images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sau ngã rẽ này, sẽ đi đâu...?
Nên có tiêu chí rõ ràng mẹ nó ạ. Bạn muốn con mình hạnh phúc thì giữ bố nó lại cho nó. Đọc tâm sự của bạn thấy gia đình cũng chưa đến nỗi nào lắm, dù nợ nần hay thiếu trách nhiệm gì thì chắc cũng vẫn còn có cách gỡ lại. Đặc biệt là mình thấy anh chồng có dấu hiệu muốn quay lại và sửa chữa. Thôi thì cho người ta một cơ hội, thử bỏ qua tất cả làm lại một lần xem sao. Được thì con mình được hành phúc vì có bố chăm sóc, mà chả được thì lúc đấy quyết định dứt hẳn cũng chưa có muộn.
Nếu đã quyết định chia tay rồi thì nên tính toán cuộc sống của hai mẹ con cho kỹ, kinh tế thế nào, chăm sóc con cái, công việc thu xếp thế nào cho ổn. Quyết rồi thì vui vẻ chấp nhận. Đừng quá quỵ lụy vào cảm xúc nhất thời, nhìn cái lá rơi cũng buồn, thấy lại tấm ảnh cũ lòng nao nao thì khó sống lắm mẹ nó ạ.
Nghĩ cho kỹ, thử hết các cách có thể, cho thời gian hàn gắn, rồi quyết định. Đã quyết là làm, quyết xong đi tiếp cuộc đời một cách vui vẻ. Chia tay đâu phải là tận thế đâu.
03:34 CH 13/03/2013
Bé 3 tháng tuổi đêm ngủ 1 mạch đến sáng không bú.
3 tháng ngủ một mạch cả đêm là đúng rồi mẹ nó ạ. Bác sỹ nhi của con mình còn khuyên cho bé ngủ một mạch cả đêm không ăn từ lúc 2 tháng cơ. Đêm không ăn để chuyển dần sang ăn ngày, mỗi cữ ăn nhiều hơn mẹ nó ạ. Thế mới tốt cho hệ thần kinh và hệ tiêu hóa.
02:36 CH 21/06/2012
Các vấn đề ăn uống, cân nặng, thể trạng của trẻ...
Bé đầu nhà mình cũng ăn ít nhưng chiều đi làm và đêm đêm còn tu ti mẹ thêm,

Bé thứ hai thì mình không có sữa mấy, bây giờ bé 5m10d, chỉ nặng 7.2 kg thôi, bé ăn sữa ngoài hoàn toàn nhưng bé ăn ít quá. Không biết có bé nào ăn sữa ngoài mà lại ăn ít như bé nhà mình không. Cả ngày bé chỉ uống 500ml sữa với 100 ml bột ngọt (chia làm 2 bữa) thôi. Đêm thì ngủ một mạch từ 22h đến 7h sáng chỉ ti mẹ tí xíu thôi, vì mẹ cũng không có sữa mấy, không biết ngủ lâu thế thì có bị đói không, có hôm em sợ con đói nên nửa đêm bế bé lên đút bình sữa vào miệng nhưng không chịu bú, mà cố ép thì la toáng lên đòi ngủ tiếp.

Bây giờ trộm bé có thể lẫy xoay xoay người khắp giường, cầm nắm đồ chơi rất chặt, mẹ ngồi bế quay lưng vào ngực mẹ để chân con chạm nền thì con nhún nhẩy khiếp lắm. Nhưng em vẫn lăn tăn vụ con ăn ít mà bé thế đã bỏ ăn đêm thì liệu con có bị đói không, có hại thận không vì đêm con không ăn nên sáng ra con vẫn vui vẻ cười toe toét nhưng nước tiểu vàng khè tội lắm.

Có bé nào giống bé nhà em không ? cùng vào đây chia sẻ với em nhé !

Bỏ ăn đêm là đúng rồi mẹ nó ạ. Ngủ dậy thì ai mà chả tiểu vàng? Không sao đâu.
Mình cũng đi ngó nghiêng các chuyên mục, hỏi bác sỹ và so sánh với các bé khác và cũng thấy con nhà mình ăn ít hơn hẳn các bạn khác. Nhưng bác sỹ bảo là không sao. Trẻ con không phải đứa nào cũng giống nhau. Người lớn mình cũng có người ăn ít ăn nhiều đấy thôi.
Đừng lo nhé.
PS: ăn được như con nhà cậu là niềm mơ ước của nhà tớ đấy.
01:55 CH 15/06/2012
Đột nhập buổi tập của các "Táo quân"
Thích nhất là anh Tự Long. ghét nhất đúng là Hiệp gà, diễn vô duyên bỏ xừ.
03:17 CH 12/01/2012
10 loài hoa hiếm nở nhất hành tinh
Còn có hoa TRE nữa. 100 năm mới nở 1 lần, nhưng nở xong thì toàn bộ rừng tre sẽ mục và chết.
07:26 CH 07/01/2012
Dinh dưỡng cho bà bầu: Uống nước mía ở đâu thì...
Nhưng uống nước mía thì phải chú ý lượng đường nhé. Mẹ nào tiểu đường, hoặc tiểu đường trong thai kỳ là không uống nước mía được đâu.
11:20 SA 30/12/2011
Làm thế nào để thuyết phục mẹ chồng cho về nhà mẹ...
Cảm ơn chị!
Đúng là em chửa con so, cái gì cũng bỡ ngỡ. Hôm qua em đi khám bác sĩ lại còn bảo em có nguy cơ đẻ non nữa, thế mà đi xong về nhà chồng vẫn khăng khăng là bác sĩ cứ nói linh tinh, đẻ non sao đc mà đẻ non, làm em cũng bó tay luôn. Tết là em cũng 36 tuần rồi, nên em quyết định rồi, dù tình cảm vc có sứt mẻ, dù bố mẹ chồng có ghét bỏ thì em vẫn quyết ở lại HN, tất cả phải vì con, Tết thì năm nào chẳng có, nhưng sinh con thì cùng lắm chỉ 2 lần thôi chứ chị nhỉ! hic.
Mà chị ơi, hôm qua em siêu âm, 32 tuần 4 ngày đc 2kg, như vậy có bé không hả chị? Em thấy bác sĩ bảo phải thêm 200gr nữa mới đúng chuẩn chị ah. Hôm qua em lại bị mắng vì tội kg nhớ ngày dự sinh nữa, nhưng tại mỗi lần siêu âm là một ngày dự sinh khác nhau nên em chỉ áng chừng tầm đầu tháng 2 âm vậy là bị bác sĩ mắng, hic. Ngày hôm quá đúng là ngày cực kì stress của em!:((

Ô, thế mẹ nó đăng ký đẻ ở viện nào? bác sỹ nào? Nếu đăng ký đẻ ở HN thì phải ở lại HN mà canh đê chứ nhỉ? Tết nhất gì nữa? Bà có thương cháu thì bà xuống canh đê cùng, nếu bà có tuổi, sức khỏe kém thì hai vợ chồng phải xoay xở với nhau thôi.
Về quê ăn Tết nếu chuyển dạ thì làm sao?
09:20 SA 28/12/2011
Dinh dưỡng cho bà bầu: Uống nước mía ở đâu thì...
Thế chắc chỉ uống ở nhà là sạch. Ép mất công quá thì ta chuyển qua nước dừa vậy.
09:02 SA 28/12/2011
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 77) con ngoan, phát...
Bạn có bị đau háng k?cứ đang nằm nghiêng mà chuyển tư thế sang bên kia y như rằng đau k thể tả,hoặc là nhấc chân để măc quần cũng đau lắm

Ừ, tớ cũng bị y thế đấy. Nhưng đau ít thôi, như kiểu bị ê ẩm chứ không phải đau nhói. Mặc quần giơ chân lên xỏ vào ống cũng đau, đi bước cầu thang cũng đau. Nằm nghiêng rồi chuyển tư thế cũng đau. Ở đúng phần háng với cả xương ở mông ý. Nhưng vẫn chịu được. Tớ đoán là do vùng xương chậu đang dãn ra.
Ấy có hỏi bác sỹ chưa? Tớ đến tận tháng sau mới tới lịch khám nên chưa hỏi gì...
08:12 SA 19/11/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
Không dám nói toán ĐH của Mỹ, nhưng cỡ Algebra 1 & 2 và Geometry, Statistics thì cũng có thể hiểu được chút chút. Chắc còn lâu mới cần đến cái khoản này nhỉ?
Như vậy thì có "bao sân" nhiều quá hay không? Mình chú trọng ngôn ngữ nhiều hơn, toán để chuyên gia khác lo.:)

Ahhh, thế có bác gia sư đây rồi. Bác 3J phải đảm bảo bao đủ phần sân của bác đấy nhé.
Phần toán ĐH em "bao sân" được, có câu gì các bác cứ post. :D Ah, mà có khi phải chuyển sang thread Học đại học ở Mỹ bác 3J nhỉ. Cứ đà này thì chả mấy chốc anh J1 lên đại học là WTT lại có thớt mới rồi.
07:45 CH 07/11/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
CHUYỆN HỌC LÚC NHỎ
Ở daycare mỗi tuần đem về xấp giấy vẽ nguệch ngoặc, màu mè lem luốc... tận dụng đủ loại giấy tờ, bao bì, nui, mì sợi, ống hút ... để làm các "dự án" về đủ các thứ. Tiếc rằng, hồi ấy mình "vô tư" cho vào thùng rác hết, không chịu chụp hình, lưu trữ lại!
Cái "tự nhiên" đọc được thực ra nhờ sự âm thầm đóng góp một phần của cha mẹ. Mỗi ngày "cày cuốc trên nương" gần 12 tiếng (cộng thời gian lái xe), thế nhưng thói quen đọc sách cho con nghe không bỏ, cho dù 5-10 phút, cũng phải "la hét" thì chúng nó mới vào chổ nằm đọc sách. Rồi chở con đi thư viện, nhà sách mỗi tuần, dù là mới biết đi chập chững, vào để ăn chực bánh cookies! Lên 3-4 tuổi đi đường chỉ vào bảng hỏi chữ gì? Chữ cái thôi, thế là chúng nó "đọc" luôn, đọc sách cầm lộn ngược lộn xuôi, cứ kệ ...Đọc theo trí tưởng tượng, cứ kệ ... Mình chẳng biết cái phương pháp chi hết trơn!
Cứ tự nhiên mỗi ngày như thế, bây giờ thì con biết đọc kiểu "critical thinking" rồi! Hú vía, cũng may là mình không biết nhiều các phương pháp!

Đi làm 12 tiếng một ngày mà hai bác vẫn dành được thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng khả năng học và đọc của các con và đạt được kết quả như hiện nay thì quả thực là rất đáng khâm phục. Suốt mấy tháng nay em chưa cho con đi hiệu sách được lần nào. Chỉ thỉnh thoảng đi chợ thì lượn qua quầy sách truyện, văn phòng phẩm cho con vài phút rồi thôi. Mỗi ngày đi làm về đến nhà là chỉ muốn nằm vật ra ngủ, nhiều khi con có đọc sách đọc truyện gì bên cạnh cũng chả nghe nổi nữa. Chán 1.
Con em mới tốt nghiệp Daycare nên các sản phẩm thủ công ở lớp mà nó mang về em còn giữ khá nhiều. Mỗi ngày 1 thứ chai lo, giấy lộn, nui mỳ đúng như như bác miêu tả ấy. Nhưng chưa biết lúc nào mới tập hợp chụp ảnh rồi up ảnh lên được. Lại thêm 1 cái chán nữa.
Chuyện đọc kiểu chụp hình rồi baby can read em đã thử nghiệm qua hết cả rồi. Chả biết các nhà khác thế nào chứ nhà em chả hiệu quả gì cả, mua về xem chán rồi vứt xó, phí cả tiền. Em mua hết cả bộ Baby can read tiếng Anh lẫn tiếng Việt, làm theo đúng hướng dẫn cho con xem hàng ngày, xem liền cả 2 tháng trời chả thấy nó nhúc nhích đọc được cái gì. Thế nên mấy bộ đĩa đấy em cho vào kho từ mấy năm nay rồi. Chán 3.
Ngày xưa em chả có đĩa, có băng gì cũng 3 tuổi là biết đọc kiểu "chụp hình" rồi. Nghĩa là cầm quyển truyện rồi đọc theo trí nhớ, cứ đến đoạn nào là phải đọc thế nào thì cứ tua lại như chạy băng cát sét vậy. Các bác hàng xóm cứ gọi là lác cả mắt. Thế nhưng nếu chỉ vào từng chữ bảo chữ gì thì em chịu. Giờ nhớ lại thấy vui vui. Ngày xưa bố em đọc báo Nhân Dân buổi sáng, em ngồi cạnh, bảo bố đọc to con nghe với, toàn tin tức thời sự, nghe chán ốm nhưng chả có ai chơi, cũng chả có gì chơi, nhà cũng chả có ti vi đài đóm gì, nên nghe báo cũng là thú vị lắm rồi. Chiều tối mẹ đi làm về, bận bịu cơm nước việc nhà, ngồi không thì chán nên em lại "đọc báo cho mẹ em nghe". Tua lại y nguyên những gì nghe buổi sáng, thế là nhà không phải mua đài mà tối vẫn có tiết mục "tin tức thời sự" phát đều.
Quay lại chuyện cho các con đọc chụp hình rồi baby can read, cứ cho là nếu áp dụng đúng thì các con sẽ biết đọc sớm, 1 tuổi nhận biết chữ, 2 tuổi đọc truyện, 3 tuổi làm tiểu thuyết đi, nhưng biết sớm như vậy để làm gì? Chẳng phải vô cớ mà hầu hết trẻ em trên thế giới này đều đi học lớp 1 vào lúc 5-6 tuổi. Vậy biết những thứ sẽ được dạy lúc 5-6 tuổi ở độ tuổi thấp hơn để làm gì, và liệu có lợi cho các con không? Cái đấy bố mẹ cũng nên nghĩ lại, chứ đừng vội thấy con nhà người ta "chụp hình", baby nhà người ta "can read" hay quá, thiên tài quá thì mình cũng phải bắt con mình làm được cho bằng bạn bằng bè thì mới yên tâm. (Em là 1 ví dụ).
Giờ thì em "ngộ" ra rồi, chụp gì thì chụp, căn bản nhất vẫn là giao tiếp bố mẹ và con cái, chả có phương pháp, dụng cụ nào thay thế được con người cả.
06:50 CH 05/11/2011
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 77) con ngoan, phát...
Mình vào để báo tin với các mẹ. Mình đã sinh bé gái Kún vào ngày 27 tháng 10 sau bao ngày mong mỏi vì bị quá ngày. Mình đẻ thường, con nặng 3,3 kg, đã đủ sữa cho con ăn. Chúc các mẹ nhà 3 tháng cuối đều vượt cạn thành công nhé.

Chúc mừng mẹ Mưa nhé. Mình hôm nay mới le te chuyển sang nhà này đây. Chỉ mong được mẹ tròn con vuông giống mẹ Mưa thôi. Trộm vía.
04:36 CH 02/11/2011
Chuyện Du học 1: Chí phí du hoc cho con (tính...
Bác chủ top viết dài quá nên thôi em chả quote lại. Bác nói rất đúng. Đã đầu tư khoản lớn, ai chả muốn thu hồi. Cơ mà thu hồi thế nào? Có cần thiết phải BẰNG MỌI GIÁ không? Cái đó lại tùy suy nghĩ của từng bố mẹ, xem họ đặt cái gì là ưu tiên. Riêng cá nhân em, em không đặt tiêu chí thu hồi chi phí đầu tư lên trên hạnh phúc gia đình. Cũng chả đặt việc con phải xin được việc nhiều lương rồi trả lại tiền bố mẹ đã bỏ ra. Mình bỏ ra là bỏ ra thôi, coi như là cho con chứ ai lại tính việc đòi lại. Sau này con có thành công thì bố mẹ cũng nở mày nở mặt, thế thôi là được.
Thứ hai, việc học xong xin việc, ở lại định cư hay không nó còn dài, còn nhiều băn khoăn, và cũng lại tùy từng ưu tiên của mỗi bố mẹ, mỗi cháu đi du học. Tất nhiên có việc làm ở Mỹ thì tốt, định cư lại thì cũng tốt đối với nhiều người, nhưng chưa chắc với tất cả mọi người. Cái này ai tự biết người nấy, liệu cơm gắp mắm.
Em chả nói cao xa gì là học xong để làm gì, để xây dựng đất nước này nọ. Chỉ nghĩ đơn giản là học để nó ấm vào thân cho các con ấy, để sau này cuộc sống của các con sẽ tốt hơn thế thôi. Còn làm được gì cho ai, cho xã hội thế nào ấy là chuyện sau này đã, làm được đến đâu thì làm, tùy các con. Chứ chả việc gì hô khẩu hiệu sáo rỗng học xong để save the world.
Nói đơn giản là thế này. Cho con đi du học là gánh nặng tài chính, tình cảm bố mẹ phải gánh, là trách nhiệm hoàn thành việc học. Thế là đủ nặng lắm rồi. Đừng làm méo mó, khó khăn thêm cái gánh nặng này với những suy nghĩ kiểu như :"Mày học xong thế nào cũng phải ở lại Mỹ bằng được nghe con, cố mà xin được việc năm bảy chục ngàn cho có tí vốn nghe con. Mà xem có thằng nào có quốc tịch thì lấy luôn cho tiện, được nhập cư rồi ở lại cho đời nó sướng. Lấy được thằng chồng giàu, rồi gởi tiền về cho bố mẹ, bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ nghe con."
Em thật, suy nghĩ trên không phải hiếm với rất nhiều người. Nhưng liệu làm được như vậy rồi, cuộc sống có sung sướng hơn không, bố mẹ có hạnh phúc hơn không khi ép cho con suy nghĩ như vậy?
Bác lại bảo là nhà nào có con gái dễ nhìn chút thì cho đi du học thì yên tâm sẽ có thằng tây nó rước, hoặc lấy chồng Việt Kiều thì yên tâm "thu hồi vốn, cuộc đời sung sướng hạnh phúc" thì em chả đồng ý. Rồi bác lại bảo nhà nào con trai thì phải tính kỹ hơn, vì "ít có cơ hội lấy chồng Mỹ như con gái".
Riêng em, em ủng hộ chủ trương, các con có tài cứ thi thố, cứ đi du học cho thêm kiến thức, kinh nghiệm. Bố mẹ, ngoài việc chuẩn bị tâm lý cũng nên chuẩn bị tài chính hỗ trợ cho các con, tìm hiểu thêm thông tin về nơi đến để các con đỡ bỡ ngỡ. Vậy thôi. Không phân biệt trai gái nhé, và cũng không phân biệt gái xấu gái xinh. Đi học chứ có phải đi lấy chồng đâu mà phải xinh với cả xấu. Đi được là cứ đi.
03:42 CH 02/11/2011
Các mẹ dự sinh tháng 2/2012 - Túm được rồng con -...
Các mẹ sinh đầu năm 2012 ở ngoài Bắc có lo vụ rét mà phải đi đẻ không?
Mới se lạnh vài hôm mà mình thấy việc sinh đẻ sao lại lo lo.
Mình mang thai con đầu lòng, nghe ngóng nhiều lại càng sợ thêm. Thế lên bàn đẻ là nằm tơ hơ ra hả cả các mẹ, làm gì có chăn nhỉ?
Ôi, mình có máu sợ rét hay sao í, trời mùa hè cũng ít nằm quạt lắm, còn người ta chưa rét mình đã phải lôi chăn ra đắp rồi cơ. Chuyến này đi đẻ mà gặp rét như hồi tháng giêng năm nay mà nằm "chuồng'' thì chắc đông máu mất.:o

Trong phòng đẻ có điều hòa. Nhưng là nhiệt độ trung bình cho tất cả mọi người, nên mình có muốn lạnh hơn, ấm hơn cũng chả điều chỉnh được. Có thế nào thì biết thế nấy thôi.
Vào đấy, lột sạch ra, mặc có 1 cái váy quây thôi (để lúc nào tụt là tụt luôn).
Mà toàn các mẹ thế cả, đau quằn quại lên rồi thì chỉ mong cho đẻ nhanh thôi chứ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.
Lúc lên bàn để còn dạng toác cả ra cơ, thỉnh thoảng bác sỹ đi qua còn ngó nghiêng xem mở rộng hẹp thế nào rồi, có bác còn cho tay vào ngoáy ngoáy để khám, đau chết lên được ý.
Phải chịu thôi.
07:34 CH 01/11/2011
Chuyện Du học 1: Chí phí du hoc cho con (tính...

Tôi nhắc lại mấy bác đả có ý định cho con gái du học, thì bằng mọi cách phải tìm cách cho con ờ lại Mỹ.
Kiên nhẫn chút xíu, dù ra trường chưa có việc , hết hạn visa cứ xin hoc thêm . Trước sau sẻ có việc làm hay có người cưới. Kinh nghiệm nhiều female Á châu qua Mỹ du học nếu quyết tâm ờ lại Mỹ ,cho thấy hầu hết họ thành công như mong đợi . Ví dụ mấy cô cháu ruột tôi du học tại Mỹ , đều được ờ lại Mỹ. Có chồng con rất HP.(đang làm giấy bảo lãnh bố mẹ đoàn tụ)


Phản đối, phản đối. Việc gì phải bằng mọi cách ở lại Mỹ, vì các bác tiếc mấy chục ngàn tiền học mà bắt các con BẰNG MỌI GIÁ phải lấy chồng xứ người để gỡ lại vốn à? Vậy hạnh phúc của nó rẻ mạt quá.
Đã có tiền cho con đi du học, thì con chắc chắn cũng không phải đứa ngu mà bố mẹ cũng chả phải gia đình khó khăn, thiếu thốn gì như các em gái miền Tây, vì nghèo khó cùng cực đành phải lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc, đứng đó cho người ta chọn như món hàng. Hoàn cảnh nó xô đẩy không còn chỗ nào thoát thì đành liều bước như vậy đã đành. Đằng này...
Nếu nó gặp được người yêu nó thật lòng, và nó cũng yêu thương thật lòng thì hãy tính chuyện gia đình chứ, em nghĩ hạnh phúc mà xây dựng nên từ động cơ kiếm tiền thì nó chả lâu bền.
Du học thì đắt thật đấy, chi phí như bác tính là chuẩn đấy. Nếu các con có khả năng, bố mẹ có thực lực thì cứ cho đi du học. Cái được ở đây là cái kiến thức, cái kinh nghiệm nó ấm vào thân các con ấy, chứ đâu phải chỉ lấy được cái bằng?
Em lại phản đối chuyện đã đầu tư là bắt con phải nhanh chóng "thu hồi vốn", lại còn bắt thu hồi BẰNG MỌI CÁCH nữa thì càng không được. Số tiền thu hồi ở đây lại tính theo mức lương hàng tháng con có thể kiếm được, hoặc nếu lấy chồng thì móc được ở chồng, ở nhà chồng. Làm thế còn đâu lòng tự trọng?
Phản đối chuyện nhập nhằng giữa tính chi phí đầu tư và việc thu hồi vốn đầu tư. Phản đối chuyện nhập nhằng giữa thu hồi vốn đầu tư và hạnh phúc gia đình.
Em nói hơi khó nghe, bác chủ top thông cảm nhé. Bác có ném đá thì em cũng chịu. Đây là ý kiến cá nhân em.
05:12 CH 01/11/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
Các bác, cho cháu tiếp xúc với máy tính nhiều thì làm sao để đề phòng cận thị đây. Con trai em có vẻ thích dí sát mắt vào màn hình, bố mẹ nhắc suốt nhưng rồi không nhắc nhở đâu lại vào đấy. Các bố mẹ share cho em ít kinh nghiệm đi!

Thế chắc nên bắt ngồi xa ra thôi. Mỗi ngày giới hạn một thời gian nhất định. Ngồi một lúc khoảng 30 phút thì nghỉ, chạy chơi ngoài sân cho thư giãn, mắt nhìn xa.
Mình nghĩ vậy là ổn. Nhưng đấy là lý thuyết, mình cũng biết vậy từ trước khi làm việc với máy tính, nhưng kết quả cuối cùng thì cũng vẫn bị cận thị như thường.
Bố mẹ phải sát sao, kèm chặt, cứ 20-30 phút là bắt con rời máy tình thì mới được. Để bọn nó bẵng đi vài tiếng là mỏi mắt ngay. Mỏi nhiều thì cận thị thôi.
07:06 CH 27/10/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
Trong lúc các thành viên gạo cội của box này chưa vào trả lời, giải đáp cho mẹbanhgao, thì mình xin fép được múa rìu qua mắt thợ chia sẻ ý kiến: vấn đề mà mebanhgao đưa ra là bệnh của đại đa số học sinh vấp phải mà một nguyên chính là do cách giáo dục mang lại! Với cách học hiện nay, học sinh quen cách đọc sách và chép lại, nói lại khi cô hỏi, cô kiểm tra (điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc con đọc sách thêm ở nhà) chuyên nói "yes" , khác với phương thức giáo dục được fép nói "no" với điều kiện đưa ra được lập luận logic và giải đáp thuyết fục ý kiến của người fản biện!
Bên cạnh đó, thiếu hẳn 1 phần khá quan trọng là học nhóm (Group), thuyết trình (presentation); Bài giảng trên lớp là basic, hoặc là 1 câu chuyện của 1 công ty thực tế, bài tập nhóm lại là bài đưa ra ý tưởng của nhóm bắt buộc các thành viên phải suy nghĩ và sáng tạo!
Mình vẫn còn nhớ, trong 1 giờ học của 1 subject: Cross-cultural Negotiations; thầy giáo có yêu cầu: Make ten minutes prestation talk about three (3) negotiate strengths of your culture; One (1) example from some negotiation you did/opposite negotiation attacked your culture weakness
Với yêu cầu như trên chép sách làm sao? do vậy, qua 1 yêu cầu của thầy học sinh làm, thuyết trình, trả lời ý kiến phản biện, trả lời các câu hỏi và cái đựoc nhất là bản thân đã có được kiến thức mà là kiến thức của riêng mình!

Nhân chuyện học nhóm và thuyết trình bác nói, em thấy cũng có nhiều điều mình phải xem lại. Ở VN, thầy cô giáo là "chuẩn", ai đúng chuẩn thì được điểm cao, ai khác chuẩn thì bị điểm kém. Việc này rất phản khoa học. Vì thầy cô tuy có kinh nghiệm, bài giảng, kiến thức lấy từ nghiên cứu khoa học của nhân loại mà ra, nhưng có ai dám chắc rằng mọi kiến thức được giảng dạy tại nhà trường là đúng 100% với chân lý? Con người làm khoa học, nghiên cứu và tìm tòi cũng là tiếp cận càng lúc càng gần với chân lý mà thôi, không ai dám nói rằng những gì mình học được, làm được là chuẩn của nhân loại.
Mà để tiến gần đến chân lý thì phải có phản biện, phải tranh luận xem cái nào đúng hơn. Nếu thui chột khả năng phản biện con người không thể có những thành tựu tốt hơn những thành tựu hiện tại được.
Tâm lý áp đặt, phải làm cho giống cô, giống thầy rất nặng ở VN, điều này rất nguy hiểm. 1 lần 2 lần bị "dằn mặt", các con sẽ không dám nói lên suy nghĩ của mình nữa, mà sẽ học được cách tuân lệnh.
Thứ hai nữa là suy nghĩ sai lệch của nhiều người cho rằng "trẻ con thì biết gì", lớn thêm chút thì "thằng này tí tuổi ranh mà dám nói, láo", nhiều khi cứ mặc định là người lớn tuổi hơn thì biết nhiều hơn. Mình nghĩ vậy là sai.
Trong nhà mình, nhiều khi con lập luận, hoặc trình bày vấn đề mình thấy "sai rồi" nhưng vẫn luôn nghe con nói hết, và nêu lên ý kiến của mình, không vội phủ nhận ý kiến của con. Ví dụ như tối qua, hai mẹ con ngồi với nhau mình bảo:
- Sao chân con đen thế nhỉ, con đen hơn cả mẹ nhỉ.
- Đấy là vì con là trẻ con, trẻ con lúc đầu thì đen, sau lớn lên thành người lớn sẽ trắng ra.
- Thế sao mẹ thấy bạn Emma trẻ con mà vẫn trắng?
- Đấy là vì bạn ấy là con gái, mà con gái thì thường trắng hơn con trai. Chỉ có con trai thì lúc trẻ con mới đen thôi.
- Thế sao Jacob là con trai mà mẹ vẫn thấy trắng?
- Ồ, nếu là con trai mà trẻ con trắng rồi thì sau này lớn lên lại đen ra đấy mẹ ạ. Giống như bố bạn Ilai ý, trước thì chắc là trắng, giờ thì đen rồi.
Mình cũng hơi ngạc nhiên về khả năng đáp xoay của của con. Nhưng công nhận là nó cũng có lý của nó, với quan sát và khả năng logic của nó hiện nay như vậy là giải quyết được vấn đề, vậy là được.
04:59 CH 27/10/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
Em cũng không hiểu lắm, nhưng ấn tượng của em về chữ viết học sinh trung học Mỹ, hay cả sinh viên đại học thường là chữ viết xấu, to cồ cộ, và hay viết theo lối chữ in, nghĩa là các chữ trong một từ không dính với nhau đâu ạ. Nói chung chữ em vốn xấu (hỏng chữ do bắt chiếc các chị hàng xóm uốn éo chữ hồi lớp 3, điều mà các bác đang nói tới đấy ạ) mà em thấy còn gọn gàng sạch sẽ hơn các bạn Mỹ nhiều, hì hì.

Có lẽ có nhiều styles Aqua ạ. Mình thấy nhiều người 7x đến 9x cũng viết theo style hạt đỗ đen, nghĩa là chữ nào chữ nấy tròn ung ủng, các nét móc lên móc xuống, nối chữ rất ít. Nhưng những người từ 6x đổ về trước thì toàn viết kiểu chữ style đan len. Nghĩa là 1 từ thì viết liền một mạch, chữ nào không nối được vào nhau thì thêm một xoáy rồi đưa sang bên phải viết tiếp chữ tiếp theo cho hết từ thì thôi, trừ chữ t là gạch ngang ở trên được viết cuối cùng. Style hạt đỗ đen thì hay viết thẳng, style đan len thì hay nghiêng.
Cô giáo của con dặn các sẽ cho các con viết chữ nghiêng, liền một mạch, style kiểu đan len. Cô dạy gì thì mình theo nấy thôi. Nhưng mình chỉ băn khoăn là có cần thiết phải như vậy không, chứ cá nhân mình thấy con trai mà viết chữ nghiêng có vẻ không được ... manly lắm nên mình chưa thích.
*Tên gọi hai loại viết là do mình tự so sánh, tự đặt ra thôi nhé, cho dễ hình dung ý mà.
04:37 CH 27/10/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
STANDARDS, CODES
Bên đây điều tối kỵ là quan tâm đến "điểm số" của người khác. Chỉ có dân Á ta thì hay quan tâm với nhau, chứ "grade" là privacy.
Nói về "chuẩn", Mỹ là nước cái gì cũng có chuẩn (gọi là standards, codes). Bạn xài gốm sứ American standards đấy thôi. Nói về chuẩn, thì mình thấy trong xây dựng người ta quan tâm nhiều lắm. Các hệ thống điện, plumbing (ống nước), hệ thống xả, ... trong nhà người ta tính toán cả, phải được sự approval của city trước khi tiến hành tiếp tục. Người ta có chuẩn cho chổ để tủ lạnh, cái cửa kích thước thế nào để đưa được các thứ vào nhà. Chính vì thế mà Home Depot hay Lowes (bán đồ nội thất, xây dựng bình dân), bạn mua về là tự lắp ráp được. Tất cả đều có chuẩn, chưa nói đến chuyện máy tính, protocol ...
Về chuyện học, cái curriculum là cái "chuẩn" (mỗi tiểu bang đều có chuẩn riêng, nhưng cũng gần giống nhau). Mỗi tiểu bang khác nhau một chút, nhưng mình thấy đều có chuẩn chung cho mục đích đại học, thi SAT, ACT sau này.
@DucMing - Cám ơn Bạn đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, chắc là bận rộn quá! Con đi học, rồi bây giờ sắp sửa có đứa thứ ...? - Bạn nhận xét về Identity Crisis rất đúng, ngẫm nghĩ mà thấy hay.


Bác 3J, nào em có dám hỏi là từng đứa grade nó thế nào, vì em cũng biết cái privacy ở đây lắm. Đến em lên lớp trả điểm cho bọn học sinh mà cũng phải úp kín cái bài kiểm tra của chúng nó lại rồi mới đưa cho từng đứa. Em chỉ hỏi cô giáo của con là so với average chung của lớp thì cô thấy thằng chó vện nhà tôi nó thế nào, trên hay dưới trung bình. Nhưng cái này cũng không được biết vì cô bảo có cần so sánh thì hãy so sánh với chuẩn bang, mà chuẩn bang thế nào thì bảng điểm đã ghi rõ từng mục đây đấy thôi.
Về chuẩn, bác nói rất đúng. Giá mình làm cái gì cũng được theo chuẩn như vậy thì tốt. Họ đi trước mình 150 năm, không biết bao nhiêu năm nữa mình mới đạt được cái chuẩn này. Buồn ở chỗ là biết vậy mà "chả làm gì được cho đời" bác ạ.
09:28 SA 27/10/2011
Học phổ thông ở Mỹ (phần 2)
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
"identity crisis" - Cái mà mình đang lo nhất. Cũng may về VN mấy lần vừa qua, bà con họ hàng khen là mình vẫn "nhà quê" (cho dù mình chẳng giàu có để giúp đỡ ai, mà ngược lại!). Bao nhiêu năm xa quê, vẫn mang âm hưởng đặc sệt của quê mình. "Khủng hoảng căn tính" - Mất gốc, không phải đợi sống ở nước ngoài đâu, mà nhiều khi mất gốc ngay chính trên quê hương, các Bạn thử ngẫm nghĩ mà xem!
Viết ngắn vài dòng để cùng "sống" với topic, với diễn đàn này. Chúc các Bạn ngon giấc.

Chuyện này thì em thấy nhiều, chả phải ở Mỹ mà là ở VN. Nhiều người còn "Tây" hơn cả Tây. Mà chả thấy "Tây" được ở cái điểm tiến bộ của họ, như khoa học kỹ thuật giỏi, tổ chức xã hội luật pháp tốt, phong cách làm việc công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, độc lập cao, mà chỉ thấy "Tây" ở những điểm ăn chơi, đua đòi, lệch lạc những giá trị gia đình truyền thống, những cái mà VN nói riêng và châu Á nói chung luôn nên giữ.
Hoặc giả dụ chưa hiểu "thấm nhuần" văn hóa nước ngoài thế nào nhưng cứ hễ mở miệng là khen tây một tấc lên giời, còn ta thì cái gì cũng đáng bỏ đi cả mà chẳng chịu nghĩ rằng chính bản thân mình cũng là 1 trong bao nhiêu người trong cái đống "bỏ đi" ấy, mà đã làm gì được cho nó tiến bộ hơn chưa. Nghĩ mà thấy thật lố bịch.
Em hơi lạc đề tí, các bố mẹ quay lại topic giáo dục cho các con nhé. Em lại xin đi làm tầu ngầm thôi ạ.
06:59 CH 26/10/2011
d
Duc Ming
Bắt chuyện
4.8kĐiểm·45Bài viết
Báo cáo