DungNhi157Nàng đến với anh chưa bao giờ vì vật chất mặc dù con của nàng vẫn do bố mẹ nàng nộp tiền học cho hàng tháng, lương văn phòng của nàng chỉ đủ cho nàng chi tiêu hàng tháng. Anh đến với nàng cũng 2 bàn tay trắng chỉ là làm công ăn lương cho người ta, có những khi anh đưa nàng đi uống nước chỉ với 50k trong túi ( Sau này anh mới nói thật cho nàng biết). Nàng với anh ở bên nhau yên bình như bao đôi yêu nhau khác, anh nhẹ nhành, quan tâm tuy nhiên cũng rất nghiêm khắc với nàng. Sau 2 tháng yêu nhau, nàng phát hiện mình có thai, lúc ấy anh đang về ngoài Bắc đc 1 ngày nàng nhắn tin cho anh.- Anh ơi, em có thai rồi.- Em chờ anh vào, anh sẽ vào sớm nhất có thể, chờ anh nhé.- Em sợ lắm, bố mẹ mà biết chắc em chết luôn.- Em bình tĩnh đi, nghỉ ngơi chờ anh vào, xong việc ngoài này anh vào luônNàng không chờ anh vào, nàng xác định không thể giữ lại nên sau 2 ngày nàng đã tự đi tới phòng khám 1 mình. Về nhà nàng nhắn tin cho anh.- Em xin lỗi, em đã bỏ đi rồi, chúng ta không thể giữ lại được, hoàn cảnh của em bây giờ không cho phép.- Sao em không bàn bạc với anh lại tự quyết một mình, anh bảo chờ anh vào sao không nghe anh?- Em không có sự lựa chọn.- Em nghỉ ngơi đi, ngày kia anh vào rồi mình nói chuyện. 2 ngày sau anh vào, nàng bảo anh mọi việc xong ròi đừng nhắc lại nữa, em đau lòng lắm. Anh ôm nàng vào lòng vỗ về và chuyện ấy được anh và nàng gói sâu vào lòng. 25 tết anh về Bắc, trước lúc ra về 2 đứa bịn rịn mãi không rời.
_ Hôm nay anh có khách ngoài kia vào nên em tự ăn cơm 1 mình nhé.
_ Dạ, nhưng tối nay em muốn ngủ ở QV ( 1 khu resotr ven biển quê mình)
_ Uh, tối anh đưa em đi, nhưng chắc phải muộn mới đi đc vì tối anh cũng tiếp khách
_ Dù muộn cũng phải đưa em đi
_ Dạ. tối anh đưa em đi.
Nàng vẫn cứ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xẩy ra, đến tối anh gọi cho nàng.
_ Anh chắc phải muộn lắm mới xuống đc, anh cho lái xe qua đón em xuống trước được không?
_ Em chờ anh rồi đi luôn
_ Em cứ xuống ròi anh xuống sau
_ Thế cũng đc
Tầm 15p sau lái xe của anh qua đón nàng xuống Quỳnh viên, đến 2h sáng anh mới xuống tới nơi người nồng nặc mùi rượu. Nàng chỉ nghĩ rằng đó là đêm cuối cùng nàng ở cùng anh, chờ sáng mai dậy nàng sẽ nói hết tất cả những gì nàng biết về anh rồi chấm dứt mọi chuyện tại đấy. Nhưng việc đầu tiên anh bước vào phòng là ra ban công gọi điện cho vợ anh.
_ Em đã ngủ chưa em
............
_ uh, thế thôi ngủ đi.
Anh nói rất nhỏ nhưng nàng cũng cố gắng nghe đc, có lẽ anh nghĩ nàng sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới gd anh nên anh cảnh giác trước xưm vợ như thế nào. Sau đó anh phủ đầu nàng bằng việc nàng có quá nhiều người theo đuổi, nhiều người tán tỉnh nên dạo này hững hờ với anh. Anh chắc đoán đc nàng đã biết chuyện nên phủ đầu trước. Nàng không giữ đc bình tĩnh nên đã đưa điện thoại cho anh xem, ảnh gd anh, mọi thứ liên quan đến anh mà lâu nay anh dấu nàng. Anh im lặng ngồi lặng lẽ xem những gì nàng lưu trong điện thoại và chỉ gục đầu không nói gì, rồi những giọt nước mắt của anh thi nhau rơi xuống. Nàng ngồi bó gối im lặng 1 góc giường cứ như vậy 2 người không nói với nhau 1 lời nào đến sáng. Sáng ấy anh phải đi công tác, nhân viên anh gọi cho anh anh không nghe máy, sau họ lại gọi cho nàng bảo nàng nói anh về để đi chứ bao nhiêu người chờ. Cuối cùng anh và nàng về trên đường về anh bảo nàng chờ anh đi công tác về anh sẽ nói rõ mọi chuyện với nàng, anh nhắn tin cho nàng
- Anh xin lỗi em vì nhưng anh chưa bao giờ lừa dối em, nguyên nhân cho a xin phép không nói đươc không? Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật và chưa bao giờ lừa dối em.
Anh đi công tác về một ngày mưa tầm tả, anh gọi điện nàng không nghe, anh xin cho anh được qua nhà nàng, nàng chặn hết mọi cuộc gọi của anh, nàng chạy trốn cuối cùng anh cũng đến. Chỉ 2 ngày nàng gầy xuống hắn 3kg, anh đứng nhìn nàng bằng ánh mắt xót xa, anh hiểu lâu nay nàng vui vẻ yêu đời là do anh mang lại và bây giờ nàng tiều tụy như vậy là cũng vì anh. Anh ôm nàng, anh lại khóc, những giọt nước mắt của đàn ông luôn làm phụ nữ mềm yếu. nàng cứ để như vậy cho anh ôm, thật lòng nàng cũng muốn đc vỗ về mặc dù thâm tâm chỉ muốn rời xa anh . Đàn bà luôn vậy luôn cho mình được phép làm người khác phải lo lắng cho mình mới thấy hả hê và đó là sai lầm của nàng để dẫn đến thêm nhiều những hệ lụy sau này.
https://www.webtretho.com/forum/f188/lac-loi-2660467/
- anh mệt quá nên thuê nguòi lái xe vào
và quay sang nói với người kia
- đây là vợ anh.
Vì nàng ăn rồi nên ngồi chờ anh ăn, trong cuộc nói chuyện thì nàng biết ngày kia anh phải đi công tác vào Nha Trang. Hôm ấy vì công ty mua xe mới nên anh đổi xe lấy toàn bộ giấy tờ bên xe cũ bỏ qua xe mới. Anh sắp xếp công việc rồi anh đưa nàng đi dạo. Chỗ anh ở có 2 cậu e cùng ở còn chỗ của nàng ko muốn đưa a về vì nàng chưa sẵn sàng để công khai a với mọi người nên thường a và nàng qua đêm trong khách sạn. Nàng thường trêu anh, khách sạn này chắc phải làm thẻ khách hàng thân thiết cho anh, cuối năm chắc họ có lịch tặng anh đấy. Ság hôm sau trong lúc chờ anh thanh toán tiền phòng nàng xuống xe ngồi chờ. Trong lúc chờ anh thấy giấy tờ hôm qua lấy từ xe cũ sang còn quăng ở ghế sau nên nàng dọn dẹp lại và để vào các hộp trong xe. Từ ngày quen anh nàng chưa bjo lục lọi một cái j riêng tư của anh. Ngay đến tên anh quen nhau hơn 1 tháng trong 1 lần anh đi công tác trog lúc chờ bay a chụp vé máy bay gửi cho nàng và nói
- Đây là tên anh, e quen anh lâu rồi mà chưa bjo hỏi tên anh cả.
- Hic chứ không phải tên anh như nick zalo à?
- không, đó chỉ là Họ của anh thôi.
Hay cũng như sinh nhật anh, hôm ấy a đi công tác Hà Nội anh gọi cho nàng.
- Hôm nay là sinh nhật anh đấy, người yêu gì đến ngày sinh nhật mà cũng ko biết.
- không phải ngày sinh của anh có trên zalo, em thấy đó nên nghĩ ngày đó mới là sinh nhật a
- mọi thứ liên quan đến a đều có trong xe sao e không xem
- em ko thích lục đồ của ng khác.
Nàng là ng như thế nên hôm ấy vì thấy giấy tơg vương vãi quá nên mới dọn lại. Và trong đống vương vãi ấy nàng thấy cuốn hộ khẩu phô tô công chứng cách đó mấy ngày. Chủ hộ tên anh, vợ con anh đều đầy đủ, nàng nhìn đi nhìn lại ko dám tin vào những gì mình thấy. Nàng bình tĩnh cất hết mọi thứ vào, a lên xe ko thấy đống giấy tờ đó thì hỏi.
- giấy tờ của anh đâu hết rồi
- em cho vào hộp cả rùi
Anh gắt lên.
- Giấy tờ của a để đó a xếp, e lại làm lộn tung lên hết của anh giờ
- hóa đơn đỏ em cất vào 1 ngăn, vé phí đường bộ em cất 1 ngăn, còn những giấy tờ còn lại em cất 1 ngăn
- anh ko thích người khác lục đồ của anh
- 1 năm qua e chưa bjo tự tay mở bất kỳ 1 ngă nào trên xe a hiểu hơn ai hết mà.
Anh ấy chắc nghĩ nàng biết rồi còn nàng vẫn bt như không có chuyện j xáy ra. Ngồi ăn sáng nàng ko nói chuyện cả quãng đường tới cơ quan cũng không nói chuyện, a có thói quen mỗi lần lái xe bao giờ cũng 1 tay nắm tay nàng tuy rằng hôm nay ko nc nhưng tay thì vẫn nắm. Nàng đi làm,a về văn phòng. Tới cơ quan từ tên vợ anh trong sổ hộ khẩu nàng tìm được face vợ anh và số điện thoại chị ấy.
- Em ơi, ra trước cổng đi anh vào rồi
Nàng như con chim sẻ bị nhốt trong chuồng lâu ngày bây giờ được thả ra. Nàng nhớ a, rất nhớ anh những ai đã từng yêu xa hiểu đc cảm giác của nàng lúc ấy. A đưa nàng xuống biển, quê nàng vốn gần biển cứ cách 15km là có 1 cái biển. Thời tiết lúc ấy ko nắng cũng ko lạnh , a cứ đứng sau lưng ôm lấy nàng mãi tới tối 2 đứa mới về thành phố để ăn. Thời gian trước tết a không bao giờ đưa nàng về văn phòng, từ ra tết cứ chiều hết giờ a qua cơ quan đón nàng về 2 đứa đi chợ về nấu ăn tại văn phòng cũng là chỗ anh ở, cũng có khi đi ăn ngoài. Nàng theo như mọi người vẫn thường truyền tai nhau rằng nấu ăn ngon thế nhưng a luôn bảo ăn Bắc mặc Nam thế nên thường người vào bếp là a. Ngày trước ở với ck cũ nàng chỉ biết phục vụ từ A_ Z, giờ cứ đi làm về chỉ việc nằm chơi chờ a nấu xong thì ăn thôi nên nàng cứ việc hưởng thụ. Anh nấu ăn khá ngon nên nàng từ 47 kg chỉ sau mấy tháng bên anh tăng vọt lên 45 kg. Thế mới nói con người ta khi có thêm tý gia vị tình yêu vào cuộc đời lúc nào cũng như nở hoa. Từ ra tết anh hay đi công tác hơn, anh nói với tôi rằng anh đi công tác nhưng sau này nàng mới biết thật ra những chuyến công tác ấy là anh về Bắc. Và mỗi lần anh về thì những cuộc đt thưa dần, a thường gọi vào giờ hành chính đêm cũng có gọi nhưng ko phải những cuộc gọi mấy chục phút như trước mà thường chỉ nói qua loa về công việc hàng ngày rồi dặn dò nàng ngủ sớm. Cũng có lúc nàng hoài nghi nhưng thời gian anh ở bên nàng vẫn chỉ có những cuộc gọi do công việc nên nàng lại gạt sự hoài nghi đó đi. Thời gian của anh thường dành cho nàng từ 15-20 ngày trong tháng còn lại anh về Bắc. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như vậy nếu như không có ngày hôm đó, ngày cô phát hiện ra anh đang sống cùng vợ và con mình, rằng một năm qua a lừa dối tôi và vợ con anh một cách quá khôn khéo.
- Anh ơi, em có thai rồi.
- Em chờ anh vào, anh sẽ vào sớm nhất có thể, chờ anh nhé.
- Em sợ lắm, bố mẹ mà biết chắc em chết luôn.
- Em bình tĩnh đi, nghỉ ngơi chờ anh vào, xong việc ngoài này anh vào luôn
Nàng không chờ anh vào, nàng xác định không thể giữ lại nên sau 2 ngày nàng đã tự đi tới phòng khám 1 mình. Về nhà nàng nhắn tin cho anh.
- Em xin lỗi, em đã bỏ đi rồi, chúng ta không thể giữ lại được, hoàn cảnh của em bây giờ không cho phép.
- Sao em không bàn bạc với anh lại tự quyết một mình, anh bảo chờ anh vào sao không nghe anh?
- Em không có sự lựa chọn.
- Em nghỉ ngơi đi, ngày kia anh vào rồi mình nói chuyện.
2 ngày sau anh vào, nàng bảo anh mọi việc xong ròi đừng nhắc lại nữa, em đau lòng lắm. Anh ôm nàng vào lòng vỗ về và chuyện ấy được anh và nàng gói sâu vào lòng. 25 tết anh về Bắc, trước lúc ra về 2 đứa bịn rịn mãi không rời.