Chào anh, Cmt topic của anh xong đi đọc một số tâm sự khác thì thấy anh trả lời nên quay lại nc tiếp với anh. Tôi hiểu là anh băn khoăn cái việc vợ bỏ đi và chu cấp cho con đúng không, tôi chia sẻ với anh thê này: Về vấn đề vợ/chồng đang sống với nhau mà bỏ đi: mặc dù tôi không ủng hộ anh nhiều trong chuyện này vì anh chưa đủ mạnh mẽ để làm trụ cột một gia đình, nhưng tôi có quan điểm rõ ràng về việc vợ bỏ đi: với tôi là không bao giờ đón, vợ hay chồng bỏ gia đình mình mà đi thì cứ đi, tôi cũng không năn nỉ làm gì, chuyện vợ chồng sống với nhau có lúc nọ lúc kia, đánh chửi nhau, giận nhau thoải mái nhưng đã bổ đi là chấm dứt. Có 2 thứ căn bản để trở thành vợ chồng: 1 thỏa thuận cùng sống, sinh con và nuôi con; 2 đăng ký kết hôn, các yếu tố còn lại là thứ yếu. Một trong 2 thỏa thuận đó bị chấm dứt tức là cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ: bỏ đi hoặc ký giấy đưa ra tòa. Nếu thấy căng thẳng và cần một khoảng thời gian sống riêng thì có thể thỏa thuận hoặc ít nhất thông báo với nhau và phải bên kia không phản đối. Đàn ông nên mạnh mẽ thì vợ con mới theo anh ạ. 2, Về chu cấp cho con: có vẻ anh chị đang đi quá sớm về vấn đề chu cấp, và cách đặt vấn đề của anh theo tôi không ổn lắm. Quan điểm của tôi: mình là trụ cột gia đình mình sẽ có những nỗ lực để hàn gắn và tổ chức lại gia đình để có thể tiếp tục sống và chăm sóc con cái. Anh cần mời cô ấy về nói chuyện, nếu không đượcc anh nên đàng hoàng sang nói chuyện với bố mẹ cô ấy, nghe gia đình người ta nói gì, ý kiến và nguyện vọng ra sao. Nếu họ có những bức xúc thì anh nên xem xét và suy nghĩ xem bản thân có thể chấp nhận được đến đâu, nên nhớ đó cũng là một sự thương lượng và anh cần bảy tỏ một thiện chí và hướng hợp tác tốt nhất có thể, tôi nói vậy là tôi giả sử anh vẫn thiết tha với cuộc hôn nhân này, nếu ngược lại thì tùy anh. Nếu vợ anh và gia đình bên vợ không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa thì hãy nghĩ đến việc ly hôn. Anh hãy nói chuyện với một vài người đàn ông chững chạc và sâu sắc, họ sẽ cho anh những lời khuyên bổ ích. Chuyện này giống như lúc anh định lấy cô ấy thì anh sang thưa chuyện với cha mẹ cô ấy vậy, bây giờ ở hay không ở thì cũng nên sang thưa chuyện cho phải lẽ.Tóm lại anh là chồng, là cha anh phải nỗ lực để cho vợ cho con điều tốt nhất có thể, kẻo sau này anh sẽ ân hận và xấu hổ với con khi nó lớn.Tôi nói điều này không mâu thuẫn với ý phía trên của tôi, nỗ lực trong những việc cần phải làm và đúng mực, chuyện vợ chồng là phải từ hai phía, không bên nào lụy bên nào. Việc chu cấp không nên hỏi là bao nhiêu thì đủ mà anh cần suy nghĩ thế này: con anh, anh và vợ cùng phải nuôi, vậy tiền ăn cho đứa con một tháng là bao nhiêu, nếu anh có kinh tế tốt thì anh nên chu cấp hoàn toàn tiền ăn, mặc cho con. Dù phía vợ không đóng tiền ăn chung với anh nhưng anh phải hiểu: con anh ở nhà người ta, bà ngoại nó phải phụ chăm sóc chứ một mình vợ anh sao chăm nổi, tôi không có ý so sánh, nhưng nếu anh thuê một người giúp việc đủ tin cậy, chăm nuôi và đưa đón cháu đi học, đi chơi thì một tháng hết bao nhiêu, chưa kể lúc cháu ốm đau. Công sức đó gia đình bên ngoại chắc không tính toán với anh, anh nên coi đó là một khoản đóng góp của vợ anh. Đến tuổi con anh đi học, anh nên chịu tiền học cho con. Quan điểm của tôi: tính như vậy bao nhiêu thì cũng phải chịu, 3 - 5 hay 8 triệu gì không quan trọng vì đó là tiền cho con anh. Tôi nghĩ anh nên bắt đầu thương lượng về mặt nguyên tắc hơn là con số.Nếu cần một vài lời ngắn gọn, tôi khuyên anh chỉ mấy từ: mạnh mẽ, rạnh ròi, đúng mực và có đạo lý.Chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Sống trong xã hội, mình khác họ thì mình chấp nhận, bước qua mà sống. Chứ đôi co với họ thì có mà hết ngày.
Các mẹ nào có một công chúa thì lập hội đi, sau này chúng nó lập gia đình rồi, bọn mình chơi với nhau.