Chào chị, đọc tâm sự của chị, em rất hiểu nỗi đau đang giày vò tâm hồn chị. Sau 15 năm ngọt ngào hạnh phúc chưa xảy ra chuyện tương tự như thế thì thật khó để mà chịu đựng nổi sự thật này. Em không biết câu chuyện của chị đã kết thúc thế nào, cô gái kia là con người ra sao, tình cảm của họ đã đi đến đâu vì chị chưa kể hết nhưng cuối cùng là chồng chị đã ngoại tình.Một người đàn ông tốt ngoại tình còn đáng sợ hơn một người đàn ông trăng hoa ngoại tình. Nhưng cũng có những người đàn ông tốt và chỉ thích trăng hoa một chút thôi cho thêm hương vị cuộc sống. Đối với riêng em và các bà vợ nói chung thì loại đàn ông thứ 3 này là hơn cả (vì em nghĩ không tồn tại loại đàn ông thứ 4 cả đời không hề tơ tưởng tới một ai ngoài vợ), em đoán chồng chị cũng loại 3 như em kể bên trên. Chấp nhận hay không chấp nhận, quên được hay không đều do mình, do cách suy nghĩ, nhìn nhận của mình thôi chị ạ vì sự việc đã xảy ra rồi. Biết đâu đây chắc gì đã là lần đầu tiên, có thể lần trước chị không biết và cũng có thể lần này thà chị không biết sẽ hay hơn. Với tính cách như chồng chị em nghĩ cuối cùng họ cũng sẽ chia tay thôi, người đàn ông của chị sẽ trở về với chị mà chị lại thanh thản đầu óc. Em bây giờ, biết là mình nắm chắc người đàn ông của mình trong tay rồi, nên em không hề để ý, soi xét điện thoại của chồng, không cố gắng tìm hiểu khoảng riêng của chồng làm gì vì em biết anh ấy rất yêu em, rất cần em. Vậy thôi, thanh thản và nhẹ đầu (điều này không khuyên các bà mẹ trẻ chưa hiểu chồng đâu nhé) Chấp nhận đàn ông họ là như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Cả cuộc đời đi bên nhau, bao lo toan cuộc sống, cơm áo gạo tiền, tình yêu nồng thắm với vợ sẽ chuyển thể sang thể loại khác, mức độ khác tùy vào từng gia đình.Yêu vợ, tất nhiên là họ vẫn yêu chứ, nhưng chắc chắn không thể là loại tình cảm bồi hồi, xao xuyến, tim đập thình thịch được rồi. Chị đừng ngạc nhiên hay phải rà soát đến việc mình còn xinh đẹp không, cư xử với nhà chồng ra sao, tình cảm mặn nồng ái ân thế nào mà làm gì vì nhiều khi những việc đó không liên quan. Loại đàn ông thứ 3 ấy ngoại tình không phải vì tất cả những thứ đó, đơn giản họ lao vào chỉ vì cảm xúc đó hấp dẫn họ mà thôi (em nhấn mạnh là cảm xúc đó chứ chưa chắc đã phải con người cô gái đó đâu).Cuộc sống và tình yêu với vợ như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Còn cảm xúc kia nó như một bữa tiệc hấp dẫn trong chốc lát hay lâu dài lại tùy vào từng hoàn cảnh, nhưng rồi nó cũng qua đi thôi với những gia đình có nền tảng như vợ chồng chị.Em nghĩ vợ chồng yêu thương nhau chừng ấy thời gian không thể bị một chút phù phiếm đó làm mất mát vỡ vụn đi tất cả. Em chắc, sau cú sốc này vợ chồng chị sẽ càng yêu nhau hơn đấy. Tin em đi. Chờ nghe câu chuyện tiếp theo của chị và mong là nó kết thúc không đến nỗi tệ
Đây là thư mình gửi người yêu cũ của chồng mình. Người mà mình đã phát hiện vẫn thư từ trao đổi qua lại với chồng mình trong một thời gian dài, người mà chồng mình luôn mơ tới và luôn nhớ tới mỗi khi gặp khó khăn. MÌNH SẼ QUYẾT ĐỊNH THẾ NÀO ĐÂY?Chào chị …,Đầu tiên xin cho phép em được tự giới thiệu: em là …, mẹ của hai bé …. – con anh X. Xin thứ lỗi cho em vì đã đường đột viết bức thư này gửi tới chị, vì em chỉ muốn có vài lời tâm sự với chị mà thôi.Chị … mến,Chắc qua bạn bè chị cũng đã biết em đã từng là đồng nghiệp với anh X trong thời gian 3 năm trước khi quyết định đến với nhau. Trong khoảng thời gian đó, em và anh X có một mối quan hệ rất thân thiết, gần giống như tình anh em vậy, và vì thế, em cũng được biết nhiều về chị và về tình cảm sâu nặng của anh X đối với chị. Không giấu gì chị, khi đó, em đã thầm thương anh X, và hy vọng mong manh sẽ có ngày mình bù đắp tình cảm cho anh ấy, chung sức cùng anh vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Cũng chẳng ai ngờ rằng đó lại là duyên phận!!!Trong khoảng thời gian đầu khi anh X đi học ở bên Đức (và em đang có mang), trong một lần dọn dẹp giá sách, em đã tìm được cuốn Nhật ký của anh X và những kỷ vật về chị đã được anh gói gém kỹ càng. Em đã đọc, và vừa cảm thương cho tình cảm sâu nặng của chồng mình, vừa thầm ghen tị với chị vì đã có người từng coi trọng và yêu mến chị hơn cả bản thân mình – điều này, sống trên đời dễ mấy ai có được?Khoảng năm 2007, sau khi em đi công tác về, anh X có nói chị về nước và gọi điện hỏi thăm. Em đã trách anh sao không tới thăm gia đình chị và em bé. Dù gì, cũng đều là bạn bè và đã từng thương quý nhau. Rất tiếc, anh X nói chị đã qua Mỹ vì bé bệnh.Và hôm nay:Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với em và cả 2 bé con em, vì em đã đọc được những dòng thư chồng em và chị trao đổi với nhau từ năm 2007 cho tới nay. Cảm giác đầu tiên thật sự là đi không nổi – em quá shock vì vẫn tin tưởng rằng vợ chồng em đã luôn thẳng thắn với nhau và cùng quyết tâm chung sức xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không ngờ, hạnh phúc lấp lánh như bong bóng xà bông, từ bên trong đã rỗng tuếch!Em đã xem hình chị, thật đúng như em hình dung khi đọc những dòng chữ trong cuốn nhật ký của chồng em viết, trông chị thật nền nã, dịu dàng và nhân hậu. Nhất là đôi mắt – đôi mắt mà chồng em đã nói rằng đó là nét đẹp nhất của chị - nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy sự suy tư, nhưng là nét suy tư của người mẹ hết lòng vì con!Chị có biết, ngày mai là ngày kỷ niệm lễ cưới của vợ chồng em? Lễ cưới mà em đã tin tưởng rằng, nó đại diện cho sự cam kết – sự cam kết đáng trân trọng với tất cả các giá trị của hai con người – nhằm hướng tới sự hợp nhất trong tình yêu. Có thể, ban đầu nó đã là như vậy, với một cô bé được nhận xét là khá dễ thương như em thuở đó. Nhưng với thời gian, em đã trở thành một con gà mẹ phục phịch, luôn xoắn xít nhặt nhạnh chăm lo cho cái tổ của nó với 2 con gà con bé bỏng và có phần lơ đãng với ông chồng mà sự nghiệp và công danh đang ngày càng có triển vọng tốt đẹp hơn. Con gà mẹ đó – là em – cũng đã phải hy sinh công việc của riêng mình để chu toàn cho gia đình, với hy vọng cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, đàn con xinh ngoan thông minh với những giá trị bất di bất dịch của gia đình là cái mà ai cũng ao ước có được. Đáng buồn thay, con gà mẹ xù lông xấu xí đó không hiểu được rằng, đàn ông là những kẻ tham lam và cơ hội, và hình bóng huy hoàng của những kỷ niệm là thứ mà họ sẵn sàng đánh đổi cả gia đình để có được. Chưa biết họ có được gì không, nhưng một gia đình vì thế đang đứng trên bờ vực của sự chia ly! Các giá trị đã bị đạp đổ, tình cảm bị dày xéo, lòng tin cạn kiệt…. Chỉ đáng thương cho đôi mắt trẻ thơ!Em cầu mong rằng, những nỗi buồn ám ảnh cả đời người như vậy không phủ bóng tối lên đôi mắt hai con trai của chị.Cảm ơn chị đã lắng nghe câu chuyện của em.
Mehiendai nói chí phải đó mẹ Farah ơi. Chẳng việc gì phải giả vờ vui vẻ, nhưng bạn cũng đừng trầm trọng hóa vấn đề. Hãy dành thời gian quan tâm đến bản thân mình, trở nên xinh xắn hơn, giỏi giang hơn, đảm đang và tế nhị hơn. Đừng phí sức dằn vặt suy nghĩ linh linh xoay quanh việc chàng có còn quan tâm đến cô nàng kia không. Sao phụ nữ chúng ta cứ phải luôn lo lắng sợ mất chồng mà không để cho quý phụ nam sợ mất vợ chứ? Chúng ta cũng có quyền “chảnh hàng” chứ
Đấy là sai lầm của tất cả đàn bà chúng ta . Khi mồm nói là quên nhưng trái tim vẫn còn rất đau và cái đầu thì không lúc nào ngừng nghĩ đến. Đàn ông thường tình cảm nông hơn, rạch ròi hơn và sử dụng lý trí tốt hơn nên khi anh ta có ý định quên ( tự nguyện nhé) anh ta sẽ làm được. Tốt nhất theo tớ, bạn đừng tự làm khổ mình nữa vì vừa hại đến sức khỏe, nhan sắc, thời gian và gây áp lực hôn nhân. Hãy cố gắng quên ( cái này cực khó) bằng việc mở rộng lòng mình ra, nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Chấm dứt sự tưởng tượng suy diễn mà đặt bất kỳ một sự việc xảy ra "ngoài" cuộc sống của mình. Nếu chót nhìn thấy tin nhắn lạ trong máy dt of chông, cũng đừng tra hỏi, kiểm soất, điều tra.. mà cứ nghĩ cs là thế, con ng là thế. Biết đâu một ngày kia mình cũng là đối tượng được ng khác yêu thương nhớ nhung tương tu như vậy. Đời có ai nắm tay từ sáng đến tối đâu. Hãy tìm cách trao đổi nói chuyện với chồng nhiều hơn, quan tâm đến anh ta nhiều hơn, tình cảm thật ngọt với anh ta nữa. Và những buổi nói chuyện chân thành đó hãy đóng vai là những ng bạn của nhau, chứ ko phải vợ chồng. Đàn ông trông thế thôi nhưng nhiều khi cũng giống một đứa trẻ. Ngọt ngào, vỗ về, thủ thỉ thì yêu cầu việc gì, nói làm cái gì cũng xuôi hếtBên cạnh việc cố gắng đóng vai một ng bạn, người tình hoàn hảo với chồng. Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu với chồng, bạn cũng nên làm mới mình, tạo "sức hút" cho mình bằng đầu tóc, quần áo trang điểm. Nếu có thời gian đi học một lớp nghiệp vụ ngắn hạn cũng được. Nó sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm làm việc và mở cho bạn thêm nhiều cơ hội giao tiếp với nhiều người nữa. Sống độc lập, tự tin và đánh giá cao bản thân sẽ là là liều thuốc hiệu nghiệm giúp bạn vượt qua những cái dằn vặt nhỏ nhen hàng ngày. Đàn bà sinh ra là được hạnh phúc và chúng ta hoàn toàn có quyền được đòi hỏi cái quyền đó
Các bạn nhận xét là quá thật lòng thì mình đã đạt được mục đích khi viết thư rồi. Mình chỉ muốn tâm sự với chị ấy thôi, vì dù sao, chị ấy cũng là người đàng hoàng. Chỉ vì tình cảm đã có giữa chồng mình và chị ấy quá sâu đậm, nên trong phút yếu lòng họ đã không thể kềm giữ mà thổ lộ cho nhau, làm đau mình. Cái mình có thể trách chị ấy được, chỉ là chị ấy cũng là đàn bà, cũng là vợ, là mẹ, vậy mà lại làm đau một người đàn bà khác. Dù sự chia sẻ giữa chị ấy và chồng mình hoàn toàn thuần túy là về mặt tinh thần, nhưng có người đàn bà nào rộng lượng đủ để chia sẻ tình cảm của chồng mình cho người khác?
Ui giời đang đọc tâm sự của mecb, sang đây lại nhìn thấy tắc kè SG nữa. Bạn viết cho tình địch mà sao như đang tâm sự với mẹ ruột vậy? :Crying: :Crying:P/S: Mình nhớ tới 1 bài hát tiếng Anh, không nhớ tên gì, đại ý "cô ơi, buông tha cho chàng đi, cô vơ đâu chả được giai, nhưng tôi chỉ có mỗi chàng thôi, mất chàng là tôi mất hết". :mad:
Mình không phải là người trong cuộc nên không biết mức độ quan tâm đến người cũ của chồng bạn như thế nào. Nếu chỉ là search thông tin và thăm hỏi bình thường thì bạn cũng không nên bắt bẽ anh ấy mãi. Hãy tạo điều kiện cho anh ấy biết ơn chứ không lợi dụng sự rộng lượng của bạn. Mình vẫn thường nhắc nhở AX rằng hạnh phúc gia đình cần sự vun đắp và gìn giữ của cả 2 vợ chồng, chứ chỉ 1 mình vợ lo “giữ chồng” thì thật vô ích. Chiêu của mình là “dụ khị” anh ấy tự giác chứ không ép buộc hay kiểm soát, “nói ngọt lọt đến xương” đó bạn. Chúc bạn may mắn nhé!
Bảo chồng bạn chat với mình. Mình là "đực rựa", lại ko phải Pd nên rất yên tâm. Có gì mình sẽ giúp chồng bạn ko nhàn cư nữa. chúc HP!
Em nghĩ chị đã biết nguyên nhân rồi. Nhàn cư vi bất thiện.Chị nên tạo việc làm cho chồng chị. Từ làm việc nhà đến việc xã hội. Nếu chị làm cùng ngành với anh thì nhờ anh làm giúp việc công ty (cứ mang đại việc về nhờ). Còn nếu không thì nhờ làm việc gì đó mà giờ em chưa nghĩ ra. Nói chung là cứ bận rộn thì hết chát chít với chả điện tử, sắp nhỏ.:cool:
Chị có con chưa? Nếu con lớn lớn 1 chút rồi thì cố gắng để con nó quấn bố, và "nhờ" ông xã quán xuyến việc học tập của con. (vd như nói để ông xã thấy việc giáo dục con có nên người hay ko là ở fần rất quan trọng ở người bố, con nó cần lấy bố làm mẫu mực). Ngoài ra, nếu được 2 vợ chồng cố gắng làm nhiều việc cùng nhau. Kiếm tiền chỉ là 1 việc, nhưng nếu chồng ko giỏi kiếm tiền thì cũng đừng thúc ép dễ gây tự ti. Làm những thứ từ nhỏ đến lớn cùng nhau, kiểu như những "dự án chung của gia đình" ý. Chị nói đúng, khi anh ấy bận rộn sẽ bớt thời gian nghĩ mấy chuyện vẩn vơ hơn.
Mình cực kỳ đồng ý với câu này. Bởi vì chủ top còn quá trẻ và chưa đủ chín chắn để hiểu đời, để biết rằng bất cứ hành động gì nên suy nghĩ kỹ để chẳng làm ảnh hưởng đến ai.
Mình cực kỳ thấm thía việc này, vì mình đã dính vào chuyện y hệt thế này, chỉ khác là mình là vị trí người vợ. Mình kể kết thúc câu chuyện của mình nhé, để chủ top có thể tham khảo:
Chồng mình cũng như vậy, chit chat với một bạn nhỏ tuổi, đang học năm thứ 2, chuẩn bị đi du học. Bắt đầu chỉ từ việc hỏi han thủ tục du học, rồi đến lúc nhớ nhung lúc nào không hay. Nhà mình vẫn rất hạnh phúc, chồng mình cực kỳ yêu mình, nhưng đàn ông đứng trước những cảm xúc mới lạ, nhất là phía người con gái cũng bật đèn xanh à ơi bạo miệng, chẳng ai mà không thích. Cũng chỉ gặp nhau uống nước một lần, chồng mình khi gặp cũng không dám nói gì (hơi nhát), vì trước đó chat chit cũng tình ý lắm, nhưng sau đó thì email mùi mẫn lắm. Rồi chồng mình đi công tác dài ngày (chà chà, đến đây giống hệt chuyện của bạn chủ top nhé), cũng gọi điện nhắn tin tình cảm (tuy nhiên cường độ nhắn tin cho em kia ít hơn việc ngày mấy lần gọi điện hỏi thăm vợ con). Chồng mình còn nói rằng chồng mình yêu em kia, cùng với yêu vợ và con.
Rồi mình bằng nhiều cách phát hiện ra hết, làm ầm lên (khi chồng đang ở nước ngoài), chồng sợ mất vợ, lại thấy rằng mình đã hồ đồ và có lỗi với vợ, không nên thế, nên cũng đã dừng lại. Mình cũng liên lạc với em kia, nói kiểu chị em thôi, ý rằng việc em ý đang làm có thể phá hoại hạnh phúc gia đình, dù là vô tâm,...Em kia cũng còn trẻ người non dạ, mình hẹn thì không dám gặp. Thấy mình email thì email lại chối bây bẩy là không có chuyện gì (dù mình đã forward hẳn đoạn thư chồng mình "thú tội", rằng chỉ là hai anh em trong sáng thôi, là chị hiểu lầm - dù chính miệng em ý nói yêu với nhớ nhung chồng mình). Mình kết luận thế này, vì em ý còn trẻ và cũng không phải dạng quá vô đạo đức, cứ thích lao theo những cảm xúc nhất thời, và đến khi thấy mình phải chịu trách nhiệm trong chuyện đó, thì lại trốn tránh và cố lừa dối bản thân và mọi người rằng: chuyện chẳng có gì đâu.
Thế rồi, em đó và chồng mình không liên lạc với nhau nữa, em ý cũng đi du học rồi. Vì em ý có vẻ tử tế, nên theo nhiều nguồn mình biết em đó có vẻ cũng thấy mình "dại quá", trong những chuyện như vừa rồi. Còn chồng mình thì cũng đã có về dần quên được tội lỗi của mình, và chăm chút yêu chiều gia đình hơn. (dù trước đó cũng đã là người rất có trách nhiệm yêu chiều vợ con rồi). Nhưng mình thì luôn vật vã, dù chuyện đã qua nhưng thỉnh thoảng mọi chuyện lại ùa về. Và thời gian phát hiện ra sự việc thì thực sự là kinh khủng, khủng hoảng. Những người như chủ topic có lẽ phải rơi vào hoản cảnh đó, thì mới có thể hiểu được.
Giá như trước khi làm những việc kia, ai cũng dành thời gian để suy nghĩ kỹ, thì đã không làm nên những nỗi đau như thế trong cuộc đời này. Mong chủ topic sáng suốt, tự xác định với bản thân và biết "mình cần gì". Sống trên cuộc đời này, sợ nhất là "không biết mình muốn gì", và cứ trượt dài theo cảm xúc nhất thời.