images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho kinh nghiệm sử dụng DTDD IPhone và BlackBerry...
Có một chức năng cực độc mà đt khác ko có được,hiiii,ko biết có nên nói ra ko nưa,đó là nếu mẹ nào muốn giấu sms ko cho ông xã đọc thì BB có chức năng ẩn tin nhắn cực hay,nếu ông xã ko dùng BB thì ko bao giờ đọc được sms trên máy của vợ,các mẹ tặng hoa em đi nhá.:Donttella:

Bạn bảo cho mình với, mình dùng BB 8100.
06:02 CH 31/08/2009
Các quán trà có phong cách ở Hà nội?
Mình thấy Tâm quán được, ở Ngõ Phan Chu Trinh. Yên tĩnh... Còn giá cả thì chắc dưới 100k thôi tùy đồ mình gọi.
03:11 CH 27/08/2009
Khi lấy chàng...(Nhật ký của cô dâu trẻ) -...
Mình mới đọc qua thôi, chưa nhận xét được về cốt truyện, nhưng văn phong không có gì hấp dẫn, rất thô mộc, kiểu có sao nói vậy, ngôn ngữ của giới trẻ, hấp tấp, cộc, ngắn và nhanh, giá trị nghệ thuật ít... Những trang đầu, 23, 24, 25... liệt kê quá, khiến người đọc có lẽ sẽ đọc lướt... Tình trạng này có tiếp theo trong những phần sau...
Có lẽ, xuất bản sách bây giờ dễ dàng hơn nhiều so với trước, nên công tác kiểm duyệt nội dung cũng đơn giản. Những sách xuất bản kiểu này có lẽ cũng chỉ mang tính giải trí nhất định, đánh vào đám đông vì thấy có một phần cuộc sống của mình trong đó...
Dù sao cũng chúc mừng một cây viết trẻ, năng động, xông xáo... đã có trong tay tác phẩm đầu tiên của mình.
05:04 CH 25/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Mình đã quyết định không gặp người ấy nữa rồi, cố dặn lòng là như thế nhưng ko biết kìm nén và chịu đựng được thời gian bao lâu. Tuy nhiên, những tin nhắn của người ấy vẫn làm mình day dứt. Mong rằng cả anh và mình sớm thoát qua giai đoạn này để sớm được là những người bạn chân thành của nhau.
Nhưng, mình vẫn sợ, nếu một ngày sóng nổi lên và mình ko kìm được. Sợ lắm lòng người yếu đuối, sợ lắm những phút không là mình, sợ lắm...
03:39 CH 19/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Don't Cry, em không hiểu em đang trong tình trạng như thế nào, em sắp mất cái gì.
Em có biết chồng em đang cảm thấy thế nào khg? Em không xót xa cho chồng chút nào hay sao.
Chị nghĩ cái em cần làm hiện giờ là giữ lấy gia đình bé nhỏ của em đi, đừng làm tổn thương chồng nữa. Người đàn ông ấy, tự ái của họ cao lắm. Hãy hy sinh bản thân đi một chút em ạ, cố gắng đè nén tình cảm, đừng cho những cảm xúc lãng mạn xâm chiếm mình nữa, hãy nghĩ tới con em... Giờ chưa phải lúc sống cho riêng mình như vậy. Sống cho mình là điều rất tốt, đáng cổ súy cho người PN. Nhưng một khi nó làm cho người khác đau khổ thì mình phải tỉnh táo và điều chỉnh ngay, thế mới là người có đức em ạ.
Chị không có ý định lên án em đâu, trái lại rất hiểu và thông cảm tình cảm trong lòng em hiện giờ. Nhưng biết làm sao được khi mà mình chỉ được lựa chọn lấy một. Cố gắng lên em nhé, chị tin là với bản năng của một người phụ nữ sâu sắc, tình cảm, mơ mộng, lãng mạn...như em thì cuối cùng cũng sẽ biết mình phải làm gì. Hãy khôn ngoan em nhé.

Chị ơi, em cũng đã xác định như chỗ đậm ý chị. Em cũng nghĩ cố dằn lòng lại vì hiện tại bây giờ, con em còn nhỏ. Và có thể phải 20 năm nữa, mình mới có thể sống cho riêng mình. Nhưng tình cảm mạnh mẽ và dữ dội quá chị ạ, lòng mình nhiều lúc quặn lại mà nước mắt không được phép chảy ra. ĐÔi khi thấy mình ích kỉ, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng đôi khi lại nghĩ, mình cũng có những khát khao, những mong muốn chứ... Mình vẫn tròn trách nhiệm và thưong yêu con cơ mà... Còn chồng, thì đúng là mình đã có lỗi rồi. Nhưng lỗi... không còn yêu đâu phải lỗi cố ý... Thời gian làm phôi pha tất cả...
Nhưng...
03:50 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Có một ngày
Sáng tác: Phú Quang
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ..
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa
Liệu mình có tàn nhẫn được đến thế này không, khi mà đôi khi trong mình có cảm giác cùng tâm thế với người con gái trong ca khúc này.
Mình đã cố không gặp anh, nhưng vẫn sms giữ liên lạc. Tất cả những việc làm của mình hiện tại để cố quên anh đi và bình ổn gia đình. Nhưng cảm giác tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài một tâm hồn đang khát khao yêu thương, đúng, khát khao những điều mới mẻ nữa. Mình chỉ sợ đến lúc mình không chịu đựng được nữa, sợ đến lúc mình tung tất cả để bùng cháy dữ dội. Đôi lúc, mình cũng nghĩ "thử đi xem nà"o, "sao lại sợ"... để biết đau khổ thế nào, để biết được yêu thương thế nào... nhưng... mình lại chùng mình lại...
Mình cũng sợ khi anh biết mình đang trốn chạy anh một cách yếu ơt như thế này, lúc đó thì hậu quả dữ dội và ghê gớm biết chừng nào... Mình đang hạnh phúc hay bất hạnh đây, khi luôn có cảm giác yêu anh trong đau khổ và tuyệt vọng?
Tại sao em không thể đến bên anh, tại sao???
03:29 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Có ai đó nói với mình rằng:” Tình cảm là không có tội, không có lỗi…”
Có lẽ, lại nhiều người nói lại rằng:” Ừ, tình cảm là không có tội, nhưng lỗi của nó là đặt nhầm chỗ…”
Tình cảm con người là thứ khó dứt bỏ nhất trong đời, nhất là đối với phụ nữ…
Không khuyên chủ top đâu…vì bạn biết, làm thế nào là đúng đắn nhất rồi…
Chỉ muốn bạn thư giãn với câu chuyện ngắn này thôi…chúc bạn luôn đi đúng hướng…
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...


Cảm ơn câu chuyện của Nhanhnhanh! Mình cũng đã đọc chuyện này trên thanhnienphattu, nhưng lúc đó ko nghĩ có ý nghĩa sâu sắc như thế này. Mình hiểu chứ, hiểu hết... nhưng vì lúc này lí trí đã bị lu mờ và con tim dẫn dắt làm theo cảm xúc. Trong mình đang đan xen tiếc nuối, tình yêu, khát vọng, trách nhiệm... Có đôi khi muốn tung hê tất cả, để quay về những thảnh thơi ngày xưa, đôi khi lại muốn một mình mình cô độc, giữa bao la biển trời... Nhưng, thực tế là đây, là chồng và con, là anh và bao cảm xúc dịu nhẹ... Đâu có thể lựa chọn được... Trong mình bây giờ là bối rối, hoang mang... Có nhiều con đường mà mình đang đắn đo, chưa biết theo lối nào...
03:17 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Như những gi bạn nói, hiện tại bạn nên dành riêng cho minh một khoảng thoi gian để thật thư giãn với "ngoại" và nên có giới hạn xác định. Cả 2 đều đã có gia đình, vậy đừng nghĩ nhiều đến quan hệ này sẽ đi đên đâu cả và cùng ý thức giữ gin cho nhau. Đến lúc dừng lại là sẽ dừng thôi, mối quan hệ có nhiều rủi ro vậy nên phải thật cẩn thận để hạ cánh an toàn. Phụ nữ khi bị lộ chuyện ngoại tình thường rắc rối hơn nam giới rất nhiều. Chúc may mắn!

Mình cũng nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng, hiện tại là đây, hiện tại rối ren mà mình đang một mình chống đỡ.
03:12 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Này bạn ơi, mình nói cho bạn nghe nhé. Bạn đang rất ngu đấy. Đừng giận mình nói nặng lời. Bạn đang vứt đi 1 cục kim cương để đi tìm 1 thứ lấp lánh mà bạn tưởng là nó giá trị. Cho đến khi nào, bạn đối mặt với sự mất mát, sự tan vỡ gia đình, sự đau đớn dằn vặt vì con, đi cũng dở, ở không xong. Lúc đó thì đã quá muộn. Ngọc cũng rạn, dẫu có hàn gắn nó vẫn còn vết nứt ở đó. Nghe mình đi, nên để điều đó là 1kỉ niệm đẹp trong cuộc sống, thi thoảng nghĩ về nó để thấy cuộc đời vui vẻ hơn. Chỉ là thế thôi. Và Tuyệt đối, đừng bao giờ để ng bạn đời mình biết về nó, điều đó làm họ tổn thương rất nhiều và hậu quả ko thể nói trước.
Mình biết chính xác tất cả những tổn thương đó. Vì vậy, mình mong bạn, hãy hiểu là, những gì khi mình ko đạt đc, nó đều đáng thèm khát, nhưng khi có đc nó rồi, cái giá phải trả là rất lớn, và nó hoàn toàn ko xứng đáng để mình vứt đi những cái mình có đâu.
Viết xong mới biết nhà bạn có bão rồi
Phục thiện, phục thiện và hòan toàn phục thiện đi bạn ơi. Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy về đâu
đừng làm tan vỡ gia đình vì những chuyện không đâu. Gắng lên đi. Mình thành tâm mong bạn tìm được con đường sáng để đi. Vận hạn rồi sẽ qua bạn ạ

Mình đâu có muốn ông xã biết, tình cờ thôi. Thực ra chuyện của mình và anh ấy mới đang ở giai đoạn đầu, nếu xét là bạn tâm giao thì đúng hơn là ngoại tình, bồ bịch. Nhưng xét kĩ hơn nữa thì có lẽ cũng dẫn đến kết cục ko hay ho gì. Nhưng, mình vẫn mong muốn trong cuộc đời này, có những tình cảm chân thành, có những tình cảm nhẹ nhàng khiến tâm hồn mình thấy thanh thản... đâu nhất thiết là phải bồ bịch gì. Nhưng, mới lăn tăn sóng thì gió đã làm bão nổi rồi.
03:11 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Có một lần chồng mình cũng nghi ngờ mình và mình nói với ngoại sự việc và rồi cả 2 đã làm cho chuyện đó bình thường trở lại.Vì mức độ của mình mà chồng biết chưa có gì to tát nên giải quyết đc. Nếu bạn ko muốn chồng ko nghi ngờ nữa thì nên tạm dừng cuộc tình này lại và chia sẻ nên kín đáo hơn. yêu thương chồng con nhiều hơn, mình toàn vậy. Hãy làm cho chồng ban bình thường trở lại đã vi chồng bạn vẫn còn yêu thương vợ con. Ko thể từ bỏ 1 cách dễ dàng vậy đc đâu.
Mỗi người 1 hoàn cảnh ko ai giống ai cả vì vậy mong bạn tìm đc sự bình yên.

Cái mệt mỏi nhất của mình hiện tại là sự nghi ngờ, vì đã một lần đánh mất lòng tin ở người khác thì sẽ rất khó làm người ta an tâm trở lại. Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, thực sự mình biết mình sai, nhưng mình cũng bị tổn thương lắm. Bây giờ đi đâu có lẽ chồng cũng nghĩ mình hẹn hò người đó. Mà nghi ngờ nhau thế, sống mệt mỏi vô cùng. Mình sai nên mình muốn nhận lỗi, và mình cũng ko đáng mãi bị nghi ngờ như thế đúng ko?
03:08 CH 18/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
thế này gọi là cố đấm ăn xôi, còn anh chàng thì chưa no xôi chán chè nên vẫn ăn được.

cứ đợi đến khi anh chàng no xôi chán chè, hoặc khi vợ anh ta phát hiện ra, làm um lên, bạn sẽ thấy được thái độ của anh ta thôi mà.

Bạn ơi, làm được như thế phải là rất hiểu nhau, thương và trân trọng nhau... Hiểu vô thường trong cuộc đời, thì mới để cho ra đi như thế.
06:01 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Hoàn cảnh của mình cũng gần giống bạn nhưng bọn mình vẫn luôn nghĩ gia đình là quan trọng nhất và ko bao giờ nghĩ tới chuyên bỏ vợ bỏ chồng. Cả 2 đều mong và cố làm cho gd của cả 2 hp hơn chứ ko làm nó xấu đi. Biết rằng ngoại tình là sai nhưng mình và ngoại vẫn cần có nhau chỉ để chia sẻ, cần nhau những lúc thấy cô đơn thôi. Mặc dù đôi lúc thấy ghen với ngwòi ta và luôn hỏi liệu có tình cảm chia đôi ko? Nhiều lúc rất muốn giữ anh bên mình nhưng nghĩ đến vợ con anh đợi ở nhà nên ko thể.
Mình và ngoại đều xác định đc rằng ko bao giờ đến đc với nhau. Cứ để tình cảm vậy đi rồi dần dần sẽ bình thwong trở lại khi mọi thứ đã quá đầy đủ. Tự có lúc sẽ xa nhau thôi ko muốn cố gắng quên. Vì càng cố quên càng nhớ.

Chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ bỏ chồng cả, chỉ nghĩ nên cất trong lòng những tình cảm đẹp này... Nhưng ông xã mình lại biết chuyện rồi dù chưa có gì to tát xảy ra. Và sóng gió xảy ra trong gia đình mình. Mình cũng chỉ dừng lại ở chia sẻ thôi, nhưng sóng nổi lên rồi.
Mình đang mệt mỏi, mình biết mình sai với chồng và con, mình đã chấp nhận chia tay và mình sống một mình với con. Nhưng ông xã mình ko đồng ý. Mình sợ tiếp tục sống trong nghi ngờ... Mình thấy mình cô đơn quá. Điều này mình cũng ko chia sẻ với anh ý, vì mình nghĩ chuyện của gia đình mình, mình nên tự giải quyết...
05:55 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Em đọc qua tiêu đề topic cứ tưởng là " Chặt anh ra trước khi anh rời xa em" :Sick:
Ai cũng biết chuyện tình cảm này chả đi đến đâu cả, kéo dài thêm tí nữa thì cũng chả có lợi gì vì sớm muộn nó cũng kết thúc thôi. Chị "giữ chặt" anh ấy làm gì khi chị biết anh ấy sẽ "rời xa" ? Chị buông anh ấy luôn đi, giữ cho mình chút sĩ diện.

Nếu mình buông, có thể anh ý cũng buông. Nếu mình thả tay ra, có thể anh ý cũng sẽ bay... 2 người 2 phương, nhưng lòng dặn lòng làm thế khó quá đi thôi... Tình cảm... khó nói đến sĩ diện. Nếu sĩ diện, tớ đã không để chuyện xảy ra như thế này...
05:42 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Chị hãy thử yêu cầu anh ta ly hôn để lấy chị xem anh ta có dám ko để chị quyết định là có nên tiếp tục ...
Có 2 khả năng xảy ra:
T1: Anh ta ko đồng ý ly hôn để lấy chị. => Quyết định rất đơn giản. Cut off
T2: Anh ta đồng ý ly hôn để lấy chị.=>Hắn là người chẳng ra j. Chỉ vì một tình cảm thoáng qua của riêng mình mà làm khổ 1 ng PN và 1 đứa trẻ. Đó lại là người mà anh ta đã từng yêu và có thể ...bjo vẫn yêu. Tình yêu dễ thay đổi lắm chị a nếu ta ko biết nuôi dưỡng nó. Biết đâu sau này anh ta cũng bỏ rơi chị và ccon chị để chạy theo ng khác với lý do vì TY. Quyết định đơn giản hơn.
Suy ra: Chị cũng chẳng ra j nếu làm việc đó vì lý do CÁI KIẾP TRƯỚC của chị
Chúc chị có quyết định sáng suốt.

Nhưng mình lại không yêu cầu anh ý phải li hôn để lấy mình bạn ạ. Cũng như chúng mình đang ở giai đoạn đầu của một tình yêu thôi. Mình không có ý định bắt người ta bỏ vợ bỏ con để theo mình. Nếu gia đình mình có tan vỡ, mình cũng không nằng nặc bắt anh ấy làm việc đó đâu. Con anh ý cũng cần bố mẹ như con mình, nhưng mình đã không giữ nổi gia đình mình rồi...
05:32 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Phụ nữ ngoại tình thường nguy hiểm và đáng thương hơn đàn ông. Bởi lẽ khi người phữ ngoại tình họ đã yêu người tình mất rồi, vì thế cả thể xác và tinh thần của họ thuộc về người đàn ông ấy. Cho nên khi phụ nữ đã ngoại tình họ thường chấp nhận mất tất cả, đánh đổi tất cả, họ vốn ngây thơ non nớt đi theo cái gọi là tình yêu của họ. Họ sẽ không có đường để rút chân lại nếu 1 ngày người tình rời bỏ họ. Họ mất trắng.
Đàn ông ngoại tình thì sao? đa số là vì bản năng cảm xúc, vì sự mới lạ, được xoa dịu và muốn chiến thắng. Cho nên họ không mất gì cả, vì chinh phục yêu cái mới lạ vốn là một phần bản năng của họ.Họ không dễ dàng để mất gia đình hay những gì họ đang có vì người tình của mình.
Phụ nữ ngoại tình thường bị xã hội lên án nhất là khi họ đã có con. Đàn ông thì không vì bởi lẽ đàn ông cũng mau quên...đàn ông có nhiều thú vui và dễ làm lại...
Cuộc sống quá dài này cứ sống trong dày vò đau khổ.... nếu chị bỏ tất cả đi theo anh ấy, người tình có làm như vậy với chị không? Chị có chắc không? chị có nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc trên nỗi đau của chồng của con trai mình, và cả vợ con người tình...nếu anh ấy không đến với chị, tự chị mang thêm 2 nỗi đau - lúc ấy quay lại tình cảm gia đình mà chị coi là nhạt nhẽo cũng sẽ không còn nữa.
Đôi lời vậy thôi... thực sự mong chị tỉnh táo.

Những lúc này, đọc được chia sẻ của bạn, mình thấy nhẹ lòng lắm. Có lẽ trong lúc này, lên án hay ném đá không phải là cách hay. Mình thực sự cảm ơn bạn vì mình đang hoang mang lắm. Chưa biết nên ntn? Mình hiểu hết những tâm sự của bạn, nhưgn làm được sao khó quá...
05:29 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Tôi căm ghét những người như chị, chỉ khổ vợ và con người ta.

Con và chồng mình cũng đang khổ bạn ạ. Mình hiểu thế chứ, nhưng... sao lòng người có những lúc rối tung thế này. Mình trước kia cũng căm tức những người cướp người yêu của người khác lắm, nhưng không ngờ mình cũng rơi vào hoàn cảnh này.
Thật ra mình vẫn đang rất thận trọng, đến từng hơi thở... Nên và không nên...
05:21 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Haiizaa...Cơm người thì ngon...

Bạn đừng nói thế, đây không phải là tinh thần mình muốn nhận được khi chia sẻ. Mình đang chông chênh vì chưa biết phải làm thế nào. trong cuộc đời, ai chẳng có lúc gặp phải những giai đoạn khó khăn, nhất là khi mình không chủ động. Bạn có thể gặp chuyện này, chuyện khác. Tôi gặp chuyện tình cảm khó xử này... Tôi nên làm gì?
05:16 CH 17/08/2009
Giữ chặt anh trước khi anh... rời xa em!
Nếu lấy chồng ko phải vì tình yêu thì cũng hãy vì đứa bé mới 3 tuổi chứ! Còn bao nhiêu việc phải lo cho nó. Tuổi này nó cần Mẹ lắm! (lắc đầu)

Mình cũng đang nghĩ đến con mình, cần mẹ và cần cha bất cứ tuổi nào... Nhưng... nếu trong căn nhà thiếu vắng lửa hồng, nếu cuộc sống trôi qua như vậy vì con thì có nên không?
05:14 CH 17/08/2009
d
Don't Cry
Bắt chuyện
641Điểm·1Bài viết
Báo cáo