con buồn con khổ hay con ở giá cũng được. làm t1 đã khó chứ đừng nói t2. con em mà nhất quyết bỏ mẹ làm t2 thì em vào chùa tu luôn cho khỏi thấy cảnh đời.
Đúng là những ai không đang là T2 thì không thể hiểu được nỗi lòng và cảm giác ấy nó như thế nào!Thứ sáu tuần trước mình dọn nhà và sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị Tết, khi xếp lại tủ quần áo cho chồng vô tình thấy xấp ảnh cưới của chồng và T1. Thực ra trước đây mình có dọn dẹp xếp sắp lại quần áo cho chồng nhiều lần nhưng không thấy là vì chồng cất giấu chìa khóa ngăn kéo tủ, mình không biết. Thứ 7 rảnh rỗi hứng chí lên chồng lấy mấy CD ảnh hồi đi du học ở nước ngoài cho mình xem để mình biết tuyết đẹp như thế nào nên chắc là quên không khóa lại và cất đi như trước. Thế mà trước đó chồng nói với mình rằng mọi thứ liên quan đến T1 chồng bỏ đi hết rồi (vì T1 đã ngoại tình nên chồng mới chia tay), mình đã tin chồng. Mình biết T1 dù được chồng yêu thương rất nhiều (còn hơn mình bây giờ) vì chồng kể chồng đã từng mất rất nhiều thời gian và công sức để tán đổ và cưới được T1, rồi dù T1 là người vô tâm, không quan tâm đến gia đình chồng, không đảm đang, quán xuyết việc nhà như mình (mình cũng nghe bạn chồng nói thế). Những ngày còn bên nhau T1 cùng chồng đi du học, dù T1 đã có những lời nói và việc làm không đúng, nhưng chồng vẫn yêu thương và quan tâm, thế mà lại phản bội chồng nên chồng rất đau khổ. Vì vậy mình không muốn nhắc lại quá khứ để chồng khỏi buồn, hơn nữa mình còn luôn thể hiện tình yêu thương và luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo để mong bù đắp cho chồng, để chồng cảm thấy hp. Nhưng quả thật mình không thể hiểu được, vì sao trong khi chồng nói không còn quan tâm đến T1 nữa nhưng vẫn (muốn) lưu giữ những hình ảnh và kỷ vật xưa cũ, gợi nhắc lại quá khứ. Ngay sau hôm đó mình cũng đã tế nhị hỏi chồng về xấp ảnh cưới cũ ấy. Chồng chối, bảo rằng anh không để ý, không nhớ là nó ở đó, rồi hình như đó không phải là ảnh cưới cũ, và bảo rằng hôm nào hai vợ chồng dọn nhà xem còn đồ vật gì của người cũ thì vứt bỏ hết đi... Mình biết vậy thôi, cũng không nói thêm gì. Nhưng hôm qua xem lại thì không thấy xấp ảnh đó nữa, cũng không thấy trong thùng rác. Mình đoán có lẽ chồng cất vào chỗ khác (mà mình không thể biết) rồi. Mình không biết có nên tiếp tục tin chồng trong chuyện này nữa hay không?
"Bà 2" cũng chả bao giờ muốn mấy người con thế này xem mình như "mẹ đẻ" đâu bạn (mà hầu hết T2 đều không mong như vậy), chỉ tổ đau đầu thêm thôi.Nếu những người con (đã trưởng thành) có quí "bà 2" thì "bà 2" quí lại, cũng dành cho tình cảm, còn như ngược lại thì cũng chả bận tâm làm gì, vì suy cho cùng thì có máu mủ gì với "bà 2" đâu, cũng đã trưởng thành cả rồi, bỏ cũng đâu có chết (mà nó cũng đâu cần mình), đúng không bạn? Tập 2 chỉ mong có cuộc sống bình yên và vui vẻ chứ không kỳ vọng con của T1 quí và thương mình đâu (vì đôi khi con mình đẻ ra mà còn chưa được như thế nữa mà, hy vọng chi con người khác).Còn đợi nó lớn để nó hiểu và cảm ơn vì T2 đã chăm sóc bố nó thì...chắc cũng chả cần (vì cần bố nó tốt với T2 là được rồi, không chờ nó cảm ơn đâu). Bởi còn nhỏ mà không biết quí trọng thì chờ nó lớn để nó hiểu và thông cảm thì...coi bộ hơi phí công nhỉ? Thôi dẹp, nó quí mình thì mình nhờ, nó không quí thì cũng chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, có chăng là nó sẽ bị thiệt thòi hơn (họa may xui xẻo nó cũng làm T2 thì nó mới hiểu được. Nhưng mình cũng không mong nó sẽ lại làm T2 đâu)Mà 1 đứa bé có suy nghĩ thế này còn thông cảm được, chứ "đã trưởng thành" mà nghĩ thế này thì...thiệt nhiều hay được nhiều nhỉ?
@mẹ redrose74: ko phải bỗng dưng mà mình tâm sự như thế,cái gì cũng có nguyên do của nó.(mẹ nó rảnh cứ quay lại mấy trang đầu của top thì sẽ hiểu cuộc sống của gia đình mình như thế nào như các mẹ ở đây!) Tự nhiên thời gian này ko biết con bé gái nghe lời tiêm nhiễm của ai mà quay ngoắt thái độ với em.Lúc trước nó ngoan ngoãn,biết nghe lời bao nhiêu thì bây giờ thay đổi bấy nhiêu.Nó gặp em còn chẳng thèm nhìn chứ nói gì đến chào 1 tiếng?!Em cố tình đứng cạnh ba nó khi nó vừa bước vào đến nhà,nó chạy vào chào ba,talk với ba nó,mà chẳng thèm nhìn em lấy 1 cái.Ba nó nói "C chào cô H chưa?"Nó đánh trống lảng chạy vào trong,ba nó nhắc lại lần nữa.Thì nó miễn cưỡng "con chưa chào mà".Rồi nó chạy xuống bếp hét lớn như muốn ba nó nghe thấy "Con chào cô H".Em nói "con cái chồng dạo này lạ quá!Chồng thấy em có làm gì ác ko mà nó thay đổi thái độ như vậy nhỉ?"Rồi 2 vợ chồng trao đổi với nhau,em cũng nói thẳng hết cho chồng nghe.Chồng em cũng có suy nghĩ như em,có thể ai trong gia đình nó đã tiêm nhiễm vào đầu nó những ý nghĩ ko tốt như là người đến trước đến sau,rồi dì ghẻ con chồng.Chồng nói "đó là cái sai của người lớn,mình cứ tự nhiên rồi con cái nó sẽ hiểu.Con anh mà,nó mang giene của anh,anh hiểu tính nó,nó thấy sai nó sẽ ko nghe theo.Vợ đừng buồn làm gì".Em nói em ko buồn,em chỉ thấy lạ là sao ko dạy nó ghét mình ngay từ đầu đi?mà đợi tới 2 năm sau mới dạy nó?Rồi thôi,em cũng chả suy nghĩ nữa.em chỉ tâm niệm 1 điều,anh em họ hàng bên đó nghĩ về em thế nào cũng dc miễn mẹ ruột chúng nó biết em ko phải người nham hiểm,chẳng khi nào làm hại chúng nó là dc.Em cũng nói với xã rằng em tin mẹ nó ko tiêm nhiễm đầu óc nó đâu,nếu có thì chỉ là anh em họ hàng bên đó thôi.Dù sao thì cũng đã vậy rồi,sự thật là em chẳng suy nghĩ gì nữa,vô tư thôi.Họ làm thế là đang hại con cháu họ thôi chứ có gì tốt đẹp.Nếu mà gặp dì ghẻ thật thì sau khi cảm nhận những thay đổi như vậy thì con cháu họ là người bị thiệt thòi chứ chẳng ai khác.Cũng có thể em sẽ thành dì ghẻ mất thôi nếu 1 ngày nọ ko kiềm chế dc em phát điên lên.đúng là em chỉ muốn sống bình yên thôi,mọi người trong gia đình thương yêu nhau,vui vẻ sum vầy.Mà sao khó quá!Ko biết tập 1 có khó để làm điều này ko??!!
Chủ top không nên toan tính làm gì, cứ thoải mái đê, tớ cũng có con nối dõi cho nhà chồng, cũng ở nhà chồng, ko biết sẽ bị đuổi đi lúc nào? hehe nhưng mà chả sợ, tớ xác định chẳng sơ múi gì từ đất cát nhà chồng cả. Bây giờ chỉ mong sao toàn bộ tài sản chung của 2 vợ chồng làm ra từ ngày lấy nhau ngày càng nhiều lên để nhỡ có vấn đề gì về sức khỏe, lo cho con cái học hành cho tốt thôi.
Tớ nghĩ khi đã tham thì khó giầu lắm.