images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Tin mừng!
Tôi vừa nhận được tin nhắn rằng bác Đại Mĩ Nhân đã xuất bản cuốn sách "Dạy con ngoan có khó lắm không?" Đăng ký mua theo điện thoại số: 04.37618057. Gặp Hưng.
Ai cần thì đặt hàng nhé.
06:41 CH 04/05/2011
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Chị thì nghĩ thế này : Vì em chính thức với xã nhà em rồi nhưng mọi người chưa biết nên chuyện tặng quà 8/3 do em mua là không nên. Lý do : Nếu muốn cho chị T1 vui thì chị ấy chắc chắn sẽ rất buồn nếu 8/3 là ngày chị ấy biết xã em có em, còn nếu em không ra mặt thì càng tệ hại hơn nữa vì làm chị ấy tưởng xã em còn thương yêu chị ấy, muốn quay lại với chị ấy (để rồi sau này thất vọng).
Việc em muốn quan tâm đến chị ấy thì chỉ nên làm khi em và xã hoàn toàn chính thức với hai gia đình.

Tôi không phải là T2 nhưng tôi có 1 lượng bạn T1 đơn thân cực lớn. Theo tôi, các bạn nên vào các topic đơn thân để đọc xem suy nghĩ của họ thế nào.
Tôi thực sự ko dám nói tất cả T1 đều thế, nhưng 100% những người bạn T1 đơn thân của tôi đều ko hề còn tồn tại 1 chút xíu tình cảm gì với chồng cũ. Nhiều người nhìn chồng cũ với con mắt rất khinh bỉ và căm ghét. Nhiều người ko muốn nhắc tới quãng thời gian đau khổ mà họ đã chung sống với chồng cũ nữa.
Tôi ko bảo các ông chồng dở hơi hay gì đó. Tôi chỉ muốn nói về sự hòa hợp. Người nào cũng chỉ hòa hợp với người này và ko thể hòa hợp với người khác.
Vì thế, các bạn hãy tự giải phóng bản thân khỏi nỗi lo về T1. Đừng nghĩ đến họ như 1 tình địch. Điều đó chỉ tốt cho chính các bạn. Còn với nhiều T1, họ ko quan tâm các bạn và chồng cũ của bạn sống thế nào đâu. Nhiều khi họ chỉ đòi công bằng cho con họ thôi.
Có thể, các bạn ko tin. Nhưng đó là 1 sự thật.
Tôi đã chứng kiến cảnh 1 T2 gọi điện chửi bới ghen tuông T1 ầm ĩ. Trong khi T1 ngơ ngác và tôi thì bật cười vì biết rõ 100% là trong suy nghĩ của T1, hoàn toàn ko có bóng dáng của chồng cũ. Nàng có nhiều mối quan tâm khác nữa. Là bạn thân, tôi quá hiểu. Nhưng nàng nhiều khi gọi chồng cũ là vì thằng con đòi gặp bố, hoặc nàng đi công tác, hay nó hư cần phải dạy dỗ....
Những điều đó lại khiến cho T2 nghi ngờ và ghen tuông.
Lại ví dụ 1 cô bạn khác của tôi. Nàng thậm chí còn cảm ơn trời đất vì đã bỏ được ông chồng mà nàng ko có từ nào để tả. Vì con, nhiều lần nàng gọi cho chồng. Nhưng nàng luôn giữ ý, chỉ gọi vào thời gian 8 tiếng đi làm. Nhưng có 1 lần, vì ko biết, nàng vô tình gọi lúc chồng cũ đang đi nghỉ mát với vợ mới.
Thế là ầm ĩ.
Nàng nhìn tôi với ánh mắt cực kì ân hận và nói: Em thề với chị, từ giờ em sẽ ko gọi cho "nó" nữa. Em sẽ bảo con bé tự nhắn tin cho bố nó vậy. Sao cô ấy có thể tưởng tượng được điều ko bao giờ xảy ra thế chứ.
....
Vậy đó các bạn ạ. Việc tặng hoa hay gì đó các bạn cũng đừng làm. Tuy điều đó sẽ không làm cho T1 tưởng bở như bạn nào đó nói. Nhưng cũng ko nên khuấy lên nồi canh đã thiu thối bốc mùi và được chôn dấu quá lâu rồi.
Vài dòng với các bạn. Mong các bạn hiểu ý của tôi.
Chúc gia đình các bạn luôn hạnh phúc.
05:29 CH 24/02/2011
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Chị T1 gì đó ơi,
Chúng em ở đây chưa ai phải gọi điện để chửi bới ghen tuông ầm ỹ với t1 của chồng, cũng chưa ai mắng chồng vì việc t1 liên lạc để trao đổi những việc về con đâu ạ.
Còn việc chị nói chuyện nồi canh thui, thối, bốc mùi, em thì em cũng xin đc nói suy nghĩ của em:
- Các bạn của chị sao mù quáng vậy? Thời gian yêu sao ko tìm hiểu xem đó là canh gì, bao nhiêu người theo đuổi lại tìm nồi canh như thế để ăn?
- Dù em là t2 của chồng nhưng em nghĩ sự đổ vỡ của 1 gia đình ko bao giờ là do lỗi 1 phía, một người vợ khéo léo, cư xử tinh tế thì chồng nào dám ngoại tình và 1 ông chồng quan tâm đến gia đình thì ko đời nào vợ lại hay cằn nhằn rồi theo người khác. Mọi chuyện đều có 2 mặt của nó chị ạ.
Vài điều chia sẻ nhưng ko mong chị hiểu đc, chỉ cần chị lắng nghe.

Bạn đọc kĩ những gì tôi viết nhé.
Tôi ko bảo các ông chồng dở hơi hay gì đó. Tôi chỉ muốn nói về sự hòa hợp. Người nào cũng chỉ hòa hợp với người này và ko thể hòa hợp với người khác.

Chuyện không hòa hợp của người này với người kia nhưng lại hòa hợp với người thứ ba thì là chuyện rất bình thường.
Việc bạn nghĩ rằng chuyện ly hôn do ông chồng lăng nhăng hay bậy bạ thì chưa đủ đâu bạn ạ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều gia đình ok cả vợ lẫn chồng, ko lăng nhăng, ko đánh đập.... Nhưng họ vẫn ly hôn. Vì sao? Vì họ không hòa hợp.

Dù với nguyên nhân nào? Thì sự chia tay cũng là hậu quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Mà cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ giống như nồi canh hỏng đã bốc mùi. Mà phàm cái gì không vui vẻ thoải mái thì người ta thường không muốn nhớ lại, không muốn nhắc đến.
Đọc topic của các bạn rất cẩn thận, tôi có thể nhận ra phần lớn các bạn nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi. Vì vậy, lắng nghe ý kiến 1 người khách quan hoàn toàn và thiện ý sẽ chỉ mang lại sự tốt lành cho các bạn thôi.
Hãy thử đem lời của tôi về hỏi chồng các bạn xem. Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều anh đồng ý với tôi đấy, các bạn thân mến ạ.
02:57 CH 24/02/2011
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Ớ, bạn quote bài của tớ là có ý này à? Tớ góp ý cho riêng bạn Cỏ may thôi, và bạn nên đọc kĩ chuyện bạn Cỏ may trước khi phản bác tớ nhá. Thanks

Tôi trích dẫn vậy chỉ là để nói về 1 vấn đề. Tôi ko có ý định góp ý gì với bạn cả. Các bạn đang nói rất nhiều chuyện. Tôi trích dẫn vậy cho mọi người hiểu ý của tôi rõ hơn thôi.
Thân.
02:48 CH 24/02/2011
Con số kinh ngạc về truyện phù thủy Harry Potter
Một nỗi buồn của mình là:"Bị sinh viên gọi là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". =)) :laughing:
04:51 CH 16/11/2010
Con số kinh ngạc về truyện phù thủy Harry Potter
Là người cũng dính chút vào nghề viết lách, tôi ngả mũ kính phục J.K.Rowling. Viết truyện thì nhiều người đã làm. Nhưng hầu khi viết tiểu thuyết họ đều viết theo cảm hứng, tới đâu hay tới đó. Nhưng J.K.Rowling lại khác. Nếu đọc ngược Harry Potter từ tập 7 xuống tập 1, ta sẽ nhận ra mọi tình tiết đã được tác giả tính tới từ khi Harry 11 tuổi, nghĩa là khi tác giả đặt bút viết.
Như vậy, tác giả xây dựng cả 1 thế giới phù thủy rất hoàn chỉnh và hấp dẫn, từ các câu chuyện cổ tích, các bài tình ca cho đến các lời nguyền, thần chú và cả câu chuyện thần bí xung quanh Harry và Voldmort.
Tôi chỉ có thể nói 1 từ: KÍNH PHỤC
03:35 CH 14/11/2010
Dạy con thế nào?
help me please..........

Bạn nên tham gia lớp học "Cha mẹ tốt, con tài giỏi" của công ty CleverKids tổ chức miễn phí. Mình không biết đợt tới công ty sẽ tổ chức ở đâu nhưng mình nghĩ sẽ rất tốt với trường hợp của bạn.
Có 1 điều thú vị là những lớp học này đều HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Bạn chỉ cần chăm chỉ tham gia là ổn.
Quên mất, số tel liên hệ đây, bạn ạ: 0989751516 - Cô My
04:09 CH 17/10/2010
Tâm sự người giáo viên
cái đầu tiên mà mọi ng hay soi xét giáo viên, chính là ng làm thầy, cô quá tự đề cao mình. 20 năm trở lại đây, ngành sư phạm đã thành thương mại hóa rồi, còn dc mấy ng làm thầy có tâm huyết với nghề? tình trạng ép, thúc phải đi học thêm, rồi những nhiểu nhương khác.... trong xã hội 2 ngành dc nhiều ng coi trọng là giáo viên và bác sĩ, nhưng chính họ đã làm hoen ố đi hình ảnh đẹp của họ trong mắt mọi ng.
trong đây, đc mấy anh chị ko cho con mình phải học thêm nhà cô, nhà thầy? ai cũng lo sợ con mình bị " đì" nên phải cho con học thêm, bao thư cho thầy cô.......
với ngành sư phạm, chỉ có trò dở chứ ko có thầy, cô dở nhưng nên nhớ rằng trước khi đi dạy, thầy, cô cũng từng là trò.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn là tới 80% giáo viên ở đất nước này xứng đáng là anh hùng chứ ko như bạn nghĩ đâu.
Bạn hãy xuống vùng nông thôn xem giáo viên ở đó dạy thêm kiểu gì. Hãy xem họ thuyết phục học sinh đi học thế nào?
Bạn có nghe thấy giọt nước mắt của các thày cô xa rời gia đình, trèo lên bản, hoặc bơi ghe ra cồn để dạy trẻ học không??? Chính tôi đã nhìn thấy, đã chứng kiến nỗi buồn của họ, nỗi nhớ nhà của họ. Nhưng ko ai bỏ trường về, vì họ còn yêu con trẻ lắm.
Và lương của họ cũng được tính theo bậc lương nhà nước đấy bạn ạ.
Nếu bạn ko tin, liên hệ với tôi, tôi cho bạn địa chỉ đến đó tham khảo nhé.
Ngay cả ở thành phố cũng nhiều giáo viên tốt.
Giáo viên dạy thêm thì ai cũng chửi bới là xấu. Nhưng bạn có nghe những phụ huynh của họ năn nỉ cô dạy vì sợ con mình ko đứng đầu lớp ko? Bệnh thành tích từ chính phụ huynh làm hỏng cô giáo của con họ.
Con tôi chưa bao giờ học thêm suốt từ ngày cháu bước chân vào lớp 1, nhưng tuyệt đối ko có sự trù dập hay gây sự.
Bạn có dẫn chứng những gì bạn phát biểu hay không? Nếu không, đó là sự đánh giá hồ đồ và mang lại sự xúc phạm đến cả 1 ngành nghề đấy bạn ạ.
07:11 CH 06/10/2010
Rèn kỹ năng cho con (8 tuổi) trong dịp hè 2010
Mẹ Go Home có địa chỉ của trường Hồng Hà không cho mẹ Tít xin với. Nếu có thể cũng cho mẹ cháu xin vài kinh nghiệm của mẹ GH về chương trình này với ạ! Thanks!

Địa chỉ của trường là 780 Minh Khai.
Họ có xe ô tô đưa đón các cháu nên tôi không ngại mà gửi con. Điều đặc biệt của chương trình này là số lượng giáo viên khá nhiều. Một cô phụ trách khoảng 2 -3 cháu. Vì thế, các cháu được quan tâm hơn nhiều.
Chương trình lại khá nhiều hoạt động nên các cháu hứng thú lắm. Năm ngoái tôi đã cho cháu tham gia chương trình hè của trung tâm này rồi nên tôi rất tin tưởng.
Bạn còn thắc mắc gì thì liên hệ với cô Hoa và cô Huyền nhé.
07:16 CH 24/05/2010
Rèn kỹ năng cho con (8 tuổi) trong dịp hè 2010
Chài ui, mới hay tin, mò đến đã gần hết chỗ rồi. Cô Huyền Cô Hoa ơi còn chỗ nào không cho xin thêm cho 2 cháu nữa với.:Crying:

Bài này do tôi copy từ link khác sang. Cô Huyền và cô Hoa không vào đây đâu bạn ạ.
Bạn có thể gọi điện trực tiếp cho các cô.
01:04 CH 23/05/2010
Rèn kỹ năng cho con (8 tuổi) trong dịp hè 2010
Vậy chương trình này có ở trong TP HCM không? Các bạn cho biết với

Hình như không có mẹ Linh và Nga ạ, tôi nghe nói là chương trình này mới mà. Họ tặng học bổng 200k cho 10 bé đầu tiên đăng kí. Tôi đã đăng ký ngay rồi.
08:18 SA 19/05/2010
Rèn kỹ năng cho con (8 tuổi) trong dịp hè 2010
Các mẹ ơi.
lần trước mìnhc ó đọc được tờ rơi của một công ty (nay quên mất rồi) về một chương trình trại hè luyện kỹ năng cho các cháu bé từ 8-12 tuổi tại HN. Sáng đưa đi tối đón về. Ban ngày các cháu được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá và các lớp rèn các kỹ năng sống.
Năm nay muốn tìm một chương trình kiểu như thế cho con tham dự (chưa muốn cho con đi Singapore vì chưa yên tâm lắm).
Mẹ nào có thông tin gì ới cho cái.
Cảm ơn nhiều.

À, bạn có đăng ký không? Tôi đăng kí cho con rồi và đang muốn tăng buổi học bơi lên 2 buổi.
Tôi đang kiến nghị với các cô giáo. Bạn thấy thế nào?
07:00 CH 18/05/2010
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 13)
Buồn, cảm giác bất lực.
Haizzz, chán thay một kẻ vắn tài.
05:30 CH 17/05/2010
Hè này cho các bé tiểu học làm gì các mẹ ơi
Bạn thử hỏi gv chủ nhiệm của con xem. Con mình cô CN nhận 10 cháu học bán trú luôn nhà cô 2 tháng hè. Biết đâu PH đề nghị cô lại tổ chức lớp hè bán trú tại gia?

Tôi đã viết những gì tôi biết lên đây. Bạn tham khảo nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f55/ren-ky-nang-cho-con-8-tuoi-trong-dip-he-2010-a-494656/#post12080438
03:19 CH 15/05/2010
Nuôi con chồng, em phải làm sao???
Em chán quá. bố cháu vẫn chưa đi làm về, vừa rồi cô giáo có gọi điện đến nhà mời gia đình chiều mai tan học đến gặp cô giáo, không biết nghe tin này xong bố cháu sẽ thế nào, kiểu gì thì hai đứa cũng no đòn, em buồn quá, chúng nó học mà mình khổ sở quá.
Em cảm ơn chị go home, em không biết chị làm bộ phận nào bên ngành GD ạ, hai cháu đang học lớp sáu, đang chuẩn bị thi học kỳ 2, điều em mong bây giờ là cháu được học sinh tiên tiến cho em mát mặt với ông bà và bố mẹ cháu, không bõ công mình vất vả, năm sau em sẽ cùng hai cháu làm lại chị ạ.
Chị có lời khuyên nào cho em không ạ,
Mai em sẽ cùng bố cháu đến gặp cô giáo, chắc tình hình xấu lắm.
Chuyện bị mắc quai bị thì khi đi khám mốc 12w em đến khám bs Chương thì bs bảo không có vấn đề gì nên em tạm thời chưa lo lắm chị ạ.
Vì xác định nuôi hai cháu nên dù không muốn nhưng vợ chồng em cũng xác định chỉ sinh thêm một cháu thôi để có đầy đủ điều kiện nuôi các cháu tốt.

Em liên hệ với chị qua tin nhắn nhé. Chị nghĩ chị có thể giúp em nếu em ở Hà Nội.
01:29 CH 12/05/2010
Nuôi con chồng, em phải làm sao???
Em cảm ơn các chị đã chia sẻ, đọc nhưng dòng tâm sự của các chị em đã khóc. khóc như chưa được khóc các chị ạ.
Em chưa từng tâm sự với ai nhất là mẹ đẻ vì đó là quyết định của em, em không muốn mẹ thấy em khổ.
Vâng em sinh năm 88 cách chồng 14 tuổi, lúc lấy chồng, em không hề quan niệm con anh con tôi, đến bây giờ vẫn vậy, em yêu thương các cháu hết lòng. Em chăm các cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Thậm chí cách đây chưa lâu lúc em được 10w do chăm cháu trai bị quai bị me sau khi cháu khỏi em bị lây và cũng bị luôn, nhưng em cũng chẳng kêu ca gì.
Nhưng vì không kêu ca với ai, tủi thân một mình mình chịu nên hôm nay em mới phải viết lên những dòng này. Em xin lỗi, vừa viết em vừa khóc nên các chị thông cảm nhé.
Lúc em chăm sóc cháu trai, cháu ngoan lên rất nhiều, thậm chí hàng xóm ở đó còn nhận xét rằng cháu ra ngoài lễ phép hơn, biết chào hỏi mọi người.
Còn cháu gái thì do mẹ cháu bán hàng ở chợ nên cách nói năng có phần hơi bỗ bã, chị ấy văng tục mỗi lần đến nhà đón co( mặc dù bọn em ở cùng bố mẹ chồng), nên em rất vất vả khi giáo dục cháu, em chỉ sợ cháu trai ảnh hưởng từ chị.
Nhưng cũng may, các cháu giờ cũng ăn nói lễ phép hơn, nhưng chắc do đang ở độ tuổi dậy thì nên tình tình các cháu có phần ương bướng hơn xưa rất nhều.
Nếu hai cháu ngoan thì em cũng chẳng đắn đo nhiều đâu ạ, nhưng các cháu hư và nghịch quá, em sợ khi sinh con xong, nhà em không có phòng riêng nên sợ ảnh hưởng đến em bé.
Việc trả bé gái lại cho mẹ thì em cũng thật sự không muốn, em cũng nói thẳng với bố cháu vì môi trường sống của mẹ cháu không tốt ( cờ bạc, lô đề nên cháu gái giờ rất thích chơi bài ăn tiền) trình độ mẹ cháu không học hết cấp hai nên em sợ dù có đón cháu về thì mẹ cháu cũng không thể nuôi dạy nhất là vào thời điểm tuổi con nhạy cảm này.
Cách đây 1 tháng mẹ cháu có nói với hai cháu để hai cháu về nói lại với bố là mẹ đón 1 hoặc cả hai đưa về nuôi, nhưng khi em hỏi là liệu mẹ nuôi được bao lâu thì nhận được phản hồi là mẹ chỉ nuôi cho đến kho hết học là khoảng mấy tháng, trong mấy tháng đấy thì khi nào mẹ đi lấy hàng thì gửi lại ( thường thì khoảng 4-5 ngày).
Nên em không đồng ý vì như thế thì đón về làm gì để xáo trộn cuộc sống của các cháu, nếu mẹ cháu đón về nuôi hẳn 1 cháu chỉ cho về chơi hàng tuần thôi em thấy mình đỡ gánh nặng, nhưng nếu chỉ vài tháng thì em thà em chấp nhận khổ còn hơn là khi cháu về lại phải dạy cháu lại từ đầu.
Cháu đã có thể giúp em các công việc lặt vặt như cắm cơm, quét nhà, nhưng các cháu làm thì em phải đứng đấy chỉ cho các cháu,hoặc nếu không thì đi sau dọn lại.
Em thực sự yêu các cháu như con, ngày lễ tết các cháu biết làm thiệp, viết thư tặng em trong khi mẹ và bố cháu không có, em ốm cháu trai biết hỏi han, lấy nước cho em uống.
Mỗi lần như thế em vui lắm, viết thư tâm sự với các cháu.
Có lần các cháu còn nói là yêu cô nhất.
Nhưng những lúc mệt mỏi thì giây phút hạnh phúc trước đo tan biến hêt, đi làm về còn cơm nước giặt giũ...
Chồng em thì không thể dạy các cháu học vì anh cũng học không cao, công việc của anh toàn về muộn, sớm nhất cũng 8h30 tối.Nên việc học hành của con em không lo dc thì đành thuê gia sư dù rất tốn kém.
Em cũng nói chuyện với anh để san sẻ bớt khó khăn cho em nhưng anh cũng ậm ừ rồi để đấy, bản thân anh còn chưa lo được thì làm sao lo cho con.
Anh lười và trẻ con, em bầu bí mà cũng phải nhắc anh thay quần áo bẩn, uống thuốc ( anh ốm) chuẩn bị bữa sáng cho anh .. rồi mới đi làm
Nhiều lúc em chỉ ước có một ngày được thảnh thơi, không phải lo toan cho ai.
Tối nay về em sẽ nói chuyện với chồng, có gì mai em sẽ thông tin thêm ạ
Một lần nữa, em cảm ơn các chị đã chia sẻ.

Em bằng tuổi 2 con gái nuôi của chị mà chững chạc quá. Trong khi chúng nó có tận mấy bố mẹ lo lắng cho mà vẫn lắm chuyện. Haizzz
Em cứ nhận nuôi cả 2 cháu đi, có gì chị sẽ giúp em. Với các cháu, có nhiều cách để dạy lắm em ạ. Cố lên em nhé.
12:05 CH 10/05/2010
Nuôi con chồng, em phải làm sao???
Chị thật sự cảm phục em, em gái ạ. Nếu chồng cũ của chị có người vợ như em thì là phúc đức cho con chị quá. Mặc dù ko bao giờ chị nghĩ tới việc giao con cho anh ta cả. Em có khó khăn gì thì ới chị nhé. Chị có làm nghề liên quan đến giáo dục. Chị hi vọng là giúp được em. Chúc em thành công.
10:48 SA 10/05/2010
Không chồng
Tôi cũng là singlemom. Đã gần 4 năm nay, 2 mẹ con tôi ở với nhau. Khỏi nói những vất vả của 1 người ra đi tay trắng sau cuộc hôn nhân hơn 10 năm cùng với một bé gái. Nhất là khi cháu vào độ tuổi tiểu học. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì việc mình đã làm.
Con gái tôi được chăm sóc bằng tất cả tình thương của mẹ nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bù đắp cho con vì con đã phải sống trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách. Dù bố con ko ở với nhau, tôi vẫn luôn buộc chồng cũ phải có trách nhiệm với con. Cháu có đủ bố mẹ, hoàn toàn không mất ai cả.
Hơn nữa, với tinh thần lạc quan yêu đời, mẹ con tôi đã sống những tháng ngày vất vả nhưng ngập tràn tiếng cười. Khổ hay không là do chính bản thân mình bạn ạ. Bạn đã biết xám hối những việc mình làm ra, nhưng bạn chưa biết cách sửa chữa những sai lầm đó.
Hãy nhìn về tương lai đi. Mọi thứ tươi đẹp đang ở phía trước, đừng uỷ mị khóc than nữa. Bạn sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp lắm đấy.
03:57 CH 05/05/2010
Lương..... Chán đời... chán.......
Hơi lạc đề một tí nhưng mình cũng có con học lớp 2. Quả thật toán khó lắm, như dạng bài lớp 4, lớp 5 ngày xưa mình học ý chứ chả chơi. Chỉ thương các con mới tí tuổi đầu đã miệt mài đèn sách. Hic hic

Tôi cũng xin lạc đề để trả lời bạn Ruabe.
Tôi nghiên cứu chương trình tiểu học, nhận thấy rằng chương trình của mình không nặng như ở nước ngoài đâu.
Tiểu học ở Úc đã học số âm, dương, học luỹ thừa. Trong khi ở VN vẫn chỉ là các con tính cộng trừ nhân chia thôi.
Nhiều khi giáo viên đặt câu hỏi ko cẩn thận, trẻ con còn ko làm được như con tính này.
VD: 10-20+15
Vì các cháu chưa học số âm.
Còn so với toán tiểu học trước cải cách thì chương trình ngày nay nhẹ hơn nhiều rồi. Trước cải cách, học sinh phải học nặng hơn. Lớp 4 ngày trước cải cách học bài tìm các thành phần của số rất khó.

Ví dụ:
1????2
???3?1
_______
346094
Loại này giờ trẻ con tiểu học ko phải làm nữa đâu. (Hoặc có chỉ là trường chuyên, lớp chọn thôi)
Bạn thấy không, nhìn vậy mà không phải vậy đâu.
03:57 CH 16/04/2010
Gửi các ông bố, bà mẹ có ý định li dị.
Con gái về kể chuyện gặp NY của bố. Buồn.
Thật ra, tôi cũng biết việc này sẽ xảy đến. Nhưng không thể tránh được nỗi buồn khi nhận ra, 1 gia đình đã hoàn toàn tan vỡ.
Không phải là nhớ thương tình cảm, tôi chỉ cảm thấy sự bất công đến kì lạ.
Không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu bất hạnh lớn đến thế. Càng nghĩ càng không hiểu.
Chia tay đúng là giải pháp thực sự cho chuyện của tôi. Nhưng buồn thì không tránh khỏi.
08:05 SA 14/04/2010
g
Go Home
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo