images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai tự bơm tinh trùng vào tử cung mình không...
Cái vụ xi-lanh là làm được. Mình thấy trên diễn đàn tiếng Anh người ta nói cũng nhiều. Có người khẳng định thành công.
Chuyện tại sao xài thì nhiều lý do. Có người bị đau, không theo tự nhiên được. Có người buôn ma túy muốn thoát án chết, xài cái này mà có bầu đó, báo chí đăng rầm rầm.
Nhưng cái chuyện bơm được vô tới tử cung là không có đâu nha. Tự nhiên tới đâu thì xi-lanh cũng giả tới đó thôi. Đừng có ráng quá nhiễm nhùng à. Xác xuất thụ thai y như xxx thông thường.
04:21 CH 08/04/2017
Hội lấy chồng Pháp từ Việt Nam mà không biết...
@thanhtam thử vào Facebook tìm hội UEVF - Union des Etudiants Vietnamiens en France. Mình thấy người ta đăng tin trên đó sôi nổi lắm. Đừng nói mang bầu, đăng thử nguyện vọng coi kết quả ra sao. Mà bạn cũng nói rõ là muốn làm việc gì để người ta biết đường mà chỉ cho bạn.

Tỉ như khó quá thì thôi tranh thủ thời gian rảnh coi bạn muốn học nghề gì, để chuẩn bị trước cũng tốt mà. Có khóa học phải canh thời gian đăng ký. Quá hạn phải chờ năm sau mới được. Hay học thêm tiếng Pháp đi ? xem xem ở thành phố bạn ở có cours dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài hay không.
09:17 SA 29/03/2017
Tham khao va muon lang nghe nhung loi khuyen ,...
Bạn ráng học tiếng cho tốt đi. Giống như chị beautefatal nói đó, chờ sang bên đây rồi hẵng học, đừng học trước ở vn. Cũng đừng lo lắng quá chuyện đi hay ở.
Mình thấy bạn đi học dược chắc cũng được. Mình có bạn băm mấy đi học, có việc làm.
Đừng nghĩ đi học xong rồi ra trường kiếm việc làm nha. Phải vừa học rồi đi thực tập mới được. Đi xin thực tập cũng khó như xin việc vậy. Bởi vậy ráng học tiếng cho tốt để còn trả lời phỏng vấn nữa.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
02:42 CH 23/03/2017
Tham khao va muon lang nghe nhung loi khuyen ,...
Hi bạn
comment by WTT mobile view
02:01 CH 23/03/2017
Hội lấy chồng Pháp từ Việt Nam mà không biết...
Với bằng cao đẳng Vn bạn có thể xin học tiếp lên Licence, tức là năm thứ 3 đó. Chỉ cần dịch công chứng bằng cấp, nộp chứng chỉ tiếng Pháp theo yêu cầu của trường là được. Hồi mình lấy xong bằng cử nhân VN, sang đây xin học năm 4 đại học vẫn được chấp nhận. Không phải thi cử đầu vào gì hết.
Được nhận hay không thì hên xui thôi chứ không phải chỉ vì bạn có bằng vn mà người ta không cho học tiếp. Năm nay xin không được thì có khi năm sau lại được.
Bây giờ tháng 3 là cao điểm người ta nộp xin học năm 3 đó. Ai xin học Master (năm 4 - năm 5) thì hạn nộp hồ sơ còn thong thả hơn. Xin vào trường công thì thời hạn gấp rút như vậy. Trường tư thì dễ hơn.
08:01 SA 15/03/2017
Nên ở hay về? có mẹ nào nuối tiếc sau khi về Việt...
Ở những nước giàu có hơn cỏ thể kiếm được nhiều tiền hơn,sống đầy đủ hơn,nhưng các mẹ có nghĩ đến những đứa con mình trở thành Tây 100%sẽ thế nào không?Em sống ở nước ngoài nhiều năm,tiếp xúc với những ông bổ,bà mẹ cô đơn lúc tuổi già ,con lớn ,em thấy ớn đến tận cổ nên về.

Tôi nghĩ đến tuổi hưu, con cái đã lớn thì mình sẽ thích về quê hương để sống hơn. Bạn nói có những ông bố, bà mẹ cô đơn lúc tuổi già cũng đúng nhưng điều đó nằm trong sự khác biệt về văn hóa và nhận thức rồi bạn ạ. Họ chấp nhận điều đó. Con cái cho việc mình còn sống chung với cha mẹ là chuyện không tưởng. Cha mẹ ốm đau thì có chế độ phúc lợi đỡ giúp, chứ việc đón cha mẹ về ở với mình để tiện chăm sóc cũng không phải lúc nào cũng là một chuyện hiển nhiên trong trí người ta. Cái nếp sống người ta như vậy.
Tôi đã từng đi thăm một bà cụ 85 tuổi trong trại dưỡng lão, có chồng năm nay cũng 93 tuổi. Tôi đến thăm vào mùa hè. Bà bảo tôi bà bạn của bà ở bên cạnh phòng thật sung sướng, may mắn. Con cái tới chở đi nghĩ dữong với chúng nó trong 2 tháng hè. Thật hạnh phúc có con đến với mình trong vòng hai tháng ! Điều mà các ông cụ, bà cụ thường cầu Chúa, cầu Phật : xin cho tôi được đi sớm. Đau một giờ, chết một khắc là đã mãn nguyện rồi.
@Zoe: em nghĩ mình sống ở nước ngoài thì dù mình không cố ý mình cũng tây hóa ít nhiều. Cái còn lại, có những điều gì mình chấp nhận được, có những điều mình không chấp nhận được mà thôi.
Người ta hỏi tôi sao không bảo lãnh mẹ sang nước ngoài. Thế thì có một ngày tôi về thăm mẹ ở Việt Nam, sáng cắp giỏ đi chợ với mẹ. Hôm ấy hai mẹ con đi mua tôm đất. Hỏi giá xong thì mẹ tôi cúi xuống lựa, chị bán tôm đanh đá bảo : bà đừng có lựa, tui mua sao bán vậy, bà lựa tôm sống, tôm chết tui bán cho ai. Giọng lưỡi nghe khó chịu lắm. Mẹ tôi cáu. Hai bà vậy là nhặng xị với nhau. Tôi đứng cười. Tôi chợt nhận ra nếu tôi đem mẹ tôi sang ở nước ngoài, đi chợ chẳng cãi lộn với ai, ti-vi không nói tiếng Việt, báo không đọc, ít bạn, buồn chẳng đi ăn quà, v...vv mẹ tôi chắc sẽ rất buồn. Tôi nghĩ mai đây mình già cũng thích về việt nam ở.
Lý sự thế thôi các chị ơi, chứ càng ở lâu càng nhiều ràng buộc, đâu phải muốn về thì về, muốn đi thì đi.
02:38 CH 17/03/2010
Giúp em đòi lại công lý các chị ở pháp ơi
Bạn có thể vừa kiện công ty bán đồ gian dối cho bạn - việc cần cấp, vừa viết cho báo 60m consommateurs. Lâu rồi mình chẳng mua đọc nên không nhớ là những thư phàn nàn về những công ty hà bá ở mục nào. Bạn thừ xem. Các công ty thường ngại quảng cáo xấu trên báo, họ sẽ tìm cách dàn xếp à l'amiable sớm.
03:31 CH 08/03/2010
ở Pháp 6 tháng! A chị nào ở Pháp giúp em nhé!
Bạn muốn hỏi sự chuẩn bị cho cuộc sống đúng không? Ngoài sách vở, máy móc để nghiên cứu tham khảo thì mình nghĩ anh bạn của bạn cần quần áo ấm. Những thứ lặt vặt, bàn ghế, chén đũa thì cồng kềnh lắm, làm sao mang hết được. Bạn của bạn nên liên lạc với hội sinh viên ở Pháp. Bạn cần vật dụng hàng ngày có khi người ta lại cho đấy. Ở bên này khi người ta mua sắm đồ mới, đồ cũ tuy còn tốt nhưng người ta vứt ra đường.
Còn ăn uống thì không phải mang đồ ăn theo đâu. Vật giá bên này tuy đắt đỏ hơn bên nhà nhưng bạn biết nấu ăn và ăn theo kiểu việt nam thì so với mức sống của người bản xứ, bao giờ minh chi tiêu cũng ít hơn họ. Vậy nhé bạn.
10:41 SA 07/03/2010
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Tôi không bao giờ nghĩ người Việt ở nước ngoài racist, chỉ nghĩ trong thiên hạ có người thế này, có người thế kia mà thôi.
Có một lần tôi ra sân bay để về việt nam, tôi gặp một chị người việt nam. Lâu lắm không nói tiếng việt, thấy chỉ, tôi vui lắm, lại gần, bắt chuyện hỏi thăm. Trò chuyện được một lúc, chị ấy nói rất ít tiếp xúc với người việt tại vì người việt kỳ cục lắm, không chơi được. Nói xong, chị ấy bỏ đi mất còn tôi thì há hốc miệng: Cái chị này thật như cục thép nguội, tại sao lại có thể suy nghĩ cứng nhắc và thái quá như vậy.
Có người thế này, có người thế kia chứ, đâu thể nào nói gom về một mối như vậy được. Mà quả đúng vậy thật.
Hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Pháp, tôi muốn mua hành tím mà không biết tìm ở đâu. Dạo đó, trong trí của tôi, hành tím vn củ nhỏ, tím thật tím. Vì chủ ý tìm củ hành như thế mà tôi không để ý đến hành tím tây. Tôi hỏi đại một người: dạ, chị có phải người việt nam thì chỉ giùm tôi mua hành tím ở đâu. Chị được hỏi cười toét miệng, bảo: hành tím là củ échalotte chớ đâu, chị cứ lại góc đó tìm là có. Thấy cái mặt tôi ngẩn ngơ, chỉ đang đứng xếp hàng chờ tính tiền mà cũng bỏ đó, kéo tôi đi: đó hành tím đó, không tin chớ gì, chị lấy ngón tay cào một chút, thấy tím không?
Tính tiền xong, tôi đứng nói chuyện với chị ấy một chút. Chỉ cười, biểu: bữa nào rảnh, lại nhà tui chơi. Tôi trố mắt: mới quen qua đường mà đã mời người ta đến nhà. Thật sự, chị ấy rất xởi lởi, hiếu khách và dễ thương.
Các bạn thấy không, có người này người nọ chứ. Tình bạn được xây bằng thời gian, sự trao đổi thường xuyên, sở thích, tính tình v.v... Một người mới gặp có thể lạnh lùng, ít cởi mở nhưng có cơ hội tiếp xúc người ta có thể trở thành bạn tốt thì sao?
Bản thân tôi đã từng trải qua cảm giác lạc loài trong những buổi họp mặt với bạn của chồng. Nói thạo ngoại ngữ thì đã sao chứ, cái rào cản về văn hóa, lối sống, góc nhìn rất lớn đến nỗi có lúc tôi cảm thấy lẻ loi, rất buồn chán. Đổi ngược lại, nếu chồng tôi phải tham gia vào các cuộc họp mặt có người việt nam ở Pháp, tôi cũng chỉ muốn mọi người nói thống nhất một thứ tiếng là tiếng Pháp mà thôi. Cái cảm giác bị ra rìa, lủi thủi một góc tôi biết rất rõ, tôi không muốn chồng tôi cũng phải có cái cảm giác cay đắng đó như tôi.
Có lần tôi được mời đến một bữa tiệc Pháp Việt, người việt nhiều hơn người pháp. Dĩ nhiên người ta thích nói tiếng Việt, vì nói thoải mái, diễn đạt dễ dàng hơn. Tôi nói tiếng việt với một anh. Anh này rất bất lịch sự, đang nói chuyện với tôi thì liếc ngang, ngó dọc, nói nửa chừng thì xoay qua bắt chuyện với chồng tôi bằng tiếng Pháp. Tôi thấy cáu, nhưng không cho rằng người ta racist, cố ý nói tiếng Pháp để chảnh với tôi. Tôi thấy cá nhân anh ta bất lịch sự nhưng mặt khác cũng tự bảo, thôi kệ: hắn nói chuyện với chồng mình thì ít ra chồng mình cũng không đến nỗi ngồi không, chân tay thừa thãi không biết để làm gì.
Chồng tôi tuy vậy cũng cảm thấy buồn. Bạn bè hôm đó vui tính, hay nói giỡn chồng tôi rồi cười. Chồng tôi không thích vì có cảm giác mình như con khỉ trong chuồng thú, bị chọc ghẹo mà không hiểu. Tôi cũng buồn nhưng đó là do khác biệt về văn hóa, biết làm thế nào. Đó là sao đổi ngôi: trước kia tôi lủi thủi một góc trong lúc người ta chén chú chén anh, còn bây giờ giữa một buổi họp mặt mix, chồng tôi cũng nếm qua cảm giác đó. Cái khác biệt văn hóa gây nên như vậy, làm sao bây giờ.
Chuyện sau bữa tiệc, tôi an ủi chồng, bảo rằng tất cả người việt hôm đó thật sự đều rất cởi mở, dễ thương, nhưng vì trình độ tiếng Pháp không đều nên họ thích nói tiếng việt hơn. Họ hay đùa, nhưng không bao giờ có ác ý. Có cảm giác tiêu cực là tại vì anh không biết tiếng mà thôi. Chồng tôi cười xòa, bảo: ông ấy cũng nên nhìn sự việc thoáng hơn để khỏi phải để bụng.
Nếu chồng tôi về việt nam ở, hiển nhiên phải nói tiếng việt. Nhưng ở Pháp, có phải là đẹp hơn không nếu người ta nói thống nhất một thứ tiếng để mọi người cùng hiểu. Một phe nói tiếng việt, một phe nói tiếng Pháp, tôi thấy thật chia cắt, đóng lại cơ hội trao đổi, giao lưu suy nghĩ, tình cảm với nhau. Tôi có gặp người việt mà cứ xổ tiếng Pháp thì không phải là tôi chảnh và tôi vọng ngoại. Đơn giản tôi muốn kéo chồng tôi vào cuộc trao đổi, hiểu tôi nói cái gì với người ta. Làm như thế có phải nice - sympathique hay không?
12:16 CH 15/10/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
À bà nào nói tui mẹ VN anh hùng thì cho tui xin kiếu. Anh hùng trong hoàn cảnh này dở khóc dở cười. Tui mà kể hết chuyện bên này chắc bà tặng huân chương cho tui quá hị hị

Hị hị, chính vì Gấu biết đạo Hồi có nhiều cái gò bó lắm nên có huân chương bà mẹ vn anh hùng thì Gấu xung phong đeo trước cho Pinar. Tui cũng có bạn gái đạo Hồi. Khiếp, chị ta yêu một chàng ả rập mà khóc lên khóc xuống với tui. Gia đình (không phải bố mẹ) mà là chú cậu phản đối cuộc hôn nhân này. Họ rình chị ta ở cổng trường đại học, đặng hộ tống về nhà để chỉ khỏi có cơ hội hẹn hò với anh kia. Mà lý do phản đối là gì: anh kia hơn cô nàng 5 tuổi, quá già! Dĩ nhiên, nói vậy chỉ là cớ thôi, chứ chú cậu muốn sắp đặt cháu gái lấy chồng mà họ chọn cho. Giời ơi, có phải bố mẹ người ta đâu mà áp đặt, quyền lực khủng khiếp vậy giời!
09:30 SA 12/10/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Mọi người học lái xe bên Mỹ sao sướng quá. Tôi thì chỉ thích ông xã làm thầy mình thôi; khỏi tốn tiền :Smiling: Vả lại, bụt chùa nhà tôi có chê tôi chậm tiêu thì tui bẹo má bẹo tai cho khỏi chê :Angel:
Khổ nổi bên Pháp không được như bên Mỹ, tôi tốn cả đống tiền và một lu nước mắt mới có bằng lái đó.
@ ALL: Tôi thấy sợ nếu ox vào trong an ủi tinh thần thì được, nhìn cái công đoạn cắt cắt rồi máu me be bét phần ấy, tôi thấy hải hùng quá! nếu cho vào, thì tôi cho đứng gần tôi để tôi tiện vắt, nhéo, nắm tóc nắm tai mà thôi:Laughing: không cho đứng phần dưới mà nhìn, ông này cũng nhát, nhìn máu không chừng con chưa ra mà pass out thì lại phiền BS lo thêm cho cha nữa:Laughing: :Laughing:

:Laughing: :Laughing: Tôi không dám mơ chồng tôi cắt rốn cho con đâu. Tôi cũng có lúc hỏi chồng tôi: Này, sau này em đi đẻ thì anh chịu khó hộ tống em vào phòng sanh nhé. Lỡ có đau quá thì có người kế bên để quýnh :Applause:
Đáp: Ngồi chờ ở ngoài thì được chứ mà vô trỏng thì anh xỉu cái rầm. Các bác sĩ lo cho mẹ với con còn chưa xong còn phải khiêng cáng cấp cứu ông chồng nữa.
Mà thiệt chồng tôi sợ máu lắm các bà ạ. Có một lần ổng gồng mình đi hiến máu nhân đạo, thấy máu nhiễu tỏng tỏng vô đồ đựng là xỉu ngay trên cáng. Từ đó về sau tiệt, không cho máu nữa :Talktothe
Chồng bạn gái tôi nha, có một hôm đi vào toilet thì ngã cái rầm, bất tỉnh. Bạn gái tôi hốt hoảng chạy vào xem, tát vài cái cho tỉnh rồi hỏi tại sao. Anh chàng trả lời: cái phim phóng sự đang xem ấy, nó lâm ly tàn nhẫn quá nên anh xúc động vô cùng, lê đến được toilet thì xỉu :Clown: Nói thêm, anh này cũng có bệnh sợ máu :Smiling:
09:58 SA 10/10/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Cho bà 5 giây suy nghĩ lại xem có nên gửi ox vào SG hay không! :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: Không chừng bà vừa nhìn mặt tôi xấu xấu bẩn bẩn thì sợ không dám gửi:Laughing: :Laughing:

:Applause: :p Haaaaaaaaaaaa Chít cười :Smiling:
Các mụ rủ nhau đi Phú Quốc du hý đó ư? Làm người ta ở bên này ghen tị muốn chết.
08:54 SA 03/10/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
@mẹ choichoi: tội nghiệp em Khoai quá, tôi mong nó chóng khỏi để mẹ nó đỡ vất vả :Rose:
@Rồng nhỏ: hóa ra rồng nhỏ thật à? Bà chịu khó đi shopping từ sáng đến tối sẽ có đồ đẹp :Silly: Dạo tôi qua Mỹ chơi, được các bà dì kéo lê đi shopping như vậy đó. Bà để ý nhé, đối với quần áo bằng vải cotton, nếu bà mặc đồ XS thì nên mua đồ S . Chừng giặt rồi thì vải sẽ co lại, vừa in hà :Smiling:
@AiMy và Glennkin: có đồ dư thì đưa tui cất giùm cho, kho của tui còn chỗ nè :Clown:
Xì xào với AiMy tí: Nệm 400 đô mà bà chê mắc hả? Gửi qua Tây cho tui xài đi :rolleyes: Tôi thích nệm Kim Đan lắm vì đã từng xài qua rồi. Bên này nệm trung bình đã 500 - 600 euro rồi mà không tốt như nệm Kim Đan. Giường của tôi thuộc dạng "20 năm đang đòi sập". Kíu, kíu tui nhé :Clown:
04:29 CH 01/10/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
@ Nikita: bữa nay nháy con mắt bên phải, giựt con mắt bên trái, tìm mãi mới thấy mụ nhắc tôi. Xúc động quá :LoveStruc: Tui 8 dở lắm mụ ạ, chỉ dựa cột hóng hớt là giỏi thôi.
@thanhha: tôi mong con bà mau khỏe lại nhé :Rose:
Tui thiệt nhát lắm, chửi lộn lên bổng xuống trầm càng thật không có khiếu :Nottalkin:. Vụ chim cò tui cũng gặp qua một lần. Hồi đó, tui dẫn gia đình chồng đi chơi, tình cờ bảo anh xe: anh làm ơn tránh đường cho má em vào. Thằng chả hỏi: ủa, vậy chứ ông kia là chồng em hả. Tôi bảo ừ. Thế là cha đó phang liền: em ơi, to thế thì làm sao vào được :Surprise: ? Tôi tưng tửng nói: tại đồ nội nhỏ nên tôi buộc lòng phải xài đồ ngoại :Silly:
09:30 SA 28/09/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Gần như cả đời đi học tôi méo mặt vì học thêm và luyện thi. Học, học nữa, học mãi! Có đêm 10 giờ tối tôi mới về đến nhà. Bởi vậy tôi hay ăn một mình trong bếp, chuyên môn đánh nhanh, rút gọn: cơm xới vô tô, thịt thà, đồ xào đổ vô, canh cũng 1 tô, lấy muỗng xúc ăn. Tôi ăn cơm rất ít ăn bằng đũa, chỉ ăn bằng muỗng cho ... chắc cú, khỏi sợ rớt, hụt miếng ăn. Ăn xong phủi đít đi học tiếp tới khuya.
Tới khi lấy chồng, ăn cơm thường ngày cũng vậy. Tôi dọn ăn bằng đĩa. Phần đứa nào đứa nấy măm măm. Ai nói tôi đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành tôi cũng không chối! Mỗi bữa, tôi nhấn nút cái cân tiểu ly, đong 50,5g gạo, 150,5g thịt, rau củ đồ xào thì cả đống cả làng. Tôi gian manh làm thêm tô canh, đong khoảng 300ml/tô/đứa. Chồng tôi ăn xong, no nước, không đòi ăn nữa. Tôi cực khổ cho ăn bóp hầu bóp họng như vậy chứ chồng tôi không ốm đi tý nào. Vừa ốm được một tý thì về thăm mẹ ruột của ổng, bả nhồi cho con nào là pa-tê, xúc xích, phó-mát, bơ, sữa, bánh mì, khoai tây chiên ... Về nhà mẹ ruột tôi ở việt nam thì bả chửi tôi ác, cho chồng ăn ít, ăn rề-gim. Bà sợ con rể chết ... đói nên gắp cho ăn luôn tay, nhồi nhét không thua bà mẹ ruột của ổng. Mà chồng tôi ngồi đâu ngồi một đống, hiền như một cục bột to, chưa bao giờ gặp cảnh ăn trông nồi ngồi trông hướng. Bà con cô bác ai nấy nhìn đều thương, chuyên môn gắp đồ ăn cho không hà.
Mẹ tôi nghĩ cao 1.92m, nặng trên 100 ký thì hẳn là phải ăn như hùm chứ có biết đâu chồng tôi bảo khí hậu Sài Gòn tháng 4, tháng 5 nóng quá, ổng không có thiết ăn, nhưng nể mẹ tôi cứ gắp cho ăn hoài nên cứ tà tà ăn, ăn cho đến khi cái bụng to bành ky, nuốt không nổi nữa mới bập bẹ: Mẹ, anh no!
03:39 CH 06/09/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Các mẹ sướng nhỉ, được chồng mua áo cho, có bà còn được chồng mua áo ngủ làm tui thèm muốn chết. Chồng mình không bao giờ mua quần áo cho tui hết, tự tui còn mua không được nữa là kiu chồng đi mua. Mua quần áo ở cái xứ Pháp chán òm, thấp bé nhẹ cân như tui hổng có đồ gì mua hết á. Được áo thì mất quần. Đồ lót thì khỏi mơ, cái trên cũng như cái dưới không bao giờ có số của tui hết.
Bây giờ, Gấu chỉ trông về việt nam mua quần áo. Đồ mục hết rồi :Crying: :Crying: :Crying:
09:43 SA 17/07/2007
Nỗi niềm chồng Tây vợ Việt
Ừ, tây thì có người to người nhỏ nhưng tạng người của họ lại không có giống mình. Lúc đầu thì nghĩ mua quần áo của tụi teen mặc cũng được, nhưng hóa ra không phải. Vòng mông của tụi nó đầy hơn mình nhưng vòng đùi thì lại nhỏ hơn, còn khoảng cách từ đáy quần đến lưng quần lại cao hơn. Bởi vậy kéo cái quần qua được phần đùi thì mông lại không có ôm. Gặp mông vừa thì lưng quần là quần đáy thấp nhưng vào người mình thì lại thành lưng cao. Nhìn không giống con giáp nào hết à.
Mấy lần mua thử quần lót teen mặc, trời, nó siết cái đùi muốn chết luôn. Áo ngực tui mặc cỡ A75, chỉ có ở vn mới bán nhiều thôi, ở Pháp hiếm lắm.
Tui nghèo nhưng thích xài sang! Hồi nhỏ tới lớn toàn mặc đồ may đo không hà. Có má tui thợ may đó, bạn bả cũng thợ may luôn, hai cái người đó hè nhau may quần áo cho tui mặc. Lớn hơn một chút thì thợ may trong hẻm ở đất Sài Gòn thiếu gì, vô trỏng đặt may vừa đẹp vừa rẻ. Bởi vậy bây giờ mua đồ may sẵn, đồ phải ôm ếch sít sao tui mới chịu mua à.
09:31 SA 17/07/2007
Bánh đa nem Hà Nội làm sao cho mềm lại?
@Khai Tâm: Ôi đơn giản thế mà hồi nào đến giờ mình không biết, mình cứ cho vô nồi hấp lại rồi cứ tự hỏi chèm nhẹp thế này thì có quăng thùng rác thôi.
Cám ơn mẹ Khai Tâm nhiều nhé :Rose:
12:44 CH 15/07/2007
Trái mơ abricot ở Pháp có giống trái mơ vn?
Cảm ơn mẹ coco. Chị chu đáo quá, lại có kèm hình cho rõ ràng nữa :) .
Vậy ra mùi vị mơ Pháp và mơ Việt Nam khác nhau xa, thành thử ra làm món mơ ngâm đường bên này sẽ không có giống như mơ ở quê nhà đúng không mẹ Coco :Sad:
Hồi trước mình không biết, tưởng trái mận (prune) nho nhỏ, hơi vàng vàng vậy là trái mơ.
05:42 CH 13/07/2007
Cách làm tàu phớ (đậu hũ)
@meo dau gau: Mẹ nó nhớ muối Epsom (MgSO4) là muối đắng nhé. Ít muối quá thì không đủ để đậu hũ kết đông. Nhiều muối quá thì sẽ đắng, khó ăn. Cho vừa đủ mà thôi. Để biết tỉ lệ muối nước thì thử đong 1/2 lít nước, cho chừng 10g muối Epsom vào. Nếm thấy đắng thì rút bớt một chút lại cho khỏi đắng. Giữ phân lượng muối + nước như vậy để nêm đậu hũ.
Chị làm thử thì làm một chút thôi để gia giảm, rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngâm nở 250 đậu nành hột khô qua một đêm, rồi xay với 700 ml nước. Vắt lấy nước đậu.
Sữa đem nấu sôi. Chị nhớ quậy đều tay cho khỏi khét nồi. Để nguội hẳn rồi hòa muối Epsom vào. Hâm nóng lò trước ở 50°C. Bỏ nồi vô lò. Chừng 15 - 20 phút là đậu đông. Xong đổ vào khuôn có lót khăn vải sẵn. Vật nặng để đè thì chị lấy một bao nilon, đổ nửa lít nước vào, buộc chặt, rồi để chặn ở trên. Để 15 - 20 phút là đậu chắc miếng.
Chúc chị thành công.
02:46 CH 09/07/2007
g
Gấu-trúc
Bắt chuyện
810Điểm·4Bài viết
Báo cáo