Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc không dành cho tôi
Tôi đã bán hết đồ đạc trong nhà rồi. 2 ngày nữa tôi lên chùa xuống tóc đi tu. Anh đã ép tôi ký giấy ly hôn trong sự ngỡ ngàng tột cùng. Tôi đồng ý, tôi sẽ ra khỏi cuộc đời của anh và gia đình anh.
Tôi thất vọng.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh...
07:27 CH 01/03/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Hôm qua anh đã về, nhưng là về nhà mẹ đẻ. Anh tránh mặt tôi hoàn toàn, không thăm hỏi không gọi điện, bỏ mặc tôi bơ vơ lạc lõng.
Đến khuya anh chỉ nhắn tin sẽ ly hôn với tôi, vì gia đình...
Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chắc họ đang hả hê lắm.
04:57 CH 28/02/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Ba mẹ tôi mới kể 30 Tết em chồng nhắn tin chửi bới ba mẹ tôi không ra gì, ba mẹ tôi chỉ nhắn nói Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao rồi thôi. Tôi kể cho bố chồng chuyện này, ông nói ông đã chửi nó rồi, mất dạy.
Hôm nay chồng tôi vẫn không về, anh bạn thân đi cùng chồng tôi nói từ tối hôm qua anh đi đâu đó 1 mình rồi hẹn gặp lại sau, đến giờ vẫn không thấy đâu.
Hôm nay tôi sẽ xin nghỉ việc ở công ty, tôi không thể nào đi làm mà đầu óc cứ như người mất hồn như thế này. Tôi mất chồng, mất con, chỉ vì họ...
07:13 CH 25/02/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Gửi anh, chồng em!
Lúc này đây, ngồi một mình suy nghĩ, em đối xử với anh tệ quá phải không? Em vừa thương, vừa giận anh nhưng thương nhiều hơn, rất nhiều.
Anh nhìn em đi, anh có thấy tim em không? Anh ở trong tim em, chiếm trọn nó rồi, không ai có thể thay thế được anh cả. Nó rỉ máu vì yêu anh.
Nhưng có lẽ tình yêu của em đối với anh chưa đủ lớn, chưa đủ vị tha để có thể nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời. Em ích kỷ quá. Em biết lỗi lầm ngày xưa không phải anh cố tình gây ra cho em, nhưng vì quá đau nên em đã làm tổn thương anh, em không khéo léo một chút nào phải không anh?
Em đã đuổi anh đi trong sự tàn nhẫn nhất, trong cơn điên rồ mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Ba lần, trong 3 ngày, em không để anh yên tĩnh mà liên tục xua đuổi anh, dù anh đã cố xoa dịu vết thương lòng trong em. Em nhiều lần quát tháo đòi ly hôn, anh nói xin được ở cạnh em để trọn tình nghĩa vợ chồng nhưng trong cơn đau em không để tâm lắng nghe lời thỉnh cầu đó của anh. Em đáng trách lắm!
Giận gia đình anh, em lại xù lông phản ứng làm tổn thương anh. Bởi lẽ lúc đó em không kiềm chế được cảm xúc của mình, em nghĩ một mình làm dâu nơi đất khách quê người không ai chở che, anh cũng không hiểu. Nhưng em lại làm anh buồn. Anh là người sống vì gia đình, họ có sai anh cũng không trách. Còn anh là gia đình của em, anh sai em lại trách anh. Em khùng quá phải không?
Anh bỏ đi đến nay cũng năm ngày rồi. Em nhớ, em lo cho anh lắm. Em biết anh cần sự yên tĩnh, nhưng ở đó nếu có xảy ra chuyện gì với anh chắc em không thể sống nổi nữa. Từ ngày anh cầu hôn em, em đã lựa chọn em sống cuộc đời này ngoài gia đình ra, em còn sống vì anh, vì hạnh phúc mình đã chọn.
Hai vợ chồng mình đều đáng thương phải không anh? Cái xã hội này nó tàn nhẫn quá, những định kiến xã hội, những khác biệt về văn hóa, cách ứng xử đã khiến cả hai trở nên thế này. Có lẽ do anh và em chưa kịp thích nghi với nó, anh và em bị sốc, anh và em chưa có đủ kinh nghiệm để đối đầu với nó. Trong khoảnh khắc cần nhau nhất, mình lại buông tay nhau…
Thời gian đầu anh bỏ đi, em nhận được tin anh đang ở Mậu A - Yên Bái với bạn thân. Rồi khi anh biết em biết anh ở đó, anh lại bỏ đi, nhưng là đi một mình đến một nơi nào đó, và em không thể biết bất cứ tin gì về anh nữa. Em không biết anh ở đâu, anh làm gì, anh có buồn không, có cần em không? Em đau lắm, buồn lắm, đi làm mặt mũi cứ đờ đẫn không thể tập trung được gì. Cứ lúc nào rảnh em lại chui vào một góc kho để khóc, khóc cho đã rồi lại bước ra làm tiếp, để mọi người không thể nhận ra em là người yếu đuối như thế nào.
Nhớ anh quay quắt…
Em nộp đơn xin nghỉ việc để trốn tránh xã hội, để mình có thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Đồng nghiệp ai cũng bất ngờ, không ai biết lý do. Và rồi chị nhẹ nhàng đến bên em, chị nói biết em có chuyện buồn nên sẽ không hỏi để em tránh suy nghĩ nhiều. Chị khuyên làm gì thì làm, sống trong cái xã hội khắc nghiệt này thân phận đàn bà phải đủ mạnh mẽ, phải tự chủ được cuộc sống của mình chứ đừng để nó cuốn đi, chị nói thật lòng chị không mong nhận được đơn xin nghỉ việc của em. Chị nói chị biết em là người rất mạnh mẽ, nhưng vừa đủ thôi để biết cuộc đời này vợ chồng cần có nhau. Chị tâm sự chị đã trải qua những chuyện như em rồi, và chị mong em đừng gục ngã. Em chực khóc, lần đầu tiên trước mặt các đồng nghiệp, em khóc nức nở.
Chiều tan làm, em định đi tìm văn phòng thám tử để nhờ họ tìm anh. Đến trước cửa văn phòng thám tử, bất giác em chợt nghĩ, anh đã muốn yên tĩnh mà em vẫn cố tìm thì có ổn không? Vậy là thôi em lầm lũi đi về. Trên đường về em gặp một người bạn thân từ cấp hai của anh, hai anh em ngồi nói chuyện.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi thôi, nhưng qua đó em hiểu nhiều hơn về anh, về những suy nghĩ mà anh không bao giờ kể em nghe. Anh ấy nói vì anh không muốn để em lo lắng, không muốn em phải khổ. Bạn anh nói đúng, anh và em đều chưa từng trải qua cuộc sống gia đình nên việc xảy ra những chuyện thế này là không ai mong muốn. Anh và em phải tìm cách cân bằng lại nó, và anh bỏ đi xa là một lựa chọn đúng. Ở đó anh có thể một mình suy nghĩ, nhận định về tất cả mọi vấn đề để tìm cách cân bằng mọi chuyện. Anh không muốn làm đau gia đình, cũng không muốn làm đau em, nhưng cách làm lại chưa đúng, có phải anh nghĩ như vậy không?
Em chợt nhận ra mình vẫn chưa thể là người để anh tâm sự, em để anh phải chịu những gánh nặng về mặt tâm lý như vậy, em xin lỗi. Đây có thể là lời xin lỗi muộn màng, có thể đã quá trễ để cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng đó là những lời thật lòng của em.
Mong anh quay về, chồng ơi. Em sẽ thôi không khóc nữa, sẽ thôi không thức trắng đêm như năm ngày qua nữa, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, để chờ anh về. Có thể khi đó trước mặt em sẽ là tờ đơn ly hôn, nhưng em sẽ vui vẻ chấp nhận. Vì dù sao một phần lỗi cũng từ em mà ra. Em sẽ chấp nhận để trả lại cho anh cuộc sống thanh thản, không còn những lời trách móc nhau.
Hy vọng ở nơi đó anh sẽ đọc được những dòng này…
05:38 CH 25/02/2015
Hạnh phúc không dành cho tôi
Tôi vừa trải qua dịp Tết tồi tệ nhất cuộc đời mình. Hiện tại chồng tôi đã bỏ đi đâu không biết, bỏ tôi ở nhà một mình đã 3 ngày nay. Tôi đã cố thử liên lạc nhưng điện thoại anh đều tắt hết.
Ngày 27 Tết tôi và anh có cãi nhau, vấn đề chỉ nằm ở chỗ anh muốn tôi phải về nhà chồng lau chùi, dọn dẹp, nấu ăn cho bọn họ, đồng thời phải ngủ lại đó đến hết Tết, để "gia đình sum vầy". Chỉ nghe đến đó tôi tôi đã rùng mình, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nói anh muốn thì về chứ tôi dứt khoát không về để làm osin miễn phí để nghe chửi như ngày trước nữa. Tôi có thể phụ nấu ăn, chứ cong đít bò 2 tay 2 chân ra mà lau chùi dọn dẹp như trước thì không bao giờ. Nói là làm, ngày 28 tôi về phụ nấu cơm để họ gói bánh chưng, 29 tôi chỉ về buổi sáng phụ nấu cơm rồi trưa đi về nhà mình tranh thủ dọn dẹp chỗ ở hiện tại. Vậy là anh trách tôi tại sao lại có thể làm như vậy, tôi nhắc lại tất cả chuyện ngày xưa, anh nói sao tôi cứ thích nhắc lại, nhưng không có chuyện ngày xưa thì làm gì có chuyện ngày nay, tôi ấm ức lắm. Cãi nhau đến sáng 30, tôi uất ức không về luôn, chồng tôi về bên đó từ sáng để phụ họ, trưa anh về anh nói mẹ chồng tôi chửi tôi là cái đồ không biết làm dâu. Tôi chỉ muốn khóc, tôi tự hỏi bà đã bao giờ làm dâu chưa, từ xưa bà trốn tránh trách nhiệm làm dâu, bà bắt bố chồng tôi ở rể, lễ tết gì ở quê bà kể bà đều lấy lý do bận đi làm để trốn không về, vậy mà bây giờ bà lôi tôi ra để hành hạ như vậy.
Vậy là tôi ngồi gục xuống khóc, chồng cứ luôn miệng nói tôi không hề có chút gì gọi là trách nhiệm với nhà chồng, rằng là anh có thể bỏ vợ chứ không bỏ được gia đình, anh phải có trách nhiệm chăm sóc họ, anh nói tôi như vậy anh không sống được với tôi nữa. Nghe đến đây tai tôi ù đi, tôi mất kiểm soát hoàn toàn và chụp lấy con dao đâm thẳng vào bụng, tôi gào lên anh là một con người nhu nhược chỉ biết đến gia đình mà không thương yêu vợ con, thà từ đầu anh đừng cưới tôi... Nhưng có thể vì tay chân tôi run cầm cập nên tôi chỉ bị chảy máu phần ngoài da, vết cắt không sâu lắm. Ba mẹ tôi biết chuyện, gọi thẳng cho anh để chửi, chửi sau tất cả những gì gia đình anh đối xử với tôi. Ba mẹ tôi nói từ trước nay luôn xem anh như con trai mà sao gia đình anh lại có thể chà đạp tôi không thương tiếc, rồi anh lại nói câu bỏ vợ chứ không bỏ gia đình. Anh chỉ lắng nghe, nghe xong rồi bỏ về nhà bên đó. Chiều 30, bố chồng có qua gặp tôi để nói chuyện, tôi khóc, tôi kể hết cho ông nghe sự tình, ông nói tôi bình tĩnh ông sẽ về nói chuyện với gia đình. Bố chồng tôi vừa ra về thì chồng tôi quay lại, anh nói bị mẹ anh chửi cấm không cho vào nhà. Đồng thời ba mẹ tôi gọi lại nói mẹ chồng tôi mới gọi chửi bằng những lời lẽ tục tĩu nhất của dân chợ búa, nói ba mẹ tôi không biết dạy con gái, nói bà không bao giờ có đứa con dâu như tôi, nói bà từ mặt tôi... Ba mẹ tôi chỉ nói "Hạ cấp" và không quan tâm nữa.
Trời ơi, tại sao chồng tôi lại nhu nhược như vậy, sao anh không bảo vệ không yêu thương tôi?
Rồi mùng 1, mùng 2 tết, anh trốn trong nhà không đi đâu, mặt như người mất hồn hỏi gì không nói, chỉ cắm đầu vào điện thoại chơi game, tôi buồn nhưng cũng không thể chịu nổi nữa. Đến chiều, tôi hét to lên Bây giờ anh muốn gì, đồng thời cầm cả rổ chén dĩa vừa mới rửa đập thẳng xuống đất. Tôi khóc, tôi nói anh là đồ chồng nhu nhược, tôi nói anh về nhà mẹ đẻ anh đi cho tôi nhờ, cho đời tôi đỡ khổ, tôi cũng xếp hết quần áo vào vali cho anh xách đi. Anh quay ra hét vào mặt tôi muốn thì chiều, anh đi thật nhưng không đem theo quần áo. Anh kêu tôi bỏ hết vào thùng rác đi rồi bỏ đi, không đi xe máy. Buổi tối đó tôi không ngủ được, cảm giác vừa tức, vừa tủi thân, có chút gì đó nhớ anh.
Mùng 3, tôi ngồi ở nhà cả ngày vì sợ tôi đi lỡ anh về lại không có chìa khóa vào nhà. Chờ đến chiều không thấy, tôi đi ra ngoài, đi bộ lang thang để tìm cũng không thấy. Tối tôi cũng bị mất ngủ, giở điện thoại vào facebook của anh thì bất ngờ biết anh vẫn vào. Vậy là tôi như điên, có bao nhiêu cái muốn nói tôi cứ nhắn tin vào fb của anh. Thấy anh đã đọc, nhưng tuyệt nhiên không trả lời tôi câu nào. Tôi hụt hẫng...
Rồi mùng 4 đến hôm nay, tôi đờ đẫn, bất cứ lúc nào rảnh tôi cũng lôi điện thoại ra nhắn cho anh, cũng thấy anh đã đọc, đã nhận nhưng vẫn không có trả lời. Tôi lại ngồi khóc.
Tại sao mẹ chồng và em chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy? Bà và nó muốn chia rẽ vợ chồng tôi thì bà đã thành công rồi đó. Hả dạ cuộc đời mấy người chưa? :(
03:18 CH 23/02/2015
g
Gau2810
Hóng
365
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi thất vọng.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh...