi, để giống như bà. Tức là quên mình đi, một lòng vì chồng vì con. Vậy bà ở đâu, bà đứng ở đâu? Mẹ chồng tôi tính hồn hậu, lấy hạnh phúc của người thân làm hạnh phúc của mình, bà tự nguyện như vậy. Nên thực ra, tôi thấy mọi người ăn hiếp bà, bố chồng tôi, chồng tôi, và đôi khi cả con gái tôi nữa. Tình yêu của bà dành cho mọi người là vô tận, và vô điều kiện. Nên, chồng tôi và bố chồng tôi, thực sự có những lúc rất tệ, rất quá đáng, mà bà vẫn cho là bình thường, và vui vẻ chấp nhận.
Chồng tôi muốn tôi hi sinh vì gia đình, như bà. Sao kì vậy? Tôi có đầu óc, tôi hiểu nếu người đàn ông yêu mình, thì phải muốn thấy mình hạnh phúc chứ? Sao lại muốn thấy mình hi sinh cho hạnh phúc của anh ta? Nếu đó là tự nguyện, thì tốt thôi, hãy làm những gì mình thực tâm muốn làm, vì người và cũng vì mình. Nhưng đằng này, tôi không muốn, sao ép tôi phải hi sinh? Sao ép tôi vào chuẩn mực của một người phụ nữ khác, mà cái gap là 36 năm- 2 thế hệ. Mà mẹ chồng tôi cần lao, giản dị, còn tôi, tôi đi làm văn phòng, tôi cách phục sức và lối sống của tôi, làm sao giống mẹ chồng tôi được? Tôi chỉ là tôi thôi và và phù hợp với thế giới của tôi thôi chứ? Nhưng kì vọng của anh, là muốn rèn giũa, gò tôi vào cái khuôn của anh.
Tôi đi làm có make up nhẹ, tức là có kem dưỡng và son. Tôi biết chăm sóc bản thân và ăn mặc phù hợp (váy, đầm công sở), vì môi trường tôi làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Tôi cho rằng ăn mặc phù hợp và make up là một cách để thể hiện sự tôn trọng của mình với mọi người chung quanh, nó cũng giúp nhiều trong công việc của tôi. Công ty tôi là một công ty liên doanh, nhân viên trong công ty 1 nửa là Việt, 1 nủa là nước ngoài, trong đó, người Nhật là đông đúc nhất. Người nước ngoài rất lịch sự, người Nhật đi làm thường mặc suit lịch sự, những ngày có họp hành, chỉ thấy 1 màu đen trũi, tất cả đàn ông đều mặc suit. Tôi chỉ ăn mặc phù hợp với môi trường. Và tôi là tôi, chỉ có thế. Tôi biết điều mình làm. Ở công ty, tôi được coi là một phụ nữ đẹp. Nếu biết chăm sóc bản thân, để người khác tôn trọng và yêu quý mình, có ấn tượng tốt với mình, thì là ưu điểm, hay nhược điểm?
Với chồng tôi, đó là nhược điểm, tôi biết anh không ghen, tôi chưa từng cảm thấy anh ghen, nhưng anh cố gắng kiểm soát tôi, muốn ép tôi cho vừa tiêu chuẩn của tôi. Anh , lúc cần, anh thừa cay nghiệt. Và lời nói, chính là cách anh làm tổn thương tôi đơn giản nhất. Anh căm ghét nước hoa, trong khi tôi rất thích. Khi sống một mình ở Hà Nội, tôi vẫn xịt nước hoa nhẹ trước khi đi làm. Nhưng có anh, khi anh ra Hà Nội thăm tôi 1 tuần vào tết Dương Lịch, tôi ko dám dùng. Vì anh rất khó chịu với nó, anh gọi nó là thứ “tởm lợm, thớ lợ”. Anh còn căm ghét 2 thứ nữa, đó là son môi và giày cao gót. Bất cứ khi nào thấy tôi dùng 2 thứ đó, là anh trở nên rất rất cay nghiệt. Nói chuyện chỉ xưng cô-tôi. Và lạnh lùng.
“Tôi có thích đâu, cô làm đẹp cho thằng nào ngắm? Đối với tôi, cô chỉ khác nhau lúc có mặc đồ và không mặc đồ, thế thôi. Tôi chỉ cần nhan sắc trung bình là đủ, mà cô, trên trung bình rồi, tôi chỉ cần cô giản dị”.
Tôi cũng nhún nhường, đi với anh, ở bên anh, tôi giản dị hết mức , thậm chí đến mức lôi thôi. Nhưng đi làm, tôi vẫn cần phải là tôi, lịch sự và sáng sủa với phong thái của mình. Tôi nhường nhịn anh, nhưng tôi cứ nghĩ mãi, tôi là phụ nữ, tôi làm đẹp có gì xấu? Tôi tiêu bằng tiền tôi kiếm được, chứ tôi ko xin xỏ anh.
Anh, bằng ngôn ngữ, anh làm tôi buồn. Tôi cũng cần được người đàn ông của mình ngắm mình, yêu mình, vui với mình, để ý đến 1 màu son mới hay cái áo đẹp nữa. Không phải hạnh phúc lứa đôi, và cảm xúc yêu bắt nguồn từ những rung động đó hay sao? Nói tôi phù phiếm cũng được, nhưng tôi them chồng tôi yêu tôi, quan tâm tôi, chấp nhận tôi, ủng hộ tôi.
Tôi không thiếu đàn ông quan tâm tôi, môi trường làm việc của tôi tạo cho tôi cơ hội gặp gỡ, quen biết nhiều người. Tôi nhận được thiện cảm, sự quan tâm của đàn ông Việt, và đàn ông nước ngoài, có thể vì hình thức , có thể vì phong thái và cách ăn nói, cách làm việc. Tôi không biết rõ, cơ bản chúng ta không thể hiểu rõ được người khác nghĩ gì về mình. Tôi thường nhận được sự ngưỡng mộ của họ, khi bằng ánh mắt, khi bằng lời nói, khi bằng email làm quen, khi bằng lời mời ăn tối, khi bằng những món quà nhỏ. Cách thể hiện của họ cũng khác nhau, tùy tuổi tác, tính cách và quốc tịch của họ. Nhưng tựu chung, họ tôn trọng tôi, cách họ thể hiện cũng lịch sự, và tôi luôn có quyền đồng ý hoặc từ chối sao cho phù hợp.
Có phải lắm mối tối nằm không? Tôi đâu cần sự ngưỡng mộ của đàn ông bọn họ? Cái tôi cần là true love, để lấp đầy trái tim cô đơn của tôi. Mà chồng tôi, anh đâu màng tôi nghĩ gì, tôi cần gì, tôi mong mỏi điều gì? Đã lâu lâu rồi, chúng tôi không cùng chia sẻ được suy nghĩ. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Nhưng anh ko thì thầm âu yếm , không dành thời gian trò chuyện cùng tôi, mà bằng mắt, người ta cho rằng anh có vợ đẹp phải giữ, nhưng anh chẳng ngắm vợ bao giờ, chả bao giờ thấy vợ đẹp. Lúc “make love”, anh có thể hung hục, chặt to ho mặn, anh đâu cảm nhận được vợ anh nghĩ gì. Anh chưa từng cố làm gì để vợ anh vui. Tôi không cảm nhận được mình là người phụ nữ được chồng yêu.
Từ khi ra Hà Nội, chúng tôi gặp nhau bằng những kì nghỉ, anh ra HN 1 tuần tết tây với tôi, tôi đưa con về quê ăn tết 3 tuần, rồi lễ 30/4 chúng tôi lại đi nghỉ cùng nhau 2 tuần ở quê tôi. Thời gian chúng tôi cạnh nhau không nhiều. Những lúc không ở cạnh anh, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn.
Những lúc anh ở cạnh tôi, anh luôn phàn nàn về chuyện ăn mặc của tôi, anh nói nó dị hợm, thớ lợ. Anh cằn nhằn, anh nói khó nghe, anh dằn vặt tôi, nói tôi hãy ăn mặc như mẹ chồng tôi, có chồng rồi cần gì phải đẹp. Và phàn nàn tôi tiêu tiền quá nhiều, lẽ ra tiền mua quần áo, tôi nên để dành. Anh thường làm tôi buồn, tôi khóc, tủi thân. Tiền quan trọng vậy sao? Nó có ý nghĩa gì đâu, nếu không phải là để phụ vụ cho chúng ta , để chúng ta có thêm động lực mà kiếm thêm tiền. Nói thêm là, với công việc mới, thu nhập của tôi đã cao bằng anh rồi. Với tôi, tình cảm mới quan trọng, không phải tiền., tiền chỉ có ý nghĩa khi nó làm chúng ta cảm nhận được hạnh phúc. Lúc buồn, tôi cứ nghĩ mãi, vì sao, vì sao phải khổ thế? Sao tôi đã cố gắng rồi, tôi đã luôn giản dị đến lôi thôi khi đi bên anh, và chấp nhận hết anh, chấp nhận sự không quan tâm đến hình thức của anh, và sự lười biếng vô tâm của anh, sao anh không để tôi yên?
Tôi mệt mỏi. Tôi mong về HN, về lại với tự do quý giá của mình.
Anh vẫn thế, anh vẫn stick lấy cái máy tính hoặc điện thoại để chơi game, đọc truyện online, và luôn gửi đi thông điệp, tôi cần phải “quay về đúng quỹ đạo”, quên mình vì chồng con, chuyên tâm lo tiết kiệm tiền.
Về chuyện dạy con, tuy anh không chăm con, một tay tôi chăm nếu không có bà nội hỗ trợ, nhưng anh luôn phàn nàn là mọi người ko biết dạy con. Nếu có bất kì cái gì ko hay , anh đều bảo là tại tôi “sao cô dạy con tôi thành ra như thế”. Anh luôn cố phủ nhận tôi. Con gái tôi rất ngoan, rất xinh. Nhưng không tránh khỏi có lúc nó không được như ý của anh, những lúc đó, y như rằng anh sẽ mắng tôi, rằng con hư là tại mẹ.
Anh vẫn là anh, tôi không bao giờ thay đổi được anh, kể cả chuyện lười tắm, không có khả năng treo áo quần lên khi thay ra, thu dọn bát sau khi ăn xong, hay không đánh răng khi muốn hôn vợ hay gần vợ.
Chỉ có một con đường, tôi có chấp nhận được anh hay không? Tôi chấp nhận, tôi ko rõ là chấp nhận hay mặc kệ nữa, tôi để anh là anh, vì tôi cũng mệt, ko còn sức đấu tranh
Nếu anh cũng mặc kệ tôi, có lẽ tôi đã vẫn có thể hít thở được, và ở bên anh tiếp tục, nhưng không. Trong khi tôi rất nỗ lực để chấp nhận anh, thì anh đâu chấp nhận tôi. Anh dằn vặt tôi. Anh ko muốn tôi là tôi. Khi tôi ra HN rồi, anh vẫn có thể áp chế tôi, làm tôi buồn bằng điện thoại.
Anh vẫn phủ nhận tôi, thông điệp của anh luôn là: tôi không phải một người mẹ tốt, người vợ tốt như anh mong muốn, nôm na là “cô không làm được cái gì ra hồn”.
Tôi buồn, có lần tôi khóc mà nói với chồng,” em biết, ngày xưa anh yêu chị Thúy, em đọc thơ anh làm cho chị lúc anh si tình, em biết trái tim anh nóng ấm. Anh yêu em nên mới cưới em. Sao không đối xử tốt với em? Ví thử anh lấy được chị Thúy, người con gái anh yêu, anh có trân trọng chị , có muốn làm cho chị hạnh phúc không? Sao anh không thương em?”
Anh im lặng.
Khi chồng tôi im lặng, tôi hiểu rằng anh ko có câu trả lời
Có lẽ là vậy, có lẽ chồng tôi không yêu anh đủ nhiều, nên anh đâu màng mang đến niềm vui cho tôi, yêu tôi, chăm sóc tôi.
Có lẽ, anh cần tôi là bởi anh cần một cô vợ biết điều. Anh cần người chăm sóc anh và con anh.
Có phải không?
Sao anh yêu tôi ích kỉ như vậy?
06:32 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@Nguyentrangiahuy
Em cám ơn anh, quan điểm của anh rất hay, rất rõ ràng
Em cũng hiểu, không có sự phạm lỗi nào là vô tình cả. Em luôn biết là chính em, khi phạm lỗi, đó là quyết định của em. Quyết định đi từ em, khi Evil thắng thế.
chính vì, nó là cố ý, nên chính mình sẽ bị dằn vặt ngày càng nhiều
em sẽ kể lại hết chuyện của mình, để đến cùng, quyết định của em là sao. rebuild hay restart, hay reboot
06:19 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@ Winheart
Chị cám ơn em bớt thời gian khuyên chị. Chị sẽ suy nghĩ thêm
06:15 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Những thành phố tôi qua
Trong hơn 1 năm ở HN, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có tự do, làm điều mình thích và lấy lại được sự tự tin của mình. Tôi thoát ra khỏi vị trí một người vợ yêu và cần chồng, năn nỉ sự quan tâm của chồng mà bị bỏ mặc. tôi ăn, mặc, làm đẹp và sống theo cách mình thích. Ôi tôi yêu tự do của tôi quá. Nhất là thứ tự do khi mình tự kiếm ra tiền để tiêu, độc lập vô cùng và có những trải nghiệm mới.
Hà Nội treats me well. Tôi vẫn nhớ tuổi thơ mình ở vùng nông thôn nghèo, những ngày học cấp 2 phố huyện, những ngày học cấp 3 trường chuyên trong thành phố biển. Tôi luôn là học trò nghèo hiếu học. Nói chung lúc nào cũng nghèo nghèo, buồn buồn. Nha Trang trong ký ức của tôi là những ngày cô đơn, nhớ nhà trong những đêm mùa đông, niềm vui thủa ấy chủ yếu là những bức thư với người bạn học – và cũng là mối tình đầu của tôi. Và thêm nữa, là những thành tích học tập, vì thực ra hồi đó, không đắm chìm vào văn chương và học hành, tôi cũng đâu biết làm gì khác. Thủa hoa niên trong sáng, nhiều mơ mộng nhưng nói chung còn ngây thơ, chưa biết gì.
Sài Gòn, tôi gắn bó 7 năm, học đại học, yêu, chia tay, rồi lại yêu, và lấy chồng. Sài Gòn chia sẻ cùng tôi quá trình trưởng thành, từ thiếu nữ thành một phụ nữ. Hầu hết thời gian của tôi hồi đó, là yêu , và đi làm thêm kiếm tiền đi học. Sài Gòn gợi nhớ những tháng ngày tất bật mưu sinh, rất nhiều thứ “lần đầu tiên” đã diễn ra ở đó. Tôi vẫn nhớ mình đã phấn đấu như thế nào, để có thể tự lập thân. Lúc tôi mới đến SG, 18 tuổi, tôi còn chưa biết xài máy tính, máy tính đúng là thứ xa xỉ với chị em tôi, nhà tôi nghèo mà. Lúc tôi học năm nhất, chị gái tôi dành dụm mãi, mua được 1 cái máy tính bàn, cũ, to hơn cái ti vi, giá 3trieu đồng. May quá, đó là thứ dẫn lối cho tôi. Hồi đó cũng ko tưởng tượng được là mai mốt lớn, đi làm, cái gì cũng làm trên máy. (năm đó là 2006, tất nhiên thiên hạ, ai cũng biết xài máy tính, email các thứ, chỉ có chị em tôi là nhà quê, hehe). Tiếng Anh cũng vậy, hồi cấp 3 có biết gì đâu, tiếng Anh lẹt đẹt, cố mãi cho đủ 5.0 khỏi khống chế học sinh tiên tiến, ko được tiên tiến hay giỏi là sẽ mất học bổng. Hồi đó học trường chuyên, học bổng vài chục ngàn 1 tháng, ít thôi, nhưng với tôi giá trị lắm. Vì tiền ăn 1 tháng hồi đó chỉ có 300.000. Vậy mà về sau, khi tôi bỏ ngành báo chí để thi lại Ngoại Thương, tôi học lại căn bản ngữ pháp tiếng Anh. Còn lúc vô trường học, thì sốc khỏi phải bàn. Tụi bạn cùng lớp tôi giỏi lắm, tụi nó nói tiếng Anh như gió, hỏi sao, tại tụi nó học chuyên Anh ra mà, cũng học trường chuyên như tôi, nhưng mà học chuyên Anh. Tôi đã hì hục mãi cuối cùng cũng hết shock mà đú 4 năm học với tụi nó. Vừa học vừa bơi bơi bơi, hehee. Sài Gòn trong tôi là vậy đó, mưu sinh và lập thân, yêu đương và bạn bè, mọi thứ. Ở đó có mọi thứ. Cuộc sống đầy áp lực, căng như dây đàn, nhưng không dừng lại được, vì một tương lai tươi sáng hơn.
Rồi tôi lấy chồng về VT, VT mãi vẫn là người lạ, dù tôi ở đó hơn 2 năm. VT rất đẹp, nhưng lòng tôi không ấm, vì đó là những ngày tôi sinh con, và trải qua những ngày buồn với cuộc hôn nhân ko được như ý. Những nỗi buồn ko biết từ đâu. Tôi đã gạt bỏ những ước mơ thời thiếu nữ để lấy chồng, những mong an phận, bình yên.
Hồi phân vân có nên lấy chồng không, nghĩ về mối tình đầu, tôi có làm một bài thơ khá buồn, sau đó, thì quyết định lên xe hoa. Những mối tình đã qua, những việc đã qua, vui buồn gì, nó cũng là một phần trong chúng ta, làm nên chúng ta. Dù tôi không còn yêu người yêu đầu tiên nữa, những ký ức đó vẫn còn mãi.

Thế là em đi lấy chồng

Thế là em đi lấy chồng
Gửi lại anh vạt cúc vàng chiều đông se lạnh
Gửi những hẹn hò mùa cũ
Những giấc mơ thời thiếu nữ
đã từng rất xanh.

Thế là em đi lấy chồng
Nụ hôn của anh trả về cho gió
Cái nắm tay thẹn thùng ngày đó
Em gói vào mây, trôi...

Thế rồi em đi lấy chồng
Còn lại anh với hoàng hôn tím
Em bỏ quên một thời lưu luyến
...à ơi lời hát trên môi...

"đời một người con gái, ước mơ đã nhiều
trời cho không được mấy
đến khi lấy chồng
chỉ còn mối tình, mang theo..."
Về sau, 1 năm sau ngày cưới, khi tôi đau khổ nhiều với chồng. Một cách tự nhiên, tâm hồn tôi recall lại những ngày hoa niên trong trẻo, cấp 2 cấp 3 với mối tình đầu. Có phải khi trống trải cô đơn, những kỉ niệm đẹp một thời tự nhiên sống lại. Dù giữa chúng tôi, đã bao năm không còn gặp nhau, chúng tôi đã rất khác, và chẳng bao giờ còn có thể quay lại để bước cùng nhau, hoài niệm đẹp vẫn còn lại.


Thơ viết cho mùa cũ
Em đã đi quá xa để nhìn lại và nhớ thương
con đường ngày xưa, mùa thu về có còn hoa sữa?
Trong vắt trong- mưa tháng mười và em mười mấy tuổi
Gốc si già, tan học anh đón đưa

con đường ngày xưa đi về những chiều mưa
có gì đâu ngoài những vòng xe tròn bươn bải
câu chuyện câu trò ngây ngô bé dại
Tim ngập ngừng đôi nhịp đập sai

Em đã đi qua và em không trở lại
bậc thềm nhà có hoa anh hái
đi qua những giấc mơ ngày thơ
lời tỏ tình đơn sơ
anh giấu mãi chờ tròn mười tám tuổi

Rồi mình chẳng còn nhau,
em đã đi quá mau
xa lắc xa những lời mình hứa hẹn
em đánh rơi mất rồi cái cười bẽn lẽn
khi anh nói thương em

thơ em viết cho anh anh sẽ chẳng biết đến đâu
chúng mình quá xa nhau
để hiểu màu buồn nhuộm cánh buồm nâu
nhung nhớ

Chắc con đường ngày xưa còn nhắc nhở
chuyện hai người xưa ấy nói yêu nhau
04:31 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@Honghoangcodon
Cám ơn bạn chia sẻ và nghĩ tốt về mình
đừng dành những lời có cánh cho mình, vì ngay từ tiêu đề topic đã thể hiện: rồi mình đã sa ngã, đã xấu xa. đâu đáng gọi là tốt đẹp, dũng cảm gì. Mình yếu đuối và tội lỗi
Mình cũng xấu hổ là, vì làm chuyện xấu, ko chịu được sự giày vò của chính mình, thì viết lên đây, kể tội chồng, kể lể tôi khổ lắm cho mọi người thương, rồi hóa ra cuối cùng mình mới chính là kẻ xấu xa nhất
xin mọi người đợi đến cuối cùng câu chuyện. Mình rất cần lời khuyên và chia sẻ cái nhìn của mọi người. mình cám ơn rất nhiều
02:08 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@QOS2015
dạ em xin phép viết tiếng Việt, để mọi người cùng tiện theo dõi. em cám ơn những chia sẻ rất rất sâu sắc của anh Huy và anh QO.
Nó sâu sắc đến mức, đêm về ngủ, mà em cứ nghĩ mãi về những gì anh viết.
Anh Huy ngay từ đầu đã nói rất rõ, ko chấp nhận cheating, unfaithful , betrayal, vì nó giả dối, gây ra nỗi đau cho người trong cuộc và cả những người thân-vô tội.
Muốn gì thì li hôn đi đã, rồi hẵng yêu.
Li hôn có dễ không? Và thực ra, mình có biết trước được rằng mình sẽ rung động với 1 ai đó không? Vậy cái nào sẽ diễn ra trước?
Vậy khi mình rung động, mình quyết định stop - cái này rất đau khổ và cần rất nhiều ý chí
để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, xem nên xây lại, hay đạp đổ luôn - tìm cái mới tốt đẹp hơn
anh QO nói đúng: vấn đề là, em nên làm gì , khi em đã đi quá giới hạn có thể chấp nhận được?
Em có lí trí và có cả trái tim. Nhưng có lúc em ko tự tin, vì vậy, như anh Huy nói, em viết lên đây, để những người ngoài thông minh, từng trải hơn em , cho em lời khuyên và giúp em tự tin hơn với quyết định của mình.
Em ko mạnh mẽ, đau khổ quá, em không chịu đựng nổi thì sẽ buông bỏ. Em là một người đàn bà yếu đuối và dễ sa ngã, về cơ bản là vậy. Rồi lại tự dằn vặt mình
em cám ơn mọi người đã bớt thời gian quan tâm đến câu chuyện của em. Em sẽ viết thêm để đến cuối cùng câu chuyện, mọi người cho em lời khuyên.
02:03 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@boobeo1004
Cám ơn em đã chia sẻ với chị. em nhỏ hơn chị 4 tuổi, nhưng suy nghĩ rất sâu sắc.
chị hoàn toàn đồng cảm với với chia sẻ của em, đó cũng là những gì chị nghĩ mãi, cân nhắc mãi,
Nhưng mà chị comment lại em, là vì chị muốn bênh vực chồng chị. Có thể anh có lúc là 1 ông chồng tồi, ích kỉ, gia trưởng.
Nhưng mà, ảnh chưa bao giờ là một ông bố tồi cả. Có thể ảnh lười, ko bao giờ mó tay vào chăm sóc con chuyện tắm, cho con ăn hay gì; nhưng ảnh cũng rất thương con, dạy con những cái hay, và cho con đi chơi.
Với nữa là chồng chị rất chung thủy, ảnh ko có nhu cầu với "gái", ảnh là kiểu sẽ ko bao giờ ngoại tình vì ko có nhu cầu đó. Có thể ảnh bận, game đã chiếm hết thời gian của ảnh. Và ảnh cũng tiếc tiền, đi cafe còn tiếc tiền thì k có chuyện đi ăn bánh trả tiền đâu, ảnh thà về nhà ăn cơm nguội. Mà ảnh dễ tính, nên dù có chê chị sinh con xong ko còn đẹp như trước, thì anh ta vẫn hài lòng. Chặt to kho mặn, ko có yêu cầu gì đặc biệt về chuyện đó, nên sẽ ko "dắt gái về nhà".
01:53 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
Oh, typo, I mean "We kissed but didn't make love".
anyway, that's cheating
I dont know how to revise my writing. Do I need to contact Mod?
12:54 CH 14/11/2015
Làm vợ, làm mẹ -rồi sa ngã
@Huy
Thank you for your value consults which are really helpful indeed.
As you can foresee, I fell in love with another man. Feeling likes true love, everything was just so natural, as that was first love. It was simply sweet in peace when we wre together. I realize that we actually can be happy easily with simple things if we are in love.
But, that love can't be last longer because im a married woman.
For nearly 6 months of loving him, the 3 months later I was deep in sadness and guilty feeling.
I have been tired of blaming myself every day, every night.
It’s not fair for my husband who always trust me.
I feel shame when looking at my daughter’s eyes.

Finally, I have decision. You can see as the below letter which was sent in Mid Oct. It’s in English since he is a foreigner.
Up to now, I think, maybe I don’t need to spend 12months for consideration. I’ll have a frank talk with my husband first, he’ll work at HN with me from Mid Dec.
My affair, it’s love, we kissed, but did make love. After thinking too much, I decide not to share this to my husband, not due to afraid of blaming by him, just because I don’t want to hurt him. If I can, I’ll avoid suffering him. And, I want to have right to be with my daughter. And, I don’t want to see my daughter being suffer with rumors about an unfaithful mom.

I’ll forget what I call love, I need to solve problems first in order to feel ease again.
The topic may be closed, that’s enough, I don’t need to describe too detail about the cheating.
Thank you for your caring and sharing. It’s very kind of you.


Dear S.
You know I’m in trouble, I’m lost, I need to find way to pass this stage, get balance and continue to live.
So many times I told you this is my life, I have to solve problems on my own, and you should never blame yourself for my unhappiness. Lucky me, I know you love me, you always support me so as not to see I suffer in any way.
Before you, my marriage itself had problem. With or without you, I need to face with my marriage. It would be out of control and hurt everyone (me, you, my husband, my daughter, and related people) if my marriage ends by the reason that I’m falling in love with you, I’m unfaithful. I can’t imagine how hurt they fell. It’s not fair when I now enjoy my love, and my family members will suffer after that, because of the greedy and selfish me. I feel shame. I’m weak, unfaithful and greedy. That feeling destroys me. I lost my confidence, my life principles, and my belief.
I thought, considered, and decided that I have to keep you not to involved in my marriage, try my best to face with the commitment which I had made. Even to continue or to end our husband-wife relationship, I’ll make decision separately from you. I believe you can’t feel ease if you think you are the reason why I divorce.
What we have is love, so, please understand that it’s so hard for me to make decision as I’m sharing you now.
I can’t continue to love you until everyone gets hurt. I’m sorry I’m too selfish, but I only have one way forward, to fix my fault and not to be shame with my daughter, with myself.
First, can we start again as friend? It’s difficult for both you and me, to persuade us that, you are not involved in my marriage if we are still in love.
Second, I will concentrate on my marriage, make effort to keep family for my daughter, give us one more chance. I know, without love, it’s hard. But I’ll try. I’ll seriously ask myself whether I can share him my life, and keep my commitment, not to fall in love with another man, again.
Third, after one year, if I’m confident that I’m happy with him and my daughter, I will cherish my happy family. If I deeply realize that our relationship actually can’t be fixed, love has gone, I’m not happy with him, I can’t stand with the lonely life with him. I’ll divorce and try to get the right to be with my daughter
Forth, I’ll focus on my life as a single mom. I’ll try my best to be a good mom, give her the best of me to compensate for her family which is destroyed by me.
Finally, I’m single and continue to pursue love and happiness. What will be will be. Love, actually can’t be controlled by anyone.
Thank you for being with me, understanding, caring and loving me. My plan, it’s hard for me. I based on my strong will to make it.
Though it’s not easy, since life is never easy, I believe I can do it .To live is to fight. I only can figure out this way, I’m not pure, but I need to make me deserve to be happy.
When I miss you, I’ll walk, listen music, color paintings, write, read books, play with Chit, go out with friends… I’ll be fine. Time will help. And I’ll feel ease again.
Take care S.
12:33 CH 14/11/2015
h
HNwinter041014
Bắt chuyện
502Điểm·1Bài viết
Báo cáo