Thế đấy em ạ, hồi con gái chị cũng là người hay tự ái lắm. Thế mà lấy chồng xong, chẳng hiểu chồng giỏi rèn giũa thế nào mà chị lại biến ra thành con người "mặt trơ trán bóng" thế này cơ chứ.Ngày xưa mẹ nói vài câu là tổ chức dỗi làm mẹ sợ mẹ lại phải dỗ dành, thế mà bây giờ chồng chẳng sợ mình dỗi gì cả, cứ anh xin hứa lần sau anh cứ thế:Smiling: Đọc bài của em xong chị trộm nghĩ có khi chồng chị cũng khôn, gây chuyện trước để cuộc sống đỡ nhàm chán chăng. Bởi vì nếu xét về sự thú vị thì chị thú vị hơn chồng chị (thế mà chẳng có ai tán mình để mình rung ra rung rinh như mẹ Macgo nhỉ, hị hị), cái này chị không tự nhận đâu, chính anh ấy nói thế đấy. Thía mà...:Crying: :Crying: , chẳng nhàm chán còn có chuyện đấy em ạ. Nên em hãy cảnh giác với tình cảm của chính mình, hãy trân trọng những gì em đang có nhé.:Smiling:
Chẳng biết chị GL đã gặp cô gái kia chưa.Em kể chuyện cô bạn em để chị "tham khảo" nhé. Chồng bạn em cũng cặp kè với một em trẻ măng, nhưng đen đủi và thấp trong khi cô bạn em rất xinh, trăng trẻo và hiền dịu, có học thưc:Surprise: Hàng đêm chồng cô ấy thường lén lút điện thoại nhắn tin cho em kia, 2 người còn hẹn đi ăn với nhau nữa. Những lúc như thế toàn nói dối đi ăn với khách hàng. Thậm chí có lúc nói đi ăn với khách, bạn em theo dõi và biết đi chơi với cô kia...Nói chồng thì chồng chối bay chối biến, về sau chứng cớ rành rành không chối được thì thú nhận là chỉ cô kia yêu đơn phương thôi còn anh ý coi là bạn. Cô bạn em bảo biết nó thích mình mà mình vẫn hẹn hò ăn uống đêm hôm như thế, hơn nữa một đứa con gái có tự trọng biết người ta có gia đình ko cư xử như thế. Loại con gái đấy mà anh cũng kết bạn được à? Anh chồng bắt đầu lu loa lên là " tôi kết bạn với ai kệ tôi"Cuối cùng cô bạn em cũng hẹn gặp cô kia, nhưng cô kia biết bạn em là người có học, lại hiền lành, nên cứ nhơn nhơn ra , chẳng sợ gì. Đến quán còn chủ động rót nước, đập khăn lạnh :mời chị dùng":Sick: Bạn em nói gì cũng "dạ vâng" Bảo nó: em có hiểu biết, thì không ai lại gọi điện nhắn tin, muộn đến thế ,10,11 h đêm còn rủ một người có gia đình đi chơi ăn uống như thế .Cô nàng bảo " Vâng, em cũng không để ý , lần sau em xin rút kinh nghiệm ạ" , "e, và anh A chỉ là bạn thôi ạ" blad....blad......Vâng ....dạ..... cứ thế thôi!!!:7: Chẳng giải quyết được nhưng cũng dằn mặt cô ta ít nhiều để hiểu rằng không phải tôi ko biết 2 người đang diễn trò gì.Ít lâu sau một vài vụ làm ầm lên thi cũng thấy anh chồng stop,bản thân bạn em cũng không biết lí do chính là vì sao!
Đêm đã khuya. A và con đã ngủ từ lâu. Cả 2 ngủ say và 'ngoan' như những thiên thần. E ngắm 2 bố con ngủ hồi lâu và khẽ hôn lên má con gái, rồi lên má... bố. Còn gì bình yên hơn.Nhưng ngay lập tức con quỷ ghen tuông đã xuất hiện. E bỗng thấy gai hết cả ng khi biết rằng mắt môi kia cũng đã từng đc 1 ng đàn bà khác đặt môi lên. Và cái vòng tay siết chặt kia chắc chắn cũng đã đc dành cho ng khác. C. ơi, lúc đó e và con ở đâu? Ở đâu trong tâm trí cũng như trong trái tim a?E tự thấy mình cũng vô lý quá vì k ai có thể quay ngc thời gian đc mà đối với e bây h có lẽ chỉ khi chuyện đó k xảy ra e mới thôi đau đớn.Trong e luôn song hành 2 thứ cảm xúc đang ngày đêm giằng xé nhau. Yêu a vô cùng mà cũng hận a đến cùng cực.
Ui ui, giống nhà mình quá! Có điều chồng mình k đồng ý gặp mặt. Mà nếu đồng ý thì tớ cũng chg biết làm j thật.Nhg nhiều lúc lên cơn chán chồng cực điểm chỉ muốn gọi điện ngay cho 'nàng' bảo "Chị có cần chồng e lắm k e sang tay cho, chứ e chả thiết j thứ chồng đốn mạt như a ý" (À, nhà tớ hơi khác chút vì 'nàng' k phải là 'cô bé' mà hơn chàng của e 4-5 tuổi j đó - đã ly hôn - bẩu có đau e k?)Nói vậy mẹ nào đã tâm sự với mẹ Lu nhiều đừng nhảy vào ném đá vì tội "chỉ mạnh mồm" của mẹ Lu đấy nhé.
bạn thật cao thượng, nhưng dù sao như thế cũng thoải mái hơn, cố lên bạn nhé
Cuối tuần, hai vợ chồng về thăm bố mẹ, cả nhà thảng thốt. Mẹ kéo con ra một góc: "có chuyện gì, mày kể cho mẹ, sao lại gầy thế này hả con?". Miệng đắng ngắt, tim đau nhói, mà vẫn phải tươi cười giả lả "thôi mà mẹ, có gì đâu, công việc í mà". Mẹ không tin, bố xót xa con gái, chỉ biết thở dài. Con trở về số đo của 20 năm về trước.Mẹ ơi, con đang cố vượt qua nỗi đau, vượt qua chính sức ì của bản thân mình để bước đi tiếp trong cuộc đời này cùng với người mà con gọi là chồng.@ all: cảm ơn các bạn đã động viên tôi trong giai đoạn đen tối này. Hôm nay, ra ngoài đường với một tâm trạng mới, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. :1:
Mẹ ơi, con đau quá mẹ à. Một mình phải chịu đau thế này, con không biết sẽ ra sao nữa. Con muốn về bên mẹ, trong vòng tay của mẹ mà khóc thật to để nhẹ đi nỗi lòng. Nhưng mẹ già và bệnh như thế, hỏi sao mẹ chịu nổi, mẹ ơi. Mẹ vẫn cho rằng vợ chồng con hạnh phúc lắm và vẫn trách con là "ghen tuông vớ vẩn", mẹ đâu biết được rằng..... Con thương cái thân mình quá, mà chưa biết vực nó lên bằng cách nào đây.Con không hiểu nổi, tại sao cũng là người mẹ, cũng là phụ nữ với nhau lại gây cho nhau những nỗi đau như thế này. Cũng đau đớn, cũng biết là sai trái, cũng biết là phải sống trong dằn vặt, vụng trộm, tại sao họ không dừng lại từ lúc mới bắt đầu???????. Con không biết phải tin vào cái gì nữa. Lời hứa ư????? Con muốn tin lắm chứ, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Con sợ những lúc có một mình, sợ đêm tối, sợ ...., con chả biết làm thế nào nữa. Cứ muốn quên hết, nhưng mà không quên được, con còn phải sống trong tình trạng này bao lâu nữa đây, mẹ ơi.
Theo tớ đừng ve đừng cho "dê" chạy, vì nếu mình để CD trong ví chồng thì có đến cuối đời nó vân ở nguyên chô đó thôi. Chẳng ông nào dại mà dùng cái đấy cả. Híc...hic ra ngoài mua thiếu gì, có nơi còn phát miên phí. Đàn ông ý mà họ lúc nào chẳng nói " vớ vẩn, làm gì có chuyện đó, em chỉ nói lung tung" và nhiều câu khác tương tự thế. Nói tóm lại không biết ma đi ăn cô lúc nào, chúng mình cứ cho là sống chung với lu đi, cho tư tưởng thoải mái. Máy mình ko đánh được gi dấu nga, các mẹ thông cảm.Chúc vui vẻ và hạnh phúc
Mẹ này sao giống mình thế ,sau khi lấy chồng đổi tâm đổi tính ,có gì cũng cho chồng con hết chẳng giữ lại cho mình cái gì cả,kiên nhẫn và nhường nhịn thì thôi rồi,tự ái cũng dần hết luôn,chồng dạy bảo giỏi thật đấy.10 năm vợ chồng mình bắt đầu cảm thấy hơi nhàm thì anh chồng lại đi trước một bước mới cú chứ.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ cãi chồng suốt để thể hiện cá tính (tôi cũng ko hiền đâu nhé)thì chồng sẽ yêu hơn hay là ghét hơn?
Mà đúng là cuộc sống nói về sự phong phú thì mình còn hơn chồng nhiều ,thơ văn ,sách truyện ,phim ảnh.... một cây,chồng thì chỉ thích kiếm nhiều tiền ,nhà đẹp ,xe đẹp,ăn ngon....rồi gái đẹp(hic),cầm quyển sách là ngủ gật ,chẳng biết Puskin là ai ,"Thép đã tôi thế đấy " là truyện hay sách kỹ thuật :Sad:
Cuối cùng thì chồng bảo rằng em sống mơ mộng,thiếu thực tế quá.Mà mình thì ngoài lúc mơ mộng ra cũng đi cày cật lực để anh đổi xe,tậu nhà ,mua đất...