Em cũng đang mang nặng tâm sự như các chị đây. Buồn lắm!!! Vợ chồng em không ly hôn, nhưng mà sống cũng như ly thân ấy! Ngoài những câu nói mang tính thông tin "con có ngoan không?" "mời anh ăn cơm", thì chẳng nói năng gì với nhau nữa. Em cũng muốn ly hôn, nhưng nếu làm thế, con em lại khổ, vì em không có nhà cửa ổn định. Vì nhà này là tài sản trước hôn nhân của xã em mà! :( Lương em tháng cũng 8 triệu, nhưng giờ ra đi thấy khó khăn quá! Thằng bé nhà em mới có 17 tháng thôi. Em chẳng biết là phải sống thế nào đây? Bế tắc, buồn và thất vọng...
Mình chia sẻ với bạn. Mình đã từng trong hoàn cảnh của bạn. Hiện nay mình đã ly hôn. Mình cũng đã tự làm chủ cuộc sống của mình. Như vậy mình thấy lòng mình thanh thản, dù đôi lúc mình cũng chạnh lòng, buồn cho cuộc đời của mình. Nhưng không sao đâu bạn, con cái là niềm vui của mình. Rồi thì cái gì cũng qua, bạn nhé.