Cảm ơn mọi người! em mới đi niềng rồi ạ. Giờ đang chờ để lấy khay, có gì khó mọi người chỉ em với nha. Tiện đây cho e hỏi là nếu em đi dự tiệc khoảng 3-4 tiếng thì e tháo ra trong thời gian đấy có ổn không vậy? Công việc em thỉnh thoảng phải giao thiệp nên em sợ lúc đi đấy lỡ uống ly rượu vang thôi có màu ở khay cũng xấu hổ. Mọi người cho em lời khuyên với!!!
Dreamer này, mình nghĩ bạn chỉ nên nghe câu nào nó hỏi về con, còn thì nói năng lung tung bạn cắt lời nó luôn. Sao p đọc tin nhắn, sao p nghe hắn tâm sự, cũng chẳng cần biết con vợ 3 kia là đứa nào, chúng nó sống ra sao.Một thằng như thế ko đáng để mình dành cho 1 phút để nó đc nói
Ôi tổ cha cái thằng chồng vợ dream, sao mà kinh dị quá vậy, phải gọi là bần tiện ấy chứ. Ko hiểu thằng cha này sống sao được ở cơ quan. Một đồng chẳng giám bỏ ra chả lẽ ở cơ quan đi ăn chùa hết ah
Vợ chồng là duyên số, nếu người ta xấu vậy thì ngay từ đầu mình đã ko đến với người ta rồi. Cuộc sống gia đình phải có bàn tay của cả 2 xây dựng vui đắp, người ta có xấu vậy nhìn đi nhìn lại cũng do lỗi ở mình, nhiều hay ít. Xấu chàng hổ ai, kể cả là chia tay rồi, bêu xấu người ta mình cũng có đẹp đẽ gì đâu. Kể ra lúc này thì khoái trá sung sướng nhưng còn sau này, có chắc là về sau mỗi khi nhìn lại những đoạn mình bôi xấu chồng cũ trên mạng, mình vẫn sung sướng vui vẻ ko ??? Đừng sâu sắc như cơi đựng trầu nữa.
Bạn tìm KS gần chợ ở Tp nào? Tỉnh nào thế? Nêu rõ hơn để mọi người vào giúp nhé!
Thứ 1 gia trưởng, thứ 2 vũ phu, thứ 3 là chồng đếm củ dưa hành. Gặp 1 trong 3, nhanh chân mà chạy.
Cái này em phải hỏi nha sĩ của em, chị thấy trên khay ghi là thời gian tối thiểu phải đeo là 22h/ ngày đó. Đeo khay mà ăn uống cái gì có màu thì xác định cái khay nó bị đổi màu, hôm qua c lỡ ăn gói mì có sate thôi mà cái khay ngả vàng luôn
Ừ, mình ko có rảnh mà nghe hắn tâm sự đâu, hắn nt vào máy mình thôi, chứ mình ko trả lời. Còn thỉnh thoảng hắn ghé thăm con, lúc mình chưa có chồng, thì hắn cũng ỉ ôi than vãn vậy đó, mình cũng im chứ ko nói. Tính mình đã qua rồi thì thôi, ko nhai đi nhai lại đâu. Thằng bạn thân của mình nó xót, nó nói là nó bỏ ra mấy chục triệu để đập cho hắn 1 trận, nhưng mình nói thôi, chuyện qua rồi, làm vậy chi, ác giả ác báo được gì, huống chi mình có con trai nữa mà. Những gì mình kể chỉ 1 phần nhỏ trong những gì mình đã trải qua thôi đó, công nhận ngày xưa mình ngu và nhu nhược thiệt, hihi
Đi ăn với mọi người thì phải share thôi, chứ chẳng lẽ ăn chùa thì ai mà cho. Ra đường hắn vẫn xênh xang lắm, nên mới tiếp xúc xã giao thì ko biết đâu. Còn bạn bè lâu năm thì nói thật là mình ít thấy bạn bè hắn chủ động liên lạc hay rủ hắn đi đâu, hầu như hắn ít bạn thân hay tri kỷ. Ra đường bóng bẩy về nhà ce re cắt rắt với vợ con, nên những người đó người ngoài ko đánh giá được đâu, lầm chết
Ừ, mình cũng biết là vợ chồng là duyên số, lúc sống chung mình ko dám than phiền nửa lời với 1 ai. Lúc đó mình còn khờ khạo lắm, mới TN ra trường, đi làm công ty đầu tiên là gặp lão, lão cũng cưa cẩm cả năm trời, lão lớn hơn mình 6 tuổi, dẻo miệng lắm. Mà lúc đó thì lão có 1 đời vợ rồi, vợ có 1 đứa con, ẵm con bỏ nhà đi y như mình sau này vậy đó. Mình con gái mới lớn, nhìn đời còn non lắm, nghe lão tỉ tê anh khổ, anh mong có 1 gia đình hạnh phúc, mà con vợ anh nó ko biết điều, nó bỏ đi này kia… Mình thương cảm lắm, nên cứ nghĩ đàn ông qua 1 đời vợ chắc là biết cái hay cái dở mà sẽ tránh. Lúc quen nhau thì mình đã nói rồi, tính mình độc lập mà, nên chỉ đi loanh quanh ăn uống quán xá bình thường, ngày anh trả thì ngày em trả, nên cũng đâu có phát sinh gì đâu.
Khi cưới về mình nghĩ còn nợ căn nhà, nên lão để tiền riêng mình cũng ko có ý kiến. Thật lòng mình cũng muốn xây dựng gia đình mà, nên đâu đòi hỏi phải lo lắng cho mình này kia, mặc dù cũng có lúc chạnh lòng, nhưng ko lẽ cưới rồi mà đụng chuyện gì cũng gây nên mình nhịn, thật sự tính mình rất ngại va chạm, nên trong nhà mình nếu lão ko nhảy chồm chồm thì chắc chảng bao giờ có 1 tiếng cãi vã đâu.
Tiền mình lo tiêu, lo trong ngoài, còn dư trả nợ cho căn nhà nữa, vì ngày xưa vay mượn tùm lum chứ đâu phải mượn 1 chỗ, nợ người 5tr, người 10tr. Mình ngoài làm chính còn làm thêm bên ngoài, mấy tháng lãnh 1 lần, nên tiền nhà mình cũng có trả phụ lão chứ ko phải ko. Còn tiền lão thì nguyên đó, mình có biết mặt mũi đâu.
Mâu thuẫn bắt đầu khủng hoảng trầm trọng khi mà mình sinh con, vì lúc đó ko đi làm, thai sản thì lão nắm, mình mới bắt đầu hỏi tiền lão, chứ nếu mình có tiền, và đem tiền về đều đều, chắc là cũng ko có gì đâu, vì lão rất mê tiền, mỗi lần mình cầm tiền về, lão đếm mà cười tít. Mình rất giỏi nhịn, nếu mình ko giỏi nhịn thì đã tan rã từ trước khi có nhóc con rồi.
Mình ly thân với lão 1 thời gian rồi, Ba Mẹ mình cũng khuyên mình bỏ, nhưng lão ủ ê, tới lui năn nỉ, mình lại xiêu lòng,và quay về, lúc đó mình ghi nhật ký là, mẹ về lần này là vì con, con còn nhỏ, con chưa biết cố gắng, nên mẹ cố gắng cho phần của con. Mình về được 2 tháng vẫn ko cải thiện được tình hình, tiền bạc cũng chả đưa mình đồng nào nuôi con, mình đi làm vẫn phải nuôi lão, và gởi tiền cho Mẹ mình nuôi con cho mình, nên mình buồn lắm. Lúc đó mình rất xác xơ, nhưng vì hứa với Ba Mẹ là về lần này mình sẽ ko bỏ nữa, sẽ cố và cố, nên cũng ko than vãn với ai đâu.
Tự nhiên hôm đó mình đang ở nhà nấu cơm, lão đi làm về mặt hầm hầm, vô nhà đập phá đồ đạc và đuổi mình đi, mình ko hiểu chuyện gì xảy ra, nên nói là tôi ko đi. Lão nói đi đi, tao hối hận rồi, ly dị đi. Tại sao lúc trước dám đi mà giờ ko đi, tao lạy mày, đi đi dùm tao đi, mình nhất định ko đi, lão nhào vào đánh mình, mình khóc rất nhiều, hỏi anh ko hối hận? Lão nói ko, thế là mình xếp quần áo đi, chỉ lấy quần áo thôi, lúc đó lòng mình đã chết rồi. Mình chạy xe ngoài đường vào lúc nửa đêm, giỏ trước giỏ sau, nước mắt nhoè nhoẹt, ai cũng nhìn mình như quái vậy hay sao ấy. Mình qua nhà bạn ở đỡ, đêm nào cũng khóc, khóc riết mà mắt mình sưng húp luôn, và bị viêm, chậm khăn vào ra máu luôn đấy, tin ko?
Lúc mình đi gia đình mình ko biết đâu, sau này khoảng 1 tháng Ba Mẹ mình mới biết, vì mình giấu đó. Sau này lão có tới kêu mình về, mình ko về và hỏi tại sao đêm đó làm vậy, lão nói trên đường đi làm về, tự nhiên nhớ lại những mâu thuẫn lúc trước, tự nhiên điên, nên về quậy.
Lần đó là mình đi luôn đó, ko về nữa đâu, mình bỏ hết. Lúc đó mình mới thấm thía người vợ đầu tiên của lão, cũng mang tiếng ôm con bỏ đi, có gia đình hạnh phúc mà ko muốn giữ. Giờ mình cũng mang tiếng vậy với người vợ thứ 3. Con bé này nó nhỏ hơn lão 10 tuổi, nhỏ hơn mình 4 tuổi, cũng khờ như mình ngày xưa. Lão nói với mình, anh có 3 bà vợ, con thứ nhất vừa ngu vừa lì, con thứ 2 giỏi nhưng mà lì, con thứ 3 ngoan nhưng mà dở, ko biết kiếm tiền, hic. Mình chả hiểu sao lại nói với mình điều đó, mình thấy đàn ông mà nói vậy tệ lắm.
Mình cũng như bà vợ thứ 1, cũng cặm cụi làm nuôi con, cũng xách quần áo đi tay trắng, cũng chả có đồng phụ cấp nào. Bạn bè mình nói, nếu ko phụ nuôi con, thì mình đừng cho gặp. Nhưng mình nghĩ, ai sai có phần ng đó, làm vậy tội con, nên mình chưa bao giờ ngăn cấm. Hắn sống ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân đầu tiên, ai nói hắn ko thương con mình nghĩ ko đúng, nhưng mà, hắn thương con hơn thương 1 người dưng thôi. Mà con nít nó hay lắm, ai thương nó nó biết hà, cách đây 1 tháng hắn có ghé thăm thằng nhỏ, mà nhóc cứ ôm chân ba hiện tại ko tới, mình và chồng mình nói, con đi chơi với ba đi, thằng nhỏ khóc tấm tức ko chịu đi, 2vc mình nói riết nhóc mới đi. Khi về nhóc nói, con nói ba T mua sữa cho con, mà ba ko mua, hehe. Chồng mình nói, thôi để chiều ba chở con đi mua nha, ảnh nói với mình, sao mà tệ, 3-4 tháng mới thăm mà 1 thùng sữa tươi chừng hơn hai trăm ngàn chứ mấy cũng ko mua cho thằng nhỏ vui. Nên con nó đâu có quý, nó ko cảm nhận được gì mà.
Mình với hắn, ai đúng ai sai, người trong cuộc hiểu rõ nhất. Mình gặp hắn, dám nhìn thẳng mặt, trong lòng ko có 1 chút xấu hổ hay áy náy, mình đã sống, và đã cống hiến hết tất cả những gì mình có, nên mình cảm thấy lòng mình thanh thản. Còn hắn như thế nào là chuyện của hắn, mình nghĩ trời cao có mắt, mình sống sao thì ông trời ko phụ mình, nếu cuộc sống của hắn sau này có tốt đẹp hơn, là phước phần của hắn, mình cũng chả có ý kiến, cũng chả trông mong hắn gặp quả báo gì, mình chỉ biết cuộc sống hiện tại, mình phải sống thật tốt, vậy thôi.
Nếu mình bỉ bôi chồng cũ, thì mình đã chửi rủa hắn te tua cho mọi người biết rồi, đằng này, mình chưa bao giờ đụng chạm gì đến hắn, ko chửi ko rủa, chỉ lẳng lặng rời xa thôi. Trên wtt này, mọi ng có biết hắn là ai đâu, mình nói để thoả lòng thôi, chứ những gì mình kể cũng chả làm mình đẹp đẽ hơn được, mình sống đơn giản.
Tất nhiên, hắn phải có lý của hắn, hắn mới làm vậy, nên mình cũng ko đánh giá sai hay đúng, mình chỉ biết, là hắn không phù hợp với mình. Văn hoá, cách sống của hắn, ko phải là thế giới của mình.
Các bạn gái trẻ, đàn ông mà gia trưởng và trùm sò, sẽ khiến cho mình sống khổ và ức chế lắm, khi yêu, đừng thần tượng hoá những cái đó mà cho là đó là bản lĩnh đàn ông, là cá tính này kia. Vì chuyện tiết kiệm, hầu hết đàn bà làm tốt hơn đàn ông, trừ 1 phần nhỏ phụ nữ xài hoang mình ko nói. Còn gia trưởng, sống chung với nó mới thấy kinh hoàng như thế nào.
Chồng hiện tại của mình nói, tính tình vợ như vầy, mà ko hiểu sao vợ bị chà đạp ghê quá, thương vợ ghê, đối với mình, chồng mình hiểu mình, là mình hạnh phúc.
Cám ơn mọi người đã đọc 1 bài dài ơi là dài của mình.
- Có lần đi Củ Chi có mớ sườn bò ngon, lão đòi mua về nướng ăn, mình nói nó cứng lắm đó nha, lão cũng ok. Nướng xong gặm mà ăn chả được bao nhiêu, lão ko cho mình bỏ mà đem cái mớ cắn lập dập đó đi rửa xong rồi nấu cháo rủ mình ăn oà oà, mình gớm ko dám ăn, lão ăn hết
Nói chung cái gọi là trùm sò thì chồng cũ của mình là sư phụ hàng hiếm, thêm cái gia trưởng kinh dị nữa, nên mình giải tán cho nó nhanh, chỉ tiếc 3 năm tuổi trẻ của mình, và thương cho con trai mình thôi. Lâu lâu là lão lại nhắn tin, mình có chồng đẹp trai thành đạt mà không biết giữ, oẹ, mình vái cả nón hic
- Ngày xưa lúc mới quen thì mình cũng ko đòi hỏi gì hết, cứ ăn vỉa hè này kia thôi, nên cũng ko thấy lão ki bo là mấy, và mình cũng ko có ý nghĩ phải tặng quà cáp này kia nữa
- Quen được 2 năm thì gia đình mình giục làm đám cưới, lão lúc đó mua nhà ở ngoại thành, nên tiền bạc cũng không dư dả gì. Mình nghĩ đồng lòng với lão trả nợ nên trước cưới là mình đã chủ động san sẻ hết tất cả chi phí với lão, để lão yên tâm. Nào ngờ mình đụng phải thằng ki bo kẹo xỉ mà ko hay.
- Đám cưới, về phần nữ trang, mình nói với lão chỉ mua cặp nhẫn thôi, vì mình còn khó khăn, khi nào sau này đủ đầy anh nhớ bù đắp cho em nha, hic hic, tất nhiên cặp nhẫn cũng tiền 2 đứa, tới lúc li dị, lão cũng đòi lại, nói của đâu ở không mà cho, mình lột ra quăng thẳng vào mặt.
- Nhà lão miền Trung, còn mình miền Nam, để tiết kiệm chi phí, nên gộp lễ, ba má lão cùng họ hàng đưa rể qua tổ chức ở nhà mình, ba mẹ mình cũng ok, miễn là tụi mình đồng lòng xây dựng gia đình thôi, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều.
- Sau đó mình có nói với lão, là khi nào có dịp mình tổ chức cho ba mẹ cùng anh chị của em ra thăm nhà anh 1 chuyến cho biết con gái mình gả về nhà anh như thế nào, lão hỏi chi phí bao nhiêu, mình nói khoảng 10 triệu tiền xe cộ này kia, nhưng anh yên tâm, thế nào ba em cũng phụ phân nửa hà. Thế là lão giãy đùng đùng như đỉa phải vôi, em nghĩ sao mà anh phải bỏ ra chừng đó tiền cho ba má em đi. Mình khóc hết nước mắt, lúc đó mới cưới được nửa tháng thôi, năm đó là năm 2008. Mà đám cưới gia đình lão hay lão có tốn kém gì đâu, nhẫn cưới thì cả 2 mua, ba má lão nói mang tiếng cho mình 1 cây vàng, nhưng là 1 cái thẻ bài SJC chứ ko dám sắm nữ trang, sợ mất giá, và ngay sau đám cưới thì nó nằm trong ngân hàng tên của lão. Thế là từ đó mình ko nhắc chuyện cho Ba Mẹ ra thăm nhà lão nữa.
- Nếu mình nghèo kham khổ thì mình cũng ko nói, lúc đó lão là Trưởng Phòng Nhân Sự 1 cty tương đối lớn, còn mình là Kế Toán Tổng Hợp của 1 Công ty dược phẩm. Thu nhập 2vc ở mức chấp nhận được ở SG, mà mình chưa hề cầm được 1 đồng của lão. Chi phí hàng tháng trong nhà lão khoán cho mình hết, mình cũng nghĩ là mình lo chuyện nhỏ, còn lão lo chuyện lớn, cũng khóc thầm nhưng tự EQ rồi cho qua.
- Rồi mình có thai, lão cũng chưa hề mua cho mình 1 hộp sữa, lãnh lương ra cơm nước nhà cửa điện nước hiếu hỉ mình phải lo hết, chi phí thai nghén tự mình chịu luôn, còn cho lão tiền hàng tháng để lão để dành được nguyên cục lương của lão nữa. Mình nhớ lúc mình có thai được hơn 7 tháng, mình đi làm về dầm mưa sốt đùng đùng, lão chở ra phòng khám BV, BS yêu cầu xét nghiệm máu, lão ko chịu vì sợ tốn tiền, chừng trăm mấy chứ nhiêu đâu.
- Mình đi sinh, dùng thẻ BHYT, chi phí sinh mổ mắc hơn sinh thường, trừ BH ra mình phải thanh toán cho BV thêm 1.5 triệu nữa, lão ngồi dò từng dòng từng dòng trên phiếu tính tiền, cứ lẩm bẩm sao mắc thế, làm mình ức ko chịu được, biết vậy ra bờ đẻ cho ko tốn tiền, mà tiền đó là mình dành dụm và đưa cho lão trả đó, chứ ko ảnh hưởng đồng nào thu nhập của lão hết. Mình sinh khó, cuối cùng phải mổ, Ba mẹ mình phải bồi dưỡng cho BS mấy triệu mà cũng có nói gì đâu.
- Mình sinh con nghỉ thai sản, lão cứ hỏi từng ngày là có tiền trợ cấp thai sản chưa, tới lúc có là lão xách đi mua vàng hết, gởi ngân hàng tên của lão luôn, cái này tới lúc ra đi mình cũng ko cầm theo được hic hic. Mình ko hiểu sao sợ lão lắm, lão nói là đưa, ngu ơi là ngu. Lúc mình nghỉ sinh ở nhà, tiền thai sản thì lão lấy hết nên lúc đó là lần đầu tiên lão đưa tiền chợ cho mình, 1 tháng lão đưa đúng 2 triệu hic hic, mình lãnh làm thêm cty ngoài 1.5 triệu, nhiêu đó chi tiêu cho gia đình cơm nước sữa sùng điện thoại cáp internet… Mà cty gần, lão toàn ăn cơm nhà thôi, chứ có phải ăn cơm ngoài đâu, sáng ăn sáng nhà, trưa về nhà ăn cơm, chiều cũng cơm nhà. Mình quay quắt với số tiền còm cõi đó, mình nói em ko đủ chi tiêu, lão nói tại sao ngta ko bao h hỏi tiền chồng mà mình cứ nói ko đủ. Lão nói mình phung phí, tại sao phải phí tiền vào tã cho con, tối cứ lấy cái khăn lông úp vào ch*m thằng nhỏ là được rồi, mình khóc quá trời, nói tối anh lấy cái khăn úp vào của anh rồi anh tè vào đó xem anh ngủ được không?
- Con ăn dặm mình mua cá kèo về nấu cháo, mình ngắt khúc đầu nửa con kho cho vợ chồng ăn, vì khúc bụng nó hơi đắng, con còn nhỏ ăn đâu được, lão nói mình phung phí, nấu ăn sang, oà oà.
- Có lần về quê lão, đi gấp chưa kịp ăn uống gì, mình đói quá nên nói lão xuống đất mua tạm trái bắp ăn, lão xuống rồi lên nói tới 4 ngàn lận, hic, nên ko mua, làm mình nhịn đói đợi tới lúc nghỉ chân nhà xe cho ăn cơm, vì đi xa nhà xe có cho ăn cơm 1 cữ.
- Mình gởi con cho bà ngoại để đi làm, mà chưa hề cho bà 1 cái gì, nhà ngoại có giỗ, mình mới nói lão phụ ngoại 500k để ngoại làm đám, thật ra Ba Mẹ mình cũng ko khó khăn gì, nhưng mình nghĩ thơm thảo thôi. Lão giãy nãy, sao em sang quá vậy, dám phụ tới 500k, mình khóc quá trời, trong khi lão đi nhậu hay đi đám giỗ đồng nghiệp cũng thùng bia hơn 300k đấy thôi.
Mấy năm trời sống chung lão, mình đi làm chưa có cái áo cái quần gì ra hồn, ăn mặc kinh dị. Mấy lần thích cái gì tự mình bỏ tiền túi ra tự mua, và mang qua nhà bà chị gởi, sau đó bà chị sẽ cầm qua cho mình, nói là chị mua mà mặc ko vừa, cho em đấy hic hic. Vì nếu nói mình mua sẽ có 2 trường hợp, 1 là biết mình có tiền, sẽ vòi cho hết, 2 là sẽ nhăn nhó mình mua sắm. Mình nhớ có lần áo khoác mình cũ quá, rủ lão đi mua, có 2 sự lựa chọn là cái đẹp mà cao giá hơn cái xấu vài chục, thế nào lão cũng bảo mình lấy cái xấu đi hic hic.
Mình và lão sắp li dị, mình nói nhà cửa anh tính sao, lão nói nhà này tao mua, mày chứng minh phần mày hùn đi, hu hu, 3 năm trời mình nuôi không lão. Mình nói vậy đồ đạc trong nhà, vì cái này chắc chắn là mình mua, lão nói liệt kê ra đi, tính khấu hao, còn lại bao nhiêu, thôi mình bỏ luôn.
Vàng cưới Ba Má lão cho, trong ngân hàng tên lão, lão ko tính. Lão bắt mình chia nữ trang Ba Mẹ mình cho, mình nói cái đó là cho riêng tui, lão nói nếu cho riêng thì đem vô buồng chia, còn cái này cho trước mặt 2 họ, là cho chung, phải chia, cũng may là lúc đó mình gởi Mẹ mình, nếu ko cũng ko còn.
Mình ra đi tay ko, vì giành ko lại tài sản nhà cửa. Con mình mình nuôi lão cũng chả chu cấp đồng nào, 1 năm lão thăm con khoảng 3-4 lần, dặn đừng ăn sáng để ba dẫn đi ăn sáng, cho thằng nhỏ ăn hủ tíu chay, huhu, thằng nhỏ 5 tuổi chỉ thích mỗi món cơm tấm oà oà.
Lão cưới vợ khác, nghe đâu làm con ngta có bầu ( có bầu khi mình và lão chưa ly dị nhé, ly thân thôi). Cũng ko cưới hỏi gì sất, chạy xe máy qua rước nhỏ đó về ở thôi, ko đãi đằng gì hết, khổ thân con bé.
Giờ đẻ 2 con rồi, thỉnh thoảng nt cho mình, phải ngày xưa em đừng đòi ly dị là giờ mình dời nhà ra mặt tiền mua xe hơi rồi. Con bé này nó chỉ được mỗi cái ngoan nghe lời anh, còn lương 3 cọc 3 đồng, đời nào khá nổi. Nghe nói mình mua nhà, hic, chung cư tầm tầm thôi, lão chắc lưỡi hít hà, phải chi hức hức
Mình giờ có chồng, chồng mình hàng tháng lương về là tự động điện thoại mình có tin nhắn, chồng tiêu bao nhiêu còn lại đưa mình giữ hết, ko bao h thắc mắc gì cả. Thậm chí luôn khuyến khích mình dùng đồ đẹp, đồ tốt, con mình được anh lo cho hết mực, sắm sửa đủ đầy, mình coi như là ông trời bù đắp những thiệt thòi ngày trước của mình.
Hi sr bạn, mình tìm ks gần chợ Đà Lạt!
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Nếu gặp cả 3 thì sao? :((