Có thể thời gian chữa lành với thương tốt,nhưng cảm xúc tình yêu khi hai người quen nhau không thể đo bằng thời gian, có vài bạn yêu nhau 8 năm còn chia tay được,quen 9 năm đám cưới đc mấy tháng đùng 1 cái đường ai nấy đi,hoặc 1 số ông bà cụ 7 tám chục tuồi sống với nhau cả mấy mặc con lúc gần đất xa trời mà còn tung tăng nắm tay nhau ra tòa được huống chi là 7 năm,theo mình trong tình yêu cái gọi là thời gian 7 năm chẳng hề hấng gì cả cho 1 cuộc tình.Trong cuộc tình của b, b cảm thấy b đối xử với cô gái đó tốt, bạn chiều chuộng cô ấy, quan tâm cô ấy,nhưng chưa chắc bạn đã hiểu cô ấy cần gì và muốn gì,có khi b thấy làm điều đó cô ấy sẽ thích và càng yêu b hơn,nhưng đối với cô ấy không hẳn vậy(khi bạn đi xem cá bạn cho cá ăn b cảm thấy vui vẻ nhưng cá không hẳn là vui vẻ,nếu b muốn cá vui bạn nên hỏi cá muốn gì và làm theo ý nó),hai người quen thời gian 7 năm nhưng không ai hiểu ai ,có lẻ lúc đầu cô ấy yêu b,nhưng từ từ tình yêu trong cô ấy mất dần,cảm giác đối với bạn trở thành chai lì ,đỉnh điểm là có một chàng trai xuất hiện và cô ấy cảm thấy người này thích hợp hơn bạn,và cô ấy đòi chia tay,thời gian dài hay ngắn không quan trọng,quan trọng là tình cảm của 2 người dành cho nhau,có nhiều cặp quen nhau mấy tháng rồi cưới,nhưng họ vẫn hạnh phúc.,cô gái đó ra đi b cũng nên cảm thấy vui vì khi cô ấy đã mất cảm giác với b mà vẫn đến với b,kết hôn với b thì cũng sẽ không mang đến hạnh phúc cho cả 2.Mặc dù trong tình yêu b đối với cô ấy là thật lòng,nhưng cô ấy không dành cho b thì thôi hãy buông tay.Buông tay không hẳn là đau khổ mà là giải thoát.Bạn đừng quá buồn và đừng nghĩ 7 năm là thời gian dài cho một cuộc tình b nhé.B hãy vui vẻ và bước tiếp sẽ có một người con gái chờ bạn và nắm tay b đi hết cuộc đời.Thân.
Thời đại bây giờ người ta luôn tìm cho mình 1 phương án dự phòng trước khi bỏ phương án chính :))Mình thì ko đến mức gặp cảnh đau lòng như bạn nhưng họ cũng chẳng nói thẳng ra là chia tay hay tiếp tục có lẽ họ cũng đang tìm 1 phương án tốt hơn trước khi bỏ hẳn mình !
không biết bạn nhiu tuổi rồi nhỉ !! nhưng mà 7 năm là cả 1 tuổi xuân luôn đấy, buồn thật...đừng buồn nhiều nha.. có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau
thủng nhiều rồi thì mua quả khác lắp vào đi anh, dùng đồ mới thích màGởi từ ứng dụng Webtretho của huehung_love
Thanks bạn chia sẽ, mình cũng đang nghĩ như bạn, chia tay có thể là sự giải thoát cho cô ấy, và chắc là cho cả chính mình, vì hình như tiếng nói chung đã không còn nữa. Chỉ còn cảm giác bất cứ thứ gì đó dù chỉ là vô tình, cũng gây tổn thương sâu sắc đến cho cả 2 người trong cuộc.
Mình vô tâm, thật sự vô tâm và mình biết điều đó, nhưng mình không thay đổi. Mình nghĩ là cô ấy, chấp nhận điều đó, chấp nhận yêu thương mình vô điều kiện như cách mình yêu thương cô ấy. Nghĩ rằng chỉ cần yêu, thương theo cách của mình là đủ mà không chịu suy nghĩ rằng cô ấy đang cần gì.
Mình đã nghĩ giá như còn cơ hội để tiếp tục, mình sẽ cố hết sức trở thành con người như cô ấy mong đợi, để tiếp tục chở che và đưa cô ấy đến những cuộc phiêu lưu đây đó cùng mình. Nhưng chắc là, không bao giờ nữa rồi. Chỉ mong mọi thứ, đừng bao giờ xảy ra như nó đã xảy ra. Tự nhiên mình lại nhớ đến bài thơ này:
"Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm
Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương
Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa
Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh
Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu
Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương
Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau."