Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai vào hội mê chồng không?
Haizz, kể từ lúc quen nhau tới nay hơn 20 năm rồi, thời gian nhanh thật. Đến giờ, mình phát hiện ra rằng nằm cạnh chồng là mình ngủ tốt lắm, khi nào mất ngủ, loanh quanh mãi rồi lại phải bám vào chồng mới ngủ được. Mê thì không hẳn nhưng chắc là nghiện rồi. Chồng thì bảo vợ là "người tình" của tôi đây, chẳng biết chồng có mê vợ không nhỉ?
05:48 CH 01/04/2012
Viết cho những người tôi yêu thương.
Bài văn của con gái được 8,5 không thực sự xuất sắc, nhưng mẹ đọc thì giật mình về khả năng của con gái. Mẹ rất tự hào quyết định sẽ đánh máy lại để lưu giữ cho con.
Nghe chi em nói, ở sân trường có trồng một loài cây cách đây mười năm. Loài cây vừa cho bóng mát, vừa cho hoa đẹp. Đó chính là cây phượng- loài cây gắn bó với tuổi học trò, cũng là loài cây em yêu nhất.
Khi nói đến phương là em không thể quên được lá của nó. Lá phượng to hơn lá me, mọc đối xứng nhau tạo thành hình đuôi phượng. Chắc vì thế nên nó được gọi là "cây phượng". Vào mùa hè, lá phượng xanh mơn mởn, tốt tươi. Nhưng khi thu sang, sắc xanh của cây phượng dần mất. Lá ừ từ chuyển sang màu vàng, màu lá đặc trưng của mùa thu. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cuốn đi vài chiếc lá nhỏ của phượng để rồi phượng chỉ còn những cành trơ trụi, khô khốc. Thương quá, phượng ơi! Khi vào xuân, phượng vẫn trơ trụi, em cứ tưởng phượng buồn nhưng vào những ngày cuối cùng của mùa xuân, những chồi non bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trên cành cây khẳng khiu. Phượng như có thêm sức sống mới. Bên ngoài ô cửa sổ, phượng như đang cười với em.
Vào những mùa hè oi bức, phượng đã cho ta một món quà đặc biệt, đó chính là hoa phượng. Hoa có màu đỏ chót của ớt cũng không quá nhạt nhẽo hay đỏ hồng của những bông hoa mào gà mà lại có một màu đỏ son của sắc trời. Hoa phương có năm cánh nhỏ và rất đẹp. Cứ đến giờ ra chơi, đưa nào cũng muốn ngắt một bông hoa phương để trên chiếc giỏ xe để rồi nhắc lại một câu hát: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?". Hay lấy những bông hoa đặc biệt ấy mà kẹp vào trang vở và để lại một dòng lưu bút rồi đến một ngày nào đó, mở ra mà bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm. Vào tháng bảy, khi hoa phượng đẹp nhất thì còn gì thú vị hơn khi lấy một cánh hoa phượng, gấp lại thành hình con ong, con bướm để tặng cho bạn thì người ấy chắc sẽ vui lắm đây.
Yêu sao những thời thơ ấu, nhớ những lúc dại khờ, nghịch ngợm, trèo lên cây phượng để rồi ngã sưng đầu gối. Hay những buổi tối tầm khoảng bảy giờ, xóm em thường rủ đi bắt ve ở dưới gốc phượng rồi tối tối, bọn ve bị bắt cứ kêu inh ỏi, làm gia đình không ngủ được... Nhớ con Mai, thằng Kiên hay bị bọn nó gọi là thỏ đế vì cứ thấy những con sâu ở cây phượng là chạy... Ôi kỷ niệm!
Bây giờ, em đã ra trường. Tuy vậy, những cây phượng ấy vẫn gắn bó với em. Lúc nào đi qua trường cũ mỗi khi tan học, em vẫn nhìn lại bóng cây phượng, bồi hồi nhớ bao kỷ niệm. Và qua các cành lá khẳng khiu, cây phượng như đang vẫy chào em.
11:27 SA 16/11/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Buổi tối nấu mì cho con ăn, con đòi miếng to, và tiện tay giằng thìa trên tay mẹ đòi tự xúc, thế là mì đổ vãi hết cả.
Mẹ cáu -Hư quá, làm đổ hết cả rồi
Con trai chạy ra một góc ngồi, - Mẹ ngoan ơi, mẹ ngoan ơi, mẹ đừng mắng con nữa. :Laughing:
07:39 CH 05/09/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Con gái lúc nào cũng khen mẹ xinh với mẹ đẹp. Trong mắt con, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp.
Buổi tối, hai chị em nô đùa, thi xem ai chạy ra mẹ trước, chúng cứ như 2 cơn sóng nhỏ, nhào đến, xô vào mẹ.
Chị bảo, sao mẹ cứ giơ tay đón em, mẹ bảo vì em bé, mẹ sợ chị xô vào em làm em ngã.
Mẹ bảo chị lớn rồi, làm sao chẳng chạy nhanh hơn, vậy là chị lại bò để nhường em chạy trước. Thằng em thì cũng lỏi không kém, quay ra chậm hơn chị thì liền quay lại trước chạy về với mẹ.
Khuya rồi, mà hai chị em vẫn chơi đùa ầm cả nhà. Nhưng mẹ hạnh phúc lắm, làm sao bắt các con ngừng chơi cho được.
07:52 CH 23/08/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Sáng ngủ dậy, con trai tru mồm hỏi "Bố đâu?". Mẹ nằm giữa, chỉ bố nằm bên cạnh. mẹ dậy trước lo cho chị đi học, quay lại đã thấy con nằm sáp lưng vào bố, ghếch một chân lên người bố ngủ ngon lành. Hai cái mặt đến là giống nhau, trông đến ghét.
Hôm trước mẹ bảo mẹ phải đi công tác, con khóc dấm dứt, ngủ cũng không yên. Bố phải vào dỗ con và an ủi rằng mẹ đi công tác, thì con ở với bố. Bình thường thì chẳng bao giờ hỏi đến bố, ấy mà hôm nay mới sáng sớm, cậu ta đã hỏi bố đâu rồi là vì vậy đấy.
07:44 CH 23/08/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Thỏ thẻ như trẻ lên 3
Con trai cùng bố mẹ đi thăm bà nội. Con ít gặp bà lắm, cả năm chỉ có ngày Tết về gặp bà được năm, mười phút là đi. Thế mà con yêu bà lắm, nhớ ngày con có tuổi rưỡi, lần đầu tiên về gặp bà mà khi đi khỏi còn khóc ầm lên, cứ gọi bà, xe quay đi là con không chịu dẫy đành đạch lên, phải bế con quay về hướng nhà bà con mới chịu nín.
Lần này con đến chơi với bà, ngồi tót ngoan ngoãn trong lòng bà, dù bà già đã gần 90 tuổi rồi, da nhăn nheo, lưng còng mọp, vậy mà con không sợ, trái lại rất thương bà.
Cả nhà đón bà bằng taxi, đưa bà sang nhà chơi, vừa xuống xe, con đã chạy xuống "Để Minh dắt bà".
Mẹ bảo Minh về trước, báo cho bà ngoại biết, thế là con lăng xăng chạy về trước: "Bà nội ơi, bà ngoại cháu đến chơi, bà xuống đi, bà mở cửa đi...". (Hii, con nói ngược bà ngoại thành bà nội), rồi lại tong tả chạy quay lại: "Bà nội đang ngủ ở trên gác, bà đóng cửa rồi.."
Vào đến nhà con lôi xềnh xệch cái ghế ra để cho bà nội ngồi. Bà còng leo cầu thang thật vất vả, con le te chạy lên, để cháu giúp bà.
Mỗi ngày, đến bữa ăn cơm, bà mới xuống nhà, nhưng thật vất vả. Một lần không thấy ai đỡ bà lên gác, con theo lên rất nhanh miệng gọi bà: "Bà ơi, để Minh dắt bà, bà dừng lại, bà đừng đi nữa, Mình lên dắt bà đây".
Lên phòng, bà ngồi than thở đau chân với bố mẹ, con ngồi xem tivi, nhưng vẫn để ý, rồi quay ra hỏi bà:
- Bà bị đau chân à? Để Minh mua thuốc cho bà nhé, để bà khỏi đau chân nhé.
Cả bà với bố mẹ cười ầm lên, bố hỏi:
- Thế Minh lấy gì mua thuốc cho bà? Minh có tiền không?
Con cười khà lên một tiếng
Mẹ nói đỡ, phải đi làm mới có tiền chứ,
Con liền bảo: - Minh không đi làm mà
- Thế thì làm sao có tiền mua thuốc
thì con bảo: - Bố mẹ đi làm mà.
10:03 SA 25/04/2011
Bị Rubella khi mang thai
Khổ thân các bạn.
Chị gái mình hồi mang thai hơn 5 tháng, nhiễm rubella đấy, cháu mình sinh ra bị tự kỷ, chẳng biết có phải tại rubella không, nhưng theo y khoa thì đó cũng là một trong những khả năng gây tự kỷ ở trẻ.
Về phòng chống cúm, mình thấy người ta bảo cắt củ hành tây để trong phòng để tránh nhiếm cúm. Hồi cúm H5N1, con trai bé có sốt nhưng không đi kiểm tra, còn con gái sốt nhiếm virut cúm phải nằm viện, mình bổ củ hành tây để trong phòng, vậy mà cả vợ, lẫn chồng và giúp việc xét nghiệm đều không bị nhiễm cúm.
06:48 CH 24/03/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Không ngủ được
Buổi đêm, bố mẹ mải nói chuyện, con trai mất ngủ, mẹ quay ra thơm thít, dỗ dành, con trai phụng phịu, trách móc:
- Minh không thích đâu?
- Không thích cái gì hả con?
- Cái mồm mẹ... (Mẹ không hiểu, hay mồm mẹ hôi, lại thơm con) nhưng hoá ra là tại: Nó nói chuyện...
08:58 SA 22/03/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Con trai galan
Thấy mẹ khóc, con trai cuống cả lên, "Bố ơi, mẹ của Minh khóc đây này, bố có nghe thấy không?". (Bố đang tắm ở trong toilet). Bố không nghe thấy, con trai quay ra, ôm mẹ, rồi áp đầu vào lòng mẹ, con thương mẹ lắm, rồi lấy tay sờ vào nước mắt trên mặt mẹ, xong, thơm vào những giọt nước mắt đó, rồi lại con thương mẹ lắm...
Con trai thấy mẹ đi chân có dép, chân không có dép đi trong nhà (dép ở dưới nhà rồi), mẹ định đi lấy thì con trai đã nhanh nhảu "Mẹ ở đấy, Minh lấy dép cho".
Thử hỏi làm sao không yêu được chứ?
Mặc quần thủng đít
Con trai thì hay được mặc quần thủng đít, nhưng bé cứ móc tay vào đó, rồi kêu "Mẹ ơi, quần bị thủng rồi", rồi trách móc "Đấy,
bố mẹ
cho Minh mặc quần như thế này này".
08:53 SA 22/03/2011
Từ bỏ một người đàn ông không tốt, quá khó với...
Tôi yếu đuối.
12:09 CH 15/03/2011
Nên sinh con hay bỏ trước khi đi du học!
Hay nhỉ, mỗi người một ý, ai cũng có lý của mình và tranh luận lạc đề rồi. Con người ta mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, và kinh nghiệm thực tế khác nhau, nên họ có những nhận định và suy nghĩ khác nhau.
Nếu đưa ra lời khuyên theo hoàn cảnh của em ấy (Chủ top đã không đúng khi không mô tả rõ về hoàn cảnh của mình).
1. Chị thấy em lo cái chính là vợ chồng không hợp nhau chứ không phải chuyện đi học, vì trên thực tế, em hoàn toàn có thể vay tiền của bố mẹ và trả sau khi kiếm được, điều đó là hợp lý với hoàn cảnh gia đình em. Chứ không nhất thiết là không thể lo được cho con, vì theo truyền thống của gia đình là con cái tự lập, không thể nhờ vả kinh tế bố mẹ (Em muốn noi gương anh trai, nhưng không cần thiết phải quá cứng nhắc và sĩ diện). Vẫn theo điều kiện kinh tế của gia đình em, khi em sinh thì chồng em hoàn toàn có thể về được (chỉ là muốn hay không thôi), việc học ở Mỹ thì có lẽ không quá gắt gao về thời gian, mà kinh phí hoàn toàn có thể có chỗ vay, và sau trả.
2. Có thể việc có con sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hai vợ chồng. Nhưng không ai biết trước được nó sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu. Đứa bé có thể sẽ giúp hai vợ chồng tốt hơn hoặc xấu đi, em không thể biết. Nhưng chị khẳng định một điều rằng: Cái lãi lớn nhất của mỗi người phụ nữ chính là đứa con. Em ném đá lại các mẹ khuyên quá, chị chẳng có hoàn cảnh như em, nhưng câu này thì dám khuyên. Hê hê.
Chúc em sáng suốt.
11:51 SA 10/03/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Chị MTCT và YM tư vấn gấp giúp mình những tình huống sau với:
1. Chồng đang đi học, nói đi mua xe cho con đi học thì bảo vợ đi mua vì bận học, nhưng ngày mai, cq chồng 8/3 cho chị em đi chơi thì chồng chấp nhận bỏ học để đi cùng vì chồng trong công đoàn, trong cq có một em rất đỏng đảnh, buồn chuyện chồng cũng nhắn tin với chồng rằng em buồn quá, không biết cái cơ quan ấy số nhà bao nhiêu, thì sáng ngày ra cũng lại gọi điện thoại hỏi chồng mình. Mình không thích vụ đi cùng cơ quan của chồng, phải làm sao đây? và giải quyết thế nào với em kia ở cq chồng mình (Mình có lo xa quá không nhỉ?)
2. Mình tham gia một lớp ngoại khoá, đi học hàng tuần chiều thứ 7, và có đi dã ngoại. Chồng tuyên bố một câu xanh rờn rằng lần sau không cho đi như vậy nữa? Mình phải làm thế nào? Nghe lời chồng hay tỉ tê thuyết phục chồng để chuyện êm xuôi?
Cảm ơn chị em nhiều
10:41 SA 07/03/2011
Viết cho những người tôi yêu thương.
Con trai ngồi xem ti vi, mẹ thì thơm thít vào lưng vào vai, chẳng may cái cổ áo của con trễ qua vai, mẹ thơm vào da con. Con trai quay lại, mắt nhìn mẹ tình tứ, rồi cười tủm tỉm bảo: "Mẹ vô duyên..."
Con mới 30 tháng thôi, nhưng khá nhạy cảm.
08:03 SA 29/12/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Mẹ bảo con gái gọi điện thoại cho bố, rằng mẹ bận tắm gội, bố về đón em cho mẹ. Con gái bảo con đã gọi, bố sẽ về đón em, và chua thêm một câu: "Mẹ nên hiểu tấm lòng của bố".
Con gái rất ghen, ghen hộ mẹ, nhưng giờ sợ rồi, luôn mồn nói với mẹ rằng bố không có ai đâu.
Năm nay lên lớp sáu, đầu học kỳ con chưa quen nên học có phần đuối, cuối học kỳ đã khả quan hơn. Mong là con vẫn được HS giỏi.
Con gái sang bên bà ngoại ngủ. Mọi ngày bà gọi, con dậy rất sớm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mẹ không thấy động tĩnh gì, gọi điện thoại sang mãi mới thấy con thưa, hoá ra là ngủ quên.
Con quên không bơm xe, lốp xịt, mẹ lại gọi bố dậy đưa con đi học.
Đi học không mang tất, mẹ lại tìm cho một đôi để đi.
Con gái quá ẩu luôn, dạy mãi mà không chịu sửa. Mẹ thì không quan tâm nhiều tới con, nhưng tự cảm thấy mình vẫn luôn có mặt mỗi khi con cần.
Mẹ mong con hãy tự lập hơn.
08:00 SA 29/12/2010
Để là vợ chồng của nhau...do duyên hay do nợ ?
Gặp nhau là duyên. ăn đời ở kiếp với nhau là vì nợ. Thầy giáo cũ của tụi mình vẫn nói vui rằng, chồng mình phải cảm ơn thầy, vì ngày đó, thầy đã xui mình trọn trường Đại học (một trong 2 trường mình thi đậu ĐH), và ở đó bọn mình đã gặp nhau, để sau này nên duyên vợ chồng.
Ban đầu khi yêu nhau thấy rõ ràng, hai đứa tính cách trái ngược nhau. Anh thì chân chất, mình thì tiểu thư. Anh ưa mầu xanh, mình ưa mầu đỏ. Chỉ có sự suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề là giống nhau. Sau này lấy nhau, sự khác biệt chuyển dần về nhau. Anh ưa mầu đỏ hơn, mình dần thích sang mầu xanh.
Anh và mình đến với nhau bằng sự tỉnh táo, nhưng yêu trong sự say đắm. Nụ hôn chính thức kéo dài cả tiếng đồng hồ. Mình đến với anh, không quan tâm tới việc anh xấu, anh nghèo, chỉ vì anh chân thành, và anh là người có tài.
Vậy mà vật đổi sao dời, anh giận mình, anh có thể nói được rằng mình hại anh.
Mình giận anh, đòi ly hôn, chị gái khuyên không nên bỏ, vì anh là người tử tế. Mình thì cười mà nói rằng: chị lo gì chứ, em với chồng mà bỏ nhau được thì chị phải mừng vì em đã hết nợ với chồng rồi.
Chồng bảo, đúng rồi thế mà em còn định hết nợ với anh sao?. Rồi chồng bảo, em có tất cả, sao em muốn từ bỏ? Còn vợ bảo, có tất cả nhưng thiếu một thứ thì vẫn muốn từ bỏ.
Nhưng bỏ làm sao được, vì nợ vẫn còn, cục nợ lớn nhất là hai đứa con, một gái một trai xinh đẹp, thông minh.
Đành vui cười mà sống, hãy làm cho nhau thật hạnh phúc, cho đến khi mình không còn duyên nợ với nhau, và thì thế cũng chẳng nên oán trách nhau làm gì.
08:37 SA 07/12/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Lâu quá mới online. Đọc bài cai sữa cho con, mẹ lại nhớ đến bài mẹ đã viết về con. Một trang nk mở thật hay. Ngày đó, theo lời một cô bạn, mẹ đã giấu cả nhà, lấy cái quần đùi của bố giấu xuống dưới nệm, cô ấy bảo đấy là cai mẹo. Khi cai được sữa cho con, mẹ mới kể cho cả nhà biết, bố nhìn mẹ tròn mắt.... hii.
Ấy vậy mà mẹ lại đang đau đầu vì bố đây. Bố có người ngoài. Lời cáo buộc không phải từ một người sống, lại còn bảo nếu mẹ không tin thì nghỉ làm mà đi theo dõi chứ. Mẹ có nên tin không nhỉ? Mẹ thấy tâm mình lúc đó tĩnh lắm. Nhưng trở về thì trong lòng bống cảm thấy dấy lên một sự bất công mà ức chế. Chán.
Mẹ thấy mình thật kỳ cục, giận dỗi bố mà trong lòng chẳng hề muốn. Làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái này nhỉ?
11:15 SA 10/11/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Bài hát về cái cống
Đi tắm, con trai chỉ cái lỗ cống bảo mẹ là cái gì đây? Mẹ bảo cái cống.
- Mẹ hát bài cái cống đi
Ôi trời, con trai lúc nào cũng nghĩ mẹ cái gì cũng làm được hay sao vậy.
- Không có bài hát về cái cống.
Con mắt đầu kêu la, mẹ hát bài cái cống đi.
Mẹ buộc lòng ứng tác:
Cái cống là cái cống bẩn
Ai mà lại gần là nó cắn tay
Cái cống, là cái cống bẩn
Ai mà lại gần là nó cắn chân
Con trai cười khoái chí, từ đó mỗi lần vào toilét hay đi ngoài đường cứ thấy cái cống là lại kêu mẹ hát bài cái cống.
Con trai thảng thốt, tròn mắt nhìn mẹ, - Mẹ ơi, con kiến....
- Không phải con kiến, con gián.
- Con gián đi đâu tế...?
Cái giọng ngọng ngiụ đến là yêu, và con lại bắt đầu - Mẹ hát bài con gián đi...
- Ôi trời...
Mẹ mắng con trai- Đĩ con
Con: - Không phải đĩ con đâu, mẹ đĩ con thôi
11:35 SA 26/08/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Mối tình đầu
Hắn gầy gò và nhỏ bé, dáng hắn đi siêu siêu, so ro trên sân trường, hai tay đút túi quần, ép chặt vào thân cho đỡ lạnh. Hắn đang đi tìm lại sự công bằng cho mình, khi nhà trường "chụp mũ", nghi oan hắn cùng chung với các sinh viên khác vẽ bậy lên tường KTX. Gió thổi, hắn gầy gò thế, nhưng sau lớp áo mỏng manh, bờ vai và khuôn ngực vẫn nổi lên cuồn cuộn. Hắn vất vả quá!. Trong khoảnh khắc đó, lòng thương cảm của nó nổi lên, cùng chút hấp dẫn hiếm hoi nam tính của hắn đã chinh phục nó. Nó nghĩ nó không thể làm hắn thêm tổn thương nữa, và nó tin rằng, có nó hắn sẽ vơi bao nhọc nhằn trong tâm can. Sao bỗng chốc, nó lại tự huyễn hoặc về quyền năng của ban thân đến vậy chứ?
Chắc chắn, hắn không bao giờ biết được rằng nguyên nhân khiến nó chấp nhận hắn lại chỉ đơn giản, và nhanh đến vậy, trong khi suốt bao lâu qua hắn theo nó đằng đẵng.
Ấn tượng về hắn, về dáng hình đó vẫn hiển hiện trong trí nhớ của nó dù 17 năm đã trôi qua.
06:12 CH 18/08/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Ngây thơ
Hôm qua bố ốm, mọi khi đi học về là con bám lấy mẹ. Hôm nay mẹ phân trần, bố ốm, mẹ phải nấu thuốc cho bố. Mẹ đi tìm củ gừng để đun với rượu, cạo gió cho bố.
Con trai chạy theo mẹ vào bếp, thấy mẹ đập củ gừng, con nhìn chăm chăm, rồi chỉ tay: Nó đái dầm đấy, mẹ mắng đi.
Mẹ với bà cứ thế là cười vì lần đầu tiên được biết khái niệm "gừng đái dầm".
11:19 SA 17/08/2010
Viết cho những người tôi yêu thương.
Cai sữa
Lần này là lần thứ 2 mẹ quyết định cai sữa cho con. Con đã hơn 24 tháng rồi, quá lâu để cai sữa. Những lần trước mẹ không cai được cho con, lần này con đã biết hơn vả lại mẹ đang ốm nên cai sữa cho con.
Con buồn ngủ quá nên đi ngủ mà không cần ti mẹ.
Lần 1 con thức giấc, con kêu khóc, bố lấy thêm becberin bôi vào ti mẹ cho con sợ đắng. Con kêu khóc đến là khổ, con xông vào đòi ti, nhưng con đã tỉnh ngủ hơn, còn thấy mầu thuốc vàng vàng mà lần trước con đã gặp, và mẹ vẫn bảo là ti cay. Mẹ kêu mẹ đau đấy, vậy là con dừng lại, thôi không ti nữa. À, hoá ra con cũng biết là mẹ đau. Dạo trước, mẹ bị nứt cổ ti, mẹ kêu đau, bảo rằng con chuyển sang ti bên không đau, cứ tưởng con không hiểu, ai dè, con lồm cồm bò dậy, đổi bên.
Lần 2 con thức giấc, ti mẹ căng sữa đau thật, mẹ phát huy, con cứ chạm vào mẹ là mẹ kêu đau, con cười vì thấy mẹ kêu đau và luôn tay đánh mẹ, nhưng con nói: "mẹ ngủ đi" và ngủ tiếp không đòi ti mẹ nữa.
Thằng bé của mẹ, nó cũng biết thương mẹ cơ đấy.
Lần thứ 3 con thức dậy, không đòi gắt như 2 lần trước. Con nhào vào, nằm sát vào mẹ. Một cảm giác bình yên đến kỳ lạ, con ngủ lại ngay. Mẹ cứ ngại không dám cho con lại gần mẹ, sợ con thấy hơi sữa, nhưng mẹ chợt hiểu, gần mẹ cũng làm con an lòng lắm, để con vượt qua khó khăn này, phải không con?
Lần thứ 4, con thức giấc, không đòi hỏi nhiều, mẹ dỗ dành là lại ngủ tiếp.
Vậy là qua được một đêm đầu tiên cai sữa mẹ trọn vẹn.
Đêm thứ 2, con cũng tự ngủ được, nhưng lần thức dậy vẫn đòi ti mẹ gay gắt, mẹ vẫn tiếp tục ca bài ti đau, và sau đó hình như con chỉ thức dậy một lần nữa và không đòi hỏi nhiều, rồi lại ngủ tiếp.
Con yêu vậy là đã 2 ngày 2 đêm con cai sữa mẹ rồi. Chắc là lần này sẽ thành công đây.
Sáng dậy, bố bảo trông con cai sữa thấy chững chạc hẳn.
Lần này, mẹ không còn thấy đôi mắt khẩn thiết của con như lần trước, không còn cảm thấy xót xa trong lòng vì thương con như lần trước. Chắc lần này vì con đã lớn hơn, con đã có thể vững vàng dời khỏi mẹ rồi phải không? Mạnh khoẻ và mạnh mẽ con nhé, yêu con nhiều lắm.
08:35 SA 23/06/2010
h
Hồi ký
Bắt chuyện
723
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nghe chi em nói, ở sân trường có trồng một loài cây cách đây mười năm. Loài cây vừa cho bóng mát, vừa cho hoa đẹp. Đó chính là cây phượng- loài cây gắn bó với tuổi học trò, cũng là loài cây em yêu nhất.
Khi nói đến phương là em không thể quên được lá của nó. Lá phượng to hơn lá me, mọc đối xứng nhau tạo thành hình đuôi phượng. Chắc vì thế nên nó được gọi là "cây phượng". Vào mùa hè, lá phượng xanh mơn mởn, tốt tươi. Nhưng khi thu sang, sắc xanh của cây phượng dần mất. Lá ừ từ chuyển sang màu vàng, màu lá đặc trưng của mùa thu. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cuốn đi vài chiếc lá nhỏ của phượng để rồi phượng chỉ còn những cành trơ trụi, khô khốc. Thương quá, phượng ơi! Khi vào xuân, phượng vẫn trơ trụi, em cứ tưởng phượng buồn nhưng vào những ngày cuối cùng của mùa xuân, những chồi non bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trên cành cây khẳng khiu. Phượng như có thêm sức sống mới. Bên ngoài ô cửa sổ, phượng như đang cười với em.
Vào những mùa hè oi bức, phượng đã cho ta một món quà đặc biệt, đó chính là hoa phượng. Hoa có màu đỏ chót của ớt cũng không quá nhạt nhẽo hay đỏ hồng của những bông hoa mào gà mà lại có một màu đỏ son của sắc trời. Hoa phương có năm cánh nhỏ và rất đẹp. Cứ đến giờ ra chơi, đưa nào cũng muốn ngắt một bông hoa phương để trên chiếc giỏ xe để rồi nhắc lại một câu hát: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?". Hay lấy những bông hoa đặc biệt ấy mà kẹp vào trang vở và để lại một dòng lưu bút rồi đến một ngày nào đó, mở ra mà bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm. Vào tháng bảy, khi hoa phượng đẹp nhất thì còn gì thú vị hơn khi lấy một cánh hoa phượng, gấp lại thành hình con ong, con bướm để tặng cho bạn thì người ấy chắc sẽ vui lắm đây.
Yêu sao những thời thơ ấu, nhớ những lúc dại khờ, nghịch ngợm, trèo lên cây phượng để rồi ngã sưng đầu gối. Hay những buổi tối tầm khoảng bảy giờ, xóm em thường rủ đi bắt ve ở dưới gốc phượng rồi tối tối, bọn ve bị bắt cứ kêu inh ỏi, làm gia đình không ngủ được... Nhớ con Mai, thằng Kiên hay bị bọn nó gọi là thỏ đế vì cứ thấy những con sâu ở cây phượng là chạy... Ôi kỷ niệm!
Bây giờ, em đã ra trường. Tuy vậy, những cây phượng ấy vẫn gắn bó với em. Lúc nào đi qua trường cũ mỗi khi tan học, em vẫn nhìn lại bóng cây phượng, bồi hồi nhớ bao kỷ niệm. Và qua các cành lá khẳng khiu, cây phượng như đang vẫy chào em.
Mẹ cáu -Hư quá, làm đổ hết cả rồi
Con trai chạy ra một góc ngồi, - Mẹ ngoan ơi, mẹ ngoan ơi, mẹ đừng mắng con nữa. :Laughing:
Buổi tối, hai chị em nô đùa, thi xem ai chạy ra mẹ trước, chúng cứ như 2 cơn sóng nhỏ, nhào đến, xô vào mẹ.
Chị bảo, sao mẹ cứ giơ tay đón em, mẹ bảo vì em bé, mẹ sợ chị xô vào em làm em ngã.
Mẹ bảo chị lớn rồi, làm sao chẳng chạy nhanh hơn, vậy là chị lại bò để nhường em chạy trước. Thằng em thì cũng lỏi không kém, quay ra chậm hơn chị thì liền quay lại trước chạy về với mẹ.
Khuya rồi, mà hai chị em vẫn chơi đùa ầm cả nhà. Nhưng mẹ hạnh phúc lắm, làm sao bắt các con ngừng chơi cho được.
Hôm trước mẹ bảo mẹ phải đi công tác, con khóc dấm dứt, ngủ cũng không yên. Bố phải vào dỗ con và an ủi rằng mẹ đi công tác, thì con ở với bố. Bình thường thì chẳng bao giờ hỏi đến bố, ấy mà hôm nay mới sáng sớm, cậu ta đã hỏi bố đâu rồi là vì vậy đấy.
Con trai cùng bố mẹ đi thăm bà nội. Con ít gặp bà lắm, cả năm chỉ có ngày Tết về gặp bà được năm, mười phút là đi. Thế mà con yêu bà lắm, nhớ ngày con có tuổi rưỡi, lần đầu tiên về gặp bà mà khi đi khỏi còn khóc ầm lên, cứ gọi bà, xe quay đi là con không chịu dẫy đành đạch lên, phải bế con quay về hướng nhà bà con mới chịu nín.
Lần này con đến chơi với bà, ngồi tót ngoan ngoãn trong lòng bà, dù bà già đã gần 90 tuổi rồi, da nhăn nheo, lưng còng mọp, vậy mà con không sợ, trái lại rất thương bà.
Cả nhà đón bà bằng taxi, đưa bà sang nhà chơi, vừa xuống xe, con đã chạy xuống "Để Minh dắt bà".
Mẹ bảo Minh về trước, báo cho bà ngoại biết, thế là con lăng xăng chạy về trước: "Bà nội ơi, bà ngoại cháu đến chơi, bà xuống đi, bà mở cửa đi...". (Hii, con nói ngược bà ngoại thành bà nội), rồi lại tong tả chạy quay lại: "Bà nội đang ngủ ở trên gác, bà đóng cửa rồi.."
Vào đến nhà con lôi xềnh xệch cái ghế ra để cho bà nội ngồi. Bà còng leo cầu thang thật vất vả, con le te chạy lên, để cháu giúp bà.
Mỗi ngày, đến bữa ăn cơm, bà mới xuống nhà, nhưng thật vất vả. Một lần không thấy ai đỡ bà lên gác, con theo lên rất nhanh miệng gọi bà: "Bà ơi, để Minh dắt bà, bà dừng lại, bà đừng đi nữa, Mình lên dắt bà đây".
Lên phòng, bà ngồi than thở đau chân với bố mẹ, con ngồi xem tivi, nhưng vẫn để ý, rồi quay ra hỏi bà:
- Bà bị đau chân à? Để Minh mua thuốc cho bà nhé, để bà khỏi đau chân nhé.
Cả bà với bố mẹ cười ầm lên, bố hỏi:
- Thế Minh lấy gì mua thuốc cho bà? Minh có tiền không?
Con cười khà lên một tiếng
Mẹ nói đỡ, phải đi làm mới có tiền chứ,
Con liền bảo: - Minh không đi làm mà
- Thế thì làm sao có tiền mua thuốc
thì con bảo: - Bố mẹ đi làm mà.
Chị gái mình hồi mang thai hơn 5 tháng, nhiễm rubella đấy, cháu mình sinh ra bị tự kỷ, chẳng biết có phải tại rubella không, nhưng theo y khoa thì đó cũng là một trong những khả năng gây tự kỷ ở trẻ.
Về phòng chống cúm, mình thấy người ta bảo cắt củ hành tây để trong phòng để tránh nhiếm cúm. Hồi cúm H5N1, con trai bé có sốt nhưng không đi kiểm tra, còn con gái sốt nhiếm virut cúm phải nằm viện, mình bổ củ hành tây để trong phòng, vậy mà cả vợ, lẫn chồng và giúp việc xét nghiệm đều không bị nhiễm cúm.
Buổi đêm, bố mẹ mải nói chuyện, con trai mất ngủ, mẹ quay ra thơm thít, dỗ dành, con trai phụng phịu, trách móc:
- Minh không thích đâu?
- Không thích cái gì hả con?
- Cái mồm mẹ... (Mẹ không hiểu, hay mồm mẹ hôi, lại thơm con) nhưng hoá ra là tại: Nó nói chuyện...
Thấy mẹ khóc, con trai cuống cả lên, "Bố ơi, mẹ của Minh khóc đây này, bố có nghe thấy không?". (Bố đang tắm ở trong toilet). Bố không nghe thấy, con trai quay ra, ôm mẹ, rồi áp đầu vào lòng mẹ, con thương mẹ lắm, rồi lấy tay sờ vào nước mắt trên mặt mẹ, xong, thơm vào những giọt nước mắt đó, rồi lại con thương mẹ lắm...
Con trai thấy mẹ đi chân có dép, chân không có dép đi trong nhà (dép ở dưới nhà rồi), mẹ định đi lấy thì con trai đã nhanh nhảu "Mẹ ở đấy, Minh lấy dép cho".
Thử hỏi làm sao không yêu được chứ?
Mặc quần thủng đít
Con trai thì hay được mặc quần thủng đít, nhưng bé cứ móc tay vào đó, rồi kêu "Mẹ ơi, quần bị thủng rồi", rồi trách móc "Đấy, bố mẹ cho Minh mặc quần như thế này này".
Nếu đưa ra lời khuyên theo hoàn cảnh của em ấy (Chủ top đã không đúng khi không mô tả rõ về hoàn cảnh của mình).
1. Chị thấy em lo cái chính là vợ chồng không hợp nhau chứ không phải chuyện đi học, vì trên thực tế, em hoàn toàn có thể vay tiền của bố mẹ và trả sau khi kiếm được, điều đó là hợp lý với hoàn cảnh gia đình em. Chứ không nhất thiết là không thể lo được cho con, vì theo truyền thống của gia đình là con cái tự lập, không thể nhờ vả kinh tế bố mẹ (Em muốn noi gương anh trai, nhưng không cần thiết phải quá cứng nhắc và sĩ diện). Vẫn theo điều kiện kinh tế của gia đình em, khi em sinh thì chồng em hoàn toàn có thể về được (chỉ là muốn hay không thôi), việc học ở Mỹ thì có lẽ không quá gắt gao về thời gian, mà kinh phí hoàn toàn có thể có chỗ vay, và sau trả.
2. Có thể việc có con sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hai vợ chồng. Nhưng không ai biết trước được nó sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu. Đứa bé có thể sẽ giúp hai vợ chồng tốt hơn hoặc xấu đi, em không thể biết. Nhưng chị khẳng định một điều rằng: Cái lãi lớn nhất của mỗi người phụ nữ chính là đứa con. Em ném đá lại các mẹ khuyên quá, chị chẳng có hoàn cảnh như em, nhưng câu này thì dám khuyên. Hê hê.
Chúc em sáng suốt.
1. Chồng đang đi học, nói đi mua xe cho con đi học thì bảo vợ đi mua vì bận học, nhưng ngày mai, cq chồng 8/3 cho chị em đi chơi thì chồng chấp nhận bỏ học để đi cùng vì chồng trong công đoàn, trong cq có một em rất đỏng đảnh, buồn chuyện chồng cũng nhắn tin với chồng rằng em buồn quá, không biết cái cơ quan ấy số nhà bao nhiêu, thì sáng ngày ra cũng lại gọi điện thoại hỏi chồng mình. Mình không thích vụ đi cùng cơ quan của chồng, phải làm sao đây? và giải quyết thế nào với em kia ở cq chồng mình (Mình có lo xa quá không nhỉ?)
2. Mình tham gia một lớp ngoại khoá, đi học hàng tuần chiều thứ 7, và có đi dã ngoại. Chồng tuyên bố một câu xanh rờn rằng lần sau không cho đi như vậy nữa? Mình phải làm thế nào? Nghe lời chồng hay tỉ tê thuyết phục chồng để chuyện êm xuôi?
Cảm ơn chị em nhiều
Con mới 30 tháng thôi, nhưng khá nhạy cảm.
Con gái rất ghen, ghen hộ mẹ, nhưng giờ sợ rồi, luôn mồn nói với mẹ rằng bố không có ai đâu.
Năm nay lên lớp sáu, đầu học kỳ con chưa quen nên học có phần đuối, cuối học kỳ đã khả quan hơn. Mong là con vẫn được HS giỏi.
Con gái sang bên bà ngoại ngủ. Mọi ngày bà gọi, con dậy rất sớm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mẹ không thấy động tĩnh gì, gọi điện thoại sang mãi mới thấy con thưa, hoá ra là ngủ quên.
Con quên không bơm xe, lốp xịt, mẹ lại gọi bố dậy đưa con đi học.
Đi học không mang tất, mẹ lại tìm cho một đôi để đi.
Con gái quá ẩu luôn, dạy mãi mà không chịu sửa. Mẹ thì không quan tâm nhiều tới con, nhưng tự cảm thấy mình vẫn luôn có mặt mỗi khi con cần.
Mẹ mong con hãy tự lập hơn.
Ban đầu khi yêu nhau thấy rõ ràng, hai đứa tính cách trái ngược nhau. Anh thì chân chất, mình thì tiểu thư. Anh ưa mầu xanh, mình ưa mầu đỏ. Chỉ có sự suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề là giống nhau. Sau này lấy nhau, sự khác biệt chuyển dần về nhau. Anh ưa mầu đỏ hơn, mình dần thích sang mầu xanh.
Anh và mình đến với nhau bằng sự tỉnh táo, nhưng yêu trong sự say đắm. Nụ hôn chính thức kéo dài cả tiếng đồng hồ. Mình đến với anh, không quan tâm tới việc anh xấu, anh nghèo, chỉ vì anh chân thành, và anh là người có tài.
Vậy mà vật đổi sao dời, anh giận mình, anh có thể nói được rằng mình hại anh.
Mình giận anh, đòi ly hôn, chị gái khuyên không nên bỏ, vì anh là người tử tế. Mình thì cười mà nói rằng: chị lo gì chứ, em với chồng mà bỏ nhau được thì chị phải mừng vì em đã hết nợ với chồng rồi.
Chồng bảo, đúng rồi thế mà em còn định hết nợ với anh sao?. Rồi chồng bảo, em có tất cả, sao em muốn từ bỏ? Còn vợ bảo, có tất cả nhưng thiếu một thứ thì vẫn muốn từ bỏ.
Nhưng bỏ làm sao được, vì nợ vẫn còn, cục nợ lớn nhất là hai đứa con, một gái một trai xinh đẹp, thông minh.
Đành vui cười mà sống, hãy làm cho nhau thật hạnh phúc, cho đến khi mình không còn duyên nợ với nhau, và thì thế cũng chẳng nên oán trách nhau làm gì.
Ấy vậy mà mẹ lại đang đau đầu vì bố đây. Bố có người ngoài. Lời cáo buộc không phải từ một người sống, lại còn bảo nếu mẹ không tin thì nghỉ làm mà đi theo dõi chứ. Mẹ có nên tin không nhỉ? Mẹ thấy tâm mình lúc đó tĩnh lắm. Nhưng trở về thì trong lòng bống cảm thấy dấy lên một sự bất công mà ức chế. Chán.
Mẹ thấy mình thật kỳ cục, giận dỗi bố mà trong lòng chẳng hề muốn. Làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái này nhỉ?
Đi tắm, con trai chỉ cái lỗ cống bảo mẹ là cái gì đây? Mẹ bảo cái cống.
- Mẹ hát bài cái cống đi
Ôi trời, con trai lúc nào cũng nghĩ mẹ cái gì cũng làm được hay sao vậy.
- Không có bài hát về cái cống.
Con mắt đầu kêu la, mẹ hát bài cái cống đi.
Mẹ buộc lòng ứng tác:
Cái cống là cái cống bẩn
Ai mà lại gần là nó cắn tay
Cái cống, là cái cống bẩn
Ai mà lại gần là nó cắn chân
Con trai cười khoái chí, từ đó mỗi lần vào toilét hay đi ngoài đường cứ thấy cái cống là lại kêu mẹ hát bài cái cống.
Con trai thảng thốt, tròn mắt nhìn mẹ, - Mẹ ơi, con kiến....
- Không phải con kiến, con gián.
- Con gián đi đâu tế...?
Cái giọng ngọng ngiụ đến là yêu, và con lại bắt đầu - Mẹ hát bài con gián đi...
- Ôi trời...
Mẹ mắng con trai- Đĩ con
Con: - Không phải đĩ con đâu, mẹ đĩ con thôi
Hắn gầy gò và nhỏ bé, dáng hắn đi siêu siêu, so ro trên sân trường, hai tay đút túi quần, ép chặt vào thân cho đỡ lạnh. Hắn đang đi tìm lại sự công bằng cho mình, khi nhà trường "chụp mũ", nghi oan hắn cùng chung với các sinh viên khác vẽ bậy lên tường KTX. Gió thổi, hắn gầy gò thế, nhưng sau lớp áo mỏng manh, bờ vai và khuôn ngực vẫn nổi lên cuồn cuộn. Hắn vất vả quá!. Trong khoảnh khắc đó, lòng thương cảm của nó nổi lên, cùng chút hấp dẫn hiếm hoi nam tính của hắn đã chinh phục nó. Nó nghĩ nó không thể làm hắn thêm tổn thương nữa, và nó tin rằng, có nó hắn sẽ vơi bao nhọc nhằn trong tâm can. Sao bỗng chốc, nó lại tự huyễn hoặc về quyền năng của ban thân đến vậy chứ?
Chắc chắn, hắn không bao giờ biết được rằng nguyên nhân khiến nó chấp nhận hắn lại chỉ đơn giản, và nhanh đến vậy, trong khi suốt bao lâu qua hắn theo nó đằng đẵng.
Ấn tượng về hắn, về dáng hình đó vẫn hiển hiện trong trí nhớ của nó dù 17 năm đã trôi qua.
Hôm qua bố ốm, mọi khi đi học về là con bám lấy mẹ. Hôm nay mẹ phân trần, bố ốm, mẹ phải nấu thuốc cho bố. Mẹ đi tìm củ gừng để đun với rượu, cạo gió cho bố.
Con trai chạy theo mẹ vào bếp, thấy mẹ đập củ gừng, con nhìn chăm chăm, rồi chỉ tay: Nó đái dầm đấy, mẹ mắng đi.
Mẹ với bà cứ thế là cười vì lần đầu tiên được biết khái niệm "gừng đái dầm".
Lần này là lần thứ 2 mẹ quyết định cai sữa cho con. Con đã hơn 24 tháng rồi, quá lâu để cai sữa. Những lần trước mẹ không cai được cho con, lần này con đã biết hơn vả lại mẹ đang ốm nên cai sữa cho con.
Con buồn ngủ quá nên đi ngủ mà không cần ti mẹ.
Lần 1 con thức giấc, con kêu khóc, bố lấy thêm becberin bôi vào ti mẹ cho con sợ đắng. Con kêu khóc đến là khổ, con xông vào đòi ti, nhưng con đã tỉnh ngủ hơn, còn thấy mầu thuốc vàng vàng mà lần trước con đã gặp, và mẹ vẫn bảo là ti cay. Mẹ kêu mẹ đau đấy, vậy là con dừng lại, thôi không ti nữa. À, hoá ra con cũng biết là mẹ đau. Dạo trước, mẹ bị nứt cổ ti, mẹ kêu đau, bảo rằng con chuyển sang ti bên không đau, cứ tưởng con không hiểu, ai dè, con lồm cồm bò dậy, đổi bên.
Lần 2 con thức giấc, ti mẹ căng sữa đau thật, mẹ phát huy, con cứ chạm vào mẹ là mẹ kêu đau, con cười vì thấy mẹ kêu đau và luôn tay đánh mẹ, nhưng con nói: "mẹ ngủ đi" và ngủ tiếp không đòi ti mẹ nữa.
Thằng bé của mẹ, nó cũng biết thương mẹ cơ đấy.
Lần thứ 3 con thức dậy, không đòi gắt như 2 lần trước. Con nhào vào, nằm sát vào mẹ. Một cảm giác bình yên đến kỳ lạ, con ngủ lại ngay. Mẹ cứ ngại không dám cho con lại gần mẹ, sợ con thấy hơi sữa, nhưng mẹ chợt hiểu, gần mẹ cũng làm con an lòng lắm, để con vượt qua khó khăn này, phải không con?
Lần thứ 4, con thức giấc, không đòi hỏi nhiều, mẹ dỗ dành là lại ngủ tiếp.
Vậy là qua được một đêm đầu tiên cai sữa mẹ trọn vẹn.
Đêm thứ 2, con cũng tự ngủ được, nhưng lần thức dậy vẫn đòi ti mẹ gay gắt, mẹ vẫn tiếp tục ca bài ti đau, và sau đó hình như con chỉ thức dậy một lần nữa và không đòi hỏi nhiều, rồi lại ngủ tiếp.
Con yêu vậy là đã 2 ngày 2 đêm con cai sữa mẹ rồi. Chắc là lần này sẽ thành công đây.
Sáng dậy, bố bảo trông con cai sữa thấy chững chạc hẳn.
Lần này, mẹ không còn thấy đôi mắt khẩn thiết của con như lần trước, không còn cảm thấy xót xa trong lòng vì thương con như lần trước. Chắc lần này vì con đã lớn hơn, con đã có thể vững vàng dời khỏi mẹ rồi phải không? Mạnh khoẻ và mạnh mẽ con nhé, yêu con nhiều lắm.