Cám ơn sự chia sẻ. Chúng ta còn nhiều hạn chế cần học hỏi nhưng một số thứ VN làm cũng khá
Hạt Thóc ơi, không thấy ai trả lời bạn nên mình lanh chanh tí nhé (Mình dốt đặc IT)*.rar là file nén, phải dùng phần mềm tương ứng để giải nén thì mới đọc được.Cái file này cũ lắm rồi, mình google thì nó ra, bạn thử xem nhé :http://www.rarlab.com/rar/wrar371.exe Cài phần mềm vào máy, để lần sau gặp file *.rar sẽ đọc được.*** Nếu có cao thủ nào lướt qua đây, chỉ giùm Hạt thóc với !!!!
CHUNG TA THA HY SINH TAT CA CHU NHAT DINH KHONG CHIU LAM NO LE CHO BON TRUNG QUOC !!!!
Giáo dục VN mình cũng có cái hay chứ. Đứa trẻ rất nề nếp, biết học hành chăm chỉ ngay từ nhỏ, kiến thức cơ bản có vẻ rất chắc chắn. Trẻ VN sang mỹ học đều đứng hàng đầu trong lớp. Mình nghĩ dạy trẻ nhỏ như trồng cái cây phải uốn nắn ngay từ nhỏ thì cây mới lớn lên vững chãi. Ở mỹ, quả thực trẻ ở bậc tiểu học được chơi nhiều quá cũng không tốt, bài tập về nhà rất ít, học ít quá đến bố mẹ cũng phải sốt ruột hộ, như mình là cứ phải cho bài làm thêm hằng ngày cho yên tâm. Mấy ngày nay sắp bầu cử tại mỹ, hai đứa học tiểu học nhà mình về nhà lại còn bàn nhau bầu cho ai. Chúng làm mình choáng quá vì chúng hiểu cương lĩnh tranh cử của hai ông này hơn cả mình. Chúng nó nói về bảo hiểm y tế, việc làm rồi về cả Trung quốc nữa, cũng chia ra bè phái .. Nghe chừng các vấn đề xã hội đang quan tâm đều được đưa vào trường học cả. Ở mỹ lên đến bậc trung học thì đã vào guồng rồi đấy, những đứa trẻ nào còn mải chơi thì sẽ bị tụt hậu vì ở bậc trung học, học sinh giỏi được phép theo học chương trình đại học nếu cảm thấy phù hợp. Học phí khuyến khích chỉ bằng 1/3 khi học sinh là sinh viên ĐH chính thức. Trẻ con học trung học thì bận rộn như một người lớn thực thụ, lịch học tập, ngoại khóa dầy đặc. Con bạn bè mình lúc nào cũng kêu thiếu thời gian hết. Thực sự thì mình không nghĩ ở bậc trung học, hs mỹ học ít hơn hs VN. XH đòi hỏi chúng phải năng động chứ không chỉ đạt điểm giỏi các môn mà thôi.
Mình sẽ quay lại đọc những dòng tâm sự "một phút là chính mình" này sau một thời gian nữa, không biết là bao lâu, mình hy vọng mình có thể mỉm cười vì đã có lúc mình yếu lòng như vậy vì một người chỉ là ảo ảnh...
Khi đọc về cuộc đời Steven Jobs mình thấy Jobs có số phận gần giống Omaba. Cả hai đều là những đứa con rơi của những du học sinh tại mỹ. Cha họ đều là người ngoại quốc có học vị tiến sỹ. Họ đều bị bỏ rơi và rồi tự vươn lên thành những nhân tài vượt bậc. Đó thực sự là điều độc đáo của nước mỹ. Có một câu nói nổi tiếng của Gutfeld một nhà báo mỹ rằng " ở nước mỹ, ai cũng có cơ hội để trở thành Steven Jobs. Tất cả những cái bạn cần là một garage và một bộ óc"
Xin chia sẻ một chút những suy nghĩ của mình về Steven Jobs nhân đọc bài báo trên.
Bây giờ khi kể chuyện cho con mình về con Li mình vẫn thấy nghẹn lòng. Ba mình cũng đã mất rồi. Mình thường nói với ba rằng, con Li chắc ở bên ba trên đấy. Khi con phải rời cõi tạm này con sẽ được gặp lại Ba và con Li, đó sẽ là niềm vui hội ngộ.
Chị hãy thanh thản yên nghỉ vì những gì chị đã làm được trong cuộc đời này thật đáng trân trọng và tự hào. Kính tặng chị bó hoa hồng tươi thắm trong ngày lễ Valentine :Rose::Rose::Rose:.
Banhgao ơi, cảm ơn bạn :Rose: mình làm y chang như bạn viết, mình đã đọc được file này rùi. Mừng húm. Không biết có ai dốt về máy tính như mình không nữa ta.