Giờ tôi bình luận đến bức biếm họa thứ hai của Charlie Hebdo, bức một người giống chúa Jesus đứng oai phong lẫm liệt trên mặt nước, còn thằng bé Hồi giáo thì ngã cắm đầu xuống nước còn mỗi cẳng chân là giơ lên, cùng lời bình luận có thể hiểu đại loại “Bằng chứng châu Âu là của người Thiên Chúa giáo là đây: tại thằng bé là Hồi giáo thì mới chết đuối chứ phải là người Thiên Chúa giáo thì đã đi được trên mặt nước”. Bức này theo tôi chẳng nâng bi Thiên Chúa giáo hay hạ bệ Hồi giáo gì hết, bởi vì họa sĩ cố tình làm cho cái bằng chứng nghe thật là phi lý, nực cười, đáng vứt sọt rác. Cũng tương tự như ta nói “bằng chứng tôi giỏi môn sử là đây: điểm 10 do quay cóp”. Như vậy, bức biếm họa châm biếm rất rõ ràng thái độ thượng đẳng vô lý của một số người châu Âu đồng thời tranh thủ đả phá luôn thái độ sùng tín quá mức, sùng tín đến mức độ gán cho tôn giáo đủ thứ màu sắc phi thường, huyền bí, không có cơ sở khoa học. Liên kết hai bức biếm họa lại, thì ta có thể suy ra đối tượng bị châm biếm không phải là người Hồi giáo thể hiện qua hình vẽ thằng bé chết đuối, mà là tấm pano McDonald đại diện cho một luồng tư tưởng phản đối ở bức 1, và thái độ của một số người Thiên Chúa giáo cười cợt, rao giảng, trước sự tận khổ của đồng loại ở bức 2. Phải hiểu như thế mới logic. Rồi từ đây tôi nói đến quan điểm của tôi về việc có nên cho người Hồi giáo nhập cư ồ ạt hay không. Câu trả lời là tùy vào chất lượng của người nhập cư, còn nhiệm vụ sàng lọc là của bộ máy công quyền. Trong bối cảnh tàu khựa hết thời, nhân công khựa giờ cũng chả rẻ như trước, lại thêm chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa lâu, cộng thêm đợt suy thoái kinh tế từ mấy năm nay của EU, rất nhiều công ty đang rục rịch chuyển nhà máy về lại châu Âu, sẽ cần nhân lực. Dân tị nạn chính trị khác với tị nạn kinh tế. Tị nạn kinh tế thường đói nghèo lạc hậu trình độ còi, chứ tị nạn chính trị không thiếu người tài, người có trình độ, thậm chí thuộc tầng lớp elite ở đất nước họ. Nhất là họ sẽ sẵn sàng hăng hái làm việc để làm lại cuộc đời. Sàng lọc bổ sung được những người này vào lực lượng lao động giá rẻ tiềm năng thì còn gì bằng. Tôi tin là lãnh đạo họ cũng đã tính chán, chứ đơn thuần chỉ là vì lý do cưu mang nhân đạo thì tư bản nó cạp đất mà ăn lâu rồi chứ lại được như ngày hôm nay. Nhưng hấp thụ kiểu gì cũng phải đến ngưỡng. Mà đã đến ngưỡng thì sẽ dừng, thế thôi. Ngược lại, người nhập cư Hồi giáo vì lý do kinh tế, bản thân đã nghèo đói lạc hậu (đã thế thì lại hay đi với sùng tín), trong gia đình không có truyền thống học cao hiểu rộng, sang nước tư bản rồi cũng vẫn chỉ quay vòng trong đói nghèo lạc hậu. Họ sống co cụm tách biệt với xã hội, nghèo khổ, dân trí thấp, bế tắc, bất mãn, là mảnh đất cực kỳ màu mỡ cho những tổ chức khủng bố gieo mầm cực đoan và mua chuộc. Cứ tưởng tượng, đang tép riu hơn cả tép riu, tự nhiên có thằng đến thủ thỉ hứa hẹn tài trợ, thánh chiến, chiến binh, chiến đấu vì chúa trời, trả thù bọn ngoại đạo láo toét, ghi danh vào lịch sử, thế là tép riu có khả năng biến thành tôm hùm, không ham mới lạ chứ. Cô bạn đạo Hồi của tôi kể có lần nói chuyện với một imam, ông ta bảo “bọn cực đoan có cả hệ thống tuyên truyền tẩy não cực hiệu quả, trong 5 thằng bị tuyên truyền, chắc chắn chúng sẽ biến được một thằng thành jihadist”. Với cộng đồng này, cá nhân tôi thấy sống chung hòa nhập theo tiêu chí dân chủ nhân văn bình đẳng bác ái lãng mạn của phương tây là chuyện hão huyền, mà ví dụ sờ sờ là Pháp. Đến nông thôn với thành phố, cách nhau có khi chỉ vài chục năm văn minh, mà sống chung một nhà còn chả chịu được, nữa là bắt châu Âu, vốn đã tự giải thoát khỏi gông cùm tôn giáo từ hàng trăm năm nay, phải sống chung với một cộng đồng người vẫn còn tung hô sợ sệt thánh thần kèm thêm tỉ điều kị húy, mà lại nghiễm nhiên phải trao cho những cái đầu u mê vì tôn giáo này quá nhiều quyền tự do dân chủ. Vì thế, châu Âu nhân bản cần phải “dã man” lên một tí mới được, ví dụ ngay từ đầu cấm tiệt những lề thói lỗi thời hoặc gây phiền phức của đạo Hồi (đa thê, bỏ công việc đi cầu nguyện, đối xử tệ với phụ nữ, đòi quấn khăn che mặt cho nó bản sắc, bành trướng tôn giáo vớ vẩn, hơi tí là giơ nắm đấm). Chấp nhận thì vào, không chấp nhận thì ra luôn không giữ. Đất có thổ công sông có hà bá, tuân thủ thì được đãi ngộ tốt, lôi thôi chống đối thì trục xuất lập tức, và chả cần quan tâm đến những luận điệu phá đám của một vài chính trị gia cơ hội. Ngoài ra, tôi thấy cân nhắc việc xiết chặt vấn đề nhập tịch cũng là một cái hay. Như ở Dubai, người Ấn Độ, Pakistan, Iran, Syria, người Anh, sinh sống ở đây từ 30, 40 năm nay, kinh doanh thành đạt giàu có bạc vạn, cũng không có được quốc tịch. Trẻ em nước ngoài sinh ra ở đây cũng không được quốc tịch. Toàn dân chỉ có khoảng 10% người bản xứ, 90% còn lại cứ đều đều vài tháng một năm phải lóc cóc đi xin visa một lần. Nhà nước vừa thu được bộn tiền mà dân nhập cư lại ngoan như cún, vì lôi thôi là visa bị hủy trong vòng vài tiếng. Dubai thiếu dân nhập cư 1 ngày là tê liệt 100% mà họ còn nghiêm thế được, lý do gì châu Âu cứ loay ha loay hoay như gà mắc đẻ.
Macron nhìn nhận vấn đề khủng bố là 1 "fact", cái này quan trọng chứ, vì ko thể nào tự mụ mị nói mãi Pháp là chốn thanh bình, kinh đô ánh sáng, bla bla. Chính sự chủ quan này của người Pháp là nguyên nhân dẫn đến việc trong bối cảnh loạn như thế mà an ninh Pháp cho cả một cái xe tải lọt lướt vào vòng an toàn ở Marseilles năm rồi.
Còn Macron có biện pháp gì không thì thật sự không thể biết được qua nhõn một câu cắt ra từ một buổi phỏng vấn, rất có thể nằm trong một ngữ cảnh nào đó. Nói chung truyền thông là một công cụ khuynh loát khó lường.