Chẳng hiểu sao càng ngày cảm giác buồn và chán lại tràn ngập trong mình đến vậy. Mình là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài và hiện đang làm cho một công ty rất lớn ở VN. Mình lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng đã có được với nhau 1 bé gái 2 tuổi xinh như mộng. Chồng mình trước đây là kế toán cho một công ty xây dựng của BQP nhưng vì lý do xa nhà thường xuyên nên đã tạm nghỉ ở đó được 3 năm. Khi mới quen nhau, mình luôn thần tượng anh ấy là một người đàn ông luôn nghĩ cho người khác, nhiệt tình trong công việc và rất người lớn. Lấy nhau rồi thì càng ngày cang nhận ra tất cả những tính cách ấy chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Chồng mình không đủ bản lĩnh để quyết định bất kì một cai gì. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc trong gia đình là mình quán xuyến. Một tay mình vun vén để con mình, chồng mình không thua kém bất kỳ ai trong XH. Mình luôn luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc với tất cả những gì mình làm. Cho đến khi có những chuyện xảy ra trong gia đình mới là mình đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.Đầu tiên là việc chồng mình, không đi làm và cũng không nghĩ được là đi làm dù ít hay nhiều để giúp đỡ vợ con. Thế nhưng thay vào đó các cuộc nhậu với bạn bè ngày càng nhiều hơn. Mình phản ứng thì chỉ nhận được sự bực dọc cho bản thân và ánh mắt thương cảm của bạn bè chồng mình vì họ luôn nghĩ mình dữ dằn và kìm ép anh ý. Mình biết bạn bè chồng mình trước mặt chồng mình nói những điều không hay về mình nhưng chồng minh không những không bảo vệ người vợ mà còn hùa theo. Điều đó làm mình cảm thấy tủi thân ghê gớm.Mình chấp nhận cho anh ý đi nhậu với bạn bè nhưng mình không thể chịu được khi nhậu về thì anh ý lại thay đổi thay một con người hoàn toàn khác. Anh ý nói những câu vô nghĩa, sẵn sàng chấp lời để gây gổ với vợ con. Mọi hành động sau đó thì không thể chấp nhận được nếu là người có học. Nhiều đêm mình âm thầm chấp nhận, âm thầm khóc. Mình thà bị đau đớn về thể xác còn hơn là bị những áp lực về tinh thần như vậy.Thêm nữa, tất cả những gì mình làm cho gia đình đối với chồng mình thì không là gì thậm chí chẳng đáng để kể. Chồng mình coi thường tất cả những cố gắng của mình để kiếm tiền cho gia đình. Đối với anh đó là những việc chẳng đáng làm trong khi anh cứ ngồi ở nhà và không phụ mình chút nào về tài chínhCảm giác buồn càng nhiều khi mình và anh ý không thể nói chuyện với nhau. Anh ý luôn tìm cách trốn tránh những cuộc nói chuyện với vợ mang tính chất nghiêm túc. Mình có muốn nói thì anh ý việc đầu tiên là mình nói 1 câu anh ý phải cãi và nói lại 2-3 câu khiến câu chuyện chẳng đâu vào đau. Mình đã tìm nhiều cách viết thư, nhắn tin rồi thậm chí nhờ người nói chuyện nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh. Với người khác anh có thể nói nhưng với mình thì hoàn toàn không có sự chia sẻ và là sự im lặng chịu đựng đáng sợMình cũng đã cố nói với anh là" Con người không ai hoàn hảo, em cũng biết mình có nhiều cái chưa được nhưng em mong anh hãy là người nói cho em biết cái gì em nên làm cái gì chưa được em nên sửa" Trả lời mình anh ý chỉ nói 1 câu " Cái gì tự nhận ra sẽ nhớ lâu hơn" " Em với anh chẳng có gì phải nói. Nhà chỉ có 1 chủ thôi" Thật buồn cười với câu nói không mang tính xây dựng đó. Cho đến giờ mình không còn muốn và không có hứng nói chuyện nữa. Về nhà mình chỉ cón cảm giác chán nản, không hứng thú với bất kì việc gì. Trước đây mình yêu chồng hơn chính cả bản thân và gia đình mình nhưng mà bây giờ mình thấy chả đáng. Có lẽ tình yêu trong mình cho anh đã mất đi rất rất nhiều.Giờ đây dù xích mích lớn hay nhỏ mình đều muốn nghĩ đến " CHIA TAY". Bạn bè khuyên nhiều, nghĩ đến bố mẹ mình lại chùn bước. Nhưng có lẽ vậy anh ý lại càng nghĩ mình không dám. Mình có nên cho anh ý một bài học. Mình rất bế tắc, mọi người hãy cho mình một lời khuyên????????????
Cưới được 8năm, cộng thêm 1 năm yêu là 9. Trước thì 2vc vẫn nchuyện đc với nhau, kể cả những điều riêng tư, nhưng gần đây (cách đây khoảng 1 năm) thì mình thấy có khoảng cách giữa 2vc, và càng ngày cảm giác này càng rõ hơn. Mình cảm thấy có 1 sự mất mát đang lớn dần lên.
chắc tài xế này mới biết chạy xe hay sao
Anh đi rồi, chẳng còn ai hướng dẫn cho em về sở thích, tính cách của từng người trong nhà nữa, đặc biệt là bố. Qua 1 bữa cơm trong gia đình, em đủ để biết bố là người có sức ảnh hưởng như thế nào với từng thành viên. Ngày cuối tuần, cả nhà về đầy đủ riêng chỉ thiếu vắng anh. Mỗi ngày cuối tuần luôn luôn là như thế, và cũng là ngày em làm việc vất vả nhất trong tuần. Những lúc ấy, nhà có đến 9 miệng ăn (8 người lớn và 1 đứa trẻ) nên phải mua thức ăn nhiều lắm. Nhà mình tuy nghèo nhưng so với cái làng khốn khổ, nhỏ bé này thì nhà mình không thuộc diện nghèo phải không anh? Cái danh tiếng "gia đình có nhiều con học ĐH nhất" không thể để cho thiên hạ bàn tán "nhà nó toàn con cái có ngành nghề mà ăn uống kiệm thế". Để người ta bàn tán thế là nỗi hổ thẹn của bố. Em là người cầm tiền đi chợ, thì em không được để thiên hạ "chê cười" như thế. Cái làng nhỏ xíu nhưng dân số thì đông này, có vô vàn người "vô công rồi nghề" xì xầm to nhỏ: trước cửa làng, sau cửa làng. Bố tuy có nhận thức hơn nhiều người (ngày xưa đã học đến lớp 12, học giỏi nhưng ko có cơ hội học tiếp), nhưng cũng là thành phần lớn lên từ cái làng nhỏ này. Vì thế, bố cũng không thể vượt qua cái ranh giới tư tưởng "phức tạp" bao quanh cái làng này được. Mà gia tổ nhà mình lại là nhà đông nhất trong làng, làm sao bố nghĩ khác hơn được. Nếu em mua thức ăn nhiều 1 tý thì sẻ bị mang tiếng là "nhà có con học hành đàng hoàng nên ăn hoang, phách lối". Nếu em mua ít đi 1 tý thì lại "được" chỉ trỏ "nhà có tiền mà nó mua có như thế, nó định không cho bố mẹ chồng nó ăn chắc?". Khổ lắm anh à, đi chợ mua rau mà cũng phân vân đo đếm nhiều thế, mà tiền đi chợ là tiền của vợ chồng mình chứ có phải ai đưa cho đâu. Cứ mỗi khi chuẩn bị đi chợ, là em phải nhớ lại bữa sáng này còn thức ăn bao nhiêu, để biết phải mua bao nhiêu. Cái phần phải mua bao nhiêu đó, em lại nhẩm tính trên đoạn đường ngắn ra làng. Cũng may em là dân kế toán, nên tự biết "cân bằng ngân sách" sao cho hợp lý. Nhưng đây là lần đầu tiên em phải "hạch toán" tỉ mỉ như thế này. Bởi vì tiền trong túi của em thì có hạn, ngày ở với bố mẹ thì còn dài. Ngày cuối tuần cũng là ngày anh hay gọi điện về cho em nhất. Anh biết em đang phải vất vả ở nhà nên câu đầu tiên khi nào cũng là "em đang làm gì đấy? Nấu cơm hay đang giặt quần áo?". Anh biết bố là người khó tính nên mỗi khi gọi xong điện thoại cố định cho cả nhà (mà thường thì bố luôn bắt máy, và bố nghe. Trừ khi bố ko ở nhà thì mới đến người khác) là anh lại gọi vào máy di động cho em riêng. Nếu em cũng nghe máy bàn sau khi bố nghe xong thì dể làm bố giận lắm. Bố sẻ nói "khi nào cũng chỉ biết gọi cho vợ thôi, nó gọi cho vợ nó chứ chắc gì đã gọi cho bố mẹ" mặc dù em luôn là người nghe sau cùng. Em cũng không thích nghe như thế. Cái điện thoại đặt ngay giữa nhà, và mỗi lần nghe, em luôn chịu sự "điều khiển từ xa" của bố. Không 1 câu nói nào của em ko lọt qua tai bố, dù em nói giọng như thế nào. Bố thương con mà, bố không muốn anh lo lắng ở nhà và bố cũng không muốn anh quan tâm em nhiều như thế. Nếu em nói nhỏng nhẽo thì bố sẻ lại "bài giảng" muôn thủa của mình. Nghe thái độ và giọng điệu nhắc nhở của bố em sợ lắm, lúc nào cũng sợ. Vì thế, anh đừng trách em tại sao mỗi khi nghe máy bàn thì chỉ có 2 câu "em khỏe. em vui" thôi. Rồi dần ra anh cũng nhận thấy nên gọi cho vợ bằng máy di động. Vợ chồng mình xa nhau nhưng chẳng thể nói câu "tình tứ". Hể cái điện thoại của em reo lên là dù đang làm gì bố cũng dùng lại để lắng nghe em nói. Nếu là 1 người bạn thì bố muốn biết là con trai hay con gái, nếu là chồng em gọi thì bố muốn biết 2 đứa nói gì với nhau. Tuyệt nhiên em không được kể lể đâu anh à. Nếu em đi ra đầu ngỏ để nghe thì đầu ngỏ đã có người đứng, mà người làng này ai cũng "vô công rỗi nghề" lắm. Nếu em nằm trong buồng của mình nghe thì bố lại ngồi ngay ghế sát vách phòng mình. Có 1 hôm em ra ngay trước cửa nhà - nơi lối vào chung của nhà mình và nhà bác cả - nơi lắp đặt ống dẫn nước vào nhà - để nghe anh nói, thì em lại thấy bố loay hoay chỗ ống dẫn nước rồi, mặc dù ống dẫn nước chẳng hư chổ nào hết. Bố tìm 1 lý do hợp lý để nghe 2 đứa mình nói. Từ đó em biết là mình nghe ở đâu cũng vậy, và nói to hay nhỏ cũng vậy. Từ đó, mỗi khi nghe điện thoại của anh, em luôn đứng ngay trước cửa thềm và nói thật to.
chúng e cưới nhau đc 5nam, thi e đa bi anh ay danh 4 lan roi. Muc độ cang ngay cang tang. Hom roi, e co hoi anh ay tien luong. sau do anh ay uong ruou cung voi may nguoi ban, roi loi chuyen em ra ke cho ho nghe. E buc minh qua nen loi ra tieng vao. Va sau do, anh ta rút súng dí vao đầu em roi nói:tao ban may chet bay gio. roi han danh, da, dứt tóc em. cu nhu vay, han vua danh, vua chui truoc mat con e. em thay cang ngay cang te hai hon nen e chay ra ngoai va ko dam ve nha nua. bgio e rat buon, e ko biet fai lam gi de gai thaot cho chinh minh nua. xin moi nguoi jup e voi, e fai lam ji day.
trời ui, nghe sao thấy sợ quá2 vợ chồng mình mới định đi đăng ký lớp MBA nè, nhưng 2 đứa học 2 lớp -2 ngành khác nhaunghe chị kể, làm em cũng lo quá luôn.
Ai bảo là quen, có bị con gì cắn ko??? chỗ toàn tâm sự buồn vào đây chọc ghẹo nhau là sao, có bị gì ko ???
Từ khi mấy bác này vào làm loạn ở đây, mình tụt hết cảm xúc...:Angel:@INY : nếu mấy bạn đó là phụ nữ thì mắc mớ gì đến bạn chứ, chung qui chốn này cũng là chốn 888 của phụ nữ mà. Bạn cãi nhau như đàn bà vậy, họ là PN hay đàn ông thì liên quan gì đến bạn. Bạn mà còn cãi nhau trong topic của Q là ớ PM cho MOD đó. Thanks
Cho con bú xong mà muốn nó ngon như bưởi thì chỉ có bơm thôi.Chấp nhận mướp đi ông xã chắc cũng chỉ đùa thôi chứ chẳng ai chế đâu.
các mẹ ơi, em sinh xong, giờ cai sữa rồi mà cái dàn mướp nó không gọn lại được, cứ dài ra mãi là thế nào không biết, da ở chỗ đó còn nhăn như bà già ấy, em mà nằm xuống thì đúng như tivi màn hình phẳng luôn. xã em nhìn mà ngán ngẩm không giám động vào
Hôn qua đọc báo, xã em mới nói chỉ có thể có bãi tắm tiên cho nữ chứ tắm tiên cho đàn ông thì ra cái gì, "khoai" mà không dưong lên, xìu xuống thì ngượng chết. Hì, khoai của xã em lúc không làm gì thì chỉ to bằng ngón chân cái thôi, ngắn ngủn mà nhìn thảm hại thế, chẳng biết vì sao lúc nó thức dạy thì oai hùng không chịu được. Thắc mắc của em muốn hỏi các mẹ là lúc bình thường nó chi bé xíu thế là bình thường hay la khoai nhà em bé quá nhỉ, biết đâu lâu nay em toàn phải ăn khoai mi ni...
Em có 1 mối tình rất đẹp và rất rất sâu nặng. Em tin là có kiếp sau để tụi em sống trọn kiếp vợ chồng hạnh phúc. À phải là vợ chồng trong 3 kiếp nữa mới chán. Chứ kiếp này bao nhiêu nghiệt ngã khiến 2 đứa đau đớn nhìn nhau, lặng lẽ đứng bên lề của nhau.
say nắng cảm giác như nào nhỉ?
Em va bạn gái em yêu nhau đã được 3 năm, dự định cuối năm nay kết hôn, cô ấy là mối tình đầu của em. Tuần trước vì lâu ngày không gặp nhau nên khi gặp nhau em không kìm chế được, chúng em đã có quan hệ, nhưng sau lần đó em không thấy hạnh phúc vì cô ấy không có những biểu hiện của người phụ nữ mới quan hệ lần đầu tiên (không chảy máu, không đau và cái của em cũng vào dễ dàng nữa:Sad:) Có phải cô ấy đã từng quan hệ không? Em có phải là người đầu tiên của cô ấy? Em đau khổ quá, làm thế nào để biết cô ấy còn trinh?:Crying:
Vậy "thằng" khác cũng nhìn và "muốn" vợ các bác như thế thì các bác nghĩ sao ạ? :Smiling:
Đã gần một tháng sau khi kết hôn. 27 tuổi tôi quyết định mình phải lấy chồng, người mà tôi đã yêu và hạnh phúc suốt 5 năm. Gia đình hai đứa đều ở Hà Nội, gia giáo, tử tế, thu nhập ổn định và đều mong hai đứa sớm thành đôi. Cuộc sống cứ tưởng sẽ chẳng có gì phải lo lắng suy nghĩ, nhưng miền đất chưa bao giờ có bão tố bỗng chốc gặp cơn lốc kinh hoàng. Cả gia đình phát hiện ra mẹ chồng tôi bị điên khi vừa sửa nhà xong và ngày cưới của chúng tôi chỉ còn cách đó 1 tháng sau tết. Sẽ ko phải là vấn đề chung nếu mẹ tôi ko bị điên chỉ những vấn đề liên quan đến tiền, bà lừa lọc, dối trá vay mượn của tất cả những ai quen biết kể cả gia đình tôi dù lúc đó chúg tôi chưa cưới. Cũng sẽ chưa phải vấn đề lớn nếu bà ko vay nặng lãi 10% một tuần, đặt sổ đỏ, để rồi con số vay nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Shock, kinh hoàng, cả đại gia đình bên chồng tôi rơi vào khủng hoảng, sợ hãi, số tiền thì quá lớn, ko biết nó đi đâu dùng vào việc gì mà nhà tôi thì ko có khả năng trả nợ. Tra vấn mẹ tôi, bà lì lợm, ko biết mình đã làm gì và gây hậu quả ra sao. Đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần Nghệ An(quê nhà chồng tôi), bà bị điên, loại tâm thần phân liệt. Còn bố chồng, ông hoàn toàn suy sụp và luôn khóc lóc như một đứa trẻ lớn tuổi. Phải làm thế nào? Cả đại gia đình cũng đã đoàn kết, họp nhau tính toán, rồi đối mặt là giải pháp cuối cùng. Thương con gái, đau lòng khi bị thông gia lừa, nhưng bố mẹ tôi vẫn cho phép đám cưới diễn ra như dự định. Có sự trợ giúp của đại gd, đám cưới của tôi diễn ra suôn sẻ, vui vẻ, và có cả sự sẵn sàng của 113. Cuộc sống sau khi cưới. Chúng tôi ko khó khăn về kinh tế, vì thu nhập hai vợ chồng ổn định, bố chồng cũng rất hiền lành và cũng còn đang công tác. Bố và chồng tôi cũng vui vẻ hơn, sức khoẻ được cải thiện hơn nhìu, cũng một phần vì do có sự chăm sóc của tôi, nhưng chủ yếu do tâm lý mẹ tôi ko phải lừa có chủ đích, mà chỉ do bà bị bệnh. Về phần mình, tôi thay đổi cs hoàn toàn sau khi cưới. Từ một đứa con gái được nuông chiều, ko phả lo việc nhà, hay lông bông với lũ bạn shopping, cafe sau giờ làm việc. Tôi thương bố và chồng nên chăm chút cho bữa ăn tối và việc nhà rất cẩn thận. Tôi hơi stress, vì vẫn còn ham chơi lắm. Rồi cưới được 2 tuần, con nợ lại mò đến nhà, đòi tiền từ bố tôi. Một người phụ nữ có lẽ cũng ko có của ăn của để đến đòi bố tôi trả 200triệu, một số tiền chẳng thấm vào đâu so với tổng số nợ của mẹ. Nhưng nhà tôi ko có tiền, và giấy cho vay của bà ta lại không đủ tính xác thực nên rõ ràng nên nhà tôi ko thể giải quyết. Vài hôm sau, bà ta đến cùng vài tên bặm trợn, nói rằng số nợ này đã được gạt cho bọn chúng và gd tôi sẽ phải trả tiền cho chúng. Chồng thương tôi, lo cho bố, tôi thương bố và chồng ghê ghm. Rồi chúng lại đến, và cũng như lần trước, chúng tôi giải thích cho chúng biết là chúng tôi ko có tiền, nhà ko thể bán vì ko còn sổ đỏ, và mẹ tôi thì đang nằm viện. Nhưng đầu gấu vẫn là đầu gấu, chúng ra về và hôm sau quay lại với nhiều người hơn, uy hiếp và đe doạ mạnh mẽ hợn. Sau vài lần ko hiệu quả, sáng nay nhà tôi dậy đi làm, thì thấy cửa nhà mình bị đổ đầy phân và nước thải. Chúng tôi biết, đây chỉ là những hành động đầu tiên của chúng, với những kẻ đi đòi nợ chuyên nghiệp thì chắc hẳn chúng sẽ giở nhiều trò, nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích. Cuộc sống của gd tôi đang bị đe doạ cả về tính mạng lẫn tinh thần. Phải làm sao bây giờ, có người khuyên chúng tôi nên bỏ đi nơi khác, sống trốn tránh chui lủi cả đời sao? Tôi phải làm gì đây, giúp bố và chồng thế nào, làm sao để cuộc sống của chúng tôi được bình yên...
Gửi chủ topic
Theo mình nghĩ chưa nên nghĩ đến việc chia tay, hãy bình tĩnh và xem xét sự việc. Trước hết như mẹ Bong nói hãy sông lanh lùng (hoac ly than) tỏ thái độ với anh ấy đã, và đưa ra các điều kiện để anh chấp nhận sửa đổi và có thời hạn cho anh ấy hẳn hoi.
Bên cạnh đó tìm hiểu nguyên nhân xem là tại sao chồng mình lại như vậy mà trước đây không như thế, hay anh ấy đang chán đời vì cài gì, hãy mở lòng để anh ấy có thể nói và tâm sự với bạn, từ đó sẽ giải quyết từng phần một từng khâu một.
Phải thật sụ cứng rắn trước anh ấy, bạn nên cướp lái đi vì bạn làm ra tiền mà (đừng nghĩ mình nói sai nhe vì kinh nghiệm của mình cho biết rồi anh la người là ra tiền sẽ là người cầm lái và quyết định all trong cuộc sông gia đình)
Chúc chủ top sớm hòa thuận vui vẻ
hiiiiii
Nhà mẹ này vỡ kế hoạch à?
Theo mình nghĩ chắc không phải mới chạy xe đâu, vì nếu mới chạy xe sẽ rất khó để đánh lái vào vị trí đó mà đổ xăng mà. Có thể do thần kinh ông ấy có vấn đề. Thật ra theo thông tin tai hiện trường, hai người kia cũng chết oan ấy chứ, nếu bà già cạnh đó không hét to để cho bác tài này cuống rồi sau đó cứ chân ga mà đạp thì chắc không vấn đề.
Ui chết có số là đúng đấy,
Viết tiếp đi Phuonglon, đọc thấy hay mà chủ top này la dân văn ra hay sao ý, câu từ tròn trĩnh ghê,
Mình nghĩ có thể chuyển thành kịch bản phim đó
Mình thấy dạy con cho roi cho vọt cũng tuyệt đấy chứ, chỉ có điều cho roi cho vot như thế nào và vào lúc nào, tuy theo cách dạy mõi gd mà, bạn nói dị ứng cũng không hẳn đúng đâu. Mình có được như ngày hôm nay là nhơ roi và vọt đấy, ước gì ngày xưa ba mẹ mình dùng roi vọt nhiều hơn nữa, chắc bây h còn tuyệt hơn
Mình cũng là đàn ông, nhưng thấy chồng bạn quá vũ phu, hung hăng và côn đồ
Tự giai thoát mình đi bạn, sống với thằng chồng này (xin lỗi bạn nhé) có ngày nó bóp cò thật đấy
THấy các mẹ đa nghi quá, đơn giản đi chút thì thấy bt hơn
các mẹ ở HP đừng ném đá em nhé
((có bị còn gì cắn ko??? )) là như thế nào tớ không hiểu bạn viết gì?
À cố dịch mãi hóa ra bạn viết " có bị con gì cắn kh?" oh la la tớ chẳng bị con gì cắn cả
mebapnam này, nếu bạn không thích ông INY gì đó thì không nói lại làm gì, không thèm chấp và nc khác có phải tốt hơn kh? các cụ goi là KHINH đó
Úi chà cậy quen biết MOD à? tớ ghét nhất trò quen biết đấy
Vợ mình thì khác vợ bác, con gái bú từ đầu đến khi hêt sữa, nhung bây giờ ngực vẫn okie lắm, có lẽ theo mình nghĩ nó là do cơ địa của từng ngươi
Hề hề, chê thì không chê, nhưng nhìn phát chán
Hay mẹ nó tùy tiện khi cho con bú (cho con bú không đúng cách)
bằng ngón chân cái là ngon rồi, một số người chỉ bé bằng con nhộng
đẹp hay không sống với nhau mới biết bạn ạ, chứ mơ mộng thì không thực tế đâu?
hjjjjj
là cảm giác nâng nâng say say đó
ông nay tiểu nhân quá, không còn thì ông thôi con người ta à. Tôi hỏi ông thế cô ấy bảo ông cũng không còn chinh thì ông co chứng minh đưoc kh?
Mà hôn nhân nếu chỉ vì cái đó thi happy sao được, quan trong là kinh tế gia đình, con cái va tâm ly vợ chồng
chúc ông hanh phúc
Thì cũng đành chịu thôi bác, miễn là đừng để mình mình là đựoc
Mẹ em bị điên mà cũng hoàn thiện được thu tục đi vay nhỉ, giỏi thật